Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim wooseok không biết mình đã gặp phải loại chuyện gì.

Cách đây một hôm, em cùng nhóm bạn thân đi thám hiểm và cắm trại trong một khu rừng sâu. Nhưng tối hôm xui rủi trời đổ mưa rất lớn, nước mưa ngập khắp một vùng, chiếc lều cắm trại nhỏ cũng không thể trụ được mà bị gió thổi bay.

Kim Wooseok trong cơn lạnh giá rét đó đã ngất đi, tưởng chừng như bản thân đã bỏ mạng trong làn nước lũ kia rồi. Nhưng rồi khi em giật mình tỉnh dậy, lại là ở một căn phòng khác hoàn toàn xa lạ.

Một căn phòng bốn mặt tường đều được sơn đen, cửa sổ to lớn được niêm phong bằng những tấm ván gỗ một cách vụng về cẩu thả. Dù căn phòng có rộng lớn đến mấy, thì tất cả cũng chỉ có một chiếc giường mà em đang nằm, còn lại là trống trơn một cách khó hiểu.

Không gian xung quanh tối mù tối mịt, nếu không có chút ánh sáng từ ngọn nến chập chờn ở đầu giường, có lẽ Wooseok sẽ nghĩ mình đang lạc giữa vũ trụ bao la, tối đen như hũ nút.

Có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, là tiếng giày da nện vào mặt sàn gỗ. Wooseok giật mình, trong đầu lại tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh, về một con quỷ hai sừng xấu xí nào đó chuẩn bị xuất hiện. Cánh cửa chuyển động một chút rồi bị đẩy mở một cách mạnh bạo, một chàng trai ăn mặc tươm tất bước vào.

Anh ta khẽ liếc nhìn Wooseok, đôi mắt sắc lẹm không dưng làm Wooseok rùng mình, cất lên giọng nói nửa mùa.

"Tỉnh?"

Wooseok rụt rè nhìn người nọ, cả người bất giác run rẩy, mồ hôi lại túa ra như nước, hỏi :

"Ừm, đây là đâu vậy ạ? Tại sao tôi lại ở đây?"

Chàng trai đó dường như phớt lờ câu hỏi của Wooseok, điềm tĩnh rót cho em một ly trà nóng rồi quay gót bước đi, trước khi rời khỏi phòng còn quay đầu dặn dò kĩ càng :

"Hoàng tử sắp tới đây, liệu hồn mà cư xử nếu ngươi còn lưu luyến cái mạng."

Kim Wooseok nhấp một ngụm trà, lục ra trong túi bao thuốc lá còn sót lại, thầm cảm ơn trời vì thuốc và hộp quẹt đều không bị ngấm nước.

Gan to bằng trời, em đốt một điếu thuốc, rít vào nhả ra cái hương vị vừa đắng vừa khét, nhưng lại làm cho tâm hồn em như đang ở trên chín tầng mây. Và trong hương khói tỏa ra nồng nàn, bóng ai thoắt ẩn thoắt hiện, phong thái cao quý trong bộ suit đen và áo choàng lông thú.

Người đó cao lớn lắm, tiến tới giựt phăng điếu thuốc của wooseok khiến em giật bắn mình.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đêm, âm giọng trầm khàn làm Wooseok không khỏi kinh sợ.

" Lũ con người thảm hại chỉ biết hút hít cái thứ dơ bẩn này sao? "

Sau đó, Wooseok bị một lực kéo vô hình ép xuống giường.

Bỏng rát.

Cho Seungyoun đôi mắt từ lúc nào đã trở nên đục ngầu, liếc nhìn con người đang vùng vẫy bất lực trên giường mà trong lòng lại càng dậy sóng.

Hắn từng bước tiến tới, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà lại càng làm cho Wooseok kinh hãi, run cầm cập mà đưa tay lên cầu xin.

"Đừng qua đây. Làm ơn!"

Mặc kệ lời van xin khốn khổ của em, hắn vẫn một mực tiến đến, hai bên răng nanh dài ra dần dần, là do ngửi được mùi máu thơm nồng từ con người kia.

Kim Wooseok nhìn thấy gã trai to lớn đột nhiên mọc ra hai cái răng dài như ngón út, hoảng sợ lùi dần về phía sau nhưng không tài nào di chuyển được, như thể vừa có những chiếc còng giam hãm em dính chặt lên trên giường.

Gã Vampire cuối thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần thơm mịn của em, không tự chủ được cắn một cái thật đau. Răng găm vào nghe cả tiếng phập, máu từ đó cũng rỉ ra, một giọt đỏ thẳm chảy dọc xuống theo bả vai gầy.

Wooseok điếng người, cơn đau nhức dữ dội truyền tới làm em cảm thấy như muốn chết đi sống lại. Em còn không kịp hét lên một cái thì đã nhanh chóng bất tỉnh.

Cho Seungyoun hài lòng nuốt thứ máu ấm nóng đó xuống, cười khẩy một cái. Phía sau lưng đột ngột hiện ra thêm một vài bóng người.

Là anh em nhà Vampire : Woodz, Luizy, Thừa Diễn, Evan Cho, tổng cộng là có năm vị hoàng tử.

Để rồi chỉ còn có Kim Wooseok là mê man nằm đó, không biết số phận rồi sẽ đi về đâu.

Hay tất cả chỉ đơn giản là một cơn ác mộng, chờ đến trời sáng mọi thứ kinh sợ rồi sẽ tan biến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro