oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều dù cho Subin chưa bao giờ nói ra nhưng cậu cực kỳ thích nhữmg lúc hai người nằm chung một chiếc giường và ôm ấp nhau. Chẳng cần đi đâu, làm gì cả…mà chỉ đơn giản là Subin được Seungwoo ôm trọn vào lòng, thu cơ thể mình trong lòng anh. Cũng chẳng cần phải trò chuyện hay tâm sự gì nhiều, chỉ là đơn giản quấn quít bên nhau, trao cho nhau hơi ấm.

Mọi người thường hay bảo Subin và Seungwoo sao mà dính lấy nhau thế. Cả hai cũng chẳng biết nữa, họ đơn giản cần hơi ấm và mùi hương của nhau. Chỉ là lúc bên nhau, thế giới dường như bớt lạnh giá, con tim hai người cũng an tâm lạ thường.

Họ dành từng khoảnh khắc để truyền hơi ấm cho nhau, có khi chỉ là một lần đan siết tay nhau, hay là đêm xuống trút bỏ rào cản để hơi thở được chạm đến nhau. Cũng không phải là thứ cảm xúc nóng bỏng đến chảy mồ hôi, mà chỉ là Seungwoo ôm lấy Subin vào lòng. Subin tựa đầu vào bờ ngực trần vững chắc của Seungwoo, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Seungwoo thì nhẹ nhàng hít thở mùi thơm thoang thoảng trên tóc Subin, vùi mặt vào cảm giác mềm mại ấy. Seungwoo sẽ để Subin gối đầu lên tay anh, cậu cũng sẽ nhẹ nhàng mà ôm anh, vỗ về lưng anh. Chân hai người quấn quýt lấy nhau chẳng rời…

Subin cũng thích lúc rảnh rỗi, lưng cậu tựa vào lòng Seungwoo, gối đầu lên tay anh và… lướt điện thoại, kể những câu chuyện rời rạc cho nhau nghe. Và sau đó, Seungwoo sẽ tóm lấy điện thoại của cậu đặt lên đầu giường, cái đầu bông xù của anh chôn vào hõm vai cậu, tay anh siết chặt bụng cậu, chân anh len lỏi vào giữa hai chân cậu. Hai người cũng sẽ chẳng làm gì cả, chỉ là nằm yên như vậy trong chốc lát, rồi…cùng nhau bật cười.

Han Seungwoo đã nói rất nhiều lần rằng anh chết mê chết mệt cái cảm giác được ôm Subin vào lòng. Em ấy không mỏng manh, nhưng thật nhỏ bé trong lòng anh. Em ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhưng anh vẫn không kìm được mà muốn bảo hộ em ấy trong lòng.

Subin đôi lúc thấy phiền bởi Seungwoo luôn dính lấy cậu, những xúc cảm dinh dính thân mật, nhưng cậu cũng không muốn anh ấy rời xa cậu quá lâu. Có lẽ ban đầu, Subin thấy rối ren bởi những xúc cảm ngọt ngào này, nhưng thời gian càng trôi, hình như lời nói và hơi ấm từ Seungwoo cũng đã mê hoặc được cậu mất rồi. Dần dần, Subin cũng không ngần ngại bày tỏ với Seungwoo rằng cậu cũng cần sự ấm áp của anh nữa.

Seungwoo cũng hơi ngạc nhiên khi Subin cũng bắt đầu quấn lấy anh như anh quấn lấy em ấy, nhưng hơn cả là cảm giác vui mừng khi anh biết rằng em ấy cũng cần anh như chính anh cần em ấy.

Mỗi buổi sáng luôn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân hình nhỏ bé nằm trong lồng ngực luôn cho anh cảm giác được cuộc sống này thật chân thực. Hay là vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, một buổi mai với nắng sớm vờn nhẹ, Seungwoo sẽ bế em đi lòng vòng trong nhà; đôi chân của em sẽ vòng lấy eo anh, đôi tay em ôm chặt lấy người anh, khuôn mặt ngái ngủ vùi vào cổ anh thở ra những hơi thở như trêu như đùa.

Một buổi sớm lành lạnh nào đó, anh ôm cậu vào lòng, hai người cùng nhau chui trong chăn, nhâm nhi ly cà phê nóng cùng nhau ngắm tuyết rơi.

Một buổi trưa gió nhè nhẹ lay những chồi non ngoài kia, hai người ôm nhau bên khung cửa sổ.

Một buổi chiều nắng oi ả bên thềm, anh và cậu lưng kề lưng cùng ăn que kem mát lạnh.

Một buổi tối lá rơi xào xạc, anh sẽ vì cậu hát lên những bài tình ca.

……….

"Này, em nói với anh điều này chưa nhỉ?"

"Em rất thích ôm anh, thích những lúc bên anh…"

"Ừm, anh biết mà."

"Em yêu anh rất rất nhiều!"

"Anh rất rất rất yêu em đó baby."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro