thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

đây là lần mị viết đam mỹ. Nên mong đc mọi người góp ý kiến:))) gạch đá nhận hết ạ :))vì là lần đầu e biết chắc chắn rằng k hay nên mong đc mọi người chỉ giáo ạ <3 đây là câu truyện SEVEN DAYS của tác giả Venio Tachibana. mong đc mọi người ủng hộ

 PHẦN 1.1: THỨ 2

 - A! Tiểu Hoàng kìa ><

 Có mấy cô gái đằng xa đang vẫy cậu. Theo bản tính, cậu dùng nụ cười tỏa nắng vạn người mê của mình, vui vẻ chào lại

 - Anh ý cười kìa đẹp trai quá! Các cô gái ấy cứ hét rú vì nụ cười sáng chói đẹp như thiên thần ấy. Cậu biết rằng với nụ cười và gương mặt hút hồn này, cậu đã làm biết bao nhiêu thiếu nữ bị hút hồn, nhưng họ chỉ yêu cái vẻ bề ngoài ưa nhìu của cậu mà thôi! Họ đâu có biết con người cậu ra sao ?? Tính cách của cậu như thế nào! Những cô gái ấy luôn bị mờ mắt bởi vẻ đẹp ngọt như viên kẹo đường của cậu, họ nói rằng " anh Tiểu Hoàng chắc chắn là soái ca trong ngôn tình bước ra."Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với cậu, sau khi những cô gái ấy biết rằng cậu chẳng giống như cái trí tưởng tượng đầy mộng mơ của họ, họ rời xa anh và nói " em rất thất vọng về con người của anh"

- Hiazzzzzzzzzzzzzz

 Tiếng thở dài của cậu vag lên thật trống trải, đôi mắt nâu trong veo xa xăm hướng ra ngoài khung của sổ. Giờ đây, cậu như một thiên thần u sầu nơi thiên đàng lạc lõng. Rồi một cái "BỐP

'- Này! Bỏ ngay cái bộ mặt đó đi. Khi ông trưng cái bộ mặt đó lên sẽ khiến cho bao nhiêu em bị lừa k hả !

 - Đau! Bà ấy cái gì đánh tôi vậy ?? phải đến nguyên cả quển từ điển đấy! 

-HAHA! Đau lắm hả?? thật ra phải đến hai quyển từ điển cơ

!- Đù! đau lắm đấy ><-Cho chừa ai bảo ông trưng cái bộ mặt đó ra làm gì? Sẽ có rất nhiều cô gái lại phải thất vọng đó. Ông cứ như thế này lại bị em kia đá thôi.

 Cậu lặng đi, đôi mắt trở nên buồn bã nhưng rồi lại gượng cườ

i- Bị đá rồi:)))) 

 Nụ cười của cậu dần biến mất trên gương mặt thanh tú

 -Em ý nói với tôi rằng tôi không giống Tiều Hoàng mà em ấy mong chờ :)))

 Cô gái đang nói chuyện với cậu, đưa tay ra xoa mái tóc đen mượt mà của cậu, rồi an ủi

-Không sao :)) Rồi sẽ đến lúc thôi :))))

-HAHA lúc nào bà cũng an ủi tôi bằng câu nói đó :))) Cám ơn bà nha

 Cô gái cười trừ

 -Không sao :))) chủ thì phải yêu thương và chăm sóc cún con của mình mà

 - Này bà kia -.- 

Cô gái cười khúc khích rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô \

- Ê! Thiên Kim bà lại trêu trọc gì chó nhà tôi thế??_ một chàng trai cao mét 8 với chiếc mắt kính nói

 - Tôi đang an ủi nó hộ ông ấy,Nam!

- Nhưng đấy là chó của tôi chứ k phải cún của bà

- Chia sẻ tí đi chứ! Hai người cứ khúc kha khúc khích với nhau làm cậu tức điên lên như một chú cún con đag bị trọc giận. Khuân mặt đáng yêu của cậu khiến ai cũng phải siêu lòng.

Nam: pizza không ??

Cậu : ừ ok 

Thiên Kim : tôi ăn bò dứa nha ....\

-Sao không thấy Bảo Sơn đi học ta ???

- Ừ! hay là bị cảm rồi... Lo thật đấy

 Tự nhiên, từ đằng xa có mấy cô gái cứ hỏi hỏi một chàng trai tên Bảo Sơn khiến cho cậu rất tò mò........

Nam: chắc cái cậu Bảo Sơn đó k đi học rồi

Cậu : Bảo Sơn ???

Nam : Ừ Đặng Bảo Sơn ý!

Cậu : cái cậu hotboy lớp 10 đấy á ???

Nam: Ừ sao biết quen nhau à ??

Cậu: Không chỉ chào nhau xã giao thôi..

Nam: Chắc hôm nay là thứ 2 ngày mà cậu ta sẽ nói " đồng ý "nên mấy cô con gái mới nói vậy Cậu: nói " đồng ý " ???

Thiên Kim : rồi đến ngày cuối cùng của tuần cậu ta nói với đối phương rằng " Tôi không thể yêu em đâu :) chia tay đi " 

 Thiên Kim vừa nói đôi mắt cô lặng đi càng khiến cậu tò mò về chàng hotboy này.

Nam : à đúng rồi hình như Thiên Kim từng là người yêu cũ của cậu ta còn gì

Cậu : Người yêu cũ ???

Thiên KIm : chuẩn luôn :))) tháng trước tôi cũng cặp với cậu ta một tuần ... 

 Đôi mắt của cô bắt đầu sáng lên nụ cười như đang rất hạnh phúc 

Cậu : sao như trúng tự hào quá vậy???

Thiên Kim : như trúng vé số vậy đó vui lắm luôn

 Nam : dù sao thì người phàm như tôi chẳng thể nào hiểu nổi lối nghĩ của hotboy các ông. Rốt cuộc cậu Bảo Sơn đó là người như thế nào ???

Cậu : Ừm......... 

 Sau lời nói của Nam cậu đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp

Nam : Ê đi đâu vậy ?? Cậu quay lại ném chiếc bút mình đang cầm trên tay đưa cho Nam

 - Lấy pizza! Tôi bảo người ta mag đến trước cổng trường. Đổi lại hai ông bà làm bài cho tôi đi

 Câu nói " người bình thường như tôi thật sự không thể hiểu nổi" của Nam càng khiến cậu bận tâm. Cậu có cảm giác vô cùng khó chịu. Dù trước đây cậu không hề thấy hứng thú nhưng bây giờ cậu luôn tự hỏi chàng hotboy đó là người như thế nào? Cậu nghĩ với cái lối sống đó, chắc chắn cậu còn chính chắn hơn Bảo Sơn nhiều. Đang mải suy nghĩ thì một chiếc xe hơi xag trọng đi tới. Cậu ngạc nhiên, không phải vì chiếc xe mà là người đag từ trên xem bước xuống. Là Đặng Bảo Sơn. Nhìn thoáng qua đã thấy anh là vô cùng đẹp zai. Khắc hẳn so với cậu, anh có vẻ đẹp của một người đàn ông lịch lãm, thanh tao. Khuân mặt lạnh lùng khiến cho cậu bị thu hút. Cậu và anh đã gặp nhau nhưng đến bây giờ cậu mới biết rằng anh có một vẻ đẹp khó diễn tả đến như vậy. Nhưng dù đã đi xuống cậu vẫn thấy anh đứng lại nói chuyện với người phụ nữ trên xe. Cậu lặng đi một lúc nhìn anh với người phụ nữ nó nói chuyện đến khi chiếc xe rời đi. Anh quay ra chào cậu

 - Chào anh! Tiểu Hoàng :))

)- Hế lô

 Cậu lại dùng nụ cười tỏa ngắng của mình để chào anh

 - Lâu không gặp! Bữa nay cậu đến sớm quá ha ;)))

 Anh cười dựa vào bức tường ngay bên cạnh cậu. Anh luôn làm sáo động những buổi sáng thứ hai bằng gương mặt hoàn hảo ấy. Kể từ khi nhập học đến nay, anh đã khuynh đảo toàn bộ nữ sinh kể cả niên khóa

 - này! lúc nãy là bn gái tuần này của cậu hả?? Nhìn xinh đó! Chắc khoảng 20 tuổi

 - Anh chả tinh ý gì cả ! Sai hết rồi :)))

 Cứ đến thứ đầu tuần, Anh sẽ nhận lời hẹn hò với người đầu tiên tỏ tình với mình

- đang trong giờ học mà anh làm gì ở đây vậy ??

- tôi đợi lấy pizza lớp tôi đag trong giờ tự học

 - ra là vậy

 lý do khiến cho Bảo Sơn không ngừng đc hâm mộ ngay khi cả anh dùng cách vô cùng ích kỉ để khép lại một cuộc hẹn hò... là vì trong bảy ngày đó anh luôn đối xử rất chân thành với đối tượng hẹn hò. Cậu nghĩ những cô gái bị đá nhưng ắt hẳn vẫn thấp thỏm vì anh

 - Hôm nay đã ai tỏ tình với cậu chưa? Bảo Sơn ??    


                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ END PHẦN 1.1 ~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro