Ký ức có thể quên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wooseok đang nhìn chăm chú.
Cậu biết là cậu không nên nhìn chằm chằm vào hình xăm ôm lấy vai và cánh tay của Seungwoo.
Wooseok nhìn xung quanh và cố gắng đánh lạc hướng bản thân, nhưng điều đó không giúp ích gì vì Seungwoo đang ngồi ngay trước mặt cậu.
Wooseok gặp rắc rối vì làm vỡ cốc thủy tinh của Seungwoo do cậu đang mãi loay hoay với maknae của nhóm.

"Wooseok"

Wooseok cố gắng tránh ánh mắt của Seungwoo nhưng rất tiếc là không thể được.

Các thành viên khác đều lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ vì hai người hiếm khi cãi vả nhau.

Một lần nữa, Seungwoo khoanh tay và lặp lại tên cậu một cách rõ ràng, "Kim Wooseok".

Chà, tên đầy đủ của cậu ấy đã vang lên và điều này cho thấy Seungwoo đã buồn như thế nào.

Wooseok trả lời với giọng nhỏ nhẹ, "Vâng"

"Tại sao em làm vậy?"

"Em không có ý gì cả. Thật sự em không cố ý mà".

💫

"Em biết rằng chiếc cốc này có ý nghĩa nhiều như thế nào với tôi không?"

"Vâng... em biết là không nên chạm vào nó"

"Vậy thì sao lại như vậy?"

Yohan và các thành viên khác cố gắng lắng nghe vì cuộc trò chuyện ngày càng thú vị. Wooseok lẩm bẩm lặng lẽ, "em thực sự ... chỉ định uống thứ gì đó, và không có cái nào sạch..."

Yohan tìm cách đưa mọi người trở về phòng, khi chính anh ta bước đi khỏi cuộc cãi vã. Bây giờ thực sự chỉ còn hai người họ, ngồi trong phòng ăn một mình. Nhưng Seungwoo đã không muốn tương tác nhiều hơn nữa khi anh đứng dậy và rời khỏi bàn mà không có thêm bình luận nào. Anh bước về phòng riêng và đóng cửa thật to.

Wooseok khẽ cắn môi và nhìn chằm chằm vào chân mình khi cậu biết chân mình đang dẫm vào kính. Nhưng cái cốc thủy tinh đó có gì đặc biệt? Seungwoo đã hơi quá về chiếc cốc mỗi khi ai đó chạm vào nó. Và bây giờ, Wooseok biết rằng Seungwoo đã không có dự định nói chuyện với cậu. Wooseok đi về phía phòng chung của mình với Dongpyo, vùi mình vào chăn khi cậu không có tâm trạng tương tác với bất cứ ai.

Vài ngày trôi qua
Sự im lặng vẫn còn đó.
Không ai muốn đặt câu hỏi và Seungyeon cứ cố gắng mang hai người lại gần nhau, nhưng nó đã không thành công. Seungwoo không bao giờ ở cùng phòng với Wooseok, và anh ấy luôn tránh mặt cậu.

Wooseok thấy điều này rất khó chịu và cậu quyết định rời khỏi ký túc xá trong vài giờ mà không nói cho ai biết. Wooseok đi dọc các con phố với một cái mũ lớn, và cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân với tình huống đang diễn ra. Cậu phớt lờ mọi tin nhắn và cuộc gọi, và Wooseok thấy mình ở một công viên.

Wooseok ngồi xuống cùng một băng ghế nơi Seungwoo và cậu sẽ thường ngồi cùng nhau khi họ buồn chán. Wooseok nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình mà không suy nghĩ gì, cho đến khi cậu thấy một đôi giày quen thuộc dừng lại ngay trước mặt cậu. Đôi mắt cậu dõi theo từ đôi giày đến đôi chân và để lộ gương mặt Seungwoo đẹp trai nhưng đầy vẻ khó chịu.

💫

Bản thân Seungwoo cũng đang đội một cái mũ và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói lời nào nữa.

Wooseok đứng dậy rời đi nhưng Seungwoo đã ngăn cậu làm vậy, và cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, "tôi đã nổi điên vì chiếc cốc đó là thứ rất quan trọng đối với tôi."

Wooseok như muốn nổ tung mà không hề nghĩ đến hành động tiếp theo của mình, "Tại sao? Tại sao chiếc cốc đó lại quan trọng với anh?"

Đôi mắt Seungwoo đầy tức giận và anh cảm thấy bên trong mình trở nên giận dữ. Seungwoo quay đầu lại nhìn người kia với một nụ cười buồn bã, "bởi vì đó là chứng nhân khi lần đầu tiên tôi thú nhận với em về cảm giác của tôi đối với em. Và làm thế nào chúng ta bắt đầu hẹn hò."

Wooseok hoàn toàn không nói nên lời, và cả hai chỉ nhìn nhau. Cậu quay đầu trước để ngăn những giọt nước mắt chực trào, "Tại sao? Tại sao anh vẫn còn ký ức đó?"

"Vì đó là thứ đã giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn. Nó làm tôi nhớ đến chúng ta khi chúng ta hẹn hò. Ngay cả khi chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn và em ... đã đẩy tôi ra xa. Nó vẫn đóng một vai trò trong việc tôi có thể giữ chính bản thân mình tỉnh táo"

Wooseok cảm thấy như mình đang chìm xuống mặt đất bên dưới khi cậu nói ra, "Tại sao anh lại có cảm giác với một chiếc cốc thủy tinh chết tiệt mà thậm chí không còn quan trọng nữa?"

"Vì tôi vẫn thích em. Và ANH vẫn muốn ở bên EM"

Seungwoo lặng lẽ thú nhận khi anh nhìn lên bầu trời với những lời được đưa lên trời, như thể nó sẽ giúp anh. Đôi mắt Wooseok bắt đầu ngấn nước một lần nữa khi anh lau mắt bằng lòng bàn tay. 'Chúng tôi đã chia tay để tập trung vào công việc. Chúng tôi đã ở bên nhau chỉ gần 3 tháng.'

Và đó là những gì tôi hối tiếc về tất cả mọi thứ.

"Tôi không. Tôi hạnh phúc mà không có ANH."

Wooseok nói dối qua đôi môi của mình, và anh ta giữ khuôn mặt của mình cách xa người kia. Nhưng chẳng mấy chốc, người đàn ông cao hơn bước về phía người nhỏ hơn, và anh ta buộc Wooseok phải ngước nhìn anh ta bằng cách đưa tay lên ôm lấy má cậu. Wooseok đã bỏ lỡ sự ấm áp này trong vài tuần.

💫
Chia tay, nhưng Wooseok muốn giữ vững điều này. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng Seungwoo không muốn mất cậu và anh trả lời, "Hãy nói với anh"

"Em phải nói những gì? Hãy để em đi."

"Hãy nói điều đó với anh một lần nữa, ngay bây giờ và ngay trước mặt anh."

Wooseok không thể, cậu biết rằng Seungwoo đang kiểm tra mình. Và trái tim đã hoạt động. Wooseok không thể tự chủ để nói bất cứ điều gì khi Seungwoo thu hẹp khoảng cách gần như ngay lập tức khi anh thì thầm, "Anh biết".

Anh hôn Wooseok nhẹ nhàng để làm tan chảy sự lạnh lẽo quanh trái tim cậu. Wooseok không bao giờ ngừng thích anh ta. Và cậu sẽ không bao giờ có thể dừng lại.

Wooseok rơi ngay vào bẫy và nhón chân để phù hợp với chiều cao của nửa còn lại và hôn lại nhẹ nhàng. Nụ hôn biến thành một mớ hỗn độn nóng bỏng, nhưng đó là điều mà cả hai đều mong đợi. Mỗi lần cả hai nhìn nhau và tham gia một sự kiện truyền thông, họ không thể chịu đựng được sự ghen tuông của mình. Wooseok thấy khó chịu mỗi khi Dongpyo bám lấy Seungwoo; Seungwoo cảm thấy tức giận mỗi khi thấy Seungyeon tiếp cận Wooseok mỗi ngày như một dấu hiệu chào buổi sáng.

Họ hôn nhau không ngừng; hơi thở của họ xen lẫn và bầu không khí lạnh lẽo đang biến mất. Trái tim của họ đang bùng cháy với khát khao khi Wooseok giữ lấy Seungwoo một cách thân thương khi đầu của cả hai đều nghiêng cho nụ hôn một cách hoàn hảo.

Seungwoo phá vỡ nụ hôn trước, khi anh từ từ rời ra. Nhưng chỉ đến mức mà đôi môi của Seungwoo, chỉ cách Wooseok không hơn một ngón tay. "Hãy là của anh một lần nữa. Anh nhớ em. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai và không tách rời."

Wooseok chấp nhận gần như ngay lập tức khi cậu tiến lại gần hơn, vui vẻ xác nhận mối quan hệ của họ một lần nữa bằng cách hôn nửa kia một cách mãnh liệt

Trans: Mei 💋
🐻❤️🐱
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat

P/S: hình như mỗi ngày tôi lại yêu họ nhiều hơn. Ngày hôm sau nhiều hơn ngày hôm trước. 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro