CHAP 7 - Ở lại với anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, hơn 300 nhân công từ bảo vệ đến kế toán kho lưu trữ chẳng bao giờ thấy ló mặt ra ngoài, đột nhiên xôn xao chuyện Chủ tịch CSY mặt than à nhầm mặt lạnh mọi khi quát nhân viên như chém chả, cả ngày nhốt mình trong văn phòng lại ngồi bắt chân chữ ngũ miệng bấm điện thoại cười tủm tỉm một mình. Trời sẩm tối lại tung tăng xách mông ra ngoài. Trước khi phóng xe đi còn lướt qua khu lễ tân ném đại xuống bàn dăm ba cọc tiền dặn dò cẩn thận tiền này để bồi dưỡng cho anh em.

Mọi người phần ít sung sướng bất ngờ vì dạo này sếp hào phóng, còn phần nhiều thì ra sức bám càng thư ký Shin gặng hỏi có phải sếp nhà mình cắn nhầm bả chó hay không mà thay tính đổi nết như trở thành một người khác vậy. Cơ mà đáp lại sự hiếu kì sôi sùng sục kia chỉ là cái lắc đầu lặp đi lặp lại.

Cô thư ký đáng thương thở dài ngao ngán. Chuyện công việc thì cô tỏ tường, chứ việc trên giường của người sếp đáng kính cao cao tại thượng dù rõ như ban ngày nhưng thâm tâm tự động bật chế độ "bơ đi mà sống". Cô còn chồng, còn con nhỏ. Chính họ đã cho cô động lực xách hai thùng bánh dừa nướng và mực rim me leo thang bộ vì thang máy đang trong giờ bảo trì, từ lầu một lên phòng làm việc của Cho Seungyoun ở lầu 18. Thư ký Shin một tay chống nạnh thở dốc, một tay đỡ trán. Sếp muốn mua quà bày tỏ thành ý với con nhà người ta thì không tự triển, mà chọn cách đá sao quả tạ này sang cho cô. Thôi thì cầu mong nhờ hai thùng quà này mà tiếp tục được sếp tổng xem xét chiếu cố.

Cho Seungyoun từ lúc được người ta thơm môi trả đũa thì cười đến độ nở hoa. Kim Yohan lén nhìn anh bao nhiêu lần sẽ thấy bấy nhiêu niềm vui sướng hiện rõ trên khóe miệng cong cong hình trăng tháng Tám. Em ho khẽ phá vỡ bầu không khí có đôi phần kì dị, chủ động rủ anh đi siêu thị mua đồ tươi chuẩn bị cho bữa tối.

Cho Seungyoun gật đầu chắc nịch, tay uyển chuyển đánh vô lăng hướng theo chỉ dẫn.

"Chỉ cần em thích, anh sẵn sàng thầu cả siêu thị. Em muốn mua gì cũng được hết."

Kim con bò trong phút chốc thấy da đầu tê rần rần, lòng thầm cảm thán đúng là người có tiền thường rất tự tin!

Cho Seungyoun hôm nay hooc môn tăng động nảy số bất thường. Vừa đánh con Porche S vào bãi gửi liền cầm tay tiểu mỹ nhân phóng như bay vào bên trong. Còn rất chủ động kéo xe đẩy cho người đẹp lựa đồ. Lúc đi qua quầy đồ khô, Cho Seungyoun chợt thấy em lật qua lật lại ví rồi thở dài.

"Sao thế Yohan?"

"Em cần mua cái này cho Lee con ếch a"

"Cái gì vậy?"

"Mỳ Hảo Hảo ạ. Cậu ấy thích ăn cái này lắm. Tối trước khi đi dặn em gạch chân kẻ ô vuông tỉ mẩn để không bị não cá vàng. Gọi facetime còn thao thao bất tuyệt nhờ em nhất định phải vác bằng được về Hàn những mấy thùng cơ. Cơ mà..."

"Huh?"

"...Mấy hôm nọ lỡ ăn tiêu nhiều hơn một xíu. Giờ tiền trong ví em còn chẳng mua nổi một sợi. Huống gì nhắc tới chuyện mua cả thùng cho cậu ấy"

Em cúi đầu, hai tay vò áo sơ mi đến độ nhăn cả một mảng, giọng run run như sắp khóc. Cho thiếu gia thấy tiểu mỹ nhân ủy khuất thì không đành lòng, đưa tay nâng má em xoa nắn.

"Mỳ gói đúng không? Đi, em cần bao nhiêu? Anh mua cho em cả xe tải. Tất cả đóng gói chuyển thẳng tới nhà em cùng chuyến bay vào ngày mai"

Tưởng chuyện gì chứ chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi này với Cho Seungyoun chỉ đơn giản như uống một ly nước vầy.

Kim con bò nghe anh nói xong ngước lên thấy Cho Seungyoun chuẩn bị hướng quầy sản phẩm mà đi tới. Chợt hoảng hốt chạy lại kéo tay anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, không được!"

"Tại sao thế Yohan?"

Cũng chỉ là gói mỳ thôi mà???

"Cùng lắm thì...thì em bị ăn vài chưởng taekwondo với bị ăn bơ cả tháng. Chứ nhất định không thể dùng tiền của anh để mua được."

"Thằng đó dám đánh em?"

Cho Seungyoun tay nắm chặt thành nắm đấm, dây thần kinh giật giật tưởng chừng sắp đứt ra đến nơi.

"Chắc...chắc không đánh đến ngất được đâu a" - đầu Kim con bò vẫn đang mường tượng đến viễn cảnh lúc ấy, tay kéo áo Seungyoun năn nỉ.

"Yohan à..."

"Yohan biết anh tốt với Yohan. Nhưng Yohan sợ nhất là mắc nợ người khác. Nên anh đừng mua giúp Yohan có được không?"

"Anh còn là người khác hay sao?"

(Chứ chẳng nhẽ là thân thiết ruột thịt?)

Yohan mím môi suy tư, hàng mi dài hướng Cho Seungyoun chớp chớp. Anh thở dài, nhìn con mèo làm nũng lại thấy lòng mềm ra. Biết em khó xử nên cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm nữa.

"Được, theo ý em"

Cho Seungyoun xoa đầu em cưng chiều, đoạn quay đi âm thầm nhắn tin cho thư ký. Đầu bên kia, chị gái Shin của chúng ta vừa nhận được lệnh sếp liền lê thân già lên văn phòng bê hai thùng quà mang ra cửa hàng đổi thành mỳ gói. Mặt đen như đít nồi vừa đi vừa cảm thán sao cái thân tôi lại khổ thế này cơ chứ.

"Vậy giờ mình đi mua thực phẩm cho bữa tối ha?"

"Dạ"

"Yohan thích ăn gì nào?"

"Anh Seungyoun nấu gì Yohan cũng thích hết"

"Ừm vậy tối nay chúng ta ăn THỊT ẾCH nhé! Ếch xào xả ớt"

Cho Seungyoun dắt Yohan dừng lại ở quầy đồ đông lạnh, vừa cất giọng tỉnh bơ liền cầm hai bọc thịt ếch thảy vào xe đẩy. Yohan giật mình đứng bên cạnh nhìn bọc thịt, chợt nuốt nước miếng cái ực, âm thầm mặc niệm cho Lee Hangyul. Cũng may tên chết bầm đó không có mặt ở đây. Bằng không Cho Seungyoun sẽ chọn nhai đầu Lee Hangyul chứ không phải thịt ếch.

....

Buổi tối ở nhà Cho Seungyoun.

Hôm nay Cho thiếu gia chiêu đãi tiểu mỹ nhân một bữa cơm đơn giản, ấm cúng đặc trưng của người Việt. Kim con bò ái ngại nhìn anh gắp cho mình đầy ụ thịt ếch cùng đậu phụ sốt cà chua, còn bát anh thì chỉ có dăm ba sợi dưa góp.

"Yohan ăn nhiều vào nhé!"

"Anh sắp vỗ em thành heo rồi kìa. Mau ăn đi nè. Không cần gắp cho em nữa đâu a"

Kim Yohan hai má hồng hồng ú ụ một miệng thức ăn vừa nói vừa nhanh tay dúi vào bát anh một cái đùi gà.

Cơm nước xong xuôi, Yohanie xung phong rửa bát. Dù Cho chủ nhà có thuyết phục thế nào cũng chỉ nhận lại ánh nhìn đầy quyết tâm của em. Em bảo ba mẹ dạy đến nhà người ta làm khách nếu không nấu cơm thì phải rửa chén. Mỗi người giúp nhau một việc, không được ăn không ngồi rồi nha.

Nhìn tiểu mỹ nhân đeo tạp dề đứng bên cạnh tay dính đầy bọt nước, Cho Seungyoun trong lòng chợt ánh lên một tia ấm áp. Anh tiến đến phía sau vòng tay quanh eo ôm lấy Yohan, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn.

"Yohan"

"Dạ?"

"Ngày mai anh đưa em ra sân bay nhé"

"Thôi để em bắt taxi a, thế thì phiền lắm.."

"Không cho phép. Em xinh đẹp thế này nhỡ người ta bắt cóc đi thì sao."

Kim Yohan nhất thời câm nín.

"Yohan"

"Dạ?"

"Anh đói"

"Đấy, ban nãy gắp cho em nhiều cho cố vô xong ngồi gẩy hạt cơm a. Giờ đói bụng ôm người ta ăn vạ ha"

Em chun mũi, vừa nói vừa dí ngón trỏ lên trán Cho Seungyoun.

"Anh muốn ăn gì để em nấu a?"

"Ăn em được không?"

Kim Yohan câm nín lần hai, cậu quay lại bồn rửa bát ngơ ngác tay khua khua bọt xà phòng.

"Coi như em chưa nghe thấy gì nha"

Nhưng Cho Seungyoun cáo ranh nào có để cho tiểu mỹ thụ thơm mềm thoát khỏi nanh vuốt. Anh vặn vòi nước xả hết bọt trên tay Yohan, tháo tạp dề rồi bế em nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ. Yohanie chỉ còn biết đánh thùm thụp vào ngực người ta vùng vẫy.

"Cho Seungyoun, thả em xuống!!"

"Không cho ăn thì không thả"

"Cho Seungyoun lưu manh bắt nạt em!!"

"Câu này anh nghe chán rồi. Em nên đổi câu khác đi"

Nói đoạn liền đè cậu xuống chiếc giường trắng muốt. Cụng trán mình lên trán em. Bàn tay không tự chủ vuốt má, vuốt mũi, vuốt lưng rồi chu du đến bờ mông căng tròn. Yohan bị soái ca sáu múi khi dễ sờ loạn liền nhột, miệng bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ. Cứ thế này thì con sói ẩn mình Cho Seungyoun không sớm thì muộn sẽ trỗi dậy mất thôi.

Thế mà trong một tích tắc nào đấy, Cho Seungyoun lại quyết định kìm nén cơn phát tiết, thở dài ôm em vào lòng thật chặt thủ thỉ.

"Hay Yohan ở lại Việt Nam với anh đi"

"Em còn nhị vị phụ mẫu a"

"Anh đón họ sang ở với em"

"Em còn phải đi học a"

"Anh sẽ dạy em học"

"Em còn phải đi tập taekwondo a"

"Anh sẽ làm bao cát cho em tập"

"Không được a. Như thế sẽ đau đấy"

"Yohan đau lòng cho anh à?"

Em hướng mắt Cho Seungyoun gật đầu. Kim Yohan dù có đanh đá đến đâu, dù có hay miệng chởi người ta chem chẻm, nhưng nghĩ đến cảnh người mình thương bị đau thì đột nhiên trầm mặc, vòng tay ra sau lưng kéo anh lại gần.

"Nghỉ hè năm sau Yohan lại sang với anh được không?"

"Thật không?"

"Thật a"

"Được rồi. Vậy anh chờ Yohan"

Cho Seungyoun cúi xuống thấy mèo con xinh đẹp dụi dụi cọ cọ vào ngực mình, xoa tóc em giở giọng nũng nịu. Hết hôm nay thôi ngày mai lại trở về làm Cho Seungyoun già cỗi đơn côi rồi. Thế nên là....

"Tối nay ở lại với anh nhé"

"Hả"

"Cho ôm một tối thôi. Ngày mai hứa sẽ trả em về Hàn nguyên vẹn"

Cho Seungyoun mím môi, nghiêm túc giơ ba ngón tay lên trời, mắt ầng ậng nước nhìn đến mà thương. Kim Yohan ngượng ngùng mặt đỏ tía tai không biết trốn vào đâu, định từ chối cơ mà nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý.

"Để em chạy về phòng tắm rửa thay quần áo"

"Không cần. Trực tiếp tắm ở đây đi"

Cho Seungyoun nghe xong như bị điện giật bật dậy dúi vào tay Yohan đang ngơ ngác một cục bộ quần áo rồi đủn mông em đi tắm. Còn mình thì ra ngoài dọn dẹp nốt. Xong xuôi quay vào thấy tiểu mỹ thụ tóc ươn ướt, người tỏa ra mùi sữa thơm ngọt. Cho Seungyoun liền trực tiếp cầm khăn vào nhà tắm dội nước lạnh.

Kim con bò bụng căng tròn tắm táp sạch sẽ ngồi cạnh giường vừa lau tóc vừa tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Tiện tay vớ lấy một cuốn sách dày cộp đặt dưới gối. Là sách kinh doanh viết bằng tiếng Anh. Em gật gù cảm thán hèn chi lãnh đạo cả một tập đoàn lớn trơn tru dịch vụ tốt như vậy.

Cho Seungyoun tâm trạng thoải mái bước ra ngoài mặc độc một chiếc quần thể thao ngồi xuống bên cạnh tiểu mỹ thụ đang chăm chú coi sách của mình.

"Yohan buồn ngủ chưa?"

"Dạ chư...Dạ rồi ạ"

Kim Yohan quay sang đáp lời anh lập tức hối hận. Chân thoăn thoắt trèo lên giường đắp chăn kín mít, trong đầu lại bắt đầu lởn vởn bộ dáng sicula rắn chắc quyện mồ hôi nam tính của Cho Seungyoun hôm nọ. Cho Seungyoun giác quan thứ sáu nhạy bén, nhìn con mèo xấu hổ liền cười thầm, chui vào chăn vươn tay kéo con mèo đang thở dốc tim đập loạn kia vào lòng.

"Yohan khó ngủ à?"

"Dạ..."

"Để anh ru Yohan ngủ nhé. À ơi à..."

Thế mà Yohan ngủ thật. Đôi ba bài hát ru kinh điển của người Việt thêm chút mùi cơ thể độc quyền của Cho thiếu gia chính thức knock-out bạn Kim nhà ta không trượt phát nào.

Yohan thì ngủ rồi. Còn Cho Seungyoun đây thì nhìn em lưu luyến, vuốt tóc hôn lên trán em dịu dàng trước khi chìm vào mộng mị.

"Sẽ nhớ em lắm, Yohan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro