1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chớ có xì cả hai bên!

Có lẽ Wooseok đã lại nghĩ về chàng lặn biển họ Lee sáng láng khi rút vội một tờ giấy ăn đưa lên mũi để rồi xì rất hậu đến nỗi anh ta phải mếu máo ôm hai tai ù bặt đi - hậu quả mà tay mơ phải nhận lấy khi không chú tâm làm việc gì. Thành ra, Hangyul, dù có nhìn thấy thì cũng đành nhún vai, thở ra một câu nhão nhoẹt: "Cuộc đời mới đẹp sao, tình yêu mới đẹp sao~ Ha, ha, ha!".

Lee Jinhyuk là tên chàng. Một con người đẹp mã, tài năng (?) và mặc bộ đồ bó sát rất đẹp. Kim Wooseok mới trông thấy chàng ta đúng hai, ba lần ở biển này thôi, và "ảnh tuyệt đến nỗi làm anh mong ngóng mãii" - Wooseok tưởng như có thể rú lên cho cả biển xanh nghe thấu. Đậu xanh anh Wooseok. Hangyul lầm bầm cho qua chuyện mỗi lần phải nghe mấy lời tán dương chàng lặn biển từ người anh trai như cuộn băng rè trong đài cát xét, và vì nó chẳng biết gì về mấy chuyện tình yêu tình đương mà anh nó vẽ ra: một viễn cảnh có nến và hoa và Wooseok và Jinhyuk, nên nó xin được rút lui thôi.

Những tiếng hít hà não nề của nó lại để Wooseok chú ý.

- Chú mày thì biết cái gì. - Để mặc đôi con mắt đang dòm mình thao láo như muốn lồi ra khỏi tròng của thằng em kém mình ba tuổi, Wooseok chèm chẹp miệng giảng giải. - Này nhé, chú sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu là thế nào nếu như chú chưa thôi cái điệu xách mé anh đi, Hangyul dấu yêu ạ. Và đừng quên, cái nhà này là của anh và anh cũng chẳng ngại mà cấp ngay cho chú một giấy uỷ quyền ra biển đảo chơi với cá đâu, nhé.

Nói rồi Wooseok bỏ lên phòng, tiếng dép loẹt xoẹt sớm không còn nghe được nữa.

- Anh nói gì thế!

Hangyul không thể trông chờ vào ông anh kia được, nói trắng ra là sẽ chẳng nhờ được gì đi. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế có ngày hết hồn vì trai lai rai vì gái.

Nó nghĩ thế, và chẳng tự dưng mà Hangyul đã lại chớp chớp mắt nghĩ thêm về cái sự gây nhau của hai đứa. Vì sao mình cứ phải nói lại một câu mới sướng mồm miệng nhỉ? Vì sao cách nhau có ba tuổi thôi mà chẳng ai chịu nhường ai? Lại ngày ngày giáp mặt, ngày ngày hằm hè nhau đủ chuyện?

Thôi đúng rồi, rõ là Kim mộng mơ anh em với Lee ngờ áo.

Wooseok, họ Kim, tên khác Kim mộng mơ, hiện đang chung một mái nhà với Hangyul, họ Lee, tên khác Lee ngờ áo. Kim mộng mơ mê trai; Lee ngờ áo tên gốc là Lee ngờ ầu, cuối cùng lại bị đổi phắt đi sau một vụ nấu cơm tối quên không thêm nước. Hai người tưởng chừng như chẳng có mối dây mơ rễ má nào này lại cùng hít thở dưới một bầu khí quyển, cùng chia sẻ nồi cơm, miếng cá, lại suốt ngày anh em chú tớ, đúng kiểu "thân thiết". Thì bởi, hay ở nỗi, người ta là họ là hàng với nhau cả đấy. Chú Kim - người chú thân là dân biển, có công cưu mang hai thằng cháu họ Lee và họ Kim, cho đến tận bây giờ cũng đã được gần chục năm trời - có câu đến là hay: "Này ơ tao chẳng ngờ được là chúng mày chung nhà ngon lành nổi một ngày đâu ấy" khi nói đến cách xử sự tồi tàn của hai đứa với nhau lúc chú đến chơi nhà. (Không ngại) Chí choé nhau đủ thứ, nào là sao mày không xếp hết dép lên giá đi hả thằng Hangyul kia; nào là anh quên rút phích cắm đèn bàn kìa, tốn thế; nào là cơm nay khê nhỉ, lại gạo ơi ở lại nước đi nhé hay gì hở anh ê; vân vân... Nhưng rồi cuộc sống lại bình ổn ngay, khi mà cả Hangyul và Wooseok chịu nghe lời và kí vào một tờ thoả thuận về sống sao cho thuận hoà do chú Kim soạn. "Hai đứa mày phải...", sau ấy là ba vạn chín nghìn điều lệ giấy trắng mực đen chú đem ra đọc cho bằng hết nhằm giáo dục, chỉnh đốn lại cách sống của hai thằng cháu, "kẻo xấu mặt người lớn". Chuyện cũng đã êm êm và rồi chú Kim cũng lấy làm hài lòng, bởi những sự cấu chí nhau của hai đứa quỷ kia dù có xảy ra bình thường như cân đường hộp sữa vẫn cứ xảy ra và chú thì chẳng hay biết để mà bắt bớ, thế mới hay.

"Mãi là anh em". Hangyul cười hinh hích mỗi khi nhớ đến cái câu hứa hẹn thuở nào ấy.

"Reeng..."

- Ô anh ơi điện thoại.

- Chú ạ.

Chú Kim vừa cho gọi Lee ngờ áo.

- Em đi với chú đây. Chú gọi em rồi.

- Về đúng giờ cơm đấy. Với lại, mời chú sang ăn cơm với anh em mình cho vui nhỉ.

- Em biết rồi. Mà anh ở nhà để ý cửa giả.

Hangyul khép lại cánh cửa gỗ sau lưng và ung dung bước. Nó nhìn quanh quất. Gió biển được hôm êm đềm, không lồng lộng thổi. Sóng nay tròn đầu và dập dềnh tợn. Mùi tanh vừa rộn đến nơi đầu mũi. Còn trời bao la kia thì độc màu trắng sữa lúc ban đầu, càng đi về phía biển, độ sánh lại, xám xịt đi và tích tụ dần đều của những đám mây con làm Hangyul nhớ đến một cơn bão sắp ập về. Có lẽ giờ này người chú đáng kính cũng chẳng gọi thằng cháu ra để chỉ bảo nốt các kĩ năng câu cá làm gì; giương cần ở ghềnh đá chưa bao giờ là dễ dàng trong một ngày tà tà mưa bão. Nhưng, rằng là người cháu trai ngoan ngoãn và biết nghe lời, Hangyul vẫn cứ tiến ra gần bờ biển, nơi căn chòi nửa rơm rạ nửa gỗ thưa trụ ở.

Và kia rồi, đằng Đông thấp thoáng bóng lưng cao gầy của người đàn ông hơn bốn mươi niên đang ngóng ra phía biển như chờ đợi, đợi chờ điều gì hơn là đứa cháu.

- Chú chú chú chú. - Hangyul mau mồm gọi tía lia, dù mấy bước chân nữa là chẳng cần phải gọi nhiều thế làm gì. Nhưng dường như nếu có biết thì nó vẫn sẽ gọi những bốn tiếng "chú" để hướng sự chú ý của người lớn tuổi về phía mình, chẳng là cậu chàng hãy còn trẻ con lắm, và thừa năng lượng.

- Nhanh nhỉ. Chú gọi mày ra lúc trời còn sáng choang.

- Cháu cũng rời nhà lúc trời còn sáng choang mà chú. Mà nó tối mù rồi, nhanh thế chứ lại.

Lần này thì Hangyul không chống chế thật. Chú nó thôi không dòm dòm cái mũi cao đang sụt sịt của nó nữa, "Này Hangyul, cháu sẽ nối nghiệp chú nhỉ?"

- Vơngggg. - Nó cũng ngó theo hướng chú nhìn, giọng nghèn nghẹt hơi dài ra. - Chú khỏi lo, thể nào sau đợt sầm sì này chẳng nắng to vãi ra. À đâu từ từ đã...

- Biết chuyện người cá ở biển này chưa?

Chú đột ngột lên tiếng.

Hangyul đã nghĩ rằng ông sẽ phát một tay vào đùi nó hay bạt tai nó luôn khi nghe nó phát ngôn với một tiếng bậy như nãy, giống mọi khi chú hay làm. Nhưng không. Chú nó lại hỏi đến một chuyện nữa, mà ông ấy thậm chí còn nói ra nhanh hơn dự định của mình; điều này làm cả hai chú cháu ngây ra trong chốc lát, và để đến khi Hangyul dám ho khan một cái, ông mới lặp lại:

- Mày biết chuyện người cá ở biển này không cháu?

- Cháu không. Anh Wooseok có bao giờ kể lại. Mà có khi cháu cũng chẳng sợ. Việc đi biển, màng gì mấy câu hãi hùng này kia.

Người đàn ông không giấu vẻ ngạc nhiên, và ông lại hướng mắt về phía biển. Giọng ông trầm hơn thường khi, và ánh mắt lại xa xôi hẳn, như thể người này vừa mới nhìn ra một điều kinh khủng khiếp lắm trong tương lai gần và Hangyul ngồi đây là để lĩnh hội điều ấy, biết mà tránh, biết mà suy tính tiếp.

"Chuyện ở vùng biển này, ai mới lọt lòng cũng cần biết đến, là những sự người cá thấy bão về là lại ngoi lên quậy phá, hù doạ con người, người cá gây mưa bão lớn hơn, người cá mang ma thuật kì dị lôi kéo con người ta tìm đến cái chết dưới đáy biển lớn.

"Người cá, nửa thân dưới là cá, nửa thân trên là người, tài bơi lội sánh ngang loài dưới bể, có giọng hát làm mê đắm chúng sinh. Người cá, không rõ sinh sản thế nào, tuy nhiên lực lượng có thể không nhiều tập trung ở một vùng. Thường khi không thấy bén mảng đến nơi người sinh hoạt, đánh bắt, tuyệt nhiên không để lấy một dấu vết nếu có ai vô tình trông thấy và tri hô.

"Bên cạnh đó, người cá có cái tài lẩn náu ở gần ghềnh đá rất hay. Giả như có thấy đuôi cá lớn lấp ló gần ấy cũng đừng hoảng sợ hay tò mò chạy lại giật thử, vì biết đâu thứ ma thuật kia còn ám lên đuôi chúng.

"Người cá được cho là mang giới tính nữ, vì các truyền thuyết chỉ đề cập đến những mĩ tiên cá mà không có sự xuất hiện của những người cá nam. Có người cho rằng người cá nam sống ở tận cùng đáy bể và không một ai dám ho he lại gần tìm thử cho biết.

"..."

- Thế... chú đã trông thấy cô em nào chưa?

Trước câu hỏi bình thản của đứa cháu, người chú đảo mắt: "Người cá không phải giống hiền hoà đâu, đừng có mà tưởng bở."

- Đi biển, sau này phải nhớ mà quan sát.

- Cháu biết mà. Cháu sẽ nói anh Wooseok cho.







bảo là canh đúng sinh nhật anh ấy thì đăng nhưng mà mình cứ bị lười các bạn ơi, giờ mình đăng tạm chương đầu nha...

các bạn đọc đỡ chứ mình bây giờ cũng lu bu ra trò đấy, bao nhiêu chuyện đổ lên đầu hic;;; mong là mọi người sẽ đọc vui he ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct