Tâm sự của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIGBANG của mình, là ngọt trong ngọt ngào chứ không phải cái sự ngọt ngấy đến khó chịu giống khi mình ăn phải một miếng bánh không ngon. Mà là ngọt ngào rung rinh nơi đầu lưỡi, lan qua từng dây thần kinh và chạm xuống đầu quả tim vậy. Vì thế, mà dù có buồn, thậm chí là đau đớn thất vọng, giận hờn vu vơ, thì mình vẫn luôn muốn bảo vệ đầu quả tim của mình. Phải bảo vệ chứ, vì trái tim là biểu tượng của tình yêu mà!

Bởi vậy, mình chưa từng tránh né vấn đề kiểu như BIGBANG comeback không có Seungri thì có buồn không? Có nên thêm hình ảnh Seungri trong những poster của BIGBANG hay không?

Mình không có thời gian để dốc bầu tâm sự với mọi người, chỉ trải lòng với người bạn thân của mình sau khi mình nhìn thấy những hình ảnh của Ri được ghép với poster comeback của BIGBANG. Rằng mình là một người cố chấp, lại càng chấp niệm con số 5 vĩnh cửu. Mình thương nhớ Lee Seungri ba năm, không phải ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ nói chơi chơi rằng yêu lắm, thương lắm mà mình làm, làm những gì mình có thể làm để thể hiện tình yêu với Lee Seungri.

Nhưng cố chấp cũng có nhiều loại, không biết là nên vui hay nên buồn khi mà mình lại không hể có sự cố chấp: đợt comeback lần này, nhất định phải ghép thêm hình ảnh của Lee Seungri vào poster. Hoặc chẳng, nói ra sẽ làm mất lòng cơ số người đọc được những lời thật tâm thật ý này của mình, rằng mình không thích chấp niệm như vậy.

Bởi với mình, đã từng vô số lần tưởng tượng ra Lee Seungri toàn thắng như nào, oanh oanh liệt liệt mà trở lại với BIGBANG ra sao. Tháng ngày Ri bên BIGBANG giống như một thước phim có màu lúc nhanh lúc chậm tua đi tua lại trong đầu mình suốt ba năm qua.
Mình từng vô số lần vẽ ra mộng tưởng như vậy đấy. Thế nhưng, cho đến tận ngày nhận được dấu chấm cho toàn bộ sự việc của Ri, nhìn thấy tấm poster đầu tiên của đợt comeback này, mình chợt nhận ra, dù mình có hoạ ra trăm nghìn hình ảnh của Ri, thì dáng vẻ của Ri khi thực sự comeback với BIGBANG sẽ chẳng hề giống với bất kể những gì mình suy nghĩ: Không phải ánh mắt đó, khuôn mặt đó. Bởi lẽ chỉ có Ri mới cho mình thấy được, à, Lee Seungri đang hạnh phúc là như thế này, Lee Seungri đôi mắt cún con ầng ậc nước, đỏ đỏ ánh nước là như thế kia, hay một Lee Seungri đang liến thoắng nói nhăng cuội trên sân khấu lại là như thế đó. Thậm chí, Lee Seungri khi làm nũng khiến các anh bật cười của năm 2017 sẽ chẳng còn giống với Lee Seungri đang chu chu chiếc miệng xinh xắn lên giả đò trách các anh đang trêu trọc mình nếu cùng BIGBANG comeback năm 2022. Lee Seungri cũng chỉ là một người bình thường thôi, nguyên bản vẫn là Lee Seungri của chúng ta đó, nhưng cậu chàng những năm hai mươi tuổi và cậu chàng ba mươi tuổi đã bị thời gian mài giũa nhất định sẽ khác, phải không?

Chẳng ai, chẳng một ai có thể hoạ ra được hình ảnh Lee Seungri hạnh phúc vô ngàn khi được đứng chung sân khấu với các anh mà cậu ấy yêu thương suốt mười sáu năm sau là như thế nào đâu.

Vậy nên, mình vẫn chấp niệm đó, nơi chốn nhỏ trong trái tim mình, một số 5 được khắc sâu đó. Nhưng mình sẽ chẳng mang vết khắc đó ra mà ngang ngược rằng: Chúng ta phải có nhau vào thời điểm này.

Vì thời điểm này, chúng ta nên dành cho nhau khoảng trời riêng thôi. Bên cậu ba năm đổi lại một ước hẹn: Mùa xuân hoa nở, năm sau chúng ta cùng gặp lại.

Cùng lời hồi đáp của các anh "Still life" - Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Chẳng thể trách móc hay tủi hờn được nữa rồi, chúng ta đã bỏ lỡ bốn mùa xuân, vậy thì hãy để hoa nở vào tiết trời ấm áp năm nay đi. Còn đóa hoa nở muộn cuối cùng, dẫu cho khoảnh khắc chờ đợi có là một vạn năm, hay không thể đồng loạt nở cùng những bông hoa khác, nhưng chỉ cần có một kì hạn, một hẹn ước rằng hoa sẽ nở, mình sẽ mãi ở đây để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy.

-----

Cũng lâu rồi chẳng viết gì, không phải là không có tâm sự, chỉ là mình lười quá nên bỏ bê mà thôi. Guồng quay cuộc sống, mấy ai còn thời gian để đánh một hơi thở dài cho thực tế này đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro