5. " đan ơi em làm sao giờ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về nhà với khuôn mặt ủ rũ, sơn thạch bước vào nhà cùng sự mếu máo tiến thẳng đến bên cạnh người anh trai của mình. Trong ký ức của sơn thạch nó thường thấy anh đan của nó có rất nhiều chị gái xinh đẹp theo đuổi không chỉ vậy mà chị người yêu hiện giờ của anh, chị tên châu gì ấy còn rất quý nó nữa.

mà thôi hơi lạc đề rồi...

" thạch sao thế ? "

trung đan với cây đàn trên tay, định ca một bài thì nghe tiếng xe cậu em về. Chưa kịp hỏi thăm đã nhận được khuôn mặt mếu của thằng nhóc khiến trung đan lo lắng. Bỏ chiếc guitar trong lòng sang bên cạnh mà nghiêm túc quay sang nhìn cậu em. Ân cần hỏi thăm các kiểu đồ đó, nhưng lát sau, lát sau thôi thì trung đan đã bị nhóc em chọc cho cười. Mặc kệ ánh mắt khó chịu vô cùng của sơn thạch.

chuyện là thạch và "bé" bạn thân của cậu Ngọc là trường sơn xảy ra chút xích mích. Thạch thì cứ bô bô gọi sơn là bé trong khi sơn lại sinh ra trước cả thạch. Thế là hai nhóc cãi nhau rồi người xuống nước trước là thạch nhưng thay vì được ân xá cậu nhóc lại được hẳn quả bơ rơi trúng đầu đến từ phía của trường sơn.

" đan đừng cười nữa, giúp em đi mà "

" thì đan giúp mà chỉ là chưa biết phải làm gì thôi "

trung đan nghe xong, cố gắng nín cười mà gật gù.

"à, hiểu rồi. Bạn thân giận thì khó chịu lắm nhỉ. Nhưng không sao, anh có cách dỗ nó ngay."

sơn thạch nhìn anh trai đầy hy vọng:

"em biết mấy chuyện này anh dàn giỏi mà, bảo sao mấy chị lại hay đến nhà mình "

trung đan cười nhẹ, rồi bắt đầu bày kế:

"đầu tiên, em mua cho sơn một cái gì nó thích, kiểu như snack hay nước ngọt. Coi như món quà làm hòa trước đã, và cũng đừng nói em không biết nó thích gì đấy nhé "

sơn thạch gật đầu lia lịa.

"vậy được đó! em biết nên đan yên tâm"

trung đan tiếp tục:

"rồi, sau đó, em nhắn tin cho nó, không cần nói gì phức tạp đâu, chỉ cần xin lỗi thật lòng, chân thành nếu không được thì mình làm nũng hay ăn vạ"

sơn thạch tỏ ra hơi lo lắng:

" nhưng m xin lỗi rồi, mà nó vẫn không chịu nói chuyện với em."

trung đan khẽ nhướng mày.

"thì thêm vào câu: 'Tao biết mày giận, nhưng giận lâu quá là không đẹp trai đâu!'. Nhẹ nhàng mà vui vẻ, để nó thấy em thật sự quan tâm."

sơn thạch cười khúc khích.

trung đan cười theo:

"chính xác! Sau khi nó trả lời, dù chỉ là câu ngắn ngủn, thì mình mời nó ra sân chơi bóng luôn. Nhớ đừng nhắc nhiều đến chuyện cũ nữa, cứ vui vẻ là được."

sơn thạch gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy quyết tâm:

"được rồi! Để em thử làm theo lời anh."

trung đan mỉm cười, xoa đầu em trai:

"yên tâm đi, bạn thân giận dỗi chỉ cần chút chân thành là sẽ hết thôi."

cùng lúc đó tiếng xe máy dừng trước cửa nhà báo hiệu hai người ba đã về. Trung đan nghiêng người để xem đó là ai.

"con chào ba kiều, sao hôm nay ba về sớm thế ?"

sơn thạch cũng vì vậy mà quay phắt người ra sau, cậu nở một nụ cười tươi roi rói chào người ba " to cao " nhất của mình.

" con chào ba! "

bằng kiều vừa mới đi dạy về nắng nôi làm tâm trí ông mệt mỏi mà về được thấy hai cậu nhóc này hòa thuận cũng khiến ưu phiền biến tan. Nở một nụ cười nhí nhảnh thương hiệu rồi lại gần hai cậu con trai, bằng kiều đưa tay xoa đầu cả hai.

" hai đứa làm gì mà dính lấy nhau nãy giờ thế hửm? "

không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau, sơn thạch khẽ bật cười khúc khích.

" bí mật ba ạ "

" ồ? Thế bí mật gì đủ sức hút làm cả hai đứa đều quên cắm cơm thế này "

hai anh em đột nhiên đứng hình, cũng đúng vì chiều giờ hai người họ ngồi chuyện trò cũng quên mất là nồi cơm chưa cắm. Trung đan dịch người lại ngồi gần hơn với sơn thạch. Nếu giờ em bị mắng nữa thì chắc thằng nhỏ nó hết động lực quá.

" ba chưa nói gì mà hai anh em mày mặt đã bí xị rồi? Ba chỉ nói thế thôi, hôm nay ba vui chờ ba sơn của hai đứa về nhà mình đi ăn nhé "

nghe vậy khuông mặt đáng thương của sơn thạch lại rạng rỡ trở lại trong ánh mắt đầy sự nuông chiều cùng bất lực của trung đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro