Anh & Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một miếng vỏ sò nằm lại trên bãi cát. Sóng xô đến rồi nhanh chóng cuốn đi, chỉ để lại bọt nước trắng xoá vỡ tan và một mảnh sò to chừng lòng bàn tay. Vũ nhặt mảnh sò lên, thở hắt một cái. Đã lâu rồi Vũ không quay lại đây để tìm kiếm vài con sò hay con sứa, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn ánh hoàng hôn như ngày trước. Gió thổi qua mang theo hơi mặn của biển, cái cảm giác dính dính trên da gợi Vũ nhớ lại những ngày cũ, hồi hai đứa còn ở bên nhau, khi bờ biển này là nơi hò hẹn lí tưởng nhất.
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp gỡ. Và Vũ nhớ em, nhớ em thật nhiều. Vũ nhớ những ngày nắng hạ hai đứa nắm tay đi dọc bờ biển, mắt em lúc nào cũng híp lại chẳng biết vì nắng hay vì cười, miệng liên hồi kể những câu chuyện trên trời dưới biển. Nắng hạ chói chang thế nhưng chỉ đủ làm nền cho nụ cười nơi em. Vũ nhớ hồi em nổi hứng chọc ghẹo mấy bác ngư dân mới trở về rồi vội chạy trốn khi người ta chửi ầm lên. Dân biển giọng nặng, tiếng chửi mang đậm âm địa phương gay gắt là thế nhưng không doạ nổi Diễn, em vẫn cười híp cả mắt lúc đứng lại, thở hổn hển sau một hồi chạy dài. Vẫn là nụ cười ấy đi theo anh suốt bao năm tháng. Nhưng bây giờ có lẽ anh chỉ có thể níu giữ bóng hình ấy trong tim thôi.
///
Vũ là kẻ luỵ tình, ít nhất là luỵ Diễn. Bạn bè anh bảo Diễn phụ tình và phát cáu mỗi khi nghe anh nhắc đến Diễn, bảo anh hãy quên Diễn đi dù rằng anh còn chẳng tâm sự nhiều với chúng. Chúng nó bảo nhìn là biết Diễn vô tình và chẳng để tâm đến anh dù chỉ một chút đâu, "nó không quan tâm đến ai, và không thuộc về ai cả". Thì cũng đúng, Diễn không thuộc về nơi đây, không thuộc về biển và càng không thuộc về Vũ. Khó ai có thể trói lại tinh thần nhiệt huyết và khát khao sôi sục đi tìm kiếm cái mới, khai phá những vùng đất lạ của Diễn, và một người mê đắm sự yên bình như Vũ lại càng không thể. Nhưng chúng nó cũng sai, đâu phải Diễn không để tâm đến anh đâu. Diễn vẫn cùng anh ngắm hoàng hôn trong một thời gian dài, chỉ ngồi yên lặng đó trông về phía biển theo thói quen như một ông già của anh mà chẳng nửa lời than vãn hay một cái chau mày khó chịu. Đấy, rõ là chúng mình đã yêu nhau, Diễn cũng từng yêu anh mà, Diễn nhỉ? Chẳng gì đau đớn bằng việc từng ấy tình cảm ta trao nhau bị gạt phắt đi như một câu chuyện cười vô nghĩa thế.
Bởi Vũ vẫn còn thương em thật nhiều.
Vũ quen em đủ lâu để nhớ về hình bóng ấy suốt nửa cuộc đời. Hai đứa thân nhau từ hồi còn bé xíu. Em là đứa trẻ tươi sáng, ưa náo động, còn Vũ là anh lớn trưởng thành luôn chạy theo lo lắng, chăm sóc. Lớn lên vẫn vậy, chỉ là mối quan hệ anh em chí cốt được đổi thành người yêu, người thương. Và Diễn vẫn mang trong mình nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ, thắp sáng rực rỡ tâm hồn một người uể oải cằn cỗi như anh.
Hồi bé, hai đứa hay ra biển chơi, nô đùa xáo động cả một vùng trời, tiếng cười vang đến tít tắp biển xa. Khi đã trưởng thành, cả hai dường như yên tĩnh hơn chút, phần nhiều thời gian ở biển hai người dành để ngắm hoàng hôn và kể cho nhau nghe chút chuyện lặt vặt thường ngày. Thời gian bên nhau không nhiều và chỉ có chút bình yên đó mới khiến Vũ như cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn hai người.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài được mãi khi Diễn còn tiếc chút thời gian dành cho anh, chừng ấy bình yên hình như là quá sức chịu đựng với một người náo nhiệt như Diễn. Và vào một chiều gió thu se lạnh, Diễn - người luôn ầm ĩ và sẵn sàng phát cáu lên với những việc không vừa ý chỉ cười nhẹ, nói rằng anh với em quá khác biệt, mình nên dừng lại thôi. Không như suy nghĩ của Vũ, anh đã nghĩ nếu Diễn có muốn chia xa cũng phải làm ầm ĩ một trận, rồi anh sẽ bảo ban một lần nữa như cách bấy lâu nay anh vẫn làm, và mối quan hệ này sẽ bình yên trở lại. Nhưng Vũ đã sai. Diễn trầm tĩnh bày tỏ khiến anh cảm giác em gần đó mà cũng thật xa, mấy câu chữ níu kéo như đến miệng mà chẳng thể thốt ra thành lời. Diễn không còn là Diễn của anh nữa rồi. Mất vài phút để Vũ thoát khỏi cơn bối rối và cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực trái. Trong khoảnh khắc ấy, Diễn đã kiên quyết bỏ đi, rời đi như mang theo cả mặt trời. Ánh hoàng hôn vẫn còn le lói, nhưng mặt trời trong Vũ vụt tắt hẳn rồi.
///
Vũ không thể ghét Diễn dù nỗi đau vẫn ùa về hàng đêm trong tâm trí. Anh muốn tin lời những đứa bạn, tin là Diễn đã có người khác, là Diễn quá mệt mỏi với mối quan hệ này nên mới rời đi. Nếu nghĩ vậy thì anh có thể ghét Diễn, có thể bớt đi cái nỗi đau cứ âm ỉ nơi ngực trái dù chỉ một chút. Nhưng Vũ không thể. Ghét bỏ Diễn là cái gì đó quá khó khăn với anh. Anh không thể ngừng thương và ngừng đau khi nghĩ về Diễn. Trái tim vẫn cứ mãi rỉ máu như thế, khiến Vũ vốn đã kiệm lời nay chẳng còn chia sẻ gì nữa, như khoác lên người một màu xám xịt u tối. Mọi người bảo anh luỵ tình quá rồi. Vũ không phủ nhận, chỉ cười cho qua. Mọi thứ vốn đã thế, chịu thôi chứ biết sao giờ. Tình cảm của anh chẳng biết khi nào mới có thể thay đổi, dù biết Diễn sẽ không về. Vũ cũng chỉ biết chấp nhận vậy và cảm nhận tình yêu ấy dần dần nuốt chửng trái tim mình, chết dần chết mòn theo năm tháng.
Gió biển mùa đông lạnh buốt thốc vào làn da, vào mái tóc Vũ. Gió thổi vào mắt cay xè. Mà thế nào cũng chẳng xót xa bằng nỗi đau trong lòng Vũ. Gió lạnh nhưng lòng người còn lạnh hơn.

24/08/2019
T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro