Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Yohan đi lướt qua các dãy cubin, dừng lại ở bàn làm việc rồi mệt mỏi thả người xuống ghế. Cậu đưa tay xoa nắn hai thái dương đang đau nhức, cả người rệu rã sau khi đã vật lộn cả một ngày dài. Trên trán Yohan có một vết thương mới vẫn còn dán băng trắng, mái tóc dài mà cậu luôn luôn tự hào cũng vì vết thương đó mà bị cắn xén đi, bây giờ trông mái đầu cậu chẳng khác gì quả hạt dẻ bị chuột gặm nhấm. 

Yohan ngồi đó được một lúc, thì các đồng đội trong đội hình sự số tám quay trở về sau khi đã báo cáo toàn bộ nội dung sự việc lên cho Sở trưởng Park sở cảnh sát Seoul. Vừa vặn lúc Yohan định đứng dậy đi mua cafe, Yunseong gọi :

"Tiền bối, đi uống gì không?"

Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi lại nhớ về khoảng thời gian khó khăn vất vả khi suốt ba tháng trời phải theo chân bọn người đó mà truy tìm dấu vết. Ban đầu còn có sự giúp đỡ của đội trưởng, đội hình sự số tám của cậu đã có thể nhanh chóng tìm thấy các chứng cứ quan trọng để có thể đưa vụ án này trở thành trọng điểm, truy sát và triệt phá đường dây buôn người bán nội tạng có quy mô xuyên quốc gia. Cho đến khi đội trưởng của cậu biến mất không một chút dấu vết, vụ án tưởng chừng như phải bị đình trệ trở lại khi tội phạm dần trở nên khôn lỏi hơn, không hề để lại một chút dấu vết nào để mà tiếp tục truy lùng. Ấy vậy mà vị đội trưởng bị mọi người gọi là "kẻ ăn hại" đấy lại chính là người đã giúp Yohan có thể tiếp tục vụ án này, khi mọi chứng cứ quan trọng, dấu vết của tội phạm đều ở trong chiếc điện thoại của đội trưởng để lại. Bằng toàn bộ nội dung và manh mối trong đó đã vẽ đường giúp Yohan và đội hình sự số tám có được ngày hôm nay, hoàn thành nhiệm vụ lập được chiến công lớn cho sở cảnh sát Seoul. Trước khi đội trưởng mất tích, anh ấy đã dặn dò Yohan bằng bất cứ giá nào cũng không được bỏ cuộc, phải đưa vụ án dã man rợ này ra ngoài ánh sáng.

"Mấy anh nói xem, đội trưởng Kim mất tích cũng đã hơn nửa tháng rồi. Tại sao Sở trưởng Park lại còn chẳng thèm cho người đi tìm anh ấy như vậy chứ?"

Cha Junho nốc một hơi ly nhỏ soju, đôi tay bận rộn rót rượu cho các vị tiền bối khác. Thịt nướng xì xèo trên vỉ tỏa ra hương thơm quyến rũ mê người, ấy vậy mà Yohan vì mệt quá lại chẳng muốn động đũa đến.

"Thì cậu cũng biết rồi đó...là vì chuyện của chị dâu…"

Hwang Yunseong nói đoạn, lập tức ngắt ngang lời mà yên lặng nhìn đội phó Kim Yohan, chẳng dám hó hé nói tiếp. Thở dài một hơi buồn rầu, Yohan đặt ly soju đầy trên tay xuống, nói :

"Đội trưởng rồi sẽ sớm quay lại thôi. Các cậu đừng để ý những lời người khác nói. Lo mà tập trung vào các vụ án đi!"

Yunseong và Junho nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi lại ra hiệu cho nhau đừng nên nói gì thêm, yên lặng cuốn thịt cho vào miệng. Yohan kì thực là không muốn động đũa, lại cũng chẳng muốn uống một chút rượu nào vì lát nữa cậu sẽ lái xe về nhà. 

Điện thoại trong túi quần Yohan đã reo lên được một lúc. Là số lạ, có địa chỉ gọi từ tỉnh Gangwon.

"Alo."

"Yohan à…"

Kim Yohan kinh ngạc đứng phắt dậy, chỉ xém chút nữa đã hất đổ chiếc bàn đang ngồi. Cha Junho và Hwang Yunseong hãi hùng nhìn đội phó một mạch rời khỏi tiệm với vẻ mặt không thể tin nổi, trong lòng dâng lên không ít hiếu kì.

Dừng lại trước cửa tiệm, Yohan run rẩy đứng dưới tuyết rơi mà mấp máy nói:

"Đội trưởng?"

Bên kia truyền qua tông giọng trầm ấm đặc biệt của người mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu nay, cớ sao cậu lại cảm thấy có một chút xa lạ khó tả đến thế?

"Cậu sao rồi? Vẫn khỏe chứ hả?"

"Đội trưởng, anh đang ở đâu vậy? Anh có khỏe không?"

"Anh vừa xem tin tức, thấy tên cậu và đội hình sự của chúng ta trên đó. Tuyệt lắm Yohan, anh biết là cậu và mấy đứa nhỏ có thể làm được mà! "

"Đội trưởng à…"

"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn cậu vì vẫn tiếp tục nhiệm vụ còn dở dang của anh."

"Kim Wooseok, anh vẫn sống tốt chứ…"

Yohan nghe thấy sóng mũi mình cay xộc, kí ức đau thương lại đột ngột ùa về trong tâm trí. Bên kia ngập ngừng một hồi rất lâu, im lặng đến nỗi cậu còn có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của người đội trưởng cậu kính trọng nhất. Và rồi cậu nghe anh ấy bật cười, lần này chắc chắn là cố gắng gượng cười nữa rồi.

"Anh vẫn ổn, vẫn sống tốt, vẫn ăn ngon mặc đẹp, cậu đừng lo quá!"

"Đội trưởng nói xem, tại sao anh lại bỏ đi mà không để lại dù chỉ là một lá thư như thế? Em biết anh đau buồn...nhưng anh cũng đừng như thế-"

"-không Yohan à, anh không! "

Tông giọng chất nịch cắt ngang lời nói còn dở dang trên đầu môi Yohan, cậu nghe thấy tiếng hít thở rất mạnh từ bên kia truyền qua, có lẽ Wooseok cũng đang cố gắng để không tỏ ra là mình đau khổ.

"Anh không phải là chạy trốn...là anh, bất đắc dĩ phải làm như thế này! Yohan à, cậu biết anh không thể buông bỏ được vụ án đó mà...anh sẽ không dừng lại, dù cho có bị Sở trưởng Park tước đi chức vụ đội trưởng đội hình sự số tám của sở cảnh sát Seoul. Hay... dù cho anh không còn là cảnh sát đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận buông bỏ."

"Anh xin lỗi vì đã để cậu và bọn trẻ phải chịu đựng những khó khăn vất vả một mình...nhưng mấy đứa à, đợi anh một chút thôi!"

"Anh Wooseok…"

"Mấy đứa nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa dù cho nhiệm vụ có vất vả đến như thế nào. Và cũng đừng có gân cổ đứng lên mà bao biện cho anh, anh không xứng đáng. Mặc kệ bọn họ có nói anh như thế nào, mặc kệ bọn họ có nguyền rủa anh ra sao, anh chỉ mong mấy đứa có thể sống tốt, có thể cống hiến hết mình cho công việc. Bởi vì chúng ta là cảnh sát, trách nhiệm bảo vệ người dân là trách nhiệm của cảnh sát chúng ta. Với lại đừng có lo cho anh, anh vẫn ổn."

"Vậy...khi nào anh sẽ trở về?"

"Hết mùa xuân. Đợi anh đến hết mùa xuân...anh nhất định sẽ quay trở lại."

Kim Yohan đứng đó một hồi lâu, dù cho cuộc gọi đã kết thúc, dù cho câu hỏi mà cậu tự hỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được trả lời. Rồi không nói không rằng, Yohan chạy vào tiệm lấy áo khoác và trả tiền cho toàn bộ bữa ăn, một mạch leo lên lái xe đi mất hút. Còn Yunseong và Junho chỉ biết nhìn nhau một cách khó hiểu, thịt nướng nướng trên vỉ để rồi cũng trở nên cháy xém.

---

Tính từ cái đêm hôm đó ở ngoài bờ hồ đến bây giờ cũng đã ba bốn ngày trôi qua, vậy mà Cho Seungyoun vẫn chưa có đủ dũng khí để mà ngủ cùng Wooseok.

Chỉ là ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn, nằm cùng một gối, chẳng làm gì hết nhưng bản thân Cho Seungyoun lại nghĩ ngợi lung tung rồi hèn nhát mà chẳng dám chấp nhận dù cho Wooseok đã ngỏ lời. Rằng hắn có thể ngủ cùng cậu, vì giường của hắn rất rộng, một mình Wooseok ngủ cũng bỏ phí, mắc công Cho Seungyoun mỗi tối lại tìm ra bờ hồ mà chôn mình xuống tuyết. Tất nhiên, hắn cũng đâu dám đi ra bờ hồ ngủ thêm một lần nào nữa. Mấy đêm gần đây hắn chọn cách đóng đô ở sofa phòng khách, nằm trên con gấu nhồi bông to sụ rồi đắp đại một cái chăn tạm bợ cho qua đêm, để rồi sáng nào cả người hắn cũng nặng ì ạch mà mỏi nhừ, rệu rã như mắc bệnh xương khớp của người già.

Nhưng Cho Seungyoun tất nhiên sẽ không thể hiện ra rằng hắn rất mệt khi phải ngủ ở sofa, còn có không ít lần nằm lăn mã ngã cái rầm xuống sàn nhà lạnh cóng. Dù cho Seungyoun có giả vờ đến như thế nào, thì Kim Wooseok vẫn biết hết. Rằng hắn chỉ đang giả bộ để mà cậu không phải lo lắng, lại càng không muốn cậu cảm thấy có lỗi vì có thêm sự xuất hiện bất đắc dĩ của cậu mà làm hắn trở nên khốn khổ đến như thế.

Buổi đêm ở đồi Daegwallyeong trời rất lạnh, lại tối rất nhanh và người dân cũng đi ngủ rất sớm. Vừa lúc Wooseok kết thúc cuộc gọi với Yohan từ điện thoại bàn, Cho Seungyoun cũng vừa từ trang trại cừu trở về. Cậu đứng đó nhìn hắn, trên người lại một lần nữa mặc đồ của Seungyoun, vừa rộng thùng thình vừa dài quá cỡ, mái tóc vì vừa mới gội xong nên rối bù xù, xõa dài xuống đôi mắt nheo lại vì cận. Còn Cho Seungyoun thì chôn mình trong chiếc áo phao dày xụ, đầu đội beanie màu đen lấm tấm tuyết, đeo găng tay đỏ, đi vớ cộc cạch hai màu, má đỏ ửng lên kéo dài đến tận mang tai vì lạnh, hơi thở nặng nhọc phả khói tan vào không khí. Hai người chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn người kia một lúc rất lâu, sau rồi, người nhỏ con hơn cũng phải cất lời.

"Vất vả nhỉ? Lần sau nếu anh có cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi."

Seungyoun hai tay lóng ngóng tháo giày rồi phủi tuyết xuống đất, cười khờ khạo đáp :

"Cũng không hẳn, tôi cũng quen rồi mà."

Wooseok cười, lặng lẽ rót cho hắn một cốc nước ấm rồi mang đến đặt xuống bàn, một tay giúp hắn phủi tuyết trên bả vai xuống, nói :

"Ngoài này lạnh nhỉ?"
 
Lời của cậu vừa dứt, Cho Seungyoun lục đục đứng dậy chắn trước mặt cậu. Dáng người to con của hắn thình lình hiện lên trước mắt, bờ vai rộng lực lưỡng, lồng ngực vạm vỡ lại vững chắc, còn cao hơn Wooseok cả một cái đầu. Wooseok đột nhiên nghe lòng mình xốn xang, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần bước một bước nhỏ đã có thể sà vào lòng hắn.

"Em không ngủ được sao?"

Cho Seungyoun ân cần hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như mật ngọt rót vào tai Wooseok. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận thấy hai má mình dần nóng lên. 

Kì lạ, ngoài trời lạnh lắm kia mà.

"Không...chỉ là, tôi vừa gọi một cuộc điện thoại...cho một người, quan trọng."

Seungyoun cười, lại nói :

"Để tôi đi hâm sữa cho em. Trước khi ngủ, em nên uống một cốc sữa nóng để làm ấm bụng, như vậy thì mới có một giấc ngủ ngon."

Cho Seungyoun vừa quay lưng rời đi, Kim Wooseok lập tức cảm nhận được cái lạnh của gió đêm tắp vào mặt. Cậu quan sát một chút, sau rồi lại nhìn thấy bóng lưng hì hục trong bếp của Seungyoun, không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.

Cho Seungyoun là vì sợ cậu lạnh, nên đã khéo léo đứng trước mặt cậu để chắn gió lạnh ùa từ cửa sổ lùa vào. Dù chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng cũng có thể thấy được hắn là một người rất là ấm áp.

Nhưng Wooseok nào có biết rằng, Cho Seungyoun chỉ đặc biệt quan tâm một mình cậu, dành mọi thứ đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất cũng chỉ cho một mình cậu.

Và cậu cũng đâu biết rằng, có một thứ cảm xúc khác lạ đang len lỏi trong tâm trí cậu, tràn vào khe hở của cánh cửa trái tim bị đóng kín.

Một lần nữa, liệu cánh cửa trái tim đã đóng chặt đó có thể được mở ra, bởi chính người con trai trước mắt cậu không?

"Ngày mai...là Giáng sinh rồi…"

Wooseok nhận lấy cốc sữa từ tay Cho Seungyoun, ngồi xuống đối diện hắn, tròn mắt nhìn.

"Em có muốn...cùng tôi xuống thị trấn, uống rượu không?"

Wooseok ngẫm nghĩ một chút, trông thấy vẻ mặt ngại ngùng của hắn mà không khỏi phì cười. Cậu nhấp một ngụm sữa nóng, đáp :

"Được!"

Tối hôm đó Cho Seungyoun nằm trằn trọc mãi ngủ không được, để rồi cho đến khuya, hắn nằm độc thoại với con gấu nhồi bông, ngại ngùng đỏ bừng mặt nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc trên môi cười toe toét.

--

Sáng sớm ngày Giáng sinh, đồi cừu Daegwallyeong tấp nập người qua lại, háo hức chuẩn bị cho một ngày vui chơi đặc biệt. Mặc kệ tuyết rơi dày cả thước và mặt hồ đông cứng, cái lạnh khắc nghiệt cũng không dập tắt được không khí háo hức của người dân, mùi bánh quy gừng nướng thơm ngào ngạt đánh thức bọn trẻ dậy từ rất sớm. 

Những du khách vì tình hình thời tiết mà mắc kẹt lại trên đồi Daegwallyeong cũng như được mở mang tầm mắt, hòa mình vào trong không khí tươi vui mà giúp đỡ mọi người chuẩn bị vài ba món ăn đặc trưng của mùa tuyết rơi.

Vừa mới mở mắt tỉnh dậy, Wooseok đã nghe thấy tiếng cười giòn giã từ lũ trẻ ở dưới nhà truyền lên. Vừa vặn lúc tròng thêm một lớp áo ấm vào, cửa phòng Wooseok bất thình lình bật mở, Minhee Dohyon và Eunsang ló đầu vào cười toe toét :

"Giáng sinh vui vẻ!"

Cậu cười, xỏ đại đôi vớ vào chân rồi đáp :

"Giáng sinh vui vẻ!"

Để rồi, khi tụi nhỏ kéo tay Wooseok xuống dưới nhà, cậu đã có thể nhìn thấy ở chính giữa căn phòng khách là cây thông Noel to chạm trần nhà mà vài ngày trước, Wooseok cùng bọn trẻ đã trang trí. Dưới chân cây thông là vô số những món quà lớn nhỏ, với đủ màu sắc cũng như đủ hình dạng.

Wooseok thì cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ đứng đó nhìn bọn trẻ tháo bọc quà mà bật cười khúc khích. 

"Anh Wooseok! Anh đến xem quà của mình đi nè!"

Wooseok ngỡ ngàng như thể không thể nào tin nổi rằng cậu cũng có quà. Eunsang Minhee và Dohyon thì tặng cho cậu một chiếc áo ấm quá vừa vặn, Hangyul thì là một đôi giày vải mới, còn bà chủ Lee thì tặng cho cậu chiếc khăn choàng len màu đỏ do chính bà đan tay. 

Xúc động, Wooseok chỉ thiếu chút nữa đã bật khóc, cậu vừa ôm tất cả những món quà đó vào lòng vừa nói :

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Wooseok không nghĩ mình sẽ được đối đãi một cách quá đỗi đặc biệt đến như thế này. Chỉ cần cho cậu ở lại, cho cậu ăn một ngày ba bữa, cho cậu có công việc làm đã là quá sức biết ơn rồi. Đã có một khoảng thời gian dài Wooseok mệt mỏi với chính bản thân mình, không muốn gặp gỡ ai cũng chẳng muốn trả lời tin nhắn, trả lời những lời hỏi thăm đầy thân thương từ bạn bè và người thân. Lúc đấy cậu cảm thấy mình thật sự rất vô trách nhiệm.

Để rồi khi cậu đem tất cả những điều vô trách nhiệm đó của mình đến kể cho bác sĩ tâm lý, Wooseok đã vừa bật khóc vừa tự đánh vào lồng ngực mình, dằn vặt không ngừng không nghỉ. Nhưng vị bác sĩ đó chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, lời nói tuyệt vời nhất mà cậu được nghe lúc đó đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ :

"Nếu cậu vô trách nhiệm đến thế, thì bây giờ cậu đã không ngồi đây mà kể cho tôi nghe như thế này rồi!"

Cảm giác lúc cậu được nghe thấy lời nói ấy cũng giống hệt như hiện tại, khi mà bây giờ cậu lại được nhận những món quà và lời chúc thân thương từ những người vốn là người dưng, không có máu mủ ruột thịt, cũng chẳng có quan hệ họ hàng.

Trái tim cậu, một lần nữa lại được sưởi ấm.

"Khốn khiếp!"

Bất thình lình, gần nhà xảy ra ẩu đả từ một gã du khách người nước ngoài với chủ nhà nghỉ Daewallyeong, tình hình căng thẳng đến nỗi tất cả người dân đều một mạch kéo ra xì xào bàn tán. Wooseok theo chân mọi người đi đến, trông thấy gã du khách đó đang tức giận mắng chửi xối xả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, còn chủ nhà nghỉ cũng tức tối không kém nhưng lại có thể giữ được sự tình tĩnh.

Loáng thoáng nghe được vài tiếng bàn tán từ những người gần đó, rằng là gã du khách đó không chịu trả tiền thuê phòng, ngang ngược đập phá đồ trong nhà nghỉ và nằng nặc đòi đi gặp Đại sứ quán khởi kiện chủ nhà nghỉ lừa đảo. Nhưng chủ nhà nghỉ đã cố gắng tạo điều kiện hết sức để gã ta ở lại đây trong tình hình thời tiết bất lợi, tiền phòng phát sinh sau này cũng không lấy, chỉ yêu cầu gã thanh toán mỗi tiền phòng theo đúng lịch trình của tour mà gã phải trả. Đến bây giờ gã đã không chịu nghe lời giải thích, lại còn đập phá đồ đạc, mắng chửi người khác thậm tệ đến thế, người chủ nhà nghỉ đấy vẫn giữ được bình tĩnh thì ngó ra là giỏi nhẫn nhịn lắm rồi.

"Chú gì đó ơi? Chú bình tĩnh lại đi ạ!"

Kim Wooseok giật mình ngẩng đầu lên, nhón chân trông thấy Cho Seungyoun hiên ngang xuất hiện ở giữa dòng người, chầm chậm đi về phía gã du khách đang nổi điên mà đập phá những chậu cây. Hai tay hắn ôm xách nách rất nhiều thứ đồ, bánh mì dài nóng hổi, nước ép, sữa bò tươi mới lấy. Wooseok chen chúc một hồi mới có thể chui tọt lên vị trí đứng đầu, có thể quan sát rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc lạ thường mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy từ Cho Seungyoun. Hai hàng chân mày của hắn cau lại, mái tóc dài xõa lòa xòa trước trán lại càng thêm trông căng thẳng. Hắn nói với gã du khách đó bằng một thứ tiếng khác, không phải tiếng Hàn, và Wooseok loáng thoáng có thể đoán được đó là tiếng Trung. Gã du khách là người Trung Quốc.

Dường như Cho Seungyoun không thể thương lượng được vì tính cố chấp của gã ta, lại càng làm gã trông tức giận hơn mà điên tiết lao về dòng người đang chỉ trỏ bàn tán. Đúng lúc, Seungyoun ngăn cánh tay của gã lại khi gã buông nắm đấm về phía chủ nhà nghỉ, nghiêm mặt nói dõng dạc :

"Tôi nói là đủ rồi!"

Ngay lập tức, Cho Seungyoun đón nhận một cú đấm vào giữa mặt, ngã lăn tròn trên nền tuyết dày cả thước. 

Máu đỏ túa ra, tanh nồng, hắn choáng váng bò dậy, cảm nhận thấy sự ê ẩm trên mũi má và môi. Vừa vặn lúc gã ta đưa tay lên toan buông xuống thêm một cú đấm giáng trời nữa, Kim Wooseok lao ra ngăn gã lại bằng một tay, và với một động tác khéo léo, cậu đã có thể vật gã du khách kia xuống nền đất rồi khóa chặt hai tay, tiếng xương khớp kêu lên rõ ràng là rất đau.

"Cố ý gây thương tích cho người khác, phá hoại tài sản riêng, vu khống và không chịu hợp tác. Ái chà, tội cũng hơi bị nặng rồi đấy."

Wooseok nói, nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên môi, động tác quen thuộc đã rất lâu cậu không động đến nay lại có một chút gượng gạo. 

Vừa đúng lúc, tiếng xe cảnh sát vang lên, Wooseok bàn giao gã ta lại cho hai vị cảnh sát tuần, đỡ Cho Seungyoun đứng dậy, xuýt xoa vì khuôn mặt be bét máu của hắn.

"Đội trưởng!"

Kim Wooseok giật mình, trông thấy Kim Yohan hãi hùng xuất hiện giữa dòng người, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi, đội trưởng!"

Tbc

1/08/2020
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro