7. "Như này mới là hôn nè."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, Seungwoo nhắn cho tôi một tin.

"Em vẫn chưa chúc mừng sinh nhật anh."

Tôi không nhớ rõ, có lẽ là lúc tặng quà tôi có nói nhưng anh quên hoặc là tôi chỉ hớn hở muốn khoe cho cả thế giới biết tôi với anh đang hẹn hò nên tôi quên, nhìn đồng hồ thấy đã gần một giờ sáng ngày hai mươi lăm rồi, đang định trả lời thì anh gọi đến, tôi bắt máy xong liền giành quyền nói trước.

" Chúc mừng sinh nhật anh Han Seungwoo, hiện tại là một giờ sáng, chúc mừng kỷ niệm anh trải qua một giờ đầu tiên trong cuộc đời mình."

Tôi nghe tiếng anh phì cười ở đầu giây bên kia, giọng anh khàn khàn như là đến tận giờ này rượu mới ngấm.

"Giáng Sinh vui vẻ, em ngủ đi, ngủ ngon." 

Tôi có cảm giác vô cùng kỳ lạ nhưng chẳng biết tại sao.

Chuyện giữa tôi với Seungwoo nghe qua có vẻ nó bắt đầu một cách tùy hứng, nhưng hiện tại tôi cũng hai mươi mấy tuổi nếu không có tình yêu mà suốt ngày tụ tập với anh em chè chén thì thật sự uổng phí đoạn thời gian này lắm, Seungwoo có nghiêm túc không thì tôi không biết, nhưng người tốt bụng như anh sẽ chẳng chơi trò đùa giỡn, hôm trước nói lời yêu hôm sau trực tiếp đá tôi sang một bên đâu. 

Đúng là nếu có đối tượng yêu đương thì bản thân sẽ liên tục lo được mất nhỉ, lúc trước tôi cũng từng hay như thế.

Tôi năm hai đại học đã có một câu chuyện tình yêu vườn trường đại học trong mơ, đối tượng chính là Kogyeol, để kể về hai đứa tôi thì lằng nhằng lắm bởi vì nhìn sơ qua là trúc mã trúc mã, bạn thân từ hồi còn mặc chung một cái ống quần của ba, nhưng đến năm bảy tuổi thì hắn chuyển đi thành phố khác, mười tuổi quay trở về sống ở ngõ kế bên, mười ba tuổi sang nước ngoài, mười sáu tuổi lại quay về, vì thế mối quan hệ của bọn tôi cũng kiểu chập chờn theo từng mốc đó nhưng cuối cùng cũng yên ổn mà yêu nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học, hắn lại tiếp tục chạy bay sang nước ngoài, Kogyeol nói đợi đến lúc mình học xong, xây dựng được một công ty hoành tráng sẽ cho cậu một chức thật cao trong công ty và một chức thật cao trong tim hắn.

Nhưng tôi không đợi nổi, trong mấy năm ở nước ngoài đó mẹ Kogyeol luôn muốn con trai mình nảy sinh tình cảm với một cô nàng thanh mai khác, tôi cũng không hiểu người đâu ra cái người đó nhưng cuối cùng cũng là một cái danh phong thôi, ba mẹ cậu chơi với ba mẹ tôi từ lúc chúng mình còn bé, dù gặp nhau chưa tới năm lần nhưng ta vẫn là thanh mai trúc mã, còn Wooseok chỉ là một thằng choai choai cởi chuồng tắm mưa với hắn vài hôm thôi. Tôi tin Kogyeol chứ, bọn tôi sử dụng chân thành để đối đãi với nhau, có chuyện gì sẽ làm rõ, nên tôi chia tay. Chẳng có tình tiết người mẹ nào đến đập mấy chục triệu vào mặt tình nhân của con trai rồi yêu cầu tránh xa đâu, chỉ là tôi nhìn tấm hình cô nàng hôn má Kogyeol rồi trực tiếp gọi điện, Kogyeol cố gắng giải thích rằng lúc đó cô nàng bất ngờ làm vậy, hắn muốn tránh cũng không tránh được. 

Tôi nào quan tâm chuyện hôn hít gì, cái tôi nhìn thấy chỉ là Kogyeol đi ăn với cô nàng vào đêm Giáng Sinh và mùa đông năm đó chỉ nhắn cho tôi vỏn vẻn một tin nói nhớ đem Rosy đi khám đúng hạn. Ừ Rosy là tên con cún của hắn.

Đợi gần hai năm cũng không thể tiếp tục được, thôi thì cứ buông vậy, tôi làm người tự tin đến mấy yêu vào cũng sẽ thấp thỏm lo được mất, phiền não vô cùng.

Ai cũng có một đoạn chuyện cũ như vậy, Seungwoo tất nhiên cũng không phải ngoại lệ rồi.

------------------------------------------------------------------------

Bọn tôi đều là người đã đi làm nên hôm sau vẫn phải đúng giờ đến công ty chấm công làm việc, đêm qua có vẻ Sooyoung cũng tiệc tùng dữ lắm, tuy bề ngoài chỉnh chu nhưng lúc nói chuyện lại chẳng ra hơi, giờ nghỉ trưa tôi còn quan tâm hỏi có cần kẹo ngậm đau họng không, tôi có một hộp nè.

Cô nàng nhận lấy, thều thào nói tiếng cảm ơn còn kèm theo câu hoài nghi tôi lại thó trộm trong phòng nghỉ chung đúng không, tôi nhún nhún vai, chị trưởng phòng nói ai muốn ăn thì lấy cơ mà. Bọn tôi trò chuyện một lúc thì chủ đề cũng quay về anh Seungwoo, cô nàng nói:

"Đúng là đóa hoa cao lãnh thật khó để hái xuống."

Tôi tự hỏi nếu cô bạn trước mặt biết được tin thì sẽ như thế nào nhỉ cho đến khi vừa mới tan ca Sooyoung lôi tôi đi ba trạm xe buýt để đến căn nhà tên là Lilas.

Lilas là căn nhà có ba tầng, tầng trệt là cửa tiệm cà phê, bên hông có một cầu thang lên studio ở tầng hai còn tầng ba là sân thượng có vài chiếc ghế gỗ, một cái bàn và một tủ nước ngọt nhưng đó không phải là chỗ dành cho khách đến uống nước, đó là "phòng nghỉ" của nhân viên ở đây. Dạo trước tôi hay lượn lờ ngang khu này cộng thêm lời Seungwoo kể về chỗ làm việc của anh nên mới biết rõ cấu trúc bên ngoài chứ thật ra tôi chưa vào bên trong bao giờ.

Soonyoung vui vẻ gọi một ly latte đá mặc kệ cổ họng đang gào thét, tôi thì chọn cacao nóng. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, Dohyon bị viêm ruột thừa phải mổ gấp, tôi vội nói lời tạm biệt với Sooyoung rồi chạy ra bên ngoài đón taxi nhưng thay vào đó có một chiếc quen thuộc ghé lại.

"Lên xe, anh chở em đi." 

Tôi cũng không còn tâm trạng gì để hỏi về sự trùng hợp này, thật ra viêm ruột thừa được đưa đến bệnh viện kịp thời thì sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên đường đi cả hai bọn tôi đều im lặng, đây là tâm trạng lo lắng khi nhà có trẻ em, mà càng sốt vó thì đường càng dài thêm. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Seungwoo đưa tay sang xoa xoa ấn đường đang nhăn nhúm của tôi nói:

"Dohyon khỏe mạnh lắm, sẽ không sao đâu."

Lúc đến bệnh viện thì Jinhyuk đã ngồi đó từ lâu rồi, nó bỏ luôn ca dạy đêm để chạy tới đây, trên tay vẫn còn cầm cây thước kẻ khi giảng bài, gặp được bọn tôi Jinhyuk thở hắt ra nói Dohyon mới vừa phẫu thuật xong, bác sĩ bảo nếu không có biến chứng gì thì thằng nhóc này chỉ cần một tuần là có thể xuất viện. Ngồi được một lúc thì Taehyung xuất hiện với mấy cái bánh bao mua từ nhà ăn, Seungyoun hiện tại đang ở Nhật và lễ ra mắt sản phẩm vớ khử mùi của nó đang diễn ra vào tầm giờ này nên bọn tôi quyết định ngày mai mới báo tin.

Ban đầu Eunsang định ngủ lại nhưng Jinhyuk nhất quyết không cho, dù sao thằng bé cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất và nó cõng Dohyon một mạch đến đây cũng đủ mệt rồi.

"Nói mới nhớ, Eunsang đâu rồi?"- Taehyung ngó quanh, trên tay còn cầm chiếc bánh bao mua cho Eunsang.

"À hình như là đi toilet."

Lúc tôi bước vào nhà vệ sinh nam chỉ có một buồng đóng, cũng không dám chắc là Eunsang bên trong nên cũng không lên tiếng gọi. Tôi chỉ đơn giản làm việc mình cần làm trong đó.

"Dạ? Cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu không nên bỏ đi như vậy nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp lắm cháu cũng quên gọi nhân viên khác đến trông cửa hàng.."

" Chú ơi, lần này là lỗi của cháu, chú trừ tiền lương tháng này cũng được nhưng đừng đuổi việc cháu"

Tôi đoán giọng đó là của Eunsang, nghe lỏm là chuyện không hay nhưng lúc tôi bước qua bồn rửa tay cũng không kiềm chế được âm thanh đó lọt vào tai mình. Hình như bên kia cúp máy ngang nên Eunsang chỉ có thể gọi mấy tiếng " Chú ơi" nhỏ dần.

Tôi còn chưa kịp quay người tránh đi thì Eunsang đã đứng đó ngượng ngùng nhìn tôi, nhưng thằng bé cũng không hỏi tôi đã nghe được gì mà tôi cũng không nóimấy câu kiểu an ủi, bởi vì tôi dở tệ trong việc này, nên là tôi chọn cách vẫy tay chào với nó.

Seungwoo chở cả tôi và Eunsang về, suốt quãng đường đi thật sự im lặng đến mức bản thân tôi cũng bứt rứt khó chịu, cho đến lúc thả Eunsang ở trường đại học tôi mới thở phào ngó bóng lưng nó đang khuất dần. Tôi quay sang Seungwoo thì thấy anh đang bày vẻ mặt "sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng tư vấn."

"Hình như Eunsang bị đuổi việc rồi, vì bỏ cửa hàng nguyên một bữa không ai canh giữ."

" Anh nói xem, mới năm nhất mà phải đi làm thêm như vậy là vì muốn có kinh nghiệm hay là... gia cảnh khó khăn?"

"Eunsang học thiết kế đồ họa đúng không?" 

Tôi gật gật đầu, Seungwoo tỏ vẻ như đã hiểu, anh khởi động xe rồi nói:

"Vậy em thử hỏi Eunsang có muốn làm trợ lý trong studio của anh không? dù sao cũng thiếu người."

"Wao...."

Seungwoo phì cười, hỏi tôi sao thế.

"Anh đúng là ông chủ hé."

Anh cười thành tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

"Sau này em có thất nghiệp thì có thể đến chỗ tôi làm."

Giọng Seungwoo đều đều làm tôi chợt nhớ đến trước đây, cũng có người nói "Thất nghiệp thì thôi, dù sao tiền cậu làm ra cũng không có bao nhiêu đâu, ở nhà nấu cơm được rồi." 

Thật sự chẳng muốn nghĩ đến đoạn thời gian đó chút nào, tôi lắc lắc đầu trả lời Seungwoo:

"Tôi không làm mấy cái quy tắc ngầm để có việc đâu."

Seungwoo nhún vai nói:

"Nhân viên trong Studio dù chỉ toàn vẽ với vẽ hoặc là chụp hình thì vẫn cần có bộ phận hành chính mà, việc chi tiêu tiền công rất là quan trọng đó, mà anh thì chẳng thích mấy con số."

Tôi gật gù.

"Vậy là anh đẩy cho tôi làm mấy công việc dư thừa?"

Seungwoo đanh mặt lại nhỏ giọng nói:"Không phải..."

Nhìn thái độ của anh, lòng ngực tôi như bị ai đó cầm lông vũ mà quét qua, tôi vội bào chữa:

"Tôi đùa thôi, anh đừng như vậy."

Seungwoo chỉ cắn môi dưới không trả lời.

Seungwoo dừng xe ở bãi đỗ khu dân cư sau đó tản bộ đưa tôi về trước, tôi ở tầng trệt của một căn nhà bốn tầng cho thuê, còn Seungwoo thì đương nhiên là mua đứt một căn hộ để ở rồi.

Tôi vẫy tay chào anh rồi bước vào nhà, anh gọi lớn một tiếng Wooseok rồi vội bước về phía tôi.

"Có thể đừng tôi tôi anh anh nữa không?" Seungwoo nói với tông giọng ngầu ngầu, chẳng hợp với thái độ làm nũng đó cho lắm.

Thế mà chẳng biết sao tự nhiên tôi nhón chân lên hôn anh, chỉ lướt nhẹ qua cánh môi bị anh chà đạp nãy giờ đó một chút thôi nhưng cái lông vũ ban nãy đột nhiên biến thành búa lớn đập một cái bang vào tim tôi làm nó hoảng loạn, không tự chủ được mà gào thét muốn thoát ra ngoài.

Và tôi giả vờ điềm tỉnh xoay người, một bước đi hai bước chạy vào nhà thật. Cố gắng xoa dịu cái thứ như đang phê cần trong lòng ngực trái mình, thì tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình, tim theo đó mà càng tăng số lần đập trong một giây, đến cả trời lạnh như thế này tôi cũng lấm tấm mồ hôi trên trán.

Mở cửa ra thì Seungwoo đã đứng sẵn ở đó, cười đến tít mắt nhìn tôi: 

"Ban nãy không thể gọi là hôn đâu, như này mới là hôn nè."

Sau đó... tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ có lông mi anh khẽ chọt vào mắt tôi và cảm giác cả cơ thể được người kia ủ ấm trở lại, tim cũng không còn làm loạn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro