de.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giai điệu đó đã mờ nhạt dần trong trí nhớ của seungmin, không chỉ thời gian mà nhiều thứ đã thế chỗ cho nó. những bài kiểm tra, câu chuyện cười của lũ bạn, cuộc hẹn vào cuối tháng, cả đống sự kiện xảy ra trong hơn mười năm khiến seungmin không tài nào nhớ rõ bài nhạc năm đó là gì. 

seungmin chỉ nhớ.

cậu đã ghé qua căn nhà đó rất nhiều lần, sau ngày đầu tiên, seungmin luôn thận trọng xem xét gã bợm trong nhà đó sẽ rời đi khi nào và cậu có thể đứng kê chân trên viên gạch trong bao lâu. seungmin là một đứa trẻ có tính kiên nhẫn cao. cậu thường gõ cửa và chờ đợi một câu trả lời thật tử tế. seungmin đã làm như thế, rất nhiều rất nhiều ngày. 

"xin chào, tớ là seungmin."

"xin chàooo."

"có ai ở nhà không nè?"

"tớ có kẹo đó."

nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng mà thôi. 

cánh cửa đó luôn đóng, đến mức khiến seungmin luôn phải tò mò xem bên trong rốt cuộc có thứ gì và ai là người đã nói một từ với cậu trong ngày đầu tiên đó. cho đến một ngày, seungmin nhận ra cánh cửa không còn đóng nữa. khi kê chân đứng lên, cậu thấy nó đã mở ra tầm một bàn tay người lớn.

lần đầu tiên seungmin nhìn vào bên trong, phía sau chiếc cửa sổ luôn đóng chặt là một đống hổ lốn bể nát, là gỗ, sứ và thủy tinh, và những gì đó khác seungmin không thể nhìn ra. đây là phòng ngủ, seungmin đoán, nhưng ngay giữa đó, hướng nhìn của seungmin chú ý vào bóng lưng nhỏ bé. con gái chăng? vì mái tóc đen dài đến ngang vai đấy chỉ có thể là con gái thôi. thoạt trông bằng tuổi cậu hoặc nhỏ hơn. 

"này, đằng ấy làm gì đó?" 

seungmin vui vẻ cất tiếng hỏi, đối phương giật mình ngoảnh lại nhìn cậu ngay lập tức. đôi đồng tử run rẩy, 'đằng ấy' đứng dậy và toan kéo cửa sổ khiến seungmin hoảng hốt chặn lại. "đừng đừng, tớ không có ý xấu đâu. tớ là bạn của cậu."

"bạn?"  giọng này hình như cũng không giống con gái lắm, cậu tự thắc mắc nhưng rồi lại ngại hỏi. 

"đúng, bạn của cậu."  seungmin mỉm cười, a lên một tiếng rồi thò tay vào túi lấy ra mấy viên kẹo đưa cho đứa nhỏ.  "nè, tớ mang kẹo đến cho cậu đây."

với đôi tay trầy xước đầy những vết bầm tím, đứa nhỏ trong căn phòng rụt rè nhận lấy món quà từ người bạn mới quen. thật ra em có thể nhận ra cậu ngay, bởi ngày nào em cũng nghe giọng cậu. nhưng việc ngồi sửa lại chiếc đàn khiến em quên mất cửa đã mở, nếu cửa mở, em sẽ lại bị đánh mất. "cảm ơn nhé." 

hai mắt seungmin sáng rỡ lấp lánh, cậu gật đầu , khoanh tay lên thành cửa hỏi "tên đằng ấy là gì?"

"jisung."

"cậu là con trai nhỉ?"

"à- tớ xin lỗi tại tớ tưởng..." seungmin gãi đầu áy náy khi thấy hàng lông mày của jisung vừa nhăn lại.

"hôm sau tớ sẽ cắt tóc." jisung thử sờ mái tóc dài rối của mình, quả thật nó sẽ gây nhầm lẫn rất dễ dàng. seungmin định nói gì nữa nhưng jisung đã nhanh chóng đóng cửa lại, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì nên đứng ngây ra như tượng đá. hay jisung giận cậu rồi. 

"mày vừa mở cửa ra đấy à?" seungmin giật thót khi cậu biết gã bợm đó vừa tìm đến jisung. "cháu không có." jisung chối.

"tao nghe thấy tiếng mày vừa đóng cửa."

"chú nghe nhầm rồi."

xoạch.

seungmin chạy bằng mũi chân, gần như dán mình vào bức tường đá bể, cậu quên cả thở, hai tai lùng bùng chỉ nghe được nhịp tim bình bịch của mình. may quá, cậu kịp trốn rồi. nếu để bị phát hiện chắc khỏi về nhà luôn quá. 

chiếc ukulele nhỏ, bị bể lung tung, những mảnh gỗ được dính lại với nhau bằng keo dính sắt rất nhiều lần.

"jisung thích đánh đàn sao?"

seungmin không được phép vào nhà của jisung, thay vào đó, cậu vẫn đứng trên viên gạch và khoanh tay lên thành cửa để ngó vào. có vẻ giống như công chúa tóc mây, khác ở chỗ jisung là một cậu bạn đáng yêu với mái tóc úp nồi trông hơi ngố ngố, còn seungmin cũng chẳng phải tên trộm cưỡi con lừa nào.

jisung thường đàn cho seungmin nghe, nhiều bài hát, chỉ với bốn sợi dây.

"này, seungmin."

mỗi ngày, khi nắng chiều dần tan, trời hẩm tối, tiếng đàn ukulele vang đâu đó nơi đoạn hẻm nhỏ. hai đứa trẻ ca hát và kể cho nhau nghe về câu chuyện của nhau. seungmin cho jisung xem những bức ảnh mà cậu chụp, kể cho em nghe về trường tiểu học và các bạn ở lớp. ngoài tiếng đàn của jisung, seungmin cũng rất thích nghe em cười, nó khiến cậu thấy vô cùng hạnh phúc. cậu hỏi xin chụp ảnh em, jisung ngại lắm, chỉ dám ghé nửa mặt vào khung hình thôi. đó là tấm hình chung duy nhất của hai bạn nhỏ.

"ôi không."

"cậu ổn chứ? jisung ơi."

lần đầu tiên seungmin thấy em khóc là khi dây đàn bị đứt, bắn phựt vào tay em. jisung buông đàn ra, bỏ dở khúc hát, tay em vốn đã nhiều vết thương rồi, vừa nãy dây đàn đứt bắn vào như vậy hẳn rất rát. seungmin lo lắng vươn người vào, bắt được tay jisung liền ghé miệng lại thổi phù phù cho em.

"không đau nhé, không đau không đau." seungmin nhẹ nhàng, cẩn thận xoa tay cho em, cố gắng không chạm vào những vết cắt chưa kịp lành. seungmin không hiểu rõ về thuốc thang cho lắm, cậu chỉ biết dán băng dính cá nhân. nhưng trên cánh tay và cẳng chân jisung cũng đã chi chít chỗ dán rồi, ngày nào seungmin cũng mang đến cho em cả.

cảm nhận hơi seungmin thổi lên, jisung rụt rè thu tay về, em gật đầu nói không đau nhưng hốc mắt đã rơm rớm.

đau lắm, có phải không?

"đàn hư mất rồi." jisung nhặt chiếc ukelele lên, trông te tua vô cùng, nó đã cũ và qua nhiều lần sửa chữa. seungmin nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ chú của jisung về. "cậu đưa đàn cho tớ xem qua chút."

"đây nè." seungmin cầm chiếc ukelele trong tay rồi vẫy chào jisung, chạy đi, cậu hứa sẽ trả lại nó vào ngày mai. em ngỡ ngàng lắm, song vẫn khẽ mỉm cười. jisung vươn người qua cửa sổ hét lớn.

"cảm ơn nhé! mai lại đến nha!"

"này, seungmin."

tớ đã quay lại, nhưng jisung đi đâu rồi cậu ơi? tớ có đàn mới và cả thuốc bôi cho cậu này.

seungmin đứng trước khung cửa sổ quen thuộc, gõ rất nhiều lần, cậu gọi to tên của jisung. nhưng mọi thứ giống như trở về ngày đầu tiên vậy, im lìm và đóng kín mít.

jisung vẫn đang đợi cậu mà, có đúng không? jisung đang ở trong căn phòng đó đợi cậu đến mà.

"jisung ơi, tớ đến rồi này."

kim seungmin đứng chờ mãi, đến khi trời tối om om. cậu nhận ra căn nhà không sáng đèn, gã chú của jisung cũng không thấy lững thững từ đầu hẻm đi vào nữa.

trống rỗng, hụt hẫng. seungmin tưởng mình vừa bị lấy mất một thứ gì đó ra khỏi cơ thể.

người bạn của tớ, cậu đâu rồi? tớ muốn nghe cậu đàn.

"bác ơi, người trong nhà này đâu rồi ạ?"

hai tuần tìm đến jisung nhưng vô vọng, kim seungmin quyết định hỏi thử một người cậu cho là sống gần căn nhà này nhất, một bác béo bán thuốc lá.

"hở? thằng ôn đó đi trốn nợ rồi." 

vậy là cậu đã đi rất xa, jisung à, chúng ta thậm chí còn không thể nói lời chào tạm biệt ư?

seungmin không còn qua con hẻm đó nữa. khóm hoa dại có lẽ cũng đã úa tàn từ lâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro