13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tuần, cậu cứ dính người ở nhà không bước ra ngoài nửa bước. Nhưng ở nhà nhiều thành ra nó chán. Cậu không đi đây đi đó, liền khó chịu trong lòng

"aiss...chán thật đấy!"

'cậu ta không tìm mình à?'

'tự nhiên nghĩ tới làm gì chứ!?'

Jisung tát vào mặt để bản thân không nghĩ đến tên đánh ghét kia. Chẳng hiểu sao, sau khi trốn hắn. Cậu liền nghĩ đến hắn liên tục. Phía dưới cậu ngày một khó chịu, lắm lúc ngủ còn vô thức ôm chăn cọ sát rồi rên lên. Hôm còn ngủ mơ thấy hắn ta đang dùng lời ngon ngọt thì thầm vào tai cậu. Hôm thì mơ hắn đang thúc sâu vào trong cậu. Những lúc như vậy, 1 -2h sáng cậu chợt bật dậy để giải quyết cái thứ dựng đứng bên dưới nhưng dù giải quyết như nào vẫn là làm từ đằng sau mới có thể lên đỉnh.

"aisss....điên mất thôi!"

Cậu bực mình tung hết chăn gối trên giường ra. Từ từ ngồi dậy trầm ngâm nghĩ gì đó.

'hay..ra ngoài một chút! Chắc không sao đâu ha'

Nghĩ là làm, cậu liền chuẩn bị đồ đạc, bịt kín mặt. Quần áo mặc full đen.

'hm...đi đâu ta'

Chuẩn bị xong mọi thứ liền không biết nên đi đâu, giờ mới là 10h30 trưa, đến quán bar vào lúc này chẳng hợp lý. Mà gặp hyunjin thì gặp suốt rồi. Đám đàn em giờ mà gặp là tụi nó sẽ hỏi han lải nhải nhức đầu.

Vừa đi vừa nghĩ một hồi lại là về căn nhà có seungmin. Lúc này cậu đứng từ xa nhìn xem seungmin đã về chưa. Thấy cửa nhà vẫn khóa cậu định đi lại gần vào thăm dò trong nhà nhưng lúc ấy seungmin vừa về đến nơi, cậu đành trốn ở gốc cây gần đó

'ai vậy?'

Bên cạnh seungmin còn có một tên nhóc nhỏ tuổi nào đó. Trông vô cùng thân thiết. Seungmin còn cười đùa với nhóc ấy. Cậu vừa quan sát trong lòng có chút khó chịu.

'không tìm mình là vì đây sao?'

Cậu thử lắng tai nghe xem họ nói gì nhưng lại chỉ nghe được mấy chữ

*seungmin hyung đúng là chỉ thương em nhất*

Cậu hơi nhăn mày quan sát biểu cảm của hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười mà xoa đầu nhóc bên dưới. Cậu quan sát khẩu hình miệng hắn

*em cũng biết nịnh quá đấy jeongin*

Cậu khó chịu đứng nhìn một lúc. Đợi hai người tạm biệt nhau rồi cậu liền bỏ đi.

'vậy mà nói thích mình....toàn là nói dối'

Seungmin phía này sau khi tạm biệt nhóc jeongin kia, thì liền quay lại nhìn ra gốc cây mà nhếch môi

'tôi biết cậu ở đó bé cưng'

_________
Jisung sau khi bỏ về nhà,trong lòng khó chịu không thôi. Tay thì ôm điện thoại nhưng đầu lại cứ nghĩ về khung cảnh hồi nãy

'không nghĩ về nó nữa jisung'

'nghĩ về lúc cậu ta đã hành hạ mày ấy!'

Nhưng mãi một hồi vẫn khung cảnh ấy. Cậu bực bội ném điện thoại sang một bên.

'bíng boong'

'cạch'

"yo jisung"

"hừ.."

"ù ây sao đấy?"

"...."

"này! Sao cau có thế? Kể tao nghe xem nào"

"hôm nay tao thử về căn nhà kia"

"vãi? Tao tưởng mày nói sợ bị thấy nên không bao giờ ra ngoài?"

"nay tao chán..."

"rồi sao? Có gì mà mày bực thế?"

"thì...seungmin .."

"cậu ta lại làm gì mày à? Hay lộ rồi?"

"không phải...haizz..tao chẳng biết nữa! Tự nhiên thấy cậu ta lôi tên nhóc tên jeongin nào đó đứng trước cửa..thân thiết "

"nên tao khó chịu"

"yo! Đừng nói...mày thích cậu ta rồi nhé?"

"không thể nào! Tao ghét còn không hết!"

"vậy tại sao khó chịu? Cậu ta chỉ thân thiết với một cậu nhóc thôi mà"

"...."

'ừ nhỉ...'

"suy nghĩ đi nhé! Tối nay ăn gì không tao đặt"

"gì cũng được"

"gì cũng được" hyunjin kịp trả lời theo jisung

"ha...hiểu ý phết nhỉ?"

"tao quá quen rồi"

_________
Tối đến ăn uống tắm rửa xong jisung đuổi ngay hyunjin về còn bản thân thì lên phòng nằm chơi game để không nghĩ đến hắn. Nhưng đầu óc cậu dạo này bị sao ấy. Cứ liên tục nghĩ đến hắn, chơi game, tắm rửa, ăn uống đều nghĩ đến. Lắm lúc mải nghĩ đến đờ người ra.

"mẹ nó lại thua! Nghỉ mẹ đi..game dởm! Đi ngủ"

Cậu bực mình vứt cấu máy chơi game sang một bên,leo lên giường mà ngủ.

"không nghĩ nữa jisung! Cậu ta là tên khốn thôi!"

Cậu cứ lắp đi lặp lại câu ấy đến khi mặt lim dim buồn ngủ thì mới dừng.

________
"seungmin hyung đúng là chỉ thương em nhất"

"em cũng biết nịnh quá đấy jeongin"

"seungmin..?"

"oh..."

"ai vậy hyung?"

"à không ai cả"

"gì chứ sao cậu?"

"mình đi thôi jeongin! Ở đây phiền quá"

"dạ...ờm tạm biệt anh nhé"

"k-khoan..."

Tay cậu cố với lấy ,miệng muốn gọi hắn lại nhưng lại chẳng thể.

________
Chuyển cảnh

"cái gì đây?"

"thấy ghen chứ? Khi có người cạnh tôi?"

"cậu..."

"Dù sao tôi cũng có jeongin rồi! Giờ cậu đi đâu tùy cậu"

"cậu..không phải nói thích tôi sao?"

"nói dối đấy! Cậu tin à?"

"...."

"tạm biệt nhé jisung!"

"k-khoa.."

______

'mẹ nó...giấc mơ đéo gì vậy chứ?'

'phù...'

Cậu bật dậy, giật mình. Tại sao giấc mơ ấy lại xuất hiện? Seungmin quả thật là chẳng cần cậu nữa. Vậy trước giờ lời ngon ngọt hắn nói với cậu đều là nói dối hết sao?

"đồ tồi..."

Cậu úp mặt xuống gối, nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi. Cậu nấc lên từng đợt. Tại sao cậu lại khóc chứ? Hắn ta có gì để cậu khóc. Cậu cũng đâu yêu hắn..cũng đâu thích hắn mà phải đau lòng?

"mình...mình thích cậu ta.."

"không phải...mình..hức"

1h đêm, jisung cứ nằm úp mặt vào gối mà khóc. Cậu thắc mắc với bản thân rằng có gì mà phải khóc. Hắn để cậu tự do, hắn có người mới thì cậu có lợi mà. Việc gì mà phải khóc lóc chứ? Cứ vậy cậu khóc đến 2h rồi thiếp đi.

'mình muốn về..'

______________________
1071 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro