sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Seungwoo bần thần ngồi một góc bàn, mắt hướng xuống sân trường, đánh mắt loanh quanh anh trút ra hơi thở dài thườn thượt. Nhìn vài ba bóng lưng dưới sân đang tranh giành nhau một trái banh, cố sao cho được mà thắng đội đối thủ. Nghĩ, anh bật cười, tuổi trẻ bây giờ đúng là nhiệt huyết, thích gì làm đó, không quan tâm lời nói của ai, chỉ cần đó là điều mà mình mong muốn sẽ sẵn sàng mà thực hiện.

Nhoẻn miệng cười, Han Seungwoo gõ nhẹ lên tách cà phê vang lên vài ba tiếng lách tách, đây là một thói quen khó bỏ của anh, gõ những thứ có thể tạo ra tiếng động, vui tai cũng đỡ nhàm chán.

Thuận tay lọ mọ dưới ngăn bàn của chiếc bàn học gỗ, Seungwoo có chút giật mình vì có mấy thứ cộm cộm khi anh chạm vào, nhẹ cầm lên để xem là thứ gì, Han Seungwoo cười cười, ai lại đi tặng anh kẹo mút thế nhỉ?

Han Seungwoo anh thề, từ nhỏ anh đã chúa ghét cái món kẹo mút này. Vừa khó gỡ lớp vỏ bên ngoài, ngậm thì lại lâu ơi là lâu, hồi bé ai cũng bảo trẻ con thích nhất là kẹo mút nhưng anh xin khẳng định lại là Han Seungwoo đây thì không!

Quay lại với việc ai tặng anh kẹo mút, Seungwoo nhiều khi cũng than thở với đồng nghiệp là sao mọi người có thể thích được món kẹo mút này vậy? Dần dần mấy người thích thầm anh trong trường bây giờ chỉ tặng toàn là chocolate với mấy viên kẹo mềm, vậy cũng tốt, đỡ phải vứt một xó ở trong nhà.

Nhưng Han Seungwoo phải thừa nhận là, cây kẹo mút được tặng này nhìn thực sự đáng yêu, vỏ ngoài màu hồng nhàn nhạt nhìn là biết ngay vị dâu, anh nghĩ anh sẽ không ăn cây kẹo này đâu, đáng yêu thế này ai mà nỡ ăn chứ?

Đung đưa cây kẹo trên tay một hồi, ngôi sao trên đỉnh đầu cây kẹo rớt ra. Seungwoo hoảng hốt nhặt lại ngay ngôi sao nhỏ đó, ủa đây không phải là họa tiết của cây kẹo mút à?

Hình như là một là thư, được gấp lại hình ngồi sao.

Seungwoo từ tốn mở nhẹ ngôi sao bằng giấy đó ra, mấy dòng chữ được nắn nót vô cùng tỉ mỉ, còn có mấy cái hình trái tim nho nhỏ được vẽ ở góc tờ giấy.

Nội dung lá thư khiến Han Seungwoo bật cười.

"Xin chào anh crush của em, em phải lấy hết can đảm và lời khuyên của tụi bạn mới dám gửi kẹo và thư tỏ tình với anh. Mặc dù em biết anh sẽ chẳng quan tâm đến món quà này đâu nhưng trong em vẫn có một chút hi vọng xíu xiu là anh sẽ đọc lá thư này. Em là Son Dongpyo, nếu anh muốn biết rõ em là ai thì anh có thể xuống lớp 11A hay không đều được á >< huhu em hơi ảo tưởng rồi, dù sao em vẫn mong anh sẽ đọc nó, Han Seungwoo của em"

Đọc đi đọc lại lá thư cũng đã hơn mười lần, Seungwoo gấp lại những đường gấp để trả lại hình ngôi sao lúc nãy, anh bỏ cây kẹo và ngôi sao nhỏ vào trong túi quần, bước ra khỏi phòng học.

Thực ra Han Seungwoo là giáo viên, nhưng vì còn khá trẻ nên lũ học sinh nằng nặc đòi gọi Seungwoo là anh mà không chịu gọi bằng thầy.

Seungwoo cũng thuộc dạng người dễ tính, nên mặc bọn nó gọi sao thì gọi.

Bước chân chầm chậm hướng xuống phía cầu thang, rồi chả hiểu sao bây giờ Han Seungwoo anh đang đứng trước lớp 11A.

Chắc là do con tim mách bảo.

"Cho tôi hỏi, Son Dongpyo có ở đây không?"

Một học sinh cao thật cao, tóc mái chẻ ngước mắt nhìn Seungwoo, rồi bỗng dưng liền hối hả chạy xuống phía cuối lớp.

Anh nghe loáng thoáng được là

"Này Son Dongpyo! Crush trong mộng của mày tới tìm mày kìa! Ra chào hỏi người ta nhanh nhanh đi!"

Chả hiểu sao anh lại buồn cười.

Một giọng nhẹ tênh nghe vô cùng đáng yêu tiếp lời của câu nói lúc nãy.

"Gì mày lại lừa tao như hôm trước à? Son Dongpyo đây không có chuyện bị lừa lần thứ hai đâu!"

"Xì! Tao mà nói dối thì tao thề, tao Kang Minhee không đeo bám Hwang Yunseong nữa!"

"Nhớ lời đấy! Ra thì ra!"

Han Seungwoo nghe lén xong, liền chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, vừa vuốt vuốt cho thẳng mái một chút, một dáng người nhỏ đã xuất hiện trước mắt anh.

Ấn tượng đầu của Han Seungwoo với người này là, lớp 11 đây sao? Lùn thế?

"C-chào anh! Em là Son Dongpyo, có lẽ anh đã đọc lá thư của em?"

Người thấp hơn mình một cái đầu đang lắp ba lắp bắp cố nói cho hoàn chỉnh câu, bộ dạng nhìn vào là biết đang thực sự rất ngại, Han Seungwoo thầm đánh giá người này đáng yêu.

"Ừ, anh đọc rồi"

"Ư-ừm...anh cũng biết nội dung nó ra sao đúng chứ? E-em thích anh, em không biết em có thể theo đuổi anh không?"

Han Seungwoo nhếch nhẹ miệng tạo thành một đường cong vô cùng là hoàn hảo, và chả hiểu sao Son Dongpyo mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn.

"Em có thể theo đuổi anh, nếu như mỗi ngày em đều cho anh kẹo mút"

Son Dongpyo híp mắt cười, hai má vẫn đỏ như thế. Gật nhẹ đầu.

"Vâng! Mỗi ngày em sẽ mua một vị khác cho anh"

Thế là, sau ngày hôm đó, Han Seungwoo mỗi sáng đều được nhận một cây kẹo mút trong ngăn bàn.

Vị chanh, vị cam, vị nho đều có tất cả.

Han Seungwoo thầm nghĩ, chả hiểu sao bây giờ mình lại đi thích kẹo mút nữa.

Kẹo mút mà Dongpyo tặng, anh luôn cất vào túi quần, khi về đến nhà sẽ để lên nóc tủ lạnh, tắm rửa sạch sẽ rồi mới bóc ra vừa xem ti vi vừa ngậm kẹo.

Dần dần, một tháng, hai tháng, những hương vị khác nhau của từng cây kẹo mút, cũng đã mang tình cảm của Son Dongpyo chạm đến trái tim anh.




"Anh ơi, em mua hết tất cả các vị kẹo mút rồi, bây giờ anh có thể chấp nhận tình cảm của em chưa?"

Son Dongpyo ngại ngùng chọt chọt hai ngón tay vào nhau, má phồng hết cả lên.

Han Seungwoo vô cùng thích bộ dạng ngại ngùng của người này, trong mắt anh nó thật sự đáng yêu.

"Em vẫn chưa mua vị đào cho anh"

Son Dongpyo giật mình.

"Ơ chết em quên mất, em thấy có vị đào nhưng lại quên mua mất rồi"

Han Seungwoo nở một nụ cười nhẹ, lôi ra từ trong túi quần của mình một cây kẹo vị đào, anh xé nhẹ lớp vỏ bên ngoài của nó ra, đưa trước mặt Dongpyo.

"Em hôn vào cây kẹo này đi"

Son Dongpyo hơi khó hiểu, nhưng tôi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, hôn nhẹ lên cây kẹo vị đào.

Mùi đào thơm thơm với vị ngọt nhè nhẹ chạm vào môi Dongpyo khiến em vô cùng thích thú.

"Vị đào ngon thật í"

Seungwoo gật nhẹ đầu, trên tay là cây kẹo Dongpyo vừa hôn, anh đưa lên gần môi mình, hôn vào chỗ em vừa hôn lúc nãy.

"Anh và em hôn nhau rồi, vậy là bây giờ em là của anh rồi nhé!"

END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro