8. Thunderstorm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tháng 12 năm 2018, cơn bão mà Cyclone đã dự báo hồi tháng 10 thật sự xảy ra.

Tôi không có gì để làm, nên quyết định lấy sách ra đọc.

Về cơ bản, tôi mua khá nhiều sách, đủ các thể loại: trinh thám, văn học phương tây, tâm lý, tội phạm hoặc là khoa học viễn tưởng, đôi khi cũng có truyện phi lợi nhuận mà tôi được tặng. Phòng tôi có bốn kệ sách, để trải ra khắp bốn bức tường; đôi khi tôi mua sách nhiều đến nỗi phải để dưới sàn nhà và chất đống lên như đồ ve chai.

Khi tôi tới đây thì phòng đã như vậy, tầng giá cao nhất bằng gỗ hồ đào rất đẹp, nhưng chỉ trưng những cuốn sách vô cùng kinh điển, sắc sảo, hay thậm chí là bày cho oai. Tôi chỉ đọc được một nửa "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Cái kiểu văn hóa đọc với những gì kinh viện nhất của nó.

Tôi không thích đọc truyện tranh lắm, nhưng Cyclone có tặng tôi một cuốn (cũng là cuốn phi lợi nhuận trên) có tên là "Smile and Grin" vào sinh nhật năm lớp 7. Nó là bản giới hạn chỉ in 100 quyển từ một người quen, cậu bảo thế, và đúng là không thể phủ nhận tôi rất thích nó.

"Smile and grin" là tuyển tập gồm 20 câu chuyện ngắn, hình vẽ đại trà, đúng kiểu dân nghiệp dư nhưng lời thoại được trau chuốt khá kĩ, nội dung hư cấu nhưng có mang ý nghĩa đánh thẳng vào tâm lý, điểm cộng cho tổng thể. Lâu lâu tôi vẫn lấy xuống đọc lại, ngẫm các chi tiết và mỗi lần cho ra một bài học mới. Tôi tự hỏi ai là người sáng tác cuốn truyện này.

Đó là điều tôi hay trăn trở, nhiều khi tôi gán cho những quyển sách các giá trị mà nó không nhắc đến. Nhưng bây giờ thì ngay cả khi đọc sách vẫn chẳng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn. Mọi chi tiết của quyển truyện bây giờ hiện lên trong mắt tôi chỉ có buổi nói chuyện đêm khuya hôm đó.

Chẳng có gì quan trọng, nhưng thật khó chịu. Blaze và Ice, cặp sinh đôi đã đến gia đình vào cuối năm 2010 cũng tại thời điểm này đây, đã gây cho tôi cái ấn tượng rất tệ; chơi với hai đứa đó như đặt cược mọi khả năng của mình vào những lần tung xúc sắc, và chẳng đem lại gì trừ sự phá hủy từng chút một.

Và Blaze, cái thằng nhóc đó, cứ luôn vắt kiệt bản thân mình bằng việc đả kích, sẽ tốt hơn nếu cậu ta biết cách giữ sức cho mình. Rồi một ngày nào đó, cậu ta sẽ cần đến những khả năng đấy.

Bây giờ cũng là 10 rưỡi đêm, cơn bão đã khiến trường tạm đóng cửa hai ngày cuối tuần, thứ hai tuần sau sẽ đi học lại. Cơn bão chỉ là một sự thay đổi bất ngờ của các vùng nhiệt đới, một tổ hợp ngẫu hứng giữa trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Đó là lí do cái tên đó được gán cho Cyclone, một nguồn giải trí, một sự hoàn hảo về định nghĩa "con người" và chỉ phù hợp với sự thù địch của tôi. Trong quá khứ, tôi ngưỡng mộ sự tinh khiết của cậu ta. Cái thời khi chỉ mới có ba người trong gia đình.

Cơn bão không lớn, nhưng cơn mưa tầm tã và gió mạnh lại đánh vào khung cửa sổ phòng tôi như gõ những nhịp trống vào khiến nó rung bần bật.

Lần cuối thành phố này có bão là cách đây bảy năm; khi ấy nó còn khủng khiếp hơn thế này. Mai là chủ nhật và bây giờ tôi không muốn ngủ, vậy nên tôi muốn ra ngoài. Tôi ghét trời mưa, nhưng tôi lại muốn nhìn khung cảnh ban đêm trong thời tiết như thế này.

Tôi thử nhìn một mẩu đá nguyệt anh được đặt trong một cái hộp nhỏ xíu. Tổ chức đã phát cho mỗi đứa một hộp như vậy để nghiên cứu tác động của lõi nguyên tố lên thứ vật chất kì lạ này. Mà sao Ice lại bảo nó có màu xanh của đồng nhỉ? Tôi chẳng thấy màu xanh nào cả, nói thẳng ra tôi thấy nó trong suốt như thạch anh.

...Bỏ đi, tôi không thích nghĩ về cậu ta nữa.

Vớ đại cây dù trong đống đồ lộn xộn trên hành lang, tôi mở cửa sổ phòng mình, nhảy nhanh ra ngoài rồi đóng lại. Tôi nhanh chóng bung dù lên, những cơn mưa va vào mặt tôi nhức nhối như bị gai nhím bắn vào. Loay hoay một lúc, tôi mới mò được xuống đường chính.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

ĐOÀNG!

Sấm chớp xuất hiện bất thình lình và rạch ngang bầu trời trên đường đi của nó. Âm thanh của nó từng khiến tôi lo sợ; cái âm thanh như bom nổ, như giết người, tôi ghét âm thanh lớn. Có điều, tôi chẳng lo bị sét đánh trúng, cứ mỗi lần tia tới tôi là chúng lập tức đổi hướng và đánh sang chỗ khác. Đó là nghĩa vụ của chúng, tôi chẳng sợ sấm sét, vì chúng dưới quyền điều khiển của tôi.

Tôi cầm chiếc dù đi lang thang trên con đường nay đã vắng tanh và ngập trũng nước mưa. Vì tôi đang đi dày bata nên phải đi trên các vỉa hè để tránh dính nước. Tôi chẳng có dự định gì tối nay cả, một ngày thứ bảy buồn tẻ, tôi cũng không thấy chỗ nào có thể ghé qua được.

Tôi đi qua con hẻm mới một năm trước đã xảy ra vụ ẩu đả trong quán net, nó không khác gì. Tôi đi qua con phố thứ hai, nơi vốn nhộn nhịp bởi các cửa hàng nay cũng im lìm trước sự hung hăn của cơn bão. Tôi đi qua nhà thờ lớn nhất thành phố, qua ngôi chùa mà mỗi lần có dịp lễ là cả nhà rồng rắn lên mây kéo nhau đến đây cầu nguyện; phải, sau chừng đó thời gian thì tôi cũng quen dần với việc ở nơi đông người.

Mưa to nhưng gió cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, tôi bật điện thoại và nhận ra mình đã đi gần cả tiếng đồng hồ. Phải về nhà ngủ thôi, đi vậy là đủ rồi. Cái thói quen khó bỏ này khiến tôi tự đặt mình vào khung cảnh phức tạp của thiên nhiên mới nghĩ thông suốt vài thứ.

Tôi định quay lại thì một chi tiết lọt vào mắt tôi.

Phía xa, lẩn khuất trong cơn mưa là một ánh đèn đường hiếm hoi chiếu vào một tiệm kim hoàn đã tối đèn, nhưng lại có hai bóng người. Tôi đi thật chậm tới đó, đảm bảo không ai nhìn thấy.

Một tên vác một cái bao tải lớn, trên tay phải cầm một thứ gì đó sáng lấp lánh, tiệm kim hoàn nên có lẽ hắn đang cầm một viên đá quý. Tên thứ hai thì nhìn xung quanh, như để đảm bảo là đồng bọn thực hiện trót lọt phi vụ (chỉ là suy đoán) với một khẩu súng. Cách chúng 2 mét là một chiếc xe ô tô đen, hình như có người ngồi trên ghế lái, khá tối nên tôi không nhìn thấy rõ biển số lẫn hiệu xe. Nhưng tôi chắc chắn một điều, đang có một vụ cướp.

Có ba tên. Nó làm tôi nhớ đến vụ án chuỗi cướp hàng loạt xảy ra vào tháng mưa bão cách đây 7 năm. Bốn vụ tháng 1 và một vụ tháng 11 năm 2011, khi ấy tôi tám tuổi. Một giả thuyết liên quan đến bảy viên đá 100 carat huyền thoại. Thú vị đấy, tôi nhớ là Ice đã hứng thú với nó nên đã thử tìm hiểu. Sau chừng ấy năm, chúng quay lại đây để thực hiện phi vụ tiếp theo sao?

Không, tôi chưa có bằng chứng gì cho thấy ba tên này với những tên cướp năm đó là một, chỉ là trực giác liên tưởng thôi. Tôi không thể nghe chúng đang nói gì từ khoảng cách này, và không thể tới gần hơn vì trời mưa rất to. Tôi chỉ đứng đây, nhìn chằm chằm vào thứ đá quý mà tên kia đang cầm. Nó phát ra ánh sáng màu lam nhạt và khá lớn so với đá thông thường, nếu tôi dự đoán không sai, thì đó là viên thứ sáu 'sapphire'.

Tôi nghĩ mình trả lời đúng, nên ngay tiếp theo, câu thứ hai xuất hiện trong đầu như một phản xạ. Tôi có nên ngăn chúng không?

Câu trả lời là "không".

Câu giải thích ngắn gọn: tôi chẳng có nghĩa vụ giúp đỡ con người.

Câu giải thích đầy đủ: tôi muốn xác định bản chất của nguy hiểm. Và ngay cả Ice hay Earthquake cũng chẳng thể khiến tôi dừng lại.

Câu giải thích thực tế: chúng đang có súng, tôi không được sử dụng sức mạnh, và nó sẽ rất ầm ĩ. Thay vì rống lên, có lẽ chúng sẽ đếm xem mình bắn được bao nhiêu viên đạn. Dù sau đó sẽ rất yên bình.

Mọi chuyện không diễn ra chính xác như dự kiến, nhưng để biết được mục tiêu tổng thể, đó mới là điều cốt yếu.

Vậy nên, tôi làm ngơ chuyện đó, tiếp tục bung dù về nhà bình thường như chưa từng thấy gì. Để xem thế nào, tôi biết nếu sự thật là như vậy, chúng chỉ còn mục tiêu 'emerald', và không ai biết nó ở đâu.

Đó chỉ mới là khởi đầu, nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi có thể tự lần ngược sợi dây này để tìm hiểu bản chất.

Khi vừa về đến nhà, tôi đi theo đường cũ để lên lại phòng, tắm lại người bằng nước nóng và cảm thấy mình đang làm đúng với lương tâm. Tôi không muốn làm theo bộ não, bởi lương tâm mách bảo rằng tôi-không-có-nghĩa-vụ-với-người-khác, vậy đấy.

Tôi thay đồ và trèo lại lên giường, rồi bật điện thoại để tìm hiểu về bảy viên đá. Nguồn thông tin về đá 'sapphire' từ đâu mà ra? Tôi đã tìm thấy: tiệm kim hoàn mới mở ấy nhận được viên ngọc lam đó từ người chủ cũ đã qua đời của họ, và nó được đăng trên mạng xã hội. Một tin sốt dẻo. Đây là nguyên nhân.

Ruby, aquamarine, carnelian, citrine và sunset fire opal. Hôm nay là sapphire.

Giờ chỉ còn emerald.

Đây là chìa khóa trong mọi câu chuyện. Không ai biết ngọc lục bảo nằm ở đâu. Bọn chúng sẽ phải chờ đợi một sự may mắn hay gì đó nếu muốn hoàn thành dự án này.

Sáng mai, báo sẽ đăng tin về vụ cướp tối hôm nay, và họ sẽ mất nhiều ngày để tìm ra mối liên kết trong vụ cướp cách đây bảy năm. Một điều kiện thuận lợi cho những kẻ biết sàng lọc thông tin lẫn mối quan hệ như tôi, đâu như Cyclone.

Tôi đang cầm một đầu dây thừng nơi những kí ức cũ dội lại. Tôi nhớ mặt hắn – tên cướp chủ mưu, kẻ đào hố bảy viên đá, sao lại không?, chỉ có tôi từ chối để gương mặt ấy ghi vào đầu mình.

Hắn và một người nữa trong câu chuyện ấy.

Hắn và Thorn.

Đứa trẻ thứ sáu không thể tức giận, cậu ta không được dạy để hiểu thế nào là giả dối và đời đâu đơn giản thế, Earthquake và Ice phải mất nhiều thời gian để cậu ta hiểu việc làm này là đúng hay sai.

Tôi nhớ ngày hôm ấy, chỉ không lâu trước vụ cướp thứ năm và vụ ẩu đả gần trường, Thorn và tôi đã cãi nhau.

"Cậu không thấy đau khi cầm kiếm sao, Thunderstorm?"

"Nhng kẻ không s hãi khi cầm kiếm thì chẳng đáng cầm nó đâu."

"Nhưng cậu va đánh người! Cậu có thể đã giết người! Cậu điên rồi!"

"Một tâm trí bị thống trị bi logic giống như một con dao hai lưỡi, Thorn, nó sẽ tổn thương bàn tay đang cầm nó."

Đối mặt với tôi khi ấy là một đứa trẻ đã đâm 26 nhát riêng rẽ lên thân xác cứng đờ chìm nửa vào bóng tối.

"Cậu muốn tr thành một phiên bản khác của kẻ tôn sùng logic đó không?"

Thorn khi ấy đã rất giận dữ với tôi, cơn giận của một đứa trẻ tám tuổi thì có gì đáng sợ? Cậu ta học theo tôi, rồi kiêng kị tôi, bây giờ thì lại không dám đối mặt với tôi gần 7 năm qua. Thorn đã bị cơn giận dữ chưa từng thấy chiếm đoạt, và cậu ta đã khóc rất nhiều. Cái cơ thể đã trở nên mai một và hao mòn dần theo tâm trí ấy đã rất đau đớn vì tôi.

Thorn quá tốt bụng để làm hại một cành cây ngọn cỏ, còn tôi thì trông cứ như nhân vật phản diện đang cố đẩy cậu ta vào đường cùng.

"Tôi biết mà! Cậu cũng s cậu ta! Còn th gì mà cậu không s na?"

Những thành viên còn lại biết được bao nhiêu về con người ban đầu của Thorn?

Như một sợi dây thần bí, tôi tin chắc rằng viên emerald đang ở đâu đó rất gần chúng tôi, nhờ vào một thứ: một tấm ảnh mà tôi đã cất giấu nhiều năm nay.

Và cuối cùng, đánh giá mức độ sự việc, dù đi đâu, chúng cũng sẽ quay lại thành phố này, chúng sẽ trở lại địa điểm gây án với một án sát nhân.

Đó là truyền thống. Và những kẻ trộm đích thực luôn tôn trọng truyền thống.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro