1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ
Có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương...

.....................

    Những ngày cuối hè trời thường mưa rất nhiều. Bầu trời luôn một màu xám đục chán ngắt. Mưa như chút nước xuống khắp mọi ngả đường...

     Hôm nay cũng vậy. Những tưởng đã trong xanh hơn một chút, đột nhiên lại ập xuống một cơn mưa rào. Cả con đường bỗng chốc trở thành đống hỗn loạn,con người vội vã bỏ chạy tìm chỗ trú...

     Hắn nhíu đôi lông mày nhìn quanh, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú mà chạy lại. Hắn khó chịu phủi phủi lớp nước vương trên tóc và áo khoác. Cơn mưa đột ngột không khỏi khiến hắn thấy phiền phức, cảm thấy hôm nay thật vô cùng xúi quẩy...

    Nhưng hắn sai rồi...

    Vì hôm nay người hắn gặp sẽ khiến cuộc đời hắn thay đổi...

    Cậu thiếu niên có thân hình mảnh khảnh rơi vào tầm mắt của hắn. Em đứng tựa người vào cánh cửa gỗ cũ kỹ . Mái tóc bị mưa làm ướt nhẹp rủ xuống hàng mi cong, đôi mắt đượm buồn nhìn ra khoảng trời u ám đang bị mưa xóa nhòa kia. Hắn thấy vai gầy em run lên vì lạnh. Hắn cũng không biết nữa. Hắn không biết từ lúc nào đã cởi bỏ chiếc áo khoác trên người và bước đến bên em. Chính hắn cũng ngỡ ngàng , ngỡ ngàng đến nỗi khi nhận ra liền không biết mình định làm gì, cứ trân trân đứng nhìn em cùng chiếc áo khoác trên tay.

    " Gì vậy? "

    Em cảm nhận có người tiến lại ,từ từ theo phản xạ quay sang. Em nhìn gương mặt ngơ ngẩn của hắn rồi lại rời tầm mắt xuống cánh tay đang đưa ra kia. Có lẽ em cũng hiểu chút gì, chỉ là người kia mãi chẳng lên tiếng.

    " Lạnh không? "

    Thật ngu ngốc. Lời vừa thốt ra lại khiến hắn liền hối hận. Trời đang mưa to như vậy, em lại chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Nếu là hắn lẽ nào lại không thấy lạnh?

    Em ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa. Đôi mắt em to tròn và ướt át. Trong phút chốc hắn tưởng rằng mình vừa lạc vào một dải ngân hà vô tận , với hàng ngàn vì tinh tú, những thứ đẹp đẽ nhất có lẽ đều bị em thu vào làm của riêng...

     " Không. Cảm ơn."

     Nếu là hắn chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Hắn tự thấy mình lúc này thật kỳ cục. Có lẽ em cũng đã nghĩ thế. Hắn chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Cổ họng bỗng trở nên khô khốc lạ kỳ, có cái gì đó chặn lại,khiến hắn không thể lên tiếng...

     Mưa bỗng ngớt một chút, tiếng mưa nhỏ lại, những hạt mưa có vẻ đang thưa dần, có lẽ sẽ sớm tạnh...

     Hắn thấy em ngước nhìn trời rồi vội vã chạy đi. Có lẽ em đang có việc gấp. Bóng lưng em cứ thế xa dần, hòa vào làn mưa mờ kia rồi biến mất. Hắn cứ hoài nhìn về hướng đó, có điều gì đó khiến hắn trầm tư suy nghĩ ...

      Khóe miệng hắn thoáng nhếch lên...

      " Lâu lắm không gặp..."

............................

     " Này Wooseok!"

     Lee Jinhyuk đang đánh răng trong nhà tắm bỗng lên tiếng gọi vọng ra ngoài.

      " Gì?"

      Tiếng đáp lạnh lùng đó chẳng ai khác ngoài người bạn thân của cậu .

      " Cậu không đi học thật đấy à? "

      Jinhyuk nói với cái mồm đầy bọt làm nó bắn lung tung khắp bồn rửa mặt,  bắn cả lên tấm gương đang phản chiếc gương mặt nhăn nhó khó hiểu của cậu...

       " Ừ... "

       " BỊ ĐIÊN À??"

      Cậu không kiềm chế được mà quát lên.Nhưng lần này không nghe tiếng đáp lại nữa. Jinhyuk cũng quên luôn cả việc mình đang đánh răng, tay cầm chặt bàn chải, hằm hằm trực lao ra khỏi phòng tắm...

      " A???"

      Ai ngờ đâu vừa ra đến cửa liền bị thế lực nào đó cho một cái tát vào giữa trán, theo đà bị đẩy ngược vào trong. Đến khi lấy lại thăng bằng để nhìn xem hung thủ là ai thì ăn ngay ánh mắt vô cảm của ai đó. À thì ra là bạn cùng phòng kiêm bạn thân Kim Wooseok aka Kim Cục Súc đây mà...

      " Đánh răng cho tử tế đi !"

      Lee Jinhyuk mới chỉ sống được 16 năm trên cuộc đời, cậu đã nghĩ về một tương lai bay cao bay xa ngập tràn mong chờ của mình khi cậu gặp Kim Wooseok. Nhưng đó là câu chuyện của 6 năm trước ,gần đây cậu mới nhận ra một điều... Có lẽ thời gian thọ của cậu không còn nhiều,  vì có thể cậu sẽ ra đi tức tưởi vào một ngày nào đó do tiền đình, tăng xông hay đột quỵ nhờ Kim Wooseok...

      " Sao cậu có thể nói nghỉ học là nghỉ học vậy? Như thế có phải quá vô lí không? Chúng ta chỉ mới vào cấp 3? Chúng ta còn chưa kết thúc kỳ học thứ nhất? Thầy Han chỉ bắt cậu viết bản kiểm điểm tường trình lại sai phạm của mình. Tôi biết lỗi không hoàn toàn là của cậu. À không, cậu chẳng sai gì cả. Nhưng cái này có mấy ai đi học mà không mắc vài lần? Trừ bọn học trưởng Kim hay hội trưởng Hwang, mấy bọn cán bộ rồi con cưng thầy cô ra thì chuyện đó là bình thường mà? Bị thầy cô chỉ trích chút thì có sao đâu chứ? Hôm sau có thể coi như không có gì ...Kim Wooseok???..."

     Jinhyuk dồn hết sức bình sinh mà phản bác, giải thích, nói tất cả những gì có thể cho Wooseok nghe. Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ lúc này của Wooseok. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà thời đi học khối đứa mặc phải nhưng ngày hôm sau vẫn đi học bình thường như chẳng có chuyện gì mà.  Jinhyuk biết Wooseok một khi đã quyết chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, và thậm chí là cậu ta còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh buốt kia nhưng mà...chuyện này thật quá sức phi lí rồi Kim Wooseok!??

     Kim Wooseok thì cục súc còn Lee Jinhyuk lại lắm mồm. Cậu không giám đánh Wooseok nhưng lải nhải cả ngày thì cái này không ai giỏi hơn cậu...

      " Câm mồm và đánh răng đi! "

      Rầm!!!

      Jinhyuk nghe một lời đe dọa đáng sợ đủ làm tóc gáy dựng ngược,  sau đó là tiếng cánh cửa đóng rầm lại ngay trước mắt ,làm cậu không khỏi giật mình, co người lại theo phản xạ...

     Thật là cạn lời... Lee Jinhyuk cảm thấy...

     " Tức chết tôi mà!! Sao cậu ta... Có thể... "

  

..............................

    

    Là mình - tác giả à không người viết bộ fic này. Đã rất lâu rồi mình mới ngoi lên Wattpad và mình muốn nói là mình sẽ viết lại fic này với một nội dung khác và cũng không chắc có hoàn thành sớm không vì ngồi xoá đi viết lại đã thấy lười rồi... Thật k thể  hiểu nổi luôn 🤦🤦🤦 ...

Dù mình  không biết thuyền viên của Seungseok còn lại bao nhiêu nhưng mình sẽ chèo cái thuyền này đến khi hai anh có bến đỗ thật sự ! Yeh 🤟
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro