3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu khi trông thấy cậu cười nhạt mà vân vê đoá hoa hướng dương trên tay.





Biểu tình dường như có chút chán ghét. Dẫu sao thì đó cũng là cành hoa mà anh đã tìm được ở vườn hoa sau lâu đài, không nhịn được mới đem tặng cậu, cho nên trong lòng không tránh khỏi một trận mất mát.







"Cậu không thích nó sao?" Hướng dương rực rỡ đến như vậy kia mà.






Anh chỉ thấy cậu rũ mắt cười cười bảo






"Thế giới của em chỉ có màu đen và màu trắng mà thôi. Rực rỡ chói loà như thế này khiến em không quen."







Nhìn người ngồi bên cạnh, trong lòng anh đột nhiên chùng xuống. Vẻ ngoài rực rỡ của cậu vốn là chỉ đang bao bọc cho sự cô đơn hiu quạnh bên trong mà thôi. Mỗi lời nói đều như bất cần, vẻ đẹp gai góc nhưng bên trong vẫn là sự yếu ớt cần quan tâm. Cả một khu vườn rộng lớn nhuốm đậm vẻ đẹp của sự hoài cổ và thơ mộng chỉ trồng độc duy nhất hoa hồng trắng, mà đoá hoa hướng dương này đột nhiên lại vô cùng nổi bật mà lọt vào tầm mắt của anh.





Anh nghĩ ngay đến Woo Seok, nhưng kết quả lại khiến lòng anh nặng trĩu.






"Đen và trắng, cậu không thấy quá cô đơn hay sao?"






Anh chỉ thấy cậu sau câu nói này đột nhiên khựng người mà chậm chạp đưa mắt nhìn anh, trong con ngươi không biểu lộ cảm xúc nào.







Woo Seok có là người đứng đầu của một gia tộc, nhưng cậu dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ mới chập chững bước ra đời. Càng rắn rỏi lại càng dễ vỡ mà thôi.




Ở lứa tuổi của cậu, đã là quá non nớt so với một vampire có tuổi thọ có thể lên đến hàng nghìn năm hoặc bất tử như cậu. Thế nhưng phải gánh trên vai một trọng trách to lớn, khiến anh đột nhiên cảm thấy cậu thật nhỏ bé. Anh theo lời cậu kể, cũng đã từng là người gánh cả một gia tộc trên vai, sức nặng này đi kèm theo cả áp lực. Chịu được cả hai sẽ có được sự cân bằng.







Cậu nhìn anh, cảm nhận bàn tay của anh ấm áp phủ lên mái đầu. Từng chút từng chút một nhẹ nhàng ve vuốt khiến lòng người trong phút chốc thả lỏng.





"Tôi biết là cậu đang rất mệt mỏi, nhưng đừng nên o ép bản thân đến như vậy."






Những lời này không mang theo triết lí hay ngôn từ hoa mỹ nhưng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.





Ánh mắt khi nhìn anh cũng ẩn ẩn tia nhu hoà, hoàn toàn không còn vẻ sắc bén của thường ngày. Thân người cũng ỷ lại mà tì vào anh, nơi bàn tay vẫn giữ chặt đoá hoa vàng rực.






"Anh vẫn sẽ luôn ở bên em mà phải không?"







Đây là câu hỏi khiến anh có chút bất ngờ, tựa như rằng Woo Seok đang bất an vì vấn đề này. Anh đã từng chết đi sống lại một lần, người cứu sống anh là cậu, cho anh một phần kí ức cũng là cậu. Dù ở bên người này có chút xa lạ, thế nhưng lại không sinh ra ác cảm. Mà cậu vẫn vô cùng kiên nhẫn ở bên anh, tựa như rằng thứ tình cảm giữa hai người vẫn vô cùng sâu đậm như những gì cậu đã bảo. Anh vì thế mà sinh ra tin tưởng, bản thân đã chẳng còn lại thứ gì để người khác lợi dụng, anh vì sao còn phải lo sợ vẩn vơ. Anh tin rằng những gì cậu nói là thật. Và tình cảm sâu nặng ấy, sẽ có ngày trở về trong tiềm thức của anh.







"Ừ, tôi còn đi đâu được nữa chứ."







Cho Seungyoun từ nơi cao nhất của lâu đài đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng ở vườn hoa, không rõ trong đáy mắt là loại xúc cảm gì. Chỉ thấy gã nhếch môi xoay người hoá thành một làn khói mỏng màu xám rồi biến mất nhanh chóng trong không khí.












Vài ngày sau, anh lấy hạt hướng dương gieo xuống khoảng đất trong vườn hoa, bàn tay cẩn thận lắp đất rồi mới tưới một ít nước. Anh hy vọng rằng sau này sẽ có thêm một màu sắc khác điểm vào nơi có phần lạnh lẽo này. Màu trắng dù tinh khiết nhưng đem lại cảm giác vô hồn không ấm áp, lòng người vốn trĩu nặng, thay đổi khung cảnh một chút sẽ giúp cậu dễ chịu hơn phần nào.





Thời gian anh ở bên cậu không nhiều, nhưng tính cách của cậu rất dễ nắm bắt, chính xác là kiểu ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại nóng như lửa.




Anh khẽ mỉm cười, người này hoá ra lại là người đơn giản đến như vậy.









Woo Seok đứng cạnh ban công đưa mắt nhìn tấm lưng dày rộng của anh đang loay hoay đào xới, trong đôi mắt là sự thờ ơ lạ lẫm.




Khi xoay người tiến vào phòng, cậu mới thở ra một hơi nhàn nhạt rồi lẩm bẩm với chính mình.




"Chỉ cần là anh thích..."











P/s: Red Moon hay vđ bà con ơi TvT Ú Tà Tà đẹp xuất sắc luôn, lăn lộn yêu nghiệt như zị cho ai coi không biết TvT


😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro