5. Ice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng được dạy rằng, cách tốt nhất để di chuyển giữa một khu phố đông người mà không bị phát hiện, là đi trên mái nhà.

"Ôi chà, t nhiên nhắc ti Ice làm tôi... Mà thôi. Cậu ấy chắc chắn là con người có nhiều vấn đề cần giải quyết nhất."

Tôi gần như vô hình ở độ cao này, người ở phía dưới chỉ chú ý đến những gì trên đường phố. Ngoài ra, ở trên này, tôi có thể quan sát đích đến của mình rõ nhất.

Cách đây một tiếng, sau giờ học, tôi lập tức bám theo một trong những người anh em của tôi Blaze với mục đích tìm hiểu vài thứ.

Tôi đã lẳng lặng chạy theo cậu ta từ khi rời khỏi trường, cố gắng trốn trên trần xe buýt mà cậu ta đi và theo dõi cậu ta đến nhà máy nhiệt điện.

Tôi không có thời gian mà thay đồ nên phải di chuyển sao cho ít lộ liễu nhất có thể. Tôi đã vứt điện thoại ở trường, tôi không muốn có ai đó lần theo dấu GPS trên đó để đến các khu này. Để điện thoại ở trường thì dễ bị nghi là bỏ quên.

Tôi cũng không dại mà gọi điện cho Earthquake thông báo, tổ chức không thiếu người biết suy nghĩ. Họ có bao nhiêu cách để theo dấu tôi đây?

Tôi cần phải giả bộ là mình vẫn đang chơi trò mất tích hằng ngày.

Thật may là Blaze không quá vội vã, chứ nếu cậu ta chạy như chó săn đến chỗ nào đó mà tôi không biết thì phiền cho cái đứa chẳng bao giờ chăm chỉ hoạt động thể thao như tôi lắm. Mọi thứ cần phải cẩn trọng ở mức 100%.

"Nhưng nó luôn là 110%. Ice t tin hơn cậu ấy tưởng."

Khi đến khu dâm cư, tôi đã phải leo lên tận tòa chung cư cao nhất bởi nhà ai ở đây cũng thấp tè. Tôi có thể ngửi thấy hơi ẩm trong không khí từ độ cao này, mất năm phút để tôi bò được tới đây. Tôi tự hỏi là Cyclone mất bao lâu để vượt qua cột mốc này?

"Nếu là Cyclone thì..."

Ba ngày? Hai tuần? Một tháng?

"Na tiếng."

Một vài nhà vẫn chăn gia súc vào giờ này. Tôi bao quát khu dân cư một lượt, tôi dễ dàng đoán ra đâu là một gia đình khá giả, đâu là một gia đình nghèo khó – nơi ánh sáng điện ổn định được thay thế bằng những ánh đèn lồng lập lòe, lửa đốt rác và những vật liệu chạy bằng hơi nước.

Rốt cuộc tôi biết bao nhiêu về phần rìa của thành phố nơi tôi sống?

Để chạy từ mái này sang mái khác, tôi đã phải dùng súng bắn móc tự chế của mình để nối một sợi cáp mỏng giữa hai nhà khi độ cao quá chênh lệch, rồi tôi âm thầm trượt từ tòa này sang tòa khác. Những khẩu súng này rất có lợi, lợi dụng luật dao động con lắc đơn và gia cố thành phần sợi dây thật vững.

Và đu!

Một số mái nhà thì dột nát, vài cái có nguy cơ sập hoàn toàn nếu phải chịu lực quá mạnh, vậy nên tôi chọn mục tiêu cẩn thận. Bên trái bên phải xuống dưới, quay góc 15 độ, khi thả dây, biên độ sẽ giảm 4 đến 5 mét. Tính toán thật nhiều trước khi nhảy. Những con số làm tôi an tâm.

Đến khi gần tới được ngoại ô, tôi có thể cảm thấy mồ hôi nhỏ xuống cổ và lưng mình.

Rồi một tiếng hét thu hút sự chú ý của tôi. Một người phụ nữ dường như có biểu hiện của bệnh viêm loét ngoài da đang la lối gì đó trước khi bị một tốp người giữ lại và đưa lên cáng thương.

Khoan đã, không phải.

Tôi nhìn kĩ bà ta một lần nữa, cố gắng đến gần nhất có thể. Da vàng khè và nứt nẻ, mắt đục màu, đen còn hơn cả lông quạ. Tôi rùng mình nhận ra rằng đó là do máu chảy từ tròng mắt bà ta.

Đây là loại bệnh gì vậy?

Tôi nghĩ mình từng thấy nó trong bất kì cuốn sách y khoa nào trước đây. Hay nó là triệu chứng tái phát do tác dụng phụ của thuốc? Nhưng phần lớn các loại thuốc mà tôi nhớ gây nên một số vấn đề từ trong cơ thể như đau dạ dày hay suy nhược thần kinh, chứ hiếm có trường hợp nào như thế.

Trừ bạch tạng ra tôi chưa từng thấy bệnh gì khiến da chuyển màu.

Đột biến kiểu hình ngoài à, hay là...

Nó không mất sắc tố, thế thứ gì tạo nên cái màu vàng ủ dột đó? Tôi nhìn kĩ lại vết máu, không biết là nó đang bị rút đi hay bị rút vào trong mống mắt.

"Ice là một trong nhng người đầu tiên tiếp xúc vi bệnh lạ, và hẳn đã mang trong mình một phần bộ gen của bệnh dịch."

Tôi không thể cứ đoán mò nếu cứ đứng đây mà nhìn được.

Tôi nhảy xuống một căn nhà nhỏ gần đó, cố gắng thu người để không gây tiếng động. Tôi dỏng tai lên nghe.

"Có khi nào bà ta bị cái bệnh lạ đó không?"

"Nhưng bác sĩ vừa mới kiểm tra bà ta tuần trước mà."

"Hình như bà ta lây nhiễm từ người chồng. Tôi nghe họ nói lão đó là bệnh nhân số không hay gì ấy."

Bệnh nhân số không. Tôi biết mà.

Không có điện thoại nên tôi không thể tra Internet, chứ nếu thật sự có chuyện kiểu này xảy ra thì nó hẳn đã được đưa lên báo rồi.

Tự lưu lại thông tin này vào một góc trí nhớ, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng Blaze cũng hướng về phía này, rồi cậu ta bỏ đi. Tôi liền bám theo cậu ta.

Tôi đã theo dõi cậu ta từ tuần trước, ngay khi tôi cho rằng vụ hỏa hoạn trong ngõ hẻm có liên quan đến cậu ta. Tôi có cảm giác là cái tên bị thương hôm ấy dường như không phải là học sinh cấp ba, và tôi đoán vụ đánh nhau ấy chỉ là cái cớ cho điều gì đó.

Bộ đồng phục hắn mặc lúc được đưa lên xe cấp cứu là của một trường cấp ba nằm ngược tuyến so với đường đến trường của chúng tôi. Hắn sẵn sàng lội xa ngược dòng đến tận đó chỉ để đánh nhau một trận với Blaze?

Cứ xem như là hắn đã tóm được một con mồi nào đó và Blaze chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng cũng có một mớ điểm bất hợp lý.

Và trong cả bảy anh em, tôi là đứa tôn sùng logic nhất. Tôi muốn một câu trả lời.

"Ice tôn sùng logic. Và điều đó đã làm cho cậu ấy tan v như bây gi, bị chia rẽ và tách ri vi bọn tôi. Cậu ấy... Anh thấy đó, cậu ấy đâu còn na.

...Có thể cho tôi chút thi gian suy nghĩ được không?"

Dù không muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng tôi phải thừa nhận rằng có ai đó dần sờ mó đến bí mật của gia đình tôi, và Blaze là đứa mắc bẫy đầu tiên.

Tôi lại càng thêm chắc chắn về giả thuyết này khi Blaze bị mai phục bên trong lò mài của nhà máy.

Vì cửa kéo đã bị chặn đứng, tôi phải phóng lên trên mái nhà nơi có một ống thông hơi, đủ để tôi nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở bên trong và nghe ngóng tình hình mà không bị ai phát hiện.

Tôi đã nhìn quanh một lượt, có ba cái container treo trên trần nhà, tôi không thể phán đoán được nó có thứ gì bên trong, nhưng mẩu giấy ghi thông tin về một trong số đó lại dán rất gần cái móc treo giữ nó ở trên không.

Hiếm khi nào tôi lại thấy ai đó nhét container trong lò mài, mà giấu lên trên này thì lại càng không.

Tôi nhìn tờ giấy đánh giấu, không mẫu mã hay chữ cái nào kì lạ khiến tôi chú ý, chỉ có tổng số cân nặng của từng cái vượt qua mức bình thường của một container rất nhiều. Tôi chẳng hình dung được cái nhà máy nhiệt điện có thể bỏ cái gì trong đây.

"Nếu cái gì đã được đóng mác cẩn thận, ta lại càng có ham muốn m nó ra. Nhng th phc tạp nhất đến t nhng th đơn giản nhất. Bảy viên đá huỷ diệt thế gii lại đến t..."

Và rồi tôi quan sát kĩ trận chiến của Blaze với bốn mươi tám tên, tôi thề là cậu ta còn không thật sự biết bao nhiêu tên.

Tôi liên tục đánh mắt về cái tên mặc áo choàng ngồi phía trên phần sàn cao hơn, tự hỏi ý của hắn là gì khi bảo cái hắn cần là việc Blaze đã tới đây.

Tôi đánh giá cẩn thận từng chi tiết một. Hắn cố tình bảo mật danh tính, nghĩa là sợ ai đó đang theo dõi (như tôi) hoặc thật sự không muốn cho Blaze biết về hắn.

Không lời nào hắn nói ám chỉ trực tiếp việc hắn biết gia đình tôi hay sức mạnh nguyên tố.

Hắn lấy điện thoại của Iwan (tôi biết cậu nhóc này hồi cấp hai) và bảo rằng không bắt cóc, nghĩa là hắn chỉ muốn dụ một mình Blaze tới đây. Hắn còn bảo kế hoạch bước đầu thuận lợi, nghĩa là hắn thật sự có một bước đi cụ thể, nó được nhấn mạnh trong việc hắn không nghĩ cậu ta tới đây một mình.

Hơn nữa, cái cách hắn khẳng định 'Mày không có quyền chất vấn tao' nghe rất quen, nhưng bất kì ai ở chức cầm đầu đều có thể nói như vậy. Giọng của hắn chẳng thật sự đọng lại vào tai tôi, tôi nghi là hắn dùng máy radio hay gì đó để thay đổi giọng.

Khi một trong những tên đó rút một khẩu XM có đạn và cách nó bay sượt qua vai của Blaze, tôi đã đinh ninh rằng đó là súng giả, có thể đó chỉ là súng bơm hơi bằng PVC hay đại loại vậy, tôi cũng không nhìn thấy viên đạn.

Một tín hiệu giả, một khẩu súng giả, chúng có cầm theo dao và ống sắt tấn công, nhưng chỉ dùng một thứ đồ chơi để lừa người hoặc dùng báng súng để đập, xem ra đây không phải là xã hội đen hoặc bất kì tổ chức nào có sẵn trong người mấy món đồ nguy hiểm thế này.

Tôi vẫn còn quá ít thông tin để đoán được xem cái đám này (và thậm chí có thể còn những kẻ khác) thực ra là ai.

Cho đến khi tên thứ hai tiếp tục lôi ra một khẩu y hệt như vậy, tôi lại chắc mẩm suy luận của mình. Lũ này chắc chắn chỉ là cấp dưới của cấp dưới, không đáng lo ngại bằng cái tên mặc áo choàng ngồi thảnh thơi trên kia.

Thậm chí, tôi còn cho rằng chúng chỉ là đám lâu la ngoài đường, giữ chúng sống không cho tôi thêm thông tin gì.

Tôi đã quyết định không giúp Blaze tham chiến chỉ vì một lý do: moi được càng nhiều thông tin càng tốt. Tôi cần phải để cho hắn nói ra những điều tôi cần để suy luận tiếp. Nếu tôi nhảy vào chiến đấu chung thì hắn sẽ cảnh giác hơn.

Vậy nhưng Blaze đã mất cảnh giác và bị thất thế trước hai mươi chín tên còn lại. Tôi chán nản, định bụng là để cậu ta tự xử lý rồi, nhưng như thế thì ác quá, vả lại cậu ta mà chết thiệt thì toi. Ngay lập tức, tôi triệu hồi cung tên băng của mình và bắt đầu ngắm bắn.

Hai mươi chín tên, hai mươi chín lần bắn, nằm mơ à? Tôi không đời nào phí phạm sức lực của mình như thế.

Tôi lại nhìn sang ba cái móc treo giữ container, rồi thầm biết ơn khi chỉ có lác đác ba bốn cái bóng đèn trong ấy. Tôi luôn bắn giỏi hơn trong bóng tối.

Ngay lập tức, tôi tính toán quỹ đạo của từng mũi tên, đợi cho đến khi cả thảy hai mươi chín tên đứng vào hàng lối vừa đủ trong phạm vi rơi thì tôi kéo dây cung. Cả ba mũi tên đi đúng y như tôi dự tính, một lực đâm đủ mạnh để khiến cho cái móc treo đóng băng và vỡ ra, rồi rớt xuống.

Với sức nặng của một cái container như vậy, tôi không nghĩ là có ai sống sót. Ngay cả khi cả ba cái rớt xuống gần như cùng lúc, tôi vẫn không thấy tên mặc áo choàng nhìn lên trên này quá lâu để tôi nghi rằng hắn đã nhìn thấy tôi, nghĩa là hắn vẫn chưa biết tôi ở đây. Lần này thì hi vọng tôi đoán đúng.

Blaze vẫn còn hoảng hồn khi thấy ba cái thứ khổng lồ rớt không sai một li, rồi cậu ta lại nhìn sang nơi một trong các mũi tên hạ cánh. Tôi nghĩ là cậu ta đã biết tôi đang ở đây, nhưng rồi cậu nhanh chóng giấu biểu hiện đó. Tôi không như Blaze bất cẩn nóng nảy kia đâu, tôi luôn dùng sức mạnh khi tôi muốn và tôi tin mình có thể kiểm soát được nó.

Tôi đã sẵn sàng để mặc Blaze tự giải quyết đám ấy khi cậu đang bị thương mà không giúp sức, đã sẵn sàng ra tay giết chết chúng, thì còn việc gì tôi không thể nhỉ?

Tất cả là vì gia đình thôi.

À không, tất cả là vì logic của riêng tôi.

Blaze đã bắt đầu quyết chiến với hắn, đến tận lúc ấy tôi vẫn nghĩ rằng nếu một đấu một thì cậu ta thắng chắc. Nhưng ngay khi tên lạ mặt bước vào trận đấu, tôi biết mình vừa phạm sai lầm lớn. Blaze luôn dùng lực của cả tay và chân để gây sát thương cùng một lúc, đòn tấn công của cậu ta lúc nào cũng như một cái bánh xe càn quét mọi thứ, đòn tấn công dai dẳng mà không ai muốn đối mặt.

Còn tên kia thì dù cơ bắp săn chắc nhưng uyển chuyển như một con rắn, bất lợi khủng khiếp nhất với kiểu tấn công của Blaze. Như tôi dự đoán, chưa đầy mười lăm giây, hắn đã lôi ra một khẩu súng lục.

Tôi thử đánh giá nó, khẩu súng này không thể nào là sản phẩm ăn theo được, nó hẳn là súng có một cái tên cụ thể, mức giá cụ thể, nguồn gốc cụ thể. Hắn lấy được nó từ đâu? Súng đâu phải vũ khí buôn bán hợp pháp.

"Tao định dồn ép mày lôi cái sức mạnh nguyên tố đó ra cơ, ai dè có kẻ phá đám."

Lần này thì xác định chắc rồi, những tên kia chỉ là cái bẫy nông nhất được giăng ra cho một cái bẫy sâu hơn. Hắn đã cố gắng rút cạn sức lực của Blaze để khi chiến đấu với hắn, cậu ta buộc phải sử dụng sức mạnh dị thường đó để cứu thoát bản thân. Hắn đã chọn đúng ứng cử viên tiềm năng cho mục 'cực nóng nảy và không làm nên cơm cháo gì kể cả cái luật không được để lộ bí mật gia đình'.

Và cả 'kẻ phá đám', tôi không hi vọng gì nhưng đúng là hắn có để ý đến việc ba cái container rớt xuống không phải ngẫu nhiên. Tình thế bắt buộc thôi. Nhưng tại sao hắn không có vẻ gì là bận tâm mấy về chuyện đó nhỉ?

Khi Blaze bị hắn ép vào tường, tôi vô thức đưa ra giải pháp. Tên này không còn là mối quan tâm của riêng tôi nữa; hắn đã biết về một phần trong bí mật của gia đình, hắn đã biết những thứ mà hắn không nên. Một tay nắm chặt dây cung, tay còn lại của tôi hình thành mũi tên thứ tư.

Đã đến lúc thi hành luật bất thành văn của gia đình: xử bất kì đứa nào dám sờ gáy vào bí mật tuyệt đối.

Ngay khi hắn chuẩn bị nổ súng, tôi lập tức hướng mũi tên băng về phía đầu hắn. Một phát phải trúng đích...

...Nhưng rồi tay tôi vẫn chưa kéo cung. Bởi tôi biết, đâu đó trong tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Tôi vẫn giữ tư thế bắn của mình, cố gắng lần mò về điểm sai lệch trong chừng hai giây trước khi hắn nổ súng. Được rồi, giả sử như hắn biết có ai đó vừa phá đám kế hoạch của hắn, tại sao hắn vẫn tiếp tục tấn công trong khi biết rằng một kẻ có thể bắn rơi ba cái container lại càng có thể hạ hắn chỉ với một lần bắn?

Tôi tin hắn là một kẻ biết suy nghĩ, và dựa theo tư thế đứng, hắn hoàn toàn không có sự phòng vệ nào trước mũi tên của tôi. Tại sao hắn không trốn tránh khi đã nhận thức được sự hiện diện của tôi? Hắn đang cố ép Blaze sử dụng sức mạnh hay đang cố dụ tôi vào tròng? Hắn đang cố làm gì?

Hết hai giây.

"Hai giây chp nhoáng. Logic của phi logic."

Ngay khi tay hắn kéo cò và khoảnh khắc viên đạn sắp bật ra khỏi nòng, tôi lập tức chuyển mũi tên xuống sát lõi nguyên tố của Blaze.

Đã quá muộn để tôi có thể nghĩ ra kế hoạch nào khác.

Nếu như cậu ta nhất quyết không sử dụng sức mạnh, thì tôi chỉ còn một cách duy nhất để che giấu nó.

"Trái ngược vi Halcyon, Ice lại là một con người nhẫn tâm."

"Đến giờ chết thì kẻ giỏi hay kẻ ngu đều như nhau thôi." Tôi lẩm bẩm điều đó, nhưng cơn gió mạnh ngoài trời khiến tôi chẳng nghe rõ giọng mình.

Tôi thả dây cung, mũi tên được bắn đi với tốc độ kinh người. Ngay lập tức, nó và viên đạn chạm nhau trong tích tắc, và viên đạn bị hóa băng một phần bay xuyên qua lồng ngực của Blaze, đâm thẳng vào tường.

Một khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ choàng lấy tai tôi.

Tôi nhìn thấy người Blaze giật lên trong phát súng ấy, rồi khi hắn buông tay ra, cả người cậu đổ sập xuống đất.

Lõi nguyên tố của cậu t đã dần tắt ngóm trong lớp băng mỏng mà tôi tạo ra, máu chảy ra từ ngực như suối.

Tôi án binh bất động, ngồi yên một chỗ và ráng chờ đợi.

Bao lâu đây?

Tên đó vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể cứng đờ của Blaze, hắn quay lưng lại nên tôi không nhìn rõ hắn đang cảm thấy thế nào, và tôi tiếp tục suy nghĩ, càng nhanh càng tốt.

Liệu tôi có phản ứng đúng như mong đợi của hắn?

Hay hắn đang thất vọng ra mặt vì đến tận phút cuối Blaze vẫn không (kịp) dùng sức mạnh của mình?

Lẽ ra tôi phải giết hắn ngay, nhưng tôi vẫn chưa làm. Tôi đang phân vân giữa cái gì với cái gì đây?

Tôi đã làm thế với Blaze chỉ để moi thêm thông tin từ biểu hiện của hắn, nhưng giờ tôi còn chẳng chắc rằng tôi muốn làm thế, hay tôi bắt buộc phải làm thế, hay hắn đang mong tôi làm thế nữa.

Đồng hồ chậm chạp kêu từng tiếng. Tiếp tục hết hai giây mà tôi chẳng rút ra được điều gì có nghĩa.

Rồi ngay vào giây thứ ba, tôi thấy lõi nguyên tố của cậu ta chợt sáng lên, cái ánh sáng chói tới mức tôi phải nheo mắt lại, và tôi nhận thấy nó đang có dấu hiệu như một quả bom.

Nó như sắp phát nổ ngay trong người của Blaze.

"Ice t tin hơn cậu ấy tưởng, và s t tin đó thường mang hậu quả rất rất xấu."

Dù muốn hay không, tôi đã kích hoạt được nó, chế độ tự vệ cơ bản của bất kì lõi nguyên tố nào. Ngay khi tôi vừa mới nghiêng người để trèo ra khỏi ống thông gió, một ngọn lửa khủng khiếp đột nhiên xuất hiện khắp mọi nơi trong căn phòng.

Tôi vừa mới chui ra khỏi đó thì áo khoác của tôi đã bắt lửa và tôi phải dập nó đi. Tôi quay lại nhìn, nhưng đáng tiếc là ngọn lửa này lan tới tận trần nhà và tôi không còn nhìn thấy gì ngoài một sắc cam điên loạn và hơi nóng muốn đốt trụi luôn cả tôi.

Tôi cũng không còn nhìn rõ Blaze hay tên mặc áo choàng nữa.

Thôi được, đã đến giờ làm thám tử.

Điều đầu tiên tôi nhớ đến là phải chắc rằng hắn bị kẹt trong đó. Lò mài nằm xa tiền sảnh chính trong nhà máy chừng 5 mét, và tôi không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ hắn chuồn bằng cửa sau (nếu có).

Tôi thử nhìn qua hai bên mép, chỉ có mấy cái bình gas rỗng và các thùng các tông, không đáng ngại.

Tôi cũng không nghe thấy âm thanh nào liên quan đến việc hắn có lối đi bí mật dưới lòng đất, lúc nãy đến đây tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Chỉ còn cửa kéo chính. Tôi vừa mới liếc xuống nó thì thấy một thứ gì đó phát ra ánh sáng màu đỏ đang chạy về phía này, từ con đường của khu dân cư.

Vì ở ngoài trời nên mất vài giây tôi mới nhìn rõ. Là Thunderstorm.

Hay lắm, xem ra tôi không phải là người duy nhất bám đuôi cậu ta đến chỗ này. Và vận rủi của Blaze chỉ mới bắt đầu. Earthquake đã biết được điều sai trong kế hoạch 'ăn mừng chiến thắng của đội bóng đá' nên mới cử quái thú mắt đỏ đến đây.

Tôi theo dõi chuyển động của Thunderstorm cho đến khi cậu ta phá cửa kéo xông vào. Những hành động ấy diễn ra trong 5 phút, tôi tự hỏi chừng đó thời gian đủ để ngọn lửa đó thiêu cháy tên kia chưa.

Khi Thunderstorm chạy vào trong, tôi nhảy từ trên mái xuống đất, rồi lùi lại chừng mấy mét để đảm bảo an toàn.

Chưa tới bảy giờ mà trời đã tối thui. Ngọn lửa này sẽ sớm rơi vào mắt dân chúng trong điều kiện thế này, tôi cần phải dập nó trước khi to chuyện.

Tôi ráng nhẫn nại chờ đợi thêm một phút nữa, rồi bộ cung tên biến mất, thay vào đó là khẩu đại bác. Khi tôi còn chưa chỉnh lại tầm nhìn thì một thứ gì đó xoáy xoáy chuyển động ngay phía sau, ở trên tôi.

Tôi lập tức quay lại và thấy một Cyclone đang đứng trên ván lướt gió, nhìn đám lửa với cái tay che miệng, không rõ là đang ngạc nhiên hay tránh hít khói bẩn.

Và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Hai đứa đồng thanh. "Cậu làm cái gì ở đây?"

Cyclone nháy mắt trái, rồi cười khanh khách. Nói mới nhớ, hình như lần trước chúng tôi cãi nhau rồi cũng làm hòa theo cách này. "Tớ đang lang thang trong thành phố thì thấy một đám khói lớn. Nhìn ngọn lửa là tớ biết có điềm không lành mà."

Cậu ta chỉ ngón trỏ vào tôi. "Còn cậu thì sao? Mộng du tới đây hả?"

Việc Thunderstorm và Cyclone đến đây nằm ngoài dự tính của tôi. Nói tôi chẳng phòng bị cũng không có gì lạ.

"Tớ luôn có trường hp th ba, phải không?" Tôi nhún vai, lại quay sang nhìn vào lò mài. "Cậu chưa gọi cứu hỏa đấy chứ?"

"Cậu cứ thích trả lời tớ bằng cách đưa ra câu hỏi khác nhỉ?" Cyclone hạ thấp ván bay xuống, nhưng chưa chạm đất. "May cho cậu là chưa đấy."

May à? Tôi còn đang đinh ninh là cậu ta cố tình cơ. "Tốt." Tôi đáp cụt lủn, hướng thẳng khẩu đại bác của mình về phía lò mài và tính toán các góc bắn.

Nó nhanh chóng bị đóng băng chỉ với năm phát.

*

Mới có sáu phút năm mươi bốn giây chưa liếc nhìn tình trạng của cậu ta thôi mà mém chút nữa là tôi không nhận ra Blaze.

Da cậu ta nhìn tối hơn, tóc, mặt và cả quần áo hẳn đã bết đầy mồ hôi và máu, một số thì đã khô và dần chuyển sang màu đen.

Nhìn cái tướng đi thì tôi đoán cậu ta đang bị thương ở bụng và ngực; một tay cậu ta giữ cái khăn hay gì đó trên thái dương, nơi bị một viên đạn sượt qua, tay còn lại phải nhờ vào Thunderstorm mới đứng vững được.

Còn người bên cạnh không có vẻ gì là bị thương, nhưng tôi đoán cậu ta vừa mới nổi cơn tam bành xong.

Cyclone vẫy tay chào họ, mặc dù tôi thấy nụ cười cậu ta hơi héo đi. "Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?" Đôi mắt xanh dương mở to ra, nhưng sự ngạc nhiên thì không còn. Rồi cậu ấy nháy mắt. "À, lại Blaze quậy tưng bừng chứ gì?"

Blaze không trả lời, có muốn cũng không trả lời được, cậu ta cứ nhìn mãi xuống đất, chắc phải cố lắm mới giữ được tỉnh táo. Có lẽ có thêm một vết thương ở họng.

Vẻ mặt của Thunderstorm thì phức tạp hơn, chẳng vui chẳng buồn, chỉ có hờ hững. Rồi cậu ta quay sang nhìn tôi. "Cậu làm cái gì ở đây?" Có vẻ cậu ta không ngạc nhiên mấy trước sự xuất hiện của Cyclone, chỉ có tôi.

Luôn là tôi.

"Ice cũng là một trong các đối tượng được Thunderstorm chú ý cẩn trọng. Tôi nghĩ chuyện này liên quan đến một s cố trước đây. Hồi đó, m... Hồi đó, Ice đã cố gắng t sát không biết bao nhiêu lần. Lần sau kinh dị hơn lần trước."

Tôi chẳng muốn lặp lại câu trả lời cũ, nên nói thật. "Giống cậu thôi."

Thunderstorm không hỏi nữa, tôi càng mừng. Rồi cậu ta đưa Blaze lên vai Cyclone. Tôi thấy Blaze nhăn mặt, à phải, trật khớp vai nữa.

"Đem thằng này về nhà đi." Cậu ta bảo. "Làm người khác lo hình như là đặc tính của nó rồi."

Cyclone còn chưa gật đầu đồng ý thì tôi đã nói. "Cậu cũng về luôn đi."

Thunderstorm nheo mắt nhìn tôi. Cái ánh mắt đỏ đó đã từng dọa bao nhiêu người rồi?

"Từ khi nào cậu có quyền sai bảo tớ thế?" Có lẽ cậu ta chì muốn hỏi vì sao tôi lại bảo cậu làm vậy, nhưng tính cách khó ở đó làm sao mà đổi trong ngày một ngày hai được.

Tôi trả lời. "Tớ có lý do để ở lại. Cậu cũng có lý do để rời đi."

"Lý do của cậu là gì nếu nó không phải là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết? Một cách bí mật?" Thunderstorm không tin tưởng lắm.

Tôi nói thì thầm. "Ta đang chơi trò thám tử mà. Blaze không thể tự nhiên dùng sức mạnh đâu. Hoả điệp rất kị việc xuất hiện bất thình lình nếu không vì mục đích chính đáng." Tôi đẩy cậu ta ra xa hai đứa kia một chút, dù sao cũng là chủ đề không hay, rồi nói tiếp. "Tên đó sao rồi?"

"Tên đó?" Thunderstorm lặp lại. "Ý cậu là cái xác cháy đen?"

Thông tin này gõ một hồi vào đầu tôi. "Hắn chết rồi?"

"Có thể xem là như vậy."

"Có thể hả?"

"Cháy đen như tờ giấy bị đốt." Cậu ta hất đầu vào lò mài giờ đã lạnh cóng như tủ đông. "Tớ chưa kiểm tra kĩ. Nhưng rõ ràng là không ai có thể sống sót với tình trạng như thế."

Tôi không biết mình nên mừng vì loại trừ được kẻ gây rối, hay nên thất vọng vì lỡ mất cái gì đó đây.

Thunderstorm lại nhìn tôi chằm chằm, như thể mối nghi ngờ của cậu ta chuyển từ Blaze sang tôi. "Blaze đã giết hắn à?"

"Tớ..." Tôi chợt dừng lại. "Tớ nghĩ thế."

Tôi không thể thốt ra từ "Phải." được, tôi vẫn chưa xong phần điều tra của mình. Còn quá sớm để kết luận.

"Topaz... Nguồn năng lượng của Blaze đã bị hư hại, tớ cần cậu giúp cậu ấy về nhà." Tôi nhấn mạnh. "Hi vọng cậu không khó chịu vì chuyện này. Hoả điệp không phải những con bướm ngoan ngoãn cho lắm."

Giờ thì có lý do để cậu tin tôi rồi. "Cậu định làm gì ở đây khi chỉ có một mình?"

"Cậu cũng biết mà, có những việc tớ tự xoay sở được khi chỉ có một mình." Trích dẫn như vậy chẳng biết có thuyết phục được cậu ta không, nhưng tôi vẫn nói. "Về đi, Thunderstorm. Kẻ địch luôn cảnh giác hơn khi có hai người đấy."

Có lẽ cậu để ý được từ "kẻ địch" của tôi. Vậy nên, dù khó tin, cậu cũng quyết định đi cùng Cyclone và Blaze về nhà.

"...Bao lâu?"

"Một tiếng. 8 giờ tớ sẽ về."

Vì đã nói thế, tôi buộc phải về đúng lúc ấy, không thể lệch một giây.

"Đôi lúc, cách Ice t sát là lặp đi lặp lại một hành động. Anh biết bệnh OCD ch? Phải, nó là một triệu chng cho thấy các phản ng của bộ não bị lỗi. Nạn nhân c liên tục cọ ra bàn tay họ dù biết rằng việc đó là vô nghĩa. Ice cũng như thế, c lặp lại như vậy, như bị nghiện thuốc.

Cho đến khi cậu ấy không th được na."

Trước khi đi, cậu ta còn để lại cho tôi cái liếc mắt biết nói.

Hãy chắc rằng cậu t giải quyết được chuyện này.

*

Tôi dò dẫm trong bóng tối, bước vào bên trong lò mài, giờ nó chẳng khác gì một hỗn hợp của băng và lửa, hơi lạnh phả ra có mùi kì lạ.

Bên trong tối thui, chắc lửa làm chập điện, nhưng cũng chẳng sao. Tôi lần mò đến vị trí cái xác, nó nằm khuất sau một cái container và gần bức tường phía bên trái.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến gần một xác chết, nhưng tôi cũng chưa chơi trò khám nghiệm tử thi bao giờ. Tôi không muốn đứng gần những thứ bẩn, nên phải cố gắng lắm tôi mới tiếp cận được nó.

Nhiệt độ thấp đã khiến mùi vơi đi chút ít. Cái xác có mùi của gỗ, của thịt khét và những thứ khác, nhưng không có mùi tôi cần.

Tôi lập tức đứng dậy sau khi đánh giá một loạt các chi tiết khác (đàn ông, cao chừng 1m8, thuận tay trái, sặc mùi thành viên của một hội kín nào đó) rồi chán nản đứng dậy. Rõ ràng là hắn đã chết, tôi không e ngại chuyện đó, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng.

Tôi thử đi hết mọi ngóc ngách trong lò mài, kiểm tra từng chỗ một để đảm bảo là không có cái camera an ninh nào (trong trường hợp chúng muốn quay lại tất tần tật những bí mật ấy), rồi lại thử gõ chân xuống đất, cũng không có đường hầm bí mật.

"Ice s phải chết, nhưng lại ham muốn được chết. Khi đối diện vi xác chết, điều đáng ngạc nhiên là, cậu ấy có thể t đặt mình vào hoàn cảnh đó, đọc cuộc đi người đã khuất.

Đó là vận may (hay rủi) tri ban, Ice hiểu được nhng th không nên hiểu."

Công việc quét dọn này làm tôi mất tận 15 phút, và bây giờ là 7 giờ 10, tôi chỉ còn 50 phút để dọn sạch triệt để cái chỗ này.

Tôi lại đi ra ngoài và nhìn về phía nhà máy chính, nó vẫn tối tăm và im lìm hệt như lúc nãy tôi nhìn thấy nó. Cửa chính bị khóa từ khắp mọi nơi, tôi cũng chẳng buồn vào.

Vụ này là do bao nhiêu người gây ra?

Chỉ một mình hắn hay còn ai khác giật dây đằng sau nữa?

Nếu vậy thì làm sao họ biết đến chuyện ấy? Tổ chức kể cho họ nghe? Một đám những kẻ phản bội? Thế thì tôi đã phải nghe tin về chúng trong diễn đàn của riêng tổ chức rồi chứ?

Có khi nào chúng để ý thấy năng lực của Blaze từ vụ cháy trong ngõ hẻm?

...Sao nhiều cái ngẫu nhiên quá vậy?

Tôi bỏ tay vào hai túi áo, rủa thầm trong đầu. Blaze à, sao cậu chẳng bao giờ ngừng gây rắc rối và tôi luôn là đứa đi dọn rác cho cậu vậy?

Tôi quay lại lò mài, lần này băng đã tan đi chút ít. Cái xác vẫn nằm im lìm ở đấy, cái "tủ đông" dường như giúp nó khó bị phân hủy hơn. Tôi lại nhìn lần nữa, phải đảm bảo rằng là tôi không bỏ sót bất kì điều gì. Lần này phải cẩn thận tuyệt đối.

Tôi hình dung về ngọn lửa mang hình dạng của một con quái vật của Blaze. Có lẽ trước khi chết, hắn đã cố đánh nhau với cậu ta, rồi thất bại, rồi bị thiêu cháy. Ngọn lửa dị thường cháy trên mọi bề mặt cũng có sức phá hủy còn hơn bất kì ngọn lửa nào.

Dù hơi khó tin nhưng ngọn lửa của Blaze mạnh được như vậy là bởi nó mang một màu khác bình thường, không phải cái màu đỏ cam thường thấy, chỉ khi nhìn kĩ mới thấy được màu sắc còn lại của nó. Hoả điệp nhỏ bé cũng không chỉ có một màu đỏ mà có rất nhiều.

Tôi tưởng tượng thời khắc cuối cùng ấy của hắn: cơ bắp bị đốt thành tro, các mô mềm bị bốc hơi, xương được vôi hóa và trở nên rất giòn.

"Làm sao cậu ấy có thể chịu đng nhng th đó?"

Có điểm gì bất hợp lý không? Không.

Đến tận bây giờ thì vẫn không.

Hay lắm, tên này đã chết mà không kịp cho tôi cạo hết thông tin trong não hắn ra. Tôi không muốn nhìn cái xác nữa, nên đã quay sang nhìn ba cái container, giờ nhìn kĩ tôi mới thấy nó rất lớn, làm bằng thép hay gì đó. Một cái bị Thunderstorm đánh vỡ, nhưng bên trong nó trống rỗng.

Chuyện hư cấu gì đây? Lúc tôi làm đứt móc treo nó nặng phải sáu chục tấn cơ mà.

Tôi không muốn phải bước sâu vào bên trong, biết đâu có cái tay người chết nào thò ra thì sao?

Tôi quay sang hai cái container còn lại, lúc nãy vốn đã cháy khét lẹt phần ngoài nhưng có vẻ thứ bên trong chưa bị tổn hại. Tôi thử đạp chân thật mạnh vào một cái, nó nứt rồi vỡ ra.

Một thứ gì đó bắn ra, và vài giọt chất lỏng vừa chạm xuống đất thì bốc hơi.

Tôi cúi xuống phân tích thứ này. Nó giống như một mẩu đá với kích cỡ một đồng xu, giống nguyên chất hơn là hợp kim, màu trắng xanh như kết tủa đồng, có mùi thuốc súng đã qua sử dụng. Tôi không chắc đây là hình dạng cơ bản của nó hay là một sản phẩm trong nhiệt độ khủng khiếp nữa.

Tôi thử cầm nó lên, rồi giật mình thả tay ra khi sức nặng của nó gần như đè nát lòng bàn tay tôi. Một loại vật chất kì lạ. Nó có thể đặc đến mức nào vậy?

...Sao tôi lại tự hỏi chuyện này với mình khi tôi có một thằng em út thích nghiên cứu nhỉ?

Solar sẽ biết phải làm gì.

Tôi không thể cầm nó bằng tay không, cũng chẳng thể bỏ vào trong người vì nó sẽ làm rách luôn cả túi áo tôi mất. Tôi thử tính toán cân nặng đó để xem tôi có thể bỏ nó vào chỗ nào. Rồi tôi nhớ đến cặp đi học và cái bình nước khoáng giữ nhiệt của tôi, nó sẽ khiến cho mẩu đá không bị tổn hại.

Tôi lập tức lấy nó, rồi để nghiêng bình, cố gắng hất viên đá vào trong. Tôi đậy nắp lại rồi thử cầm lên, giờ cái bình nước nặng bằng cả chồng sách vở. Nghĩ đến việc phải vác cái thứ này suốt quãng đường về nhà làm tôi phát ớn.

Tôi nhìn xung quanh một hồi, rồi quyết định ra về. Tôi sẽ dùng năng lực của mình để giữ cho lò mài ở nhiệt độ như vậy thêm vài ngày nữa, đủ cho tới khi phân tích được cái vật chất kì lạ này từ đâu ra. Nghĩ vậy, tôi dợm bước ra cửa kéo.

"Và thế là, một trong các nhân vật quan trọng nhất của câu chuyện, đã xuất hiện."

"Đi vội thế, Ice Rashied?"

"..."

Im lặng! Mày trải qua vấn đề này rồi mà! Giữ vững cái đầu lạnh!

...Được rồi, bảo tôi không ngạc nhiên thì rõ ràng là nói dối. Từ trước khi ngẩng mặt lên để nhìn xem ai đang đứng trước cửa kéo, bộ não tôi đã phân tích hết phân nửa thông tin: nam giới, hắn nói ngữ điệu nhẹ của dân thành phố, giọng điệu dửng dưng ấy cho thấy vẻ tự tin, và quan trọng nhất, hắn biết tên thật của tôi.

Gia đình Rashied của tôi.

Chẳng ngạc nhiên gì nếu hắn đã biết cả tên của những đứa còn lại.

Tôi quan sát, hắn mặc áo choàng y hệt cái tên đã bị thiêu cháy kia, dựa vào độ cao của cửa kéo thì tôi đoán hắn thấp hơn tên kia một chút, cơ bắp không có nhiều, nhưng tay vẫn để trước ngực chứng tỏ bản thân có vị thế trong cuộc nói chuyện.

Trời tối rồi nên tôi chỉ thấy một phần mặt hắn, da sẫm màu, nhưng khó đoán là bao nhiêu tuổi, và không dùng máy đổi giọng. Tôi lập tức lia ra xa hơn, có một cái xe porsche màu đen, không nhìn rõ biển số, đỗ cách hắn chừng 3 mét.

Tôi nheo mắt, không có ai trên xe, cũng không có bất kì tên điên nào khác mai phục xung quanh, xem ra hắn tới đây một mình.

Hết hai giây.

Giờ đã đến lúc moi thông tin. Phải nh, cẩn trọng và logic. "Ông là ai?"

Biểu hiện của tôi đã có tác dụng, hắn có thể nghĩ tôi mất cảnh giác. "Có lẽ tôi nên gọi là Ice thôi." Hắn nói, thêm vào đó những lời hoa mỹ của vẻ hào hứng giả tạo. "Tôi là người điều hành cũ của nhà máy nhiệt điện này. Rất vui được làm quen. Ta có thể bàn chuyện một chút được chứ?"

Hắn nhìn quanh. "Ở một chỗ nào đó khác?"

Bàn chuyện? Một nỗ lực muốn giao tiếp với tôi ấy hả? "Ông có biết rằng là sẽ chẳng ai đồng ý đi theo một kẻ mặc áo choàng đen đêm hôm lang thang giữa cái nhà máy nhiệt điện bỏ hoang này không?"

"Ý cậu là gì đây?"

"Cơ bản thôi, lột mặt nạ của ông ra." Tôi vẫn giữ được tông giọng của mình. Đừng quá vội. "Để tôi xem ông có phải là người đáng tin không?"

Thật là một phỏng đoán ngớ ngẩn, tôi chẳng thể đoán chính xác cuộc đời ai qua gương mặt của họ, nhưng tôi vẫn thích nói thế.

Hắn suy nghĩ một hồi, rồi cởi bỏ mũ trùm đầu. Ánh sáng từ một trong các đèn đường hắt vào. Tôi nghĩ đây là một gương mặt mang cá tính rõ nét, da mặt rám nắng, đôi mắt sáng của tuổi trung niên, bộ râu quai nón và mái tóc mới chớm muối tiêu. Từ hắn tỏa ra cái gì đó bí hiểm và khó nắm bắt. Một sự tỏa rạng hắc ám mà ta không biết liệu có nên dè chừng hay không. Nói cách khác là khá giống tính tôi.

Cùng một hội kín mà biểu hiện hai bên khác nhau thấy rõ. Được rồi, người điều hành cũ... Tôi không nhớ có cái tên nào trong danh sách các nhân vật có liên quan có thể quan hệ với tổ chức. Giờ thì hắn trông như muốn bắt chuyện với tôi. Nhưng còn phải xem. "Trước đó, ông biết tên này không?" Tôi hất đầu sang phía sau, ám chỉ cái xác.

Hắn thậm chí còn không thèm nghiêng đầu qua để xem, chỉ nói. "Một trong các thuộc tín thôi, không đáng để cậu bận tâm đâu." Một trong các ấy hả? Xem ra nó thật sự có quy mô. "Tôi nghĩ thằng bé đã cố gắng lập công một mình, thế mà tôi cứ tưởng nó là người biết suy nghĩ, biết rào trước đón sau." Hắn nói không chút dao động. "Nó đã cố gắng giết đứa trẻ của lửa, nhưng thất bại và chết thảm như thế."

Thằng bé, xem ra khoảng cách tuổi của họ phải khá lớn. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa. Lập công với cấp trên, từng là một kẻ thông minh, cách chiến đấu mang tính phòng vệ nhiều hơn là xông thẳng vào, tôi tự hỏi cái tên đã chết đã từng có nhiệm vụ gì trong hội kín. Mà sao tôi cứ phải dùng cái từ này nhỉ?

Không được, tôi phải lựa chọn câu hỏi cho cẩn thận. "Mấy người từ đâu tới?" Tôi biết chắc rằng hắn sẽ không tấn công tôi, vì tôi dư sc để giết hắn. Blaze đã không làm thế, nhưng giờ đã biết sự thật, sao tôi có thể không dùng sức mạnh?

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện trên đường về nhà." Rồi hắn chỉ lên chiếc xe porsche. "Cậu có muốn tôi chở cậu về nhà luôn không?" Hắn nheo mắt nhìn vào hai bàn tay đang gồng hết sức để giữ bình nước của tôi. "Xem ra thứ đó có vẻ nặng."

Tôi nhướng mày. "Ông biết mấy cái thứ kì lạ trong container đó à?"

"Biết một phần." Lần này thì hắn... Ông ta dịu giọng lại, tay có vẻ thả lỏng hơn trước, xem ra ông ta cũng không còn cảnh giác với tôi. "Tôi có để trong xe tài liệu của những thứ ấy, cậu có thể lấy đọc và nghiên cứu nếu muốn." Rồi ông ta lại quay lưng về phía cái xe, lấy chìa khóa ra và nhấn nút khởi động xe.

Gì đây? Ông ta thật sự đang muốn giúp tôi à? Hay là ông ta còn định lợi dụng tôi làm cái gì nữa? Biết đâu trên xe có gì đó không bình thường?

"Cứ nghi ngờ nếu cậu muốn, Ice." Ông ta chẳng có vẻ gì là lo ngại những khả năng tôi có thể phát hiện ra thứ gì đó xấu xa từ mình. "Cậu là một thần đồng, tôi biết điều đó, giờ thì lên xe nào." Ông ta đã ngồi vào trong ghế lái, rồi ông ta hướng về cửa kéo và bấm một thiết bị gì đó, rồi một cái cửa kéo khác từ trên dần hạ xuống.

Tôi chưa từng thấy lò mài nào có đến hai cái cửa kéo, cái thứ hai giấu đằng sau cái trước. Rồi tôi vác cặp lên vai, giữ chặt cái bình chứa mẩu đá trong tay và chạy ra. Trước khi đi, tôi còn quay mặt lại để đảm bảo chắc chắn rằng những thứ chất kì lạ và cả cái xác sẽ vẫn phải còn nguyên vẹn trước khi ai đó sờ tay vào nó cho cuộc điều tra tiếp theo của tôi. Nhiệt độ lạnh này hoàn toàn phù hợp, và tôi muốn giữ trạng thái "đông lạnh" này thêm vài giờ nữa.

Mặc dù tôi vẫn chưa hết nghi ngờ ông ta, nhưng thôi, được đi nhờ xe là tiện quá rồi, tôi cũng không nghĩ mình có thể về trước 8 giờ nếu cuốc bộ với cái thứ này trong tay. Tôi ngồi bên cạnh ghế lái, kiểm tra kĩ xung quanh. Không có dấu hiệu nguy hiểm. Tôi thả lỏng ra đôi chút.

Ông ta bắt đầu cho nổ xe, cầm vô lăng và lái từ phía đường mòn. Sao hồi chiều tôi có thể bò lên tới tận đây được nhỉ? Trong đêm, kể cả khi có đèn đường, thì nhìn nó vẫn dốc và có nguy cơ xe lái chệch hướng ra hẳn.

Cả hai chúng tôi không nói gì một lúc cho đến khi đi hết khu dân cư. Trong thời gian đó, tôi đã tìm thấy ba tập hồ sơ dày đóng bìa cứng nằm ở ghế sau. Tôi cầm lấy một cái trong số đó, nhận ra đây là báo cáo khoa học về cái thứ chất kì lạ mà tôi đã gặp. Tôi thử mở ra và đọc vài dòng một cách sơ sài.

'Nguyệt anh, hay còn gọi là đá mặt trăng, là một loại vật chất rắn bí ẩn, có màu xanh hoặc xám tùy vào mc độ tạp chất, có thể dẫn điện và dẫn nhiệt. Nó có thành phần tương đối giống các mẫu đá thu được t mặt trăng, nhưng có một hàm lượng nhỏ chất lạ chưa được đặt tên. Nó không tồn tại Trái Đất cho đến năm 2000. Nhà máy nhiệt điện X đã tìm thấy nó nằm rải rác khắp bãi đất trống sau một thiên tai được cho là đã phá hủy phần ln các đường dây cáp của thành phố. Nó không có trạng thái khí. Trạng thái lỏng có thể đạt được nhiệt độ va phải.'

Tôi lật thêm vài trang nữa, nó không ghi thêm xuất xứ, chỉ có mục các tính chất khác nhau. Tôi gấp lại, tạm thời đọc tới đây thôi. Không có trạng thái khí? Nếu như cái container bị Thunderstorm phá hủy cũng chứa nguyệt anh, thì nó vẫn phải còn sót lại trên sàn nhà một vài mẩu gì đó trước khi tôi lấy mẩu đá từ container thứ hai. Nhưng tôi không thấy gì cả, sức nặng của nó là không thể chối cãi, vậy sau đó thì đống nguyệt anh đó đã đi đâu? Nó chẳng thể đi đâu trừ khi không hóa thành khí.

Khí... Trong tài liệu ghi nó không có trạng thái khí, nhưng rõ ràng là không còn phương án nào khác. Điều này nghĩa là sao nhỉ?

...Khoan. Nếu vậy, nó đạt được trạng thái khí là nhờ vào ngọn lửa của Blaze thì sao? Không phải là không có căn cứ, khi Thunderstorm phá nó, ngọn lửa vẫn chưa được tôi dập đi. Những nhà nghiên cứu bí ẩn không thể tính toán được mức độ cần thiết để nó thăng hoa là vì ngọn lửa họ dùng là lửa thông thường. Lửa của Blaze thì khác, nó có một màu sắc khác, có thể chính màu đó là nguyên nhân khiến đá nguyệt anh hóa khí.

Nếu vậy, những mẩu đá nguyệt anh bí ẩn này có liên quan gì đến chúng tôi ư? Mệt óc vì phải suy nghĩ nhiều, tôi cuỗm luôn cả ba tập tài liệu nhét vào cặp rồi khép nửa mắt. Thiệt tình, tính tôi nó lười từ xưa đến nay, cứ nghĩ đến việc phải động não là tôi buồn ngủ. Chiều nay tôi đã tốn bao nhiêu công suất để suy nghĩ rồi?

Khi chúng tôi hoàn toàn ra khỏi khu dân cư, ông ta mới chủ động bắt chuyện với tôi trước. "Cậu có rút ra được gì không?"

Hình như giọng ông ta đang nghiêm túc trở lại. "Vài thứ, chưa gì nhiều." Tôi tựa một tay lên bệ kính, cố gắng để không lăn ra ngủ. "Vậy, câu chuyện của ông là gì?"

"Tôi tưởng cậu không muốn nghe."

"Tôi sẽ như thế nếu ông còn nói câu đó thêm lần nữa đấy."

"Nếu vậy, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Hình như nhiệt độ thấp tỏa ra từ cơ thể tôi khiến ông ta run lập cập. "Tôi từng làm quản trị nhân sự tại nhà máy này từ hai mươi năm trước. Hồi ấy nó vẫn trải qua thời kì phát đạt, ban đầu thì không được như vậy, nhưng tôi và các đồng nghiệp đã thành công gây dựng nó. Chúng tôi đã thu được không ít lợi nhuận nhờ vào việc cung cấp điện cho khu dân cư trong thành phố và dần phát triển thành khu đô thị, nhưng đó chỉ là vỏ bọc, ít nhất là cho tới năm 2007." Ông ta chợt xoa hai bàn tay vào nhau, hơi thở ra có màu trắng xóa. "Chúng tôi được ủy ban thành phố trao tặng chứng chỉ an toàn lao động trong suốt nhiều năm. Đó là sự thật, trong thời gian hoạt động gần hai mươi năm, chúng tôi chưa từng mất một công nhân nào, không bao giờ có tai nạn lao động, không có các vụ chết đuối trong khi sửa chữa tua bin, không có bất kì vụ chết ngạt trong nhà máy. Chúng tôi thậm chí còn phát kính bảo hộ miễn phí cho công nhân."

Kể tôi câu chuyện này nhằm mục đích gì vậy? Tôi hơi phân vân nhiều thứ. Blaze từng kể với tôi rằng cha của cậu bạn học chung cấp hai Iwan đã phải làm việc mười bốn tiếng tại lò mài và luôn trở về trong tình trạng dụi mắt vì khói. Dù sao thì, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

"Tuy nhiên, năm 2007, một vụ việc đã xảy ra." Xe đã tới chỗ đèn đỏ đầu tiên và dừng lại. Tôi dần thấy những ánh đèn của thành phố. "Khu vực chứa các bộ phận máy trực tiếp tải điện vô tình quá tải và phát nổ. Tôi nhớ đó là vào chủ nhật rảnh rang cuối mùa hạ. Mọi người cho rằng là nhiệt độ tăng cao của hè năm ấy là nguyên nhân khiến cho máy phát điện bị nóng, chập mạch và gây cháy nổ. Có hai người tử vong, một người do vụ nổ ở cự ly gần, còn người kia thì bị điện cao áp giật chết. Lẽ ra hôm ấy là ngày nghỉ định kỳ của các nhân viên, nhưng hai người họ lại ở lại nhà máy. Một người muốn tăng ca để tuần sau – cái tuần trước khai giảng năm học ấy – để đi du lịch cùng gia đình, một người thì theo lệnh tôi." Xe lại tiếp tục lăn bánh. "Đó là một anh nhân viên tốt tính, tôi và nhóm của anh đang có dự án làm việc với một công ty nước ngoài. Ngày hôm sau đối tác làm ăn sẽ đến họp mặt và tôi cần đảm bảo mọi th trong nhà máy vẫn ổn."

Xe đã tiến vào quận đầu tiên. Tôi thở ra, thử cảm nhận được cái nỗi day dứt canh cánh trong ông ta, nhưng nó chẳng rõ như tôi nghĩ. Nhân viên gặp tai nạn ngoài ý muốn, trưởng phòng bề ngoài thương tiếc chứ chẳng cần lo gì, chỉ cần đảm bảo dự án vẫn tiếp tục toàn vẹn thì nó cũng xem như sự hi sinh xứng đáng.

Nhưng rồi tôi lại hiểu được một thứ gì đó trong câu chuyện. Mọi thứ à? "Ông lệnh anh nhân viên đó tới nhà máy để kiểm tra cái gì?"

"Cậu nghĩ là cái gì?"

"Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là máy móc. Nếu là kiểm tra định kỳ thì đã phải diễn ra từ trước, ai mà đợi cho đến khi đối tác ngày mai đến hôm nay mới thò đầu ra xem thử máy có thiếu cái đinh ốc nào không." Tôi bất giác kéo mũ trùm xuống khi đi qua một cửa hàng có đèn trang trí chói cả mắt. "Tôi chưa học kĩ sư hóa, nhưng tôi biết rằng để khởi động một cỗ máy phát động điện cao áp chạy bằng nhiệt năng lượng cung cấp cho cả khu dân cư không phải là xếp hai ba cái bánh răng và bật công tắt vào là xong. Chỉ trong một ngày thì kể cả khi anh ta phát hiện máy móc có trục trặc thì cũng khó mà sửa xong. Nên tôi nghĩ rằng các cỗ máy vẫn bình thường kể cả khi ông không lệnh anh ta tới kiểm tra chúng."

Ông ta chợt gõ lên vô lăng. "Vậy trọng tâm cậu đang muốn nói đến là gì?"

Tôi ngả hết người vào ghế. Đầu tôi vẫn đang loại trừ hết những khả năng. "Tôi đang hỏi ông là thật sự cái thứ quan trọng gì đã khiến ông phải nhờ công nhân tới tận bên trong cái chỗ nguy hiểm nhất của nhà máy chỉ để xác nhận là nó không gặp vấn đề? Cái thứ gì đã cung cấp năng lượng cho các cỗ máy?" Rồi tôi nghĩ đến những chứng chỉ an toàn lao động. "Tại sao nhà máy của ông có thể đạt được những chứng chỉ an toàn đó nếu như những cỗ máy có vẻ an toàn ấy có thể tự bốc cháy vì tăng nhiệt độ không đáng kể?"

Ông ta im lặng, cứ như thể là tôi đang tham dự một bài kiểm tra thám tử với ông ta là giám khảo vậy. "Cậu nói đúng. Hôm ấy tôi nhờ anh ta tới xem tình hình của một thứ, một thứ mà có thể giết bất kì người nào chỉ với một lần chạm nhẹ vào nó và có thể phát nổ trong bất kì phạm vi nào nếu tôi tìm ra cách kích hoạt cái... Cậu gọi nó là cái gì nhỉ?" Tôi thấy ông ta cười nắc nẻ, chẳng biết là đang kể chuyện hay đang bình luận. "Phải rồi. Chế-độ-tự-vệ-của-lõi-nguyên-tố."

Tôi đứng hình đúng một phần chục giây trước khi nhận ra ông ta đang ám chỉ tới cái gì. "Nhà máy nhiệt điện đó từng sử dụng lõi nguyên tố của Thunderstorm?"

"Không chỉ một mình Thunderstorm đâu." Xe lại dừng khi đến ngã ba. "Và ban đầu chúng tôi không gọi những khối cầu phát sáng ấy với những cái tên như vậy. Tôi đã tìm thấy hai khối cầu ấy nằm lăn lóc một góc trên thảo nguyên ở quê cũ của tôi vào năm 1980, khi ấy tôi học lớp năm. Một khối cầu màu đỏ thì có mật độ electron chuyển động khủng khiếp đến nỗi chỉ cần tôi để nó gần cái cáp quang nào đó thôi là nó giật cháy khét lẹt đồ điện của nhà đó. Khối cầu còn lại thì có màu cam sáng, nó tạo ra ngọn lửa cháy trên mọi bề mặt, tôi từng cố dập nó bằng nước khi cầm nó về nhưng vô dụng, nó luôn thiêu cháy mọi thứ thành than vào bất kì chỗ nào mà nó lăn đến. Tôi đã phải mất một thời gian dài để giữ cho hai khối cầu ấy bình thường. Sau đó thì tôi luôn giấu chúng giữa những bụi rậm trong vườn, cậu biết đó, quê đầy cây xanh, hồi đó tôi còn trồng nhiều quýt lắm. Chúng không còn phá hủy mọi thứ nữa, thay vào đó cứ cố lăn theo tôi mọi lúc, dụi vào chân tôi như những con mèo nịnh chủ, dù tôi nhớ là mình đã từng bị bỏng chân mấy lần vì khối cầu màu cam ấy."

Ôi trời, tôi nên nói là mình rất kinh ngạc hay là rất hứng thú về câu chuyện này đây. Lõi của Thunderstorm và của Blaze. Vậy ra trước Boboiboy, người đàn ông này từng là người đầu tiên nắm giữ hai lõi nguyên tố. Hai khối cầu ấy không hóa thành dạng người như hai đứa này hiện tại là vì ông ta không lập giao ước. Lõi nguyên tố chỉ mang hình dạng của ai đó và nhận họ làm chủ nhân khi có giao ước. Boboiboy cũng đã lập giao ước với bảy bộ lõi, và tạo nên anh em chúng tôi.

"Khi xin được việc làm tại các chi nhánh, tôi đã phải nỗ lực để trở thành nhà điều hành quân sự của nhà máy nhiệt điện X." Ông ta tiếp tục kể, tôi có thể thấy trường mình từ khoảng cách này. "Tôi luôn mang theo hai khối cầu ấy bên mình từ khi ấy, và để nhà máy phát triển, tôi đã dùng chúng để cung cấp điện cho cả thành phố. Anh nhân viên ấy là người duy nhất biết được sự thật về việc vì sao nhà máy có thể hoạt động ổn định như vậy. Lõi nguyên tố dưới quyền kiểm soát của tôi đã duy trì được các cỗ máy suốt hơn hai mươi năm. Những khối cầu nhỏ bé ấy đã tạo cho tôi nhiều cơ hội đến nỗi tôi không muốn giao nộp chúng cho bất kì ai."

Và giờ đây là hậu quả mà ông phải chịu đấy.

"Anh ấy là một trong những người bạn đến từ cùng làng với tôi, nhỏ hơn tôi sáu tuổi và cũng đi học đại học ở thành phố, rồi trở thành cấp dưới của tôi. Tôi thì cần một người để tin tưởng, cậu biết đấy, tôi có nhiều giấy tờ, họp bàn chiến lược, kinh doanh các kiểu, nên tôi cần một phụ tá thay tôi chăm sóc những khối cầu ấy." Ngang qua trường mình, tôi thấy bác bảo vệ vẫn còn trực. (Hình như tôi đang không tập trung thì phải). "Vụ tai nạn xảy ra nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi đã cố điều tra nguyên nhân, bề ngoài thì cháy nổ do biến nhiệt, nhưng tôi biết vụ nổ là do lõi nguyên tố gây ra. Sau vụ nổ, khối cầu sấm sét đã biến mất."

Được rồi, tôi đang dần hình dung được phần lớn chuyện gì đã xảy ra. Năm 2007, khối cầu của lửa và sấm sét biến mất, cũng cùng năm đó, tổ chức bắt đầu đi vào hoạt động. Ba năm tiếp theo chắc chắn cũng tương tự như vậy. Và năm 2010, Boboiboy Thunderstorm được thức tỉnh đầu tiên, với số tuổi trên giấy khai sinh là bảy, trở thành đứa trẻ đầu tiên của gia đình. Không khó để nói rằng tổ chức đã nhúng tay vào vụ nổ của nhà máy nhiệt điện. Tổ chức đã giết hai mạng người để cướp lấy hai bộ lõi nguyên tố, mặc dù tôi đoán là họ phải lựa chọn cẩn thận ngày để hành sự, nhưng ai mà ngờ được nhỉ? Tổ chức chăm sóc cho bọn tôi nghe có vẻ to lớn nhưng thực chất chỉ có hai người lãnh đạo chính, người lớn hơn chỉ mới hai mươi hai. Tôi còn nghĩ rằng họ làm vì di chúc gia đình cơ.

Câu chuyện này dần giúp tôi lần mò về nguồn gốc của những thành viên khác. "Còn Blaze... Còn lõi nguyên tố lửa thì sao?"

Ông ta bẻ tay lái sang bên trái, lần này thì chỉ nhún vai. "Đây là phần chính của câu chuyện. Anh nhân viên đó có một cậu con trai tên là Niz, khi ấy cũng xấp xỉ tuổi của cậu bây giờ. Tôi thân với anh ta nên cũng thường được gặp cậu bé chơi mấy trò lặt vặt quanh khu đất trống của nhà máy, hồi ấy thì còn nhiều cây xanh lắm. Nghe nói người vợ đã bỏ anh ta và Niz đã mồ côi mẹ từ khi lên bảy." Hửm? Một sự trùng hợp nhỉ? "Niz là một cậu bé hay buồn bã và luôn cố gắng tỏ ra tử tế, nó hay gặp khó khăn trong việc tập trung. Ánh mắt nó thường âm u và hay nhìn đi nơi khác khi có người nhìn nó. Khi ấy, tôi đã biết có gì đó không ổn."

Để khỏi biểu lộ sự không chú tâm vào câu chuyện, tôi đã phải đối đáp liên tục. Cơn buồn ngủ khiến tôi muốn khép mắt lại luôn, nhưng chưa thể. "Cậu Niz đó với cha gặp vấn đề gì à?"

"Khi ấy tôi cũng phỏng đoán như cậu. Trước đó, ấn tượng người ta dành cho hai cha con nhà này là họ rất thân thiết. Và còn có thể nói là anh ta bảo vệ con mình... thái quá." Tôi dần định hướng được nhà mình từ khoảng cách này, nhưng vẫn chưa thấy rõ. Ông ta lại tiếp. "Khi để Niz chơi một mình, anh ta dù có đang nói chuyện với tôi thì cũng luôn liếc mắt nhiều lần về phía cậu bé. Cái liếc mắt cảnh cáo không được đi chơi quá xa nhà máy."

"Biết đâu anh ta gặp phải di chứng sau khi vợ bỏ đi? Có lẽ anh ta không muốn để lạc mất con thôi."

"Nhưng những ánh nhìn đó có vẻ không như vậy. Anh ta canh chừng thằng bé như cai ngục trông chừng tù nhân ấy."

"Ông là bác sĩ tâm lý à?"

"Không..." Ông ta dịu xuống. "Nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Tôi muốn biết cái thứ gì đó đang ẩn giấu trong nụ cười gượng gạo của cậu bé."

Còn tôi thì thấy ông đang quá bao đồng chuyện người khác đấy.

"Sau đó thì tôi bắt đầu tìm hiểu một cách bí mật." Còn dám có ý định tìm hiểu nữa à? "Những gì phát hiện ra khiến tôi khó mà tin được. Niz không có một tuổi thơ bình yên, cậu bé bị cha mình bạo hành, trên người cậu bé có rất nhiều vết sẹo do bị ngược đãi, nặng nhất là vết bỏng. Anh chàng nhân viên bạn thân tôi hóa ra lại là một người dữ đòn và thường xuyên động thủ." Giọng ông rạn vỡ. "Mỗi trò bạo lực của anh ta có chung một kịch bản. Hỏi một câu, trả lời không đúng sẽ bị phạt. Anh ta sẽ châm nến sáng rực lên một chiếc chân nến trong nhà và nhỏ sáp nóng chảy vào bắp tay hoặc chân của cậu bé. Cứ mỗi lần như vậy, anh ta lại nói 'Cha yêu con, con trai'."

Đó mà gọi là "yêu" sao? Tôi không thể hiểu nổi những bậc phụ huynh nghĩ gì về nó, tôi không hình dung được. Gia đình chúng tôi đã lớn lên bình thường mà chẳng cần đến cha mẹ. Tôi tưởng là cha mẹ thì ai cũng yêu quý đứa con do mình đứt ruột đẻ ra chứ?

"Một di chứng và cũng là một sự giải thoát." Ông quyết định tắt máy điều hòa trong xe vì lạnh. "Từ đó, Niz rất sợ những ngọn lửa, cậu bé không muốn dùng bếp ga nên có lần vòi tôi mua cho nó cái bếp từ. Tất nhiên, tôi khi ấy còn chưa muốn đào sâu về chuyện gia đình họ. Nhưng tôi cũng đã quyết tâm, rằng sau khi nói chuyện xong với đối tác, tôi sẽ bàn đến việc đưa Niz đến trung tâm bảo trợ trẻ em. Cậu bé không đáng phải sống cùng người cha như thế."

"Điều gì thôi thúc ông muốn giúp Niz đến vậy?"

"Chà, dù sao tôi cũng rất thân với cậu bé, và tôi nghĩ Niz cũng coi tôi như chú bác." Tôi tìm thấy trong mắt ông tia sáng quyết tâm làm thế. "Nhưng tôi không ngờ là vào cái ngày tôi chỉ định anh ta tới để kiểm tra hai khối cầu, Niz cũng được dẫn theo dù biết rằng nơi cất lõi nguyên tố là không phận sự miễn vào. Sau này thì tôi mới biết đó là do tổ chức của các cậu nhúng tay phá hoại, nhỉ?"

Tôi chợt ngừng cử chỉ gãi má. "Ông biết tổ chức của tôi à?"

"Hãy tiếp tục lắng nghe câu chuyện." Ông ta thản nhiên đáp, và tôi dần thấy khó chịu khi bị ông dắt mũi vào nó như thế. "Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra vào lúc ấy. Tôi không biết việc anh ta muốn đẩy Niz xuống chỗ hai khối cầu để giết chết cậu bé và việc khối cầu phát nổ cướp đi sinh mạng của anh ta, cái nào diễn ra trước. Anh ta là người đã chết do khối cầu của lửa bị kích hoạt chế độ tự vệ khẩn cấp, chắc nó đã nhận ra việc có ai đó đang cố tước đoạt nó khỏi vị trí cố định nên mới cố tình làm vậy. Nó đã chạy thoát, nhưng khối cầu sấm sét thì không."

Lần này thì tôi hết buồn ngủ rồi, tôi có cảm giác câu chuyện dần đi đúng trọng tâm mà tôi muốn nghe. "Niz cũng trực tiếp chứng kiến khối cầu lửa giết chết cha mình ư?"

"Phải, và nghe hơi khó tin, nhưng tôi nghĩ thay vì sợ hãi, cậu bé rất... thỏa mãn với điều ấy." Chiếc xe chợt đi chậm lại, tôi còn tưởng là có đèn đỏ nhưng không, chỉ là ông đang rất tập trung. "Niz chắc đã trốn sau một góc khuất nào đó, lặng lẽ ngồi đấy ngắm nhìn thân xác cha mình bị cháy rụi trong ngọn lửa kì dị ấy. Tôi cho rằng Niz bị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nhưng ngọn lửa đó – ngọn lửa của người mà các cậu gọi là Blaze – đã cướp đi sinh mạng của con quỷ đội lốt cha đã hành hạ cậu bé bấy lâu. Nên tôi đoán, có lẽ Niz tôn sùng ngọn lửa đó theo một cách không được bình thường cho lắm."

Ngọn lửa của Blaze, ngọn lửa có màu sắc khác thường, ngọn lửa mang hình dạng của một con quái vật, sao có người có thể mê mẩn nó được? Câu chuyện vẫn còn một điểm trống. "Vậy Niz đã làm gì sau đó?"

Lần này ông ta nhìn chăm chăm vào tôi, và tôi biết mình đã đoán đúng. "Có lẽ khối cầu của lửa thật sự bị thu hút bởi cái tính cách cuồng loạn và thù hận ấy của Niz. Ngay lập tức nó đã thực hiện cái hành động... gì ấy nhỉ?"

Tôi nhắc khéo. "Giao ước, phải không?"

"Phải, và khi ấy khối cầu lập tức hình thành nhân dạng của riêng nó, và tự gọi bản thân bằng một cái tên thể hiện cực rõ bản chất của mình: Inferno."

'Inferno', từ này cũng đồng nghĩa với từ 'Blaze' nếu dò từ điển, nhưng nó mang sắc thái hoàn toàn khác, bởi nó đến từ địa ngục và nó không mang lại điềm lành. Tôi dần suy ngược lại câu chuyện, Inferno là một dạng "past-self" của Blaze, không khó để tìm ra được nguyên nhân của việc giao ước. Một sự thỏa mãn về bạo lực đúng nghĩa. Nếu Blaze được sinh ra từ những stress thông thường thì Inferno còn đáng sợ hơn thế, sinh ra để gieo rắc cuồng loạn. Tôi luôn nhận thấy sức mạnh của Blaze ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm tàng, nhưng chưa lần nào thấy rõ nét như lần này.

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Một câu hỏi vô nghĩa, nhưng tôi vẫn hỏi.

"Còn chuyện gì xảy ra mà cậu không thể đoán được nữa?" Ông ta quẹo phải, lần nà thì tôi thấy khá rõ nhà mình. "Tôi không thể phủ nhận rằng Inferno là sự giải thoát duy nhất của Niz vào lúc ấy, chỉ có điều đó là sự giải thoát của chúa trời hay ác quỷ thì tôi không bao giờ biết." Mắt ông ta nheo lại vẻ không vừa lòng chuyện gì đó. "Niz bỏ học, đâm đầu vào những trò ăn chơi và lối sống buông thả đường phố, thậm chí còn giao du với đám người xấu. Inferno lại rất khuyến khích chuyện ấy, cả hai đứa lập thành một bộ đôi tội phạm của quận 3, và còn có ý định tiến xa hơn. Niz đã vi phạm pháp luật không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng trốn được nhờ vào Inferno. Chúng học theo thói xấu của nhau, đôi ba lần buôn bán chất cấm, phóng hỏa đốt nhà và gây rối trật tự công cộng. Ai mà ngờ được khi ấy Niz chỉ mới mười sáu?"

Bằng tuổi tôi hiện tại nhỉ? Xem ra từ hồi ấy Blaze đã có thói quen ăn chơi thác loạn, nhưng hẳn Niz phải là một người có đầu óc, vậy nên Inferno mới có thể bảo trì cái bí mật về sức mạnh lâu đến thế. "Còn ông thì sao? Ông không cố ngăn họ à?"

"Tôi đã cố, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ngăn không cho truyền thông mò được đến nó." Ông thở dài trầm ngâm. "Hơn nữa, khi Inferno có hình dạng và giao ước riêng, nó không muốn phải bị kẹt tại lò sản xuất điện của nhà máy nữa, tôi cũng không thể ép nó. Và sau vụ tai nạn hôm ấy, nhà máy chúng tôi bị chỉ trích nghiêm trọng, rồi tôi còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện giấy tờ để giữ lại vị trí cho nơi này trong lòng người dân. Rồi như cậu thấy đấy, năm ngoái nhà máy bị dỡ bỏ vì không còn đủ vốn đầu tư."

"Và ông được tổ chức nhận vào?"

"Tôi nhận được lời đề nghị từ năm tháng trước, cùng với cả Niz. Họ muốn hai chúng tôi – những người duy nhất biết được sự thật về lõi nguyên tố – gia nhập cùng họ để phục vụ điều tra. Đó là lí do tôi biết họ tên đầy đủ của các cậu đấy."

Nói rồi, ông nhìn sang bình nước tôi đang cầm. "Đống đá nguyệt anh ấy tôi đã giấu trong lò mài nhiều năm nay sau khi thu thập, vì tôi biết nó phản ứng khá mạnh với lõi của các cậu."

Tôi thắc mắc. "Bằng cách nào?"

"Bởi chính nguyệt anh đã làm suy yếu Inferno, không cách này thì cách khác." Ông lái sang một bên để tránh một cái xe đi ngược chiều. "Khi tiếp xúc với những viên đá bình thường ấy, Inferno có dấu hiệu bị bệnh, nó trông như bị căng thẳng, không nhìn rõ xung quanh và ánh mắt thì lơ mơ. Tôi đoán nguyệt anh có thể gây hại đến các cậu như chất gây nghiện của con người vậy, nên giấu chúng ở nơi cao nhất trong lò mài. Kể cả khi nhà máy giải tán nhưng chưa có lệnh phong tỏa, tôi vẫn cất chúng ở đấy, thật ra là gần như quên bẵng chúng cơ."

Tôi lại nhìn bình nước, hoàn toàn chẳng cảm thấy gì khi chạm vào nguyệt anh, chỉ có thấy nặng thôi. "Rồi làm sao tổ chức tìm cách lôi cổ Inferno về trạng thái lõi vậy?"

"Tôi không rõ, chỉ có người đứng đầu mới biết. Nhưng Niz đã gần như lên cơn hoang tưởng khi Inferno đột nhiên biến mất, đúng hơn là bị đem về tổ chức để nghiên cứu. Nhưng cuộc sống của thằng bé cũng không khá hơn, nó vẫn tiếp tục làm những việc xấu ấy kể cả khi không có Inferno, rồi cũng bị lập biên bản mấy lần, lần nào tôi cũng phải tới đồn dẫn nó về."

Tôi thấy mình vừa đi qua công viên, tối rồi mà vẫn đông người.

"Tôi cũng phải cố gắng tìm việc cho nó, một chân trong nhà máy chẳng hạn, nhưng nó từ chối. Niz đi học nghề, rồi ra làm công nhân xây dựng. Cuộc sống của nó sau ấy diễn ra bình lặng đến nỗi tôi cứ nghĩ như vậy sẽ tốt. Tôi thậm chí còn tìm cho nó một chỗ làm mới ở một thành phố khác, hi vọng khi đến đó nó sẽ lãng quên những chuyện đã diễn ra ở đây. Cho đến tuần trước."

Tuần trước... Tôi nói ngay khi vừa nghĩ xong. "Vụ cháy ở ngõ hẻm?"

"Một cách để xác nhận." Ông mở cửa sổ xe ra, tôi cảm thấy cơn gió mát lạnh thổi vào mặt. "Sau nhiều năm không gặp, Niz đã tìm thấy con quái vật với đôi mắt lửa khi quay lại quê hương, nhưng tôi biết, đó chỉ là một đứa trẻ mang trái tim đang đập trong lồng ngực của Inferno mà thôi, nó đã không còn là Inferno nữa. Dù có nói thế nào, nó cũng không còn là một phiên bản kinh hoàng của Niz nữa." Ông nhướng mày với tôi.

Giờ thì kịch bản đã được vẽ ra một cách hoàn chỉnh và không thể thiếu sót. Niz đã rất vui khi gặp lại "Inferno của cậu ta", nhưng thứ duy nhất còn lại chỉ là lõi nguyên tố và đôi mắt fiery đặc trưng, còn tất cả đều là Boboiboy Blaze.

Khi chúng tôi chuyển chủ nhân, chúng tôi cũng đổi luôn cả những kí ức, có lẽ Blaze cũng không biết Niz là ai. Cảm giác thế nào khi bao năm không gặp lại người bạn thân, và cũng là vị cứu tinh năm xưa của mình, và tất cả nhận lại chỉ là ánh mắt xa lạ?

Tôi không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu.

Niz hẳn đã rất thất vọng khi thấy một con người hoàn toàn mới của Inferno, không còn bạo lực và đam mê giết chóc, chỉ có một Blaze dễ nóng dễ nguôi, ham chơi và luôn cố gắng để giữ bí mật về sức mạnh của gia đình.

Niz đã không thích hình dạng này của Inferno, tôi không biết là do ghen tị vì cậu bạn của mình đã có cuộc đời mới an nhàn hơn hay là khó chịu vì người mà mình biết đã không còn.

Tôi hiểu cảm giác ấy, chúng tôi đều hiểu cảm giác ấy, chúng tôi luôn nghĩ về Boboiboy khi ở một mình và luôn mong rằng cậu sẽ nhớ đến chúng tôi.

Vì chúng tôi là sức mạnh của cậu, và chúng tôi luôn phụ thuộc vào cậu nhiều hơn bất kì ai.

Và lâu dần, Niz cũng phải chấp nhận rằng Inferno không thể trở lại, mọi biểu hiện của Blaze đã cho thấy rằng điều đó là bất khả. Rồi cũng đến lúc câu chuyện diễn biến xấu là khi Niz nhận ra Blaze chính là "vật cản" khiến cho Inferno không thể xuất hiện.

Nếu Blaze vẫn còn sống thì Inferno sẽ không tồn tại. Giống như vỏ trứng còn đó thì chim non không thể ra ngoài.

Chỉ một trong hai.

Và một sẽ phải chết.

Đây có thể là th tình bạn điên rồ gì vậy?

Niz đã thực hiện một kế hoạch sơ sài nhưng nguy hiểm: hắn sẽ dụ Blaze đến lò mài, giết cậu ta và thực hiện giao ước với Inferno một lần nữa. Hắn cần cái chết của một người để trả lại sự sống cho người kia.

Điều này giải thích việc hắn cho rằng "Mày không có quyền chất vấn", chắc khi xưa họ vẫn nói chuyện với nhau như thế. Cách đánh nhau của hắn cho thấy hắn biết rất rõ mọi đòn tấn công của Blaze. Hắn đã thực hiện kế hoạch này bằng cách tụ tập đám côn đồ năm xưa của mình, còn súng thì chắc cướp từ lính trong tổ chức.

Và khi tôi bắn xuyên qua lõi của Blaze bằng mũi tên của mình, tôi đã làm đúng ý hắn, kích hoạt chế độ tự vệ, đồng thời đánh thức phần sức mạnh đang ngủ sâu của Inferno.

Vậy tại sao sau cùng, Niz vẫn chết cháy?

Đó là điều mà hắn ta thực sự muốn sao? Bị giết bởi người bạn thân nhất của mình?

Tôi còn ngờ rằng kẻ mà Niz ở cùng trước khi chết còn không chắc là Inferno, mà chỉ là một thứ ảo tưởng của cậu ta dành cho con quái vật đã gây nên biết bao tai họa mà gia đình đã cố che giấu.

Niz cũng chỉ là một trong các tổn thất liên đới mà Blaze đã tạo nên trong suốt thời gian sống của mình, không hơn không kém. Cái tình bạn này đã mục nát từ sâu bên trong.

Nguyên nhân của tất cả chuyện này vẫn là do người cha đó.

Niz trở nên như vậy là vì gia đình.

Gia đình... "Sự thật vừa thú vị vừa thất vọng hơn tôi tưởng."

"Ice, cậu cho rằng sự thật có nghĩa vụ làm vừa lòng chúng ta sao?"

Tôi khựng lại. Chỉ mới năm trước thôi, tôi tin rằng mình đã trải qua một sự kiện gì đó, đau đớn đến mức tôi ước rằng s thật có thể thay đổi.

"Nhưng cuộc sống làm gì nhẹ nhàng đi chỉ vì ai đó than khóc?"

Tôi run rẩy, lần đầu tiên tôi thấy chút gì đó trong mình phản ứng lại, rất nhẹ. "Còn những cái xác..."

"Cậu giết người không chút ghê tay."

"Có vấn đề gì không?"

"Để có thể giết hơn ba chục người một cách bình tĩnh với hàng ngàn thông số chạy trong đầu chỉ với 2 giây như thế..." Ra'ad bắt đầu kéo cần gạt. "Tôi tự hỏi cậu đã làm quen với cảm giác tước đi mạng sống của ai đó bao nhiêu lần rồi?"

Tôi có câu trả lời của mình. Thậm chí con số đó thật đáng sợ khi nghĩ về, nên tôi chỉ nói, "Đủ nhiều."

"Đủ nhiều?" Ra'ad hứng thú. "Với cậu, bao nhiêu mạng sống là đủ nhiều?"

"..."

"Một trăm lẻ tám. Ice đã tng giết 108 người."

Kítttt!

Tôi chợt thấy xe dừng lại, ngẩng mặt lên và thấy ánh đèn từ hiên nhà. Tôi lặp lại mọi hành động cơ bản một cách máy móc, mang cặp, giữ bình nước, mở cửa, xuống xe và quay lại chào.

Hình như ông thấy biểu hiện bất thường của tôi, nên nói. "Cậu có đoán được Niz đã nghĩ gì trước khi chết không?"

Tôi định lắc đầu, nhưng như vậy thì rõ là dối lòng, nên nói thật. "Cố chấp thật. Sự cố chấp của ai đó đôi khi thật đáng sợ, như lòng ghen tuông của phụ nữ vậy. Tôi không chắc về nhân cách, nó không như những con số, làm sao tôi đo nó bằng thước?"

Hiếm lắm tôi mới nói nhiều như thế, toàn là những lời sáo rỗng, nhưng cứ kệ đi. "Nhưng nếu phải trả lời thì..."

" đấy! Là ! Vi tôi, không phải một món quà, mà là s trng phạt. Bi khi có được , anh phải đối đầu vi nhng ai không có ."

Tôi thì thầm vào tai Ra'ad lần nữa. .

Ông dựa người trên ghế lái, miệng nhoẻn cười. "Cậu nói đúng rồi đấy."

Ồ...

"Lát nữa tôi sẽ thông báo cho đại úy Kaizo để chàng trai kia cử người tới thu hồi đống nguyệt anh kia. Tôi nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian làm việc đó, cậu thông minh lắm đấy."

"Tôi lười lắm." Chẳng hiểu sao giờ tôi cũng thấy thả lỏng.

"Luôn là như vậy." Ông ta nắm chặt vô lăng đến khi các ngón tay trắng bệch. "Tôi tự hỏi Blaze sẽ trở thành con người thế nào khi cậu nhóc ấy lớn lên."

Người như thế nào à? Tôi nhún vai, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, nhưng tôi biết chắc chắn một điều. "Sẽ không sao hết."

"Vì lý do gì?"

"Vì Blaze không còn là Inferno, hay bất kì ai khác cả. Blaze là Blaze, và cậu ấy là thành viên của gia đình tôi." Tôi nhìn sang hướng khác, tự hỏi đây có phải là một dạng trốn tránh không. "Chúng tôi luôn có cách để giữ cậu ấy khỏi những chuyện này. Đó là lí do chúng tôi không bao giờ gọi nơi này là một căn nhà hay gì cả."

Tôi nhìn sang cửa chính rồi lên tầng trên. "Vì đây là gia đình."

"Không có lý do để lại chính là lý do tốt nhất để ri đi."

Gia đình không phải là nơi trút giận. Gia đình có những anh em, có những người cùng nhau chia sẻ dù đó là niềm vui hay tội lỗi, những người sẵn sàng lắng nghe và tha thứ. Gia đình là logic của riêng tôi.

"Tôi t lâu đã t hỏi vì sao chúng tôi lại đây."

Trước khi bước vào nhà, tôi quay sang ông ta rồi hỏi. "Mà ông tên gì nhỉ?"

Ông ta cười trước khi nhấn ga và tiếp tục chạy đi. "Cậu có thể gọi tôi là Ra'ad."

"Ra'ad..." Tôi lẩm bẩm, rồi quay lưng đi. Hình như cái tên này tôi nghe ở đâu rồi. Nếu đổi cách phát âm thì...

"Chúng tôi vẫn đang đây. Nhưng vì sao?"

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, ông đã mất hút sau ngã rẽ.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro