CHAP 1 - Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yohan thực sự muốn đánh người.

Sau năm lần bảy lượt gọi cho cái tên chết bầm Lee Hangyul hay còn được gọi với cái tên mỹ miều "Lee Ngáo" kia không được, tiểu mỹ thụ họ Kim ra sức đứng ở cổng sân bay giậm châm thình thịch dù bị gió mùa táp vào má rát đến đỏ cả lên, hai mắt tỏa ra sát khí. Giờ mà ai dám đụng vào ngạo kiều cậu đây chắc phải gan hùm lớn lắm, hoặc ít ra ăn được mầm đá với mù tạt hằng ngày. Và người thanh niên yêu dấu có trái tim can đảm ấy đích xác mang họ Lee, vì sẵn sàng cho Yohan bé bỏng leo cây với lý do "báo bận đột suất".

Giờ thì em bé đang bơ vơ một mình tại Incheon lúc 1 giờ sáng. Trên tay sương sương có 2 cái vali hơn mười lăm kí lô thôi à.

"Đồ Hangyul xấu xa, đồ Hangyul ngáo cá, đồ Hangyul chết tiệt!!!!!!"

Đã quyết tâm lên quyết tâm xuống chắc chắn đợt nghỉ lễ Chuseok này phải qua Việt Nam một chuyến thưởng lãm. Đã quyết tâm đi một về hai vali cơ mà. Nghe bảo đồ ăn Việt Nam đứng thứ hai thì không có nơi nào đứng nhất à. Thế mà cái tên ấy dám bỏ ta lại một mình, Yohanie thực sự rất là tổn thương nha. Nhưng Yohanie sẽ không đì lây chuyến đi này đâu, nhất định sẽ sang đó. Dù một chữ tiếng Việt bẻ đôi cũng không biết, nhưng vì tiền học bổng tiết kiệm bấy lâu nay được Yohanie đặt cược cả vào chuyến đi này, nên kiểu gì cũng phải sang đó ăn một bữa thật no mới về.

Nói là làm, cất điện thoại vào balo, Kim ngạo kiều ngoảnh mông thẳng tiến đến khu vực soát vé.


--------------------

6 giờ 55 phút sáng. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Việt Nam.

Với một thanh niên được rèn rũa lên hàng đai đen tứ đẳng tại ngôi trường Taekwondo nổi danh xứ sở kim chi, thì việc ngồi ê mông bảy tám tiếng trên máy bay chỉ xứng tầm xếp vào bài khởi động trước khi những đòn đấm đá thực sự được tung ra.

Nhưng cậu Kim nhà chúng ta tâm trạng đang không có tốt vì bị ăn bơ rõ chát, kèm theo khí hậu và múi giờ chênh lệch, nên giờ đang dựa cả thân vào cái cột to lù lù, ngồi thụp xuống chống đỡ sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn này để ổn định lại bộ máy tổ chức.

Từ nhỏ tới lớn, Yohanie đích thị là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu, tư giác chăm chỉ cầu tiến, học chưa hết Phổ thông đã được tuyển thẳng vào trường Top, thi đấu giải lớn giải nhỏ ẵm huy chương bày tủ kính chẳng xuể. Ba mẹ Kim đi đâu cũng khoe nhà có cậu con trai giỏi giang hoạt bát, học hành chả bao giờ phải lo. Chỉ duy việc Yohanie từ khi lọt lòng đến nay, tròn 18 tuổi, chưa từng rời khỏi tầm mắt của nhị vị phụ huynh trong vòng bán kính 2km, dám mạnh dạn xin phép đi du lịch nước ngoài tự túc với bạn, mới là điều khiến ba mẹ Kim lo nhất. Yohanie bé nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như vầy nhỡ chẳng may sang nơi đất khách, bị người ta khi dễ, bắt nạt thì sao mà yên tâm được cơ chứ?!?!

Yohanie thở dài một tiếng, ngó nghiêng xung quanh, mang tiếng học tốt, nhưng người ta bảo nước trong thì không có cá mà người tốt quá thì ít ai chơi. Có mỗi thằng bạn quý hóa thì bị nó bỏ rơi không thương tiếc. Nhị vị phụ huynh mà biết giờ đây con trai họ đang bơ vơ một mình nơi lạ hoắc thế này, chắc chắn sẽ bỏ công bỏ việc phi theo đường chim bay sang tận nơi xách cổ về Hàn, còn cái tên chết bầm họ Lee kia sẽ bị xẻ đầu ra làm 3 khúc.

Ở bên này, Lee Hangyul đang tung hứng vui vẻ với "kèo đột suất" khá mới thì bất giác thấy sống lưng lạnh toát, còn da đầu thì tê rần rần.

"Thôi! Đồ chết bầm đó không chơi cùng thì ta tự quẩy. Kim Yohan này sẽ tự đi chơi đu quay, tự ăn hết sơn hào hải vị, tự đi siêu thị mua hết mì gói Việt Nam!!!"

Thanh niên Kim vỗ ngực tự hào, mạnh dạn bắt một chiếc Grab tới khách sạn và chuẩn bị cho lịch trình ăn sập Đà Nẵng hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro