Chap 1: "Đừng đi xa nếu không có anh, em sẽ bệnh đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob ngồi ôm mình trong phòng tập. Anh đi rồi. 19/4/2016, Jang HyunSeung chính thức rời khỏi Beast. Cậu chẳng biết gì cả. Đêm trước đó vẫn còn ôm anh rất chặt. Sáng hôm nay vẫn còn vui vẻ dạo phố với anh. Chiều nay còn cùng anh hẹn đi xem phim. Vậy mà, đột nhiên, anh đi. Lúc nãy, mới một tiếng trước thôi, cậu vẫn còn gật gà gật gù rồi ngả vào vai anh mà ngủ. Anh còn ôm cậu rất chặt, còn hôn lên trán cậu. Vậy mà, tỉnh dậy, chỉ còn áo khoác anh trên vai, anh thì đi rồi. Anh đi với cái thông báo rời nhóm. Tại sao vậy? Đã bảo sẽ đấu tranh mà. Đã bảo chiều nay đi xem phim mà. Đã bảo, đêm nay sẽ cùng tập nhảy mà. Xấu xa lắm. Jang HyunSeung, anh xấu xa lắm. Lúc nào cũng chịu đựng chịu đựng, chịu đựng đến chết đi. YoSeob ôm lấy áo anh mà khóc. Ngoài cánh cửa, ai đó cũng nhìn cậu, tay run run, chân chần chừ rồi đứng im nhìn.
Hôm sau, cậu thức dậy thấy mình nằm trong phòng.
- Hôm qua cậu sốt. Nghỉ ngơi đi. Tớ lên công ty. - YoSeob nằm im nhìn lên trần nhà.
- Quả nhiên, không có cậu, tớ bệnh mất rồi.
~Flashback~
- Seob, em có mang theo thuốc bổ không đó.
- Có, ủa đâu rồi, em nhớ em có soạn ra rồi mà, đâu mất rồi.
- Biết ngay mà. Nè, em quăng trên giường đấy. Thật tình.......
- Seung à, anh là số một. - YoSeob ôm lấy HyunSeung mà nhảy tưng tưng. Quả là, cậu luôn đãng trí mà.
- Em đó, không được đi xa mà không có anh, sẽ bệnh đấy!
- Em biết rồi! - Cậu hôn anh, một nụ hôn ngượng ngùng. Anh mỉm cười, kéo cậu lại rồi hôn nụ hôn cuồng nhiệt, nồng cháy.
- Ngốc.
~End Flashback~
Nằm nghĩ vu vơ rồi gác tay lên trán. Bỗng có tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Phiền quá, cậu mệt, không muốn mở cửa. Nhưng, tên phiền phức nào đó cứ bấm mãi. YoSeob bực bội ném gối. Tên chết tiệt nào vậy? Mặt hầm hầm đi ra mở cửa.
- Yahhhhhhhhhhhh, điên hả? Làm gì phá chuông nhà người ta vậy?
- Em dữ dằn như vậy, không sợ phóng viên sao? - Sượng, sượng hoàn toàn. Đây là, là..........là............Jang HyunSeung, tên xấu xa chết tiệt.
- Yahhhhhhhhhhhh, hôm qua anh bảo đi xem phim, sao lỡ hẹn hả?
- Em là quan tâm chuyện đó sao?
- Đồ điên. - YoSeob vào nhà, anh vào theo. Cậu tất nhiên là quan tâm chuyện anh rời nhóm rồi. Có biết là, bây giờ, thấy anh, hạnh phúc đến muốn khóc không. Tên xấu xa. Cậu đang suy nghĩ thì anh ôm cậu từ đằng sau.
- Em bệnh rồi. Không biết chăm sóc bản thân gì hết.
- Im đi. Không phải do anh sao?
- Do anh?
- Anh nói không được đi xa mà không có anh. Vậy mà, anh lại........
- Anh có đi đâu.
-Nói dối. Im đi. Xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. - Cậu vừa chửi vừa đánh anh. Anh giữ hai tay cậu lại.
- Làm thế nào mà khuôn mặt xinh xắn này có thể nói những từ như vậy chứ? - Anh hôn cậu rồi ôm vào lòng. - Anh không đi mà. Anh chuyển đến cạnh nhà em rồi còn gì.
-Hả?????
- Hả gì? Chồng chuyển qua ở cạnh nhà vợ rồi. Lo mà cơm nước cho đàng hoàng đi không chồng phạt. - Vừa nói xong đã bị YoSeob đá thẳng ra khỏi cửa.
- Làm ơn, biến dùm.
- Này, làm gì vậy? Nãy còn khóc lóc nhớ anh mà.
- Không nhớ nữa. - Ai nói chứ? Tim đang đập thình thịch đây này. Lúc nãy anh xưng chồng khiến cậu hạnh phúc chết mất. Aaaaaaaaaaaaaa............không được YoSeob à. Không được để tên này nói mấy lời ngọt ngào dụ dỗ cậu. Nhất định, nhất định phải trừng trị hắn.
HyunSeung đứng ngoài mỉm cười. Anh tựa cửa nhìn bầu trời.
- Tối nay anh đưa em đi coi phim.
- Em không coi.
- Sẽ mua bắp rang và nước ngọt cho em.
- Em ăn bắp rang Caramel.
- Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro