4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám giờ sáng, khoảng sân nằm giữa khuôn viên trường đã có vô số phù thủy sinh năm ba xếp hàng chờ đợi lần đầu được đến hogsmeade. tụi nhỏ năm nhất năm hai không được tham gia chen chúc nhau đầy trên hành lang, trưng ra vô số ánh nhìn ghen tị. ahn hyungseob xoa xoa hai bàn tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười thầm, nhớ lại những năm về trước mình cũng từng như vậy. nhưng mà từ năm tư trở lên chỉ cần có chữ kí của phụ huynh là có thể đến hogsmeade thoải mái mà không bị các giáo sư giám sát chặt chẽ, cái cảm giác háo hức chờ đợi ngày xưa cũng vì vậy mà biến mất.

"ơ cái cục đáng yêu của anh đây này--"

cậu ahn vẫn còn đang ngẩn người ra thì đột nhiên cảm nhận được có bàn tay lành lạnh áp lên mặt mình, nhìn lại thì không ai khác ngoài đàn anh kim wooseok đang nhón chân, hai tay thì ra sức sờ sờ nắn nắn cặp má mềm như kẹo dẻo của hyungseob. jihoon từng bảo wooseok cứ bị thích mấy cục bông trắng trẻo mềm mềm đáng yêu, vậy nên ahn hyungseob không ngoại lệ liền trở thành đối tượng bị vị thủ lĩnh nam sinh nhà slytherin này bám dính.

"--đang nghĩ gì mà thẫn thờ ở đây hả bé? hôm nay không đi hogsmeade với woojin à?"

"..."

không có tiếng trả lời, kim wooseok chỉ thoáng thấy cặp má trắng nõn kia đỏ ửng lên, tiếp theo là một cái gật nhẹ của cậu nam sinh nhà hufflepuff.

"ủa gật đầu là có đi hay không đi?"

ahn hyungseob câm nín. nhưng may mắn cho cậu, vài giây sau khi bật ra câu hỏi ngu người nói trên, wooseok đã bị huynh trưởng gryffindor lee jinhyuk bắt gặp rồi kéo đi mất.

//

"tự nhiên hôm nay trời lạnh quá seobbie nhỉ?"

"thì đang là mùa đông mà."

"à, ừ nhỉ--"

park woojin đưa tay lên vỗ trán, âm thầm tự vả hai cái vì cái độ dở hơi của mình. cậu quay sang nhìn vào thân hình đang run lên nhè nhẹ của người đi bên cạnh, sau đó rất tự nhiên ôm người ta sát vào bên mình, tông giọng trầm trầm cất lên.

"nè, đến quán ba cây chổi uống chút bia bơ cho ấm bụng đi. bồ mà lạnh đến mức bị cảm thì anh đau lòng chết mất."

//

quán ba cây chổi nằm ở trung tâm làng hogsmeade. nơi này lúc nào cũng đông đúc, đặc biệt là vào những dịp như thế này, bên trong quán đâu đâu cũng là học sinh của hogwarts.

park woojin kéo ahn hyungseob vào một góc vắng, hyungseob vốn không thích việc phải chen chúc giữa hàng tá người. cậu gọi hai cốc bia bơ rồi đưa cho hyungseob một cốc cùng một túi kẹo ban nãy đã lén người kia mua ở tiệm công tước mật, sau đó chăm chú ngắm gương mặt ửng hồng của thỏ con nhà hufflepuff.

"hê hê trùng hợp quá nhỉ cả nhà mình nhỉ?"

học sinh năm thứ năm có một câu chuyện về bộ ba cầm tinh con ngờ nghệch của hogwarts. chuyện kể rằng cứ hễ bạn đang có khoảng thời gian riêng tư cùng người thương, thế nào cũng sẽ bắt gặp một giọng cười ngu ngơ cùng cặp răng thỏ, tiếp theo là một quả đầu màu xanh và cuối cùng là một gương mặt không thể nào khó ở hơn. ahn hyungseob nhớ đến những gì joo haknyeon từng nói, chỉ kịp đưa tay quệt chút bọt bia còn dính ở khóe miệng, ngẩng đầu lên đã thấy kim yohan đứng trước bàn vẫy tay với mình, phía sau là kim sihoon cùng lee hangyul mấp máy miệng bảo rằng xin lỗi vì đã làm phiền.

toang. park woojin thầm nghĩ, gặp phải ba đứa này ở đây thì chắc chắn là toang rồi. woojin cười gượng, trong đầu còn đang bận nghĩ bảy bảy bốn chín cách để đuổi khéo thì đã nghe thấy giọng của người anh em thân thiết.

"ê yohan, ban nãy tao vừa thấy anh yuvin đi cùng suhwan năm ba nhà mày vào tiệm trang sức cạnh quán đầu heo, nghe sian nói hình như là đi mua đồ đôi--"

park jihoon chưa kịp dứt lời thì kim yohan đã quay sang bảo lee hangyul ở lại đây chờ tí, sau đó vội vội vàng vàng kéo kim sihoon chạy ra phía cửa. gì chứ phù thủy sinh năm thứ năm nào mà chẳng biết kim yohan từ lâu đã xem choi suhwan cùng nhà là tình địch ngầm, mặc cho thằng bé kia thì cứ ngây thơ chả biết gì hết. park chim sẻ thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón cái cho người anh em xúc xích hồng của mình rồi liền nhanh chóng kéo ahn hyungseob đi mất.

joo haknyeon đứng một bên im lặng nãy giờ cũng không nhịn được cười trước màn tấu hài của bọn dở hơi này, tình cờ lại nhìn thấy thằng bạn cùng nhà của mình vẫn còn đang ngơ ngác. rõ ràng không phải tự nhiên lee hangyul hay bị gọi là ngáo, chắc giờ này não nó vẫn chưa load xong. haknyeon đành vỗ vai hangyul vài cái an ủi, sau đó cũng cùng jihoon đi đến chỗ bọn seobin, hyunmin, yena, sian đang đợi ở tít bên góc kia của quán.

//

woojin và hyungseob mất tận mấy phút mới có thể chen ra được đến cửa, thầm tự hỏi yohan có siêu năng lực gì mà chỉ mất vài giây đã có thể kéo sihoon chạy ra khỏi quán. ahn hyungseob đứng trước cửa tiệm ngẩn người mất mấy giây, sau đó liền thuận tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình của người bên cạnh, vừa định hỏi người kia muốn đi đâu thì tầm mắt lại vừa vặn rơi vào một dáng người quen thuộc.

"a anh seungyoun, lâu quá không gặp--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro