CHAP 3 - Lơ ngơ như bò đội nón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bây giờ Kim con bò bị ngã khi đang tung tăng hóng gió miệng líu lo bên trời Hàn, lúc ấy có thể đạp chân Hangyul ăn vạ tự nhiên như ruồi. Nhưng rất tiếc cậu đã quay vào ô mất lượt khi hiện thực là Việt Nam, nơi vừa cho cậu một vố đau điếng "tiền mất tật mang" ngay giữa đường thành phố biển.

Yohanie mặt cắt không còn một giọt máu, mắt rưng rưng sục lấy sục để từng ngóc ngách trong chiếc balo yêu dấu. Giờ thì hay rồi, ví không còn thì mai xác định nhịn đói qua ngày, điện thoại rơi đồng nghĩa với việc chẳng còn Google Map để định vị, về khách sạn kiểu quần què gì đây...

....

"Cái này có phải của cậu không!!!"

...

---------

Cho Seungyoun sau một ngày dài thật dài đắm chìm trong giấy tờ xếp thành sớ, vò đầu bứt tai căng thẳng thảo luận dự án mới với hội đồng quản trị, bèn nổi hứng vứt con Porche S lại khách sạn, tản bộ dọc phố phường, tận hưởng hương thơm và vẻ đẹp về đêm tuyệt vời của Đà Nẵng.

Trời đẹp thế này mà nhâm nhi một cốc cafe nữa thì còn gì bằng. Tức thì bước vào The Coffee House quen thuộc đợi tới lượt order Cappuccino nóng hổi. Lúc đứng xếp hàng, anh vô tình nhìn thấy một thanh niên môi đỏ da trắng lơ ngơ bò đội nón gọi đồ uống xong liền tức tốc quay đi, còn chẳng thèm để ý balo đóng chưa chặt nên....chuyện gì đến cũng đã đến rồi đó các mẹ. Người đi, còn ví và điện thoại ở lại.

Cho tổng theo phản xạ của người tốt việc tốt với tay nhặt hai món đồ chạy ra ngoài gọi với tiểu nam thụ kia quay lại, quên cả cốc Capu thơm lừng trên kệ pick-up. Vừa vặn chứng kiến một màn đầu đạp đất, chân đạp giời, hốt hoảng lục lọi tìm ví với điện thoại trông đến là thương. Cốc trà đào cam sả của cậu sớm văng vào góc nào đó đổ lênh láng ra rồi.

Seungyoun suýt thì bật cười thành tiếng. Căn bản khung cảnh mỹ nam bị ngã kia thật hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời của Cho thiếu gia đây mà. Thực lòng muốn đứng đây ngắm thêm chút nữa, nhưng nhìn cậu giống như sắp khóc đến nơi, Cho thiếu gia không đành lòng sải bước đến ngồi xuống trước mặt cậu.

-----------

Kim con bò nổi tiếng đánh Taekwondo giỏi thế, cơ mà chỉ dám ra oai trên sàn đấu, chứ ra đường thì chẳng khác trai bản xuống thành phố là mấy, lần đầu tiếp xúc cực mạnh với sàn bê tông vẫn còn choáng đây này. Giờ đây thì đang trưng ra bộ mặt thẹn thùng của gái mới lớn, chỉ dám liếc nhẹ ánh mắt về phía người đối diện đang băng bó đầu gối giúp mình.

"Cậu là người Hàn sao?"

*Gật đầu*

"Nhìn vóc dáng và cách ăn mặc nên tôi đoán vậy. Trông cậu cũng khá trẻ. Cậu sang đây du lịch hả?"

*Lại gật tiếp*

"Bạn bè rủ nhau đi chơi xả stress ha?"

*Lắc đầu*

"Vậy là cậu đi một mình?"

Chợt Seungyoun khựng lại động tác tay, nghiêng đầu khó hiểu, một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra. Cậu chàng này khi không lại tới Việt Nam du lịch một mình, phải chăng do chấn động tâm lý hay mượn cớ bỏ nhà ra đi? Yohan hạ thấp tầm mắt nhìn cánh tay đang di chuyển trên đầu gối mình, giọng hơi nghẹn đi:

"Chúng em thề non hẹn biển nhất định phải cùng nhau đi chuyến này. Nhưng tới phút chót cậu ấy báo bận cho nên...."

Cho tổng có giác quan thứ Sáu vô cùng nhạy bén. Nghe tới đây thôi đã biết nên khụ khụ chuyển chủ đề khác ngay tắp lự.

"Ừm...Xong rồi đó. Chỉ là vết thương ngoài da. Cậu nhớ tránh tiếp xúc với nước và hạn chế ăn thịt bò, rau muống để không bị thâm là được nha!"

"Dạ..."

Tiếng dạ rõng rạc vang lên làm Cho thiếu có chút ngạc nhiên quay sang thanh niên đang đứng gật đầu như gà mổ thóc, còn kéo nhẹ vạt áo anh ngước lên cười hì hì với người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Ố ban nãy cậu Han vẫn còn ngại ngùng lắm mà ta...

"Cái đó....chuyện hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều ạ! Nếu không nhờ có anh, chắc chắn ngày mai em phải cầm cự hơi thở bằng nước lọc với mỳ gói mất. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh ạ!!!..."

Thấy người kia cười rồi, coi như lòng Cho thiếu đây đã nhẹ đi đôi chút.

"Không có gì đâu! Lần sau nhớ cẩn thận một chút nhé! Đi ngoài đường trời tối, an ninh ở đây tương đối ổn, nhưng cứ hở đồ ra là dễ biếu không cho bọn ăn cắp đấy! Biết chưa?"

Kim Yohan lại vâng vâng dạ dạ như robot được lập trình sẵn. Cũng nhờ bản thân ăn ở tốt, không sân si với thiên hạ nên người gặp người thương, ông zời an bài gặp được đồng hương ngay khi vừa gặp nạn. Mà đã gặp được đồng hương tại nước bạn thế này Kim con bò lập tức thức thời dí sát mặt xin contact của người ta. Âu cũng để những ngày du lịch sau đó biết đâu không phải bơ vơ một mình nơi đây nữa nhỉ.

Còn về phần Cho tổng, sau hôm nay trong điện thoại tự nhiên xuất hiện một dãy số mới, đầu tự nhiên khắc ghi biểu cảm đa dạng của một thiếu nam xinh đẹp. Đổi một cốc cappuccino lấy một người bạn mới - kèo này thơm quá rồi còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro