Chương 1. Sự lạ lùng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất, năm 3045
NASA, Mỹ
"Báo cáo trạm trưởng"
Giọng nói phát ra từ một thiết bị, trong căn phòng đó mọi người đang nhôn nhao làm việc của mình. Nhưng khi âm thanh được truyền về trụ sở từ con tàu vũ trụ M3H4000 đang tiến đến sao Mộc, thì những tiếng ồn đó tắt lịm , chỉ còn vài hơi thở gấp rút , vài nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường vì lo lắng . Mọi ánh mắt của mọi người trong căn phòng này đều chăm chú nhìn lên chiếc màn hình và mong chờ hình ảnh hiện lên
"Bụp".." Bụp" "zẹttttt'
Màn hình hiện lên, xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai, đôi mắt cậu ánh lên một sự nghiêm túc . Đó là Prienz, phi hành gia hàng đầu của Trái Đất. Cậu ta đang cùng những đồng đội của mình đến sao Mộc để tìm một thứ rất quan trọng cho nhân loại.....
Sao Mộc : Có người loài Enzi sinh sống , năm 2089 Trái Đất đã phát hiện ra một giống loài có thể thích nghi với môi trường đó. Người Enzi có phương pháp đặc biệt trên cơ thể mình để kích hoạt IQ nên họ phát triển rất nhanh.
Prienz thông báo :
" Trạm trưởng, thông báo , con tàu M3H4000 đã vượt qua được vành đai của sao Mộc và đáp thành công xuống mặt đất , xin hết"
"TỐT"
Trạm trưởng đáp lại Prienz với một giọng nói trầm, nghiêm nghị và có pha chút vui mừng
Và cho đến lúc này căn phòng như mới bắt đầu thở. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.....
Đó là những tin tức đầu tiên cũng như cuối cùng đến từ M3H4000. Người ta chỉ biết rằng khoảng vài tháng sau NASA đã đón nhận con tàu này xuống Trái Đất. Còn những thứ có trong tàu thì không được truyền ra ngoài..

Gần một thế kỉ trôi qua
Trái Đất, năm 4024
Kể từ ngày đó, nhân loại đã đón nhận thêm một sự phát triển cực độ, bỗng nhiên đất đai mở rộng . Con người có trí tụê cực lớn, không còn sự nghèo nàn, hay bệnh dịch và trẻ em mồ côi
Nhưng đổi lại thì loài người phải hạn chế một điều, giấc ngủ buổi tối chỉ được phép kéo dài đúng 7 giờ, và tự động tỉnh giấc..
 
Berlin, Germany
-MATTEO....dậy ngay !
Giọng nói mãnh liệt vang lên từ dưới bếp, Matteo giật mình tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy ngáp một cái , uể oải bò ra khỏi giường rồi vào nhà tắm một lúc lâu mới ra...
-Rầm Rầm
Matteo chạy xuống cầu thang một cách nhanh chóng. Mẹ cậu- Narita nói:
-Hôm qua con đi ngủ lúc mấy giờ?
-Có lẽ 11h
-Sao kia, 11h sao ? Con làm ơn xem lại giùm mẹ, 6h35 - và con vẫn đang trên giường . Có phải đêm qua con trốn đi đâu phải không??!!
-Ôi thôi nào mẹ ! Mẹ đừng nghĩ thế chứ !
Cậu đáp với một vẻ mặt chán trường. Matteo quạu cọ cầm chiếc bánh mì lên ăn.

-Mẹ có thể nghi ngờ thế nhưng đừng bảo với bố nhé!
-Sao
-Con ghét cảm giác bị đặt máy quay trong phòng - dù chỉ thêm một lần nữa
-.......
Bữa sáng vẫn tiếp tục diễn ra, sau khi ăn xong Matteo đi học, hôn tạm biệt Narita.
- Vậy là thằng bé đã ngủ qúa 7 tiếng... Vậy là sao chứ ?? Mình mong không có chuyện gì với nó. Narita lo lắng suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro