2; ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn hôm đó, Cho Seungyoun đã lâu rồi chưa ốm vặt, cuối cùng cũng chính thức đổ bệnh rồi.

Gã mệt mỏi nằm cuộn người trên giường. Dạ dày không ngừng vặn xoắn lên từng cơn, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó lại bắt đầu rơi vào một giai đoạn căng thẳng không thể kìm chế.

Seungyoun phiền não vùi sâu đầu mình vào trong gối. Kể từ cái hôm đột ngột vùng chạy khỏi công ty, gã liền cảm thấy mặt mũi xây dựng bao nhiêu năm của mình, đã hoàn toàn mất sạch trong một thoáng.

Một kẻ xưa nay luôn luôn kiêu ngạo, khiến cho biết bao người phải dè chừng. Vậy mà đứng trước mặt người đó, vẫn có thể trở nên mất mặt như vậy.

Seungyoun khổ não không ngừng đập đầu mình xuống gối ngủ. Nếu có thể trực tiếp đập thành mất trí luôn thì có khi lại tốt hơn biết bao. Không cần nhớ về người đó cùng với đứa con trai của cậu ta, cũng không cần nhớ lại chính mình đã làm ra một chuyện ngu ngốc đến thế nào nữa.

"Chú. Ăn cơm."

"Không muốn ăn." Cho Seungyoun nhỏ giọng lẩm bẩm. Thanh âm xuyên qua đệm gối có phần nghèn nghẹn, không thành tiếng.

"..."

"..."

Qua một đoạn thời gian ngắn, Cho Seungyoun dừng vội động tác rúc đầu của mình, sau đó thì ngẩng phắt dậy. Đối diện với một khuôn mặt bầu bĩnh, trái tim bé nhỏ của gã suýt nữa đã nhảy vọt ra khỏi cuống họng. Gã ôm chặt lấy ngực trái, chỉ tay vào đứa nhỏ lạ mặt không biết từ đâu lại chui đến nhà mình.

"Con cái nhà ai? Đi lạc? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Ăn trộm?"

Căn hộ của Cho Seungyoun đang ở vốn nằm ở một khu dân cư cao cấp. Ở bên ngoài còn có chốt gác của bảo vệ. Nếu không có xác nhận cư trú ở đây thì sẽ không được phép tiến vào tiểu khu này.

Còn chưa kể đến chuyện hệ thống chống trộm của nhà gã, vốn dĩ không hề tầm thường. Để đề phòng có sasaeng fan đột nhập, cứ cách ba tháng công ty đều sẽ chi tiền để kiểm tra và nâng cấp một lần. Cho nên, việc đột nhiên lại mọc ra một đứa nhỏ thế này trong nhà, gã liền cảm thấy có vài phần giật mình, không thể tin được.

Nam Dohyon dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Sau khi bị Cho Seungyoun dùng ngữ khí hung ác, quát cho liên tục mấy câu như thế thì sững cả người lại. Hai mắt mở to khẽ chớp động vài cái, kế đó liền không chút báo trước mà lặng lẽ chảy xuống hai dòng nước mắt.

Khóc rồi.

Một đứa nhỏ đang yên đang lành, đã bị gã ta chọc cho khóc như mưa rồi.

Cho Seungyoun lập tức lâm vào một trận lúng túng. Việc đầu tiên nảy ra trong đầu gã lúc này, chính là phải tông cửa bỏ chạy ngay một khắc, trước khi tiếng khóc kia kịp bật ra ngoài. Một gã đàn ông độc thân hơn ba mươi tuổi, rõ ràng không thể tiêu hóa được chuyện phải đối diện với một đứa nhỏ đang khóc là thế nào cả.

Seungyoun nhổm người lên, quả thật là có ý muốn đứng dậy. Tuy nhiên, bởi vì bị cơn đau dạ dày hành hạ, mà gã không hề có chút khẩu vị gì. Cho nên, suốt từ đêm qua cho đến hiện tại, ngoại trừ nước ấm thì gã chẳng nuốt nổi thứ gì hết. Cả người chỉ mới nhổm lên một nửa mà đã cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt.

Gã đưa mắt lẳng lặng nhìn sang quả bom nổ chậm, vẫn còn cúi mặt rấm rức khóc. Cũng may, đứa nhỏ này lại không phải là loại trẻ con sẽ vừa khóc vừa thét. Tất nhiên cũng có phát ra âm thanh đấy nhưng bất quá cũng chỉ là tiếng hít mũi thút thít mà thôi.

Cho Seungyoun rất vừa lòng với điểm này của tên nhóc, sau đó gã liền mặc kệ tất cả thuận theo lực hút tự nhiên mà ngã người nằm lại xuống giường.

"Lau mũi." Seungyoun quơ lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, nhét vào trong lòng của đứa nhỏ.

Thoạt nhìn, thì đây là phương án dỗ trẻ con nín khóc tốt nhất mà gã có thể làm được rồi.

"Xin lỗi, tôi có thể vào... Dohyon, con làm sao thế?"

Một thanh âm trầm trầm bỗng dưng vang lên, đã thành công gây được sự chú ý cho một lớn và một nhỏ ở trong phòng. Cho Seungyoun vừa nghe thấy lập tức sa sầm cả mặt, chỉ tay với người vừa mới tới.

"Cậu! Đứng lại đó."

Lee Hangyul làm như không nghe không thấy mệnh lệnh của ai hết. Y nóng lòng sải bước tiến đến bên cạnh giường ngủ, sau đó thì ngồi xổm xuống, đặt tầm mắt của mình ngang bằng với Dohyon. Đối diện với một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của thằng bé, y liền cảm thấy có chút nặng nề.

Hangyul choàng tay ôm lấy con trai vào lòng, khẽ vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé đã sớm căng cứng lên của thằng bé.

"Không sao rồi Dohyon à. Con có thể khóc mà không cần sợ gì hết. Dohyon, có ba ở đây. Con nghe thấy tiếng ba không? Nam Dohyon." Lee Hangyul liên tục gọi tên con trai mình, trong khi bàn tay vẫn còn đang bận rộn xoa xoa lưng cho cậu bé.

Một đứa trẻ bình thường lý ra phải biết khóc, biết nháo, thậm chí là biết cả việc làm ầm ĩ lên để ăn vạ người lớn. Thế nhưng Nam Dohyon lại không giống thế.

Mỗi lần cậu bé muốn khóc thì đều cần phải có người ở cạnh bên khuyến khích thì mới có thể khóc ra được. Bằng không thì sẽ giống như tình trạng lúc này, cả cơ thể bé nhỏ đều sẽ gồng cứng lại. Nếu không kịp thời phát hiện, còn có nguy cơ chuyển thành cơn co giật, vô cùng nguy hiểm.

Lee Hangyul đối với loại tình trạng này của cậu bé, vừa đau lòng cũng vừa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Trước năm ba tuổi, Nam Dohyon vẫn luôn ở cùng với mẹ. Những năm đầu đời có lẽ đã trải qua không mấy dễ dàng, cho nên mới để lại dấu vết khác thường trong hành vi và phản ứng của cậu bé. Lee Hangyul đối với loại nguyên nhân và hậu quả khó tin thế này, vẫn luôn rất ân hận và tự trách.

Giá như lúc đó, y có thể kiếm ra tiền nhiều một chút. Giá như, y có thể mau chóng đến đón tiểu bảo bối này về ở với mình, thì có khi tình hình đã không đến mức tồi tệ thế này. Cũng chính vì nỗi ân hận khó thể phục hồi này, mà Lee Hangyul luôn rất để tâm và dành nhiều sự chiếu cố đến Nam Dohyon. Bất cứ điều gì có thể làm cho cậu bé trở nên tốt hơn thì y đều không hề quản ngại mà thực hiện. Kể cả việc phải quay lại thành phố xô bồ và phức tạp này, y cũng sẽ nguyện ý.

Sau một hồi trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình, Cho Seungyoun không nhịn được nữa cũng đã bắt đầu phát hỏa. Gã quơ tay cầm lấy một thứ đồ vật ném về phía của Hangyul, chợt gầm lên.

"Lee Hangyul!"

Bị vật cứng bất ngợ nện vào lưng, Lee Hangyul thoáng nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra. Khi nghiêng đầu nhìn lại, nét mặt y đã thu xếp tốt trở về với vẻ điềm nhiên không chút sứt mẻ. Hangyul nhẹ giọng đáp.

"Ừ. Tôi đây."

"..."

Cho Seungyoun chợt ngừng thở. Cảm giác đau đớn giống như vừa bị người ta hung ác nện cho một quyền vào bụng.

Bao lâu rồi, Cho Seungyoun cũng không rõ. Chính mình đã ngày đêm tưởng niệm và nhung nhớ ba tiếng này bao lâu rồi? Là mười năm, một năm, một tháng hay có chăng cũng chỉ là mới hôm qua mà thôi. Thời thời khắc khắc đều không ngừng nghĩ tới nó, thế nhưng đến khi được nghe lại từ chính miệng của y thì gã lại cảm thấy vô cùng rã rời.

Seungyoun khổ sở ôm chặt lấy bụng. Dạ dày sôi trào khiến gã không ngừng nếm thấy vị chua và đắng ngắt mỗi khi nước bọt tiết ra.

Rất buồn nôn. Gã muốn đi vào nhà vệ sinh. Gã phải nôn ra cho bằng hết, dù rằng chính gã cũng biết rõ trong bụng mình đã hoàn toàn rỗng không rồi. Nhưng gã mặc kệ, gã thật sự muốn nôn.

"Cho Seungyoun."

Trong ký ức của Cho Seungyoun lúc này, ngoại trừ có một lớp màng chắn đen kịn che lấy mắt ra, thì chỉ còn lại tiếng thét rất lớn của Lee Hangyul.

Em đau lòng không? Liệu em có đau lòng khi thấy tôi đột ngột biến mất thế này không?  Còn tôi, mà thôi đi... đã sớm không còn quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro