Seven Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seven Days

Seven Days

~ Bảy ngày ~

- Author: DarkX0Xninja

- Translator: Sakura-tsukino

- Pairing: Allen & Kanda (Yullen)

- Disclaimer: …I think you already know what I’m going to say. But I’m still going to say it. I DO NOT OWN D. GRAY-MAN…

- Summary: Bảy ngày trước lễ giáng sinh; Bảy ngày trước sinh nhật của Allen. Chuyện gì sẽ xảy ra? AU

- Oneshot

- Complete

- Rating: T

- General , SA

- Link fic: Đây
.--------------------
.
From Author:
.
sure!!!~
.
i don't mind...
.
i'm just so happy!~ (cuz i luv that story too)
.
so...
.
go ahead!
.
-akari~
.
--------------------
..
===================

Cậu bé tóc trắng ngồi một mình trên chiếc đu, đung đưa qua lại, miệng khẽ nhẩm một bài hát. Thi thoảng cậu lại ngước lên nhìn hàng cây, thở dài, và rồi lại quay lại với điệu nhạc đang dang dở.

Cậu bé tóc đen dài đi bộ dọc theo những hàng cây, tay phải nắm chặt một thanh katana. Với hy vọng có thể tìm được một nơi để luyện tập trong công viên, anh rẽ vào đó nhưng chợt ngưng lại khi nhìn thấy có người trong sân chơi.

Cậu có vẻ như chỉ có một mình, vậy nên anh quyết định phớt lờ cậu.

Nhưng, vì một chút hiếu kỳ, anh lại gần nơi cậu ngồi.

" Cậu làm gì ở đây, Moyashi? "

Cậu ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Bây giờ Kanda mới nhận ra cậu có đôi mắt màu bạc với một vết sẹo đỏ chạy dài qua con mắt trắng. " Moyashi? " 

" Phải, Moyashi. Cậu làm gì ở đây? "

" Chờ đợi. "

Kanda nhìn vào sự ngây thơ trong đôi mắt bạc to tròn ấy. Loại người nào lại có thể để một đứa trẻ phải chờ ở đây, trong tiết trời lạnh giá và tối tăm này?

" Chờ đợi? "

Đôi mắt cậu lại hướng về hàng cây, lang thang theo một điều gì đó, Kanda nhìn theo nhưng anh không thấy được gì cả.

" Vâng, chờ Mana. "

Kanda nhìn hàng cây lần nữa, rồi lại quay lại nhìn cậu. Cái còn người "Mana" đó đã quá bất cẩn khi để một đứa trẻ ở đây mà không có lấy một chiếc áo khoác.

Cậu nhìn lên, kinh ngạc khi nhận ra một chiếc áo khoác vừa được chùm lên người mình. " Đừng để bị cảm, Moyashi. "

" Tên em là Allen, không phải Moyashi. "

Kanda khẽ cười và quay người đi.

" Um... er....áo khoác của anh! "

Kanda không dừng lại. Anh bắt đầu thấy lạnh, có lẽ anh sẽ tập kiếm vào ngày mai.

" Giữ nó. "

Allen cuối cùng cũng ngừng nhìn theo con người bí ẩn ấy. Cuộn tròn hơn trong chiếc áo khoác, cậu cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương lại của người chủ nhân trước.

"Cám ơn..."

--**~~**--

“Mana…”

Vì một vài lý do nào đó, Mana đã không quay trở lại. Allen nhìn theo những tia nắng mặt trời đang lộ dần trên nền trời, cậu quyết định sẽ đi ngủ ở đâu đó trên sân chơi này, và cậu chọn một góc sân gần con đường. Hôm nay là thứ hai, cậu nhớ những đứa trẻ tầm tuổi cậu sẽ đi đến một nơi mà Mana gọi là "trường học". Allen tự hỏi "trường học" là cái gì, Tất cả những gì mà Mana nói với cậu chỉ là cậu đã đến "tuổi đi học".

Allen nhìn theo tiếng cười của những đứa trẻ đang lao nhanh xuống phố thành từng nhóm và đi vào trong một tòa nhà lớn. Kéo chặt hơn chiếc áo khoác bao quanh người mình, cậu quay lại với chỗ nằm của mình và chìm dần vào giấc ngủ.

--**~~**--

"Nè, Yu-chan, có chuyện gì không ổn sao?"

"Im đi."

"Aww, đừng có như vậy, Yu-chan."

"Im đi."

"Trẻ con không nên đánh nhau, Yu-chan, Dai-chan."

"Con đã nói là đừng gọi con như vậy, ông già." Kanda và Daisya hét lên cùng lúc.

"Bọn trẻ lớn lên nhanh thật..." Tiedoll thở dài khi ông nhìn hai đứa trẻ chạy đi. Ông tóm tắt những ảnh hưởng xấu mà một đứa trẻ sẽ gặp phải ở cái tuổi đi học này trong một vài suy nghĩ, nhưng chỉ một cái nhún vai, ông bỏ tất cả ra khỏi tâm trí mình và dạo từng bước chậm rãi ngang qua công viên.

Đột nhiên, ánh mặt trời phản chiếu vật gì đó màu bạc trắng. Tiedoll lại gần hơn để nhìn, và ông phát hiện ra một cậu bé đang say ngủ trên góc sân. Ông cũng nhận ra chiếc áo khoác đang quấn quanh người cậu bé, ông chợt bật cười. Bí ẩn về chiếc áo mất tích của Kanda đã được tiết lộ.

Cậu bé chợt tỉnh giấc, dụi mắt, ngước nhìn lên bóng râm đang đổ lên người cậu. Nhìn người đàn ông tóc xám với nụ cười hiền hậu trước mắt mình, cậu mỉm cười. "Xin chào."

"Chào cậu bé. Cha mẹ cháu đâu rồi?"

"Cha mẹ? Cháu không biết... Mana không trở về vào tối hôm qua..."

"Ah, ta hiểu rồi." Cậu bé này chắc là một đứa trẻ mồ côi, Tiedoll nghĩ. Và dường như ngay lập tức, ông cũng quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé tóc trắng này. "Cháu có muốn về sống với ta trước khi Mana trở về gặp chúng ta không?"

Đôi mắt cậu bé mở to ngạc nhiên. "Thật không ạ?"

"Chắc chắn rồi."

"Ở đó có thức ăn không ạ?"

"Tất nhiên là có."

"Vậy là được rồi. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông..."

"Không sao, ta nghĩ Yu-kun đã yêu mến cháu rồi."

Sự lúng túng chợt hiện lên gương mặt cậu bé. "Yu...kun?"

"Đó chính là áo khoác của thằng bé đấy." Tiedoll cười thầm, thích thú trước gương mặt ngượng ngùng của cậu bé.

"Ah, vâng, ưhm...." Cậu bé lắp bắp, lúng túng trong việc tìm từ để nói.

"Tên cháu là gì?"

Khi nghe câu hỏi đó cậu lại mỉm cười. "Allen Walker, thưa ông."

~ ** ~

Khi Kanda, Daisya, và Marie gặp lại Tiedoll chiều hôm đó, họ nhận ra một đứa trẻ thập thò phía sau chiếc áo khoác rộng của ông. Một chút ngập ngừng, nhưng rồi ba đứa trẻ cũng chạy tới chỗ người bảo hộ của chúng chỉ để nhìn thấy cậu bé đang cố lẩn mình sau lưng ông và một tiếc cười khúc khích của Tiedoll.

Chỉ cần nhìn thoáng qua mái tóc trắng đang đung đưa, Kanda đã ngay tức lập tức nhận ra cậu bé mà anh thấy hôm qua ở công viên.

“Moyashi?”

Allen quay đầu lại đối mặt với Kanda. "Không phải 'moyahi', tên em là Allen."

"Che. Một mần đậu sẽ mãi luôn là một mầm đậu."

Allen bĩu môi.

Tiedoll khúc khích cười.

Daisya và Marie tiến lại gần hơn để quan sát thành viên mới trong gia đình.

"Cái gì bên dưới chiếc găng tay của em vậy? Chiếc găng tay bên trái ấy."

Allen bối rối nhìn xuống sàn nhà. "Không có gì ạ...tay em chỉ lạnh thôi."

Daisya, vốn đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, vậy nên cậu đã nắm lấy và tháo chiếc găng tay ra trước sự ngỡ ngàng của Allen.

Nhưng cậu ta đã phải dừng ngay trò đùa ngịch của mình khi lộ ra dưới chiếc găng tay là một bàn tay dị dạng màu đen.

Allen nhanh chóng giật lại chiếc găng từ tay Daisya và đeo nó vào, nước mắt dần tràn ra từ khóe mắt cậu. "Vậy là anh cũng sẽ lại ghét em...."

"Che. Mầm đậu ngốc, sao chúng tôi phải ghét cậu chứ?"

"Eh?" Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Kanda. Đó là vì...nói thế nào nhỉ...đây là lần đầu tiên anh nói những điều như vậy. Đó có nghĩa như là...một lời dỗ dành, hay an ủi, đúng không?!

Lệ ngừng rơi trên đôi mắt Allen, cậu ngước nhìn Kanda, người mà lúc này đã quay mặt ra một hướng khác, tránh ánh nhìn của mọi người. Và Allen lại mỉm cười, đơn giản vì cậu có thể thấy được vệt đỏ ngượng ngùng trên gương mặt người đối diện.

"Cám ơn anh....vì đã cho em mượn áo khoác..."

"Che."

Daisya và Marie nhìn chằm chằm vào Kanda, không nói được tiếng nào. Có thật là Kanda Yu, con người có trái tim bằng băng ấy đã cho cậu bé này mượn áo khoác?!?!

--**~~**--

~ Ngày đầu tiên ~

Kanda chăm chú nhìn cậu nhóc tóc trắng đang ngồi trước mặt anh.

Còn cậu nhóc ấy thì đang tiêu thụ toàn bộ số thức ăn trên bàn với tốc độ kỷ lục. Cậu thực sự đã ăn hết chúng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, mặt bàn đã hoàn toàn trống trơn, tất nhiên là trừ những chiếc bàn còn lại.

"Em có thể ăn tiếp không?" Allen hỏi với một nụ cười lịch sự và cả chút thức ăn vẫn còn dính trên mặt cậu.

Kanda không thể làm được gì khắc ngoài tiếp tục nhìn chăm chăm vào Allen với tất cả sự ngạc nhiên của mình.

Daisya cũng chỉ biết im lặng, xoay sở mãi mới thốt ra được một từ: "Wow..."

O.o

--**~~**--

~ Ngày thứ 2 ~

" 'Trường học' là gì ạ? Nó có vui không?

"Tất nhiên là không, Moyashi."

"Vậy tại sao chúng ta phải đi đến đó ạ?"

"Tại vì chúng ta phải đi, ngốc. Trước tiên là hãy mặc đồng phục của em cho đúng cách thức đi đã."

Allen cố gằng cài nút áo lại, nhưng ngững ngón tay của cậu cứ trượt đi.

Cậu tự đập vào má mình trong nỗi thất vọng, cố gắng tỏ ra giận dữ.

Kanda đưa tay lên và nhanh chóng cài nút chiếc áo khoác đen, rồi anh rời khỏi đó trước khi bất cứ lời nào được thốt ra.

--**~~**--

~ Ngày thứ 3 ~

Allen nhìn quanh những bức tường dọc theo hành lang. Đối với cậu, mọi thứ trông y hết nhau: mọi cánh cửa, hành lang, ngay cả những cầu thang cũng như vậy.

Allen không biết cậu đang đứng ở đâu nữa.

"Che."

Cậu giật mình nhìn quanh, màu da và mái tóc trắng của cậu nổi bật lên trong bóng tối của tòa nhà.

“Kanda…”

"Em làm gì ở đây, Moyashi?"

"Um...Kanda..." Allen lắp bắp, lo lắng về phản ứng của người đối diện khi cậu nói ra lý do.

"Gì?" Mi mắt Kanda bắt đầu co giật, đồng nghĩa với nó là sự nhẫn nại đang thấp dần xuống.

"Em...lạc đường."

Kanda bắt đầu ho sặc sụa, và niềm vui hiện lên trong ánh mắt của Allen. Tiếng ho vừa được bật ra ấy giống như là...tiếng cười?

"Pffft...." Tiếng cười ấy dần chuyển thành một nụ cười rộng, và cuối cùng chỉ còn là một nụ cười mỉm. "Baka Moyashi, phòng em ở ngay sau lưng đó."

“EHHH???”

--**~~**--

~ ngày thứ 4 ~

Bài hát giáng sinh vang lên trên nền nhạc nhẹ nhàng, cây thông lớn cũng đã được mang vào và đặt chính giữa phòng khách.

Tiedoll ngân nga theo bài hát trong khi ngắm nhìn những đứa con nuôi của ông trang trí cho cây thông giáng sinh bằng những món đồ khác nhau. Riêng Kanda, vẫn như thường lệ, ngồi trên đi văng đọc sánh, không chú ý tới sự vui vẻ xung quanh mình.

Một cái giật nhẹ ở gấu áo khiến Kanda chú ý, anh đặt quyển sách xuống và thấy Allen đang đứng trước mặt mình.

"Kanda, anh không trang trí cây thông với tụi em sao?"

"Che. Không."

"Vì sao?"

"Vì anh không muốn."

"Vì sao?"

"Vì nó phiền phức và anh không muốn làm."

"Vì sao?"

"Im đi."

Allen nhìn Kanda với đôi mắt của cún con, nước mắt (giả) bắt đầu trào dâng trong đôi mắt to tròn, dễ thương ấy.

Kanda bực bội vơ lấy một món đồ trang trí và treo nó lên cành cây. Ánh sáng từ chiếc máy ảnh của Tiedoll nháy lên nhanh chóng, ông cười sung sướng vì cuối cùng Kanda đã thực sự đặt một vật trang trí lên cây thông.

"Đây, vui chưa nào?" Kanda càu nhàu.

"Vâng! Cám ơn anh!" Nước mắt giả và đôi mắt cún lập tức biến mất, thay thế vào đó là một nụ cười thiên thần.

--**~~**--

~ Ngày thứ 5 ~

Allen nhìn chằm chằm vào cửa hàng bánh kẹo.

Nước miếng nhỏ xuống miệng cậu, và mắt cậu thì đờ đẫn ra.

“Moyashi?”

Không có phản ứng.

“Oi, Moyashi?”

Vẫn không phản ứng.

"Anh đã đưa em ra ngoài để mua thực phẩm, nhưng chúng ta không thể về nhà nếu em cứ tiếp tục ngắm ngía mấy cây kẹo như vậy."

“MOYASHI.”

Ánh mắt Allen vẫn tiếp tục dõi theo những gì bày trước mắt mình.

Kanda bước nhanh vào trong cửa hàng, khó chịu vì mùi kẹo ngọt xung quanh, anh nhanh chóng mua mấy chiếc kẹo que và sôcôla.

Ra khỏi cửa hàng, anh đặt gói kẹo đó xuống trước mặt Allen. Và chỉ có khi đó mắt Allen mới ngừng nhìn vào những cây kẹo bên trong cửa hàng. 

"Yay!!! Cám ơn anh, Kanda onii-chan!!!"

Kanda rên rỉ. Onii-chan? Ai dạy cậu ta nói như vậy?

Hình ảnh người cha nuôi hiện lên trong tâm trí anh, nhưng anh quyết định bỏ qua vấn đề đó và kéo bé mầm đậu về nhà.

Còn bé mầm đậu không hề để ý rằng mình đang bị kéo đi, cậu còn đang bận thưởng thức túi kẹo tuyệt vời của mình.

--**~~**--

~ Ngày thứ 6 ~

Allen sung sướng nắm chặt chiếc ví tiền cậu vừa được nhận. Nhìn quanh các cửa hàng, cậu đang tìm một món quà.

Một món quà cho người mà cậu thích gọi là Kanda Onii-chan.

Ánh mắt cậu dừng lại trước một cửa hàng cổ, mộc mạc và giản dị nằm chen giữa những cửa tiệm lộng lẫy và to lớn khác.

Cậu bước vào trong, đi vòng quanh các giá đồ, ngắm nhìn các món đồ bầy biện trên đó, và cậu nhìn thấy thứ mà mình muốn tìm.

Đó sẽ là một món quà tuyệt vời cho onii-chan của cậu.

--**~~**--

~ Ngày thứ 7 ~

Ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng hôm đó, Allen nhảy khỏi giường ngay lập tức và chạy nhanh xuống cầu thang, đến cây thông đặt giữa phòng khách. Mọi người đều đã có mặt đông đủ và đang đợi cậu. Cố kiềm chế sự háo hức của mình lại, cậu đến gần những gói quà dưới gốc cây cùng với những chiếc bít tất và mũ len đầy kẹo. Riêng những món quà của Kanda thì đã bị anh ấy quăng đi.

Khi mà những hộp quà đã được mở gần hết thì mọi người phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ nằm dưới cùng. Trên lớp giấy bọc là một hàng chữ được viết bằng tay, đọc là: Chúc mừng giáng sinh, Kanda Onii-chan!

Cẩn thận tháo lớp giấy bọc và mở hộp quà, anh tìm thấy trong đó một chuỗi hạt đeo tay màu đen tao nhã. Hạt lớn nhất có khắc hình một bông sen ở chính giữa , những đường nét mềm mại uốn lượn như ôm lấy viên đá đen.

Cả căn phòng chợt rơi vào im lặng.

“Moyashi?”

Allen bằng cố gắng lớn nhất của cậu che dấu đi sự ngượng ngùng, ấp úng. ".... Vâng?"

"Đây là quà của em?"

"Um....vâng...."

Những thành viên còn lại trong phòng nhìn qua, nhìn lại giữa Kanda và Allen.

"Cám ơn em."

Một nụ cười rực rỡ xuất hiện trên gương mặt Allen. "Em rất vui vì anh thích nó!"


==================
.
Merry Christmas…and Happy Birthday, Allen!!!~ 
.
And Happy Yullen Week!!!~
.
Please read and review!~
.
-Ja ne~
.
Akari~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513