CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Seungyoun thật không ngờ nửa ngày còn lại của cậu sẽ kết thúc như thế này.

Mặc dù chỉ mới bắt đầu ca chiều thôi nhưng thay vì ngồi ở bàn thì Seungyoun lại bị kẹt ở đây, ngay trong buồng nhỏ của nhà vệ sinh bị khóa trái bởi cấp dưới của cậu. Và nhân tiện thì hàng cúc áo sơ mi của Seungyoun đã mở toang hết rồi, quần của cậu thì bị treo vắt vẻo lên cửa buồng nhỏ. Tất cả chỉ vì một lỗi lầm cỏn con đó là để cho Han Seungwoo nhìn thấy hình xăm gần cổ tay mình, lỗi lầm đơn giản dẫn đến kết cục không hề đơn giản tí nào.

Seungyoun không thể chạy đi đâu cả, từ chối quyết liệt yêu cầu chứng minh cho bằng được bên hông cậu có hình xăm khẩu súng không chỉ càng khiến người nọ thêm nghi ngờ. Cho nên là cuối cùng chàng sếp trẻ tuổi không còn cách nào khác ngoài việc bị rơi vào cái bẫy được giăng sẵn bởi anh nhân viên cấp dưới.

Và sự thật là Seungwoo tìm thấy một tuýp gel bôi trơn nhỏ trong túi quần của Seungyoun càng làm tình hình trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Tất nhiên là chỉ đối với Seungyoun thôi còn Seungwoo thì không bỏ phí một giây nào cả để chơi đùa với sếp của anh.

"Aahh ... ah ㅡ hm."

Seungyoun mím chặt môi lại, cố gắng để không phát ra tiếng động lớn. Phiền toái ở chỗ là lúc này cậu không thể đứng vững được nữa mà cứ như vậy tựa cả cơ thể vào người Seungwoo, kìm nén khoái cảm do ngón tay thon dài của Seungwoo trong lỗ nhỏ của cậu mang lại.

Về phần Seungwoo thì anh không thể nào ngừng cười cho được hết. Tự hỏi không biết bản thân đã tích đức nhiều đến đâu mà được nhận lại món quà tuyệt vời đến mức này. Hiện tại Woodz đang nằm gọn trong vòng tay của anh rên rỉ như mèo con là một chuyện, nhìn thấy sếp lớn của mình vì hưởng thụ cảm giác do chính anh mang lại mà bao nhiêu hình tượng gì đó đều vỡ tan hết lại là chuyện quan trọng hơn. Điều này giống như là trúng số độc đắc đến tận hai lần vậy đó và Seungwoo tất nhiên là không khờ đến mức đi từ chối rồi.

"Ah! Ah ㅡ hmm ㅡ "

Seungyoun giật nảy người, giọng cậu trong một khoảnh khắc liền cao vút lên khi Seungwoo đẩy thật sâu ngón tay của anh vào, xoáy mở lỗ nhỏ đã không còn khép chặt như lúc nãy nữa. Vì hai chân cậu bị nâng lên nên Seungyoun chỉ có thể ôm chặt lấy vai của Seungwoo, xấu hổ không để đâu cho hết. Biểu cảm của cậu, thanh âm ngọt ngào của cậu, tất cả đều khiến Seungwoo muốn đùa giỡn với cậu nhiều hơn nữa, ép cậu đến giới hạn cuối cùng.

Hệt như Seungwoo dự đoán, Seungyoun rất nhanh liền đạt đến cao trào cùng với tiếng rên rỉ không kiềm chế nổi mà bật ra vô cùng khiêu gợi. Seungwoo vốn đã biết Woodz có thể lên đỉnh mà không cần chạm vào phía trước nhưng tự mình trải nghiệm thực tế, là người trực tiếp khiến Woodz sướng đến mức bắn hết tinh hoa thực sự là kỳ diệu đến mức không nói nên lời.

Seungyoun vẫn còn vô cùng yếu ớt ngồi xuống toilet thở dốc. Cơ thể cậu ửng hồng gợi cảm, tất cả hình xăm trở nên vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo, đôi chân dài dạng mở ướt đẫm tinh dịch nóng hổi.

Seungwoo thề rằng lúc đó quần anh không thể nào chật cứng hơn được nữa. Nhưng mà thay vì tiếp tục bước tiếp theo của hai người thì Seungwoo lại cuộn khăn giấy lại để giúp lau chùi cơ thể cậu, sau đó là giúp cậu chàng mặc quần của mình. Hành động của Seungwoo bị ngăn lại bởi bàn tay của Seungyoun cùng biểu cảm khó hiểu.

"Ch-chờ đã! Còn anh thì sao?" Seungyoun vội vàng nói. Cậu nhận ra Seungwoo cũng đã cương lên mất rồi nhưng chẳng hiểu sao lại không chịu 'chăm sóc' cho phần cộm lên đó ngay lúc này chứ.

Seungwoo mỉm cười. Seungyoun cực kỳ ghét nụ cười đó.

"Ỏ em không thỏa mãn khi tụi mình vẫn chưa làm tình với nhau hả, bé dâm đãng?" Anh nói vô cùng thản nhiên khi tiếp tục công việc lúc nãy còn đang dang dở, gài từng cúc áo sơ mi của Seungyoun lại một cách cẩn thận. Seungyoun cau mày khi nghe thấy biệt danh tùy tiện anh dành cho cậu.

"Sau này anh sẽ cho em tận hưởng niềm kiêu hãnh của anh sau, nhưng không phải bây giờ", vừa nói Seungwoo vừa véo má Seungyoun. "Chịu khó kiên nhẫn tí nha".

"A-ai thèm chứ hả?" Seungyoun cãi lại, không chịu thua. Cậu đứng phắc dậy, phủi phủi tay Seungwoo ra khỏi người mình rồi tự giác chỉnh trang lại quần áo.

Seungwoo chỉ biết phì cười. Anh mở chốt cửa buồng nhỏ rồi cứ bình thản bước ra ngoài. "Đừng giận dỗi nữa, tới giờ làm việc rồi thưa sếp", anh nói bằng giọng trêu chọc.

Seungyoun vẫn còn đang bĩu môi, chỉ đáp trả bằng tiếng lầm bầm rất nhỏ nhưng cũng nhanh chóng theo chân Seungwoo rời khỏi nhà vệ sinh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có trời mới biết đây là lần thứ bao nhiêu Seungyoun thở dài thườn thượt, sau đó là tru tréo lên rồi vò đầu bứt tai vì để phạm quá nhiều lỗi. Thường ngày cậu vô cùng cẩn thận nên những việc này căn bản chỉ cần lâu nhất là một giờ đồng hồ là xong. Vậy mà bây giờ, khi văn phòng riêng chỉ có mỗi một mình Seungyoun cùng một ít tài liệu và máy tính bàn của cậu thì thậm chí một nửa công việc vẫn còn chưa được hoàn thành.

Có thể một phần là lỗi của Han Seungwoo. Seungyoun có chút lo lắng vì chẳng cách nào đoán được suy nghĩ của người đàn ông đó sau nụ cười ngọt ngào của hắn ta. Cậu cũng không biết từ trước đến giờ mình có gây thù chuốc oán gì với anh không. Nếu là có thì nay mai gì đó sẽ có tin tức nóng hổi lan truyền khắp công ty là chàng kế toán trưởng hoàn hảo chỉ là vỏ bọc trước mặt mọi người nhưng đằng sau đó chính là bộ dạng hư hỏng vô cùng dâm đãng. Tin tức như vậy có thể một khắc vấy bẩn tên tuổi Seungyoun và ngay lập tức cậu sẽ bị sa thải. Cứ nghĩ mãi đến vấn đề này khiến Seungyoun không cách nào tập trung làm việc được hết.

Thẫn thờ với mớ bong bong trong đầu mình, Seungyoun không phát hiện có người nào đó mở cửa phòng cậu rồi bước vào, kéo ghế ngồi trước bàn đối diện với Seungyoun. Chỉ khi người đàn ông nọ đặt cốc cả phê ấm vẫn còn hơi bốc khói trước mặt cậu thì sự tập trung của Seungyoun mới trở về.

Seungyoun ngẩng đầu lên rồi cau mày lại khi chạm phải ánh mắt của Seungwoo. "Sao anh vẫn chưa về nhà? Tôi cho phép anh về rồi mà".

"Sao em cũng vẫn chưa về?" Seungwoo bình thản đáp lại, đẩy cốc cà phê lại gần Seungyoun hơn. "Uống cái này trước đi, mọi người nhìn thấy em có vẻ bồn chồn nên ai cũng lo lắng hết."

Seungyoun đảo mắt, thầm nguyền rủa Seungwoo vì cái tên làm cho cậu bồn chồn chẳng phải là anh sao mà còn dám nói như vậy nữa. Không thèm đoái hoài gì đến Seungwoo, Seungyoun chậm chạp nhấp một ngụm cà phê mà anh mang cho cậu.

Ấm lắm, lại ngọt nữa. Rất thích hợp để giải tỏa đầu óc của cậu một tí.

Seungyoun nhìn trộm Seungwoo qua thành cốc che nửa khuôn mặt mình, hơi tò mò xem người trước mắt đang làm gì. Sungwoo thì vẫn cứ xem phòng cậu như nhà của anh mà ngồi nghệt ra đó, nghịch điện thoại trong khi ngân nga một giai điệu khe khẽ.

Có thể Seungwoo không thực sự tệ như Seungyoun nghĩ. Seungwoo chắc chắn sẽ không mang cà phê cho Seungyoun nếu có thù với cậu đâu nhỉ.

"Này." Seungyoun lên tiếng sau một hồi mải mê suy nghĩ, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang gọi anh.

Seungwoo ngẩng đầu khỏi điện thoải. "Hm?"

Seungyoun lưỡng lự một chút trước khi nói. "Về cái chuyện Woodz ý, là bí mật của mình thôi nhé, có được không?"

Seungwoo bật cười. "Ừa, vì lúc nãy em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh trong nhà vệ sinh cho nên bí mật sẽ được bảo toàn..."

Seungyoun mỉm cườiㅡ

"... cho đến hết ngày hôm nay. Còn mai thì sao anh cũng không biết đâu".

ㅡ rồi lại mếu máo.

Seungyoun bực mình thật sự, mặt cậu đỏ ửng lên vì đủ loại cảm xúc phức tạp. Seungwoo tự hỏi làm sao mà đến lúc này sếp của anh còn có thể dễ thương như vậy được nữa.

"Anh ghét tôi lắm đúng không?"

Seungwoo nín cười muốn nội thương khi nghe câu hỏi đó. "Cũng không biết nữa, khó giải thích lắm", anh nói thật lòng.

"Đồ phiền phức", Seungyoun rít qua kẽ răng lúc bực dọc thu xếp giấy tờ trên bàn mình.

Ý cười trên mặt Seungwoo trở nên rõ ràng hơn và Seungyoun càng cảm thấy cái người này đáng ghét kinh khủng.

"Bắt đầu từ ngày mai, không cần đi xe đến nữa." Seungwoo bất chợt nói.

Seungyoun đang tính tiếp tục làm việc thì giật mình hỏi lại. "Tại sao á?"

"Nhà anh với em chung một hướng. Để anh chở em về."

"Làm sao mà anh biết nhà tôi ở đâu?"

"Hình như là các cô trong phòng này biết tất cả mọi thứ về em thì phải" Seungwoo đáp, sau đó lại mỉm cười thật tươi. "Nhưng mà có một mình anh là biết Woodz thôi" anh nói, không giấu nổi sự tự hào.

"Ai thèm đi chung xe với anh?"

"Ai hỏi em có thèm hay không?" Seungwoo bình tĩnh đáp trả. "Cái này là lệnh đó nha".

"Ai cho phép anh ra lệnh cho tôi chứ hả?"

"Em không muốn nghe theo thì thôi vậy..."

Seungyoun nắm chặt lòng bàn tay, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ. "Tốt thôi, tôi sẽ về nhà chung với anh", cậu tức giận nói. Seungwoo thì cứ cười mãi vì phản ứng của Seungyoun hài lắm.

"Vậy thì được", Seungwoo nói nhỏ với nụ cười thật nhẹ.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc và Seungyoun quay trở lại với công việc của mình. Seungwoo bắt đầu cảm thấy buồn chán vì điện thoại chẳng còn gì thú vị nữa nên lại quay ra nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu trai đối diện anh.

Seungwoo luôn cảm thấy Seungyoun khá đẹp trai và không có gì lạ khi phụ nữ trong công ty thích cậu ấy nhiều như vậy, nhưng mãi đến lúc này thì mới chân chính nhận ra Seungyoun "đẹp" đến mức nào. Cặp mắt sắc bén, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi mỏng hồng hồng, không thể không kể đến làn da trắng mịn búng ra sữa nữa. Và việc Seungyoun là Woodz còn khiến cậu trong mắt anh trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Seungwoo thực ra đã chuẩn bị tinh thần trong trường hợp Woodz có dung nhan không thực sự xuất sắc (cũng dễ hiểu thôi vì thường thì các streamer không ai che mặt như Woodz cả) nhưng thì ra Woodz là Cho Seungyoun. Sự kết hợp giữa khuôn mặt xinh đẹp của Seungyoun cùng cơ thể gợi cảm của Woodz làm Seungwoo như muốn phát điên mỗi lần nghĩ đến điều đó.

"Sao anh còn ngồi ở đây?"

Câu hỏi của Seungyoun kéo Seungwoo về với thực tại. Có một vệt đỏ nhẹ nhàng nhuộm trên má Seungyoun lúc đó, có vẻ như cậu chàng xấu hổ vì cứ bị người ta nhìn chăm chú như vậy. Buồn cười ghê.

"Khi nào em về thì anh về."

"Cái vụ về chung là ngày mai lận mà. Hôm nay tôi đi xe của mình đến đây."

"Anh muốn ngồi với em để em đỡ cô đơn."

"Nhưng mà anh phiền lắm."

"Anh đã làm gì đâu nào?"

"Cứ nhìn chằm chằm" Seungyoun không giấu nổi khuôn mặt đỏ tưng bừng. "Không thích."

Đáng yêu dã man luôn, Seungwoo nhịn không được phải giơ tay xoa đầu cậu bạn nhỏ tuổi hơn mình. "Ừa, vậy thì để anh xoay ghế lại, không nhìn em nữa", nói rồi anh xoay lưng lại với Seungyoun. "Nhanh nhanh làm xong việc đi nào".

Seungyoun thở dài rồi bực dọc nói. "Anh là đồ kỳ quái", trong khi chuyển sự chú ý của mình lên màn hình vi tính cùng mớ tài liệu. Mặc dù vậy nhưng hai má cậu bạn vẫn cứ đỏ lựng, ngượng ngùng đến mức phải đặt cả hai tay lên bàn mà ôm lấy khuôn mặt nho nhỏ cứ nóng hổi vô cùng khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro