từ ngày anh đến: đá bóng không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tua lại đoạn phim của những ngày đầu cho seungyoun thiên-thần-thiếu-cánh mới chuyển đến đối diện nhà cháu bé lee hangyul năm tuổi.

anh seungyoun bảnh trai cực kì. mũi thẳng như cây dừa, mắt hình con bồ câu, môi đỏ như màu trái tim, tóc đen như than. anh có đôi chân dài ơi là dài, đôi tay trắng ơi là trắng, giọng nói thì du dương lắm! hangyul học tập chị gái, thật sự chỉ muốn bày tỏ sự "mê chữ ê kéo dài" (như khi chị xem các thần tượng biểu diễn) với ảnh.

sau này chị hangyul cũng phải thốt lên "anh này đẹp thế!" mỗi lần ảnh đi ngang qua.

anh đi một cái xe to đùng đoàng màu đỏ chót, chở bao nhiêu là đồ đạc đến đỗ xịch trước cửa nhà đối diện. hangyul nhìn theo anh cùng một bác một chú khiêng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vào trong mà cảm thán: "tay ảnh mạnh mẽ thật!"

ảnh lại còn vác đồ ra ngoài nữa...?

mẹ lee đang dở tay may vá, thấy bóng người lấp ló trước cổng nhà cũng vội xỏ dép chạy ra. hangyul còn chưa kịp "ồ" to một tiếng thì mẹ lee đã tranh mất rồi: "ôi! có gì để cô phụ!"

ấy là khi mẹ thấy anh đẹp trai nhà bên đang tay xách nách mang nhiều quà làm quen cho hàng xóm mới quá.

tiếc là hình như ở trong đấy chẳng có siêu nhân hay tàu hoả xình xịch mới toanh nào làm quà cho cậu bé cả, hangyul cố trợn mắt soi bằng được xong liền xụ mặt.

"bánh gạo này là cháu tự làm đấy ạ. mong cô chú không chê."

bánh gạo, bánh gạo. cả nhà lee hangyul ai cũng khoái món đấy hết. nhưng siêu nhân hay tàu hoả thì mình hangyul thích thôi, thế thì hangyul đành chấp nhận vậy~ nếu không mẹ sẽ nói là "siêu nhân không mài ra ăn được" mất.

....

khoảng thời gian đầu bao giờ cũng rất rất vô cùng cực kì tốt đẹp. hangyul thì chẳng biết cái mô tê gì sất, cậu bé thích chơi với anh đẹp trai!

lee bé không có nhiều bóng để đá, mỗi lần lỡ sút sang sân nhà người ta hay để quên ở công viên đều không làm gì được, ngậm ngùi nhìn số bóng còn lại vơi dần theo năm tháng. nhưng từ ngày anh cho seungyoun đến bên, hangyul chẳng cần lo lắng nữa.

anh seungyoun nói, anh không giàu, nhưng nếu mất bóng, cứ nói với anh- nếu không tìm lại được cho em, anh sẽ mua nhiều hơn.

anh seungyoun nói, mỗi ngày đều có thể rảnh rang vào buổi chiều để đá bóng với hangyul.

anh seungyoun chẳng mấy khi bận bịu mà thất hứa đâu. anh bảo, học hành nhiều làm gì, anh thích chơi bóng với em hơn.

anh seungyoun có ti tỉ điểm tốt ở một người con trai, nhưng có vẻ như là ảnh chẳng có con gái vây quanh nhiều lắm?

... không phải hangyul nói điều cuối, chị hana suốt ngày soi thế thôi!!!

thành ra, hangyul quý anh hơn cả chị ruột (vì chị bảo chị không có quần đá bóng, anh thì có!).

mỗi lần loáng thoáng nghe tiếng anh seungyoun "đá bóng không em?" ở nhà bên, hangyul đều ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, miệng léo nhéo "coáaaaaa ạaaaaaa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro