6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc kim yohan tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, cạnh bên là lee hangyul đang gục lên giường cậu mà ngủ ngon lành. yohan chỉ nhớ hôm qua cậu cùng hangyul từ quán ba cây chổi trở về hogwarts, rồi đi qua lò sưởi trong phòng hiệu trưởng đến st.mungo. khi cả hai vừa đến trước phòng bệnh của sihoon thì cậu đã bị thần sáng mời đi để hợp tác điều tra, sau đó yohan trở về, vừa gặp hangyul thì mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại.

"suy nghĩ cái gì đó? hôm qua lúc mày quay lại từ chỗ thần sáng, vừa nói được vài câu thì tự dưng ngất xỉu. kim yohan mày làm tao hoảng gần chết!"

lee hangyul không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, vừa vươn vai vừa kể lại chuyện ngày hôm qua.

"may là lương y nói mày chỉ căng thẳng quá nên mới ngất đi thôi, lúc đấy tao mới yên tâm được."

à ra thế, yohan đỡ trán, thiệt là mất mặt hết sức.

"sihoon đâu? nó tỉnh lại chưa?"

"vẫn chưa, có lẽ phải mất một thời gian."

//

"anh donghan? sao anh lại ở đây? bác kim đâu rồi?"

lee hangyul vừa đẩy cửa bước vào đã thấy bất ngờ, trong phòng bệnh của sihoon lúc này tự dưng lại xuất hiện huynh trưởng nhà ravenclaw kim donghan.

"anh vừa khuyên bác về nghỉ ngơi rồi. anh là huynh trưởng, phải có mặt để chăm lo cho học sinh nhà mình chứ! ban nãy anh wontak với chị miyu cũng có đến, nhưng mà hai người họ có buổi kiểm tra năng lực hôm nay, cho nên họ về trước rồi."

"huhu anh làm em cảm động quáaaa!"

kim yohan vừa nói vừa lao vào ôm huynh trưởng nhà mình cứng ngắc. donghan cười khổ, loay hoay mãi cũng không gỡ được con thỏ bám người này ra, đành quay sang hangyul với ánh mắt cầu cứu.

"em chịu thôi" cậu nhóc gryffindor nhún vai đầy bất lực "nhưng mà anh ơi, chuyện của sihoon--"

"hai đứa yên tâm, chuyện này chỉ có hiệu trưởng, giáo sư choi và huynh trưởng, thủ lĩnh các nhà biết thôi. bọn anh đã được dặn là tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. với cả--"

kim donghan dừng lại một chút, đưa mắt nhìn sang sihoon đang nằm trên giường bệnh.

"--các lương y nói rằng họ vẫn chưa truy ra được lời nguyền trên người sihoon, có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa. à, hiệu trưởng đã cho phép hai đứa nghỉ một tuần đấy, tranh thủ nghỉ ngơi nhé. sắp tới anh phải tham gia kiểm tra năng lực thường niên, có thể sẽ không đến thường xuyên được, sihoon phải nhờ đến hai đứa chăm sóc rồi."

kim yohan im lặng từ nãy đến giờ vì câu dặn dò của đàn anh mà cảm giác trái tim mình như thể mềm nhũn ra. nó vỗ vai donghan, gương mặt hiện rõ mấy chữ anh cứ tin ở em.

"huynh trưởng, anh cứ yên tâm chuẩn bị cho kì thi. có em ở đây, anh không cần phải lo lắng gì hết!"

//

cái bàn nhỏ cạnh giường của kim sihoon có đặt một bó hoa cosmos đủ màu. hangyul dám chắc một trăm phần trăm đây là hoa do takeuchi miyu - thủ lĩnh nữ sinh nhà ravenclaw mang tới. thật ra hangyul vẫn luôn thắc mắc không biết đàn chị này đã làm cách nào khiến cho giáo sư kwon dành hẳn cho chị ấy một góc trong khu nhà kính chỉ để trồng hoa cosmos.

"nhìn cái này, tự nhiên tao nhớ mấy lúc mình chơi ngu phải vào bệnh thất nằm gần cả tuần, lúc nào chị miyu cũng mang theo một bó đủ loại màu sắc đến để tao ngắm cho đỡ buồn."

yohan nói xong thì thở dài, xoay người loay hoay tìm một cái lọ thủy tinh để cắm hoa vào, không quên ếm một chút bùa chú giữ cho nó tươi mới.

"sihoon thích cosmos lắm, nó hay trêu là sau này chị miyu tốt nghiệp rồi thì phải giao cái vườn hoa xinh xinh đó lại cho nó quản lí. giờ nó có cả một bó to đùng ở đây, vậy mà nó còn chưa chịu tỉnh dậy--"

bàn tay của hangyul đang chỉnh lại chăn cho người nằm trên giường có chút dừng lại. cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, khóe miệng mấp máy rồi lại thôi. hangyul muốn nói một cái gì đó để phá vỡ không khí ngột ngạt này, nhưng rồi mọi thứ cứ như nghẹn lại ở cổ họng. kim yohan trông còn tệ hơn, nó rõ ràng đã sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ hoe ngập một tầng nước, chỉ trực chờ trào ra. hangyul bỗng trở nên lúng túng. cậu không biết làm gì khác ngoài việc kéo yohan ngồi xuống rồi ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy kia.

mãi một lúc lâu sau, đến khi yohan đã lấy lại được bình tĩnh, thằng nhóc nhà gryffindor mới dám lên tiếng hỏi những chuyện đã xảy ra.

"tụi tao vừa ra khỏi cửa thì sihoon nói là nhìn thấy người quen ở chỗ hẻm nhỏ đối diện quán. nó bảo tao cứ sang tiệm trang sức trước, nó muốn đi chào hỏi một chút rồi sẽ sang đó với tao ngay."

"nhưng mà mày không có đi tới tiệm trang sức, phải không?"

"ừ, tao đi được nửa đường thì mới nhớ là sáng nay suhwan đã xin phép anh donghan để về nhà vài hôm. thế nên là tao quay về, vừa đi vừa nhủ là gặp được jihoon sẽ đấm cho nó một phát vì dám gạt mình. lúc tao gần đến tiệm ba cây chổi rồi thì tự dưng cảm thấy không an tâm lắm, nên là liền chạy vào con hẻm đó để tìm sihoon."

yohan kể đến đây thì vành mắt lại bắt đầu đỏ lên. nó dừng lại một chút rồi mới bắt đầu kể tiếp, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào.

"tao không biết mọi chuyện trước đó ra sao, nhưng mà khi tao vừa chạy đến đã nhìn thấy ánh sáng từ đũa phép của tên đó bắn thẳng vào người sihoon. lúc đó tao hoảng lắm, chỉ kịp ném về phía hắn một petrificus totalus* rồi lao ngay tới đỡ sihoon. sau đó thì tên đấy biến mất lúc nào, tao cũng không rõ nữa."

khoảnh khắc kim yohan vừa dứt câu cũng là lúc tuyến lệ của nó làm việc hết năng suất, kèm theo cả những tiếng nấc càng lúc càng to dần.

"ê, đừng có khóc--"

hangyul đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên đầu yohan, vừa an ủi vừa đe dọa.

"--mày vừa hứa với anh donghan là sẽ chăm sóc cho sihoon mà, bây giờ mày mà khóc thì sao mà chăm cho sihoon được? đừng có khóc, sihoon sẽ khỏe lại mà. nè kim yohan, nín đi, khóc nữa tao đấm cho bây giờ?"

//

*petrificus totalus: lời nguyền tê liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro