20. Solar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, lại có chuyện để kể, nhưng tất nhiên, nó là bí mật của tôi.

Ở trường học, nhiệm vụ của tôi chỉ có hai thứ. Thứ nhất, như cái tên, học và chỉ học kiến thức mà thôi. Phàm là người ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, ăn nói nhạt nhẽo khó nghe. Có thể mọi người nhận xét tôi kiêu căng tự đại, nhưng thử hỏi điều này sai chỗ nào?

Thứ hai, tôi tin rằng mình là người duy nhất được lợi khi đi học, lợi lộc ấy, và cũng là người khôn ngoan nhất. Tôi có thể dùng nhiều từ để miêu tả bản thân: một tên tư bản, một thằng lừa đảo, một kẻ cơ hội hay thậm chí là một "doanh nhân". Đối với tôi, dù là đang đi học hay đã ra đời, lợi nhuận là điều quan trọng nhất, lẽ sống của cuộc đời chính là tiền bạc; và chính vì thế các cuộc xung đột luôn là một cơ hội ngàn vàng cho tôi.

Không sao hết, nếu bạn vẫn chưa tin tưởng chuyện này, tôi đã có đầy đủ bản chất khốn nạn của mình vào năm lớp 8, nhờ vào một lý do.

Đó là vào tháng phát động phong trào vì học sinh tiên tiến, vượt khó học tốt và số tiền quyên góp được lên tới hơn hai chục triệu. Tôi cùng một đoàn viên khác có trách nhiệm đem tiền quyên góp được tới trung tâm viện trợ trẻ em khuyết tật ở quận 5; cơ mà đang đi trên đường thì lại đụng trúng một màn tai nạn giao thông khói nổ ỳ xèo ngoạn mục.

Thằng bạn tôi đứng gần tuy chỉ bị dính khói nhưng vẫn phải đưa gấp vào bệnh viện kiểm tra sơ bộ, tôi may mắn thoát nạn thì lại kiêm thêm nhiệm vụ giao nốt số tiền đến địa điểm.

Ngay khi phát hiện ra cơ hội này, tôi lập tức... cuỗm 30% số tiền trong đó, tranh thủ thời gian sửa lại sổ sách thu chi để đảm bảo không bị ai phát hiện, rồi tôi dùng số lời được xem là "phí vận chuyển" để càn quét cửa hàng bán mô hình máy bay mini.

Dĩ nhiên là Earthquake chẳng vui vẻ gì vì điều này và đã cho tôi 15 giờ để làm trao trả hết đống mô hình đó rồi nộp lại số tiền ấy vào quỹ khiếm trợ, còn không thì đừng có về nhà. Ham muốn được sống được ăn của tôi cũng nhiều như ham muốn có tiền vậy, thế nên tôi đã phải lao lực gần 14 tiếng tiếp theo để cho mọi thứ về nguyên vẹn.

Bài học thứ nhất: có tiền vô túi thì phải giấu, đừng dại bép xép. Đã có tiền thì liêm sỉ cũng bán.

Nói chung là, tính tham lam được xây lắp sẵn trong bộ phận cấu thành tính cách của tôi rồi. Tôi được Rayzal, một người đàn anh học lớp 9 năm đó và là anh trai của một thành viên khác tên Rayyan, nhận xét như vậy. Anh ta khi ấy là chỉ huy đoàn trường, chỉ dưới quyền các giáo viên và cao hơn bọn tôi cả thước.

Năm lớp 8 thì tôi cũng đã xung phong làm thủ quỹ của hội học sinh. Tôi muốn tranh thủ dùng số tiền mình "góp" được vào một số chuyện riêng (bí mật!). Một lần nọ, khi tôi đang thực hiện phi vụ cướp tài sản "có vẻ trái phép" thì bị anh ta tóm gọn, phải nói là tôi hơi sơ suất khi chưa kiểm tra lại camera trong phòng giáo vụ.

"Em, Solar, bỏ tay khỏi hòm trữ. Ta sẽ nói chuyện riêng với nhau sau giờ học hôm nay, tốt hơn là em đừng có chuồn đi vì toàn bộ cảnh quay kia sẽ được công khai lên fanpage của trường đấy. Em muốn giải quyết theo cách của anh, hay cách phức tạp hơn đây?"

Tôi theo chủ nghĩ đâm lao thì phải theo lao, ưu tiên việc nhẹ và có lợi nhất, hơn nữa anh ta tự nguyện đặt điều kiện trước, vậy nên tôi đồng ý. Rayzal là một người đàn anh có những quy tắc ứng xử cần phải được tuân thủ. Có lẽ anh ta thấy hơi thất vọng khi một thằng ngoan hiền, chính trực và tốt bụng như tôi làm mấy việc này.

Bài học thứ hai: cứ bấu víu vào hình tượng cũ mà triển.

Với tính cách này, dù muốn thì Rayzal cũng khó đầu quân vào ngành cảnh sát lắm. Thói quen xấu của anh ta là không công khai tội lỗi của ai đó trước khi hiểu rõ được họ, và vào tay Solar tôi thì nó còn vui hơn. Giúp tội phạm ẩn náu an toàn để đổi lại, nói thế này đi, tận dụng khuynh hướng bạo lực hoặc phạm tội của họ.

5 giờ, tôi hẹn gặp anh ta ở cùng địa điểm. Tôi chọn ngồi tư thế ung dung thản nhiên nhất, khi thấy Rayzal nhướng mày, tôi bình tĩnh nói. "Anh muốn làm một cuộc giao dịch chứ?"

"Anh sẽ không giao dịch gì hết. Cái anh quan tâm là động cơ của em, Solar."

Ái chà, thanh niên nghiêm túc đây rồi. Đụng ngay ca khó nhất nữa. "Thôi nào, nghe em nói này. Với kinh nghiệm của em, không một ai – dù người đó có khó lay chuyển cỡ nào – mà lại không muốn thứ gì đó. Kể cả anh, Rayzal."

Anh ta liếc xéo tôi vẻ hằn học. "Không, em chẳng có gì mà anh muốn hết. Nói anh nghe, mục đích của em trong chuyện này là gì? Anh thân với em suốt ba năm cấp hai, anh nghĩ mình hiểu rõ em. Em học cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng giỏi, hiểu cái gì cũng nhanh, so với mấy anh em khác thì em gần với từ 'hoàn hảo' nhất đấy. Thế tại sao...?"

Đáng ghét, con người khó lay chuyển này sẽ không tha cho tôi một sớm một chiều được đâu. Tôi không muốn nói thẳng ra những bí mật của tôi, nhưng giờ anh ta lại giữ đoạn video về việc tôi trộm quỹ của học sinh. Phải làm sao đây? Sao đây sao đây? Hừm... Tôi đã có sẵn một thứ gì đó. Thứ gì mà khiến anh ta phải chấp nhận kí hòa ước với tôi đây? Tôi cần một cái tên.

"!" Nếu có một icon nào thích hợp để diễn tả điều này, nó sẽ là cái bóng đèn sáng nhất. Tôi vô thức đẩy kính. "Thế à? Vậy anh không muốn biết về..." Tôi tới sát chỗ của anh, thì thầm với nụ cười khoái trá trên môi. "Em gái Reagan?"

Tôi không tự tin lắm, như thế là có đủ để khiến Rayzal lay chuyển? Trong từ điển của con người này, một lần thỏa hiệp sẽ kéo theo lần khác, và lần khác nữa, nhanh thôi. Nhưng rồi, anh ta sẽ phải vượt qua ranh giới mà anh ta phải giữ.

Rayzal im lặng suốt vài phút, rồi mấp máy. "Giao dịch gì?"

Trúng phóc, gương mặt anh ta đúng là đáng giá ngàn vàng, tôi đã thành công. Chà, vẫn chưa tới thời điểm tôi kể cho các bạn nghe sâu hơn về vấn đề này, nên tôi tua nhanh luôn nhé. Bởi tôi vẫn đang băn khoăn, tôi phải tiến xa tới mức nào để thỏa mãn ham muốn tiền bạc của mình. Kể cả việc bán bí mật của cô bé.

"Solar..."

"Dạ?"

"Em..." Anh ta ngập ngừng. "Em có chắc là mình không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, chẳng sao hết.

Bài học thứ ba: hãy làm một cuộc giao dịch đúng nghĩa.

*

"Không có gì dễ dàng hơn tố cáo kẻ bất lương; không có gì khó khăn hơn việc hiểu hắn ta."

"Phải không, Solar?"

Tôi bất thình lình tỉnh dậy, để rồi nhận mình đang bị mắc nghẹn.

Chỉ cần chưa đến tích tắc, tôi đã nhận ra mình không thở được. Trong cổ họng có cái gì đó cứng và bén, làm tôi không thể phát ra bất kì một âm thanh nào. Từ lúc tỉnh dậy, tôi đã ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa trên má, nước mũi chảy lòng thòng.

Một cơn hoang mang lẫn sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Bằng một sức lực tuyệt vọng, hốt hoảng và quyết tâm, tôi thọc sâu hết mức mấy ngón tay vào miệng để những đầu móng chạm sát xuống cuống họng. Tôi đưa đầu ngón giữa, sờ thấy cạnh của cái gì đó cưng cứng. Rồi tôi kẹp chặt nó bằng hai ngón bên, cố moi thứ chính mình không biết là gì ra.

Lật đật ngồi dậy, tôi há miệng thở hổn hà hổn hển, gần như nôn lên tấm trải giường, khạc ra đám nước dãi trong veo. Có chất lỏng gì đó màu đỏ bám lên, hẳn cái thứ đó đã cứa rách cuống họng.

Tôi mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng tối giữa ánh trăng bên ngoài với không gian vắng lặng của căn phòng, nhìn gì cũng được, một chuyển động bất kì, đủ để kéo sự chú ý của tôi ra khỏi cái thứ đó. Vậy nhưng, tay tôi vẫn nắm chặt cái thứ nhầy nhụa đó trong tay.

Lồm cồm bò xuống giường, tôi cố gắng chạy qua hành lang đến phòng tắm ở đầu kia kia tầng bốn, cách đó vài mét là phòng của Thunderstorm. Tôi lấy ca súc miệng, uống nước từ ngay vòi nước lạnh, rồi khạc máu đỏ vào chậu rửa trắng. Chỉ khi xong xuôi, tôi mới ngồi bên thành bồn tắm màu trắng và xòe tay ra, bắt đầu thấy sợ hãi.

Nhưng thứ trong tay tôi, thứ đã từng ở trong họng, không có gì đáng sợ.

Đó là một đồng xu, một đồng bạc. Tôi nhìn kĩ nó qua ánh đèn mập mờ trong nhà vệ sinh, có hình tổng thống Abraham Lincoln trên đó, nhìn góc nghiêng, bên trái ghi chữ Liberty, còn bên phải ghi 1943, trên cùng còn có khẩu hiệu của Mỹ 'In God we trust'.

Là một trong các đồng xu lỗi rất hiếm! Theo tính toán của tôi, chỉ có khoảng 15 đến 20 đồng đang được lưu hành trên thị trường, giá một đồng này chẳng mua nổi bó rau nhưng vào tay các nhà sưu tập thì phải dùng tiền tỷ để trả. Mắt tôi sáng rực lên, mình giàu to rồi!

...Tôi đã kịp kiềm chế để không hét lên đầy vui sướng, từ từ, phải kiểm tra kĩ một chút. Nếu như đồng xu này không bị nam châm hút thì nó không làm bằng đồng. Nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Tôi thử xem tính phân rã electron của nó, lạ thật, đồng xu này đúng là được sản xuất từ những năm 1942 đến 1943, nhưng đến ngày hôm qua, nó vẫn chưa tồn tại.

Nhún vai, tôi vẫn tiếp tục quan sát nó trong khi uống thêm chừng nửa lít nước âm ấm chảy trực tiếp từ vòi, xong lay lay thái dương khi thấy bộ đồ ngủ dính bẩn.

Tôi đành thay đồ, lấy khăn mặt ướt cố chùi thật sạch chỗ mình vừa khạc ra trên tấm trải giường. Chỉ một chút và thoáng qua, tôi vẫn cứ hy vọng rằng tấm trải giường sẽ kịp khô ráo cho tôi ngủ vào đêm tiếp theo, hoặc ít nhất là để không ai phát hiện ra chuyện này. Nhưng là ai? Có phải tôi đang là người bị hại không? Từ đâu?

Tôi quan sát lòng bàn tay trống trơn của mình, một lần nữa cố với lấy đôi găng tay mới, sạch và dày hơn, thử đeo mắt kính lên; chỉ khi làm vậy, đầu óc tôi mới hoạt động được. Rồi một cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ, tôi định đứng lên đóng cửa lại, nhưng một giọng nói không rõ âm giọng văng vẳng trong phòng như bóng ma.

"I will take fate by the throat; it will never bend me completely to its will."

Câu thoại nổi tiếng của Beethoven về Bản giao hưởng số 5, "số phận nơi cuống họng" được cất lên nghe như lời báo tử với tôi.

Lần này thì cảm giác đầu đau họng rát đang vô cùng tàn bạo, miệng tôi đắng ngắt như xi măng, cảm giác nôn nao, các khớp xương cùn nhụt. Liếc nhìn đồng hồ: 3 giờ sáng. Liếc nhìn qua cửa ra vào: đoán xem ai nào.

Cyclone đứng ngay mép cửa, không có nhiều ánh sáng nên tôi chỉ thấy một phần khuôn mặt, đang cười như thường lệ, ánh mắt chăm chú như quan sát hiện vật, mặc bộ đồ ngủ tiêu chuẩn giống hệt tôi, hai tay để sau lưng. Cảm giác đau nửa đầu nặng thêm, ngoan cố cào cấu xương sọ tôi khi nhìn thấy phiên bản này của cậu ta.

Phải nói là tôi cần gấp ibuprofen, và như một con rối, Cyclone đưa hai tay ra phía trước, một tay cầm hai viên giảm đau advil, tay còn lại cầm một ly trà matcha.

Tôi nhìn hành động ấy giây lát trước khi biểu lộ vẻ hồ nghi. "Cậu làm gì ở đây?" Tôi lên tiếng, cơn đau đã dịu nhưng tâm trí vẫn còn xáo trộn. "Và còn... rốt cuộc là sao?"

Cyclone kéo giãn nụ cười ra với vẻ hân hoan. "Tớ đã phát tiền cho cậu, Solar. Tớ cứ nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cậu khi chết vì tiền. Vậy mà..." Cậu ta cứ thế mà bước vào phòng, đóng cửa lại thật nhẹ, gió bên ngoài vẫn đập ầm ầm vào cửa. "Muốn làm một ly matcha để giao dịch chứ?"

Tôi bắt đầu thấy sốt ruột khi hai đứa đang trì hoãn gì đó. "Giao dịch cái gì?"

"Ta nói về mặt tiền bạc nhé." Cậu ta để ly trà ngay trên bàn học của tôi, và nhanh chóng lướt nhìn một loạt các mô hình máy bay xếp trên kệ tủ, trước khi dừng lại ở một cái nằm góc bên phải, đọc dòng chữ đính kèm. "Lockheed Model 10-E Electra?"

Tôi gật đầu. Amelia Earhart, tai nạn hàng không bí ẩn nhất của nữ phi công 29 tuổi. Tôi có sở thích sâu đậm với các mô hình phi cơ hoặc tàu không gian, tôi còn có cả phiên bản giới hạn của tàu Voyager1 nữa. Nhờ vào tài năng khéo léo của Thorn mà cậu ấy đã tỉ mẩn giúp tôi ghép từng bộ phận cẩn thận nhất có thể.

Cá nhân tôi thì thấy cái trò thay đinh ốc của tua bin cũ chỉ dành cho Ice, đứa vốn giỏi mấy cái kĩ thuật lắp ráp, chứ thật ra nó vừa chán vừa vô nghĩa vừa hạ cấp. Earthquake bảo tôi bị máy bay ám tới tận cổ rồi, ám ảnh đến nỗi phải lấy tiền từ quỹ để mua phiên bản giới hạn MH370 đấy. Ờ, tôi muốn có tiền chỉ vì mục đích đó thôi. Tổ chức không chịu chi trả gì thêm kể từ khi cậu ấy đóng cửa quỹ và tôi đã học xong cấp hai.

Quay lại vấn đề nào, Cyclone tới phòng tôi nhằm mục đích gì, chắc chắn không phải mượn đồ. Và còn cái đồng xu, tôi dần thấy có sự liên tưởng nhè nhẹ rồi đó.

"Cậu đã bỏ xu vào họng tớ hả?" Tôi giơ đồng Lincoln lên, hai mặt đồng lấp loáng. "Tớ không biết vì sao nó ở trong miệng mình, nếu có ai bỏ nó vào thì... chắc chỉ có cậu thôi."

Cyclone vẫn chăm chú quan sát bộ sưu tập phi cơ, trông như thể cậu ta đã đứng đó ngắm nhìn hàng trăm năm và có lẽ sẽ đứng đó thêm trăm năm nữa cũng được. Đôi mắt xanh sáng như đại dương bất động.

"Cậu đang cố giết tớ à?"

Cyclone ngẩn phắt đầu lên, vẫn cười, nhưng nhẹ nhàng hơn. "Không, sao lại dùng từ đó được? Tớ đang giúp cậu tự sát đấy chứ."

"Tự sát? Từ khi nào tớ lại muốn tự sát thế? Tớ không phải Ice."

"Khi cậu là Solar, và cậu hám tiền, liêm sỉ chó gặm." Cyclone nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Xin lỗi vì đã khuấy động giấc ngủ của cậu, lẽ ra tớ nên làm nhẹ nhàng hơn một chút."

Tay tôi bóp chặt viền ly matcha. "Nhẹ nhàng hơn?"

"Phải, chuyện đó không hay chút nào, cậu cũng đang mệt nữa." Cậu ta thở dài, rồi lại ngồi xuống thảm. "Theo kế hoạch thì cậu phải chết trước khi thức giấc chứ."

"Cậu đúng là bệnh hoạn."

"Men plans, God laughs mà. Ăn xui thôi." Hai chân co lại trước bụng như bào thai, một tay đặt trên mắt cá chân, Cyclone giữ vững tầm nhìn về phía tôi. "Để tớ giải thích, tớ có một giấc mơ về cậu, Solar. Tớ thấy cậu bị đem đi bán và bị biến thành tiền. Rồi tớ thấy những thứ bất thường bò ra từ khắp mọi nơi."

"Những thứ kiểu gì?"

"Tiền xu. Silinh cổ. Năm hào. Đồng farthing. Chắc tớ coi phim Mỹ nhiều quá chăng?"

Tớ cũng nghĩ thế đấy. "Vậy thì liên quan thế nào tới tớ?"

Cyclone thoáng cục cựa, rồi đứng dậy mở lại cửa sổ trước khi quay về chỗ ngồi. "Một giấc mơ khác, tớ thấy cậu giấu tiền dưới nệm, và kết quả là không chịu ra khỏi giường, sợ biết đâu có người trộm mất. Thật tội nghiệp. Cậu hẳn là gặp rắc rối về tiền bạc."

Tôi vẫn chưa hình dung được những giấc mơ ấy vì sao lại là về tôi, tất cả những cãi cọ và chiêm bao đó, chúng cũng liên quan đến tiền bạc. Cơ mà... Khoan khoan. Có khi nào... "Cậu có biết chuyện của tớ với Rayzal không?"

"Rayzal, cái anh chủ tịch đoàn học lớp 9 hả?" Cyclone nhắc lại, mãi đến khi tôi gật đầu, cậu ấy đáp luôn. "Không biết. Nhưng có gì sao?"

"À thôi, chẳng gì hết." Vậy thì vì sao cậu ấy làm thế với tôi? Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức nâng cao cảnh giác.

Cửa sổ đã mở, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng nó sẽ khuếch đại năng lực gió của cậu ta. Nếu bây giờ tôi đóng sập cửa lại thì sẽ bị nghi ngờ mất, nên phải bình tĩnh. Tôi cần hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...Tại sao tôi lại nghĩ như thế về một người như Cyclone nhỉ?

"Why we still here, just to suffer, everynight I can't feel my leg?"

Cyclone ngân nga như hát, rồi nghiêng đầu một góc 45 độ, trước khi một bên mắt nheo lại nhường chỗ cho cái cười vểnh răng, nó làm tôi khó chịu. "Tớ biết là cậu đang cần tiền lắm, đôi lúc tớ cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại cần như thế. Nhưng mà thắc mắc chuyện của một người như cậu thì không hợp với phương châm của tớ lắm." Âm thanh khúc khích phát ra. "Tiền, ngân phiếu, vàng, bạc, kim cương, đá quý, cậu thích gì để tớ tìm cho, nếu đồng Lincoln vẫn chưa đủ? Hay là cho thêm Victoria để đủ bộ? Hừm, tớ không nghĩ ví mình còn đủ số ringit để mua kẹo chanh nữa."

Tôi vẫn chưa thấu suốt được mục đích của cậu ta, nên vẫn cứ ngồi sững trên giường, không dám uống một ngụm matcha nào. Biết đâu trong lon nước này còn đồng xu nào khác thì sao? Muốn tôi chết nghẹn hả? "Để làm gì?"

"Nếu cậu không thể chết vì một đồng xu thì... Hừm, phải rồi ha, tớ sẽ lấy thật nhiều đồng vàng cho cậu! Được chôn vùi dưới những thứ mình yêu thích chắc là hay nhất!"

Ôi lạy chúa, tôi vừa nghe cái gì thế này? Phải nói thật là tôi muốn đuổi cậu ta ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt, tôi chưa từng thấy biểu hiện này trước đây của Cyclone, và tôi có dự cảm rằng việc tìm hiểu sâu thêm về nó sẽ chẳng khác nào tự đóng án tử cho mình.

Tôi ném đồng xu Lincoln xuống đất, nó lăn về phía chỗ cậu ta.

"Ơ kìa, cậu cứ giữ nó đi." Cyclone nhặt nó với vẻ tiếc đứt ruột. "Tớ đã mất công nài nỉ chị Miranda xin giùm đó. Cậu có thể dùng nó mua kẹo Chupa Chups được mà."

Nói thẳng luôn, tôi có nên hét vào mặt cậu ta là "biến ra khỏi phòng" luôn không? Có bất lịch sự quá không? Cũng khó khăn thật, mới chiều vừa rồi cậu ta còn hào hứng hỏi cảm nghĩ của tôi về "Yellow Eye", trông vẫn còn bình thường và chẳng có dấu hiệu tâm thần nào, giờ thì... Thôi bỏ đi.

"Tớ không nghĩ một đồng 1943 có thể làm ăn được gì đâu." Ngạc nhiên là tôi vẫn còn đáp lại được. "Không có cửa hàng đồ ăn nào nhận nó được, quá ít."

Cyclone dùng cả hai tay xem xét đồng xu. "Thì bỏ vào heo đất. Có lẽ nó sẽ đem lại may mắn cho cậu. Hoặc cho tớ."

Cậu ta tung nó lên không trung, lặp lại 24 lần như thế và lần nào cũng rơi trúng mặt có hình tổng thống. Xác suất: 1/16777216.

"Cậu làm chuyện này nhằm mục đích gì vậy?" Tôi hỏi, tay để lại cốc matcha lên bàn.

"Như tớ đã bảo rồi đó, xem xét mối tương quan giữa tiền bạc và hạnh phúc."

"Bằng cách giết hụt tớ hả? Lỡ tớ chết thật thì cậu làm gì, trao huân chương chắc?"

"Mô hình Howl tàu con thoi kích cỡ flatline chịu không?"

OK, giờ cái này mới gọi là giao dịch này. Bằng cách nào đó, cậu ta lại biết rằng mô hình con tàu ấy lại có sức ảnh hưởng tới tôi. Tốt nhất là sau khi vụ này kết thúc, tôi cũng không nên bảo rằng mình chỉ chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta bằng tiền mặt. "Đừng có dùng thẻ tín dụng để chi trả cho lời xin lỗi của mình, Solar."

Tôi nhướng mày. "Cậu biết không, đôi khi cậu làm tớ nhớ đến một người..."

"Tớ luôn nhắc nhở bất kì ai nói chuyện với mình về một người nào đó." Cyclone cười nhẹ. "Cậu có nghĩ rằng cuộc đời cậu được quy định bởi thành quả của các Past-self không?"

"Vậy rốt cuộc là cậu muốn nói gì?"

"Không có gì, một điều chắc chắn là tớ hoàn toàn không muốn giết cậu, Solar." Dù vẫn còn đang ngây ngô nhưng Cyclone nói với tôi bằng giọng hối lỗi và thành khẩn hết mức khả năng của cậu ấy. "Chỉ là nên dừng lại ở mức đang chết thôi, tớ không muốn cậu cảm thấy khó xử trong chuyện này."

"Đôi khi tớ tưởng mình hiểu rõ cậu, Cy." Tôi nhắc lại, cảm thấy bị mệt mỏi. "Nhưng hoá ra tớ chẳng biết gì cả."

Cậu ta cười tươi trở lại. "Điều đó chứng minh thử nghiệm của tớ đã thất bại. Tớ cần phải về tính toán một cách kĩ lưỡng hơn."

Tôi vô thức đẩy kính. "Và sau đó?"

"Tớ sẽ chờ một thời gian nữa." Cyclone hết gãi má rồi vuốt tóc, chốc chốc lại xoa xoa phần dưới mắt phải. "Phản ứng của cậu cho thấy tiền không phải ứng cử viên khơi gợi hạnh phúc. Tớ cần thứ gì đó khác."

"Thứ gì cơ?"

"Một chút đau buồn, một chút thù hận, nhưng tớ chưa nghĩ ra cái gì cụ thể hết." Cyclone đứng phắt dậy, cậu ta ghé qua ly matcha và trông hơi buồn thối ruột khi nó vẫn còn nguyên. "Suy nghĩ của con người rất nguyên thủy, Thunderstorm nói với tớ như thế, còn tiêu cực thì lại là bệnh truyền nhiễm. Đối lập với tình yêu là thù hận?"

Tôi nhăn mặt, chẳng hiểu sao mình đáp lại thế này. "Không, tớ nghĩ, đối lập với tình yêu và thù hận là vô cảm. Thờ ơ. Như câu chuyện 'Yellow Eye' đã nói."

"Cậu thật sự thích bài thơ trích dẫn trong đó sao?"

Không hẳn, đúng hơn đó là điểm tôi thích về bài thơ. Càng trừu tượng, càng hay, mỗi từ được lựa chọn một cách cẩn thận, có thể có cả triệu ý nghĩa khác nhau. Nó nằm trong một phép ẩn dụ lớn hơn. "Yellow Eye" miêu tả một nhân vật có đôi mắt vàng như rót vào đó ánh sáng cháy rực, tôi khá thích ba câu cuối trong bài thơ đó.

"Tớ sẽ học câu đó đấy." Cyclone quay lưng, cầm theo ly trà xanh vẫn đầy, hớp một chút trước khi tiến về cửa ra vào. "Thôi, đêm nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Đêm tới, và cả những đêm kế tiếp nữa. Không gì hết, nên cứ ngủ ngon. Chỉ là, hãy cẩn trọng một chút."

Một tràng cười nắc nẻ xen vào. "Kẻo không tớ sẽ lấy số tiền cậu cất trữ đem làm phúng điếu đấy."

Câu này nghe vào tai tôi chẳng khác gì "ngày mai chưa giết, ngày mốt chưa giết, nhưng một ngày bất kì thì không chắc".

Tôi đã không lường trước được câu nói trên, tay vô thức để sẵn trước ngực, hai ngón trỏ và cái đã ép vào nhau hình tam giác.

Không, dừng lại.

Cậu ta quá nguy hiểm, tôi phải ngăn chặn cái sự thôi thúc muốn phá hủy thứ gì đó của cậu ta trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

Khoan, không! Dừng lại ngay, mày sẽ hối hận đấy!

Không được phép đánh lén sau lưng, ừ, chỉ có mấy đứa ngu mới làm vậy.

Không, không được tấn công Cyclone!

... "Cậu nên nghe theo elusive mind của cậu chứ."

Một cơn gió lạnh cóng người đột nhiên trào căn phòng, tiếng vù lớn đến mức tôi tưởng là có ai đang gào thét, và tôi có cảm giác như cơ thể của mình bị cắt ra làm hàng nghìn mảnh xếp và rơi xuống đất. Đúng hơn, tôi chỉ ngã khuỵa xuống sàn, cửa sổ đập rầm thật mạnh vào song sắt, tạo hiệu ứng cho cơn lốc bất ngờ kia.

Tôi cố gắng ngẩn mặt lên, những luồng khí có màu lam nhạt vây xung quanh cậu ta khiến lọn tóc đen và trắng xen vào nhau.

Cyclone quay lại nhìn tôi như nhìn một con chuột nhắt mắc bẫy, cười gằn đầy thích thú. "Đừng có cố tấn công tớ từ phía sau chứ, my beloved Solar. Ai mà ngờ được có ngày tớ nhắc lại câu này lần thứ hai nhỉ?"

Cơn gió cuối cùng cũng dịu đi, nhưng tôi có cảm giác nó vẫn còn đang ve vãn bên tai tôi cùng cái hơi thở của bóng ma, và chỉ cần tôi có hành động không bình thường nào, nó sẽ cắt đôi người tôi.

Cắt đôi. Một cụm từ chẳng phù hợp chút nào. Tôi không nghĩ năng lực ánh sáng của mình có tác dụng gì. Cậu ta có thể khiến tôi chết nghẹn từ khoảng cách này mà chẳng cần dùng đến mấy đồng xu.

Tôi đột nhiên thấy sợ cậu ta, cái kiểu sợ theo phản xạ ấy, cái kiểu sợ khiến ta phải lùi lại vì tổn hại đến cơ thể hay tinh thần, nhưng vì sao? Vẫn chưa có lời giải đáp cho hiện tượng này, và dù muốn, tôi cũng không nghĩ mình còn dám đứng dậy.

Tôi vẫn có thể tấn công, thậm chí là một tia năng lượng plasma sẽ cắt xuyên thùy não của cậu ta trước khi tôi kịp chớp mắt, nhưng tôi vẫn không dám làm.

Lights, don't need money, don't need fame altogether.

Tại sao? Mãi đến sau này, khi Cyclone tự kể cho tất cả mọi người nghe câu chuyện của riêng cậu ấy, tôi mới hiểu được. Điều khiển cảm xúc qua trạng thái khác nhau của gió, tưởng chừng không mang lại nhiều ích lợi, vậy mà tình trạng của tôi đã chứng minh ngược lại một cách hoàn hảo.

"Happiness is the lights in your eyes."

Xem ra Cyclone vẫn còn quá nương tay. Tôi không muốn biết. Còn thứ gì cậu ta bất chấp làm để phục vụ cho cái mục đích tìm kiếm hạnh phúc đó?

"Số phận nơi cuống họng".

Cảm giác đang chết sẽ khiến hạnh phúc hiện ra dưới nhân dạng rõ ràng nhất, nhân dạng sâu sắc nhất, nhân dạng sống động nhất. Cổ họng tôi đau rát như bị cơn gió khuấy điên cuồng bên trong.

"Do not walk gentle into the endless night..."

Cyclone lẩm nhẩm mấy câu cuối của "Yellow Eye" rồi nháy mắt vui mừng, trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, để lại vệt bóng dài sau lưng, xẻ đôi căn phòng làm hai.

"Rage, rage against the dying of the light..."

Hơn hết, điều tôi sợ là con người mà Cyclone có thể trở thành.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro