ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn và em tận hưởng tất cả những thứ tuyệt vời nhất trong một tháng ngắn ngủi còn lại, cùng nhau...

hôm nay là ngày cuối cùng hắn được tự do, là ngày cuối cùng hắn được sống là cho seungyoun.

như thường lệ, hắn hỏi em muốn đi đâu và làm gì. em bảo em chỉ muốn ra sông Hàn ngồi chuyện trò cùng hắn, cùng hắn ngắm khung cảnh yên bình của thiên nhiên xung quanh, như thế là đủ rồi.

"ô, woodz, ta tìm cậu lâu rồi đấy."

bờ sông Hàn hôm nay khá vắng và yên tĩnh. chợt, một giọng đàn ông có chút mỉa mai bỗng reo lên, hắn vội quay phắt lại, hắn biết ngay là người này, cái giọng the thé mà lè nhè như say rượu này không thể lẫn vào đâu được.

"ahn jung young, ông khắt khe về thời gian lắm mà, tìm tôi hôm nay có vẻ hơi sớm."

"ô! - bỏ xó câu nói của hắn, gã lại reo lên, đánh ánh mắt gian tà sang phía em, hắn vội vàng siết chặt lấy bàn tay của người bên cạnh - "đây chẳng phải là đứa con trai quý hoá của giáo sư kim đáng kính, người mà ta thủ tiêu một năm trước đây sao?"

"hừm" - em cười nhạt, giương đôi mắt to tròn nhưng tràn ngập sự khinh bỉ nhìn gã - "đã nghe kể về ông nhiều lần, thật đúng là bẩn thỉu từ ngoại hình cho tới nhân cách."

"đừng nhiều lời nữa. ông tới đây với mục đích gì thì nói thẳng ra đi." - hắn trừng mắt, đục ngầu.

"thật đáng tiếc cho mối tình sai trái này." - ahn jung young nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của hắn và em rồi "chẹp" một cái, thở dài ra vẻ đầy tiếc nuối. đoạn, gã búng tay, một đám người từ đâu ùa tới, tách em và hắn ra hai phía.

"ahn jung young, ông muốn làm gì?"

hắn gằn giọng hỏi liền bị bọn chúng lao vào đánh tới tấp. cho đến khi gã ahn lên tiếng.

"tao đâu rảnh rỗi tới mức chỉ tới đây để chơi đùa với hai đứa nhóc chúng mày, hửm?"

vừa nói gã vừa bước về phía wooseok yếu đuối đang ra sức vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm của đám người đang giữ chặt cơ thể em.

"ahn jung young! tránh xa em ấy ra...hự!"

mặc cho hắn đang gào lên một cách dữ dội, gã ahn vẫn gian tà bước tới gần em, đưa đôi bàn tay nhăn nheo đen nhúm của gã đem cằm em nâng lên.

"đồ khốn! muốn gì thì tính với tao, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra!"

"woodz! câm ngay!" - gã quát, tay bóp mạnh hai má của em làm em khẽ kêu lên vì đau - "mày là cái đứa bắt buộc phải chết, nên khôn hồn thì ngậm cái mõm của mày lại, biết đâu tao lại rủ lòng thương xót mà cho mày sống lâu thêm một chút."

"rác rưởi!" - hắn phun ra một bụm máu - "thứ rác rưởi như mày thì đừng có nói đạo lí ở đây. mùi hôi thối phát ra từ miệng mày làm tao cảm thấy buồn nôn đấy."

"hừ, là do mày ép tao đấy woodz à" - gã nhếch mép rồi giơ khẩu súng lục lên chĩa thẳng vào người hắn - "tao ngứa mắt mày từ lâu rồi, giờ thì chính tay tao được xử mày, còn gì tuyệt vời hơn nữa. đi trước một đoạn rồi tao sẽ cho thằng nhóc này đồng hành cùng mày. tạm biệt nhé, woodz."

"không được, cho seungyoun!"

đoàng

"không được!"

em thét lên, hoảng hốt mở mắt ra, tay đặt lên ngực mà thở hồng hộc, mồ hôi tuôn đầm đìa, làm ướt đẫm cả mái tóc của em.

"xin lỗi a, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!" - lee jinhyuk cúi đầu lia lịa khi mấy người xung quanh nhìn chằm chằm vào chỗ của họ sau khi nghe tiếng thét của em - "mày sao vậy wooseok? sao tự dưng đang ngủ thì giật mình vậy? mơ thấy ác mộng à?"

lee jinhyuk lo lắng vội lấy giấy lau mồ hôi cho em. phải mất một lúc lâu sau em mới dần hoàn hồn. em đưa mắt nhìn quanh, đây là thư viện mà sáng nay jinhyuk đã đưa em tới để tìm một số tài liệu chuẩn bị cho bài báo cáo khoa học. thấy em vẫn đang thẫn thờ, jinhyuk khẽ nhíu mày.

"chắc dạo này học nhiều căng thẳng quá nên mơ thấy ác mộng đấy. để tao chạy ù ra mua gì cho mày bỏ bụng."

đến khi jinhyuk chạy xa rồi em mới thật sự bình tĩnh lại. dạo gần đây em thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ thế này lắm, mà quan trọng là lúc nào cũng có cùng một người con trai xuất hiện. nhưng sau khi tỉnh dậy em lại không tài nào nhớ nổi bất cứ thứ gì về người đó.

em nghĩ jinhyuk nói đúng, có lẽ em học nhiều quá nên stress rồi. em lắc đầu, tự dặn bản thân đừng nghĩ về những giấc mơ kì lạ đó nữa.

một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay đi một tờ giấy trên cuốn sổ tay của em. một bàn tay xuất hiện, nhanh chóng nhặt tờ giấy lên trước khi em kịp cúi xuống. cảm giác có chút quen thuộc, người đó chìa tờ giấy ra đưa cho em và nở một nụ cười tươi hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"xin chào, anh là cho seungyoun. có thể cho anh xin số điện thoại của em không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro