Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, 30 tháng 10 năm 199x.

Tuyết đầu mùa năm đó đột nhiên đến rất sớm, vùi lấp giang sơn vạn trạng của Đại Hàn Dân Quốc trong sắc trắng nhuốm màu bi thương. Bầu trời mây đen phủ đầy, không có lấy một chút ánh sáng nào, u ám trong tiếng khóc thương của người người về sự ra đi của vị Hoàng hậu trẻ, vợ cả của Đức vua đương thời.

Người đàn ông trung niên trong y phục đen truyền thống đốt một nén nhang trên ngọn lửa yếu ớt của đèn cầy, cẩn thận vái ba cái rồi cắm ngay ngắn vào lư hương được đúc bằng đồng. Sau đó, ông ta chắp tay lại thật lâu, mắt nhắm nghiền ngấn nước đứng trước phần di ảnh của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp rạng ngời, trong lòng thầm nguyện cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ở kiếp sau. Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng dường như chỉ trực chờ cho vỡ òa, lồng ngực đau thắt từng hồi không thể nói ra. Phận là một kẻ hầu hạ hèn mọn, một người cao quý như Hoàng hậu không đời nào to gan nói được tiếng yêu. Cho đến khi người thực sự đã rời đi rồi, trong lòng của kẻ ở lại chỉ còn lại là sự nuối tiếc suốt cả một đời.

Vị bảo mẫu già đứng nép trong tán ô màu xám tro, miệng khẽ ngân nga vài khúc hát ru nhẹ nhàng quen thuộc, dịu dàng vỗ về đứa trẻ đang khóc nháo trong vòng tay mình. Từ lúc Quốc tang diễn ra đến tận bây giờ, thằng bé cứ khóc mãi không ngừng, nhiều lúc còn khiến bà sợ rằng sức lực yếu ớt của đứa trẻ mới sinh sẽ không thể nào mà chịu đựng nỗi. Phải chăng, đứa trẻ tội nghiệp này cũng cảm nhận được sự đau thương mất mát mà đất nước đang gánh nhận.

Dòng người đông nghẹt tấp nập kẻ tiến người lui thay phiên nhau bước lên bậc thềm lát sứ trên cao, trên tay mỗi người cầm theo một nén nhang, hương khói tỏa ra cùng khí lạnh của làn tuyết trắng xóa hòa vào nhau lan truyền trong không khí nghe mùi ảm đạm.

Đứa trẻ trong lòng bảo mẫu lia mắt nhìn cảnh vật xung quanh, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn đi, đôi mắt to tròn ngấn nước quét qua khắp mọi ngóc nghách lớn nhỏ, như đang cố thu hết tất cả mọi thứ khắc sâu vào trong trí nhớ.

Ẩn sâu trong tiềm thức, có thứ gì đó đang mách bảo nó rằng, rằng là tất thảy những người đang bày ra dáng vẻ đau đớn tiếc thương ở đây đều chỉ là giả vờ làm bộ làm tịch, thực chất bọn họ chả có lấy chút thương xót nào ở trong lòng. Họ đang sống dưới lớp mặt nạ giả tạo của xã hội, cố gắng che lấp đi cái bản chất thối nát mục rữa của chính mình bằng những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào trong lớp tuyết dày dưới mặt đất.

Trời đông năm ấy mang màu đen kịt, đen của màu mây, đen của bi thương, đen của lòng người.

......

Hàn Quốc lúc bấy giờ vẫn theo chế độ phong kiến hiện đại, từng cấp bậc trong triều đình được phân chia rõ ràng rành mạch, nhưng thời gian trở lại đây dần bị cắt giảm đi mất, bởi vì như vậy mà vua là người trực tiếp tham gia vào chính sự ở nhà xanh.

Nhà vua có một người vợ cả, xưng danh là hoàng hậu, được người đời ca ngợi gọi là "tuyệt sắc giai nhân", vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngợi tựa một đóa hoa lan trắng, tính tình lại dịu dàng ấm áp như nắng ban mai, nhìn cả ngày trời cũng không tìm ra nổi một nhược điểm dù to dù nhỏ. Người hoàn hảo như vậy nên rất được mọi người yêu mến ngưỡng mộ.

Hoàng hậu lúc đấy đang mang thai đứa con trai đầu lòng, dự rằng sau này đứa nhỏ sẽ lớn lên trở thành người kế nhiệm tiếp theo, khi mà vị vua hiện tại không còn đủ sức để gánh vác cả một quốc gia nữa. Tuy đứa con trai vẫn chưa ra đời này mang trong mình sứ mệnh quan trọng đến như thế, nhưng nhà vua một chút cũng không quan tâm đến nó, ngày qua ngày chỉ biết dấn thân vào đống công việc chất chồng lên như núi, dường như từ lâu đã quên đi mất sự hiện diện của vợ, quên đi cả sinh linh máu mủ ruột rà kia.

Mà cuộc đời này cũng thật lắm tai ương, hoàng hậu mang thai tới tháng thứ 8 đột nhiên chuyển dạ, đau đớn không dứt, lúc đưa tới bệnh viện thì biết được bị sinh non. Người hầu trong nhà đã cố gắng liên lạc với đức vua, nhưng lúc đó ông đang tham gia một cuộc họp quan trọng nên cũng không thèm quan tâm đến sinh mạng của vợ con đang mỏng manh như sợi tơ có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Hoàng hậu hạ sinh được một đứa nhỏ sau nhiều giờ liền vật vã trên băng ca. Đứa nhỏ nom ốm yếu, nặng chưa đến 2 kí lô.

Em bé được đưa vào ấp trong lồng kính, còn hoàng hậu lại không qua khỏi, liền trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, máy đo nhịp tim kêu tít tít rồi hiện lên một đường ngang dài tàn nhẫn.

Sau hôm đưa tang hoàng hậu trẻ tuổi bạc phận, mọi người xung quanh đều quay lưng lại với tiểu thái tử, lúc nào cũng cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy em. Là bởi vì họ cho rằng việc em ra đời chính là một tai họa lớn, là xui rủi, kể cả vị vua kia cũng ghét bỏ em.

Lúc đó trong triều có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ yêu kiều, chính là kiểu "hoa gặp hoa nở, người gặp người mê", là con gái của một quý tộc. Đức vua từ lần đầu gặp mặt đã mang lòng yêu thích người phụ nữ này, vì vậy quyết định tiến thêm bước nữa, kết hôn với bà ta. Họ có với nhau một lứa con trai, một năm sau đó, đứa bé ra đời trong sự hân hoan vui mừng của đất nước. Hoàng tử nhỏ tên là Kim Yohan, với dáng vẻ khỏe mạnh tươi tắn càng khiến cho mọi người xung quanh yêu Yohan nhiều hơn. Cũng bởi vì như thế, sự ghẻ lạnh dành cho Thái tử Kim Wooseok càng ngày càng tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống.

Họ đối xử với Wooseok đúng kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra quan tâm chiều chuộng em, nhưng trong lòng lại không như vậy, chỉ muốn đem Kim Wooseok giết chết đi thôi.

"Thái tử" nhỏ lớn lên như vậy đó, sống hoài trong sự cô độc, không một ai quan tâm, người thân duy nhất cũng không có lấy một chút thương yêu mình, hằng ngày chỉ chơi với chú cún nhỏ, xem nó như người bạn thân tri kỉ duy nhất.

.....

Năm lên 7 tuổi, thái tử dần trở nên hiếu kỳ hơn. Em tò mò với tất cả mọi thứ, luôn muốn làm điều gì đó thú vị hơn thay vì cứ nhốt mình trong sự nhạt nhẽo ở nơi chốn đây. Với cái suy nghĩ đó, ý định bỏ trốn hình thành trong đầu em ngày một trở nên lớn dần. Cuối cùng, Wooseok không chịu đựng được nữa, mặc cho thân thể nhỏ bé và yếu ớt, tối hôm đó liền liều mạng đu lên cành cây to trong sân vườn mà trèo xuống vách tường bên ngoài. Không may lúc đó có một gã gác cổng đi tuần, phát hiện ra tiểu thái tử có ý định bỏ trốn liền hô hào cho tất cả mọi người đến bắt em về. Kim Wooseok lúc đấy vừa hận vừa hoảng, cũng không biết làm gì cho phải nên đành dốc sức chạy đi thật nhanh.

Bóng người nhỏ bé băng qua màn đêm tối mịt mù không ít lần xém ngã, theo sau là hàng loạt tiếng bước chân lớn nhỏ đuổi theo em. Em cứ cắm đầu chạy như vậy, một hồi liền không biết mình đã lạc đến nơi nào rồi. Bởi vì bảy năm qua, Kim Wooseok chưa từng được ra ngoài quá hai lần nên cái gì em cũng không biết.

Nhưng mà mặc kệ đi, ai quan tâm chứ?

Em luồn lách qua những lùm cây, nép sát vào một bụi rậm nhỏ. Cảm thấy những tiếng bước chân đang nhỏ lại, xa dần đi mới an tâm thở phào một hơi mà đứng lên. Khẽ than vãn mấy tiếng vì đống đất cát từ lá cây đã bám dính hết lên quần áo, Wooseok khó chịu dùng hai bàn tay nhỏ xíu phủi phủi đi, sau đó bước ra khỏi bụi.

Trước mắt là một khoảng sân trống, có bãi cát, xích đu và cả cầu trượt nữa. Theo như vốn kiến thức có sẵn trong đầu, Wooseok nhận ra mình đã lạc đến một khu công viên ở trung tâm thành phố. Em định đi đến chiếc xích đu gần đấy ngồi tạm, thì vô tình nhìn thấy một thằng nhóc tầm tuổi mình đang ngồi lủi thủi trên chiếc ghế dài ở phía đối diện, trên tay cậu ta là mẩu bánh mì nguội ngắt.

Wooseok lúc chiều chưa có ăn gì, cảm thấy có chút hơi đói bụng, liền chạy đến chỗ cậu nhóc kia, rất tự nhiên mà ngồi xuống phần ghế bên cạnh, ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt hồn nhiên, nói :

"Nhà ngươi, đưa ta cái đó mau lên."

"Cái gì cơ?" Cậu nhóc đang cặm cụi gặm bánh thì bị giọng nói của Wooseok làm cho giật mình, liền dừng lại việc của mình mà quay sang nhìn Wooseok một cách khó hiểu.

"Đưa ta cái bánh mì..."

"Cậu là ai vậy?"

"Ta là Kim Wooseok!" Nói đến đây, trong lòng Wooseok có hơi tự hào một chút. Em chép miệng một cái đắc ý rồi lại tiếp tục "Chính là Thái tử Điện hạ của Đại Hàn Dân Quốc!"

"Nhưng sao Thái tử lại muốn mẩu bánh này chứ?"

"Ta đói, đói lắm." Wooseok vừa nói vừa mếu máo ôm bụng. Dường như nhớ ra điều gì đó, em mò mẫm trong túi áo lấy ra một miếng ngọc bội sáng loáng, không nghĩ ngợi liền chìa về phía cậu nhóc lạ mặt kia "Cầm lấy cái này rồi đưa cho ta cái mẩu bánh mì đó đi."

"Miếng ngọc này dùng để làm gì vậy?"

"Ngươi có thể dùng để vào trong cung. Ở đó, họ sẽ cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon."

Cậu nhóc ấy chần chừ một lúc rồi mới xòe tay ra, đổi mẩu bánh lấy miếng ngọc. Miếng ngọc bội lấp lánh dưới ánh sáng đèn đường, thứ đắt giá như vậy thì có lẽ cậu nhóc có mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc chạm vào nó. Cậu quay sang nhìn tiểu thái tử đang vui mừng cầm mẩu bánh mì, thắc mắc hỏi "Sao thái tử không ở trong đấy ăn đồ ăn ngon, mà lại ra đây ăn bánh mì của tôi?"

"Ở đó lạnh lẽo lắm..." Gương mặt tiểu thái tử thoáng buồn một chút, đôi hàng mi cụp xuống cùng giọng nói đã có phần run run "Không có ai yêu ta cả."

"Bố mẹ ngài không yêu ngài sao?" Cậu nhóc đó lại nói, tròn xoe mắt nhìn em, có vẻ như ngạc nhiên lắm.

"Mẹ ta mất rồi, còn cha chẳng bao giờ thèm để ý ta cả. Hoàng hậu chỉ thương một mình hoàng tử thôi, người hầu ở đó luôn nói cái gì đó ghê lắm...sợ lắm...."

Vừa dứt lời, tiểu Thái tử đột nhiên bật khóc thật to, giữa khoảng sân vắng tanh vang lên vài tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu nhóc ăn mày nhìn thấy Wooseok khóc như vậy cũng trở nên lo lắng không thôi, dịu dàng dỗ dành em.

"Đừng khóc, đừng khóc mà."

"Ta không muốn khóc...hức...ta buồn ngủ."

Cậu ăn mày ôm thái tử vào trong lòng vỗ về, cả hai ngã người ra sau ghế, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

.

Mặt trời chiếu xuống từng tia nắng ấm áp chào ngày mới, ánh nắng hắt lên gương mặt nhỏ lem luốc khiến cậu bé giật mình mà tỉnh giấc. Vừa lúc mơ màng dụi dụi hai mắt, cậu phát hiện ra tiểu thái tử đã không còn ở cạnh cậu nữa rồi. Đoán thầm chắc là thái tử đã có người rước về trước, trong lòng cậu có hơi hụt hẫng một chút. Dù sao thì cũng phải gọi cậu dậy nói lời tạm biệt mới phải chứ, cả hai dù mới quen nhưng Thái tử cũng đã sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện với cậu rồi.

Cậu nhóc ngồi trên ghế cả ngày dài không làm gì hết, đêm đến lại đột nhiên đi đâu mất, từ đó không một ai nhìn thấy nữa.

27/04/2020









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro