Chap 4: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ là trước khi đi anh đã dặn rất kĩ rồi thế mà cậu vẫn bị khan tiếng. Mở vali ra thì thấy thuôc đồ các thứ đã được anh gói kĩ và cả giấy ghi chú nữa.
- Seobie ah.
- Hả? - Hết hồn. Cậu nhanh chóng đóng sập vali lại và bị kẹo vào ngón cái đến chảy cả máu. JunHyung chạy lại cầm tay cậu lên.
- YAHHHH
- Gì chứ?
- Cẩn thận chút chứ. Có phải con nít đâu.
- Đau.........- JunHyung cẩn thận dán băng cho cậu.
- Đi ăn gì không?
- Ừm. - JunHyung đưa cậu hộp kẹo ngậm. Cậu cười.
- Tớ cũng có thể chăm sóc cho cậu. Tốt hơn một người. - Ừm, cậu biết là ai.

Beast về Hàn Quốc. YoSeob nhanh chóng về nhà. Vừa mở cửa đã thấy anh ngủ trên sofa với Yanggeng liền mỉm cười.
- Em về rồi.
- Em bị khan tiếng đúng không? - Rồi xong. Kiểu gì cũng bị mắng một trận cho coi. Cậu rụt đầu lại chuẩn bị sẵn tinh thần thì anh lại ôm cậu. - Chào mừng em về nhà! - Cậu vòng tay qua ôm anh.
- Seunggie, cảm giác không có anh rất trống vắng. - Anh biết cậu muốn nói gì. Anh chỉ im lặng xoa đầu cậu. - Nhưng em sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn, mọi người sẽ ổn và fan cũng sẽ ổn. Anh đừng vì áy náy hay cảm thấy có lỗi.
- Anh biết rồi. - Anh giúp cậu mang hành lý vào nhà. Vừa vào phòng đã nằm một đống trên giường. - Mệt lắm sao?
- Em vừa đáp xuống sân bay đã chạy gấp về nhà rồi.
- Sao lại gấp vậy?
- Để đền bù khoảng thời gian xa anh. - Anh xoa bóp cho cậu một hồi rồi nằm cạnh. Yoseob đã ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười ngắm nhìn cậu. Khoảng thời gian không có anh sẽ còn dài lắm. Anh bỗng buồn. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. Khoảng thời gian không có anh sẽ còn dài lắm nhưng em sẽ ổn thôi mà.

Buổi sáng tinh mơ, cơn gió lạnh khiến cậu rùng mình. Yanggeng bé nhỏ nấp mình vào trong người cậu. Yoseob cười. Bàn tay với với ôm lấy ai đó nhưng chỉ là tấm trải giường lạnh lẽo. Cậu ngồi bật dậy tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
- Seobie à, anh xin lỗi. Khoảng thời gian sắp tới có thể sẽ khó khăn với em nhưng em sẽ ổn thoi vì em rất mạnh mẽ. Xin lỗi vì đã thất hứa. Sẽ có một người chúng ta cùng gặp lại thôi. Anh yêu em! - Lần này, anh đi thật rồi. Seunggie à, cám ơn anh!
-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro