17. Bọn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Kim Taehyung trở về từ cục cảnh sát đã là năm giờ chiều, làm việc điên cuồng để bắt kịp với guồng công việc chất đầy như núi ở cục khiến người đàn ông từ khi ló dạng lúc bình minh tới hiện tại đã cắm cúi hẹn hò với văn phòng suốt hơn mười tiếng đồng hồ.

Anh nặng nề thở dài, lục túi quần tìm điện thoại mới chợt nhớ đến là đã để quên ở nhà Jo Seungyoun.

Cũng là bản thân quá chăm chỉ đi.

Không những là một người quân nhân được nể phục, một vị tân đội trưởng đội trọng án được ngưỡng mộ, còn là một người anh trai quá đỗi quan tâm đến em trai mình.

Bởi vì hiện tại, anh vẫn là một mạch bắt xe tới chờ ở cổng toà án, kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu em nhỏ vênh váo xuất hiện.

Cư nhiên lại nhìn thấy màn cảnh tình cảm này.

Taehyung đột nhiên có điểm không được vui, nghĩ đến nếu như hai người này thực sự muốn tới với nhau không hiểu sẽ phiền toái đến độ nào.

Kim Jisung, hoàn toàn không phải là một người đàn ông tầm thường.

Đứng vững trên thương trường suốt hơn ba mươi năm nào có phải là chuyện đơn giản. Thao túng được mạch máu của kinh tế đất nước, trở thành ông trùm bất động sản Hàn Quốc, trong mắt những thương nhân trong giới, Kim Jisung sớm đã là một cơn ác mộng. Bởi vì có điểm khôn ngoan, bởi vì có điểm mạnh mẽ quyết đoán, mà cũng bởi vì ông ta có lí lẽ tồn tại vì lợi ích quá lớn cho nên mới ngày một nhẫn tâm tước đoạt hạnh phúc của người khác.

Taehyung thừa nhận, nếu như không có Kim Namjoon làm bia đỡ đạn, cả anh lẫn Wooseok đều sẽ không dễ dàng mà sống như thế này. Đam mê không thể có, dù ý chí muốn sống cho bản thân có lớn tới cỡ nào cũng vẫn dừng tại một nơi, sa chân đầm mình trong một thế giới xa lạ mà cả anh và cậu đều căm ghét.

Bởi vậy theo thời gian, anh mới ngày càng làm càn tạo phản. Mỗi ngày, mỗi ngày, khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt, đều là tự nhủ với bản thân phải làm sao mới có thể đối với chính cha mình có biện pháp rời bỏ.

Suy cho cùng, sau khi mẹ mất đi, Kim Jisung đã sớm không còn khả năng làm tròn trách nhiệm của một người cha nữa. Rời bỏ cũng không quá luyến tiếc.

Có chăng cũng chỉ là day dứt khi để lại một gánh nặng quá lớn lên vai Namjoon, hay cũng chỉ là vì sự đơn độc suốt bao nhiêu năm qua tạo thành một đứa em trai vô cảm mà anh vẫn luôn rất thương yêu, cho nên bản thân không nỡ.

Sinh ra trong một gia đình có tiền, chưa hẳn là rất tốt.

Không, phải nói...

Đó là một bi kịch.

...

"Như thế nào lại tới đây?" Wooseok kì quặc đưa mắt nhìn Kim Taehyung đang chằm chằm nhìn mình, bất chi bất giác mà xoay đầu nhìn phản ứng của Seungyoun kế bên.

Anh mỉm cười, đôi mắt đen thâm thuý khẽ nheo nheo đánh giá Kim Taehyung toàn thân quân phục điển trai, không nhịn được cất giọng giễu cợt, "Cảnh sát đại nhân so với binh nhất của mấy năm trước đúng là khác biệt."

"Cậu đùa cợt ít thôi." Đối phương gườm gườm đáp trả, đem mắt đặt lại trên người Wooseok, "Sao em lại cùng cậu ta?"

Kim Wooseok cắn cắn phiến môi, ánh mắt lấm lét nhìn qua Seungyoun, kết lại một câu, "Chuyện dài lắm."

Taehyung cũng không phải dạng người thích nhiều chuyện, nhưng là gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên kia của em trai mình đem tâm tình của anh rối thành một cục tơ vò.

Vốn định mở miệng, sự nhạy bén nghề nghiệp lập tức khiến toàn thân Kim Taehyung có phản ứng, khoé mắt trong chốc lát đã phát hiện có người đứng phía khuất đằng sau đang chĩa máy ảnh về nơi này. Và dù cho là khoảng cách có xa hay là chỗ chốn có lợi hại nhường nào cũng đều không phải là đối thủ của một quân nhân xuất sắc như Kim Taehyung.

"Anh?" Wooseok có chút kinh hãi nhìn anh trai không nói nửa lời, sắc mặt đanh lại, thân người cao lớn như loài báo đi săn mồi mà chạy vồ về phía trước với tốc độ nhanh hơn cả bão táp.

Một chốc đã thấy anh dừng bước lại, giằng co với một người nào đó từ luồng cây phía xa sau lưng rồi đem người đó mạnh mẽ xách ra ngoài.

Cậu lập tức có phản ứng, đưa tay gạt Seungyoun ra sau lưng mình, còn tiện thể xoay người đem mũ của anh kéo sụp hẳn xuống.

"Cậu lo cái gì?" Seungyoun nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay vừa định hạ xuống của cậu, khoé môi phát ra nụ cười xán lạn.

Cậu nhíu mày, càng thêm rủa thầm trong lòng. Giờ này mà còn cười được, chính là phóng viên đã phát hiện ra rồi đây này!

"Anh nhìn còn không thấy sao?"

"Tôi thấy thì đã sao?"

"Anh...!"

"Tôi làm sao? Bất quá là lại bị đăng báo thôi, nào còn gì to tát."

Wooseok có đôi chút sững sờ, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt anh tuấn góc cạnh đang nhàn nhạt cười của Seungyoun. Trong lòng cậu rất rõ ràng lại từng chút một xuất hiện một nỗi đau xót mơ hồ, nụ cười trước mắt này hệt như đang lăng trì cậu qua cơn thống khổ cùng cực nào đó.

Seungyoun mỉm cười, đem biểu cảm thất thần này của cậu đi sâu vào mắt. Người đàn ông vẫn chỉ trầm mặc cười, đem bàn tay lớn đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng vuốt ve như một thói quen không thể từ bỏ.

Vẫn là xúc cảm mềm dịu mê hồn đan xen qua từng kẽ tay, mang đến sự vương vấn trầm luân tột cùng.

"Thôi được, tôi sẽ thận trọng, như vậy đã được chưa?" Anh ôn nhu cười, đem mái tóc rối lộn kia vuốt lại tử tế, lúc nhận được cái gật đầu của cậu cũng là khi Kim Taehyung hằm hằm lôi người kia bước đến.

"Đoán xem là ai!" Anh nhìn Wooseok gằn giọng nói, ánh mắt tản ra tia nhìn cay độc tàn bạo mà lại có điểm chán ghét.

Wooseok nhìn chằm chằm người phóng viên bị Taehyung túm chặt cổ áo kia, có hơi nhíu mày lại.

Đây chính là người phóng viên ở trong phiên toà vừa rồi của cậu nhìn chằm chằm Seungyoun.

Thoáng nghĩ tới vậy, sắc mặt Wooseok lại càng thêm lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Chỉ là phóng viên."

"Sai."

Taehyung lạnh nhạt mở miệng.

"Cái gì?" Cậu ngoài ý muốn cau mày nhìn Taehyung.

Khôn phải phóng viên?

"Là người do cha già đáng kính mang tới đây đấy, cậu em nhỏ của tôi."

Taehyung mạnh mẽ buông tay, người kia vốn nương tựa vào lực giữ cổ áo của anh liền mất sức loạng choạng suýt ngã. Phản ứng đầu tiên vẫn là đem máy ảnh ôm vào trong người.

Sắc mặt Kim Wooseok ngày một lạnh lẽo, đồng tử đen tuyền tản ra sức đe doạ bức bối tới bủn rủn. Cậu một bước tiến đến, đem máy ảnh người kia đang liều mạng giữ chặt giật lấy, một chân đồng thời thẳng thừng hướng ống đồng của người kia đạp mạnh khiến anh ta đau đớn co quắp.

Wooseok trước con mắt kinh ngạc của Seungyoun mở máy, lướt qua từng bức hình, xem thật kĩ thật rõ, cuối cùng mím chặt phiến môi đỏ hồng, đôi mắt trong vắt ngẩng lên đối chiếu cùng đồng tử đen tuyền lay động của anh.

"Sao thế?" Seungyoun có chút thất thần hỏi nhỏ.

Wooseok cười cười không đáp, cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay một lần cuối mà không nói gì cũng không có động tĩnh gì, rốt cuộc đem máy ảnh kia ném trả xuống đất.

"Trả cho anh, nhớ chọn ra mấy tấm ảnh đẹp đẹp một chút." Cậu bình tĩnh mở miệng, trong mắt in lại hình ảnh người kia luống cuống lại hơi hoảng sợ đem máy ảnh dưới đất vội vã xem xét ôm vào lòng.

Cậu cười lạnh, cũng không nói gì nữa, trực tiếp nắm lấy tay Seungyoun đang kinh ngạc không nói nên lời kéo đi.

Kim Taehyung hai tay khoanh lại, có chút uỷ khuất hiện ra trong mắt nhưng không hề bị bại lộ, nặng nề bước theo sau lưng cậu.

Thoạt nghĩ, mình chính là may mắn mới có được đứa em trai lòng dạ hiểm độc như thế này làm người thân tín bên cạnh. Nếu không, thật không dám nghĩ đến bản thân sẽ chật vật cỡ nào khi đứng trên cương vị địch thủ với cậu.

Tâm tình của Wooseok, quả thật quá mức âm u, có bằng cách nào cũng nhìn không thấu.

...

Sức ảnh hưởng của tin đồn hôn sự giữa hai nhà họ Han và họ Kim gần đây trở thành một đòn đả kích trong giới kinh doanh. Bởi vì nhiều người đều biết, hai gia tộc lớn này đều có một vị trí cực kì hiển hách trên thương giới, một khi kết hợp lại sẽ là một loại ảnh hưởng lớn như thế nào.

Han gia trên dưới đều ồn ào, anh chị em của Han Seungwoo căm ghét đến tận xương tuỷ viễn cảnh tương lai sau này phải nhìn Yoon gia ngon lành rơi vào tay tên em trai mà họ ghét. Cũng vì một cái hôn ước này, Seungwoo bất giác đứng vững cái danh vị người thừa kế duy nhất.

Han Seungwoo lại hận bản thân không thể dứt bỏ được huyết thống máu mủ bền chặt đến mức mục rữa của mình đối với toàn thể cái gia đình này. Mà càng suy nghĩ, lại càng có một cái cảm giác bản thân cô độc thê lương vô cùng, một điểm tựa tình thân ruột thịt cũng căn bản là không thể mơ tưởng hão huyền có được.

Năm giờ chiều, Han Seungwoo nhìn đống văn kiện đã được xử lí gọn gàng, chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, thuận tiện kéo theo áo khoác để sau lưng ghế mặc vào người.

Điện thoại trong túi áo được cẩn thận mang ra, mở khoá. Người đàn ông sau đó có chút trầm mặc nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn tới thất thần bức hình chàng trai nhỏ đang rạng rỡ cười.

Rốt cuộc vẫn là không kiềm nén được nỗi nhớ trong lòng, lục danh bạ một hồi, ngón tay dừng trước cái tên quá đỗi quen thuộc. Rất lâu về sau mới nặng nề dùng lực ấn lên, đem đầu giây bên kia vang tới từng tràng tút dài.

Anh chờ đợi dường như có chút lo lắng, cho đến khi tưởng như đối phương không có ý bắt máy lại nghe thấy đầu giây đã thông.

Bên kia vang lên tiếng nói đặc khản mệt mỏi của cậu.

"Anh à?" Cậu khẽ cất tiếng.

Han Seungwoo nhìn ra trong lòng mình xót xa vô cùng, chỉ có thể dùng giọng nói dịu dàng ngày một bị đè nén của mình đáp trả cậu, "Em đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Gần đây không có lịch làm việc sao?"

"Không có."

Seungwoo phát giác ra lời nói này của mình có phần không được đúng. Scandal lớn như vậy vẫn chưa qua đi, Hyeongjun căn bản là sẽ không đối mặt cùng dư luận. Không phải là cậu không mạnh mẽ, ngược lại, một chàng trai nhỏ như cậu trải qua nhiều biến động cuộc đời như vậy, căn bản đến được bước này cũng là bởi vì có một nghị lực quá mạnh mẽ đi.

Cậu không xuất hiện, cũng là muốn mọi thứ lắng xuống, cũng bởi vì muốn Seungwoo không gặp phải nguy ngại gì.

Riêng điều này, anh làm sao có thể không hiểu rõ? Tâm lại vô thức nhức nhối một trận.

"Anh đưa em đi ăn tối." Anh thấp giọng nói.

Bên kia không có tiếng người đáp, chỉ có một khoảng lặng trầm tĩnh bao bọc, một lúc lâu sau mới thấy Song Hyeongjun phát ra một tiếng nói ôn thuận, "Vâng."

"Nhớ mặc nhiều áo ấm một chút, thời tiết rất kém."

Phía bên kia, Song Hyeongjun không ngăn được khoé mắt có chút cay cay, một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi khỏi gò má.

"Em biết rồi, anh cũng vậy."

Nói xong liền có chút cứng nhắc mà tắt máy.

Cậu mở đèn bàn bên cạnh, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh quấn qua một lớp băng trắng xoá, toàn thân mệt mỏi dường như muốn sụp đổ.

Vào lúc lưỡi dao bén nhọn cắt qua tĩnh mạch, tới một nửa lại dừng lại. Cơn đau thể xác ập đến, máu trong cơ thể cơ hồ như bị rút cạn tới toàn bộ, nhưng - lại khiến cho cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tự sát không phải là cách giải thoát, chỉ có thể mang đến cho anh ấy cơn đau vô tận.

Cho nên, cậu rút dao, đem cổ tay bị thương băng lại chặt chẽ sau đó gọi xe cấp cứu đến, một mình nằm viện nghỉ ngơi một tuần.

Vẫn trả lời tin nhắn của anh như bình thường, vẫn đem giọng nói an tĩnh của mình cùng Seungwoo nói chuyện điện thoại. Chỉ là trong một tuần đó không có ý định gặp mặt bất cứ một ai.

Hyeongjun rõ ràng nhất vào giây phút đó, bản thân không thể chết, tuyệt đối không thể chết.

Bởi vì lúc ấy rất tỉnh táo, cho nên hiện tại mới có thể gặp lại được anh.

Cậu mỉm cười, lặng lẽ thay quần áo rồi bước xuống nhà, mở cửa đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Em phải gặp anh, Seungwoo. Cuộc đời này, em không thể không có anh.

...

Cho nên mới nói, trái đất tròn như vậy, người với người căn bản là không hẹn mà gặp. Duyên phận hay định mệnh cái gì đó, tạm thời coi như là có tồn tại.

Wooseok lạnh lùng hướng cặp mắt trong suốt nhìn hai người trước mặt mình, bàn tay đang nâng ly rượu kia chậm rãi hạ xuống, phóng ánh mắt trở về nhìn Jo Seungyoun ngồi bên cạnh mình.

Mà người đàn ông này, lại bình tĩnh và điềm đạm hơn cậu nghĩ.

"Tới cũng đã tới rồi, ngồi xuống đi." Kim Taehyung là người đầu tiên lên tiếng, vô biểu tình kéo ghế ý nói hai người này cùng ngồi xuống.

Han Seungwoo sắc mặt có chút khó coi, nhìn ra người vừa lên tiếng lại thấy hơi bất ngờ.

"Anh Taehyung?"

"Chú em hiện tại mới để anh vào mắt, không phải sẽ khiến anh đây có chút uỷ khuất sao?" Taehyung cười cười, không thèm so đo với anh mà chỉ mang ánh mắt nhìn đến bên người Hyeongjun, "Gặp mặt quả nhiên thấy người thật đẹp hơn rất nhiều. Hồi còn quản lí doanh trại quân đội, mấy người bọn họ thường đem nhạc của cậu và mấy nhóm nhạc khác ra nghe. Tôi còn cười đến bục mả thấy họ uốn éo nhảy theo."

Hyeongjun ngại ngùng cười, ngồi xuống ghế cùng Seungwoo.

Bàn ăn cũng vì mấy lời của Kim Taehyung mà xua đi hàn khí lạnh như băng, Wooseok cũng biết điều thu liễm lại gương mặt lạnh như tiền của mình.

Cậu đem rượu đến bên ly Hyeongjun, cười tự nhiên hỏi, "Một ly được không?"

"Được."

"Không thể!"

Hai tiếng nói đồng thời vang lên khiến Wooseok dở khóc dở cười, hạ chai rượu xuống, đánh mắt nhìn tới Han Seungwoo, "Anh ở cạnh em hơn hai mươi mấy năm, chưa bao giờ ngăn em một tiếng không thể."

"Em căn bản là ngăn lại không nổi." Anh trừng mắt nói.

Wooseok cười lớn tiếng, ly rượu trên bàn có ý định uống hết lại bị một bàn tay thức thời ngăn lại.

Jo Seungyoun nhìn cậu qua lớp kính râm dày cộp, nheo mày không được tự nhiên, hạ giọng nói với Wooseok, "Dừng, uống đủ rồi."

"Được, cuối cùng cũng có người ngăn tôi." Cậu cười đến xán lạn, đem ly rượu bỏ qua một bên.

Khoé mắt phát giác ra, Song Hyeongjun cư nhiên vụng trộm nhìn Seungyoun, không rõ là nhìn cái gì, vì vậy cậu cũng không thoải mái lên tiếng bắt chuyện cướp đi sự chú ý.

"Hai người lá gan cũng lớn. Thời điểm nước sôi lửa bỏng này còn có tâm tư hẹn hò."

"Bằng không làm thế nào mà gặp mặt được em? Tránh anh còn hơn tránh tà."

"Em tránh anh chẳng phải là vì sợ anh khó xử sao? Hôn ước này càng kéo dài càng bất tiện, tháng sau cũng là đính hôn rồi. Anh ngồi đây cùng tình nhân của anh, có nghĩ đến mặt mũi của em?"

Lời lẽ Wooseok bình thản mà sắc bén, lại mang ý nghĩa đùa cợt nhiều hơn là đả kích. Han Seungwoo kéo lên khoé môi, dưới mặt bàn âm thầm nắm tay Hyeongjun.

"Em cũng là cùng với Jo Seungyoun ở chung một chỗ đó thôi."

"Cái đó tính vào đâu? Bọn em..."

Hai tiếng "bọn em" tự nhiên thoát ra bất chợt làm Wooseok im bặt, hai má đột ngột đỏ bừng.

Taehyung đối diện cậu vừa vặn nhìn rõ, trầm mặc không nói, chỉ lặng yên đem rượu trong ly nuốt xuống cổ họng.

Seungwoo tựa hồ cũng không đem câu nói nửa chừng của cậu đặt trong lòng quá lâu, nhưng là Jo Seungyoun lại cực kì muốn nghe.

Vì vậy, anh có chút bất lịch sử ngả người về phía cậu, đem giọng nói trầm thấp của mình rót vào tai Wooseok, "Tôi vẫn chờ đây."

Cậu mất tự nhiên nhìn anh, mắt chớp lia lịa, "Chờ cái gì?"

"Bọn em."

Hai chữ này, đủ làm con tim nhộn nhạo nóng rực, lại mềm mại như được một chiếc lông chim nhỏ bé lướt qua mơn trớn tim...

Khoé môi thấp thoáng một nụ cười ý vị.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro