You'll Be Like "I'm the One"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=UmM7UwdMoSg

Ánh đèn trong phòng nhẹ nhàng chuyển từ xanh qua tím, tiếng đệm của bài hát đang bật trên loa vang vọng bốn bức tường. Wooseok nhắm mắt lại trong một lúc, và khi cậu mở mắt, căn phòng là một bông hoa vân anh.

Wooseok chuyển mình trên giường, ngón tay cậu lướt nhẹ lên ngón tay của Seungyoun. Khi cậu nhìn qua, Seungyoun đã đang nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau trong một khắc, và Wooseok để tầm mắt của mình quan sát một lượt khuôn mặt người còn lại, từ lúm đồng tiền trên má, cho đến độ dốc mềm mại của sống mũi.

Căn phòng màu đỏ.

Đỏ của nguy hiểm, hoặc có lẽ, phản ánh cái cách mà nhịp tim Wooseok bắt đầu gia tốc.

Hoặc đỏ cho tình yêu, một thứ gì đó mà Wooseok không cho phép bản thân cậu liên tưởng tới những cảm xúc trong cậu khi người còn lại đan tay hai người vào nhau. Mỗi lần Seungyoun làm như vậy, ánh mắt của anh cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu khó chịu nào trên mặt Wooseok nhưng nó chẳng bao giờ tồn tại, vì Wooseok che dấu suy nghĩ một cách hoàn hảo, như cái cách cậu vẫn luôn vậy.

Điều mà anh không biết là trái tim Wooseok sẽ bay vọt lên bất cứ khi nào anh chạm vào cậu, trân trọng mỗi lần môi anh lướt nhẹ trên trán, khi ngón tay họ quấn vào nhau, mặt cậu vùi vào cổ Seungyoun.

Wooseok siết chặt tay người còn lại, trước khi quay đầu lại lại nhìn chòng chọc lên trần nhà.

Căn phòng vẫn mang màu đỏ.

Wooseok nhận ra rằng Seungyoun chính là tất cả những mâu thuẫn và cảm giác trống rỗng khi nhận ra bạn vốn không biết rõ một người như bạn vẫn luôn nghĩ.

Cậu không thường xuyên đến các bữa tiệc. Nhưng mỗi khi cậu có mặt, câu không thể ngừng nhìn về phía anh từ bên kia căn phòng, với một cảm giác kỳ lạ, trống rỗng cồn cào trong dạ dày. Ở đó, anh là một người với những tràng cười lớn, hò hét trong tiếng nhạc lớn, những nắm tay không rời và tán tỉnh bất cứ ai chỉ trong một nhịp.

Anh không nhìn về phía Wooseok lấy một lần.

Hoặc biết đâu đó anh có nhìn cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không ai chú ý.

Họ bắt gặp ánh mắt nhau từ hai phía căn phòng, và nụ cười ngớ ngẩn thất thường của Seungyoun biến mất, nhẹ nhàng chuyển thành một thứ gì đó chân thật hơn dành cho Wooseok.

Wooseok nhìn lại về phía anh, môi nhấc lên thành một nụ cười mờ ảo.

Cậu nhìn đi chỗ khác và khoảnh khắc đó tan vỡ.

Wooseok uống một ngụm lớn từ bất cứ cốc nước nào Seungwoo cố nhét vào tay cậu lúc trước và tìm thấy niềm an ủi từ cảm giác bỏng rát trong cổ họng.

Khi cậu nhìn lại, Seungyoun của cậu đã biến mất, thay vào đó là một Seungyoun lớn tiếng hơn, ồn ào hơn.

Seungyoun của cậu dịu dàng hơn, thận trọng hơn, chỉ nói khi anh thực sự có điều gì đó muốn bày tỏ mà không trở nên vô nghĩa hay tẻ nhạt. Seungyoun của cậu là điều tàn phá cậu theo cách đẹp nhất có thể, biến nhịp tim của cậu trở thành một đống hỗn độn thất thường.

Nhưng tất nhiên là, Seungyoun của cậu vốn không thuộc về cậu.

Wooseok nằm xuống, mắt cậu nhắm lại, không suy nghĩ về điều gì cụ thể.

“Wooseok.” Cậu mở mắt.

Căn phòng màu tím.

Wooseok quay đầu nhìn về phía Seungyoun, người đang ngồi ở bàn làm việc với hai bộ điều khiển, headphones cài ngang cổ.

“Cậu có thể đến nghe thử cái này không?” Giọng Seungyoun nhỏ dần, ánh mắt mệt mỏi. Wooseok ngồi dậy và dãn người một chút, trước khi bước một bước ngắn về phía người kia. Cậu cúi người xuống cùng một tầm mắt với Seungyoun, và anh trùm cái headphones của mình lên tai Wooseok. Anh nhấn một phím trên bộ điều khiển và nhạc phát lên.

Căn phòng màu hồng vân anh.

Cậu nhắm mắt lại.

Nó mơ mộng. Một điều gì đó trong tiếng nhạc tạo cảm giác như đang bị bóp nghẹt, giống như nghe thấy tên ai đó cất lên khi chìm xuống dưới đáy hồ bơi. Giọng của Seungyoun nhẹ nhàng, và những cảm xúc thì chân thật.

Kéo tấm rèm lại và hôn lên đôi môi

em nằm xuống cạnh anh và bật nhạc

cảm giác giống như anh đang

giống như anh đang trên thiên đường

Không phải nơi nào khác

Dường như em chính là định nghĩa hạnh phúc trong anh

Wooseok tò mò ai có thể khiến anh cảm thấy như vậy.

Khi cậu mở mắt, Seungyoun đã ở ngay đó, và khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài phân.

Mắt họ khóa lại, ánh nhìn không dịch chuyển, và một thứ gì đó lướt thoáng qua ánh mắt anh mà Wooseok không thể xác định. Cậu nuốt ngụm lớn nước bọt, cố không hạ thấp tầm mắt xuống môi Seungyoun.

Căn phòng màu đỏ.

“Cậu nghĩ sao?” Giọng Seungyoun dịu hơn lúc trước, và Wooseok có thể cảm nhận từng hơi thở trong câu chữ của anh lướt qua khuôn mặt cậu.

“Bài hát rất đẹp,” Wooseok đáp thật lòng, và câu trả lời của cậu là nghiêm túc, nhưng mềm mại, một sự thay đổi so với tông giọng thản nhiên bình thường của cậu.

Seungyoun nở nụ cười đó, nụ cười khiến cho Wooseok cảm thấy như cậu vừa rơi khỏi sàn nhà và vừa bay bổng trong cùng lúc. “Cám ơn.” Anh gỡ headphones khỏi tai cậu và đặt nó trên bàn. Cậu đứng thẳng người lên, nhịp thở chỉ bình thường trở lại một khi cậu không đối mặt với người đó. “Muốn kiếm gì đó ăn không?” Seungyoun hỏi, vươn hai cánh tay cao quá đầu. Anh nhìn về phía chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ. Hai giờ sáng. “BCD vẫn mở đấy.”

Wooseok mỉm cười và gật đầu. “Đói chết mất.”

“Tớ biết. Tớ nghe tiếng dạ dày cậu kêu vài phút trước,” Seungyoun đùa, chọc vào người cậu với vẻ buộc tội. “Cậu nên nói gì đó chứ.”

Wooseok đảo mắt, đi về phía đầu giường để lấy điện thoại. “Không muốn làm phiền quá trình.”

Seungyoun khịt mũi, nhét vội ví vào túi quần trong lúc đứng dậy. “Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều biết tớ không có quá trình nào như vậy”

Wooseok che miệng lại khi cười nhẹ, nghiêng đầu qua một bên – một thói quen mà cậu biết Seungyoun không thích và điều đó thể hiện rõ. Anh hơi nhíu mày.

“Đừng nhăn mặt, cậu sẽ có nếp nhăn đấy,” Wooseok nói với cái đảo mắt, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào giữa hai bên lông mày Seungyoon và vuốt nhẹ.

Anh rướn người nắm cổ tay Wooseok, kéo nó xuống giữa hai người và trượt bàn tay xuống để đan tay họ vào nhau khi cánh cửa căn hộ khóa lại sau lưng. Khóa cửa kêu nhẹ một tiếng, dấu hiệu cho thấy nó đã được khóa.

Wooseok nghĩ một cách vô lý với chính bản thân rằng Seungyoun hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đập nhanh thế nào khi ngón tay của họ đan xen và rồi tự run rẩy trong thâm tâm vì sự ngớ ngẩn của nó.

Trong xe, anh không buông tay cậu lấy một lần.

Wooseok gõ tay trong nỗi lo lắng, lén lút liếc nhìn người còn lại khi anh đưa họ đến quán ăn.

Seungyoun đang thả lỏng, dựa trên thái độ của anh. Wooseok có thể thấy ánh đèn đường phản chiếu qua mắt kính của người còn lại.

Cậu quên mất bản thân mình trong một khoảnh khắc dừng đèn đỏ và nhìn về Seungyoun, lặng lẽ cảm thán cái cách màu sắc rọi sáng khuôn mặt anh

Seungyoun đưa mắt sang và giữ cái nhìn của anh lại, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, siết chặt bàn tay hai người.

Wooseok mỉm cười đáp lại nhưng nhanh chóng cúi đầu nhìn đi hướng khác, nhịp tim tăng mạnh.

Cậu không biết đây là cảm giác gì.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều là màu đỏ.


Seungyoun vô tình gặp một người bạn tên Hangyul trong lúc hai người bước vào BCD, và Wooseok mỉm cười lịch sự khi hai người họ được giới thiệu.

Wooseok im lặng đứng đó khi Seungyoun và Hangyul bắt chuyện. Giọng của họ đủ lớn để vang vọng giữa màn đêm.

Cậu thả lỏng nắm tay với người còn lại đề phòng anh muốn rút tay, nhưng Seungyoun siết tay họ chặt hơn. Wooseok có thể cảm nhận được tai cậu ấm dần lên.

Một cơn gió thoảng qua trong không khí và Wooseok run rẩy một chút trước cảm giác lạnh đột ngột.

Seungyoun liếc nhìn cậu và nhíu mày, trước khi quay lại với Hangyul và trơn tru kết thúc cuộc trò chuyện, nhắc người kia nhắn tin cho anh. Anh dẫn Wooseok vào trong nhà hàng, chỉ buông nắm tay khi hai người họ ngồi xuống đối diện nhau.

“Nên nói ra nếu cậu lạnh chứ,” Seungyoun quở trách, sau đó vẫy tay với một phục vụ bàn để gọi đồ.

“Tơ không mà,” Wooseok khịt mũi, hờn dỗi. "Chẳng hiểu gió từ đâu đến.”

“Ừ ha.” Seungyoun gọi trà nóng cho cả hai người.

Wooseok lườm người còn lại trước khi nhấp một ngụm, chỉ buông tách trà khi mùi hương làm cậu cảm thấy khá hơn. Seungyoun cười toe toét với cậu.

Wooseok không chắc cái nào làm cậu ấm hơn– tách trà hay Seungyoun.

Bí mật mà nói, cậu biết câu trả lời.

“Cậu biết mọi người gọi cậu là hoàng tử băng giá trường học chứ?”

Wooseok chuyển tầm mắt từ điện thoại để thấy Seugyoun đang bước về phía cậu, trông đáng yêu và ấm áp với một chiếc khăn quàng cỡ bự quấn quanh cổ. Anh dừng lại ngay trước chỗ Wooseok đang ngồi, và cậu phải ngước cổ lên nhìn anh.

“Cậu biết mọi người nói cậu trông như vô gia cư đúng không?” Wooseok đáp lại, cố giữ một khuôn mặt bình tĩnh. Seungyoun thở hắt, đặt một tay lên trên trái tim.

“Nó được gọi là homeless chic,” Seungyoun bĩu mỗi. “Dean là ông vua của homeless chic, bạn tôi. Và nếu anh ấy có thể khiến nó trông đẹp trai, tớ cũng có thể làm cho nó trông đẹp trai.” Anh dừng lại. “Và nếu như tớ không bao giờ, trong cả quãng đời này, khiến cho anh ấy muốn hát chung trong một bài hát vì tớ chả là ai, thì tớ sẽ ăn cắp phong cách này.”

Wooseok cười nhẹ, lấy tay cậu che miệng lại. Người đối diện với lấy tay cậu và kẹp giữa hai tay anh, từng ngón tay lạnh lẽo đan xen giữa những ngón tay của Wooseok.

Cậu nuốt nước bọt và cố tỏ rằng mình không rung động, một chuyện vốn không quá khó. Giống như người kia nói, cậu thành thạo kĩ năng vẽ ra một khuôn mặt băng giá giả tạo.

“Vậy có chuyện gì với việc tớ là hoàng tử băng giá đây?” Wooseok hỏi, trước khi nhíu mày. “Ngồi xuống– cậu quá cao và cổ tớ bắt đầu đau rồi.” Seungyoun bật ra một nụ cười nhẹ khi ngồi xuống cạnh người còn lại, giữ tay hai người đan vào nhau. Anh bắt đầu chơi đùa với những ngón tay của cậu.

“Như thường thôi. Hansol hỏi tớ liệu có có bao giờ cười,” Seungyoun đáp, dùng chiếc tay rảnh rỗi còn lại chọc lên má Wooseok. Cậu gạt tay anh ra, cảm nhận được tai mình đang nóng lên.

“Tớ có cười,” Wooseok đáp lại đầy phẫn nộ.

“Tớ biết điều đó, nhưng những người khác thì không,” Seungyoun đáp lại, bật cười khi Wooseok giận dỗi. Anh bắt chước cậu, tỏ vẻ hờn dỗi thái quá và lặp đi lặp lại cho đến khi Wooseok bật ra một nụ cười miễn cưỡng, khẽ đẩy vai.

“Cậu khó chịu thật đấy,” Wooseok càu nhàu, trước khi liếc nhìn thời gian trên điện thoại. “Không phải cậu nên vào lớp trong năm phút à?”

“Ừ đúng,” Seungyoun xác nhận, nhăn mũi. Chỉ đến lúc này anh mới thả tay Wooseok ra, khi đứng dậy điều chỉnh lại dây đeo cặp. “Không phải cậu cũng có lớp à?”

Wooseok gật đầu và cũng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần.

Seungyoun choàng tay qua vai Wooseok và mạnh mẽ kéo cậu về phía cái ôm của mình.

Wooseok cảm nhận được môi người còn lại chạm lên trán mình.

Trái tim cậu rung động, như nó vẫn luôn vậy, và cậu gần như không nghe thấy Seungyoun nói sẽ nhắn tin cho cậu khi anh rời đi.


Tiếng nhạc vang dội khắp căn phòng, cùng lúc khi bốn bức tường dội lại tiếng đàn. Ánh sáng trong căn phòng có màu tím và vẫn chưa hề thay đổi từ lúc Wooseok và bạn cậu ở đó.

Seungwoo vẫn đang nói, nâng cao giọng để có thể được nghe thấy trong tiếng nhạc. Wooseok cố hết sức tập trung, nhấp từng ngụm trong ly thứ 3 người còn lại chế cho cậu từ lúc hai người đến bữa tiệc. Có vẻ lượng cồn nhiều hơn những gì cậu nếm được, vì đầu cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Wooseok nhận ra bản thân đôi khi sẽ liếc nhìn về phía cửa căn hộ, đưa mắt tìm kiếm Seungyoun.

“Em biết là nhìn chằm chằm vào cửa cũng không làm nó đến nhanh hơn mà,” Seungwoo nói, tỏ vẻ thích thú, cười lớn khi Wooseok liếc về phía mình và nốc cạn cốc nước của cậu trong cơn xấu hổ.

“Em không biết anh đang nói về cái gì nữa,” Wooseok gắt gỏng, với tay lên chỉnh chiếc mũ beret cậu đang đội.

Seungwoo chỉ nhếch môi nhìn cậu qua mép cốc, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Thế là, hai đứa đang chơi trò gì thế?”

“Ý anh là gì?” Wooseok đáp lại, giả bộ như thể căn phòng mới nóng lên 10 độ nên mặt cậu chuyển hồng. “Chẳng có trò chơi nào hết”

“Anh nghĩ chúng ta đều biết điều này không đúng,” Seungwoo khịt mũi, trước khi nốc sạch cốc nước của mình.

“’Chúng ta’ nào?” Wooseok hỏi, lông mày nhướn lên và gần như biến mất giữa những nếp nhăn.

“Mọi người,” Seungwoo đáp, và Wooseok nhíu mày lại. “Bất kì ai nhìn thấy hai đứa ở cùng nhau bất cứ đâu sẽ luôn thắc mắc hai đứa có hẹn hò hay không đấy.”

Wooseok nhìn đi hướng khác, cố gắng kìm nén tâm trạng thất vọng đang dâng lên trong lồng ngực. “Thật tốt khi biết em không phải người duy nhất thắc mắc.” Cậu nắm chặt tay cầm cốc, bóp chiếc cốc nhựa đến ra tiếng. Cậu đặt cốc xuống một chiếc bàn gàn đó.

“Này.” Seungwoo nói, giọng đầy quan tâm. “Mọi thứ giữa hai đứa vẫn ổn chứ?”

“Ý em là, mọi thứ vẫn ổn. Em nghĩ em chỉ suy nghĩ quá nhiều hoặc đại loại vậy thôi. Kiểu như là, cậu ấy luôn thích động chạm với em và kiểu, có thể đấy chỉ là một kiểu thân thiện mà cậu ấy làm với tất cả mọi người. Hoặc là kiểu. Có khi em chỉ mong chờ quá nhiều hay là đoán bừa hoặc hiểu nhầm hoặc-“ Wooseok đang nói chuyện rời rạc không còn mạch lạc và cậu không chắc có thể đổ lỗi do cồn.

Cái cách từng câu chữ chết dần trong cổ họng cậu trở nên thật phi hài, bởi rõ ràng là vũ trụ đã mặc kệ cậu theo cái cách mà Seungyoun bước vào khi anh vẫn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, trông rực rỡ và đẹp trai và Wooseok thì chỉ đứng đó với đôi môi hơi hé và đôi mắt mở lớn khi cậu nhìn chằm chằm về phía anh.

“Chúa ơi,” Wooseok bật thốt ngây ngốc, lắc người và nhanh chóng quay đi nhìn sang bất cứ chỗ nào khác. Cậu thấy Jackson Wang đang đông cứng người lại và nhìn anh ta cố giữ chai Smirnoff Ice trên một bên đầu gối.

Seungwoo quay lại nhìn về phía Seungyoun và Wooseok có thể thấy anh bật cười qua khóe mắt. Cậu cảm giác được mặt mình đang ấm lên, nhưng chẳng còn chút năng lượng nào để quay đầu và nhìn về phía người kia.

“Nó đi rồi, em có thể nhìn được rồi đấy,” Seungwoo nói, cười lớn.

“Em thấy mình như đang chết ấy,” Wooseok nói một cách buồn bã

“Em say rồi,” Seungwoo đáp, và Wooseok lắc đầu.

“Vẫn chưa, nhưng em cần phải như vậy,” Wooseok đáp lại đầy chán nản. “Em quay lại ngay.”

Wooseok kiếm đường đi xuyên qua đám đông, mỉm cười lịch sự mỗi khi ai đó chào cậu trong lúc đi ra phía bếp.

Một khi đến nơi, cậu nhìn qua tất cả đám đồ uống có cồn trên quầy, bật mở một chai Sky vị cam và đổ đầy nửa cốc nhựa. Cậu thiếu chút nữa là làm đổ chai nước cam-dâu khi cố rót vào cốc mình.

Seungyoun đang đứng ngay bên cạnh cậu, tay anh vòng qua eo Wooseok, mắt lướt nhìn các lựa chọn. Wooseok nghĩ vẩn vơ rằng có cảm giác như da cậu cháy lên qua lớp áo ở bất cứ chỗ nào anh chạm vào.

“Chào,” Wooseok nói, lặng người đi không rõ lí do, nhanh chóng rót nước chanh vào cốc của minhf và đặt lại trên quầy, chỗ mà cậu không thể làm đổ.

Seungyoun cúi xuống nhìn cậu và nở một nụ cười. “Chào.”

Wooseok cố gắng không nhìn vào nơi bộ ngực anh lộ ra vì mấy nút áo chưa cài trên chiếc áo cổ trễ anh mặc. Mái tóc Seungyoun được vuốt ngược lên, với một hai sợi vương lại trước trán. Wooseok muốn vuốt ngược nó ra sau, nhưng cố gắng kiềm chế cơn ngứa ngáy đầu ngón tay.

“Cậu mới đến à?” Wooseok hỏi, như thể cậu chưa từng nhìn anh chằm chằm mấy phút trước.

Seungyoun cười khẩy với cậu, và Wooseok có thể cảm tháy toàn thân đỏ lên nhưng cố gắng không nhìn chỗ khác. Phiên bản này của Seungyoun trở nên táo bạo hơn Seungyoun mà cậu biết, nhưng Wooseok cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng.

Sự thay đổi của anh trong mỗi sự kiện giao lưu ồn ào không còn làm cậu ngạc nhiên nữa, nhưng đôi khi sự khác biệt vẫn tạo chút cảm giác lạc lõng. Đôi khi trong những khoảnh khắc yên tĩnh hơn, Wooseok nghĩ vốn chẳng có sự khác biệt nào.

“Ừ, có vài việc tớ phải làm ở trường trước khi đến.” Anh với người trước mặt Wooseok đến chai Sky vị cam cậu vừa dùng, bước vào không gian của riêng cậu, toả ra hương nước hoa cậu yêu thích. "Cậu?”

“Tớ đã  ở đây được tiếng rưỡi rồi,” Wooseok đáp lại, nhấp một ngụm lớn từ cốc nước như thể không có thứ gì khác có thể làm tim cậu bình tĩnh lại. “Cậu biết Byungchan mà. Lúc nào cũng muốn đến sớm để có thể vứt bạn bè lại và ‘không bỏ lỡ gì hết’.” Seungyoun cười lớn, rót nước hoa quả pha vào cốc.

“Tớ nghĩ tớ thấy nó đang chơi beer pong với Dahyun trên ban công,” Seungyoun đáp, nhấp một ngụm từ cốc của anh. “Hansol, Jimin và Nathan muốn chơi bi-a trong phòng riêng– cậu muốn gia nhập cùng không?”

Wooseok nhướn mày, hơi bất ngờ.

Seungyoun không thường xuyên dành thời gian với cậu ở những bữa tiệc, vì cậu thường muốn rời cuộc chơi, ưu tiên việc đứng ngoài quan sát hoặc chỉ nói chuyện với ai đó cậu biết. Một khi Seungyoun nhận ra điều đó, rất hiếm khi họ ở cùng nhau trừ khi anh quyết định dừng vòng tròn xã hội trong một lúc ngắn và chuyển sang nói chuyện ai-mà-biết-được với Wooseok.

“Được thôi,” Wooseok đáp lại, ngạc nhiên với chính bản thân vì đồng ý. Seungyoun mỉm cười xán lạn, cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý. Anh cầm bàn tay rảnh rỗi của Wooseok, đan ngón tay họ vào nhau khi anh dẫn hai người đi qua đám đông. Seungyoun gật đầu chào những người họ lướt qua, gần như tất cả bọn họ đều chào đáp lại anh. Một vài người nhìn Wooseok với vẻ hứng thú, lướt mắt xuống đôi tay đang đan vào nhau của họ và nhìn lại về phía Seungyoun. Cậu cố gắng phớt lờ họ, nhấp một ngụm đồ uống thay vì giao tiếp qua ánh mắt với bất kì ai.

Wooseok trao đổi ánh mắt với Seungwoo, vốn đang nói chuyện với Yohan. Một nụ cười thích thú lướt qua trên mặt khi anh nhìn hai người lướt ngang qua căn phòng.

Khi họ tới căn phòng chơi bi-a, mọi thứ yên tĩnh hơn và mấy người bạn của Seungyoun đã có mặt trong phòng, chuẩn bị trước. Có một vài người khác trong căn phòng, lảng vảng quanh những bức tường và nói chuyện qua lại. Tiếng nhạc phát ra từ phòng khách vẫn có thể được nghe thấy, nhưng đã bị ngăn lại ít nhiều qua những bức tường.

“Wooseok, đây là Hansol, Jimin và Nathan,” Seungyoun nói, giới thiệu cậu với bạn của anh. Wooseok cố tình mỉm cười về hướng Hansol, chưa từng quên những gì Seungyoun kể cho cậu vài tuần trước.

"Mũ beret của cậu xinh vãi,” Jimin nói, và Wooseok mỉm cười với cô. “Tớ ước tớ có thể đội mấy thứ như thế, nhưng mà đầu tớ quá bự.”

“Đầu tớ cũng bự mà,” Wooseok cười nhẹ, “Tớ nghĩ cậu vẫn trông xinh khi đội một cái thôi.”

“Cậu chơi bi-a bao giờ chưa?” Hansol hỏi khi anh bắt đầu phát cho mỗi người một gậy. Wooseok lắc đầu ngại ngùng.

“Tớ biết luật, nhưng không rõ làm thế nào để bắn cho đúng,” Wooseok thừa nhận.

“Tớ sẽ giúp cậu,” Seungyoun nói, Wooseok mỉm cười cám ơn về phía anh, và nhận một nụ cười toe đáp lại.

Jimin chơi đầu tiên, và Wooseok cố gắng tập trung hết sức vào tư thế và dáng người của cô ấy để cậu sẵn sàng khi đến lượt mình.

Khi Wooseok bước tới bàn để vào vị trí, tư thế của cậu không chuẩn cho lắm, và cách cậu cầm gậy trông vụng về. Seungyoun bước tới phía sau cậu và cúi người, sát ngay phía bên trên cậu khi anh đặt tay mình lên tay WooSeok.

Khuôn mặt Seungyoun ở ngay sát bên cạnh, chỉ cách vài milimet, và nếu chẳng may nhìn lại, cậu hoàn toàn có thể hôn vào má anh. Wooseok nuốt một ngụm nước bọt lớn, và cậu có thể cảm nhận nguồn năng lượng trong căn phòng thay đổi theo cái cách mọi ánh mắt đều đặt trên hai người.

“Cậu sẽ muốn để tay ở vị trí này đấy,” anh nói dịu dàng. Seungyoun dùng chính tay của anh để trượt tay cậu dọc xuống gậy phát bóng, đặt lên trên vị trí chuẩn xác.

“Ừ,” Wooseok nói nhẹ nhàng, giọng cậu vang lên trong tiếng thì thầm khàn khàn.

Nathan ho nhẹ, và Wooseok có thể thấy anh trao đổi ánh mắt với hai người còn lại. Seungyoun rời đi chỗ khác và Wooseok ghét chính bản thân mình vì cái cách cậu ngay lập tức nhớ hơi ấm từ cơ thể người kia.

Khi Wooseok hoàn thành lượt của mình, cậu đứng thẳng người và bước xa khỏi cái bàn. Sự thôi thúc cho việc chạy trốn và ẩn nấp trở nên mạnh mẽ, nó lấn át sự choáng váng cậu vì cồn trong đầu.

Khi trò chơi tiếp tục, Wooseok uống hết cốc nước của mình, thành công nhấn chìm bản năng chiến đâu hoặc bỏ chạy của bản thân.

Mỗi khi đến lượt Seungyoun, Wooseok không thể kìm nén cái cách cậu nhìn khuôn mặt người ấy khi anh vào vị trí ngắm bắn, mắt lướt qua biểu cảm tập trung và cái cách lông mày anh nhăn lại. Trong một thời điểm, Wooseok bắt gặp ánh mắt của Jimin sau khi cắt ánh nhìn chằm chằm về phía Seungyoun, tai cậu nóng lên vì bị bắt gặp. Cô nở một nụ cười hiểu biết, nhưng không mang ý xấu. Cô ấy tốt hơn nhiều những gì cậu nghĩ trước đây, chỉ với những điều mà Seungyoun hay kể.

Cậu thua, có thể đoán trước, nhưng không để tâm. Seungyoun cũng thua, bĩu môi và trông rất đỗi đáng yêu khi anh hờn dỗi trong lúc Nathan nhảy một điệu nhảy ngu ngốc ăn mừng chiến thắng. Hansol hỏi nếu họ muốn tiếp tục trò chơi, và Wooseok đã chuẩn bị lắc đầu từ chối khi Seungyoun đáp, “Thôi, Wooseok và tớ sẽ đi kiếm cái gì đó uống hoặc đại loại vậy.”

“Cậu sợ thua tiếp hả,” Wooseok chọc anh. “Kẻ thua cuộc đau đớn không hẳn là kiểu hợp với cậu.” Seungyoun quay sang phía cậu và lè lưỡi, tay trọc vào sườn cậu trả đũa.

“Cậu lúc nào cũng xấu tính với tớ,” Seungyoun cằn nhằn, “tất cả các cậu.” Anh nhìn trách móc về phía bạn bè mình. Jimin chỉ khịt mũi.

“Cậu nói như thể nó dễ lắm,” cô đáp lại với một cái đảo mắt. “Giờ thì biến và kiếm cho bạn trai cậu cốc nước khác đi. Người lớn đang chơi.”

Đôi mắt Wooseok hơi mở lớn, cảm nhận được má cậu ấm lên. Hơi thở như kẹt trong cổ họng, khiến cậu không thể chỉnh lời cô ấy hay nói cái gì khác. Seungyoun cũng không chỉnh lời Jimin, chỉ thở hắt một hơi và cầm lấy tay Wooseok kéo cậu ra khỏi căn phòng. Tiếng nhạc lại lớn và ồn ã.

“Cậu muốn uống gì khác không hay chỉ nước lọc thôi?” Seungyoun nói, nâng cao giọng để có thể được nghe thấy qua tiếng nhạc, nhìn về phía cậu qua đôi vai khi anh kéo hai người họ đi qua đám đông trong phòng khách về phía bếp.

“Nước!” Wooseok đáp lại, cảm giác nóng và khô rát trong lúc bị chèn ép bởi mọi người xung quanh.

Khi họ đến khu vực phòng bếp, có ít người hơn, và cũng có chỗ để thở.

Seungyoun thả tay cậu ra chỉ để đi về phía tủ lạnh và lấy hai chai nước, đưa một chai cho Wooseok và giữ một chai lại cho mình. Wooseok mở nắp và nuốt ngụm lớn như thể cậu đã khát liên tục mấy ngày, trước khi đặt nó xuống quầy bên cạnh.

Có một cảm giác lạ lẫm trong dạ dày cậu, và nó không phải do cồn.

Trái tim cậu cũng hơi hụt hẫng, đập loạn và cảm giác như nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực trong cảm giác choáng ngợp. Cậu tựa người vào quầy, tay năm chặt mép.

“Này, cậu ổn không thế?” Seungyoun hỏi, đứng trước mặt cậu, nỗ lực đỡ cậu đứng vững. Anh vuốt mấy sợi tóc vương trên mắt cậu trước khi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Wooseok tránh ánh mắt anh. “Cậu trông hơi xanh xao.”

Wooseok nuốt ngụm lớn nước bọt, bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn trước. “Ừ tớ ổn, chỉ -“ cậu dừng đột ngột, hít một hơi. Cậu hối hận đã chạm mắt Seungyoun vì cái cách người kia nhìn cậu với nỗi quan tâm dịu dàng làm tim cậu dừng lại. “Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện không?”

Ánh mắt Seungyoun lướt qua khuôn mặt Wooseok, trán nhăn lại, trước khi dừng lại nhanh chóng trên môi cậu rồi bắt gặp ánh mắt một lần nữa. Trái tim Wooseok như nhảy vọt lên cổ họng. Một thứ gì đó như khó chịu lướt qua khuôn mặt anh, và nó biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện.

“Ừ, đương nhiên rồi.” Anh rút những ngón tay khỏi cằm Wooseok và nắm lấy một tay của cậu. “Cậu có muốn chỉ rời khỏi đây không? Chúng ta có thể đến nhà tớ. Hoặc nhà cậu. Bất cứ chỗ nào cậu muốn.”

Wooseok gật đầu, từng cái nhát gừng, “Đến chỗ cậu đi. Nó gần hơn.”

Seungyoun nở nụ cười dịu dàng nhất với cậu, lộ lên lúm đồng tiền Wooseok yêu thích.

Ánh đèn bữa tiệc đã chuyển màu. Căn phòng màu đỏ.

Quãng đường quay về căn hộ của Seungyoun yên lặng. Hai người cầm tay suốt dọc đường, trừ lúc Wooseok rút điện thoại ra để nhắn Seungwoo rằng cậu đã rời đi với Seungyoun.

Từ: Mũi Máy Bay
hehe nhớ kể anh mọi chuyện :-)

Từ: Elsa
em ghét anh

Wooseok cố gắng hết sức không nhìn thế phía Seungyoun, sử dụng chuyến xe như một khoảng thời gian để tập trung bản thân.

Seungyoun mặt khác, trông không có vẻ gì là ngại ngần với cái cách anh nhìn cậu liên tục mỗi khi họ dừng đèn đỏ. Tai Wooseok đã nóng đến sắc thái vĩnh cửu giữa đỏ sẫm và nhiệt độ.

Khi họ đến khu căn hộ của Seungyoun và đỗ xe dưới tầng hầm, anh nắm tay Wooseok dẫn cậu về phía thang máy.

Nhịp tim Wooseok bắt đầu gia tốc một khi cậu nhận ra rằng chính cậu là người đề nghị nói chuyện nhưng cậu không rõ cậu muốn nói về điều gì. Hoặc có thể cậu biết, nhưng cậu không chắc làm thế nào để bắt đầu nó. Cậu dành quá nhiều thời gian cho những suy nghĩa vẩn vơ trong đầu mà không nhận ra họ đã đến trước căn hộ của Seungyoun cho đến khi nghe thấy tiếp bíp mở khóa cửa khi anh bấm mật mã.

“Cậu muốn uống gì không?” Seungyoun hỏi khi anh tháo giày và ném chùm chìa khóa vào cái bát trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa, “Thêm nước?”

“Làm ơn,” Wooseok đáp, cởi giày và bước về phía phòng Seungyoun. Cậu bật chiếc đèn màu lên và ngồi chờ phía cuối giường, kéo đầu gối ôm vào ngực. Cậu thở hắt một hơi run rẩy để bình tĩnh bản thân. Seungyoun bước vào và ngồi cạnh cậu chỉ một lúc sau đó, đặt cốc nước lọc trên tủ đầu giường.

“Vậy có chuyện gì?” Seungyou hỏi, ngồi đè lên hai bàn tay. Wooseok thầm vui mừng rằng anh không cố gắng cầm tay cậu, vì cậu không chắc liệu việc đó sẽ giúp được gì với nỗi lo lắng của bản thân ngay lúc này.

Wooseok cố gắng nhìn đi bất cứ chỗ nào khác trừ về phía Seungyoun, trông như thể cậu mới có chút  hứng thú đơn giản với cái poster phim mà Seungyoun treo phía trên dàn máy tính.

Căn phòng màu xanh dương.

Wooseok cảm thấy như cậu đang chìm xuống dưới đáy hồ bơi cùng với người còn lại, thời gian đứng yên quanh họ và thế giới bên ngoài bị bóp nghẹt ra xa.

“Này.” Seungyoun nói nhỏ, giọng anh mềm mại, “tớ đây mà. Cậu biết cậu có thể nói với tớ bất cứ chuyện gì mà.”

“Tớ lại nghĩ đấy là vấn đề đấy, là nó không chỉ là cậu. Cậu không chỉ là ai đó,” Wooseok đáp, cuối cùng cũng nhìn về phía người còn lại. Lông mày Seungyoun nhăn lại, và Wooseok không muốn gì hơn là có thể nhấn ngón tay vào đó như cách cậu vẫn luôn làm, làm mờ những nếp nhăn và trêu anh. Cậu kiềm chế lần này.

“Ý cậu là gì?” Seungyoun hỏi lại. “Tớ là tớ. Cậu là bạn thân của tớ. Tớ là của cậu.”

“Cậu là của tớ. Cái gì của tớ?”

Seungyoun nuốt nước bọt thấy rõ. “Bạn thân nhất của cậu,” anh ngập ngừng đáp.

“Và tớ là của cậu?”

Seungyoun gật đầu giật cục, nhưng có một chút gì đó lướt qua ánh mắt anh. Hoảng loạn, có lẽ.

“Tớ là bạn thân của cậu,” Wooseok lặp lại, và lần đầu tiên từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu Seungyoun trông thất vọng.

“Chuyện này là về cái gì, Wooseok?” Seungyoun nói, và có một bờ vực trong giọng anh lúc này. Anh không còn nhìn Wooseok nữa. Seungyoun bỗng nhiên cũng hứng thú với poster phim trên tường. “Cậu biết cậu là bạn thân nhất của tớ mà.”

“Đấy là tất cả những gì tớ đối với cậu sao?” cậu nhẹ nhàng hỏi, và Seungyoun quay qua nhìn. Wooseok không nghĩ mình còn hiểu anh lúc này.

Cảm giác như vô tận trôi qua và không ai trong hai người nói bất cứ điều gì.

Căn phòng màu tím.

“Wooseokie…” Seungyoun cuối cùng cùng nói, và người còn lại khịt mũi.

“Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc và cậu lại ‘Wooseokie’ với tớ?” Wooseok đáp, gằn giọng. “Thật luôn?”

“Cậu muốn tớ nói cái quái gì nữa? Cậu có muốn tớ nói lí do tớ cầm tay cậu và hôn trán cậu hay làm bất cứ thứ gì khác để chạm vào cậu là vì tớ đã luôn thích cậu từ lúc chúng ta biết nhau? Rằng tớ lo lắng và hoảng sợ câu sẽ rời đi nếu tớ làm gì đó nhiều hơn thế? Rằng tớ đã luôn dằn vặt về cậu suốt vài năm và có thể đã yêu cậu? Cậu có muốn tớ nói tớ muốn quá nhiều đến nỗi tớ không chịu nổi suy nghĩ cậu ở bên bất cứ ai khác?” Seungyoun nói, giọng cao dần lên khi anh đứng dậy và bắt đầu bước đi, từng chữ đọng lại với một sự cay đắng Wooseok chưa từng thấy trước đó.

Tâm trí Wooseok quá ồn ã để cậu có bất cứ suy nghĩ tỉnh táo nào.

Căn phòng màu hồng vân anh.

“Bởi vì những điều đó đều đúng. Nhưng tại sao tớ nên nói những điều đó ra nếu cậu còn không có cùng cảm xúc? Tại sao tớ lại nên vứt bỏ hết những điều nhỏ bé cùng với cậu nếu việc đó đồng nghĩa rằng tớ có thể không còn gì và thậm chí đánh mất cả cậu? Chúa ơi, tớ không biết mình sẽ làm gì nếu tớ mất cậu-“

Wooseok đứng dậy và nói nhỏ, "Nhưng tớ cũng có cùng cảm xúc đó."

Seungyoun dừng bước lại và nhìn cậu hoài nghi. “Cái gì.”

Wooseok nuốt xuống và nhìn lên trần nhà. Miệng cậu thì khô và cậu biết nếu cậu thả lỏng nắm tay, bàn tay cậu sẽ run rẩy. Chỉ với việc cậu vẫn chưa ngã xuống vì đầu gối khóa chặt đã đủ tuyệt diệu lắm rồi.

“Này,” Seungyoun đành nói, giọng anh mềm mỏng hơn. Anh đang đứng trước mặt Wooseok và cảm giác như một dòng điện đang lan ra trong không khí. “Nhìn tớ này. Không sao mà. Cậu vừa nói gì?”

Wooseok hít một hơi và hạ tầm mắt tới ánh mắt của người còn lại.

Tất cả hơi thở cùng một lúc bị cướp khỏi cậu bởi vì quá nhiều hy vọng trên gương mặt Seungyoun, nhưng nó cũng đan xen cùng sợ hãi và cậu ghét bản thân vì khiến anh cảm thấy không chắc chắn và hoảng sợ không biết liệu cậu có đáp lại tình cảm của Seungyoun.

Căn phòng màu đỏ.

“Tớ yêu cậu,” Wooseok bật thốt. “Tớ xin lỗi.”

“Tại sao cậu lại xin lỗi?” Seungyoun bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười hạnh phúc. Anh ôm khuôn mặt Wooseok bằng cả hai tay và hôn cậu. Môi anh mềm mại và có vị như Sky vị cam và Wooseok thề ràng cậu sẽ say vì nó.

Anh rút mình lại, và kể xả khi nụ hôn rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào, Wooseok cảm thấy như hơi thở lần bị cướp mất và trái tim cậu nhảy khỏi lồng ngực.

“Nói lại lần nữa đi,” Seungyoun nói sau một lúc, nhìn Wooseok bằng tất cả trìu mến, giống như anh chưa từng nhìn bất cứ ai như vậy trước đây.

“Tớ yêu cậu,” Wooseok nói, tầm nhìn của cậu chuyển hướng khác. Cậu có thể cảm nhận má mình bỏng rát.

“Sao cậu cứ nhìn đi chỗ khác thế,” Seungyoun chọc cậu, và Wooseok thở hắt đầy gắt gỏng, nỗi lo lắng tan biến trong một khoảnh khắc.

“Vậy cậu có định đáp lại không hay muốn bắt tớ liên tục lặp lại đây?” Wooseok quạu. Cậu giống như một đứa trẻ giận dỗi hơn bất cứ thứ gì khác, và Seungyoun bật cười nụ cười ngu ngốc đó mà Wooseok yêu thích và nó khiến nếp nhăn của cậu mờ dần, để lại một biểu cảm khiêu khích. "Này? Tớ đang chờ đấy."

“Tớ cũng yêu cậu,” Seungyoun đáp, và anh hôn lên mũi Wooseok.

Vì vài lí do mà mặt cậu còn đỏ hơn cả nụ hôn thật sự. Cậu vẫn xấu hổ, vâỵ nên đáp lại bằng cách duy nhất cậu biết

“Cậu sến quá đấy. Ra chỗ khác đi,” Wooseok cằn nhằn.

Wooseok nằm trên giường và Seungyoun ở bên cạnh cậu.

Những ngón tay của họ đan lỏng lẻo vào nhau và nhạc vẫn đang bật trên loa, tiếng đệm dội vào bốn bức tường.

Cảm giác như thể thế giới cách xa vài dặm và chỉ còn lại hai người.

Wooseok quay đầu và thấy anh đã đang nhìn về phía cậu, hai má cậu dần ấm lên khi môi cong thành một nụ cười nhỏ.

“Chào cậu,” Seungyoun nói, cười thật dịu dàng. Ánh mắt anh thật dịu dàng, đến nỗi Wooseok bỗng cảm thấy choáng ngợp, như mắc kẹt trong những cảm xúc.

"Chào," Wooseok thì thầm.

Và rồi họ cứ nằm như vậy trong yên lặng, chỉ nhìn về phía nhau như không còn ai khác tồn tại trên thế giới, như thời gian đã dừng lại để họ có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Căn phòng màu đỏ.






xin chào,

valentine vui vẻ. bằng cách nào đó mình luôn chọn ngày đăng không đặc sắc cho lắm, mong mọi người bỏ qua cho ^^ coi như chút động lực chiến đấu vì tương lai lai con em (là chính) và tương lai otp này (cũng là chính)

P/s trong fic có một đoạn lời bài hát của Seungyoun, là Pool by Woodz (đương nhiên). Bản viết này tác giả để một lời…. không đúng lắm hơi xa nghĩa so với bản sub trong MV. Mình dịch theo bản gốc bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro