Chapter 1 - "Mọi thứ vẫn còn đang mập mờ lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì ngoài đó mà giờ mới vào? Có biết là tui chờ cậu nãy giờ không?" - Bà bạn thân của tôi lảm nhảm.

Tối nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, khi nào thì tôi mới được nghỉ ngơi đây trời? Cái công việc này thật là tẻ nhạt quá đi. À mà hình như bạn chưa biết tôi là ai nhỉ? Tôi là Sang - một học sinh cấp 3, lớp 10B. Tôi đang học trong một ngôi trường mà ai cũng ước được thoát ra khỏi đây mà không bị dính phải "thứ đó". Có lẽ giờ bạn đang tự hỏi "thứ đó" là gì, phải không? Hah, rồi bạn sẽ sớm biết thôi.

 Ấy chết, hình như tôi hơi lạc đề rồi nhỉ? Mà tôi đang làm gì thế này....? À phải rồi, tôi đang đi lấy cây đèn pin và trực đêm ở trường với My - Bà bạn thân khó tính của tôi.

"Làm gì ngoài đó mà giờ mới vào? Có biết là tui chờ cậu nãy giờ không?" 

"Tại tớ bận lấy cái đèn pin, nên..." - Tôi run rẩy đối đáp lại bả.

"Đừng có mà lắm chuyện. Giờ tui đi trước đây, chậm chân lề mề là chết đấy chứ chả chơi."

Ôi, sao mà tôi ghét cái công việc này quá. Đêm nào cũng phải trực ca ở cái ngôi trường khỉ gió này, không biết tôi còn sống được bao lâu nữa đây. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ông thầy hiệu trưởng vô tâm đã bắt làm thì phải làm chứ sao, chỉ vì cái nhiệm vụ ngu ngốc đó. Và cứ thế, cứ thế, tôi đi từng bước chậm rãi lên phía trước, hay nói đúng hơn là "từng bước run rẩy lên phía trước". Mà cũng phải thôi, làm gì có ai muốn trực đêm ở một ngôi trường chết chóc này đâu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Một tiếng hét đâm vào tai tôi.

Đó là My, tôi đảm bảo. Tôi chạy đến nơi bắt nguồn của tiếng hét trong tình trạng tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Hộc hộc, hộc hộc"

....Chẳng có ai cả. Hay là My lừa tôi? Bà này thì nhiều trò hù dọa đủ kiểu lắm. 

"CHOANG" - Tiếng kính vỡ vọng ra từ lớp 10A.

Tôi đứng người và sởn da gà lên khi nghe thấy âm thanh đó. Giờ tôi không biết có phải là My đang bày trò hay không nữa. Tôi chỉ muốn chạy về nhà, trùm chăn lại và ước đêm nay kết thúc thật nhanh, nhưng tôi không thể, sự tò mò trong tôi cứ bắt tôi bước vào cánh cửa đó. Tôi nhẹ tay đẩy cánh cửa vào, và điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một màu đen mịt mù. Tôi lia cây đèn của mình khắp mọi góc ngách của căn phòng, nhưng không hề có ai ở đây, chỉ có nguyên nhân của tiếng kính vỡ đã làm tôi rợn tóc gáy lúc nãy. Và bạn biết điều gì đã làm tôi thực sự đứng tim lúc này không? Tôi thấy những hòn đá ngay cạnh những mảnh kính vỡ bên cửa sổ. Chẳng lẽ My đã làm chuyện này sao? Để trêu tôi? Để hù tôi đến chết? Dần dần, tôi cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Tôi ra khỏi lớp 10A và tiếp tục tìm My. Tôi đã nhắc đến chuyện không khí ở ngôi trường này khiến tôi khó chịu chưa nhỉ? Khó chịu đến nỗi tôi cảm thấy cái chết có khi còn... thoải mái hơn. 

"A B C D E..." 

Những bảng chữ cái bị vứt lung tung trên sàn. Thật kì lạ. Trước khi tan học, tôi nhớ mấy cô lao công đã dọn dẹp chỗ này rồi mà? Sao lại.... Không được, tôi phải tập trung vào My, không thể để những thứ khác sao nhãng được. Và tôi cứ đi... cứ đi trong màn đêm u tối, tôi như là một con mồi của bóng đêm vậy, và nó chính là kẻ đang săn tôi... hoặc là đang đùa giỡn với con mồi của nó.

"BỘP" - Một tiếng động lớn vang lên.

Tôi chạy đến ngay nơi đã phát ra âm thanh đó. Và... điều kinh khủng.. đang hiện ra trước mắt tôi. Đó là My, người mà tôi đang tìm... đã... Nét mặt cô ấy hiện rõ lên sự sợ hãi, máu của cô ấy ở khắp nơi, cô ấy đã thấy một thứ gì đó khủng khiếp. Và tôi đoán tôi biết đó là gì. Tôi lùi lại phía sau một cách chậm rãi...

"M...My?!" - Giọng nói của tôi bắt đầu khó kiểm soát.

"Cậu ấy đã chết... hay là..."

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tim tôi... tim tôi đang đập mạnh... mạnh đến nỗi cứ như muốn vỡ ra. Và cũng đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi quay mặt lại, và thấy sau lưng mình... chính là 13 bậc thang - chỗ mà tôi đã đi qua lúc nào không hay. Nhưng... làm gì có bậc thang thứ 13 nhỉ? Chỗ đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro