5. Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:07

Kim_uwu
Chocho ơi
Chocho à
Chocho đang làm gì thế?

2:10

Kim_uwu
Chocho ới ời ơi!!!

2:15

Kim_uwu
Chocho đâu òi??
Seungyounssiiiiiiiiiiiiiii
Younie ahhhhhhhh
YA CHO SEUNGYOUN!!!!

2:30

Chocho_
Ơi
Tôi nè?
Sao thế Wooseokie???

Kim_uwu đã xem

Chocho_
Sao thế???

Kim_uwu đã xem

Chocho_
Seokie à???

Kim_uwu
Sao giờ cậu mới rep?
😠

Chocho_
=="
Tôi đang ở cửa hàng mà
Không được dùng điện thoại trong giờ đâu
Camera ngay trên đầu tui nè
Đừng giận tôi nha
:(((((((((

Kim_uwu
Ai thèm giận cậu
Hứ

Chocho_
Hic
Có chuyện gì không Seokie?

Kim_uwu
Bộ không có chuyện thì không thể nhắn cậu à?

Chocho_
Ý tôi không phải như vậy mà =="

Kim_uwu
Tôi có chuyện muốn nói với cậu

Chocho_

Cậu nói đi

Kim_uwu
Không biết có nên nói không nữa...

Chocho_
Chờ tôi chút nha

Kim_uwu
Hả?

Chocho_ đã off

Kim_uwu
Nè???

Chocho_ đã on

Chocho_
Cậu nói đi
Đột nhiên ông chủ đến kiểm tra
Tôi giật mình suýt nữa làm rớt điện thoại luôn
Hú hồn =="

Wooseokie???
Cậu ngủ rồi à?
Vậy để mai nói nha?

..................

5h am...

Cơn mưa rào bất chợt kéo đến giữa thành phố lúc sáng sớm. Trên đường lác đác vài bước chân vội vã tấp vào các mái hiên bên đường, mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc riêng...

Wooseok nép mình sát vào bức tường lạnh ngắt. Cậu thu lại đôi vai gầy khẽ run lên vì lạnh. Cúi đầu nhìn đôi giày đã gần như bị ướt hết vì ngấm mưa, cảm nhận bàn chân đang tê dần lại, đầu ngón chân cứng đờ mất cảm giác...

Người ta thường nói...khi tâm trạng không tốt thì trời sẽ đổ mưa...

Cậu thở hắt ra, hướng nhìn xa xăm sang bên kia đường, nơi có một cửa hàng tiện lợi ở ngay ngã rẽ đang sáng đèn nhấp nháy xanh đỏ. Qua làn mưa mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Cậu thoáng nhìn thấy dãy bàn ghế quen thuộc sau lớp kính, đó là nơi lần đầu cậu gặp Seungyoun, có chút hoài niệm... Cậu nhìn bóng dáng quen thuộc đó chạy tới chạy lui, lại nghĩ đến dáng vẻ người đó chạy đến cửa nhà cậu mỗi lần cậu giận dỗi gì đó. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật trẻ con làm sao. Chỉ là không biết từ lúc nào cậu đã quen với điều đó, quen với việc luôn có người đợi ở cổng trường lúc tan học, quen với việc ngồi trên chiếc xe đạp phía sau tấm lưng lớn, quen với việc muốn ăn gì liền có người tình nguyện nấu cho, ăn xong liền có người rửa bát, quen với việc ai đó vội vã chạy đến trước mặt cậu cùng cả tá đồ ăn, quen với việc ai đó luống cuống cả lên khi lông mày cậu chỉ nhíu lại một chút, quen với viêc...tin nhắn gửi đi luôn có người đáp lại như chờ sẵn... Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường như bao đôi bạn thân khác, nhưng khi Seungyoun về quê mấy ngày trước đã khiến cậu phải suy nghĩ lại. Wooseok không chắc đó là gì, mới một ngày không gặp liền thấy bức bách trong lòng. Seungyoun đi 5 ngày, cậu suy nghĩ suốt 5 ngày, cuối cùng cậu cũng biết đó là gì... Trong lòng cậu biết cậu muốn gì nhưng tâm trí lại rối như tơ vò. Đó có thể chỉ từ một phía của cậu, có thể Seungyoun không cảm thấy như thế. Cậu bỗng thấy tò mò nếu là Seungyoun thì cậu ấy sẽ làm thế nào? Seungyoun có thể sẽ thấy chuyện này thật hoang đường... Càng nghĩ lại càng rối...

.................

Cạch...

" Xin chào quý khách!"

Seungyoun đang mải sắp đồ lại trên kệ, nghe tiếng có người vào liền nhổm lên chào kèm một nụ cười mỉm...

" Xin chào! Xin hỏi ở đây có bán cái cậu nhân viên mắt híp hay cười đứng đây không ạ? Bao nhiêu thế ạ?"

Cái giọng trêu chọc vang lên khiến Seungyoun không nhịn được mà phì cười, mắt tít lại thành đường chỉ , cậu ôm giỏ đồ đang cầm ngó người ra , tựa một tay lên kệ, lắc đầu nhìn cái người vừa đi vào kia...

" Vô giá nha! "

" Vô cái đầu ông ấy!! "

" Haha ~~ Đến sớm vậy? "

" Không đến sớm sao được? Hôm qua có người vì tôi mà phải đi làm sớm. Tôi phải đến tạ tội chứ sao!! "

" Cảm động gớt nước mắt luôn ta ơi!! "

" Haha ~~ vào thay đồ đi. Phần còn lại để tôi!! "

" Okeee~~ "

Nói đoạn Seungyoun liền ôm giỏ đồ trên tay, đi đến trịnh trọng giao cho cậu nhân viên làm cùng rồi đi thẳng vào trong buồng nhân viên. Hai người cùng tuổi nên khi đến vài ngày liền có thể thân thiết như quen lâu, Seungyoun tính hòa đồng lại rất nhiệt tình, là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương...

" Mà Sejin này! "

Seungyoun vào trong được một lúc liền nói vọng ra.

" Ừm??"

" Cậu có người yêu chưa? "

" Bộ cậu để ý tôi à? Oh my gost! "

" Thôi đừng... "

" Rồi! Có gì không nè?!"

" À... Muốn xin ít kinh nghiệm... "

" Tính tỏ tình à? "


" Thầy Sejin tiên đoán như thần! "

" Chuyện! Quen bao lâu rồi? "

" Ừm... Hai...tháng... "

" Vậy còn chưa chịu tỏ tình! "

" Hả? Tôi tưởng... Thế hơi sớm... "

" Đồ dở hơi! Tôi một tuần là tỏ tình rồi! "

" ..."

" Thấy ổn thì tỏ tình thôi. Không được thì xin người ta cho mình theo đuổi. Quan trọng là lúc tỏ tình phải thật chân thành. Nhìn thẳng mắt người đó và nói . Phải chân thành. Chỉ vậy thôi."

" ...Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cậu! "












........................

Đoán xem ai nói trước nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro