2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biệt đội dẫn lối tình yêu - một cậu lee ẩn danh xin phép không bình luận gì về cái tên này - phút chót lại xuất hiện thêm một nhân tố bí ẩn là kim sihoon.

"sao tao phải chung nhóm với con sóc chuột này?"

kim yohan gầm gừ, vươn tay rót đầy cốc nước bí, tay còn lại không chần chừ mà kéo đĩa thịt xông khói về phía mình.

"nó dám đem tật xấu của tao kể cho anh yuvin."

ai mà chẳng biết kim yohan mê song yuvin như điếu đổ.

"còn mày thì đổ dược đổi màu tóc vô chai dầu gội của tao!"

sihoon vừa dứt lời thì cả hangyul lẫn yohan đều không hẹn mà nhìn lên quả đầu xanh biếc cực kì hợp tông với màu áo choàng nhà ravenclaw mà hai thằng nhóc họ kim đang mặc. kim yohan gãi gãi đầu, cười ngơ một cái lấy lòng với sihoon, sau đó quyết định ngồi im ăn nốt đĩa thịt trước khi sihoon điên lên mà làm điều gì đó không tưởng với mái tóc xinh đẹp của cậu.

//

mười giờ là đến giờ giới nghiêm ở hogwarts. nhưng mà đối với gryffindor thì đương nhiên là luật sinh ra để phá. lee hangyul nấp vào một góc kín, cậu chờ giám thị ahn đi qua rồi nhanh chóng chạy đến cầu thang dẫn lên tháp thiên văn. hangyul đã quen với việc dạ du và cấu trúc của lâu đài đến mức chẳng mấy khi cần dùng đến chú lumos để soi sáng nữa.

tháp thiên văn vào buổi tối thường chẳng có ai lui đến, vậy nên hangyul hầu như đêm nào cũng đến đây ngồi ngẩn người. cậu không thích tụ thành một nhóm rồi cùng đi khám phá lâu đài, hay trêu chọc mấy cặp yêu nhau như hầu hết các gryffindor vẫn thường hay làm. lee hangyul dành hằng tiếng ngồi trên tháp thiên văn để nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, mà những chuyện vẩn vơ đó thể nào cũng sẽ khiến cậu nhớ đến cho seungyoun.

lee hangyul gặp cho seungyoun lần đầu là vào năm thứ ba. khi ấy cậu cùng park woojin đang phải chịu cấm túc ở hầm thì seungyoun xuất hiện, trên tay cầm một chồng bài luận của các học sinh năm năm nhà slytherin. woojin huých vai, bảo cậu "tầm thủ nhà slytherin đấy, nổi tiếng lắm. jihoon kể với tao là hình như ảnh còn được nhắm cho một vị trí trong đội quidditch quốc gia sau khi ra trường nữa đó."

phải rồi, tầm thủ nhà slytherin. cho seungyoun không chỉ bắt được golden snitch, mà lúc này còn bắt luôn cả tim của lee hangyul rồi.

//

"nè nhóc, nhà nào mà giờ này còn ở đây? không sợ bị lão ahn bắt được à?"

hangyul giật mình nhận ra mình đã lên đến nơi từ lúc nào. nhưng tháp thiên văn tối hôm nay không còn vắng người nữa. giọng nói vang lên ban nãy cậu chắc chắn không lẫn vào đâu được.

là cho seungyoun.

"vâng, em cũng đi dạ du giống như anh thôi ạ. nhưng em cứ tưởng là slytherin không phải kiểu sẽ phá luậ--"

"slytherin không phá luật, tụi anh lách luật. mà em biết anh à?"

seungyoun nghiêng đầu nhìn hangyul cười nhẹ, hai mắt anh trở thành hai đường cong cong. hóa ra vương tử nhà slytherin cũng có lúc không trưng ra bộ mặt lạnh với người lạ.

hangyul quyết định tiến vào bên trong, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình thường ngày. cậu không dám nhìn thẳng vào seungyoun mà giả vờ tìm kiếm gì đó ngoài khung cửa sổ kia.

"ai ở hogwarts mà không biết đến anh."

"còn anh thì chỉ muốn biết đến em. có thể cho anh biết em là ai được không?"

seungyoun lại cười, mà lúc này hangyul có cảm giác trái tim của mình đập mạnh đến nỗi như thể nó chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực cậu rồi chạy một vòng quanh sân quidditch. thằng nhóc nhà gryffindor đưa tay lên vỗ nhẹ vào ngực, hít một hơi sâu, cảm thấy mình hết sức đúng đắn khi quyết định không mặc áo choàng của nhà lên đây.

"em là kim yohan, phù thủy sinh năm thứ năm nhà ravenclaw."

sư tổ, lee hangyul con có lỗi với người. yohan bạn yêu quý ơi, tao ngàn lần xin lỗi mày.

"ồ, kim yohan à?"

cho seungyoun nhắc lại, sau đó đưa mắt nhìn hangyul thật lâu.

"tiếc quá, tình cờ anh lại có biết sơ sơ về kim yohan đấy." đàn anh nhà slytherin thở dài "nếu em không muốn nói, anh sẽ không phiền em nữa. cũng trễ rồi, anh phải đi trước."

sư tử con ngơ ngác, không ngờ lại xui xẻo đến vậy. còn người kia sau khi nói xong thì liền đứng dậy, trước khi bước ra khỏi cửa đột nhiên quay lại vẫy tay cười với cậu.

"mong là anh có thể gặp lại em. đến lúc đó, hy vọng em nói cho anh biết em là ai."

lee hangyul đợi người nọ đi khuất rồi ôm ngực gục xuống. seungyoun ơi là seungyoun, anh càng lúc càng khiến em lún sâu vào bẫy tình hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro