²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Seungyoun không còn cảm thấy lòng mình xốn xang khi gặp lại cậu, trái tim cũng chẳng còn đập mạnh như trước kia nữa rồi. Hắn chỉ là cảm thấy có một chút kinh ngạc, lại càng không thể tin được việc mình sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này, ngay ở thị trấn dưới chân núi.

Cậu đang ở đây trước mắt hắn, đầu chảy máu loang lổ, cả người bị đánh đập bầm dập, cơ thể gầy gò trong bộ áo quần dính đầy bùn đất, lại còn rách nát cũ kĩ. Cậu run rẩy dưới cái lạnh của tiết trời mùa đông, nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc áo xù lông sờn cũ mà hắn tạm bợ khoác lên, mũi giày rách toạt để lộ ra những ngón chân trầy xước rướm máu đến nao lòng. Tiếng nức nở ghìm chặt trong cổ họng cậu rồi cũng trực trào vỡ òa, cậu khóc vì đau, khóc vì chút sức lực cuối cùng còn xót lại cũng đã lặng lẽ rời đi, khóc vì tình cảnh khốn đốn của chính mình. Còn hắn thì cứ mãi đứng đó, thẫn thờ không biết nên phải làm gì, cổ họng khô cứng, đôi môi dần tím đi dưới cái lạnh khắc nghiệt.

"Cậu có thể đứng lên được chứ?"

Tất cả những gì hắn suy nghĩ từ nãy đến giờ để nói ra, tất cả đều chỉ có thể là câu nói ngắn gọn ấy. Lời vừa dứt, Lee Hangyul cũng vừa vặn bước xuống từ trên xe, cởi bỏ tấm áo phao dày dặn của mình mà dứt khoác choàng lên người cậu. Hangyul không nói, chỉ lặng lẽ ôm cậu đứng dậy trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của hắn mà bước đi. Còn cậu, thì đã không còn đủ sức để mà vùng vẫy nữa rồi.

"Còn đứng đó làm gì nữa cái thằng này? Không mau mở cửa xe đi!"

Lời nói nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của Hangyul làm hắn dường như thoát khỏi những suy nghĩ rối tung trên đầu, nhanh tay mở cửa xe để Hangyul bế cậu vào ghế phụ. Còn Hangyul đành phải ngồi chen chúc cùng với mấy đứa nhỏ, chật chội nhưng ấm, một phần có thể sưởi ấm cho lũ trẻ, một phần có thể khiến không khí trong xe trở nên vui tươi trở lại.

Cho Seungyoun dường như trong vài giây quên mất cách để khởi động xe. Hắn ngồi chần chừ một lúc trước vô lăng, rồi lại liếc nhìn Hangyul và bọn trẻ qua gương chiếu hậu, chẳng dám nhìn vào người đang yếu ớt ngồi bên cạnh mình. Tiếng thở nặng nhọc của cậu làm hắn không khỏi bận tâm, là ai đã làm cậu ấy ra nông nỗi như thế này? Là điều gì đã khiến cậu quay trở lại đây với tình trạng tệ hại như thế?

Hắn không biết, chắc chắn, hắn không thể nào biết được nếu như cứ hèn nhát ngậm chặt miệng như bây giờ.

"Chúng ta đến bệnh viện nhé?"

Ngay lập tức, cậu ấy kinh hãi bám lấy cánh tay hắn mà lắc đầu cầu xin. Cậu hoảng sợ đến nỗi run rẩy kịch liệt, hai mắt ướt đẫm trợn trừng, khuôn miệng liên tục lầm bầm thứ gì đó mà hắn không thể nào nghe rõ. Hắn biết cậu không còn đủ sức để nói nữa rồi.

"Làm ơn...đừng...đến đó..."

Cậu cố gắng bật ra một câu nói, âm giọng khản đặc yếu ớt, ngập ngừng như thể cổ họng không thể phát ra một tiếng nào nữa vậy.

Hắn không biết phải đối diện với cậu ấy ra sao, chỉ để cánh tay của mình bị cậu bấu chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt, càng ngày càng trở nên rát buốt.

"Về nhà của tao đi, mẹ tao có thể giúp được anh ấy."

Cho Seungyoun nghe lời Hangyul nói cũng không phản bác gì thêm, rất nhanh lăn bánh rời đi ngay sau đó.

---

"Tại sao lại ra nông nỗi như thế này chứ?"

Gian nhà kiểu cũ ngập tràn mùi trà gừng và mùi bánh quy nướng vừa mới ra lò, Minhee, Dohyon và Eunsang ngồi túm lụm vào nhau trong chiếc bàn sưởi, chân đi vớ đủ sắc màu, mỗi đứa ôm trên tay một cốc trà thổi khói nghi ngút mà thưởng thức cùng một chút bánh quy. Hangyul thì một tay giúp mẹ băng bó các vết thương trải dọc khắp người cậu, có bầm dập, có sưng phù, cũng có những vết thương hở, trầy xước, thậm chí là các vết rách sâu chảy nhiều máu. Mẹ Hangyul vừa suýt xoa vừa sát trùng cho vết thương trên khóe môi cậu, hai hàng lông mày cau chặt vì lo lắng, lại càng xót xa không thôi.

"Bác chỉ có thể giúp cháu xử lí những vết thương ngoài da. Cháu bị thương nghiêm trọng đến thế, chắc chắn là ảnh hưởng không ít đến các cơ quan bên trong. Cháu xem có còn đau chỗ nào nữa không, xương sườn chẳng hạn?"

Cậu ấy chỉ ngồi im đó, phó mặc cả cơ thể cho bà chủ trang trại cừu cậu thường hay lui đến một năm về trước. Cậy không nói, hoặc là cậu không muốn nói, hoặc là cổ họng cậu không được tốt, Cho Seungyoun cũng không biết nữa. Trong lòng hắn nôn nao về lí do tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, với một tình trạng cơ thể bầm dập đến như thế? Rốt cuộc cậu tên gì, cậu là ai, cậu đã trải qua những thứ tồi tệ như thế nào?

Hắn thì đã không còn cảm giác rung động với cậu nữa rồi. Có lẽ đó cũng chỉ đơn thuần là cảm nắng trong thoáng chốc, tình cảm nhẹ bẫng tựa như bông hoa tuyết, âm thầm đến rồi lặng lẽ rời đi, nhẹ nhưng lạnh, rất lạnh. Hắn đã từng thích cậu, từng thầm thương trộm nhớ cậu, từng trông mong về một ngày hắn được biết tên cậu, từng mườn tượng nếu hai người thực sự là người yêu nhau thì sẽ như thế nào. Còn bây giờ, sau một năm cậu trở lại đây, cậu đã khác và hắn cũng vậy, hắn đã không còn thích cậu nữa rồi.

"Seungyoun đi lấy cho thằng bé một bộ quần áo đi con."

Mẹ Hangyul nói xong, Cho Seungyoun liền dạ vâng quay lưng bỏ lên phòng. Hắn đang tự hỏi bây giờ nên lấy áo quần của Hangyul hay của chính mình. Hắn cũng thấy ngại chứ, áo quần của hắn chỉ toàn là đồ cũ, không ít đã sờn rách bạc màu, so với đồ của Hangyul thì hắn vẫn còn thua xa. Với cả dáng người của cậu thì nhỏ con hơn hắn rất nhiều, hắn sợ cậu sẽ không mặc vừa đồ của hắn, mà áo quần của Hangyul lại càng thụng thình vì cậu ta vốn rất đô con. Thôi thì sẽ là đồ của hắn, chỉ hi vọng rằng cậu ấy sẽ không chê.

"Ê mày!"

Hangyul đứng đợi sẵn ở chân cầu thang, thập thò vẫy vẫy gọi hắn lại.

"Anh ấy là Kim Wooseok."

Cho Seungyoun liếc mắt nhìn qua cái lỗ trên cửa sổ mà hắn và Hangyul hồi mười tuổi đã đục, thấy cậu đang ngồi cuộn mình trong chăn bông, cả người quấn đầy băng trắng. Ánh mắt cậu đục ngầu, tựa hồ như đang nhìn về một nơi nào đó quá đỗi xa xăm.

"Mày nói cậu ấy hả?"

Hangyul gật đầu một cái chắc nịch, rồi lại chuyển hướng về cái áo cái quần đang ôm trên tay hắn, nhăn mũi :

"Mày nghĩ anh ấy mặc vừa không?"

"Tao không chắc. Nhưng Wooseok, cậu ấy trông nhỏ xíu."

Hangyul cười đồng tình.

"Mà sao mày gọi là anh, tao nhìn là biết nhỏ tuổi hơn mình rồi."

"Tại mày chưa bao giờ tiếp xúc với ảnh thôi, ảnh là một khách quen của trang trại mình mà. Tao là người hay thấy ảnh chơi với lũ cừu con, ảnh thích bọn chúng lắm. Ngày đầu gọi anh thì đến giờ cũng phải gọi anh thôi, đó không phải là phép lịch sự đối với một khách hàng của mình hả?"

Cho Seungyoun cũng thấy có lí nên thôi không nói nữa, đẩy cửa bước vào trong. Bọn trẻ vừa xem chương trình hài trên tivi vừa ăn bánh quy, còn Wooseok chỉ là ngồi một mình ở đó, một miếng trà cũng không động đến.

"Cậu Wooseok, cậu đi thay quần áo rồi đưa cho tôi, tôi sẽ đem đi giặt giúp cậu."

Wooseok vì lời nói của hắn mà ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt sưng húp vẫn còn hơi đỏ. Cậu không nói, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn là phớt lờ hắn.

Seungyoun thở dài một cái, nửa ngồi xuống trước mặt cậu, đẩy chiếc áo hoodie màu đen hơi cũ, quần nỉ bông dày, đôi vớ màu xanh đến chỗ cậu, nhẹ giọng :

"Cậu đi thay quần áo đi nhé? Cái này thì tôi không thể giúp cậu được đâu."

Wooseok lại một lần nữa quay đầu nhìn hắn, lần này là trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Trong một thoáng vài giây nhanh chóng, Cho Seungyoun nghĩ rằng mình vừa nhìn nhầm.

Trên gáy cổ Kim Wooseok có một hình xăm nhỏ, là hình vầng trăng khuyết được vẽ lên từ những nhánh hoa màu xanh, mảnh và đơn giản. Hắn cũng có một cái y hệt như vậy, cũng dọc theo trên gáy cổ, cũng chính là vị trí đó và không sai dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Vốn dĩ, chiếc hình xăm đấy chính là tự tay Cho Seungyoun vẽ phát thảo, là biểu tượng màu xanh của riêng hắn. Vậy mà giờ đây hắn có thể tìm thấy biểu tượng đó trên người cậu - Kim Wooseok, người con trai mà hắn đã từng đem lòng tương tư.

Đây liệu có phải là một sự trùng hợp không? Đã lâu hắn không gặp cậu, bây giờ cậu thực sự đã khác nhiều quá.

"Dạo gần đây lũ cừu con của trang trại nhà chúng tôi bị đau mắt đỏ, phải thường xuyên rửa mắt và nhỏ thuốc cho chúng. Cậu có muốn cùng tôi đến chăm sóc cho chúng không?"

Seungyoun biết chứ, Wooseok rất là thương lũ cừu. Cho nên khi nghe hắn đề nghị, vẻ mặt cậu có một chút kinh ngạc, rồi dường như nghĩ ngợi đôi chút, Kim Wooseok cuối cùng cũng gật đầu.

---

Đồi cừu Daegwallyeon yên tĩnh hơn bình thường, hôm nay là một ngày nghỉ, và dưới thị trấn còn có phiên chợ trời nên người dân dường như đều đã tập trung ở đó. Đám cừu ngủ túm lụm vào nhau thành từng đụm trắng trắng tròn tròn, trông như những que kẹo bông gòn mà bọn trẻ rất thích ăn, ở trong trang trại còn lót đầy rơm rạ ủ ấm.

Ngoài trời đổ nhiên đổ mưa, nhỏ thôi, nhưng lạnh. Cho Seungyoun đứng trước mái hiên nhà nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi, chiếc ô trên tay hắn vô thức gõ từng nhịp từng nhịp xuống sàn nhà, ngẫu hứng tạo ra một hỗn hợp âm thanh nghe rất vui tai. Chỉ là quá chăm chú vào thú vui của mình, cho nên hắn không biết Wooseok đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Chiếc áo hoodie của hắn lại càng làm cậu trông nhỏ bé. Cậu đã gặp một chút rắc rối với cái lưng quần mà hắn đưa cho - thực sự là quá cỡ đối với thân người gầy gò của mình. Vạc áo dài ngang đùi Wooseok, tay áo thùng thình cùng chiếc mũ hoodie đội lên làm cậu trông như một đứa trẻ đang cố để mặc đồ của bố mình. Cậu không đi giày vì giày đã hỏng rồi, chỉ đi độc một lớp vớ, cái lạnh trên sàn nhà truyền vào lòng bàn chân cậu, chạy dọc cả người rồi không dưng rùng mình.

Wooseok đứng đó nhìn hắn một hồi lâu, không nói gì, cũng không nỡ đưa hắn thoát khỏi không gian riêng mình hắn đang đắm chìm. Mãi cho đến khi trời mưa đã ngớt thì hắn mới quay sang nhìn cậu, thấy đôi chân trần của cậu đang hơi run lên, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật vô tâm.

"Tôi quên mất. Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ chuẩn bị giày cho cậu."

Đến cả chân của Wooseok rất nhỏ, Cho Seungyoun phải mất một lúc để tìm đôi giày cũ của hắn từ vài năm trước. Đó là một đôi giày cao cổ còn rất mới, là vì size nhỏ rất nhiều so với chân hắn, nên mấy năm nay hắn chỉ để đôi giày đó bám bụi mà chẳng động vào. May ra hắn vẫn còn giữ lại.

Khi Seungyoun trở lại cũng là lúc hắn nhìn thấy Hangyul đang đứng cạnh nói chuyện với Wooseok, một lúc sau còn ân cần khoác thêm cho cậu một lớp áo. Hắn thấy Wooseok không hề nói, cậu chỉ là gật nhẹ đầu và hờ hững lắc đầu, vẻ mặt lạnh tanh như thể không sẵn sàng để mà tiếp nhận bất cứ một câu hỏi nào. Thấy hắn, Hangyul chỉ thở dài một cái rồi lẳng lặng đến vỗ vai bạn mình, thủ thỉ :

"Mẹ nói tao ra hỏi chuyện anh Wooseok, nhưng ảnh lại chẳng chịu nói gì cả. Tao chịu, giao lại cho mày vậy!"

Cho Seungyoun cười không đáp. Chờ đến khi Hangyul đi mất rồi mới đặt giày xuống sàn, cách chân của Wooseok một khoảng ngắn.

"Cậu thử xem có vừa không? Dù mấy năm rồi nhưng nó vẫn còn khá mới, từ trước đến giờ vẫn chưa có ai đi qua."

Wooseok ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rồi lại không nói gì mà chỉ đứng yên đó. Hắn cười xòa, khom người xuống nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu lên, xỏ giày vào.

"Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu, và tôi cũng sẽ không ép cậu phải nói ra. Tạm thời cậu hãy cứ ở lại nhà chúng tôi, những vết thương trên người cậu cần thời gian để lành trở lại. Đến thời điểm mà cậu cảm thấy đã có thể chia sẻ câu chuyện của mình thì hãy cứ thoải mái nói với tôi, tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe cậu, bất cứ lúc nào cậu muốn."

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi thắt dây giày giúp cậu, đôi giày lại là vừa khít một cách hoàn hảo.

"Tôi là Cho Seungyoun, cậu có thể gọi tôi là Seungyoun. Tôi có thể gọi cậu là Wooseok được chứ?"

Mặc cho Cho Seungyoun nói nhiều đến đâu, Wooseok căn bản là không buồn trả lời lấy. Cậu mặc kệ lời nói của hắn, lững thững bước lùi lại vài bước để tránh khỏi đôi tay của hắn vẫn còn đặt trên cổ chân.

Cho Seungyoun cũng không nói gì thêm, mở ô mà thẳng thừng nắm lấy tay áo Wooseok, trực tiếp kéo đi. Dừng trước cửa trang trại đóng kín, hắn nói :

"Cũng không có gì nhiều ngoài việc nhỏ thuốc vào mắt của lũ cừu con. Xong việc tôi sẽ đưa cậu về."

Kim Wooseok không đáp, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu mà đẩy cửa bước vào. Đã một năm rồi cậu không trở lại nơi đây, mọi thứ dường như đã có sự thay đổi so với trang trại cừu Daegwallyeong trong trí nhớ của cậu.

Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên mà mình đặt chân đến đây, lúc đó là thời điểm bản thân cậu cảm thấy cuộc sống mình đã quá đỗi bộn bề. Wooseok cô đơn, cậu mệt mỏi, cậu khốn khổ với chính bản thân mình. Cậu đã chọn bừa một nơi để trốn đi, và vô tình đó lại chính là đồi cừu Daegwallyeong - là một nơi mà ngay cả bản thân Wooseok không ngờ đến là có tồn tại trên trái đất này.

Ở đây, cậu như được thực sự là chính bản thân mình, cậu có thể cười, có thể ăn uống thoải mái, có thể chạy rong ruổi trên các cánh đồng hoa bạt ngàn; Wooseok còn đã có thể cùng chơi đùa với lũ cừu, vẽ tranh, ngâm thơ, và cậu còn được gặp những con người quá đỗi là đáng yêu.

Cậu cũng biết hắn, Cho Seungyoun, là cậu đã để ý đến hắn ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Hắn đã nổi bật lên giữa dòng người dày đặc, không quá đổi là đặc sắc, chỉ là có một thứ gì đó toát lên từ chính bản thân hắn làm thu hút cái nhìn của Wooseok. Hắn cười nói, thân thiện với những người già thích tìm thú vui cho mình bằng cách đi du lịch, ôn nhu trong từng hành động, ân cần trong từng cử chỉ và lời nói. Hắn luôn luôn cười rất tươi, là một kẻ tươi sáng, vô lo, và nụ cười của hắn luôn luôn làm cho Wooseok cảm thấy trái tim nguội lạnh của mình như được sưởi ấm.

Nhưng cậu chỉ đơn giản là chú ý đến hắn nhiều hơn so với người khác một chút. Cậu cũng chưa từng tiếp xúc với hắn, chưa từng làm việc cũng như chưa từng bắt chuyện với hắn. Kí ức duy nhất về lần đầu tiên mà hai người va vào nhau, đó chính là lúc Wooseok vì bệnh dạ dày trở nên trầm trọng mà ngất đi. Theo lời những người trong trạm xá mà cậu được nghe kể lại, thì chính Cho Seungyoun đã cõng cậu chạy một mạch đến đó cứu chữa kịp thời, nhưng khi tỉnh lại, cậu lại chẳng nhìn thấy hình bóng hắn đâu. Lần đầu tiên cũng như là cuối cùng của năm đó, Cho Seungyoun đối với Kim Wooseok căn bản cũng chỉ là một người xa lạ, không liên quan gì đến cuộc sống của nhau, không đáng để cậu phải ghi nhớ.

Và bây giờ Wooseok lại trở về đây, với một tình cảnh khốn cùng mà đến cả chính cậu cũng không thể định nghĩa nổi.

Cậu đã gặp lại gia đình chủ trang trại cừu, được ở lại trong nhà của họ với tư cách là một người khách quen đang gặp khó khăn, ở trong trang trại để nhỏ thuốc cho lũ cừu con bị bệnh, bên cạnh hắn, chỉ có hai người với đám cừu ngủ vùi.

Wooaeok lén lút quay sang nhìn hắn một cái, trong lòng tự mình ngộ nhận và đánh giá hắn.

Cho Seungyoun rất đẹp, dù cho hắn có lôi thôi trong những bô quần áo cũ kĩ, dù cho mái tóc của hắn có dài một cách luộm thuộm thì hắn vẫn đẹp - theo một kiểu đặc biệt mà cậu thấy rất khó để định nghĩa được. Hắn cao hơn Wooseok rất nhiều, lại đô con hơn, khỏe mạnh hơn so với thân người gầy gò ốm yếu của cậu.

Và vừa nãy lúc hắn ngồi xuống mang giày vào giúp cậu, thì dường như trong cậu đã hình thành một cảm xúc gì đó quá đỗi mới lạ.

Cũng đã rất lâu rồi Wooseok chưa được cảm nhận đến điều đó, từ sau khi vợ của cậu qua đời vào một năm trước vì bị sát hại.

---

Cho Seungyoun ngẩng mặt lên nhìn, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Wooseok.

Ánh sáng trắng lấp lánh trên cổ cậu làm hắn chú ý đến nhiều hơn là vẻ mặt của cậu. Đó là một sợi dây chuyền bạc mà hắn đã thấy Wooseok đeo ngay từ lúc cậu lần đầu tiên đến đây, chỉ khác là trên đó đã có thêm một sự xuất hiện mới đầy lạ lẫm.

Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra, đó chính là nhẫn cưới.

Tbc.

11/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro