Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.06.01

Seungyoun đứng bên khung cửa sổ mở toang một cánh trầm lặng hút thuốc, ánh mắt cô độc phóng xa xa phía bên ngoài thành phố buổi đêm lấp lánh những ánh đèn đường, rực rỡ tựa như ánh đèn sân khấu hôm nào. Ngón tay cầm đầu lọc cứ đưa lên môi rồi buông xuống, khói thuốc vấn vương trong không khí cùng thứ mùi hương quen thuộc quỷ dị.

Tách

Đèn điện trong phòng bỗng được mở lên, Seungyoun khẽ xoay người sang hướng đó. Rồi anh thấy Wooseok chậm rãi bước vào, nhìn anh như dò xét, mới dập tắt điếu thuốc đã vơi gần hết xuống cái gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh.

"Lại hút thuốc rồi sao?"

"Cũng đã lâu rồi tớ không động tới."

"Vậy sao không quên nó luôn đi?"

"Chỉ là, hôm nay tâm trạng tệ quá."

"Đừng hút nữa. Tớ từng nói với cậu, tớ không thích cậu như thế rồi mà."

"Xin lỗi Wooseok. Tớ hiểu.."

Wooseok tiếp tục lê bước chân của mình tiến vào, nhìn một lượt xung quanh căn phòng chung của Seungyoun và Hangyul vốn dĩ đã luôn ở cùng nhau suốt năm tháng qua trong kí túc xá.

Ngón tay thanh mảnh của cậu lướt trên bề mặt của chiếc bàn vẫn mới còn phảng phất mùi gỗ, nơi này lúc trước Seungyoun bày biện rất nhiều thiết bị chuyên dùng để sáng tác, nay thực sự không còn gì ngoài tấm danh thiếp của tiệm chân gà xào cay Wooseok thích ăn mà anh đã dán lên từ lâu ở cạnh bàn.

Sau đó cậu lại bước tới chiếc tủ quần áo của anh đặt ngay góc phòng, im lặng mở nó ra, rồi cũng im lặng đóng lại. Không còn gì cả, trống rỗng.

Wooseok ngồi phịch xuống giường, lúc này mới nhận ra chiếc vali lớn của Seungyoun đã yên vị đặt ngay dưới chân anh. Cậu ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình mà nhìn người trước mặt.

"Xong cả rồi à?"

"Ừm. Những thứ khác tớ đã nhờ bên dịch vụ chuyển về studio cũ."

"Đi trong đêm nay?"

"Ừm.."

Seungyoun đi đến, an toạ bên cạnh Wooseok, khoảng nệm lún hẳn xuống khi có sự hiện diện của thêm một con người nữa. Anh giơ tay đưa lên phía trước khẽ vuốt ve mấy lọn tóc mái loà xoà phủ quá trán của cậu trai đối diện, nở một nụ cười gượng gạo.

"Mắt cậu sưng hết rồi này. Khóc nhiều lắm sao?"

"..."

"Đừng khóc nữa. Wooseok của tớ mạnh mẽ lắm kia mà, có nhớ không? Từng can đảm dùng cả tấm thân bé nhỏ này để che chắn cho các em của chúng ta như thế."

Kể từ lúc biết tin từ phía công ty báo về, Wooseok đã bắt đầu khóc đến giờ thì mệt lã hết người rồi. Vừa chỉ mới ngừng được một lúc, bây giờ sang gặp Seungyoun, nghe anh nói những câu này mà nước mắt lại tiếp tục trực trào rơi xuống.

Seungyoun trước tình huống này, tay chân cuống quít, quờ quạng không thể làm được gì cứ như vật thừa thãi, trái tim muốn vỡ vụn ra thêm trăm ngàn mảnh nữa, chỉ biết ôm cả người Wooseok vào trong lòng, ra sức vỗ về sau lưng cậu từng nhịp từng nhịp.

"Thấy cậu khổ sở như vậy, tớ chính là không cách nào rời đi được.."

"Cậu đã vì tớ rất nhiều rồi Seungyoun. Lần này, hãy vì bản thân cậu thôi."

Seungyoun vô thức thở dài một hơi. Cục diện này, chỉ trời mới thay đổi được. Con đường này, không cách nào bước tiếp thêm nữa. Vốn dĩ đã vô số lần suy nghĩ đến nó, cũng lường trước rồi, cả hai còn từng giao ước sau này sẽ ủng hộ nhau bằng mọi giá nếu như thật sự có chuyện tồi tệ nhất xảy ra, đến cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận nổi hiện thực tàn nhẫn.

"Khi nào cậu đi?"

"Sáng mai, anh quản lý của công ty chủ quản đến giúp tớ thu xếp."

"Hay để tớ phụ cậu một tay nhé?"

"Không cần đâu. Tranh thủ đi đi Seungyoun, trời đã muộn rồi, chắc mẹ cậu ở nhà vẫn đang đợi. Tớ sẽ ngủ lại một đêm nữa thôi."

Seungyoun hiểu rõ, nếu bây giờ anh còn cố chấp, thì thêm một chút nữa những kỉ niệm vui vẻ từng cùng Wooseok ngày trước sẽ lần lượt kéo về dày vò hai người, đến nỗi muốn ra đi cũng không còn được nữa, mà ở lại chỉ càng thêm đau đớn. Những điều tồi tệ này, tốt nhất anh chỉ nên giữ lại cho riêng một mình mình cam chịu.

Về phần Wooseok, anh luôn mong cầu cho cậu ấy mau chóng quên đi niềm tổn thương tựa như giấc chiêm bao này, trở về với nhịp sống cũ, nơi ấy hào quang sẽ lần nữa vẫy gọi, cậu ấy xứng đáng được đền đáp điều tốt đẹp nhất gấp ngàn lần.

Seungyoun rời khỏi cái ôm, dứt khoát đứng dậy nắm lấy tay cầm vali định một mạch kéo đi ra ngoài.

"Cho Seungyoun!"

Bước chân anh khựng lại khi nghe tiếng gọi yếu ớt từ phía sau, xen lẫn tiếng sụt sùi chưa dứt hẳn của Wooseok. Cậu gấp rút bước lại gần anh hơn, đứng cách vài bước chân nơi Seungyoun đang cầm lấy tay nắm cửa. Ngày trước nếu trong những trường hợp tương tự như vầy, Wooseok hay chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng, nhưng hôm nay cậu đã không còn làm thế nữa.

Seungyoun chầm chậm xoay người, bất lực đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn cơ thể gầy gò trước mắt mình đang khẽ run lên từng đợt, còn mình thì sau bao lâu vẫn hèn nhát như thế, từ việc chôn sâu câu tỏ tình với cậu ấy vào lòng cho đến việc không thể bảo vệ nổi cậu ấy qua khỏi những khắc nghiệt của thực tại.

Anh vẫn giữ im lặng, như chờ đợi Wooseok tiếp tục lời nói còn dang dở.

"Hôn tớ lần cuối đi, có được không?"

Cảm xúc ngọt ngào xen lẫn thống khổ bào mòn tâm can khiến Seungyoun đỏ hoe đôi mắt. Anh cười chua xót, khẽ lắc đầu, nhưng rồi sau đó lại buông vali ra, mạnh dạn tiến lên, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Wooseok rồi đặt đôi môi mình lên môi cậu.

Wooseok bất ngờ vì ngỡ mình vừa bị từ chối, nhưng cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, bây giờ điều duy nhất mà cậu muốn chỉ là tận hưởng nụ hôn này.

Từng tế bào trong cơ thể biểu tình dữ dội, từng mạch máu như muốn vỡ tung ra, trái tim không biết đã rạn nứt đến độ nào.

Hai đôi môi vẫn không ngừng quấn lấy nhau giữa hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Mê đắm, cuồng si, tổn thương, đau đớn, bịn rịn, quyến luyến..

Trong cái dư vị thuốc lá lấp đầy khoang miệng đắng chát, vẫn là những niềm hạnh phúc nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Cho Seungyoun ước, thời khắc này hãy dừng lại, để anh còn có thể giữ Kim Wooseok mãi mãi ở cạnh bên mình.

Kim Wooseok ước, thời gian kia hãy quay ngược lại, để cậu còn có thể trân trọng hơn những khoảnh khắc từng ở bên cạnh Cho Seungyoun.

Cuối cùng, vẫn là phải tách nhau ra..

"Tớ xin lỗi nếu có làm cậu thất vọng, vì đây không phải nụ hôn cuối cùng, Wooseok trân quý của tớ."

"Chúng ta liệu còn gặp lại nhau?"

Seungyoun gật đầu, "Dĩ nhiên rồi."

Chỉ là tớ không biết lúc đó phải đối diện trước cậu với tư cách gì nữa.

Chúng ta sau này, vốn dĩ không thể coi là bạn cũ.

Bởi vì tớ từng nói rất nhiều lần rồi, chúng ta, không đơn thuần là bạn.

Wooseok tiễn Seungyoun ra trước cửa kí túc xá. Đi ngang qua phòng khách thấy Junho đang loay hoay dở xuống bức ảnh cả nhóm đã chụp chung với hàng ngàn fan hâm mộ vào đêm showcon debut được đóng khung thật hoành tráng mà ngày trước thằng bé từng tự tay treo lên. Các thành viên rời đi hết hơn một nửa rồi, số còn lại sáng ngày mai quản lý từng công ty riêng sẽ đến phụ giúp thu xếp.

Thật may mắn vì, X1 đã có một buổi họp mặt đông đủ cuối cùng trước khi chia tay nhau. Bao nhiêu lời chưa nói, muốn nói đều hoàn thành cả rồi. Ý nguyện cùng nhau đi tiếp nay đành khép lại giữa bao nhiêu giọt lệ tiếc nuối.

Seungyoun trên đường lái xe về nhà mới dám oà khóc một mình như đứa trẻ.

Wooseok sau khi nhìn thấy xe Seungyoun khuất bóng ở ngay ngõ quẹo thì cũng quay lưng trở về phòng, tự mình âm thầm rơi nước mắt.

Giữa tiết đông lạnh lẽo cô quạnh, đêm ấy Seoul mưa trắng xoá cả bầu trời.

Đôi khi tình cảm dù cho lớn lao đến mấy, thì trọng trách mỗi người mang trên vai còn nặng nề hơn cả như thế rất nhiều.

Mỗi buổi sáng sau này khi tỉnh giấc, đó sẽ luôn là những ngày mới, ngày mà cả Seungyoun lẫn Wooseok đều hiểu rằng, phải thật mạnh mẽ để tiếp tục bước đi, đến với những điều đang chờ đợi ở tương lai phía trước kia.

Dù cho có buông lời ích kỉ đi chăng nữa, thì tận sâu trong thâm tâm hai người vẫn cầu mong đối phương gặp được hạnh phúc vẹn toàn và sự bình an thuận lợi. Cũng hi vọng có thể sớm thực hiện được những lời từng hứa hẹn với nhau, những dự định hoài bảo đã từng vạch ra cùng nhau, chỉ là trong những điều đó, không còn có sự hiện diện của nhau nữa.

Mọi thứ, đều đã dừng lại ở mức dang dở cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro