[EC] The Corrupted One - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15/10/2010

"Rồi, lặp lại theo ta nhé. Thế giới. Từng chữ một, T-H-Ế-G-I-Ớ-I."

THẾ... GII...

"Đúng rồi, một từ dễ nhớ mà."

Inferno ngồi co chân lại trong phòng quản thúc, tay cầm một quyển sách có tựa đề 'Trò chơi của Ender'. "Nhớ ôn lại liên tục để khỏi quên đấy."

INFERNO...

Đàn bướm bay qua bay lại, một vài con đậu trên tóc cậu, một vài thì nằm ngủ ở trên vai, một số khác lại cố gắng vớt vát thêm vài chữ từ gáy sách.

THẾ GII... LÀ... GÌ?

"Là những gì xung quanh ta." Inferno bắt đầu lật sang trang khác, một vài con bướm cố giữ không cho trang kia bị lật qua, nhưng cuối cùng cũng chán nản bỏ đi. "Thế giới rất rộng, có rất nhiều người giống các ngươi và không giống, có các kỳ quan, có các lãnh thổ tách rời, có các luật lệ. Các ngươi vẫn nhớ 'luật lệ' nghĩa là gì đấy chứ?"

Các con bướm đập cánh, rồi tập hợp lại thành một câu dài hơn.

LÀ... TH GÌ ĐÓ... RẤT... QUAN TRỌNG.

GIỐNG NHƯ... TRỌNG LC...

Chúng cố tìm từ mới, nhưng vì đã lỡ quên, nên lặp lại nhằm nhấn mạnh.

RẤT... QUAN TRỌNG.

Inferno hạ quyển sách xuống, rồi lấy bookmark dán vào trang đọc dở. "Đúng rồi, nhớ từ đó nhé, ta cũng thích lắm."

Cậu để quyển sách vào chỗ thân thuộc của nó. Kể từ khi đội 'The Red Overseers' yêu cầu giam giữ Inferno tại buồng khí nén, chưa có ngày nào mà cậu được phép ra ngoài căn phòng này quá 5 phút.

Cứ mỗi tuần, Ra'ad lại đem những quyển sách mới đến, để đọc dần qua ngày, với đủ các thể loại, nội dung thường không ăn nhập với nhau.

Tuy thế, cậu biết chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Bởi một vấn đề đã phát sinh.

Felce.

Cốc cốc!

Cánh cửa mở ra, một tiến sĩ lạ mặt bước vào. Trông ông ấy mặc áo blouse rất giống tiến sĩ Alberto, người giám hộ phụ trách cho "EC-004" Topaz, chỉ khác lần này là biển đề tên 'Sirius Malaury'.

Một tay ông ta cầm một tập luận án, tay còn lại bấm bút bi. Hai âm tiết lên xuống của lò xo bút vang lên liên tục. Trong một không gian yên ắng, âm thanh tuần hoàn này dễ khiến người ta phát điên.

"Xin chào, Inferno." Ông ta nói, không buồn đưa thẻ ngành cho cậu xem. "Không để lãng phí thời gian nữa. Chắc cậu cũng biết hôm nay là ngày gì rồi chứ?"

Inferno gật đầu; đàn bướm vẫn bay xung quanh cậu, nhưng một số lại nấp sau lưng; vài con khác, dũng cảm hơn, thử bay tới gần người lạ mặt.

Tiến sĩ Sirius có vẻ không mấy e ngại trước những sinh vật bốc cháy này, ông vẫn tập trung vào câu hỏi.

"Chắc cậu cũng biết, tôi phụ trách cho 'EC-006' Felce. Và hôm nay, theo mệnh lệnh của hội đồng tối cao, tôi muốn cậu thực hiện một bài kiểm tra chéo với nó."

Một con bướm đậu trên tờ giấy, cánh lại đập.

Cậu ra hiệu cho ông ta nói tiếp.

Tiến sĩ Sirius chuyển sang một trang khác. "Để tôi nói rõ về cuộc thử nghiệm chéo: nó liên quan đến khả năng ứng xử và thiếu hợp tác của lõi nguyên tố Felce khi đội đặc nhiệm 'The Red Overseer' và 'See No Secret' thu hồi nó từ một tu nữ; tại khu vực tiếp giáp giữa Lào với Campuchia. Mặc dù tu nữ đã tự nguyện giao Felce cho tổ chức, tuy nhiên, suốt nhiều ngày qua; nó không ngừng gây náo loạn trật tự tại khu quản thúc tại các địa điểm khác nhau. Các mẫu thực vật sống dị thường từ lõi nguyên tố liên tục làm tắc nghẽn các công trình, đường đi và có thể lan truyền đến khu dân cư nếu không được ngăn chặn ngay từ đầu. Hiện tại, tôi đã giam nó trong một buồng EVA với các bình lọc acid chlohidric xung quanh để đảm bảo an toàn, ngăn không cho gốc rễ từ nó có thể đi xa hơn; nhưng đây không phải biện pháp lâu dài. Nếu Felce không thu hồi hình dạng thật của nó, ta không thể cài thiết bị killswitch vào."

Ông ta ngừng một chút. "Cậu hiểu tình hình rồi chứ?"

Inferno ra hiệu là đã hiểu, rồi cậu nói nốt. "Và các người sẵn sàng cho hai lõi nguyên tố xông vào đánh nhau mà không chút phòng bị nào sao?"

Tiến sĩ Sirius dừng bút. "Sao ta không thử ra thực địa xem thế nào?" Ông nhếch môi, lại tiếp tục bấm bút bi.

"Sao ông thích làm cái việc bấm bút bi quá vậy?"

Ông ta ngừng lại.

Inferno còn chưa kịp hỏi gì thêm, một loạt các chuông báo động nhấp nháy các tín hiệu.

Các hỏa điệp giật mình, một vài con lập tức trốn trong mũ áo.

Dòng chữ xanh lè nổi bật trên nền màn hình đen nhiễu sóng tại buồng thử nghiệm.

'TOP SECRET WARNING!'

'EC-006: CONTAINMENT LEVEL!'

'LÕI NGUYÊN TỐ FELCE ĐÃ VI PHẠM QUẢN THÚC!"

Cậu còn nghe thấy lẫn vào đó tiếng chỉ huy, tiếng chân nện sầm sầm xuống sàn. EVA của Felce nằm tại khu vực Điểm 025; cách buồng của Inferno khoảng vài dặm về phía đông. Chỉ mất khoảng nửa tiếng để tới đó.

Inferno nghiêng đầu, nhìn tiến sĩ Sirius. Ông ấy nhún vai. "Thấy tôi đoán đúng chưa?"

"Ông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên." Cậu nói, màn hình lần này còn chạy thêm dòng chữ 'Menace-Level-9'. Đe dọa cấp độ 9? Thú vị đấy, hồi Inferno và Niz thực hiện lây nhiễm chéo, các mức độ đe dọa được đánh giá đối với hỏa điệp bị nhốt trong buồng áp suất dương chỉ ở cấp 7 là cùng.

Inferno thử lắng nghe Topaz, nó có vẻ suy tư trước một nỗi niềm phấn khích.

Tiến sĩ Sirius quay lưng đi, để lại vết dài chữ ký trên giấy. "Ờ, mấy tiến sĩ nào có trách nhiệm quản thúc các lõi nguyên tố đều như vậy cả mà. Luôn chuẩn bị cho tình trạng tồi tệ nhất."

*
24/5/2009

Tất cả những điều nhỏ nhặt có thể làm Halcyon khó chịu đột nhiên có vẻ tầm thường, vì nó đang tập trung vào nỗi đau của tâm hồn. Tất cả đều được thực hiện rất logic.

Trong thế giới này, hoa nở trong màu sắc quá dịu dàng để tồn tại ở nơi khác. Thánh vực Entropia là không gian thiêng liêng mà từ đó chảy tất cả lòng thương xót. Người dân Stonehert cúi đầu không làm gì và chỉ làm theo sự sùng bái của chính họ.

Đôi khi, hậu quả gần như quá nhiều để chịu đựng. Vào ngày một avatar của Halcyon tham gia quân Thuộc Địa, nó gần như đã ngừng khóc. Nỗi đau lớn nhất của nó là mất vị hôn phu; tồi tệ hơn thế, ​​không chỉ là cuộc sống mà cả ký ức của cô, từ một tai nạn kỳ quái mà nó cũng không thể nhớ lại.

Tất cả những gì mà Halcyon còn lại là cảm giác không có hồi ức về tình yêu của đời mình, như thể đã yêu ai. Vậy mà nó vẫn không thể thương tiếc.

Đó thậm chí còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Từ thân thể của anh xuất hiện một lần tái lặp khác, sự ngu xuẩn của Halcyon đã tước đi nhãn hiệu thuộc về chàng trai mà nó yêu.

Đây là gánh nặng của anh ấy; từ bây giờ, anh có thể là bất cứ ai với bất kỳ ai.

Halcyon vẫn nghĩ mình là nàng công chúa đại dương, mặc dù danh tính của nó đã bị tiêu trừ khỏi nhận thức của anh. Nó tin rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng đây là một mất mát chấp nhận được. Nó, sau cuộc tấn công dồn dập từ những hậu quả mà các past-self đã gây ra, vẫn còn sống; và nó tin rằng anh có thể trở về bên cạnh nó.

Vào thời điểm lễ kết hôn được khánh thành tại tân lục địa; Halcyon, nàng công chúa bé nhỏ ngây thơ, đã từng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Nó xõa mái tóc xuống, đi dạo trong rừng với anh trong thời gian kỷ niệm ngày đính hôn của họ.

Các sinh linh của Felce hân hoan chúc mừng cho sự điền viên này, những bông hoa được lựa chọn giắt trên mái tóc mềm mại như sóng.

Như thể đột nhiên bước vào một giấc mơ, họ bước vào một khoảng trống của những bông hoa màu xanh tinh tế, như cuốn nhật ký bí mật của bầu trời.

Theo như Halcyon biết, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một viên đá quý như vậy. Tuy nhiên, nó không thể kiềm chế sự phấn khích của mình. Nó chạy nước rút, giẫm đôi chân trần xuống nền đất, nước mưa bắn tung tóe trong đầm lầy đã sinh ra cánh đồng lục bình.

Anh đã đưa hai người đến đây, vào ngày họ tỏ tình với nhau. Họ đã nhảy một điệu vastralame trong khung cảnh sũng nước, cho đến khi các ngôi sao trở thành khán giả trên sàn diễn của họ.

Tại đây, hai người đã biên đạo mối quan hệ của họ và tin rằng nó sẽ là mãi mãi. Hệt như nó được ban phước bởi Thiên Chúa.

Bây giờ, Halcyon vẫn quay trở lại đây. Chỉ có điều, nó buộc phải nhảy một mình. Mặt trời lặn, rồi ngủ dưới chân trời, trong khi các chị em của nó, người nó yêu, những gì thân thuộc với nó; vẫn chưa có gì trở về.

Những ngôi sao tràn vào bầu trời như một vệt sáng lấp lánh. Song, vì không chờ đợi được nữa, chúng đau đớn rời đi, để vơi đi nỗi nhớ nhung về người con trai của màn đêm kia.

Không ai nhảy cùng Halycon. Nó tự huyễn hoặc rằng mình đã hạnh phúc, dù chỉ một phần, và được nhìn người mình yêu trải qua sự tuần hoàn không giới hạn, dù không biết gì.

Nụ cười của anh làm cho tất cả ánh sáng trên thế giới dường như mờ đi.

Bóng tối của anh lấn át ánh sáng của Matahari.

Cánh đồng dường như trống vắng; Halcyon bị tấn công với một nỗi đau khủng khiếp từ nguồn không thể tưởng tượng được.

Một mất mát, đau buồn trào lên như nôn mửa trong cổ họng, hai viên đạn bạc xé toang thanh quản, ghim thẳng vào thân thể tội nghiệp của nó.

Vậy mà Halcyon vẫn không khóc. Bởi bông hoa dương xỉ mỏng manh cuốn quanh thân thể này đã rút cạn điều ấy để bồi bổ cho sinh lực của chính nó.

Không ai đến và lau nước mắt cho Halcyon.

Nó kêu gào. "Tenebris..."

Tenebris...

"Anh ơi."

"Về thôi nào..."

Halcyon nhìn thấy bàn tay rộng mở của anh với mình. Đây là người mà nó yêu.

Và cũng là người đã hi sinh hạnh phúc của Halcyon để bảo vệ họ.

Anh ấy đã chọn những con người xa lạ thay vì nó.

Giữa tình yêu đôi lứa và tình thương nhân loại...

"Về nhà, và nhận lời chúc phúc từ những đứa con của chúng ta."

Anh ấy lại chọn cái thứ hai. Cái đến sau.

"TENEBRIS!"

*

Một tia sáng nhỏ nhẹ chiếu xuyên qua mống mắt đen kịt của Tenebris.

"Hal..."

Nó đã không muốn thức dậy muộn vào sáng nay, trong một cơn mê muội u tối và choáng váng; có khi đây không phải là buổi sáng dự định. Có khi đây là buổi sáng của một thế giới đã bị hỗn loạn xâm chiếm. Những kí ức rời rạc dần đi.

Một giấc ngủ của Tenebris có thể dài đến vô tận; có thể sáng hôm qua với nó đã là cách đây cả thế kỷ, hoặc lâu hơn, tùy vào sự tồn tại của nó được mời gọi đến thế giới này theo bất kỳ cách nào.

Không được trang bị thiết bị đo thời gian chính xác, đầu óc của nó buộc phải học cách chung sống dần với chuyện này.

Tenebris lảo đảo đứng vững, thứ gì đó mềm mại bò dưới chân nó. Ít ra mình vẫn còn tên, nó tự nhủ. Ít ra tên mình là Tenebris. Tên không phải là thứ dễ dàng đánh mất.

Cho đến khi, nó thấy một người lạ bắt gặp ánh mắt đen kịt của nó.

Nó lo sợ, với ý nghĩ rằng mỗi ngày chỉ có thể quên đi nhiều thứ hơn trước, và Tenebris chỉ tồn tại như một phiên bản mờ nhạt dần trong tâm trí của tất cả những người còn sống.

Nó không thể nhớ ngay từ trước; mỗi ngày, một người lạ hoàn toàn khác, cứ thản nhiên xuất hiện bất ngờ, rồi tuyên bố nó là bạn bè, hoặc là đồng minh, hoặc kẻ thù, hoặc là bất kì danh từ gì họ có thể nghĩ ra.

Kết quả? Nó buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn dựa trên những điều mà nó không biết. Cứ như phải gánh thêm hàng tấn đau khổ.

Tenebris sợ mình không chịu nổi chuyện ấy.

Sự ẩn danh của nó đã bảo vệ và che giấu nó tốt như nhau, tốt đến nỗi nó chỉ muốn rời khỏi sự kìm cặp từ sâu trong trí óc. Các mảnh vỡ ngày càng chia lìa, xa cách, thiếu đối xứng.

Kể ra cũng buồn cười, hồi còn sống, Tenebris cực kỳ hay quên tên người khác. Cái gì cũng buồn cười, nhưng nó không cười nổi.

Mỗi người lạ đều muốn biết mục đích của nó. Còn riêng Tenerbris, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ để biết được quá khứ của mình vuông tròn ra sao.

Với mỗi bước đi, nó thay đổi, không mang hình thù rõ rệt. Thế giới trước mắt hiện ra theo một kiểu mới; không giống như trong giấc mơ vô định.

Ở tại mỏm đá vực này, có một cô gái rất xinh đẹp; tóc cô ấy dài và chảy nước, có mùi của biển lạnh, phát sáng như tảo lam, đôi mắt phản quang; trái ngược với hốc mắt như rót hắc ín của Tenebris.

Luôn luôn khác giấc mơ, mà có giấc mơ nào là hiện thực, chỉ là ảo ảnh được vẽ lên để lấp đầy các khoảng trống bị đục khoét, nên Tenebris cứ đoán bừa.

Có thể cô ấy là một nàng tiên. Có thể cô ấy là một công chúa. Có thể cô ấy là một người bình thường. Nghe có quen không?

Chẳng bao giờ nghe quen cả.

Chỉ có vài ý niệm mờ ảo về một thế giới đã không còn nữa.

Ấn tượng nhạt nhòa về cuộc sống trong quá khứ, vương vấn trong óc như cơn đau ảo từ tay chân bị chặt.

Cô gái nhìn nó, không nói một lời. Da cô ấy tái xanh, lấp lánh như ngọc, các vảy cá nổi trên bắp tay cô.

Đằng xa, Tenebris thấy một nền văn minh, nhà cửa, xe cộ, cảnh quan chung chung; mà trong đó nó chẳng đóng vai trò nào.

Tenebris biết bây sự trần tục của nó không chỉ đơn thuần là một lớp ngụy trang, còn có thứ gì đó sâu xa hơn thế, ít nhất là không phải trực tiếp.

Trong tất cả, tài sản duy nhất thuộc về nó lúc này là cái tên của mình, và nó muốn khóc thương cho tên của những người khác, bởi vì nó mong được yêu mến họ, nhưng nó không biết họ là ai.

Rồi nó cảm thấy môi mình có gì đó ẩm ướt. Vị của biển.

Tenebris thấy cô gái vòng qua cổ áo, eo thon nhỏ hẹp lại, và hôn mình say đắm.

Nụ hôn ấy hoàn toàn bất ngờ; đến nỗi trong vô thức, bộ não đặc quánh chất trắng của Tenebris cho rằng đó là một dạng tấn công bạo lực.

Ngay lập tức, nó đẩy cô gái ra; không quá mạnh, chỉ đẩy ra xa một chút. Tưởng tượng bạn bị cưỡng hôn bởi một con người lạ lẫm ngay lần đầu tiên gặp họ là tự hiểu rồi.

Trong lúc đó, chất trắng (không phải xám) trong đầu nó chỉ xử lý được duy nhất một thông tin (chắc là quan trọng): ôi lạy Chúa, biết đâu cô ta vừa cho độc vào lưỡi của mình thì sao? Ám sát thông qua nụ hôn? Thật là thiếu cảnh giác.

Nhưng trái ngược với những suy nghĩ tiêu cực của Tenebris; cô gái đó chỉ sững sờ ra; trước khi quỳ xuống mỏm đá lớn. "Ah..."

Tenebris nhìn cô ta. Và bộ não lại tiếp tục nhào nặn một từ mới. Đẹp quá.

Halcyon nhìn rất xinh đẹp.

"Chào, Tenebris. Chị... Chị đã rất nhớ em đấy." Cô gái nhìn nó, ôm bụng chặt hơn. "Chị là Halcyon. Rất vui được gặp em... một lần nữa."

Bụng cô gái co thắt.

Tenebris nhìn cô gái, rồi lại nhìn bản thân. Nó thấy mình vào vai một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu sẫm cong lên, vài lọn lơ thơ rũ xuống che mất cả tầm nhìn.

Trong một lúc, nó thử liên hệ hình dáng này với bất kỳ kí ức cũ nào của bản thân. "Con trai sao?"

Nó thốt lên, rồi thấy trên ngực áo có đề một cái tên. "Redamancy?"

Halcyon giật mình, giọng cô gái run lên vì nỗi đau riêng. "À... phải, Redamancy. Bây gi em là Redamancy."

Nó suy nghĩ, rồi hỏi. "Đây là... người mà chị yêu?"

Mặt thiếu nữ đỏ bừng. "Không!" Cô nói dịu lại. "Không... Chỉ là, cho chị xin lỗi. Chắc em thấy hơi bối rối." Trông cô còn ẩn chứa nhiều thứ gì đó.

Tenebris xoay qua xoay lại, quan sát tất cả mọi chi tiết của bản thân. "Tôi không biết nữa; tôi không phải như chị nói, tôi... không phải Redamancy."

Nó cho phép bản thân nhìn sang Halcyon, một vài giọt nước mắt trên má cô. Tenebris không hiểu lắm, mắc kẹt trong đầu nó là những mảnh kí ức rời rạc; với các sự liên kết rõ ràng.

Đây không phải là lần đầu tiên nó thức dậy dưới nhân dạng của một ai đó, và chắc là cũng không phải lần cuối cùng.

Cơ thể mà nó đang tái hiện, chàng trai này, có thể là bất kì ai.

Redamancy chắc chắn không phải Tenebris. Nó chỉ đang bắt chước anh ta thôi.

Còn hôm nay, cô ta sẽ nói nó là ai đây? Bạn bè, đồng minh hay kẻ thù?

Tenebris nhớ đến nụ hôn.

...Chắc là người yêu. Nhìn tình huống rõ ràng như vậy mà.

Nó ngập ngừng. "Chị là ai?"

Gió từ đâu thổi đến, bụi cây va vào nhau xào xạc. Tenebris nhắm mặt lại để ánh sáng đỏ ngầu chiếu qua mắt. Ánh sáng chưa bao giờ vừa vặn trong ánh nhìn của nó.

"Chị xin lỗi." Halcyon nói nhẹ nhàng, cô gái đứng dậy, làn nước dạt sang hai bên, đập vào tảng đá lớn và bắn tung tóe.

Cô bước đến gần Tenebris, rất gần; cho đến khi hai người chỉ cách nhau vào cm, cả hai vẫn không ai trốn tránh.

"Em nói đúng, em không phải Redamancy; người mà chị yêu. Nhưng em đặc biệt hơn thế."

Cô gái vuốt tóc nó, áp vào trán cô. Qua đôi mắt màu lam ngọc của Halcyon, nó thấy gương mặt mới của mình phản chiếu trong đó. Với đôi mắt màu lửa.

"Em là Tenebris, em là mối tình đầu của chị. Là người mà chị thương."

Nhưng chỉ trong giây lát, Tenebris thấy con người co lại như bị nén dưới một áp suất không thể tưởng tượng, trước khi biến võng mạc sang một màu đen kịt u tối.

Hai người ôm nhau, với trái tim tan vỡ theo cả hai nghĩa.

Halcyon nuốt nước mắt vào trong; người này mang gương mặt người cô hằng mong nhung nhớ bao năm, mang đôi mắt người cô đã dành cả cuộc đời để "thương yêu, và rồi đến nỗi căm ghét".

Nhưng tâm hồn của người ấy, cái quan trọng nhất, lại chẳng thuộc về ai.

"Chị sẽ cứu em, Tenebris, chị sẽ cứu em, chị sẽ cứu em, chị sẽ cứu em..."

Halcyon lặp đi lặp lại, như diễu hành trong cùng một tiết tấu.

"Chị sẽ cu em."

*
6/8/2017.

Thịch. Thịch.

Bàn tay phải của Ice đưa lên, nắm chặt ngực áo đồng phục trắng toát. Năm ngón tay siết lại, khớp xương trắng bợt, đôi vai run rẩy. Đỉnh sọ thình lình bị thúc mạnh bởi một chùm kim nhọn vô hình, gai người, ớn lạnh.

Đau quá!

Một giọt mồ hôi lượn xuống gò má tái nhợt, để lại vệt dài lạnh toát. Lồng ngực như có bàn tay ai bóp siết, vặn xoắn, đến chừng không thể thở nổi.

Buồn ngủ...

Rõ ràng mới giây trước còn ở trong ngay giữa lớp học, thì giây sau, Ice thấy mình đã ở một nơi khác.

Không thực sự là một nơi khác theo đúng nghĩa của từ này, nó giống như một mạng lưới cái dây chỉ màu xanh tạo hình giống như cái kén, đặt trong phòng với những tủ sách.

Những sợi dây này không nóng hay lạnh, nhưng lại nắm giữ một sức mạnh khiến cậu thư giãn hơn. Hầu hết là vậy, giống như Halcyon, sợi chỉ tạo cảm giác an toàn.

Vì vẫn còn mệt mỏi, và có lẽ là đang lạc trong giấc mơ, Ice tiếp tục nhắm mắt, nhưng rõ ràng không thể ngủ được nữa. Cậu ghê tởm việc mình bị giới hạn trong không gian nhỏ bé, hay thậm chí là căn phòng này.

Tuy nhiên, ham muốn được bảo vệ từ mọi phía, thể xác cho đến tinh thần đã lấn át mọi khát khao tự do. Vì vậy, Ice đành phải im lặng chịu đựng những cuộc đấu tranh nội tâm. Tiếng bài giảng vẫn tiếp tục.

"Khoan đã, đi tôi vi!"

Hửm? Ice nghe thấy gì đó từ bên ngoài, cậu hít vào thật mạnh và mở các kẽ hở của mạng lưới. Các sợi dây dần được đan chặt với nhau đến nỗi không thể nhìn thấy màu trắng nào của sàn nhà nữa. Mọi thứ đều tối mù.

"Vậy đấy, tôi biết là cậu sẽ đây. C không là Redamancy thì cũng là cậu."

Bên ngoài mạng lưới là một vùng không gian hỗn độn. Mưa rào quất thẳng vào người với nước đọng trên lông mi, nước trượt xuống mép chỉ tuôn xối xả như thác đổ.

Bỗng lồng ngực Ice đánh thót một cái.

"Tempest, suy đồi dưới hệ ý thc của Cộng Hòa, cậu sẽ giết tôi dưới cái tên của công lý Hiraeth, hủy hoại tinh thần vốn có của người Stonehert, và cuối cùng là lên án vi cả thế gii vì s tàn bạo của chiến tranh."

"Sau tất cả, tôi t hỏi rằng cậu vi tôi, ai mi là kẻ điên loạn hơn ai?"

Mặt nước bắn tóe lên, trước khi bị cơn giận của trời nhanh chóng đàn áp. Cơ thể của Tempest chìm sâu vào lòng nước, bọt khí ào ào bay khỏi miệng. Phổi như bị bàn tay tạc bằng nước đá bóp lấy, vặn xoắn lại, rồi cầm dao đâm nát.

Áp lực từ mọi phía dồn ép khắp người, tay chân quẫy đạp mà không trúng bất cứ thứ gì, nước xộc lên tận não, đau buốt.

Đôi mắt cay xè gắng mở ra, miệng há to chỉ để nhận lấy ngày càng nhiều nước hồ băng lạnh, đến khi bàn tay quơ quào mù quáng chậm dần...

"Không, đây không phải điều tôi muốn, Tempest. Mau bay ra khỏi đây, ngay!"

Một vật khác đập vào vân sóng trên mặt hồ, phá vỡ tiết tấu của nó.

Sợi mề đay với các sắc màu loang lổ của viên opal văng trên nền đất.

Ice thực sự, thực sự thấy sợ hãi.

Cậu sớm nhận ra rằng ngoài việc bản thân gặp ảo giác, thứ chất độc này còn khiến những bông hoa dị hợm mọc khắp cơ thể, từ hốc mắt, xương sườn, xương chậu, cột sống, thậm chí là trong ống phổi mọc lên cổ họng.

Đó là những bông hoa màu xanh lam, nhuỵ nhỏ và có mùi của máu dù cả hai đều tương phản về màu sắc.

Ice run run nhìn vào các kẽ ngón tay.

Hoa dương xỉ.

Khi nghĩ đến điều đó, những gì Ice nhìn thấy bên ngoài lại biến đổi: một cái xác nằm ngửa của một chàng trai chỉ vừa mới bước qua tuổi hai mươi giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.

Với bàn tay phải tì lên hàng rào gai, Ice cố di chuyển qua bóng tối sâu thăm thẳm, nơi những ánh sáng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Mỗi một bước tiến về phía trước là cả một thử thách.

Hàm dưới của anh ta lọt vào trong họng, môi và hàm trên mất sạch, hai mắt nhắm nghiền, mũi còn nguyên lành, có vết rách nhỏ ở một bên má, mái tóc đen quét ngược lên đằng sau sọ như vết bò liếm, trán lắm tàn nhang, da nơi má trái bị trật ngược ra sau thành ba dải te tua nham nhở, trong khi má phải nhẵn thín.

Sau khi anh ta chết khoảng vài phút, một con bướm bay lướt qua và đậu trên cằm anh ta, cổ toạc ra tận tuỷ sống, máu ở đó vừa đặc quánh vừa sang sáng và chính vết thương này đã giết cậu ta. Một con bướm bốc cháy.

Hỏa điệp?

"Điều này có nghĩa là: tôi buộc phải xin hai người ân huệ cuối cùng."

Kí ức của những past-self đang bắt đầu mất khống chế và có tự chủ của riêng chúng, như những hình ảnh độc lập. Ngay cả Halcyon cũng không kìm nổi nó. Ice thắc mắc đến việc ghi nhớ những điều này.

Dẫu sao, cậu cũng sẽ sớm quên thôi.

Không cần bước ra để nghiền ngẫm xem anh ta đã chết thế nào. Bởi cậu thấy họng súng đen ngòm bốc khói. Không chỉ một, mà đến hai.

Đối diện với anh ta, và cũng có lẽ là kẻ đã bắn chết anh ta, là hai con người. Nhìn rất rất quen. Một người mang đôi mắt vàng, một người mang đôi mắt lửa.

Ice biết tên họ. Là Cataclysm và Redamancy. Past-self của Earthquake và Blaze. Bảo sao hai người này lúc nào cũng ưa cái thói thích dùng đồ cũ. Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên.

Họ đã giết một past-self của cậu. Ngay sau khi cậu giết Tempest.

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Cậu thấy hai người thủ lĩnh của Cộng Hòa và Thuộc Địa Stonehert kia đang mấp máy môi, nói với nhau điều gì đó. Ice cố gắng nghe, nhưng khoảng cách này quá xa so với những gì mà Halcyon, dù chủ ý hay cố tình, phơi bày một cách trần tục; như thể cậu đứng ngoài một bộ phim, chấp nhận trở thành một khán giả dự bị và buộc phải trói bản thân vào hàng ghế của rạp chiếu.

Và những gì mà Ice nghe thấy được, là giọng nói không thuộc về bất cứ đâu, nhưng chắc chắn là luôn mang lại tai ương.

"Mày biết không, Ice, mày luôn đẹp hơn khi đã chết."

Không! Ice buột kêu lên giữa chừng. "Không phải cái này. Tôi không muốn thấy điều này." Cậu thường không thấy sợ hãi những cái nhỏ nhặt, nhưng cái này thì...

Trước mặt cậu hiện ra một cái remote. Ice cầm lên, bấm nút change-program.

Mọi thứ dường như ngừng lại. Khung cảnh cái xác thiếu sinh khí và hai nhân hình kia không còn nữa; thay vào đó, chàng trai tưởng chừng đã chết nọ, như được gắn thêm khớp chuyển động, từ từ bị kéo dậy bởi một thế lực vô hình.

Trông anh ta bị mất phương hướng, nhưng chỉ lát sau, anh ta ngẩng lên nhìn, xuyên qua màn chỉ dày đặc.

"Im đi, Halcyon." Ice lầm bầm, nắm chặt một sợi chỉ đến tím cả ngón tay. "Ta đã bảo là ta không muốn nhìn thấy thứ này."

Khung hình co giật, như bị nhiễu sóng.

...Và rồi, kẻ đã chết đó đứng vững, trước khi nở một nụ cười nham hiểm, giọng nói ấy lại từ trên trời rơi xuống. "Không muốn hả? Đây là kí ức của ta cơ mà, nhớ không? Ở đây mày chỉ là khách, Ice, nếu mày không muốn thấy nó nữa thì biến ra đi."

Ice choáng váng, lần này kí ức không đi theo kịch bản dựng sẵn.

"Anh không hiểu." Cậu nói lẩm bẩm, gần như không nghe thấy giọng mình. Không được, không được để cho logic của mày bị ảnh hưởng! "Tôi muốn nhìn thấy cả cuộc đời của anh, chứ không phải cái này! Tại sao anh lại muốn ý nghĩ cuối cùng của mình là ký ức về cái chết nhơ nhuốc, vô nghĩa của anh?"

"...Mày nghĩ cái chết là vô nghĩa ư?"

Anh ta vặc lại, vết máu trên cổ từ từ phai nhạt, trông chẳng có vẻ gì là sốt ruột khi đóng cái vai diễn kịch tự mình thâu tóm từ nội dung cho đến nhân vật.

Redamancy và Cataclysm đứng tại chỗ chờ đợi trên phông màn, cựa quậy vẻ sốt ruột.

"Boboiboy sao? Xứng đáng với kẻ từng thề thốt với thần chết như mày lắm. Nếu mày không dựa vào tao, làm sao mày có thể trở thành một cái mới được?"

Anh ta gõ một nhịp xuống mặt đất hư vô. "Phạm vi siêu hình, rồi đến phạm vi ẩn dụ, có hàng ngàn kiểu sống và chết; mày cũng đâu muốn kéo dài cái chết này của mình."

Ice nuốt trôi cục nghẹn trong cổ. Đúng là không.

Những âm thanh nứt gãy vang lên liên tục, mùi thuốc súng tràn vào mũi, đôi tai ù lên khi Ice nhìn vào khoảng bóng tối phía sau mình. Tiếng gào thét, xương gãy, âm thanh nhai nuốt ghê tởm. Sau vài phút hỗn loạn, mọi thứ lại quay lại yên tĩnh, chỉ có thêm một hơi thở khó chịu.

Đúng là đời nào anh ta tự nguyện làm thế, Ice chợt lùi lại đầy cảnh giác. Chắc phải có mánh khóe gì đây.

Anh ta nhìn cậu, vẻ mặt vô cảm. "Thật lãng phí. Những cảm xúc sợ hãi như vậy chỉ là ảo ảnh. Và, giống như mọi ảo ảnh, chúng mờ dần theo thời gian cho đến khi cái chết xua đuổi chúng mãi mãi."

Hình ảnh của anh ta mờ dần. "Đó là lý do tại sao tao từ bỏ mọi cảm xúc vô dụng, để hoàn thiện bản thân."

Và rồi, anh ta biến mất, Ice thấy mình trở lại lớp học. Tiếng giảng bài vẫn đều đều.

Cậu thở ra, tự biện minh cho bản thân.

Thôi nào, trên đời này còn có nhiều con quái vật tồi tệ hơn logic nhiều.

*
/Groupchat/

"Sao nào, các anh thấy thú vị không?"

"Như thế nào là thú vị?"

"Tôi nghĩ mình đã hình dung được mức độ nghiêm trọng của sự việc."

"Sao chỉ có tôi là chưa?"

"Vì nếu nghe sơ qua, ta sẽ không thấy nó có gì lớn lao lắm. Tính cách và tâm lý con người là một trong những lĩnh vực khó bao quát toàn diện, không dễ gì để chúng ta có thể đưa ra thang đo chính xác, huống gì là với các lõi nguyên tố."

"Vậy mục tiêu trong cuộc hội thoại này là..."

"Là Ice. Tôi đã bảo với các anh rồi: khi được nhận vào tổ chức, 'mẫu thử' Boboiboy đã được đánh giá là có bảy nhân cách khác nhau tồn tại trong nó. Mãi sau này, khi cậu bé lập giao ước, những nhân cách đó đã được lấy ra ngoài, trở thành các avatar khác nhau."

"Cái này thì tôi biết, phải nói là nội việc ghi chép những biểu hiện hay thời gian xuất hiện khả thi của một đứa thôi cũng rất phức tạp. Chúng hoạt động chẳng có tổ chức gì cả, trừ một vài ngày nhất định. Để xem, nhân cách của Thunderstorm thường xuất hiện vào thứ hai, trong khi Solar thì thứ ba, Thorn là chủ nhật..."

"Ice là thứ năm."

"Ờ, số năm. Dạo này cụm từ đó xuất hiện mãi. Hết báo cáo cho đến lịch các thời gian đặc biệt."

"Nói tôi nghe, anh chú ý đến biểu hiện của Ice có phải là do việc Halcyon đã tự giao nộp bản thân nó cho tổ chức không?"

"Halcyon gia nhập tổ chức R.P không chút kháng cự hay chống đối chỉ đơn giản là vì nó tin chúng ta sẽ giúp nó khôi phục các mảnh vỡ; hoặc chỉ cần một mảnh vỡ, trở lại thành một Tenebris hoàn chỉnh."

"À, Tenebris, Force-13, đúng không?"

"Đầu não Soizic đã đưa ra một điều kiện chí mạng. Halcyon tham gia viện nghiên cứu chúng ta, trong khi Tenebris trở thành một lính đặc công vô thời hạn và vô điều kiện."

"Một phần, nhưng tôi muốn cho các anh xem vài thứ. Ý tôi là, qua nghiên cứu khảo sát, tôi chợt nhận ra một điều thú vị, như tôi đã nói: Ice hiện tại, Ice mà chúng ta biết ấy, hoàn toàn không giống với bất kỳ nhân cách nào trong bảy nhân cách đã được ghi nhận của Boboiboy."

"...Sao cơ?"

"Ý anh là, nó không thực sự là Boboiboy Ice mà chúng ta từng biết?"

"Phải, sáu đứa còn lại thì tương ứng với sáu nhân cách kia, tôi không bàn tới nữa. Có là về nhân cách thứ năm; qua các tài liệu còn sót lại, đó là một đứa bé hơi nhút nhát, thiếu khả năng hùng biện, nhạy cảm, nói nhiều, và đặc biệt, chẳng có tí quan niệm gì về logic cố hữu. Tính cách này hoàn toàn không giống Ice."

"Vậy... Boboiboy Ice mà chúng ta đã chăm sóc nhiều năm qua, là ai nhỉ?"

"..."

"À, mạn phép cho tôi nói điều này."

"Anh cứ tự nhiên."

"Vấn đề này làm tôi nhớ đến một thứ. Khi một mảnh vỡ của Tenebris mang Halcyon tới chỗ cơ sở của nhóm 'Follower of Asimov'..."

"Thì sao?"

"Một trong các nghiên cứu viên cũ có báo cáo rằng, xung quanh bề mặt của Halcyon lúc ấy, ngoài thiết bị killswitch đã được 'The Red Overseer' cài đặt sẵn, còn có một thứ gì đó khác quấn quanh. Và mô tả của họ trùng khớp với một thứ."

"Đó là thứ gì?"

"Một bông hoa dương xỉ. Nó nuôi chính bản thân nó bằng năng lượng của Halcyon."

"Khoan đã, ý của anh có phải là..." Một khoảng dừng dài hơi được chen vào, có thể nói là rợn người. "Có một thứ thực vật nguy hiểm sống trong não của Ice?"

"Ôi lạy Chúa!"

"Chắc các anh đang giỡn với tôi."

"Nhưng... sao hoa dương xỉ có thể sống kí sinh trên... não của ai đó? Tôi tưởng là nó chỉ hấp thụ các chất hữu cơ đang trong quá trình phân rã phóng xạ."

"Thế các anh có bao giờ thắc mắc tại sao loài hoa dương xỉ được gọi là sinh thể truyền tin không?"

"..."

"Một cách dễ hiểu nhất, loài hoa này đóng vai trò như một thiết bị cho phép sự sống trong cơ thể của ai đó có thể được... nói thế nào nhỉ, chắc là thay phiên. Nó có thể sửa chữa cuộc sống của anh và trả lại cơ thể cho anh. Nếu tôi đoán không sai về chức năng thực sự của nó, theo các ghi chép của Darkwood, past-self của Thorn trong kỳ án của Stonehert, thì loài hoa này thực sự rất nguy hiểm."

"Như thế nào?"

"Loài hoa này cho phép ta lấy thân xác của ai đó, và giúp ta trở thành người đó vĩnh viễn. Nó sẽ ép buộc ta bị kẹt trong hình dáng ấy, đến khi nào mà ta, sau nhiều năm bị bào mòn về cả trí óc lẫn tinh thần, đến nỗi vô tình quên mất cái tên ban đầu của mình, và chớm có ý nghĩ rằng ta vẫn luôn là người đó, thì thôi."

"...Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng bông hoa trùng-não này là lý do cho sự chênh lệch tính cách của Ice. Ta có nên, ờm, gắp bông hoa này ra không?"

"Nhưng làm sao mà nó có thể sống trong não bộ chúng ta? Ice vẫn chưa bao giờ bị nhiễm trùng não lần nào. Các lần kiểm tra tâm lý cho thấy não bộ cậu bé vẫn rất ổn định, các cơ chế xử lý thông tin vẫn bình thường. Không có dấu hiệu tâm thần."

"Biết đâu nó áp dụng cùng một chiêu như Thunderstorm."

"Có lẽ là nó thay thế một vài bộ phận trong đó. Rễ của hoa dương xỉ là bộ phần kiên cường nhất của loài hoa này, nó có thể thay thế tủy sống, hoặc hạch thần kinh, hay là các lớp sâu hơn, tùy vào độ dài và độ uốn cong của mỗi sợi rễ. Nhưng đó chỉ là về mặt ngữ nghĩa. Hoa dương xỉ không có ý thức, ở lâu trong sọ người cũng sẽ bị hỏng."

"Tôi thật muốn giả vờ như không biết đến bản chất của nó."

"Anh sẽ không nói thế nếu anh là con người đâu."

"Các hoa dương xỉ có thể chia sẻ nguồn gen của chúng, nhưng sinh trắc học thì không khả thi. Ta ở đây làm gì nhỉ?"

"Để ngăn chặn mối hiểm họa này."

"Ừ, đúng vậy."

"Dương xỉ là ký sinh trùng, không phải cộng sinh, hay hội sinh. Ta buộc phải đưa ra đề xuất một cái tên khoa học cho riêng loài hoa này thay vì gọi chung như thế."

"Tôi biết anh định nói chữ gì."

"Alva-Sapphire."

*
15/10/2010

Có một vết nứt trên hệ thống liên lạc nội bộ, một tiếng thút thít nhỏ tạo thành một tiếng thét tuyệt đẹp, Felce nghiêng đầu sang một bên để tìm dấu vết theo mùi.

Khứu giác luôn là điểm mạnh của nó nhiều năm qua, nhờ việc chắt lọc các mùi hương, việc tìm đến một địa điểm nhất định được đánh dấu trong sơ đồ tiềm thức là ví dụ gần nhất với cụm từ 'truy vết'. Cứ mỗi nơi nó đi qua, Felce đều thả phấn hoa dương xỉ.

Giờ chỉ cần cố gắng lần theo các dấu vết nhỏ nhặt đó. 'Debugger' đang chơi bài thánh ca của nó, bao gồm cả sự sợ hãi và tức giận thừa thãi trong tiếng hét. Cốt yếu là để bóp nghẹt đức tin; thứ luôn tồn tại giữa các nhân dạng của Felce. Một bữa ăn dày dặn những con mồi thơm ngon.

Các bình chứa dầu bị vỡ, ống nước tắc nghẽn, đồ đạc rơi vãi; tất cả đều khiến cho phấn hoa bị phân tán. Felce cố gắng nhìn lại từ đầu.

Oằn mình trong những hành lang, Felce cố gắng khai phá hết các con đường tại trụ sở KL-087 ngay lập tức; có quá nhiều điểm giống hệt nhau khiến nó dễ bị lạc vào cùng một cánh cửa. Như khúc rẽ có biển báo 'EXIT' kia, vết nứt bên trái là bằng chứng cho thấy Felce vẫn quanh đi quẩn lại ở cùng một vùng bán kính từ nãy đến giờ.

Tu nữ Venus, người phụ nữ nham hiểm của Nhà Thờ Sabaism mà Felce đang theo đuổi, đã đưa nó vào vòng tay chờ đợi của F-1A khi đang giả vờ vào vai một đức mẹ cứu rỗi và thanh lọc nó với một câu chuyện mà cô ta đã kể trong nhiều năm.

Tu nữ theo lệnh của Mariana, tìm cách để tổ chức này tóm gáy cho bằng được từng đứa con một của Famille, để họ thực hiện dã vọng của mình. Felce đã bị lừa lần thứ hai trong cả thập kỷ qua, hết Cannabis giờ lại thành ra thế này.

Bây giờ, những gì nó muốn là tự do tuyệt đối. Nhờ ơn vào hệ thống bẻ khóa thần sầu của Halcyon, với một chút ít sự thuyết phục, người chị gái đáng thương đã mở cửa. Haha, Felce thấy mình là một đứa hay lật mặt; Cannabis lại tương ứng với cuộc đời của chính nó nhiều hơn bao giờ hết.

Sống động một cách chân thật, giấu mình dưới tán cây; để không ai thấy được bản chất sâu bên trong của mình.

...Xem ra nó cũng không cứng cựa cho lắm.

Felce cười toe toét, đôi mắt màu ngọc lục nhăn nheo trước cái cười bất ngờ. Và rồi, tiếng hét bị cắt ngắn. Nó dừng lại, mở mắt ra; trước mặt là một người có vũ trang từ đầu đến đuôi với một khuôn mặt được bị bóng tối che mờ.

Hai cánh tay được quấn trong một khẩu súng phun lửa, bị vặn ở một góc độ không tự nhiên. Bóng tối sâu bên trong; cái bóng tối đen kịt, bí hiểm, u mê ấy trồi lên, mở rộng ra và nuốt chửng mọi thứ trong kết cấu đáng sợ của nó. Các vệt hắc in trét lên cả mặt tường.

Felce nhìn 'rác' phẩm của mình trên đường đi. Những nhân viên bị các tua quấn giết chết bằng cách vặn nát cổ họng; những cánh hoa to lớn tiêu hóa con mồi trong acid dạ dày của chúng; tán lá mở rộng, làm sập các hành lang, chôn vùi và phá hủy những gì chúng gặp.

Dưới chân Felce có rất nhiều máu. Không phải vũng nào cũng còn ấm.

Nó đã giết bao nhiêu người trong khu vực này nhỉ? Mười, hai mươi? Chỉ mới có hai mươi tư. Mà hai mươi sáu mới đủ bộ.

Hai mươi sáu.

Nó nhìn bóng đen lạ, mỉm cười. "Cậu sẽ là kẻ tiếp theo."

Điều này rất khó khăn. Tenebris, một thành viên của đội đặc nhiệm cùng tên với số hiệu 'Force-13'; đã bị triệu tập một cách bất ngờ cho nhiệm vụ này. Dự tính của cậu về số người chết thật khủng khiếp, nằm ngoài mức rate cần thiết cho một lần vi phạm.

Tenebris hoàn thành việc trồi lên khỏi mặt sàn từ bóng tối sâu thẳm, cảm thấy một cảm xúc mà cậu không có, và bởi vì không thể nào có được; trong một thời gian dài: giận dữ.

Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, và cả căn phòng bắt đầu ngân nga khi máy phát điện bật lại. Tenebris nhanh tay chỉnh lại bộ áp, bẫy từ trường của Tesla đã có tác dụng; Felce bị từ tính nhấc lên không trung.

"Đây là cách cậu làm hỏng bầu không khí sao? Lại đúng thời điểm tôi đang muốn có thêm một cái xác trong danh sách của mình..." Felce chật vật điều khiển tư thế, song nó không giữ vững được trọng tâm trong môi trường này.

Bị dắt mũi thẳng đến hộp áp suất âm ư? Nó bất cẩn quá.

Bộ đàm của Tenebris vang lên tiếng bíp bíp, cậu nhấn nút. "F-13/3-5-7 nghe rõ. Thưa chỉ huy, tôi đang ở cùng với EC-006 tại buồng nhiên liệu động cơ áp lực âm tại Điểm 039. Hết."

"Tốt lắm. Chúng tôi sẽ sớm cử đội viện trợ tới nhanh nhất có thể. Cậu chỉ cần để mắt tới nó để đảm bảo là nó không giở bất kỳ mánh khóe lừa lọc nào. Hết."

"Rõ, thưa chỉ huy. Hết."

Tay Tenebris không lướt qua như cậu mong đợi. Đây không phải là thịt. Nó thật khó chuyển động, như một lớp màng bọc thực phẩm khô cứng. Và tệ nhất trong tất cả, Tenebris cảm thấy không sợ điều này.

Dẫu sao, cậu đã được huấn luyện nhiều lần. Nếu phải bỏ mạng ở đây, tổ chức cứ thế mà tạo ra một 'Tenebris' mới, và cậu sẽ bị thay thế bởi một phiên bản khác, thứ đã học được thứ kinh nghiệm đáng giá gì đó sau lẫn rớt vào hố bẫy đầu tiên.

Tenebris sợ hãi việc bị thay thế, bởi chính bản thân cậu.

Để không bị tan biến, cậu phải hạ được thứ thực vật kì quái này. Tenebris tìm kiếm công tắc, rồi tiếp tục kéo cần gạt khởi động với dòng chữ 'Warning: Toxic-Spreading' được tô đậm ở dưới đáy.

Sơn xịt sủi bọt từ trần xuống, làm đục rữa những tua quấn xanh mướt. Felce vẫn đứng đó, trơ trơ, nhìn chằm chằm vào hư vô.

...Rồi nó cười.

Tenebris cảm thấy bất an, cậu quay lưng lại và nhìn xung quanh để đảm bảo là không có chiêu trò đánh lén gì ở đây. Và thứ không-thể-ngờ-tới ở ngay đằng sau.

Một thứ sinh vật bị biến dạng được làm từ các nhánh rễ cây, bện chặt vào nhau và mục ruỗng từng thớ thịt bất ngờ trồi lên và vặn nát cổ của đối phương.

Nghe thấy tiếng nứt gãy từ bề mặt nhám xịt, Tenebris hét lên. Cậu quay đầu lại nhìn thứ thực vật bất thường, lá xanh của nó mọc lên như nấm, từng phiến lá nhô ra các vùng gai nhọn sắc, tạo thành một loạt các lưỡi răng cưa được lót đều đặn, nước dãi chảy ra.

Các kết cấu bế tắc và vô tâm của chuyển động dòng mạch rây tạo thành thứ hỗn tạp nửa người nửa cây lạnh gáy. Một trong những phiên bản tồi tệ hơn của loài cây ăn thịt người, với hệ tiêu hóa toàn diện động vật hữu cơ.

Tenebris đẩy tay nhảy qua các đòn tấn công bằng gai. Sự sụp đổ của các mảng bê tông lớn cuối cùng đã nhường đường cho một lối thoát ra ngoài.

Từ tính mất hiệu lực, Felce rơi xuống, ngã trên vòm lá của thứ Erramatter dị hợm kia. Họ tự đan lại với nhau. Nỗi đau là có thật. Và cuối cùng, nỗi sợ hãi cũng có thật.

"Bất cứ ai nghĩ rằng thắng một trận chiến và nghĩ mình cao hơn, đã không nếm trải đủ hương vị của máu."

Felce cười man rợ, nó đập hai thứ có vẻ như bàn tay lại với nhau, mái tóc dài của con gái bay phất phơ trong môi trường phi trọng lực trước khi cỗ máy điều khiển từ trường bị phá hủy.

Căn phòng trở nên hỗn độn. Các bông hoa dương xỉ đua nhau mọc trên các vũng máu.

"Cậu không phải là người mang năng lực duy nhất ở đây đâu, Tenebris." Felce nhăn mày. "Hay tôi phải nói là EC-008 đây?"

Kèm theo câu thoại ấy là một đòn mạnh vào chuỗi các hệ thống điều khiển.

Tenebris không có thời giờ để ý đến những chuyện đó.

Cậu bắt đầu co rúm lại để tránh các mảnh vữa lớn hơn. Cánh tay của Felce là những thanh dây leo dài, uốn quanh khung trung tâm như phổi được xương lồng ngực bảo vệ. Đòn tấn công bằng súng đạn sẽ không thể gây tổn thương Felce.

Cậu trượt xuống sàn và ngay khi quay mặt đi, cậu cảm thấy sắt thép xuyên qua ngực mình.

Xương sườn như bị gãy làm hai. Các bờ tường xung quanh bắt đầu sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Với tình trạng hiện tại của ba điểm liên kết 039-040-041, Tenerbris chỉ có năm phút để đánh bại thứ này.

"Thưa chỉ huy, tôi yêu cầu được cung cấp thêm nhân lực nội bộ. Buồng áp suất sắp không trụ được nữa. Hết."

"Đã nghe rõ, F-13/3-5-7. Tình hình đang ở mức 'Khiếu Nại', cậu có muốn rời khỏi EVA không?"

Tenebris quan sát tình hình, nhận thấy Felce thực sự đang nhập tâm.

"Không, thưa chỉ huy. Tôi sẽ tự cầm cố." Cậu nói. "Hết..."

Tiếng bộ đàm vô tình bị cắt đứt chẳng khác gì lời hiệu. Dây cáp chắc đã bị đống đổ nát phá hủy.

Bị kẹt tại đây, Tenebris chỉ có 4 phút 53 giây trước khi kính plexiglas-10 không chịu nổi các đợt rung chất từ mặt đất mà đổ nhào xuống; cậu và Felce sẽ chết ngay ở đây, đè nghiến như cho vào máy nghiền xương. Vả lại, triệu hồi một thứ sinh vật cao to như vậy khi không lập giao ước, Felce sẽ sớm bị kiệt sức.

Chỉ là, ai sẽ nhanh hơn ai?

"Ồ, không lâu thế đâu."

Với một nụ cười nhỏ, Felce lao tới, tua quấn chỉ dùng một đòn roi để bám lấy chân của Tenebris, kéo cậu về phía nó.

Nhanh chóng khởi động súng trường, cậu bắn một loạt dứt khoát thẳng vào đầu nó. Viên đạn chỉ chệch một chốc vì từ tính, nổ ngay tại mắt.

Thứ sinh vật cao lớn lùi lại, kêu gào đau đớn. Felce nhăn mặt, song nụ cười vẫn ở trên môi. "Tốt đấy. Chơi bất chấp ha?"

Felce tiếp tục tấn công, một đòn dao sắc lẹm từ lưỡi răng cưa nhào thẳng vào.

Khó khăn với đôi chân bị gãy và cơ thể thiếu tính linh hoạt, Tenebris chịu đựng, để cơn đau khủng khiếp xuyên qua vùng bụng.

Con dao càn quét lục phủ ngũ tạng, đào sâu vào bên trong với tiếng hét hung hãn.

Nó cắm sâu đến mức các nếp gấp trên cơ thể của Tenebris như bị đạn bắn xuyên kính, vỡ làm nhiều mảnh.

Chết tiệt!

Khi Felce rút lưỡi dao ra, Tenebris chỉ còn là một cái xác vô hồn, trước khi bóng đêm nuốt chửng nó không dấu vết.

Felce hân hoan. Đã được hai mươi lăm. Đã được hai mươi lăm.

Chỉ còn một.

Và trước khi rời đi, một kẻ sống, một kẻ chết, cả hai đều ngửi thấy mùi lửa.

*
5/3/2009.

Một tu nữ trẻ tuổi, tên Venus, từ tốn cởi đôi bốt bằng da của cô ra.

Cô đã được Sơ Mariana dạy rằng, làm thế nào cô có thể biết mình đang đứng ở đâu trên thế giới nếu không thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình?

Venus thả từng bước chân nhỏ nhẹ trên từng dây tua quấn của khúm dây trăn, để đến nơi một cây cổ thụ long huyết đang tọa lạc. "Felce. Tôi biết cô đang ở đây."

Tu nữ nói dịu dàng. Hóa ra lời đồn về việc một nhân dạng của nó, tên là Cannabis, vì sợ hãi mình sẽ tổn thương đến người lập giao ước, đã quyết định giam giữ thể xác và linh hồn tại vùng đất mùn bẩn tối tăm này là thật. Đúng là tội nghiệp.

Felce, sau cuộc chinh phạt ấy, đã hoàn toàn không thể nhận dạng, như một gò nấm mốc phát triển trên những khối thịt chai sần. Nó phát triển từ những thân cây trăn nhỏ, bất động, có lớp vỏ với tua có gai để kéo mình lan rộng giữa mặt đất cằn cỗi.

"Con người phải tuân theo mọi phán quyết của các vị thần."

Venus quỳ xuống, cô thả tán váy dài bằng lụa trắng lên nền đất ẩm, hai tay chắp lại như cầu nguyện.

Đối diện với cô là hình thái bán hoàn thiện của Felce, một thực thể với mái tóc được dệt từ lá cây xanh mơn mởn, làn da trắng trẻo trong veo như nhựa cây, bộ váy tạo tác từ những cảnh hoa đơn điệu; song khi hợp lại thành một khối thì tuyệt diệu đến không ngờ.

Trong tất cả các chị em, Felce là người lộng lẫy nhất.

Felce nói rời rạc, song vẫn mang âm hưởng tối cao. "Univarna là một vị thần."

Venus vẫn không nói gì. Ẩn trong vô thức của các tu nữ là một khao khát mang tính xung đột vô độ. Vì vậy, Sơ Mariana Arklow đã không chiến đấu với giáo phái Hiraeth. Nhà Thờ của Sabaism đơn giản chỉ là một đức tin thiếu gốc rễ.

Mặc dù hy vọng thật yếu đuối, nhưng thật khó để giết chết.

"Univarna là một thực thể mạnh mẽ của bản năng và trí tuệ."

Tu nữ vẫn chăm chú lắng nghe, đồng thời ước lệ. Cô được dạy rằng, ở một góc xa xôi nào đó của vũ trụ, phá vỡ khỏi xiềng xích và lấp lánh trong vô số hệ mặt trời, đã từng có một ngôi sao, nơi những thứ kí sinh trên nó ban hành kiến ​​thức. Đó là những giây phút khó hiểu.

Và sau khi nó đi qua chân trời sự kiện, thiên nhiên của vũ trụ đã thu hút đi hơi thở của nó, ngôi sao bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và chết đi.

Nhưng không chỉ ngôi sao ấy chết đi; còn điều gì đó khác.

Venus mở mắt ra, và thấy Felce đã tới rất gần cô; như bị điều khiển, những nhánh hoa dương xỉ trồi lên từ mặt đất bắt đầu vây lấy thân thể. Bông hoa năm cánh.

Biểu tượng ngôi sao cũng có năm cánh. Sabaism cũng có nghĩa là 'worshipper of Stars'.

"Felce là một thực thể mạnh mẽ của tự nhiên. Felce được thiết lập để biến hỗn loạn thành trật tự."

Đôi lúc, các tu nữ cùng khóa giảng dạy tôn giáo của Venus sẽ hỏi, làm thế nào một vị thần hoàn hảo như Univarna có thể tạo ra một vũ trụ chứa quá nhiều điều xấu xa như thế? Đặc biệt là đứa con của họ.

Mariana, trái lại, cho rằng họ đã bỏ lỡ một câu hỏi hóc búa lớn hơn: tại sao một vị thần hoàn hảo lại tạo ra một vũ trụ?

"Vì vậy, Felce là một phần của Univarna."

Venus ngắm nhìn trạng thái này của Felce trong câm lặng. Còn có gì đó khác.

"Do đó, Felce là một vị thần."

"Do đó, Nhà Thờ của Sabaism sẽ giải phóng Felce."

*
5/2/2007

"Ôi dà, công chúa Ramielle, chị thật là một người chị gái sắc bén đấy."

Terren bước về phía Alraed, có một sự vô tư trong chuyển động của cô, thể hiện qua nét mặt vênh váo và nụ cười toe toét.

"Terren, n lính đặc công mã hiệu TRO-384327. Người thành lập giao ước: không rõ."

Alraed lẩm bẩm. "Nirvana..."

Một chiếc claymore hai tay đồ sộ được đặt trên một vai của cô, những chiếc bánh răng và lưỡi cưa phủ kín đang nổi lên một cách ồn ào, trong khi nhiều lưỡi kiếm nhỏ tạo ra cạnh lởm chởm trượt qua vành, nhô lên như một con mèo.

Con quái thú trước mặt cô như một tảng đá nguyên khối trong khung cảnh thưa thớt, một tượng đài của sự hủy diệt, những làn sóng thù hận và giận dữ tỏa ra từ khung hình, đối nghịch với sự thèm khát đổ máu của Nirvana; thứ lõi nguyên tố đang đập liên hồi trong cô.

Alraed sững sờ, chỉ đơn giản đứng đó, khối thịt và da nặng nề; cố gắng cải tổ thành thứ gì đó tốt hơn để chống lại kẻ tấn công sắp tới này.

Lạy chúa, lẽ ra con nhỏ chết tiệt này không thể đây.

Thực sự, đây là một vị thần hủy diệt, một sinh vật thể hiện bản chất nguyên thủy của mọi sự tồn tại từ khởi nguyên, từ cách nó giết chết những thần dân của mình.

Terren khó có thể kiềm chế niềm vui bản thân. Sau tất cả thời gian này, sau sự chờ đợi nhiều thế kỷ, nó thực sự sẽ gặp một sinh vật có thể vượt qua khả năng bạo lực của mình. Có lẽ.

Terren đi bộ, thưởng thức dự đoán tuyệt vời này, và cô lên tiếng. "Em đã nghe những câu chuyện về những sinh vật như chị đấy, Ramielle. Những công chúa từ bỏ tình người và trí tuệ vinh quang về với bản năng và xác thịt. Chị đã là huyền thoại sống. Em cứ nghĩ chị đã chết sau chuyện ấy. Đó là cách huyền thoại được thêu dệt, phải không?"

Có tiếng ầm ầm từ quái thú, và miệng nó bắt đầu di chuyển. "Rõ ràng đó là cơn thịnh nộ của Stonehert dành cho giáo phái Hiraeth..." Nó càu nhàu, giọng nói khàn đặc và nặng nề, giống như một ngọn núi sụp đổ vào chính nó hàng ngàn lần.

"Không, chị không hiểu gì cả, thật tiếc, Ramielle; như em mong đợi về một con chó con được đào tạo bài bản."

"Ai cho phép mày thốt lên cái tên đó với tao?" Lúc này, biểu hiện của Alraed tối sầm lại dù da mặt nó đã không thể nào đen hơn, âm thanh của khẩu CSK trên vai Terren bắt đầu được lên cò. "Mày muốn gì?"

"Đó là những gì chị đang có, phải không? Một con quái thú săn mồi được huấn luyện để bị phá vỡ, bị trói buộc với giao ước tầm thường..." Terren lẩm bẩm, cử chỉ hơi hướng về chiếc vòng kim loại dày quanh vai và cổ.

"Tao đã chọn điều này." Nó trả lời cứng rắn, khuôn mặt nhăn nhó.

"Cho dù chị chọn nó hay không, chị vẫn bị lệ thuộc vào những thứ không xứng đáng với những gì chị bỏ ra; hoặc ít nhất là Famille đã bỏ ra cho mạng sống của các chị em ta. Đồ ăn cháo đá bát, chị đã nói thế."

Terren cười khẩy, biểu cảm gần như vô nhân đạo. "Sự khác biệt duy nhất là ta ăn từ tay của họ, chứ không phải là một cái bát."

Khuôn mặt của Alraed co giật, nó siết chặt tay cầm vũ khí của mình, lưỡi kiếm đang quay với tốc độ đáng kể, phản kháng với tiếng rít cùn. Hình dạng thật sự của Nirvana, luôn là một cô gái với mái tóc bạc trắng và đôi mắt hoàng kim, hình dạng mà có thể thấy rằng nó mang đậm tính thiêng liêng hơn tất cả các chị em khác; đặc biệt là hơn cả chính Alraed; một thứ lông lá xấu xí.

Vậy mà, nhân cách của Nirvana thì thực dụng, hút hồn bởi những cái hào nhoáng rác rưởi, mù quáng bởi cái trang hoàng chết chóc, bởi thứ văn hóa ngầm đằng sau việc vượt ra khỏi ranh giới lấp lửng của con người.

"Ít nhất tao có thể chọn số phận của mình! Không như mày!" Alraed gầm lên giận dữ, phóng thanh kiếm với một cú vung xuống ở đầu Nirvana như cơn thịnh nộ toàn năng của một vị thần tục tĩu.

Nhưng Terren đã phản ứng theo cách mà nó chưa từng thấy trước đây trong tất cả hàng ngàn năm chiến đấu của mình.

Bằng một động tác dị hợm, Terren húc đầu vào vũ khí. Phần trên cùng của hộp sọ và vỏ vỡ tan thành những mảnh cồng kềnh, đôi mắt cô ta phồng lên khi bên trong khối xương sọ bị nghiền nát.

Một con mắt vỡ ra kèm với tiếng bốp! ẩm ướt, và những dòng chất lỏng sền sệt chảy ra từ miệng cô, và những khối thịt và mô rớt xuống.

Nhưng trong đầu hất lưỡi kiếm, Alraed đã bị mất cân bằng bởi lực của cô, rút lui khỏi cuộc tấn công, khiến nó bị lộ sơ hở. Trong giây phút bất ổn đó, tầm nhìn của nó chứa đầy nắm đấm khổng lồ của Terren; khối xương lớn có kích thước bằng đá cuội treo lơ lửng trong không khí, đâm vào toàn bộ thân nó, đập vào nó bằng lực của một cơn bão.

Alraed văng ra xa hơn mười mét như một con búp bê giẻ rách, phá hủy vô số chướng ngại vật trên đường đi. Cơ thể nó trượt mạnh xuống đất, xé mảnh vải và da khỏi lưng, cho đến khi cuối cùng nó dừng lại đột ngột, một nửa nhúng vào một tảng đá lớn.

Mặt đất giữ chặt chân nó lại.

Alraed treo ở đó một cách khập khiễng; những dòng máu tuôn ra từ mắt, mũi, miệng và tai, khuôn mặt nó chùng xuống trong vẻ mặt kinh ngạc sững sờ.

...Rồi Alraed cười nhếch mép, như thể nó vừa ăn xong một bữa ăn khủng khiếp.

Nó nói bằng một ngôn ngữ đã chết từ lâu, nhưng ý nghĩa của chúng không thể nhầm lẫn. Nó đã đưa ra một thách thức.

Nhưng thật ngạc nhiên, Terren trông giống như đang phải hứng chịu một cơn động kinh nào đó. Cô ta liên tục hít không khí qua lỗ mũi, phồng lên; thậm chí còn to hơn bình thường. Và rồi, một điều tuyệt vời đã xảy ra.

Vết thương, đã biến hộp sọ của cô thành hình dạng gợi nhớ đến một quả cà chua chín, bắt đầu tự phục hồi.

"Số phận? Chị sẽ hiểu gì về số phận? Số phận là sự sống; và chị, Alraed, chị và tất cả những thứ này là cái chết!" Terren gầm lên, bắt đầu lao về phía nó.

Lúc này, Alraed cười thầm.

"Xem ra tao không thể tranh cãi với điều đó." Nó trả lời, xoáy ​​ngọn giáo lớn ra khỏi bóng tối xen lẫn ánh sét đỏ rực, la hét một cách mơ hồ khi họ xoay tròn trong một mô hình phức tạp của cái chết. "Tới đây nào, em gái. Để xem, sấm sét và mặt đất, ai sẽ là người chiến thắng."

Terren lao nhanh về phía kẻ đối diện, những bước chân mạnh mẽ của cô như làm cho trái đất rung chuyển, những vệt đất bị xé toạc sau khi thức tỉnh, đè nó xuống với lực mạnh và không thể tránh khỏi của một trận tuyết lở.

Alraed lùi lại, đứng sang một bên, di chuyển cánh tay ra sau lưng; nghiến chân xuống đất. Nó quay về phía thảm họa sắp xảy ra, vung vũ khí của mình một cách ngớ ngẩn với một sự tinh tế dày dặn.

Và sau đó, Terren đã ở trên nó, và tay vung lên, thời gian dường như dừng lại khi vũ khí của nó một lần nữa va chạm với đầu của Terren. Có tiếng lạo xạo điếc tai khi đầu cô ta lại bị nghiền nát, vỡ tan thành từng mảnh, xương sống va chạm.

Lượng hỗn loạn được tạo ra bởi cuộc tác động giữa hai thế lực to lớn đó đã phóng Terren ra xa cách đó vài chục mét, xoay tròn như một tên lửa chệch hướng, các khối u bay ra trong không trung.

Alraed tấn công mặt đất với sự bùng nổ, các mảnh của khung hình nằm rải rác cảnh quan xung quanh miệng núi lửa va chạm như những hạt nước trong cơn mưa rào mùa xuân.

Alraed nhào đến bẻ cổ Terren theo quán tính, phớt lờ dòng máu chảy xuống từ vết thương dày ở chân. Tuy thế, Terren đã kịp quăng mình lên không trung, rút ​​ra một chiếc rìu quái dị từ các nếp gấp của mặt đất; đập mạnh vào đối thủ như đập một quả bom.

Cô cố gắng xoay Alraed và tránh bàn tay có móng vuốt khổng lồ. Bất cứ khi nào có một cuộc tấn công đến gần và đáp xuống cô, Terren tự kéo mình sang một bên bằng cách sử dụng một con dao nhúng ở gần.

Tuy nhiên, sinh vật này không có dấu hiệu làm chậm các cuộc tấn công của cô, hoặc thậm chí là không cảm thấy đau đớn gì cả. Alraed là người duy nhất trong cuộc tấn công của nó, chỉ có một mục tiêu trong tầm nhìn của nó.

Đột nhiên, một móng vuốt bắt trúng ngang vai Terren, khiến cô vấp ngã. Và xui xẻo thay, cô được thưởng cho hành động này với một nắm đấm nghiền nát đến ruột của Alraed, ghim chặt cô xuống đất.

Quái thú nhấc móng vuốt khác của nó để ra đòn kết liễu, cây rìu của kẻ hành quyết mắt-vàng giơ lên ​​vì mục đích khó coi của nó, sau đó hạ xuống trong một tia sáng và bóng tối.

Alraed cứ thế mà giơ tay lên để nghiền nát bất kì thứ gì còn lại của Terren; bào thành mủ, đất, và xương; bất kì thứ gì. Nghiền nhỏ cho đến khi lõi nguyên tố Nirvana lộ ra.

Cánh tay còn sót lại của Terren nhanh chóng đập mạnh xuống đất, rút ​​ra khỏi khớp lưỡi kiếm quay cuồng dữ dội, máu tươi phun ra từ mọi phía.

Con quái thú đã cố gắng ăn thịt chân tay và thay thế những gì nó đã mất, chỉ để gặp đôi giày sắt của Terren, đá thẳng vào đáy hàm và đập vào lưng nó.

"Con nhỏ này, mày lắm trò nhỉ?!"

Alraed gào thét trong cơn giận dữ điên cuồng. Nó tiếp tục đập vào Terren bằng vũ khí của mình với một sức lực không biết từ đâu, nó cứ rút ​​ra một lưỡi kiếm mới mỗi khi lưỡi kiếm cũ đã cắm quá sâu vào lục phủ ngũ tạng để có thể rút ra, hoặc bị phá vỡ từ sự căng thẳng tuyệt đối. Những tia sét chập chờn và nổ tanh tách trong không khí.

Cuối cùng, Alraed lùi lại, hơi thở nặng nề, ướt đẫm mùi chất lỏng màu đỏ thẫm, một sự xuất hiện địa ngục. Nó nhìn Terren vẫn đang cố gắng để giữ lấy hơi thở, trong khi cơ thể như đang trải qua một quá trình sinh trắc học theo chu kỳ.

Và đó là khi nó nhìn thấy thứ gì đó. Một làn sóng xung kích phát ra từ lõi nguyên tố Nirvana, buộc phải bỏ qua kết cấu thực tế; thế giới như vênh váo xung quanh quái thú khi một cú sốc điện nhanh chóng chạy khắp cơ thể bị cắt xén của nó.

Alraed nhìn Terren với vẻ yếu đuối, ghê tởm và hận thù mạnh mẽ, vẫn rõ ràng như mọi khi. Nó rút một thanh kiếm dài ra khỏi chiếc áo choàng bị cắt vụn và dự định sẽ ra đòn cuối cùng.

Terren chỉ kịp thốt nên một lời trăn trối.

"Nếu như, Alraed, trận chiến của chúng ta không thể kết thúc, em muốn đề nghị một chuyện."

Lưỡi kiếm của nó vùi mình trong vòm miệng của Terren, đi thẳng qua cuống não của cô ta và ra khỏi đỉnh đầu, mũi nhọn quay tròn khi chúng xé toạc chất xám đang đập.

"Ta sẽ có một trò chơi. Chị và em kí giao ước với một người; cùng một chủ nhân, phải là một đứa trẻ nhân hậu. Càng ngây thơ càng có ham muốn phá hủy. Em thì không biết tên gì, nhưng chắc avatar của chị sẽ tên là Thunderstorm."

Terren vẫn còn sống; và nhẹ nhàng, gần như cung kính trước người lớn hơn, cắn trực tiếp qua cánh tay nó, răng ngà dễ dàng cắt xuyên qua cơ xương để gặp nhau chỉ bằng một cú nhấp nhẹ.

"Trò chơi đó sẽ là: ta phải suy đoán, nếu Thunderstorm có thể tự tay giết đứa trẻ đó mà không cần đến sự thúc đẩy của chị, thì chị sẽ toàn quyền quyết định; và em đồng ý vào tương lai mà chị sắp đặt. Còn ngược lại, nếu avatar của em lật bài trước và lợi dụng danh nghĩa của kẻ nuôi nấng chúng để hạ bệ chị trước..."

Máu dính đầy kẽ răng của cô, tạo nên tiếng nghẽn chói tai. "Thì em sẽ là người chiến thắng."

Alraed loạng choạng quay lại trong sự ngạc nhiên không thể lường trước, và Terren quay người đi khi cố gắng khôi phục các mảnh vỡ của bản thân.

Cô dành tặng cho người chị cả kính yêu một cái nhìn lạnh lùng cuối cùng, và mở miệng ra để bị tiêu thụ bởi lõi nguyên tố của chính mình.

Ánh sáng màu vàng và đỏ lóe lên.

Trước khi hàm của Terren khép lại, Alraed đã nắm lấy thanh kiếm vẫn còn cắm trong đầu cô, và giật chuôi kiếm từ trong miệng nó, cắt cô gái thành hai.

Nhưng chuyển động của nó, một khi được thiết lập trong hành động, không thể dừng lại. Alraed nhận ra một cột đất đâm xuyên qua vùng trán của nó.

Với những giây phút cuối cùng của ý thức, Alraed nghĩ rằng mình đã nghe thấy một âm thanh huýt sáo kỳ lạ, giống như một thứ gì đó rơi xuống từ một độ cao tuyệt vời.

Rồi chỉ có bóng tối.

...

Thời gian trôi qua như một giấc ngủ mộng mị, nó thức dậy; thấy mình nằm trọn vẹn trong cái lồng của đội 'The Red Overseer', với thiết bị bảo mật cao, kính cường lực hay thậm chí là hàng mớ killswitch đang chuẩn bị qua thử nghiệm.

Rồi, nó đã bị tóm. Chẳng biết Topaz thế nào, nó không cảm thấy con bé ở gần đây.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

"Mặc dù đã tóm được lõi nguyên tố Alraed, ta vẫn tốn không ít nhân lực; kể cả Terren, dù không thực sự là không có chút lợi nhuận nào. Các tiểu đội có thể rút lui về hậu trường. Gọi nhóm 'Debugger' đến để giải quyết đống lộn xộn này. Rồi, mau báo cáo cho đội 'Follower of Asimov' để họ chuẩn bị các buồng chứa EVA."

Alraed bắt đầu tự lý luận, đó rất có thể là cuộc chiến tuyệt vời nhất mà nó muốn có được từ lâu.

Nên có một bữa tiệc để ăn mừng, với tất cả các đứa con của Famille.

*Tbc*

P/S:
-Mấy chị em nhà Famille bạo lực vl, còn hơn cả avatar của tụi nó=)))
-Ramielle: Có nghĩa là "Sấm sét của Thiên Chúa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro