anh làm em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế quái nào mà bây giờ anh seungyoun còn có thêm sức mạnh nghe nhìn, nên tự nhiên hôm nay ảnh mang quà bánh sang tận cửa nhà lee, gọi bằng được em lee mới thôi.

nhìn thấu hồng trần, đúng là đứa con trời không ban cho mẹ. (mẹ lee suốt ngày tấm tắc khen con người ta thế...)

"ơn giời cứu tinh đây rồi! con cứ vào chơi nhà, để cô gọi em."

đoan chắc rằng hangyul giờ này đang không học, mẹ lee mới gọi nó từ bên kia cánh cửa phòng:

"hangyul àaa, nhà mình có khách này. con có muốn nghỉ tay xuống ăn bánh không?"

từ khe cửa, mẹ thấy la liệt đồ chơi hết trên sàn lại trên giường, thế mà con thì không thấy.

....

thằng bé con trốn tủ xông ra ú oà mẹ liền bị mẹ đánh đòn cho chừa cái tội úp mở.

hangyul cứ nghĩ là nó sẽ không bị đánh nữa chứ, ai dè, ngay khoảnh khắc chạm mắt với anh seungyoun, nó chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui ngay xuống, biến mất tăm, hoặc gây ra tội gì đấy để mẹ xách lên phòng phạt nữa, gì cũng được hết á- hangyul chẳng muốn thấy mặt anh này tí nào!

nó mếu máo rồi khóc oà lên, khiến anh seungyoun không hiểu chuyện gì cũng thấy cuống quýt, vội chạy lại dỗ em.

"con trai thì sao lại khóc lóc thế này?"

"anh làm em khóc đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro