(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch vụ chuyển phát pizza đây", Cho Seungyoun vừa gọi vừa gõ cửa sau một hồi lâu bấm chuông không phản hồi.

Seungyoun hít một hơi sâu, sức nặng dồn toàn bộ lên chân trái. Cậu đợi cánh cửa mở ra, những từ thường ngày cậu luôn nói mỗi khi giao hàng cơ hồ sắp nhảy khỏi môi, hệt như một chú rô bô đã được lập trình sẵn chức năng phát âm. Hiếm có một người khách hàng nào có thể làm Seungyoun thay đổi lời thoại thông thường, cho nên cậu chỉ muốn làm xong công việc thật nhanh rồi rút khỏi đó mau lẹ.

Tiếng bước chân lộp bộp lớn dần bên cánh cửa.
Seungyoun thở dài, rồi cũng đứng thẳng dậy.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Nụ cười tự động bật lên trên môi Seungyoun.

"Pizza tới nhà Wooshin đây?", Seungyoun vừa mở lời thì chữ lại trôi tuột lại vào cổ họng, phát ra vài âm thanh không rõ ràng. Cậu vừa nghĩ vừa thầm biết ơn, may quá chữ chạy ngon ơ rồi, đúng lúc gương mặt một người lạ cực kì thu hút dần hiện ra sau cánh cửa. Không phải lần đầu tiên Seungyoun gặp một người lạ, nhưng chuyện thế này thật không phổ biến lắm.

Wooshin mỉm cười, "Đúng rồi, chính tôi".
Họ nhìn nhau một lúc, trong vài khoảnh khắc đó, Seungyoun nín thở nhìn người lạ mặt nọ, con người đang đứng trước mặt mình. Cuối cùng, khi ai đó cất tiếng gọi Wooshin, cậu mới lấy lại được nhịp thở.

"Pizza tới rồi à?", người bên trong gọi với ra.
Cánh cửa mở rộng hơn, bên trong nhà là một người con trai khác, đẹp trai không kém.
Seungyoun mỉm cười với cậu ta.
Cậu trai kia cười đáp lại, nhận lấy pizza từ tay Seungyoun, rồi vào trong nhà.

"Bao nhiêu vậy?", cậu trai hỏi, rồi Seungyoun đáp giá.

"Nè, trả đi", Wooshin nói, đoạn lướt mắt sang cậu trai bên cạnh.

Cậu trai lắc đầu, "Không, mình gọi pizza rồi mà! C.Ậ.U trả đi!", cậu ta vừa nói vừa cười, rồi biến vào trong nhà.

"Họ không đang hẹn hò đâu, chắc kèo luôn", Seungyoun nghĩ vẩn vơ, nhưng ý nghĩ chợt đông cứng lại khi nhận ra rằng những thứ mình nghĩ không đúng lắm, sao lại nghĩ về một người mình sẽ không bao giờ gặp lại?

"Này, đợi tí, để tôi trả tiền"

Seungyoun gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân trước khi Wooshin trở ra, với tiền trên tay.

"Tiền đây", Wooshin đưa tiền cho Seungyoun.

Seungyoun nhận lấy, đếm tiền trước cái nhìn chằm chằm của người đối diện.
Cậu ấy đã quá quen với điều này, thề luôn, chỉ là đã mà thôi. Khách hàng toàn đứng  ở đấy, chờ cậu đếm và kiểm lại số tiền, nhưng hôm nay cậu không thể ngưng cảm thấy 'bị quấy rầy', thật khác với mọi khi. Seungyoun nhận ra Wooshin đã đưa cho mình nhiều hơn cần thiết.

"Để tôi gửi lại tiền thừa", Seungyoun nói, chuẩn bị mở chiếc túi đựng đầy tiền mà mình luôn phải mang theo đi khắp nơi.

"Này, đừng lấy nữa"
"Không sao đâu. Cứ giữ tiền thừa đi".

Seungyoun nhìn lên Wooshin, người đang nhìn chăm chú chiếc bảng tên trên ngực áo mình. Cậu có cảm giác như tất cả máu nóng trên cơ thể đã dồn hết lên mặt mình khi người đàn ông nhỏ nhắn kia bắt gặp cái nhìn của cậu.

"Cảm ơn"

Wooshin cười, nháy mắt với Seungyoun.

Vào lúc ấy, cậu thật sự muốn bắt chuyện với người lạ mặt kia vì cậu muốn biết thêm về người ấy, nhưng cậu ấy cảm thấy, mình mắc kẹt rồi.
Và sự thật nhắc nhở cậu rằng, mình chỉ là một người máy, với một kịch bản được cài đặt sẵn.

Lời thoại...
Đây là lúc Seungyoun cần phải gửi những lời chào cuối cùng tới những khách hàng của mình. Cậu mở miệng, nhưng Wooshin đã đi trước cậu một bước.

"Chà, ngủ ngon nhé, Seungyoun"

Wooshin vẫy tay nhè nhẹ với cậu, nhìn cậu một lần cuối trước khi đóng cửa.

Seungyoun nháy mắt, chằm chằm nhìn cánh cửa.

Cậu ta tính nói điều gì nữa vậy?

"Yeah, ngủ ngon", Seungyoun lẩm bẩm trong miệng.

Còn vài căn nhà nữa cậu phải ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro