end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Seungyoun từng yêu nhau, hơn 6 năm cho một chuyện tình tưởng chừng chẳng có hồi kết.

Lần đầu tiên gặp nhau chính là tại sân vận động nơi trường tôi và trường anh ấy giao đấu bóng đá hồi năm thứ hai của cấp ba. Seungyoun anh ấy là một cầu thủ giỏi, trụ cột của đội tuyển trong trường. Còn tôi, tôi chỉ đi theo để cổ vũ thôi.

Câu chuyện sẽ chẳng có trang tiếp theo nếu như ngày đó anh ấy không lỡ vô tình quá khích mà đá quả bóng lên thẳng khán đài ngay chỗ tôi ngồi trong một lần cố sút nó vào khung thành phía bên dưới. Kết quả tôi được đưa đi bệnh viện trong lúc trận đấu vẫn đang diễn ra vì gãy xương cổ tay khi đỡ lấy quả bóng cho nó không dính vào mặt mình, và người hộ tống tôi vào viện không ai khác anh ấy.

Sau hôm đó anh ấy đã chủ động giữ liên lạc, chúng tôi có nhiều hơn một cuộc hẹn gặp lại nhau. Thời gian trôi đi với thật nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng mà cả hai đều phải công nhận là hơn mức bạn bè. Trong khi tôi đang chẳng biết gọi tên mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, thì anh ấy đã kịp kết thúc sự mập mờ đó bằng lời tỏ tình ngốc nghếch của một cậu nhóc 17 tuổi.

Cứ thế, chúng tôi đồng hành cùng nhau qua từng ngày. Seungyoun luôn biết cách làm tôi cười vì khiếu hài hước của anh ấy, người khiến tôi thoải mái nhất khi ở bên, khiến tôi không cần phải đề phòng mà có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, khiến tôi có cảm giác bình yên cũng chỉ có anh.

Seungyoun là một bạn học bề ngoài sáng sủa cao ráo, nổi tiếng với cả trai lẫn gái trong trường bất kể khoá trên khoá dưới vì tài ngoại giao của anh mà tôi vẫn thường hay kêu ca suốt. Anh ấy tài giỏi nhưng khiêm tốn, thật thà, gần gũi, đáng tin cậy lại ấm áp gợi cho người khác cảm giác thân thuộc như gia đình. Ai xung quanh anh ấy cũng đều hiểu rõ những điều tôi nói chẳng phải ba hoa.

Seungyoun cũng rất biết cách chiều chuộng người yêu mình, anh ấy không ngại việc chúng tôi học khác trường với nhau mà hầu như mỗi ngày đều mất nửa tiếng đồng hồ đi bộ đến trường tôi để đón tôi tan học chỉ vì tôi nói rằng về nhà ăn tối một mình rất buồn, trong khi đó nhà anh ấy hoàn toàn ở hướng ngược lại.

Bên cạnh Seungyoun 6 năm là đã có 5 năm mỗi lần đến sinh nhật tôi anh ấy đều biết cách tổ chức thế nào để khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều đáng nói là tất cả chúng không bị trùng lặp gây cảm giác chán chường. Quà lớn quà nhỏ, chỉ cần tôi thích, không cần dịp đặc biệt anh ấy cũng cho tôi tất, Seungyoun luôn bảo tôi: "Chỉ cần thấy em cười."

Miễn là ở cùng anh ấy, ngày nào cũng như thuở mới yêu, để tìm được một người yêu mình như Seungyoun là một điều nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Ngày trước tôi luôn phải chất vấn bản thân rất nhiều lần rằng, tôi có gì để giữ chân anh lại, đáp lại tôi luôn là nụ cười ngốc nghếch, anh nói anh chỉ cần tôi đã đủ.

Anh ấy luôn là như thế, cho tôi rất nhiều điều và yêu cầu từ tôi chỉ một điều đơn giản: "Ở bên cạnh anh."

Tôi và Seungyoun thích lưu lại những khoảnh khắc bên nhau bằng mấy tấm ảnh chụp qua con canon cũ mèm từ cái thời chưa biết mạng xã hội là gì. Chụp nhiều đến nỗi mấy tấm ảnh in ra được tôi cất trong một cái hộp giấy đủ lớn mà Seungyoun tự làm, để ngày hai đứa lên đại học đã ở cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, tôi có thể đem chúng treo khắp tường phòng ngủ trên mấy cái dây đèn vàng lấp lánh.

Ước mơ năm 18 tuổi của tôi và anh là đỗ cùng một trường đại học phút chốc trở thành hiện thực. Chúng tôi lại tiếp tục vạch ra thật nhiều dự định cho tương lai phía trước, điều quan trọng là làm mọi thứ cùng nhau.

Bước chân vào giảng đường của Dong Ah, ra sức học hành hết mực giành về hai suất học bổng chính là thành công bước đầu của đời sinh viên hai đứa.

Bên cạnh đó thì tuổi trưởng thành với nhiều điều điên rồ, chúng tôi cũng thử qua tất thảy những trò mà bất cứ ai bước đến cái ngưỡng này đều phải thử. Nhiều lần kéo nhau đi uống múc mùa cùng nhóm bạn, đêm về nhà vô số lần quyện vào nhau đến quên trời quên đất, chỉ cảm nhận được tình yêu đong đầy tưởng chừng dù cho nước biển đại dương cũng không thể đem ra so sánh.

Năm thứ ba đại học, chúng tôi tham gia vào hai câu lạc bộ khác nhau của trường đại học. Seungyoun anh ấy bắt đầu sáng tác nhạc, tôi thì vẽ tranh trở lại sau một thời gian dài kể từ khi cổ tay bị chấn thương năm ấy. Anh nói tôi là nguồn cảm hứng bất tận cho những bản tình ca anh viết. Kết quả đó chính là bài hát đầu tiên của anh ấy khi tung lên nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Rồi những thành công nho nhỏ bắt đầu mỉm cười với Seungyoun, và tôi từng một thời nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc vì anh cũng đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cho đến khi tôi nhận ra thời gian mà chúng tôi giành cho nhau trở nên thưa thớt dần.

Seungyoun nhận được nhiều lời mời từ nhiều studio lớn nhỏ ở Seoul và anh đi đến kí hợp đồng với một trong số đó, thật may vì anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi khi hỏi tôi về ý kiến xem anh phù hợp với nơi nào. Kể từ ngày đó, anh bận rộn hơn hẳn, studio tựa như chỗ ở thực sự của anh chứ chẳng còn phải là nhà của hai đứa nữa.

Tôi nhiều lần chịu đựng và giữ im lặng, nhiều lần một mình cô đơn chỉ biết vẽ vời mấy bức tranh không nên hình nên dạng, nhiều lần hẹn bạn bè ra ngoài chuyện phím nhưng khi về lại ngôi nhà lại thấy trống trãi biết mấy, nhiều lần gọi cho anh rồi lần nào cũng nghe anh nói anh sẽ về sớm thôi, nhưng rồi anh đã không..

Nó kéo dài cho đến tận một năm sau đó, sự chịu đựng của tôi bùng phát thực sự chính vào ngày tốt nghiệp của hai đứa. Và những cuộc cãi vã to nhỏ tiếp tục diễn ra mỗi ngày trôi qua, tiếp nối nó là vài lời xin lỗi cho có lệ từ anh còn tôi thì ngu ngốc tin tưởng. Chúng quanh quẩn tựa như một vòng tuần hoàn lặp lại dần đều. Tôi biết rằng những cặp đôi yêu nhau tất nhiên không thể tránh khỏi việc bất đồng, nhưng tôi ý thức được sự bất đồng đến bất thường đang hiện hữu giữa tôi và anh lúc bấy giờ.

Đỉnh điểm chính là vào nửa đêm sau sinh nhật anh ấy, tôi hiểu lúc đó là lúc sức chịu đựng của mình thực sự đã đi đến giới hạn khi nửa đêm anh ấy mở cửa nhà bước vào với thân hình say xỉn xiêu vẹo rồi đi thẳng vào phòng ngủ, mà không hề hay biết tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tạo cho anh ấy một bất ngờ từ tận chiều hôm trước.

"Đồ khốn kiếp. Anh không biết bất cứ thứ gì ngoài cái sự nghiệp chết tiệt của anh. Anh cũng quên mất rằng tôi từng là gì trong lòng anh giữa đống danh vọng phù phiếm ngoài kia rồi!"

Tôi buông bao lời trách móc trong tiếng la hét mất kiểm soát của mình. Nước mắt giàn giụa tôi bới tung cả căn nhà lên để sốc soạn lại đồ đạc bỏ vào cái vali gồ ghề định kéo ra khỏi nhà thì bị anh ấy loạng choạng kéo tay lại. Sau một loạt xin lỗi, lời giải thích, anh quỳ rạp dưới chân tôi mong rằng tôi hãy ở lại và hứa rằng sẽ sửa đổi. Nhưng thú thật, tôi nghe những câu nói này từ anh đến mệt mỏi rồi.

Tôi quyết định ra đi, tôi còn không nhớ đêm hè năm ấy tôi đã vất vưởng ở đâu sau khi bước chân ra khỏi nhà.

Những ngày sau đó anh ấy có gọi điện rất nhiều lần, nhắn tin cho tôi cũng không ít, biết tôi ở tạm nhà của Hangyul cũng thường hay ghé sang ngỏ ý làm lành.

"Chuyện chúng ta thực sự chấm hết rồi Seungyoun. Hãy cứ làm những điều mà anh yêu hơn chính em một cách tự do nhất."

Câu chia tay vẫn mang hàm ý trách móc ấy cũng là lời cuối cùng tôi dành cho anh, dành cho mối quan hệ tuyệt vọng dường như đã đi đến hối kết này. Kể từ đó Seungyoun không còn buồn làm phiền tôi nữa, nhưng đôi khi tôi vẫn hay nghe Hangyul nói rằng, anh ấy vẫn thường bảo cậu nhóc để ý nhắc nhở tôi nhiều điều thay cho phần anh.

Vài tháng sau khi Seungyoun ra một bài hát đưa anh đứng trên đỉnh cao của sự thành công, thì anh thông báo dừng lại mọi hoạt động nghệ thuật cũng như không tham gia sản xuất âm nhạc thêm nữa. Tôi hiếu kỳ, không rõ lí do tại sao anh làm vậy, chỉ biết từ sau dạo đó, mọi người không còn liên lạc với anh được, anh cũng không giữ liên lạc với ai. Lâu sau tôi lại nghe phong phanh mấy người đồng nghiệp trong studio cũ của anh ấy bảo, anh ấy đã đi nước ngoài tiếp tục học thạc sĩ.

Mối tình đầu khắc khoải theo tôi nhiều năm trời, từ khi chia tay Seungyoun tôi ôm theo trái tim bị nhàu nát mà chẳng yêu thêm một ai được mặc dù nhiều lần nhủ bản thân phải mở lòng để đón nhận.

Một ngày sau gần bảy năm kể từ khi Seungyoun sang Mỹ, tôi nhận được thông báo từ Kakaotalk có một lời mời kết bạn, và người ấy không ai khác chính là anh, hẳn là sau một thời gian rất dài không liên lạc, và anh ấy vẫn còn giữ số, hoặc cho tôi tự huyễn hoặc một chút rằng anh ấy vẫn còn nhớ nó.

Anh chủ động nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ cũng như tình hình của tôi bao lâu nay, tôi chẳng biết nói gì ngoài bao biện đại một câu rằng tôi ổn. Anh cũng kể tôi nghe về cuộc sống của anh ở bên đó, tốt nghiệp thạc sĩ năm 24 tuổi, song song còn có công việc ổn định... và anh chuẩn bị kết hôn ở tuổi 29. Anh ấy cười nhiều, có vẻ thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi, cách nói chuyện vẫn như xưa, hài hước và chân thành đến ngốc nghếch chẳng có gì thay đổi.

Theo như lời anh thì, anh gặp được một cô gái cũng là du học sinh người Hàn học cùng trường bên đấy. Hai người đã yêu nhau được ba năm và quyết định sẽ rời Mỹ về lại Hàn để kết hôn cũng như sinh sống.

Tôi cười, biết rằng bản thân nghe được loại chuyện này từ chính anh nói sẽ đau đến vỡ vụn nhưng chẳng còn cách nào ngoài chúc phúc cho cả hai người họ. Thầm nghĩ cô gái ấy phải rất may mắn khi gặp được Seungyoun và ở bên anh ấy những ngày tháng sắp tới.

Bao nhiêu lời hứa giữa tôi và anh những năm xưa trẻ dại, gió cuốn đi xa rồi muốn lội ngược để tìm lại dù chỉ một mảnh nhỏ cũng coi như bất khả thi.

Cái vỗ vai thật mạnh từ Hangyul ngồi phía bên cạnh từ nãy đến giờ đưa tôi về với thực tại.

"Anh nghĩ gì mà đực cả người ra thế? Em gọi nãy giờ cũng không hay. Làm lễ xong rồi. Ra ngoài chụp vài bức ảnh cùng cô dâu chú rể đi!"

Tôi nhìn lại xung quanh, trong lễ đường bây giờ mọi người đều đã thay nhau đứng lên để di chuyển ra phía bên ngoài cổng trước của nhà thờ. Tôi cũng bèn đứng dậy theo sau Hangyul mà bước đi.

Tôi từ đằng xa, nhìn Seungyoun và cô dâu của anh ấy đang đứng ở giữa một vòng người bao quanh chúc phúc, họ cùng với nhau trông thật hài hoà và ai nấy cũng đều vô cùng chói chang. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh một Cho Seungyoun đẹp trai đến mức không thật như thế này trong 12 năm kể từ lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, có lẽ bây giờ đối diện với anh với tư cách một người "bạn cũ" nên trong lòng tôi mới có cảm giác lạ đến thế. Cô dâu cạnh bên anh vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, cách nói chuyện cùng từng cử chỉ hành động đều toát lên dáng vẻ ân cần nhẹ nhàng.

Hangyul đẩy tôi ra ngoài chụp cùng họ một bức ảnh, Seungyoun phía đằng kia cũng đang vẫy tay chờ tôi đến, nhưng tôi chỉ ngần ngại lắc đầu. Không đành lòng, tôi đứng ở đây đã là một sự can đảm khó tin rồi, không nên gần thêm nữa.

Seungyoun vẫn thế, rạng rỡ như ánh mặt trời toả nắng, mang năng lượng cùng tình yêu vô hạn của anh trao cho một người con gái khác đến cuối cuộc đời, cùng cô ấy đắp xây một tổ ấm vững bền, điều mà khi còn ở cạnh nhau tôi đã không thực hiện cho anh được.

Tuổi trẻ của tôi, tình đầu chân thật của tôi, sự trưởng thành của tôi. Ngày hôm nay chúng tôi thực hiện được ước nguyện xưa cũ cùng nhau "Em đứng cạnh anh trong bộ lễ phục cưới", nhưng chỉ là theo một cách khác. Thật sự vui vì có thể góp mặt trong ngày trọng đại hạnh phúc này của anh.

Cảm ơn anh, vì những kỉ niệm đã từng trong những ngày ta còn non trẻ.

- Kim Wooseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro