3. "Tôi là vì anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không lâu sau đó, cô gái kia chủ động hẹn Jo Seungyoun  gặp mặt.

Cô ta đến rất sớm, lúc Seungyoun theo giờ hẹn xuất hiện, cô gái cũng đã thần người chờ đợi được gần nửa giờ đồng hồ.

Anh trầm mặc ngồi xuống ghế, tháo mũ và kính râm ra, gương mặt đẹp đẽ như tượng khắc không giấu được sự mệt mỏi hốc hác. Chỉ duy có đôi mắt vẫn duy trì sự bình ổn lạnh lùng, nhìn lướt qua cô gái kia.

"Cô Minyeon, cô có điều gì muốn nói sao?" Anh đều đều giọng, bình thản hỏi.

Cô gái tên là Minyeon có hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Seungyoun. Phiếm mắt ửng hồng, cũng nhìn rõ ra trong đáy mắt ngấn nước kia có bao nhiêu là chơi vơi cô độc.

Cô cắn môi, thấp giọng, "Tôi xin lỗi."

Anh không nói gì, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn khoảng không bao bọc bởi tuyết trắng. Bầu trời xanh thẳm nhưng âm u, cao lớn không một gợn mây.

Nhịp thở đều đều mà lạnh lùng, không gian vang lên tiếng nhạc dìu dịu của bản ballad nổi tiếng.

Giờ anh biết mình sẽ không thoát khỏi những ảo mộng về em

Anh biết mình sẽ vĩnh viễn không quên được em

"Ảo mộng" của anh vẫn như ngày nào, da diết mà lay động.

"Cô cũng chịu thiệt thòi rồi." Anh cất giọng khàn khàn, thanh âm dường như có phần khô khốc, trước ánh mắt kinh sợ của cô gái, anh vẫn tiếp tục, "Lần sau, dù có thiếu tiền cũng đừng lấy bản thân ra làm vật hy sinh như vậy."

"..."

"Bất luận là chuyện gì đi chăng nữa, cũng đều có cách giải quyết mà không gây tổn thương cho chính mình. Cuộc đời không dài lâu, mỗi người chỉ sống một lần, có bước vào con đường sai lầm hay không cũng đều do bản thân họ tự lựa chọn. Cô Choi Minyeon, tôi hy vọng cô sẽ sống thật tốt, dù là hiện tại hay tương lai."

Giọng nói của Seungyoun tương đối trầm, mang theo một sự dịu dàng quan tâm chân thành nhất định. Không có lấy nửa điểm giả dối, không tức giận, cũng hoàn toàn không nói thêm lời thừa thãi nào.

Anh như thể đang dung túng cho một con người lầm lỗi.

Những lời nói đó khiến Minyeon từ tận đáy lòng trào nên cảm giác đau xót kích động, trái tim tựa hồ như đang trải qua từng đợt lăng trì mạnh mẽ đè nghiến. Cuối cùng chỉ còn sót lại những đợt sóng cuốn đi nỗi lo sợ vô hình, sự tội lỗi giày xéo tâm khảm đó. Cảm giác nhẹ nhõm còn lại trong lòng, khiến tiếng thở gần như không còn gay gắt như cũ.

Lúc cô ngẩng đầu, người đàn ông đó đã đi mất.

...

Seungyoun mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, trầm tư một khoảng lâu.

Người ngồi kế bên cũng im lặng chờ đợi anh, ngón tay đều đều gõ nhịp trên vô lăng bọc nhung mềm mại, phiến môi xuất hiện một nụ cười nhỏ.

"Tại sao cậu lại giúp tôi?" Anh đột nhiên mở miệng.

"Sao lại dùng từ 'giúp'? Tôi làm công ăn lương tử tế, căn bản đã hoàn thành nghĩa vụ của mình."

"Ý của tôi là, một luật sư thành công như cậu, tự nhiên lại đi nhận một vụ kiện nhỏ như của tôi... Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn gặp phải những vụ kiện cần tỷ lệ phần thắng cao, bỏ ra hàng đống tiền mời cậu, cậu lại từ chối?"

"Một người nổi tiếng hạng A như anh dính phải vụ bê bối cưỡng bức phụ nữ, bản thân anh cho là nhỏ hả? Hơn nữa, anh cho rằng vụ kiện này của anh không cần phần thắng?"

Seungyoun cuối cùng chịu thua trước lý lẽ lập luận sắc sảo của vị luật sư hàng đầu Hàn Quốc này, chỉ cười trừ qua loa.

Sau nụ cười của anh, phiến môi mỏng của người con trai cũng nhẹ nhõm nâng lên, hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu khiến cậu trở nên sống động hơn thường ngày.

"Hoặc có thể cho là, tôi vì anh."

****

Wooseok tựa lưng vào ghế, rảnh dỗi chờ đợi tới giờ lên toà. Tay người con trai cầm điện thoại, mở báo bình thản xem tin tức trên mạng.

Đã gần được một tuần trôi qua kể từ ngày chấm dứt vụ kiện của Jo Seungyoun, truyền thông vẫn không có chiều hướng chuyển biến tích cực. Những bài báo mang tính đả kích và chỉ trích Jo Seungyoun mọc lên liên tục, xuất hiện hàng nghìn bình luận cực đoan nặng nề.

Dư luận chia thành hai luồng, một là những người tin tưởng anh ta, một lại là những người cho rằng Seungyoun dùng tiền để bịt miệng nạn nhân. Tất cả những giả thiết khó tin nhất đều được lôi ra suy đoán, biến người đàn ông cách đây hai tuần ở trong mắt họ còn là vị nam thần cao quý nhất, giờ biến trở thành tên tội phạm biến thái bị khinh thường ruồng bỏ.

Kể cả vụ kiện có thắng lợi hay không thì trong mắt họ, Jo Seungyoun tuyệt đối không còn cách nào trở về.

Sự bài xích vừa thầm lặng lại vừa lộ liễu đó từ từ hình thành, tạo nên tấm màn vững chắc khó vượt qua. Seungyoun căn bản là đã bị đẩy đến đường cùng.

Suy đoán của cậu đã đúng.

Con người luôn dùng mắt để phán xét sự việc và đặt lòng tin tưởng, một khi lòng tin đó lung lay thì dù sự thật có phơi bày trước mắt, họ vẫn coi như không nhìn thấy, không nghe thấy, một mực khẳng định những gì mình được biết mới là đúng.

Lòng người là thứ lai tạp hỗn độn nhất, điều làm tổn thương đến người khác cũng chỉ là do đối phương quá đỗi đa nghi mà thôi.

Wooseok thở dài bất lực, lướt xuống bình luận của một bài báo.

"Tôi đã nói rồi, vụ này sao mà không thắng được? Jo Seungyoun hẳn là dùng tiền mua người rồi!"

"Ngày xưa tôi còn coi anh ta là nam thần trong lòng, bây giờ trong mắt chỉ như nhìn thấy tên ăn mày chết dẫm."

"Pháp luật làm sao thế hả? Cô gái kia thật đáng thương."

"Ôi... Hyeongjun của chúng tôi phải làm thế nào đây? Yêu phải nghiệt chủng rồi."

Wooseok tắt máy, hờ hững nhắm lại đôi mắt, dáng vẻ âu sầu mệt mỏi. Một lúc sau cậu lại mở mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi bật điện thoại soạn ra một tin nhắn.

"Anh đang làm gì vậy?"

Ngay sau đó mười mấy giây, có tin nhắn đáp lại.

"Tôi đang ngủ."

Wooseok khẽ cười, chăm chú nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc lâu.

"Tôi làm anh thức giấc sao?"

Lần này tin nhắn đáp trả không nhanh như vậy. Wooseok nheo nheo mày chờ đợi một lúc vẫn không thấy gì, tạm thời thoát ra ngoài chơi game giải toả tâm lý. Vừa thắng qua được một bàn khó nhằn, tin nhắn chợt đến.

Lần này dòng chữ đó thật sự làm cậu phì cười.

"Không có. Tôi đang nằm chơi game."

Wooseok nhanh chóng đáp trả, thậm chí không nhận ra tốc độ gõ bàn phím của mình đối với thường nhật nhanh hơn rất nhiều.

Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, đối với sự bình thản mà có chút bất cần của Seungyoun, cậu sẽ không phải lo sợ anh suy nghĩ nhiều, sự tổn thương đau lòng cũng sẽ theo đó giảm bớt.

Kim Wooseok đem theo một bụng vui vẻ bước vào phiên toà, cất điện thoại vào túi.

Suốt quá trình chàng trai nhỏ đứng trên bục của toà án vẫn ngạo mạn như cũ, linh hoạt chắc chắn, đúng trọng tâm, hoàn toàn mang đến sự chiến thắng không có chút nào hoài nghi.

Phiên toà kết thúc, cậu mở điện thoại, khẽ cười khi bắt gặp tin nhắn mới đến chưa được đọc.

"Rảnh chứ? Tôi mời cậu đi ăn tối."

...

Người đàn ông nằm trong căn phòng tối, mùi gỗ mộc thoang thoảng khắp không gian như muốn xoa dịu cho thần trí căng cứng như dây đàn của Seungyoun.

Bóng tối nuốt trọn lấy mọi thứ, chỉ để lại cho anh những đốm sáng nho nhỏ xuyên qua khe hở của chiếc cửa sổ đã bị đóng chặt. Thân người cao lớn có phần cô độc nằm phủ trên chiếc giường lẻ loi, ý thức không hề được xoa dịu, ánh mắt của anh chỉ chăm chú dõi theo những đốm sáng mờ nhoà đó.

Những ngày này, cuộc đời của một người trôi vào khoảng không gian đặc quánh dị thường, chỉ có im lặng cô tịch bầu bạn, chỉ có tiếng gió đông lạnh ngắt hùa vào làm tê dại từng tế bào thân thể.

Seungyoun luôn cố không suy nghĩ, nhưng rồi anh biết rõ sự đau đớn trong lòng không thể dễ dàng xua đi như vậy.

Hình ảnh của cậu, dáng vẻ của cậu, nụ cười của cậu vẫn đan xen trong hồi ức của anh. Rõ ràng mới gần đây, thế mà lại như xa cách cả một đời.

Hyeongjun nói yêu anh, nhưng...

Tiếng thở trầm thấp vang lên đều đặn trong căn phòng, không khó để nghe ra dư âm day dứt thống khổ tràn ngập lan toả ra từng ngóc ngách. Cuối cùng anh ngồi dậy, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo, nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi anh mở ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc còn mới.

Châm một điếu thuốc, khắp nơi cũng chỉ còn tràn ngập khói thuốc mờ mịt hoà lẫn với bóng tối tĩnh lặng, Seungyoun khẽ cười.

Anh nghiện thuốc đã lâu rồi, không sợ nó ảnh hưởng đến sức khoẻ, cũng không có ý định cai nghiện.

Bởi vì anh hiểu rõ, ngoài bóng tối và thuốc, anh chẳng còn gì.

...

Seungyoun tựa nửa người vào thành giường, mê man trong làn khói thuốc, buông thả cho cho trái tim đeo đầy gồng xích của mình xuống.

Tựa như sự giải thoát thật sự...

Anh hơi ngẩn người, trầm ngâm một lúc rồi mới cầm điện thoại lên.

Một tin nhắn từ cậu luật sư kia.

"Anh đang làm gì vậy?"

Không rõ vì điều gì, trên môi Seungyoun chậm rãi xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Có thể do sự quan tâm trông có vẻ tuỳ ý của cậu, cũng có thể do anh nhớ về câu nói của chàng trai nhỏ đó.

"...tôi, là vì anh."

Thật là... chúng ta gặp nhau còn chưa được bao lâu, con người của cậu nổi danh là máu lạnh khó gần, có thể tuỳ tiện nói là vì một ai đó sao? Đâu thể nào.

Seungyoun là con người cảnh giác với lớp phòng ngự dày đặc, anh là con người lặng lẽ nhưng có ý thức tự vệ mạnh mẽ.

Đôi mắt của anh nhìn thấu người khác rất dễ dàng.

Anh nhìn ra Hyeongjun của anh là một con người phức tạp, không đơn thuần như dáng vẻ của cậu. Anh nhìn ra nỗi cô độc của cậu, nhìn ra trái tim chằng chịt vết thương của cậu, cũng nhìn thấu cả tham vọng và hoài bão của cậu.

Vì vậy, anh mới sẵn sàng giúp cậu đạt được đam mê của mình.

Con người ai cũng có tham vọng, tham vọng là bản chất trần trụi nhất trong họ, là dục vọng hoang dại cuồng dã nhất của mỗi người để trở thành bàn đạp giúp cho họ chạm tới được đỉnh cao của mình.

Nhưng có một người này, anh không thể nhìn ra những bản sắc đen tối sâu thẳm vốn dĩ nhất trong mỗi con người ở đó.

Đôi mắt của cậu ta tràn ngập ánh sáng rực rỡ, thứ sắc màu của hy vọng và hào quang thật sự. Cặp mắt đen láy trong suốt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, khó có gì chạm tới được, cũng không dễ gì lay động được sự bình thản mà vô tình đó.

Seungyoun bỗng nhiên bật cười.

Đúng, dù cặp mắt ấy mang theo ánh sáng và hy vọng rực rỡ hào quang, nhưng không có nghĩa nó tràn đầy nhiệt huyết sôi sục của tuổi thanh xuân. Cậu thản nhiên và có phần biếng nhác, vô tâm bạc tình nhưng không giấu đi được ham muốn được nồng nàn yêu thương ai đó của riêng mình.

Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã có đôi chút ngờ vực. Wooseok là một nhân vật xuất sắc, rất ngạo mạn và tự tin. Một người như vậy, tại sao lại chủ động nhận vụ kiện của anh ngay khi công ty quản lí liên lạc với văn phòng luật sư?

Có những người mang tiền dâng lên tận tay cậu cũng không muốn nhận, nhưng cậu lại chủ động giúp anh, hơn nữa còn giảm hơn phân nửa số tiền anh trả cho cậu.

Có thể nói là, do anh may mắn không?

Hay thật sự cậu ấy là vì Jo Seungyoun này?

****

Trời xẩm tối, không gian bao bọc bởi tịch mịch im ắng.

Wooseok lái xe đến trước cửa nhà Seungyoun một lúc lâu, cậu chủ động chờ đợi với ý định đón anh đến nhà hàng ăn.

Cậu vốn là con người có tính nhẫn nại không được cao nhưng may mắn là có khả năng kiềm chế tốt, hơn nữa cậu nhận thấy cảm giác chờ đợi này không đến nỗi tệ vì vậy mới có thể ngồi im như thế này.

Ngẩng đầu nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng có bóng dáng đàn ông lướt nhanh qua rèm cửa sổ hắt thành chiếc bóng đen cao lớn, Wooseok hơi mỉm cười.

Anh hẳn có rất nhiều câu hỏi.

Không sao, cậu sẵn sàng giải đáp tất cả.

...

Nghe tiếng động bên ngoài, Wooseok quay đầu, ngẩn người trong phút chốc khi thấy gương mặt đầy hiếu kì của Seungyoun ngay sát bên kia lớp kính.

Đôi mắt đen sắc bén toát ra sự lạnh nhạt đều đều, nhìn về phía cậu lại phảng phất lắng đọng chút ôn nhu dịu dàng.

Wooseok mở chốt ghế lái phụ, hất đầu ý nói anh sang bên kia. Seungyoun cũng không nói nhiều, lập tức mở cửa ngồi vào trong.

"Tại sao cậu tới tận đây?" Anh cất giọng hỏi.

"Tôi nhìn thấy địa chỉ trong hồ sơ, muốn thử nhìn xem nhà anh như thế nào nên vòng qua tiện đón anh luôn." Cậu cười cười, liếc mắt qua căn nhà với diện tích vừa đủ yên tĩnh chìm trong bóng tối kia, kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và cổ điển rất hài hoà. "Không tồi, rất có phong cách."

Seungyoun ngồi kế bên bật cười.

Hai người trong suốt quá trình của vụ kiện cáo, gần như đã trở nên thân thiết. Dù thời gian tiếp xúc chỉ qua toà án hoặc thỉnh thoảng chỉ là gọi điện thoại nhưng anh cảm thấy bên cậu rất thoải mái, rất bình yên.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết thúc vụ kiện, hai người gặp gỡ nhau như với tư cách là bạn bè.

Anh quay đầu, thấy dáng vẻ lúc lái xe của Wooseok cũng không khác lúc thường là bao. Lãnh đạm bất cần, ánh mắt toát ra tia nhìn bướng bỉnh.

"Cậu muốn đi đâu? Tôi biết một nhà hàng Ý đồ ăn rất ngon."

Wooseok đột nhiên chau mày.

"Không thích? Vậy nhà hàng Pháp thì sao?"

Chàng trai nhỏ kia càng lúc càng nhăn nhó, rõ ràng là đọc ra không nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì.

"Vậy cậu muốn ăn gì? Đồ Nhật? Trung Quốc? Mexico?"

"Bánh gạo, dồi lợn, soju." Cậu rốt cuộc nhịn không được phì cười, cái đầu nhỏ hơi lắc lư nhìn anh, "Ngôi sao lớn à, anh có thể tiêu sài giống người bình thường một chút không? Nhìn tôi giống dạng sang chảnh vậy sao?"

Khoé mắt Wooseok ẩn hiện ý cười vui vẻ, trong vô thức cũng lây nhiễm sang Seungyoun.

Anh thản nhiên trả lời, "Nhìn cậu như vậy, còn chưa bắt tôi đặt vé máy bay sang Pháp ăn tối là còn may chán."

Wooseok cười cười, không phủ nhận, "Đúng là từng thử một lần, cảm giác không ngon hơn nhà hàng Pháp ở đường Hongdae là mấy."

Seungyoun kinh ngạc mở to mắt nhìn Wooseok.

"Cậu giàu vậy sao?"

Cũng phải. Luật sư vàng của Đại Hàn dân Quốc, có thể không giàu?

Wooseok không nói gì, vẫn chỉ tiếp tục duy trì nụ cười.

Hai bên má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đáng yêu chân thật đến kì lạ.

"Thật ngốc."

.end 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro