Thế giới trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Seungyoun chia tay em vào một ngày mưa.

Lúc đó em khóc rất nhiều, còn hắn thì bất lực chẳng thể làm được gì cho em ngoài ba chữ "Anh xin lỗi".

Em chính là Kim Wooseok, là người mà ai cũng ngưỡng mộ vì tài sắc vẹn toàn. Mà trong mắt Cho Seungyoun mà nói, em chính là thiên thần giáng thế, món quà đẹp đẽ nhất mà ông trời dành tặng cho cuộc sống của hắn.

Hắn là một kẻ bị mù màu, phải nhìn cả thế giới bằng tông màu đen trắng cô quạnh, bị mọi người xung quanh xa lánh.

Hắn nhìn lúc cũng tự hỏi, liệu rằng đôi mắt em có màu gì, màu tóc em ra sao, nước da mịn màn của em liệu có trắng như tuyết hay không.

Nhưng hắn đâu thể nào biết được. Dù có cố gắng tưởng tượng trong đầu đến mấy, thì em cũng chỉ hiện hữu trong mắt hắn là hai màu đen trắng đơn độc.

Hắn, một kẻ mù màu lại rất thích vẽ.

Hắn thích nhất là thời điểm em tập trung vào làm việc. Mái tóc em rơi lòa xòa trước mắt, cặp kính gọng tròn ngay ngắn trên mũi, đôi hàng lông mày hơi cau lại vì gặp phải bài toán khó, còn đôi môi nhỏ nhỏ hay mím lại như một thói quen của em.  Em là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, và em cũng là người mà hắn yêu nhất.

Em hiện hữu qua từng bức tranh của hắn là những nét vẽ đơn sơ nhưng đầy tinh tế, chứa đựng bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tình cảm mà hắn trao trọn cho em.

Nhưng em đâu nào biết rằng hắn yêu em, là vì hắn hèn nhát, là vì hắn sợ sẽ phải đánh mất em.

Đến cuối cùng, em cũng là người tỏ tình với hắn.

Vào một ngày mưa, em và hắn hẹn nhau trong một tiệm cafe. Mặc dù trời rất lạnh nhưng em nói muốn ăn kem. Em thích nhất là kem dâu, ghét nhất là socola, em thích ăn vụn bánh rải trên kem cho nên hắn quen miệng dặn nhân viên hãy cho thêm thật nhiều vụn bánh. Chỉ có hắn hiểu em nhất và cũng chỉ có em là hiểu hắn nhất.

Em vừa ăn vừa nói : "Seungyoun rất giống cốc kem dâu mà em đang ăn."

Hắn bật cười, hỏi lại vu vơ : "Tại sao chứ?"

Em phì cười, hai mắt díp lại đằng sau mặt kính lấp lánh : " Là vì anh ngọt ngào đó!"

Cho Seungyoun lúc đó cũng chẳng biết đối đáp lại như thế nào cho phải, vì hắn cũng bối rối mà trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em thích Seungyoun lắm. Seungyoun có biết không?"

Hắn ngẫn người. Chẳng thể tin vào hai tai mình. Còn em, ánh mắt em thì cứ dán chặt lên cốc kem đã ăn hết một nửa, có lẽ em cũng bối rối.

"Anh..."

Hắn định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trân thành từ em, hắn cũng gom toàn bộ can đảm, thú nhận lòng mình.

"Anh yêu em...anh rất yêu em..."

"Chỉ là...anh không xứng với em."

"Thì sao chứ?"

Wooseok ngẩng mặt, đôi hàng lông mày xô vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ :

"Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau tại sao lại không đến với nhau?"

Cho Seungyoun nghe lòng mình quặn đau, không nói nên lời.

"Em không quan tâm anh như thế nào, em cũng chẳng quan tâm anh mắc bệnh gì."

"Nhưng Seungyoun à, em yêu anh là thật."

"Em muốn cùng anh đi hết quãng đời sau này."

"Anh như thế, thì em cũng đâu có lo  khi em để mặt mộc đi gặp anh."

"Cuộc sống trước mắt anh có thể là hai màu đen trắng. Nhưng em, sẽ là người cầm cọ sẽ tô vẽ thêm cho rực rỡ."

"Chúng ta..yêu nhau anh nhé?"

Trời mưa ngoài kia nhỏ dần nhỏ dần, và tình cảm của hai người mới biết yêu cũng ươm mầm nảy nở.

"Anh không thể hứa anh sẽ cùng em đi đến cuối đời. Nhưng Wooseok à, anh yêu em, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc khi hai chúng ta bên cạnh nhau."

Và thế là hai người họ yêu nhau. Tình cảm ngây thơ, trong sáng của hai con người mới biết yêu.

Không đòi hỏi cũng không điên cuồng. Chỉ đơn giản là yêu thương lẫn nhau, che chở cho nhau. Tình cảm mặn nồng đến thế, cớ sao hắn lại chọn cách chia xa đầy vô tình?

Hôm đó, em đứng trước mặt hắn. Mưa rơi làm áo em ướt đẫm, nước mắt của em hòa vào nước mưa dường như xát muối vào con tim hắn. Hắn đã nói chia tay với em.

Và em phản đối, một mực phản đối.

Hắn mặc kệ em giữa trời mưa rất lớn, mặc kệ tiếng khóc của em, mặc kệ nỗi đau dằn xé con tim hắn mà một mực quay lưng bỏ đi, không một lần quay đầu.

Kể từ đó Cho Seungyoun dường như biến mất khỏi cuộc đời của Kim Wooseok.

Và Kim Wooseok đã chờ đợi Cho Seungyoun hơn mười năm, chờ đợi trong vô vọng.

Để rồi khi em biết được sự thật, rằng là hắn phải đi tù thay cho em trai, nhận tội thay cho đứa em đó dù cho bản thân mình vô tội. Hắn biết như thế là phạm pháp, nhưng mẹ của hắn muốn thế, hắn không thể nào làm trái lời.

Vốn dĩ, hắn cũng đâu thiết tha gì cái cuộc sống này. Và gia đình của hắn, cũng đâu có coi hắn là con người.

Chỉ có em là chấp nhận hắn. Chỉ là hắn không ngờ rằng, em vẫn chờ đợi hắn. Hắn biết, nhưng lại sợ, không dám đối diện cũng chẳng dám gặp lại em.  Dù cho đến khi hắn ra tù, hắn vẫn mặc kệ tất cả mọi tin tức về em. Và hắn làm lại cuộc đời mình, nhưng không còn hiện hữu hình bóng của em trong cuộc đời hắn. Hắn cũng không còn nghe thấy gì từ em nữa, không biết em giờ sống ra sao, em có hạnh phúc không, bên em bây giờ là ai.

Em sẽ hạnh phúc, em nhất định sẽ hạnh phúc.

Vì em, chính là Kim Wooseok.

Nhưng dù em có hoàn hảo đến mấy, thì em cũng là một con người.

Năm em hai mươi tám tuổi, em phát hiện mình mắc bệnh đa xơ cứng.

Năm hai mươi chín tuổi, em mất thị lực toàn phần. Không thể nhìn thấy thế giới xung quanh, cũng chẳng thể làm được gì nên hồn. Em trở nên vô dụng, và chỉ biết ngồi một chỗ trong bệnh viện nghe ngóng tin tức của anh từ những người bạn cũ.

Họ nói hắn sắp được ra tù, Wooseok vui lắm.

Nhưng căn bệnh của em lại khiến niềm vui của em tan biến trong phút chốc.

Họ nói, em có thể chết. Điều đó còn tệ hơn việc mù, việc bị liệt toàn thân, đầu óc không còn được minh mẩn dù em còn rất trẻ. Em chấp nhận hết tất cả những thứ đó, chỉ là em không thể chấp nhận được việc em sẽ chết.

Wooseok muốn gặp lại hắn trước khi em nhắm mắt.

Và năm ba mươi tuổi, em nghe tin Seungyoun đã ra tù, bắt đầu cuộc sống mới, có bạn gái và thậm chí là sẽ tính đến chuyện cưới hỏi trong nay mai.

Con người, ai rồi cũng sẽ có một lần ích kỉ. Bác sĩ nói em chỉ còn vài tháng, thời gian không còn quá nhiều, em không chắc em có thể trụ được đến lúc hắn đến gặp em. Số mệnh của em ngắn ngủi như cuộc tình của hắn và em.

Nhưng hay thật, khi em thực sự mất hết hi vọng, thì hắn đã đến, đã đến bên cạnh em. Hắn đến với một trái tim vỡ, chua xót khi nhìn thấy hình ảnh em nằm trên giường thoi thóp từng hơi thở.

Thời gian trôi qua lâu như thế, bản tính con người không ai nói trước được. Còn hắn, hắn vẫn quá đỗi hèn nhát.

"Cuối cùng em cũng có thể chờ được anh rồi..."

"Tại sao em lại như thế chứ? Tại sao? Tại sai em phải chờ đợi một kẻ như anh?"

"Một kẻ đã chơi đùa với tuổi xuân của em. Một kẻ đã đùa giỡn với tình cảm của em."

"Anh không đáng..."

"Một kẻ khốn nạn như anh, xứng đáng để em chờ đợi suốt 10 năm sao Wooseok?"

Cho Seungyoun bật khóc, cơn giận dường như làm hắn không thể kiềm được mà có hơi lớn tiếng. Hắn run rẩy đứng nhìn hình ảnh em yếu ớt ngồi dậy.

Thà rằng không thể nhìn thấy màu sắc. Còn đỡ hơn là chẳng còn thể nhìn thấy thế giới.

"Nhưng Seungyoun ơi...là em...yêu anh mà."

"Em yêu anh, cho nên, mười năm đối với em không là gì hết."

"Cuối cùng em vẫn chờ được anh đấy thôi?"

"Anh bây giờ lại trở về bên em rồi...em, như vậy là...em đã thắng rồi."

"Em thắng nỗi sợ lớn nhất của em...là em...sợ rằng không thể chờ cho đến lúc anh đến gặp em..."

"Em thật sự...thật sự rất yêu anh Cho Seungyoun. Dù anh có cố gắng đẩy em ra xa cỡ nào...em vẫn không thể nào quên được anh..."

Cho Seungyoun bật cười, nước mắt nhỏ giọt xuống mu bàn tay nóng, đắng cay không diễn tả nên lời.

"Đồ ngốc Kim Wooseok..."

"Hèn hạ như anh...xứng đáng để có được tình yêu từ em sao?"

"Anh...cả đời này chỉ luôn yêu mình em."

Kim Wooseok mỉm cười, đưa tay sờ vào khuôn mặt mình đã nhớ nhung suốt một khoảng thời gian dài lần cuối cùng.

"Đợi anh...anh nhất định...sẽ không để em một mình thêm một lần nào nữa."

Và khi đó, giọt nước mắt nóng rơi xuống gối. Kim Wooseok mệt mỏi nhắm mắt, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bức thư viết vội. Là em đã nghĩ rằng em sẽ không thể chờ hắn đến, cho nên em đã nhờ người khác viết lại những lời trân trối cuối cùng dành cho người mà em yêu nhất trên đời này.

"Cả đời này...em không bao giờ hối hận vì đã chọn yêu anh."

Cho Seungyoun ngồi xuống bên cạnh nơi em yên nghỉ, trông thấy nụ cười tươi rói của em trên bia đá xám ngoét.

Nước mắt rơi.

Hắn cười.

"Anh đến rồi đây Wooseok à..."

"Anh...sẽ đến...với em nhanh thôi."

Một giờ sau, người ta tìm thấy thi thể lạnh lẽo của Cho Seungyoun bên bia mộ khắc tên Kim Wooseok.

Là...

Một giấc ngủ rất đẹp của cả hai con người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro