/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi trang nhật kí thứ 1x của Kim Wooseok.

Mình đã từng nói rồi nhỉ, mình không thường chắp bút viết nên những câu từ quá đỗi nặng nề, hay khiến cho bản thân cảm thấy buồn phiền, mình thực sự chỉ muốn mọi lẽ sẽ trôi đi theo cuồng quay cuộc sống hối hả thôi. Nên quyển nhật kí này đã theo mình gần 5 - 6 năm nay rồi, mình cũng chỉ động vào chưa đến hai mươi trang nữa.

Duy chỉ có hôm nay, sau một khoảng thời gian khá lâu đã không viết xuống điều gì, mình sẽ để 'nó' trở thành ngoại lệ một lần, về một câu chuyện yêu đương vụng dại kéo dài lê thê của mình, mà mình chưa từng kể với ai trước đó.

Hôm nay, ngày 22 tháng Tư, 2020.

Mình không có lịch trình gì khi vừa kết thúc chuỗi ngày chỉ vùi đầu trên set, và cũng chỉ mới đi ngủ được chút ít khi mặt trời ló sau núi Namsan.

9 giờ sáng, mình vẫn còn rúc người trong chăn êm nệm ấm, thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên liên hồi. Hoá ra là, "người cũ" gọi điện cho mình, sau hơn cả tháng trời không liên lạc để báo tin: "Công ty duyệt rồi Wooseok ạ, giữa tháng sáu này tớ comeback".

Gặp nhau.

Hồi lúc học đại học ở Dong-ah, tuy chuyên ngành của hai đứa không hoàn toàn giống nhau, nhưng vì đặc thù của mấy môn đại trà thì đôi khi vẫn học chung một lớp.

Mình không mấy để tâm đến những đồng học xung quanh, chỉ hay chăm chăm vào việc mình cần học tốt phần mình là được rồi, cho đến khi giảng viên sắp mình và cậu ấy vào cùng nhóm để làm đề án lấy điểm cuối kì.

Ba cái tạo nội dung lặt vặt, lên kịch bản hay dựng sân khấu mình có thể hoàn thành tốt không cần trưởng nhóm như cậu ấy nhọc nhằn giải quyết hộ. Xúi quẩy sao đợt ấy lại thiếu nhân sự vì nhóm chỉ có bốn người không giải quyết mọi thứ cho xuể, cậu ấy phải đích thân chạy đôn chạy đáo khắp nơi phụ giúp mình một tay, thế là gần gũi với nhau được chút đỉnh.

Cậu ấy sinh trước mình chỉ có hai tháng rưỡi, mà cái gì cũng giỏi hơn mình mấy phần. Trai gốc thủ đô sớm trải qua nhiều thế sự dù còn trẻ, nên rất biết cách dẫn dắt tâm tư của người khác. Cậu ấy là kiểu người trong lúc làm việc hay tỏ ra nghiêm nghị, khó tính nhưng thực ra lại rất ấm áp, rất nhiệt thành.

Đề án hoàn thành tốt đẹp, hai đứa mình tốt nghiệp năm nhất loại giỏi, mình nghĩ mình được kết quả như vậy phần lớn là nhờ có cậu ấy.

Sau lần đó, hai đứa mình chọn giữ liên lạc với nhau, trở thành bạn bè. Và mối quan hệ phát triển hơn mình nghĩ.

Chuyện duyên nợ.

Đến giờ mình vẫn luôn nghĩ rằng chúng mình chắc phải duyên nợ khắng khít lắm. Gặp nhau ở trường đại học, mà hai đứa cùng nhau học trễ một năm, lại vào cùng một khoa nữa, nội chuyện đó thôi đã thấy khó tin rồi. Về sau này, nhiều chuyện khác đã xảy ra, càng khẳng định cho mình thấy, mối lương duyên giữa mình và cậu ấy quả thực không đùa được.

Cái thời mình còn là thực tập sinh, cậu ấy thì đã debut làm idol gần một năm, trụ sở hai công ty vừa vặn đặt đối diện nhau, bước vài bước đã từ bên đây qua được bên kia.

Hôm đó là buổi họp ấn định ngày debut của nhóm mình, mình tự đi xe bus đến công ty, tình cờ gặp cậu ấy ngồi ở quán cà phê đằng trước.

Người ta bảo: "Không có chuyện bạn thích một ai đó mà người ấy không biết." Ừ, mình biết chứ, nên lúc đó mình đã dò ý cậu ấy dữ lắm, rằng lỡ như hôm nay đã là hôm cuối gặp nhau rồi thì sau này cậu ấy định thế nào.

Họp hành xong rất nhanh, lúc tan về, thang máy chạy từ tầng trên cùng xuống tầng 1, mình lẩm bẩm qua từng tầng, cá đến 99% vừa ra thang máy bước đến sảnh là cậu ấy phải gọi điện vì nhìn từ bên quán cà phê qua có thể dễ dàng bắt gặp mình được.

Cuối cùng là mình sai, vì đang chán nản đi ra khỏi trụ sở công ty, cậu ấy đã dừng hẳn xe ở trước đó, từ bên trong hạ cửa kính xuống hỏi vọng ra:

"Cậu đi bộ đến bến xe hả?"

"Ừ!"

"Lên xe đi, tớ chở cậu về nhà."

Rồi trên đoạn đường xa lắc từ Gangnam về đến nhà mình, cậu ấy bâng quơ chỉ nói một câu đơn giản thế này: "Không có ngày nào là ngày cuối cùng đâu."

Cưa cẩm.

Quả thực qua ngày hôm đó, tần suất chúng mình liên lạc với nhau không còn nhiều nữa. Ai cũng phải quẩn quanh lo toan cho cuộc đời riêng, chỉ trừ những lần vô tình chạm mặt tại vài sự kiện và hai nụ cười gượng gạo trên môi hai đứa mấy giây sau cũng từ từ chợp tắt.

Rồi cho đến khi nhiều năm nữa trôi qua, những biến cố, những bước ngoặt nhất định đã đưa chúng mình thực sự về lại với nhau, đó là một câu chuyện mới của chúng mình mà ai cũng nhìn ra được. Nhưng rồi nó không kéo dài được bao lâu cả, sự cố khác nhanh chóng kéo tới, lần nữa mối lương duyên quái gở ấy không giữ mình và cậu ấy ở lại cùng nhau thêm được nữa.

Mình ngỡ chúng mình sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi cho thư thả sau khi bộ não lẫn trái tim cả hai trải qua tổn thương dồn dập, nhưng chúng mình lại trở nên bận bịu hơn, lịch trình công việc chất thành núi, chỉ khác là không phải cùng nhau hoạt động. Nhớ nhung hay cần than thở cứ gọi điện nói qua nói lại vài câu là xong, ít có thể ra ngoài hẹn hò thật lâu nữa.

Dù vậy bản tính cậu ấy vẫn rất chu đáo, tranh thủ mọi khe hở công việc để quan tâm mình, giúp đỡ mình. Cậu ấy trông như thế, nhưng tính cách lúc cần sẽ trưởng thành hơn mình rất nhiều lần, thành ra mình được học hỏi nhiều, được dẫn dắt nhiều. Một vài bài hát trong album solo của mình sắp tới lần nữa có một phần công sức cậu ấy từng giúp đỡ tận từ hồi chúng mình còn hoạt động nhóm vào năm ngoái, mình cảm thấy rất biết ơn.

Không có tỏ tình.

Hôm ấy mình về quê vì sinh nhật của mẹ. Cậu ấy bận sáng tác ở studio cả ngày, tập nhảy hụt cả hơi, 7 giờ tối tranh thủ gọi điện mình hỏi thăm tí chút rồi cũng lật đật tắt máy. Gần hai tiếng sau cậu ấy lại gọi, trong không gian yên ắng đầu dây bên kia, mình nghe cậu ấy nói: "Tớ đang trước nhà cậu ở dưới quê, ra ngoài đi" khiến mình bất ngờ giật thót.

Cậu ấy đứng chờ bên cạnh chiếc xe đã dính đầy sình lầy, mình mới biết hóa ra trời vừa mưa dứt. Mặt mày cậu ấy trông phờ phạc đến tội, trên tay cầm bó hoa cùng túi quà để tặng cho mẹ mình. Mình thấy quặng đau trong lòng, cậu ấy còn nhớ sinh nhật mẹ, nhớ cả đường xá xa xôi về quê mình, lại phải cất công đến như thế.

Cậu ấy thủ thỉ, giọng nói từ tốn nhỏ nhẹ mà rành mạch từng chữ: "Tớ chờ cậu thêm cũng được, không sao cả. Thời gian tới tớ sẽ lo cho sự nghiệp trước để chờ cậu sẵn sàng."

Cuối tháng hai ấy, tiết trời Daejeon còn rất lạnh, cuộc gặp gỡ chưa đầy 5 phút, cậu ấy lại vội vã vòng xe trở về Seoul, tất bật hoàn thành những dự định còn đang dang dở.

Bởi vì giây phút ấy mình không thể lường trước được điều gì, nên đoạn tình này, có bao nhiêu khoảnh khắc mình cứ cố trì hoãn để dành cho mai sau.

Không yêu.

Cuối cùng, mình suy nghĩ kĩ rồi, mới không muốn để cậu ấy chờ nữa. Cậu ấy có gì không tốt đâu mà lại phí hoài chỉ vì việc chờ đợi mình.

Có thể là do một điều mà ai cũng biết, chúng mình quá đỗi khác nhau. Mà vào thời điểm đó, cậu ấy tự vùi sâu trong sự bận bịu từ công việc để nỗ lực chữa lành vết thương cũ, khập khiễng với mình cứ đang mãi phơi phới thảnh thơi mong được tránh xa tất cả mọi thứ.

Mình nhiều lần muốn nghiêm túc chấm dứt mối quan hệ này một cách ngang bướng lẫn ích kỉ, cậu ấy vẫn chịu khó phân bua nhỏ nhẹ nhất có thể để mình lắng xuống.

Nhưng con người là sinh vật lạ lùng, khi ở trong một mối quan hệ nếu không muốn đôi bên tổn thương lâu dài thì tốt nhất phải cần dùng đến lý trí. Mình thích cậu ấy biết bao nhiêu, nhưng chưa một lần bày tỏ lòng mình như thế nào cho cậu ấy biết, và đến giờ mình vẫn cảm thấy may mắn, chưa từng hối hận khi đã quyết định giấu nhẹm mọi tâm tư như vậy.

Đêm đầu tháng ba, khi cậu ấy đang mải miết kể về quá trình chuẩn bị cho dự án solo đầu tiên sau khi cả nhóm mình tan rã, mình quả thực không thể nào tập trung nổi, trong đầu toàn quanh quẩn cảm giác tội lỗi, vì mình biết, điều mình sắp nói ra sẽ lại khiến cảm xúc của cậu ấy một phát tuột dốc không phanh.

"Seungyoun, đừng đợi tớ nữa."

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Vì...tớ thực sự không có tình cảm với cậu. Mà nếu đã không yêu đương gì... thì tớ sẽ không để cậu phải chờ đợi vô ích."

Thế là những ngày về sau chúng mình từ từ cũng bớt liên lạc, bớt hẹn chơi game cùng, không còn gặp mặt nhau. Cứ vậy mà cậu ấy hiểu ý, cũng chịu chấp nhận tin rằng những lời đó của mình đúng là nói thật.

Cứ thỉnh thoảng lại một lần, mỗi khi cậu ấy nhậu say sẽ hay gọi điện thoại tới lúc nửa đêm, nhưng hễ mình nhấc máy lên cậu ấy lại chẳng nói năng gì.

Hôm nay.

50 ngày trôi qua, mình được nghe lại chất giọng cao vút của cậu ấy ở bên tai, cậu ấy đang vui sướng vì chuẩn bị được quay trở lại với ánh đèn sân khấu rực rỡ. Mình mừng cho cậu ấy, mong rằng sau từng ấy vấp ngã đã qua, lần này cậu ấy sẽ mạnh dạn hơn và thành công rồi sẽ gọi tên cậu ấy.

Mình cảm thấy biết ơn năm tháng cũ, những điều nhỏ nhặt nhưng chân thành luôn khiến ta nhớ về nhau với tất thảy trân trọng nhất có thể, và những điều cậu ấy từng gửi trao cho mình bằng cả tấm lòng dung dị ngày trước, mình vẫn luôn ghi tạc nó tận sâu trong tim.

Hi vọng thành quả mới của cậu ấy cũng sẽ tỏa sáng, như chính cậu ấy vậy.

Cậu ấy sắp quay trở lại rồi, chỉ là, không phải trở lại bên mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro