1. So they meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun làm việc cho bộ phận quảng cáo của thương hiệu nổi tiếng này cũng đã một thời gian dài rồi. Cái công việc là lý do cho chứng đau đầu thường xuyên xảy đến với Seungyoun. Đi sớm về khuya, làm việc tăng ca không lương thưởng. Mặc dù công ty vẫn có chính sách phục vụ cơm trưa miễn phí cho nhân viên nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng thấm thía vào đâu. Còn thêm một việc nữa là, sếp cậu thật sự xem Seungyoun như con trai ông, hay nói đúng hơn là hôn thê triển vọng cho con trai ruột của ông. Sếp cậu tốt tính lắm, nhưng mà cũng phiền toái lắm.

Hôm nay, Seungyoun cùng vài đồng nghiệp nữa có một buổi hẹn đi chơi với nhau. Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi cùng chạy đôn chạy đáo cho kịp tiến độ thì cuối cùng cũng có một hôm thảnh thơi để cùng nhau đi đến quán bar ở cách khá xa văn phòng. Bọn họ nói là vì không muốn gặp phải đồng nghiệp từ các phòng ban khác.

Quán bar hơi đông đúc vì hôm nay là thứ Sáu, ai cũng muốn dành buổi tối này để cùng nhau tụ tập chơi đùa cho thỏa thích trước cuối tuần nhàn rỗi dành cho bản thân và gia đình. Seungyoun, Wooseok và Hangyul bước vào bar, nhìn dáo dác xung quanh để tìm vị trí còn bàn trống. Nhưng tìm mãi cũng vô vọng nên cuối cùng Hangyul quyết định kéo mấy thằng bạn mình đến một chiếc bàn của hai người đàn ông trạc tuổi họ đang ngồi gần đó. Tất nhiên là không khó để Hangyul bắt chuyện trước rồi.

"Hey, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em và bạn em không tìm được bàn trống? Hai anh có phiền cho tụi em ngồi cùng được không?"

Người đàn ông có chiếc mũi cao cực phẩm khẽ lắc đầu rồi dịch ghế mình một chút để mời những cậu "bạn mới" vào ngồi cùng. Ba anh chàng văn phòng liền nhanh chóng mỉm cười cảm ơn.

Chưa đến một giờ đồng hồ sau khi ngồi xuống bàn đó, Hangyul cùng cậu bạn của anh mũi đẹp, cậu bạn tên là Yohan, đã ôm lấy nhau mà xưng huynh gọi đệ. Wooseok đang ngà ngà say chỉ biết vô thức gật gật đầu theo từng câu chuyện với khuôn mặt đỏ bừng và ngôn ngữ bắt đầu loạn xạ hết cả lên.

Trái ngược với đám người trước mặt, Seungyoun cùng người đàn ông nọ vẫn còn giữ được tỉnh táo, chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn bạn mình. Seungwoo, tên của anh mũi đẹp, cứ lâu lâu lại liếc nhìn Seungyoun trong khi nhấm nháp ly rượu trong tay anh.

Seungwoo đợi đến lúc Seungyoun đứng lên để đi theo cậu vào toilet. Chỉ đơn giản tựa vào cửa nhưng không biết ai là người bắt đầu trước, cả hai cơ thể lúc này lại đang ôm lấy nhau trong một buồng nhỏ. Bàn tay phiêu lưu khắp da thịt đối phương, tìm kiếm từng động chạm nóng bỏng và môi họ thì không thể rời khỏi người kia.

Seungwoo dừng nụ hôn lại, nhìn chăm chú vào Seungyoun không ngăn được ý cười trong mắt, đôi môi cậu đỏ ửng và hơi sưng lên do bị anh mút lấy.

Seungyoun chắc chắn rằng mình vẫn chưa say. Từ lúc vào bar đến giờ cậu chỉ uống đúng một ly Scotch thậm chí còn không được rót đầy. Nhưng cơ thể lúc này vẫn nóng ran lên còn đầu óc thì hoàn toàn mụ mị. Giống như bị say, không say men rượu mà là say Seungwoo cùng mọi thứ thuộc về anh. Ánh mắt của anh. Nụ hôn của anh. Bàn tay xấu xa của anh cứ lướt qua từng điểm nhạy cảm.

Áo sơ mị cậu xộc xệch để lộ một bên vai, thật thích hợp để hạ xuống những chiếc hôn cùng đôi môi cắn mút nhẹ nhàng. Seungyoun ôm lấy cổ Seungwoo, áp đầu anh lên vai mình để người nọ tiếp tục hành động anh đang làm.

"Anh biết chắc là mình phải thần kinh lắm mới nói ra những lời này nhưng anh muốn làm tình với em ngay bây giờ, Seungyoun. Em trông ngon lành chết đi được và anh không thể ngăn mình nghĩ đến việc khiến em phải gào lên tên anh lúc anh đâm vào em. Làm em phải khóc nức nở bên dưới thân anh." Seungwoo nhìn thẳng vào mắt Seungyoun, nhả ra từng chữ một như để chắc rằng cậu nghe được thật kỹ từng lời anh nói.

"Em... Em cũng muốn anh nữa. Muốn anh làm em sướng đến phát điên lên, Seungwoo. Muốn anh vào bên trong em, muốn lắm lắm." Seungyoun thì thào yếu ớt, đem môi mình đến gần tai Seungwoo rồi mút và cắn khẽ lên đó.

"Seungyoun. Nhìn anh này. Em chắc chứ?"

Seungyoun gật đầu.

"Em muốn anh làm em ngay tại đây hả? Nói với anh, Seungyoun."

"Vâng, Seungwoo. Nhưng không phải ở đây... Nhà em, được chứ?"

Và hai người vội vàng rời khỏi bar. Seungwoo cũng không quên thanh toán toàn bộ đồ uống họ gọi ra trên bàn và nghĩ rằng ba thằng bạn đang say khướt của mình đủ trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân. Mặc dù cũng rất nghi ngờ điều đó nhưng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến người khác chứ. Tất cả những gì hai người quan tâm lúc này là làm thế nào để về đến nhà của Seungyoun an toàn.


.


Sau khi để Seungyoun nhập mật mã căn hộ của cậu rồi, cánh cửa vừa mở ra liền lập tức bị đóng lại. Seungwoo tiến đến ôm lấy mặt Seungyoun rồi cướp lấy môi cậu, tùy tiện giày xéo nó. Seungwoo đặt Seungyoun ngồi lên kệ bếp gần cửa ra vào, rời môi cậu một chút để gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người Seungyoun đã được chỉnh lại gọn gàng lúc hai người bước ra khỏi toilet. Khi thả chiếc áo rơi xuống đất, anh nhìn thẳng vào mắt Seungyoun, vuốt lấy tóc mái lòa xòa trước trán người nọ.

"Em chắc chắn chứ? Chắc chắn rằng đây là điều em muốn chứ?"

"Vâng... Em muốn anh, Seungwoo."

Seungwoo bế Seungyoun vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường sau đó cởi áo của anh xuống, tắt hết tất cả đèn trong phòng và chỉ để lại chút ánh sáng duy nhất từ đèn ngủ bên cạnh giường.

Họ trông có vẻ vội vã nhưng thực chất lại để mọi thứ diễn ra vô cùng từ tốn. Seungwoo giúp Seungyoun cởi quần cậu xuống, mơn trớn nhẹ nhàng vật nằm giữa hai đùi Seungyoun trước khi tiến đến những bước tiếp theo. Seungyoun trong khoảnh khắc chỉ biết ngăn cản tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng mình, nhắm mặt lại tận hưởng khoái cảm. Khoái cảm do Seungwoo mang lại. Và chỉ cần những ngón tay điệu luyện của Seungwoo chu du khắp cơ thể cậu, chỉ cần như vậy cũng đủ để Seungyoun lên đỉnh.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng cho cửa động của Seungyoun với thật nhiều gel bôi trơn mà anh tìm thấy trong tủ nhỏ cạnh giường, Seungwoo liền đưa ba ngón tay của mình vào trong, nới lỏng nơi chật hẹp đó. Seungwoo lúc này mới cởi quần anh ra. Phải nói rằng tính tự kiềm chế của người đàn ông này thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Bằng chứng từ cái cách anh giúp bạn tình của mình đạt đến cao trào trước rồi mới nghĩ đến việc thỏa mãn bản thân. Vật lớn bị Seungwoo giữ mãi bên trong cuối cùng cũng được giải phóng. Và cũng không phải lần đầu tiên bạn tình ngạc nhiên về kích thước phần đàn ông của anh, không quá lớn, nhưng dài. Làm Seungyoun lập tức phải xấu hổ xoay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Anh luôn muốn hỏi ý kiến của em trước nên là, anh sẽ vào bên trong em nhé, có được không bé cưng?"

"Đêm nay em là của anh mà, Seungwoo, anh có thể làm tất cả mọi thứ anh muốn. Mau lên anh~"

"Chiều theo em tất cưng ơi."

.

.

.

Mặt trời ló dạng chiếu từng tia nắng sớm nhu hòa qua rèm cửa hé mở vào phòng Seungyoun. Đêm qua thật sự kịch liệt. Khi Seungyoun bảo Seungwoo có thể làm tất cả mọi thứ anh muốn, anh ấy thật sự đã làm tất cả mọi thứ. Nhưng cậu không hối hận đâu vì lần này có thể nói là lần làm tình tuyệt vời nhất Seungyoun có được từ trước đến giờ.

Cậu tỉnh giấc với Seungwoo vẫn còn nằm bên cạnh, tay cậu đặt lên bụng trong khi đầu tựa lên vai anh. Ướt át. Đó có lẽ là từ duy nhất diễn tả tình trạng cả hai người lúc này.

"Chào buổi sáng, Seungyoun."

"Chào buổi sáng, đồ quái vật trên giường."

"Này, em là người đòi anh mà."

"Và em có đang trách anh đâu nào."

Seungwoo nghiêng mình ôm lấy Seungyoun. "Bình thường anh không hay âu yếm bạn tình sau khi lên giường với họ lần đầu tiên đâu."

"Hmm... Bình thường em cũng không mang tình một đêm của mình về nhà đâu."

Hai người tắm tửa sạch sẽ. Seungwoo mặc lại quần áo đêm qua và chuẩn bị rời khỏi nhà Seungyoun, tất nhiên là sau khi giúp cậu thay ga giường.

"Anh sẽ còn gặp lại em chứ, Youn?"

Seungyoun khẽ lắc đầu. "Không biết được. Chẳng phải đêm qua chỉ là tình một đêm thôi sao? Mình ngủ với nhau. Chỉ vậy thôi."

"Nếu anh muốn tán tỉnh em thì sao? Bỏ qua chuyện gặp lại nhau thì em không nghĩ anh xứng đáng có được số điện thoại của em à?" Seungwoo đứng dậy sau khi cột lại dây giày, đưa chiếc điện thoại đỏ trong túi quần cho Seungyoun.

Seungyoun gõ xuống số của cậu.

"Anh thậm chí đã biết nhà em rồi mà Seungwoo. Anh có thể đến bất cứ khi nào anh cần em nhưng mà có lẽ gọi điện sẽ tiện hơn."

À, ý là cửa nhà cậu sẽ luôn mở rộng chào đón Seungwoo có phải không? Anh nghĩ vậy.

.

.

.

Khi mà Seungyoun nghĩ rằng sẽ không có chuyện điên rồ gì khác xảy đến với mình thì cậu chợt nhớ ra vị sếp đáng kính trong công ty. Sếp của cậu – Han Jaewook – hôm trước lại hỏi Seungyoun đi gặp và ăn tối với con trai ông. Thật ra cũng không phải lần một lần hai ông nói với cậu điều này nhưng lần này Jaewook thật sự nghiêm túc. Ông thậm chí còn kiên quyết xếp sẵn lịch cho Seungyoun luôn rồi. Vào tối thứ Bảy tuần này, tài xế riêng của Jaewook sẽ đích thân đưa Seungyoun đến điểm hẹn.

Chuyện điên rồ cứ đeo bám cậu mãi không ai khác chính là Han Seungwoo, kẻ mà thì ra là một gã biến thái thích gửi hình... cái thể loại hình ảnh đó đó vào bất kỳ thời điểm ngẫu nhiên nào trong ngày. Có lúc thì ngay giữa buổi họp, có lúc thì vào giờ ăn trưa, có lúc thì vào 6 giờ sáng cùng tần suất lớn những buổi trò chuyện vào ban đêm với nội dung kỳ quái.

Nhưng ngoài những chuyện đó ra thì Seungwoo chung quy vẫn là một người tốt. Hai người từ hôm đó vẫn chưa gặp lại nhau lần nào vì Seungyoun cứ liên tục bận rộn với hàng tá cuộc gặp gỡ khách hàng và Seungwoo dường như cũng bận rộn tương tự. Không phủ nhận cậu cũng có một chút quan tâm đối với người đàn ông này.

À và nhớ cậu thanh niên Yohan đi cùng Seungwoo tới quán bar không? Té ra thì Hangyul đã nhanh tay cưa đổ người ta luôn rồi. Quả không hổ danh là bạn thân của Seungyoun, tự hào ghê.

Giờ thì quay lại vấn đề Seungyoun đang gặp phải. Cậu xoa xoa trán khi nhìn vào trong túi giấy mà sếp Jaewook vừa đưa đến vào chiều nay. Âu phục sang trọng chỉ để dành riêng cho buổi ăn tối cùng quý tử nhà ông. Người giàu có đúng là một lũ điên.

.

.

.

Thoắt cái đã đến thứ Bảy. Bây giờ đang là buổi chiều và Seungyoun thật sự không muốn dậy một xíu nào cả, cậu định giả vờ rằng mình đã lỡ quên luôn buổi hẹn vào tối nay. Nhưng Seungyoun vẫn phải đứng dậy để chuẩn bị tươm tất, không muốn phật lòng ông sếp khó tính. Thật sự phải học lại cách thẳng thừng từ chối đi thôi.

Xe riêng đậu ngay trước tòa nhà Seungyoun ở. Cậu bước vào rồi gật đầu đáp trả lời chào của tài xế.

Ting!

Seungyoun đặt điện thoại mình trở lại trong túi quần.

Vừa bước xuống xe cậu đã thấy nhân viên phục vụ đi ra tận cửa để đưa mình vào phòng riêng được đặt chỗ dưới tên của Han Jaewook.

Sếp cậu ngồi ngay ngắn tại đó với chiếc bàn tròn được dọn sẵn đồ ăn bày trí tinh xảo ở phía trên. Seungyoun lịch sự cúi chào sau đó ngồi xuống đối diện ông khi người nọ ra dấu mời cậu vào.

Chỉ có Seungyoun và Jaewook trong phòng. Họ nói chuyện với nhau một chút về công việc cho đến khi bị tiếng kêu của chiếc cửa kéo thu hút sự chú ý.

"Con lại để cho khách phải chờ mình đó, Seungwoo." Jaewook nói, ra dấu cho con trai lại gần chỗ ông.

"Xin lỗi cha, có một số việc cần con phải... hoàn thành." Seungwoo ngập ngừng trong giây lát trước khi nói hết câu. Trông thấy người mà cha anh muốn giới thiệu thì ra chính là thủ phạm khiến anh gần như muốn phát điên lên trong mấy ngày qua.

"Seungyoun, giới thiệu cho cậu, đây là Seungwoo, con trai tôi. Seungwoo, đây là người mà ta hay nhắc đến với con, Seungyoun."

Họ bắt tay nhau có hơi lúng túng, Seungyoun nghiêng mặt mình đi chỗ khác khi trông thấy khóe môi Seungwoo cong cong lên.

"Sao nào Seungyoun? Con trai tôi cũng không tệ phải không nào? Cậu cứ ba lần bảy lượt không chịu đi gặp nó..."

"À vâng, thưa sếp", Seungyoun cứng nhắc trả lời.

"Seungwoo, con cũng vậy. Lúc nào ta bảo đến công ty đi cũng viện cớ này nọ. Vậy rồi sao, cứ thích đến mấy cái hộp đêm vớ vẩn. Lần trước ta còn thấy con sáng sớm mới mò về nhà. Vậy thì sao mà trở thành nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn được. Nghe cha, phải kết hôn với Seungyoun, cậu ấy rất giỏi, lại còn ngoan hiền nữa."

Seungyoun lập tức đỏ mặt khi nghe đến đoạn sếp cậu mắng Seungwoo vì sáng sớm mới chịu về nhà. Nếu không lầm thì, người ta buổi sáng về nhà là vì buổi tối mắc ngủ ở nhà Seungyoun đó.

"Vâng, ngoan. Seungyoun trông rất ngoan ạ."

Bữa tối sau đó diễn ra vô cùng yên bình. Seungwoo và Seungyoun chỉ ngồi nghe Jaewook huyên thuyên về việc Seungwoo hồi còn nhỏ như thế nào và Seungyoun lúc ở trong văn phòng ra làm sao.

.

.

"Seungwoo, con đưa Seungyoun về nhà hen? Cho hai đứa tìm hiểu nhau trên đường về."

"Vâng, thưa cha."

Jaewook bước lên xe riêng của ông, để lại Seungwoo và Seungyoun còn đứng trước cửa nhà hàng. Sau khi xe ông lăn bánh rồi, họ mới ngồi vào xe của Seungwoo.

Im lặng. Không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng động cơ bon bon chạy và âm thanh rất nhỏ từ radio. Cả hai không ngờ rằng mình sẽ gặp lại người kia sớm như vậy. Chỉ mới có một tuần thôi.

"Vậy... Nhà em, có còn mở cửa chào đón anh không?"

"Cũng tùy. Tùy xem anh muốn đến đó để làm gì đã."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro