15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời ơi ai zậy?"

"ăn trộm hả bây?"

"nhìn gì? Thích nhìn không móc mắt giờ"

Jisung đang núp vào cây gần nhà để theo dõi nhất cử nhất động của seungmin chẳng hay lại núp công khai. Người người qua đường phải nhìn bằng ánh mắt kì lạ với cậu.

'núp như này không biết có sao không nữa..'

'cậu ta kia rồi'

Bóng dáng quen thuộc của seungmin xuất hiện,bên cạnh là cậu nhóc jeongin hôm bữa. Họ đang vui vẻ cười nói với nhau. Chẳng hiểu sao cậu khó chịu vô cùng. Tim cứ nhói lên từng hồi. Đột nhiên...

"ơ đại ca!!"

"tổ sư nhà mày giật cả mình...ôi trời hwae? Mày không gọi bình thường được à? Hét làm gì?" cậu giật mình nói có chút to

"em thấy đại ca lén lút gì đó nên gọi nè..em gọi bình thường mà!" hwae gãi đầu

"tsk...xém nữa mày giết tao đấy!" cậu xoa ngực, nhăn mày nhìn tên đàn em báo đời kia

"thì em có biết đâu...mà đại ca đang làm gì vậy? Em tưởng đại ca đang ở ngoại ô?"

"ừ thì...ở ngoại ô nhưng nay tao chán muốn ra ngoài" cậu ấp úng trả lời

"vậy đi chơi với em đi! Em cũng đang chán" hwae định kéo cậu đi nhưng cậu lại dựt tay ra không muốn đi ,quay lại ngó nghiêng nhìn hai người kia

"thôi tao không đi đâu!"

"sao thế? Đại ca chán mà không đi là sao? Hay đại ca đang làm phi vụ gì à? Em xem với"

"xem cùi chỏ tao này! Cút đi mà rủ thằng winni ấy" cậu xua tay đuổi tên hwae ấy

"lại winni...anh đừng nhắc nó nữa được không?"

"lại gì đây?" nghe cái giọng điệu khó chịu của tên đàn em này là cậu liền hiểu vừa có chuyện gì. Cậu bất lực quay lại hỏi

"tsk..."

"aiss..sao tao mệt hai chúng mày thế không biết! Được rồi đi đến quán cà phê đi tao với mày nói chuyện"

"nhưng tiền..."

"haizz...tao trả"

"đại ca hôm nay đẹp trai dữ" hwae vui mừng ngắm nghía mặt cậu

"bớt nịnh đi! Mau đi đi"

Hai người kéo nhau đi ra quán cà phê nhưng họ đâu biết một ánh mắt đã nhìn thấy họ

'cuối cùng cũng chịu xuất hiện nhỉ jisung'

_______
"rồi mau nói đi tụi bây lại có chuyện gì?"

"bữa em thấy winni nó không đi học đến xem thì thấy nó ốm ngất ra sàn...chăm nó đến khi nó khỏi thì nó đuổi em..em nhịn nó nhưng..chẳng hiểu sao nó cứ cục cằn với em"

"có thế thôi cũng giận nhau? Tụi bây là con nít chắc"

"nhưng nó vô lý chứ! Em biết tính nó trẻ con nên không chấp nhưng..."

"nhưng sao?"

"nó và em trong lúc tức giận quá liền aiss...em lỡ mồm đuổi nó đi"

"rồi sao?"

"nó bỏ đi mấy ngày nay rồi...em không gặp được"

"haizz...biết nó dễ giận ,nói là làm mà cứ hay nói mấy cái không đâu"

"giờ sao đây đại ca?" hwae mếu máo nhìn cậu

"thì để đấy rồi tao tính! Lắm lúc không biết tao với bây ai em ai anh nữa" jisung nhăn mày bất lực với bọn đàn em này

"hì..anh luôn thương em nhất mà" hwae định tiến lại ôm cậu nhưng cậu nhanh tay đẩy ra

"thôi bớt lại đi! Tởm chết đi được"

"à mà nãy đại ca nhìn gì vậy?"

"tao nói là không cần quan tâm mà" jisung uống một ngụm nước rồi nói

"hay đại ca nhìn học trưởng à?"

"ừm hả?? Không sao tao phải nhìn cậu ta" cậu vô thức trả lời, nhận ra mình lỡ miệng liền sửa lại

"sời em biết ngay mà! Đại ca nhớ nhà rồi hả?"

"không tại tao chán thôi!"

"thật sự là chán à?"

"mày thích hỏi nữa không?"

"à không trả lời thì thôi...em còn tưởng đại ca cần cập nhật thông tin của học trưởng" hwae giả bộ nói

"...."

"nếu không cần thì thôi vậy! Em đi à" cậu ta vờ đứng lên định bỏ đi nhưng jisung ngẫm một hồi liền kéo cậu ta lại

"này! Ngồi xuống ngay!"

"hề..hề"

"cậu ta...không cái thằng nhóc bên cạnh đó là ai?"

"à cái cậu mà nhìn trẻ con ấy hả? Nghe nói là thích học trưởng" hwae vừa nói vừa nhoẻn miệng nhìn biểu cảm của jisung

"thích?"

"vâng em thấy mấy nay cậu ta cứ sát bên học trưởng suốt"

"...." cậu rơi vào trầm tư

"này đại ca! Hay anh về nhà lại đi...anh không sợ học trưởng bị cướp mất à?"

"sợ cái chó gì? Mày nói vớ vẩn"

"em khuyên thôi mà...đại ca không thích thì thôi vậy"

"bớt nhảm lại hộ tao! Đi đâu thì đi đi"

"ơ kìa hết giá trị lợi dụng là liền vứt em đi à?"

"có cút nhanh không? Hay mày trả trầu này nhé?"

"hì bye đại ca"

"tsk..cái thằng này"

'cậu ta...sao mình lại bực nhỉ? Có nên quay về không đây?' ngồi ngẫm một hồi cậu tự hỏi

_________
"seungmin hyung? Sao vậy? Nãy giờ anh cứ nhìn ra chỗ đó vậy?" jeongin chú ý thấy seungmin cứ nhìn ra chỗ gốc cây sau mình liền tò mò hỏi

"không có gì đâu...anh chỉ ngắm phong cảnh chút thôi"

"đừng tưởng em không biết anh đang ngóng ai nhé"

"mắt em cũng tinh đấy!"

"em mà lại! Mà lâu như vậy anh có chắc sẽ về không?"

"ừm anh chắc"

"nếu về rồi thì anh định như nào?"

"trói lại nhốt"

"èo...đáng sợ quá đi" jeongin rùng mình nhìn hắn

"miễn cậu ta ngoan ngoãn thôi"

"ôi trời..khổ cho người đó quá đi! Thôi em về đây..ở đây lúc nữa chắc em ngạt mất thôi"

"về cẩn thận nhé!"

"vâng mai gặp ạ"

"ừm"

Jeongin rời đi thì seungmin cũng chuẩn bị vào nhà, nhưng chưa kịp bước thì từ đằng xa bóng dáng quen thuộc chạy tới

"khoan đã học trưởng!"

"sao vậy?"

"này nhé tôi giúp cậu rồi đấy! Nhớ..."

"chút chuyển cho! Về trước đi"

"ok! Cảm ơn nhiều"

Hwae vui vẻ bước đi, tên này có thật sự là đàn em của cậu không vậy? Ai đâu ngờ lại tiếp tay cho giặc thế này
______________________
1083 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro