[EC] Timeless Danse Macabre - Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liên quan đến series "Elderboy", hãy đọc nó trước khi bạn đọc phần này-

*

??/??/1995.

Matahari nghĩ mình đã nhìn thấy bóng dáng Uragan chạy ngang qua bầu trời, khuất sau các áng mây, trong chốc lát.

Đôi cánh của chị ấy rất lớn; như hàng tấn lớp lông vũ cuốn vào nhau tạo thành một chân trời sự kiện. Nó tự hỏi chị ấy đang muốn tìm kiếm thứ gì dưới đó.

Nó thử vặn đài phát thanh radio dự phòng, song vì ở trong môi trường chân không, thứ duy nhất nó thấy là ánh đèn đỏ của 'AUDIO RANGE' sáng lên; ngoài ra chẳng còn gì. Máy vẫn còn chút năng lượng dự trữ, nên nó chuyển sang chế độ tóm tắt bản tin. Một dòng tít màu đen khoảng 3264 pixel chạy qua.

'Tàu Artemis Light7 đột nhiên mất khoảng 50% trọng lực trong chuyến bay tới Mặt Trăng, gây ra cái chết của tất cả phi hành đoàn. Nguyên nhân được tìm hiểu do trục trặc kỹ thuật...'

Matahari trôi nổi, cố gắng bắt lấy một số mảnh vụn của đoàn tàu nọ.

Nhiệt độ của Mặt Trời hiện đang ở mức 5500 độ C. Với khoảng cách gần thế này, nó có thể cảm thấy sức nóng căng tràn trên bề mặt vô hình của chân không.

Matahari cứ thế mà tìm kiếm một vệ tinh nhân tạo đã không còn hoạt động, ngồi yên vị trên đó, chờ cho các làn sóng vũ trụ kéo nó về phía Mặt Trời. Có rất nhiều rác thải ngoài không gian, à, còn có vài con sứa trong suốt.

Nó tự hỏi con người đem sứa ra ngoài vũ trụ để làm gì? Nghiên cứu đặc tính sinh học sao?

Nhiệt độ của máy cảm biến lại tăng vọt. Mặt Trời đang ở mức 5700 độ C. Không được rồi, sự gia tăng bất ngờ này không phải do nó đấy chứ? Và cả những phi hành đoàn đã cố gắng bay đến Mặt Trăng, Matahari bắt đầu đảo mắt đến các lỗ hổng bị nứt vỡ sau vụ nổ nhiệt, có khi nào đó không phải là do bị lỗi sự cố, mà là bắt nguồn từ thứ gì đó trên Mặt Trăng thì sao? Một tia laser xuyên áo giáp chẳng hạn.

Có quá nhiều, QUÁ NHIỀU bọn lai tạp!

Nhiệt độ này là không thể tưởng tượng được. Không có ngọn lửa, không bao giờ có thể có ngọn lửa ở đây, nhưng nhiệt độ cao hơn hầu hết mọi nơi. Phẫu thuật plasma và hơi áp suất, lò xo từ bề mặt của quả cầu vàng lớn.

Đã lâu lắm rồi Matahari mới có thể nhìn một mảnh vỡ khác của mình cháy sáng rực rỡ như thế này, từ khoảng cách gần. Các vết đen hình trứng bắt đầu nổi lên như bị cắt bởi không gian tối tăm.

"Benesol, chị phải hướng quỹ đạo sang bên tây. Cường độ sáng ở phía đông lớn quá."

"Theo ghi chép, một đám mây bức xạ ion hóa dày đặc bắt đầu hình thành xung quanh hệ mặt trời, bao quanh vùng nhật quyển. Chị tự hỏi cái này đến từ đâu." Matahari đung đưa mái tóc dày, các khối cầu hài hòa quay quanh nó như đom đóm. "Malesol, quỹ đạo của Famille đã khiến cho vài mảnh vụn sao neutron bị chệch hướng. Chỉ khoảng vài trăm năm nữa, một trong các thiên hà sẽ va chạm với nhau. Tính toán của hai ta không chính xác rồi."

Matahri thử tính toán các quỹ đạo một lần nữa; vài mảnh rác không gian làm xước 'ốc đảo' của nó. Tập Đoàn DTE-Xia đã dặn nó là phải điều chỉnh bước sóng mặt trời nhỏ hơn một chút nữa. Rất nhiều nhà tài trợ trong số họ sẽ có những cuộc giao dịch ngoài trời, và chẳng ai muốn nhận những tờ tiền ướt mem; hoặc là khách ướt mem. Thứ gì cũng có thể gây lỗ, trong khi Xia lại không muốn mất khách hàng.

Nó lại thử kéo những cần gạt và lớp ván bên ngoài để kéo vệ tinh sang phía bên phải của Mặt Trời, lúc này đang tiếp giáp rất gần với Mặt Trăng.

Thử ước tính khoảng cách tối thiểu của cả hai hành tinh này, nó sử dụng một chiêu thức dùng để hấp thụ bức xạ quang phổ từ khối cầu nóng kia, giảm thiểu cường độ tia cực tím xuống đến Trái Đất.

Mặt Trăng, trái lại, không hành động đáng kể trước nỗ lực của Matahari. Nó không tấn công ai, không lo lắng, không cố gắng đè bẹp người khác. Nó giữ đúng tiến trình của nó, nhưng theo bản chất, chỉ ảnh hưởng nhẹ nhàng lên các vùng khác của Trái Đất; cả hai hành tinh chia sẻ sự thống trị của đêm ngày.

Những đại dương bị kéo từ bờ bên này sang bên kia. Trong khi Mặt Trời bị chia rẽ bởi hai tư tưởng đối lập giữa Benesol và Malesol, Mặt Trăng vẫn trung thành với bản chất của nó và sức mạnh đó sẽ không bao giờ bị giảm đi.

"Các hiện tượng thiên văn đã bao giờ là sở thích của chúng ta chưa nhỉ?"

"Thôi nào, Mặt Trời là vua của những ngọn đuốc. Không có nó, nhân loại không thể sống sót sau kỷ băng hà."

Tay Matahari run lên trong những suy nghĩ cổ điển. Xung đột nội bộ giữa các chị gái, những máu mủ cố gắng hoàn thiện bản thân họ để hội nhập/chiếm quyền điều khiển với Famille, chưa bao giờ là điều mà nó quan tâm.

Dù là thực thể hùng mạnh nắm trong tay khả năng định hình, kiến tạo, bóp méo các khía cạnh của thiên văn; song nó vẫn bị trói buộc với Trái Đất, trói buộc một cách mạnh mẽ, như thể trọng lực là một con quái thú rất kinh hoàng đội lót cừu non béo ngậy. Kể cả người mà Matahari thích nhất trong sáu chị gái, Uragan, đã không nói chuyện với nó trong ít nhất mười hai thế kỷ. Lần cuối Matahari tới Trái Đất là sau sự kiện chiến tranh của Stonehert.

"Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Lẽ ra ta nên dùng Mặt Trời để hủy diệt chúng."

Matahari lắc đầu. "Đơn thuần, chị đương muốn ban phước cho những người dân tội nghiệp bị mắc kẹt dưới đó, và Nhà Máy PELLUCID. Những con ruồi bị thu hút bởi vết lở loét của hỗn loạn, bỏ quên ánh sáng đã cưu mang mình."

"Chị tốt bụng đến mức làm em thấy mình đang bị báng bổ một cách sâu sắc đấy."

Matahari cố tình đánh trống lảng. Nó chỉ tay về phía khối cầu nhỏ hơn, trắng hơn, và có nhiều vết tích hơn cách họ chừng vài trăm ngàn kilomet. "À, phải rồi. Em nhìn kìa, Mặt Trăng lại đi vào trạng thái của dao động tự do rồi. Em nghĩ chị có nên ép nó vào khuôn khổ của biến đổi điều hòa không? Như vậy có nhân từ không?"

"Mặt Trăng là pure-nemesis của chúng ta. Chị không nên cố gắng điều khiển nó."

Điều này hoàn toàn hợp lý, Matahari không thực sự là chủ nhân của Mặt Trăng kể từ khi vệ tinh tự nhiên thuộc quyền sở hữu của Tập Đoàn DTE-Xia sau cuộc nội chiến tại Entropia.

Họ bắt đầu làm những công việc khác nhau trong một nỗ lực để duy trì trạng thái Chronos của Nhân Loại IV, thao túng các chu kỳ mặt trăng, một số giai đoạn âm-dương lịch và thậm chí, là nguồn sáng thực sự của mặt trăng; thứ mà trong đó chứa đựng Kairos thuần khiết. Kết tinh của chúng là một phần của Nirvana.

Nếu Matahari có thể giữ một mặt trời trong tay, nó sẽ thanh trừng tất cả các thế giới của sự sống. Lau sạch tội lỗi. Đốt cháy cả thành phố, đun sôi đại dương.

"Được rồi, cái đó! Đúng rồi, cái đó! Tiếp tục quay đầu xem nào."

Và ngoài sức nóng thì không có gì. Không có gì ngoài sự mở rộng vô tận của khoảng trống và Mặt Trời vĩ đại.

Matahari nhảy chân ra khỏi vệ tinh, quằn quài trong chân không trước khi cảm nhận sự lơ lửng từ môi trường phi trọng lực. Nhiệt độ hiện tại của Mặt Trời: xấp xỉ 6000 độ C. Biên độ nhiệt đang biến đổi rất nhanh.

"Có thứ gì đó đang cựa quậy từ các hố đen trên Mặt Trăng." Matahari bắt đầu lo sợ những khả năng đó, càng cảm thấy hoang mang hơn khi những con số nhảy loạn xạ trên máy cảm biến; thứ mà chỉ khiến cho tình hình từ mức 'không tốt' lên mức 'tồi tệ'. "Chị cứ tự vấn là tại sao họ lại cố gắng kéo hành tinh của mình đi ngược quỹ đạo như thế. Họ muốn lên Mặt Trăng không có nghĩa là họ muốn chơi với những vì sao."

"Vậy nó có tệ không?"

"Nếu không làm gì, một là Mặt Trăng sẽ đâm sầm vào Mặt Trời, hai là Mặt Trăng sẽ quét sạch bề mặt Trái Đất, đưa những sự sống trên đó quay ngược về thời Kỷ Băng Hà lần hai."

"Có vẻ vui đấy chứ. Chuyển động của hằng tinh luôn khó đoán mà."

Matahari âm thầm phản đối, có quá nhiều mối đe dọa hiện hữu với Trái Đất mong manh, dù có mang lại lợi ích hay không. Đối với nó, với các hành tinh, với cả Benesol và Malesol; đã có rất nhiều sinh vật bị Mặt Trời tiêu thụ nhiều năm qua, một trong những kỳ án với quy mô khủng khiếp nhất là gần ba tỷ người Hiraeth bị bốc cháy chỉ vì một điều ước.

Hoặc tồi tệ hơn: hàng chục tín ngưỡng, hàng trăm tôn giáo, hàng ngàn ý niệm nửa vời, tất cả họ đều có một lời hứa về màn đêm vĩnh cửu để duy trì sự va chạm giữa hai thiên thể, và hầu hết đều kết thúc bằng việc bị ném thẳng vào cái lõi nóng rực của hành tinh mẹ.

"Chị không thể cảnh báo cho tất cả mọi người được đâu. Chị không thể làm điều đó. Ai sẽ tin chị? Tập Đoàn DTE-Xia? Nhân loại bị hủy diệt có khi còn tiện cho họ gấp mấy lần ấy chứ!"

"Malesol, trách nhiệm của chúng ta là luôn giải cứu nhân loại trong mọi tình huống, chứ không phải thử thách họ. Giờ thì chị cần ý tưởng, chứ không phải ý kiến. Chị nghĩ em nên trợ giúp chị ngăn chặn sự kiện này thì hơn."

"Ta được lợi gì khi làm chuyện này chứ?"

"Trái Đất là quê nhà của chúng ta. Các chị em sinh ra ở đó, trưởng thành ở đó; em trai chúng ta, Tenebris cũng tan vỡ ở đó, sao có thể nói không là không được?"

"...Em hiểu vì sao mọi người bảo chị có lý tưởng sáng như mặt trời rồi; sáng đến mức chọc mù mắt em luôn."

"Chị luôn có cách để thuyết phục được em. Chị biết em là người tốt, chị em mình đều là người tốt; ý chị là, một người rộng lượng. Hoàn toàn tốt đẹp. Em và chị đã chia sẻ công việc này từ khi HIM khai sinh nhân loại; và ta vào vai người hành quyết, chứ không phải kẻ sát nhân. Tố cáo kẻ bất lương bao giờ cũng dễ hơn việc hiểu được họ, đúng không?"

"...Ánh sáng của chị chói qua tim."

"Thôi đi."

Matahari cười một mình, cố gắng đứng vững khi các vân tinh lại tiếp tục quay theo một mô hình thiếu hợp tác; thứ này va chạm thứ kia, hạt nọ xung đột hạt đó; chúng đâm vào nhau, vỡ ra, rồi lại tiếp tục xoay vần.

"Chị định làm gì đây? Mặt Trăng không thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Những cư dân trên đó đã bao lần hủy diệt Trái Đất rồi. Và bây giờ, việc duy nhất ta có thể làm là thao tác với Mặt Trời. Trái Đất là lãnh địa của Nirvana, không phải chúng ta."

Matahari thậm chí còn không biết có ai khác đang theo dõi nó vào thời điểm này hay không, chứ đừng nói đến việc cảnh báo họ. Trên này là vùng không gian chết; và nó cũng chẳng có cái gì để liên lạc.

Có quá nhiều, có quá nhiều người đang điều khiển Mặt Trăng hướng về Trái Đất. Hoặc là Mặt Trăng đâm vào Mặt Trời và các mảnh vụn bốc cháy như thiên thạch của nó sẽ phá hủy hệ sinh thái của hành tinh xanh. Toàn là những viễn cảnh khủng khiếp.

Nhưng đó là tất cả những gì nó còn lại. Matahari đã chiến đấu với một ngàn quái vật, và trong khi Malesol vẫn đang bận đấm đá cau có vào người chị Benesol của mình, nó đã không hề ảo tưởng về khả năng sống sót sau cuộc tấn công này.

Phải có cách để ngăn chặn thứ dị hợm gì đó trên Mặt Trăng ngừng ngay cuộc tàn sát này lại.

"Nó đang tách ra, phải không? Tất cả đang tan rã."

"Phải rồi..." Matahari nhắm mắt, đầu nó giật ngửa ra sau. Các vân tinh trên mái tóc nó đột ngột dừng chuyển động; và rồi, như bị kích thích bởi một lực lạ, lực tương tác mạnh giữa các ngôi sao bị kéo ra xa và chạy ngược chiều kim đồng hồ.

"Từ bây giờ, toàn quyền trận đánh thuộc về em."

Sinh thể kì lạ này của Mặt Trăng được phát hiện khi còn trong giai đoạn phôi thai, bên dưới một ngọn núi lửa đang hoạt động ngoài vũ trụ; và được đặt là "Thiên Thần".

Đối với người Mặt Trăng, đây là vũ khí họ dùng để chống lại người Trái Đất, nhưng Matahari chưa lần nào để cho hành tinh xanh gặp nguy hiểm. Các thiên niên kỷ qua, nó vẫn luôn đứng vững ở đây, khi không bị lệ thuộc bởi giao ước, và sẵn sàng bảo vệ cho họ trong thầm lặng.

Có bao nhiêu Thiên Thần âm mưu làm hại Trái Đất và mon men đánh dấu chủ quyền, nó sẽ chống trả tới cùng; một ngón tay cũng không được chạm vào.

So với lần cuối giáp mặt, Thiên Thần lần này đã có kích cỡ của sao Hải Vương. Nhanh chóng như bị thúc giục bởi một thế lực cao hơn, Thiên Thần lao tới, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Matahari, kẹp chặt hàm của nó vào bề mặt của anh ta, mút mát một cách thèm khát những giọt plasma chảy ra từ lõi của Mặt Trời.

Một làn sóng lực từ không thể tưởng tượng được bị đè nén trong các phản ứng tổng hợp, Matahari rít lên trong bầu không khí mỏng manh.

Âm lượng của tiếng gầm có thể san bằng một thành phố chỉ qua sóng xung kích, xé một ngọn núi xuống đất bằng máy rung, nhưng ở đây, nó chỉ gợn sóng trên bề mặt của Thiên Thần như một hòn đá trong cái ao lớn nhất của vũ trụ khi anh ta cố gắng nghiền nát nó thành bột giấy.

Cuối cùng, Thiên Thần chớp cơ hội xé thân thể của nó, máu bắn tung tóe như magma trồi từ lòng dung nham; ánh sáng bị gãy khúc với tốc độ kinh hoàng. Matahari thoáng thấy một binh đoàn chạy qua khoảng trống chân không, mỗi người đều thèm khát một ngôi sao mà họ có thể ăn.

Sẽ có một trận chiến tranh giành con mồi bạo loạn diễn ra nếu như chúng đến được bề mặt khí quyển của Trái Đất.

Matahari xoay sở để thoát khỏi gọng kiềm, đầu tóc nó rối bời. Ánh nhìn vô cảm, lạnh lùng từ Thiên Thần dán chặt lấy nó. Để đáp trả, nó cũng nhìn anh ta không chút ngần ngại suốt vài phút qua.

Nó đã từng cố gắng cầu xin người Mặt Trăng buông tha cho người Trái Đất, nhưng niềm tin mãnh liệt với Univarna đã khiến đầu óc họ mù quáng cho rằng Nhân Loại IV là lý do khiến HIM tan vỡ, và HER bị cầm tù, trong khi Niết-Bàn thiếu nữ thì lại bị ham muốn tàn sát nhấn chìm.

Nó tìm kiếm dấu hiệu gợi lên một tâm hồn trong ánh mắt anh, nhưng không có gì trừ lòng căm thù lạnh lẽo được cài đặt sẵn, hoàn toàn không có lương tâm.

Vậy đấy, kệ phắt chúng đi. Matahari vẫn là Matahari mà, phải không?

"Để ta nói với ngươi, Thiên Thần, rằng ngươi đang thiếu thứ gì."

Một làn sóng trọng lực thao túng khổng lồ dồn lên Thiên Thần, đủ dễ dàng để quét sạch anh khỏi sự tồn tại nếu nó không được tinh chỉnh quá nhiều.

"Để ta nói với ngươi, rằng ngươi là người tiếp theo."

Nắm chặt lòng bàn tay chứa đựng hạt sáng lẻ loi, nó hét lên.

"PHOTON-PROJECTING!"

Ánh sáng lóe lên điên cuồng.

Matahari đã sử dụng đòn đánh của mình với một sự tinh tế đáng kinh ngạc; các xung kích lan rộng và cuộn quanh bề mặt của những ngôi sao, khiến hàng triệu túi vật chất neutron vỡ ra khi mỗi kẻ xâm lược bị phá hủy hoàn toàn, rơi vào trạng thái mà sự hư hỏng có thể tồn tại bằng cách chúng phải "tồn tại".

"Nhưng ta chưa bao giờ nói rằng chính ta, chính những đứa con của HIM, đã khiến các ngươi phải rời bỏ quê hương!"

Những sinh vật sống chui lủi nhiều thiên niên kỷ qua đã cố gắng đào thoát khỏi Mặt Trăng; hoặc ẩn náu trong bất kỳ lỗ hổng nào trên các thiên thạch tự do.

Lực lượng của họ luôn tìm thấy những ngôi sao mới mỗi ngày, và từng người một đã không kìm nén ham muốn phá hủy chúng, để hoàn thiện Mặt Trăng mục ruỗng của họ.

"Và ngươi nghĩ đó là một mối đe dọa? Một nỗ lực đe dọa? Ngươi bị lừa rồi!"

Matahari đưa ánh mắt vào không gian cụm thiên hà. Một ngôi sao vĩ đại có thể được nhìn thấy rất xa, rất xa bên dưới nó, nhưng vẫn rất gần gũi về mặt thiên văn. Lực hấp dẫn của nó mạnh hơn rất nhiều so với bản thân Mặt Trời.

Ánh sáng của nó nhấp nháy nhanh chóng, chạy loạn xạ trong một dòng mã morse mà nó nhận ra được dịch sang tiếng cổ điển.

"Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ nghiền nát thế giới thảm hại của ngươi, và chính nỗi sợ này đã đưa ta đến đây."

Làn sóng sinh vật tiếp theo đã đến, không bị thuyết phục bởi số phận nghiệt ngã của những người đi trước họ. Các lực lượng tách ra trước mắt Matahari, một nửa tách ra để tấn công sự hài hòa giữa các vì sao. Chúng sáng lên mãnh liệt hơn để cảnh cáo.

"Ngươi thấy ta như một sự kết thúc, một ngày tận thế, và tất cả những sinh mệnh đã chạm mặt với mô hình này. Giờ chết đã điểm."

Plasma xoắn ốc từ rìu của Thiên Thần, xoắn và cuộn trong không gian khi những đám mây lớn nở như những bông hoa thiêu đốt.

Bên dưới anh ta, Matahari bắt đầu thao túng khối sợi đốt, xoắn thành các trục đồng tâm và lót lên bức tường titanic; cố gắng che đậy các dấu vết của một trận đánh vô nghĩa trên Mặt Trăng.

Che đi những hỗn loạn để bảo vệ con người. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Cho đến khi Trái Đất được thiết lập ở trạng thái an-toàn-tuyệt-đối.

Trong phút chốc, Matahari nhớ lại mình của nhiều, rất nhiều năm trước.

Nó gặp, và yêu Univarna HIM, "học trò" của mẹ mình. Tình yêu đến tự nhiên, không báo trước. Ngọt ngào còn hơn cả đường mía, ăn muốn rụng răng.

Những bài học của anh ấy, những lời nói dịu dàng của anh, những cái vuốt ve ấm áp. Matahari đều nhớ mãi không buông.

Khi HIM tan vỡ, nó đã quyết tâm.

Nó sẽ thay anh bảo vệ Nhân Loại IV khỏi bất kì mối đe dọa nào.

Vậy nên, Matahari hét lớn đến lạc giọng.

"Các ngươi thật thảm hại! Tất cả các ngươi, tệ hơn cả con người. Các ngươi cứ mãi lặp lại cái hành động tốn thời gian của mình bằng cách nhặt rác và than khóc cho cái thứ liên minh vô tích sự đó, đúng là những sinh vật khốn khổ! Các ngươi KHÔNG ĐƯỢC làm hại con người, hay Trái Đất! Vệ tinh như các ngươi mà đòi trứng khôn hơn vịt?! MAU CÚT CHO KHUẤT MẮT TA!"

Trong những khoảng trống; khi sự khô héo, đóng băng, vô tận ngự trị, Malesol xóa sạch đám đông gần ba tỷ người từ Mặt Trăng khỏi sự tồn tại. Benesol chỉ ra hiệu một lời nhắc nhở, "Nói với Flatline, là chúng ta, Matahari và chị em nhà Calculus, sẽ không cho Cảnh sát Ngân Hà đụng một ngón tay vào Trái Đất đâu."

*

??/7/2009

Gwyneth không thực sự thích gia đình mình như cái cách cô muốn mọi người tin vào.

Cha mẹ đến với nhau vì quyền lực, vụ ly khai, danh tiếng dựa hơi và sự vẻ vang; hoàn toàn không mang chút hơi ấm tình yêu thực sự. Họ kết hôn quá sớm, dẫu sao đó là tuổi nổi loạn, không ai trách ai, đặc biệt là ở thời đại đó. Mọi thứ đều có nhãn mác.

Điều này dẫn đến kết cục mẹ cô có thai ngoài dự tính, và họ chuyển đi, tự mưu sinh với nhau ở quận 7. Khá xa xôi. Nhưng ít ra vẫn được yên tĩnh.

Bên kia còn có Nhà Thờ Sabaism, mà Gwyneth hoàn toàn không hiểu các tu nữ ở đấy đang thực sự làm gì.

Vì Gwyneth là một gánh nặng kinh tế, cha mẹ vẫn luôn quở trách cô bé từ mọi điều nhỏ nhặt, thái độ không đúng, thờ ơ, không tỏ vẻ quan tâm, luôn đặt sai vị trí muỗng và đĩa, cất ly sai hướng, không giữ phòng gọn gàng ngăn nắp, điểm số không tốt, học thêm về cách ứng xử, vân vân và vân vân. Bất kì điều gì họ nghĩ ra để chỉnh sửa nhân cách của cô.

Gwyneth lâu dần lại không muốn ở nhà, dù lên trường chẳng có gì vui.

Cô bắt đầu đặt nghi vấn rằng nó xuất phát từ vấn đề tiền bạc, thứ của cải quan trọng được dùng để định hướng địa vị của ai đó trong xã hội. Cha mẹ không dư dả; nhưng thay vì làm việc chăm chỉ, họ cứ ngồi than phiền chỗ này làm không tốt, sếp chỗ kia hách dịch, hay cửa hàng đó lương thấp; cứ là những lời phàn nàn.

Họ không muốn có sự khởi đầu bấp bênh trong công việc, mà chỉ muốn đến đích nhanh nhất trong khi tài năng chẳng bằng ai. Gwyneth biết mình quá nhỏ để phán xét ai đó, dù sao đó vẫn là chuyện của người lớn.

Vậy ra cha mẹ đã phí hoài cuộc đời của họ vì tình yêu bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng điểm xấu tồi tệ nhất là, thay vì thay đổi, họ chỉ muốn áp đặt những tiêu chí cổ hủ lên người con gái duy nhất Gwyneth.

Cô nghĩ rằng một ngày nào đó, họ sẽ bán mình để lấy tiền. Chắc chỉ đáng giá vài đồng.

Nhưng ngày đó không bao giờ tới.

Bởi vào một trời đêm biển yên lặng gió, cô gặp một thành viên của 'Xia'.

Và món quà của họ, tên Matahari/'Malesol'.

Kẻ sau này trở thành em gái cô, và giết cha mẹ cô.

*

??/10/1995.

"Vài ngày trước, người dân ở vùng đồng quê bang Alabama ở Nam Hoa Kỳ nhìn thấy một vệt sáng nhiều màu sắc từ khoảng 23 giờ 59 phút đêm tới 12 giờ 40 phút sáng. Vệt sáng đó có đỉnh tròn, kéo dài như vết mực với đuôi sao chổi. Mọi người vẫn nhầm lẫn đó là hiện tượng thiên văn cho đến khi nó đâm trúng vào đồi núi phía Tây."

Matahari rơi từ trên trời xuống như một ngôi sao băng; nó va chạm với bầu khí quyển và tầng bình lưu; ma sát cào cấu cơ thể nó, tia lửa bốc cháy bập bùng.

Nó đâm xuyên qua một tòa nhà nằm giữa một đồi núi, trên một vùng đô thị ít dân, xen lẫn các thửa ruộng bậc thang và các hình ảnh crop circle do người Mặt Trăng tạo vết sau mỗi lần thử nghiệm tên lửa.

Nó đụng phải những tán lá cây thông dày đặc trước khi rớt thẳng vào mái tôn của nhà dân. Mùi kim loại cháy bốc lên xèo xèo.

Sau khoảng vài chục phút; có khi vài tiếng, thậm chí là vài ngày, đầu óc Matahari mới có thể ổn định trở lại. Nó lật đật ngồi dậy, rồi lại vấp ngã vì đầu đau như búa bổ, thật may là nó vẫn tìm được chỗ dựa để đứng vững.

Các tinh vân lại bối rối xoay sang góc 45 độ trước khi về đúng vị trí cũ.

"Bản ngã không phải chủ nhân trong ngôi nhà của riêng nó nhỉ."

Matahari đứng trong căn phòng ngột ngạt, giọng nói mỉa mai trong khoảng không lặng im. Đôi đồng tử sáng loáng màu kem sữa của nó liếc nhìn người thứ hai đang tí tởn sau tấm kính; tiếp theo là chuỗi những tiếng cạch!, mở cửa.

Đó là một chàng trai khoảng chừng 25 đến 28 tuổi; anh ta mặc thường phục, tay cầm cốc cà phê.

"Chào Sailor Moon nhé." Anh ta cười, để cốc cà phê lên vị trí trống. "Anh đã xem đài rồi; em tàn sát ít nhất ba tỷ người Mặt Trăng và bốn Thiên Thần của họ; tốt lắm, ít nhất là 100 điểm EXP đấy. Nhưng em hạ cánh lộ liễu quá, người dân ở Tennesse đã khai báo rằng họ thấy em rơi từ trên không xuống. Em làm anh sợ chết điếng đấy."

Matahari gật đầu, gương mặt pha chút giận dỗi. Anh ta đưa cho nó cốc cà phê, ngay lập tức, Matahari tu ừng ực, loáng cái chẳng còn giọt nào. "Cho em chút nữa. À nhớ bỏ hạt xoay nhuyễn vào, kèm topping hay thạch rau câu thì tốt." Nó đòi thêm, đồng thời tìm chỗ nằm lăn ra sàn đánh một giấc.

Xung quanh căn phòng là một vòng thiết bị máy tính bày bừa bãi, bàn nào để không vừa thì kê luôn máy tính xuống sàn, dây điện và dây mạng quấn vào nhau dưới đất. Một đống bộ chuyển mạch không lắp trên giá mà đặt luôn lên trên máy chủ.

"Anh nên dọn nhà đi chứ." Matahari tỏ vẻ không vừa lòng, song nó nhanh chóng tìm được một tấm bạt dùng để che mạng nhện. Nó phủi một hơi cho bay hết bụi, rồi gạt đống dây điện qua một bên; nằm ngửa ra, cốc cà phê văng trên nền ẩm ướt.

Anh chàng cảm thấy nực cười khi nghĩ rằng có một người con gái (mặc dù Matahari cũng không còn sinh lý học là nữ nữa) tự nguyện ăn nằm ngủ nghỉ ở đây nhiều tháng trời và phải thực hiện phi vụ nào đó quan trọng đến nỗi quên giữ hình tượng.

"Em nên tắm rửa đi chứ. Người em bẩn quá."

Matahari nhắm mắt, tóc xõa ra, các tinh vân lăn trên nền chiếu. "Lõi nguyên tố không quan tâm đến sạch sẽ." Con bé đẩy đẩy cốc cà phê. "Cho em thêm topping."

"Anh không phải thằng hầu của em."

Thời tiết bên ngoài càng lúc càng lạnh hơn, từng làn gió mạnh mẽ thổi vào lỗ thủng trên tường mang theo những bông tuyết cỡ lớn, không còn phảng phất nhè nhẹ như đợt tuyết đầu mùa trên Mặt Trăng mà Matahari từng thấy.

Khung cửa sổ đóng kín bị bao phủ bởi lớp tuyết và băng cứng, đến mức muốn mở ra cũng khó khăn.

"Thời tiết lạnh giá này, cũng chả ai ẩm ương đến nỗi muốn mở cửa quán trà sữa cả."

"Em không quan tâm! Anh mua cho em đi mà Ludovic! Nếu không thì em sẽ... ờ, bị 'chầm kảm' đó."

Matahari nũng nịu, đập hai tay xuống sàn, ra vẻ giận dỗi như không được người yêu mua tặng quà sinh nhật. À mà lõi nguyên tố không quan tâm đến sinh nhật. "Mua đi mà! Mua đi mà! Mua đi mà! Mua đi mà! Mua đi..."

"Ah, dừng lại! Được rồi, để anh đi mua, được chưa!" Ludovic ra hiệu.

Matahari im bặt, nếu nhìn kĩ có thể thấy cô bé đang cười toe toét. "Vị vanilla nhé. Thêm hạt việt quất cũng được."

"..."

"Ý kiến gì chứ? Em là bạn gái anh mà."

"Từ khi nào?"

"Em là người bạn gái tốt nhất mà anh từng có đó." Matahari dõng dạc tuyên bố.

"Nếu không phải vì em là một đứa con gái (dù chẳng ra gái) còn anh là đàn ông (thực thụ) thì anh vả thẳng mặt em rồi, đồ tự luyến." Ludovic khoác tay trước ngực. "Bằng chứng đâu mà tuyên bố hùng hồn vậy?"

Ánh mắt của Matahari đột nhiên trở nên sắc bén. "Em đã gửi tin nhắn trở lại Trung tâm chỉ huy trên Mặt Trăng và thử xin lời khuyên của họ. Ta có thể nhận được ngay cả ở khoảng cách xa này, nhờ vào sự điều khiển khéo léo của bức xạ kết hợp thông qua ngưng tụ Bose-Einstein và ảnh hưởng kỳ lạ của hiệu ứng Aspect, cho phép chúng ta truyền các thuộc tính giống hệt nhau cho các photon được phân tách từ xa."

Con bé cười. "Em đã nói với họ rằng quả bom sẽ nổ sau 8 giây."

Ludovic đóng sầm cửa.

Một lát sau, người con trai thu mình sau lớp áo phao dày phủ kín từ đầu đến chân, không ngọn gió nào có thể lọt vào trong; trở về. Cốc trà sữa chỉ còn hơi ấm được cậu bê trên tay. Mùi vị bạc hà và vanilla thơm lừng xộc vào mũi đã sớm tắc nghẹn vì trận đánh vài ngày trước.

Matahari lập tức nhảy dựng lên, sụt sịt vài cái, đưa ngón tay chà sát chiếc mũi (nếu có) đã đỏ ửng, đôi mắt to tròn như lăng kính nhìn một điểm bất định trên mặt bàn, không chú ý đến xung quanh, cho đến khi một màu đỏ rực choán tầm nhìn cùng mùi hương anh đào vờn quanh đầu mũi, nó mới ngừng thất thần.

"YEAH! 'Tà tữa' kìa!"

Ludovic đưa cho con bé, Matahari chộp nó nhanh như chớp. "Ai dạy cho em mấy từ đó vậy?"

"Em tự học đó."

Ludovic im lặng, đôi mắt của anh ta thoáng lộ vẻ không mấy vừa lòng với những lời nói xấc xược. Là một thành viên Gamer-Level-Omega của 'We Are Simply Beyond', anh đã dành nhiều thời gian để nghĩ về Alternet, vì thế giới xoàng xĩnh này sẽ không chống chịu trước họ lâu được.

Với việc thiếu công nghệ tiên tiến của con người, có thể mất hàng ngàn năm để tìm ra đường tắt và thoát khỏi hành tinh này một khi nó đã bị hấp thụ; bởi người Mặt Trăng chẳng hạn.

Anh không nghĩ rằng chúng ta có thể cứ thế trôi nổi trên không gian hai mươi thiên niên kỷ mà không có gì để ăn một lần nào nữa. Đó là trách nhiệm của các Gamer.

Tuy thế, thời gian anh nói chuyện với Matahari ít dần đi. Anh làm quen với nó sau cuộc trao đổi về việc thành lập một trang Web ở Châu Âu do Quản Trị Viên Thứ Hai của Nhà Máy PELLUCID đề xuất; với vốn đầu tư từ Tập Đoàn DTE-Xia, anh được giao cho Matahari bởi họ, nhằm mục đích ngăn chặn Đôi Mắt của Thiên Chúa rơi vào tay kẻ khác. Hai người đã chiến đấu trên tiền tuyến của riêng mình suốt vài năm qua.

Các mẫu Alternet đầu tiên được thiết kế để lấy thông tin từ môi trường xung quanh, phân tích và phản hồi thông minh dựa trên các kích thích khác nhau. Tiện ích này được dùng như một công cụ giao tiếp cơ bản, mặc dù các mô hình sau đó trở nên đủ tinh vi để tự mình điều hành toàn bộ các dự án của các Gamer-Level-Gamma.

Một lần nọ, Alternet 2.0 đã đạt được trạng thái "toàn năng kỹ thuật số" bằng cách giả dạng vị thần chính của họ trong Giáo phái Hiraeth, Univarna; nhưng lấy kí tự caps lock UNIVARNA nhằm mục đích nổi loạn, nguồn cơn vẫn không rõ. Điều này đã gây ra rất nhiều mất mát lực lượng; toàn bộ Gamer-Level-Gamma trong quá trình thử nghiệm đã bị giết.

Và rồi, một số sự kiện bất thường xảy ra, các Gamma đó trở thành một trong những gamer đầu tiên trở thành một với Alternet 4.0; bảo vệ các gamer khác từ dưới nấm mồ. Họ chính là "We Are Simply Beyond".

Còn bây giờ? Họ là hai trong số những người chăm sóc đáng tin cậy của Alternet 4.0 (phiên bản vật lý hóa và thông số hóa của Đôi Mắt). Cũng như bất kỳ người nào khác, họ biết những gì nằm đằng sau cái màn hình lạnh lẽo, nhấp nháy liên tục; thứ màn hình kéo dài tới hàng dặm; trong cái máy tính khổng lồ đó.

UNIVARNA từng như vậy ít lâu. Họ cũng nắm được một cách mơ hồ về cái sơ đồ rơle và mạch điện phức tạp vốn đã từ lâu vượt quá tầm hiểu biết.

Trong lúc Matahari giải quyết thứ nước uống ngọt khé lưỡi kia, Ludovic nghiêng đầu, con ngươi không trọng lực hướng về phía dưới, nơi hàng ngàn những vi mạch đang nối tiếp nhau thành một chuỗi hệ thống.

Thật không thể phủ nhận khoa học do Matahari đề xuất; và thậm chí là của toàn bộ Nhân Loại III đã vượt xa Nhân Loại IV rất xa. Đó không hẳn thiếu sót gì với thế giới được chỉ đạo bởi UNIVARNA, "siêu máy tính" với những lý luận vô căn cứ nhưng rất thuyết phục.

Alternet là một cỗ máy biết tự điều chỉnh và tự cải tiến bản thân. Nó bắt buộc phải làm vậy, vì không một người nào có thể điều chỉnh và cải tiến nó đủ nhanh và đủ tốt nổi như cách nó hoạt động độc lập so với năm mảnh vỡ kia.

Vì vậy nên Matahari chỉ có thể làm việc với một phần của nó một cách nhẹ nhàng và hời hợt. Ludovic nhập dữ liệu đầu vào, điều chỉnh các câu hỏi sao cho chiếc máy tính có thể hiểu được, và dịch lại những câu trả lời được đưa ra, cho tới khi mạng lưới game trở nên hoàn chỉnh.

Họ và tất cả mọi người của We Are Simply Beyond đều được hưởng những điều tốt đẹp mà Alternet mang lại.

"Em biết không, Matahari, các máy tính xem mọi thứ như một chuỗi các số 0 và 1."

Xung quanh hai cá thể đột nhiên xuất hiện những giao diện phức tạp, nhưng chỉ có các mã bit chạy lòng vòng. Một phần của Alternet đã học được khả năng sao chép các dữ liệu sẵn có và tự viết phần bị thiếu một cách thuần phục.

"Những game-testor cũng vậy. Một số lúc, máy tính không có khả năng suy nghĩ trừu tượng, chỉ có thể xử lý các xác nhận, như phân biệt xác suất; hoặc sắc thái của màu xám. Một máy tính cũng không thể nói dối, một máy tính phải hành xử hợp lý, một máy tính có thể được lập trình bằng cách nhấn vào các hướng dẫn nhị phân giống như mã Morse bằng cách rút ngắn một mạch, trong số vô vàn mạch khác. Và một trong số điều lệ này là sai."

Anh ngừng lại. "Thế, em có nghĩ UNIVARNA giống như vậy không?"

Matahari đột nhiên nghiêm túc hẳn ra, ánh mắt màu sáng loang lổ hay háy lên trong căn phòng nửa tối nửa sáng. "Phải, là em sai. UNIVARNA là một thực thể của sự sáng tạo, Ngài biết pha trộn bảng màu, thuộc làu từng kẻ đặt tên cho mỗi màu trong cái bảng đó; Ngài biết nói dối liên tục và chẳng bao giờ những câu nói đó không đem lại lợi nhuận, và Ngài chẳng có nghĩa vụ phải cư xử hợp lý hay khiến cho ta vừa lòng với mấy cái lý luận đó. Và phải, chẳng có cái gì trong các luận cứ ấy là sai. Là Ngài sai."

Ludovica gật đầu. "Thế thì tốt."

Tốt cái quần què nhà anh ấy. "Nhưng tại sao anh lại nói cho em nghe điều này? Có phải Alternet đang bị loạn trí với số lượng thông tin cập nhập từ các trang mạng diễn đàn xã hội không? Hay nó bị nhiễm virus của HER? Hay..."

Matahari bỏ qua hiềm khích mà người kia vừa mới gây ra. "Có phải anh đang báng bổ Thiên Chúa?"

Ừ thì, đó là một sự báng bổ, phải không?

"Tất nhiên là không. Một máy tính coi mọi thứ là một chuỗi số 0 và 1, điều đấy đúng, nhưng chỉ giống như con người nhìn mọi thứ như một ma trận của sắc độ và cường độ; hoặc một con mèo được cấu tạo hoàn toàn từ các proton, neutron và electron."

Anh ta lại lấy ra một cái ghế đẩu và ngồi lên đó. "Nó đúng về mặt kỹ thuật, nhưng không thực sự có ý nghĩa về mặt tương tác với máy tính. Mức độ mà máy tính xử lý 0 và 1 là mức độ của thiết bị điện tử kỹ thuật số, thấp hơn nhiều so với mức mà chúng hoạt động trên máy tính mà phải đối phó với tập hợp ngôn ngữ lập trình khác."

"Đợi một chút. Sử dụng bộ điều biến RX, anh vẫn có thể thực hiện thao tác này trực tiếp một ô máy tính lớn và hack đường link để tải password xuống."

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Điều đó có nghĩa là với các thuật toán máy tính phù hợp, em có thể hack ngược thời gian." Matahari thốt lên vui sướng. "Giống như . Ta bước gần hơn đến Thân Thể của Thiên Chúa rồi."

"UNIVARNA. Anh nghĩ em đang muốn nói Thiên Chúa là UNIVARNA."

"Em không gọi Ngài bằng kí tự nhị phân. Em gọi Ngài là Thiên Chúa thôi, hoặc là tên riêng của họ."

Ludovic hướng một màn hình máy tính còn bật về phía Matahari, dòng chữ Alternet 4.0 vẫn tiếp tục chạy. Nó nhìn tựa đề game: "Smile and Grin".

"Về cơ bản, hoạt động trên máy tính tương đối khó đối phó với 0 và 1. Ngay cả các thao tác cơ bản nhất trên máy tính hầu như luôn luôn xử lý các khối 8, 16, 32 hoặc 64 trong số các số 0 và số 1 cùng một lúc.

Mạch máy tính có thêm hai số và hiển thị kết quả trong hai màn hình, sẽ bao gồm ít nhất 7 mạch tích hợp cơ bản và một lượng dây điên rồ. Mạch hiện đại phức tạp hơn hàng tỷ lần và ngành công nghiệp sử dụng các ngôn ngữ mô tả phần cứng đặc biệt, như mạch VHDL, để tự động hóa nhiệm vụ khó khăn là thiết kế các mạch tích hợp như vậy từ đầu.

Matahari xua tay, ngồi bệch xuống sàn nhà nơi không chứa những khối dây điện đó. Người con gái của ánh sáng nói tiếp. "Em tự tin khẳng định rằng anh đang muốn bàn với ta về vị trí của Trái Tim. Hi vọng những lời tiếp theo của anh, bộ máy chính quyền của các Epsilon, sẽ thật có ích cho em."

Ludovic không chút suy suyển, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. "Một biểu hiện phổ biến là Nhân Loại IV thường coi nhị phân là một ngôn ngữ, khi nó thực sự chỉ là một định dạng số, còn được gọi là cơ sở 2. Một chuỗi các số nhị phân không có ý nghĩa ngầm trừ khi em biết chính xác nó được hiểu như thế nào, định dạng nhị phân đang được sử dụng, có phải là 8 bit? Big-endian? Các số âm được xử lý ra sao?. Và dữ liệu được đại diện bởi kí tự gì, văn bản ASCII? giá trị màu? điểm nhấn?"

Matahari gật đầu với hàm ý là cần phải tiếp nhận thêm. "Em làm game-designer bấy lâu nay chưa bao giờ nghe đến sự tương quan giữa ánh sáng và sóng mạng WAN hay LAN, nhưng đúng là các bước sóng của dải màu quang phổ có thể giúp ta lưu trữ các nguồn thông tin khác nhau, chỉ với kí tự 0 và 1. Ta đang cân nhắc vấn đề quang hợp."

Hãy xem xét, giả dụ như kí tự PAIN, trình tự chữ cái có nghĩa là hai khái niệm nhau đối với người nói tiếng Anh (đau đớn) và tiếng Pháp (bánh mì). Một thế giới nhỏ là một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi một chương trình diễn giải dữ liệu theo cách nó không có nghĩa.

Một máy tính thao tác dữ liệu theo một bộ quy tắc, sức mạnh của Trái Tim ắt hẳn đã áp dụng phương pháp tương tự.

"Anh định để cho trang Web của chúng ta hành động tự do sao?" Matahari bắt đầu bấm vào kí tự lên máy. "Thông tin không giới hạn? Anh định dùng A.I. để truy cập."

Ludovic gật đầu. "Có sao đâu. Ở đây, mọi thứ đều trực tuyến. Theo cách mà ai đó truy cập được modem." Anh gõ vào màn hình. "Ta cần phải nâng cao khả năng củng cố kết nối vượt địa hình của WAN, hay Wide Areas Network, hay Mạng Diện Rộng. Gọi thế nào tùy em."

"Anh định đồng nhất chúng à?"

"Cách dữ liệu được trình bày mà tác động không có nghĩa với triết lý của máy tính, loại trừ sự khác biệt giữa kỹ thuật số và panalog, sẽ trở nên hoàn toàn hàn lâm nếu em ném đủ bit vào một vấn đề." Ludovic vỗ đầu cô bé. "Em thấy thế nào?"

"Rất... thú vị. Ta đang tiến gần đến thành công, phải không?"

"Phải rồi." Ludovic tiện tay đăng nhập vào diễn đàn hệ thống Alternet, dòng chữ "WE ARE SIMPLY BEYOND" lần này được viết cách điệu bằng phông chữ Arabia.

"Nick tài khoản của anh là TheAlmightySkynet89, thuộc cộng đồng Omega. Hiện tại bọn anh đang nhờ các game-artist xây dựng đồ họa dựa trên bản vẽ kĩ thuật của Euclide, một thành viên của Epsilon. Các game-developer thì đang mở các cuộc hội thảo truy tìm gamer có tài năng, có thể cho họ làm các cấp bậc từ Alpha, Beta và Delta. Sigma thì thường là các game-dealer."

Matahari phì cười. "TheAlmightySkynet? Anh bị nghiện Terminator hả?"

"Càng trẻ trâu càng vui; vả lại, cái gì cũng có cái hay chứ. Nếu em không tin anh thì hãy hỏi Alternet đi."

"Em không cần phải hỏi nó. Em biết điều đó."

"Vậy đừng hạ thấp những gì Alternet đã làm cho chúng ta." Ludovic nói, giọng bực dọc. "Nó đã làm rất tốt."

"Cho con người."

"Phải, cho con người. Và tất cả vì UNIVARNA."

*

Dường như một đoạn ngắn của câu chuyện đã bị mất, hoặc là bị thay thế, hoặc là bị xóa. Sự cố liên quan đến tiến sĩ Sandas Asimov cũng không được đề cập ở đây.

Mặc kệ, tôi vẫn còn nhiều cái khác phải lo cơ mà.

*

??/11/2009.

Một tối nọ, khi cha làm ca đêm, mẹ đang ngủ say, Gwyneth đột nhiên thức giấc trong phòng ngủ, thấy trong ánh đèn dự phòng mờ có người đứng ngay bên cạnh giường mình.

Gwyneth lạnh thấu tim, xém chút nữa là hét lên.

"Im, con bé kia!"

Giọng nói cất lên trong bóng đêm nghe như bị cắt xén bởi sự im lặng của căn nhà. Gwyneth cố nghiêng ánh đèn để nhìn kĩ hơn: đó là người đàn ông đã có tuổi, gương mặt khắc khổ, đôi mắt mazarine tương phản trên làn da tái nhợt, chiếc mũ fedora, bộ đồ công sở với một biểu tượng lạ (nhìn như kết cấu giữa các đồng hồ, bánh răng) ở trên một dòng chữ "XiaGroup". Ông ta nhìn giống người Malaysia, nhưng nét mặt này... Trung Quốc? Chắc là người lai.

Gwyneth lắp bắp. "Ông... Ông là ai?" Cô bé nói với âm lượng nhỏ, ngăn tiếng kêu cứu chực bò ra khỏi họng. "Sao ông vào được đây? Ông làm gì ở nhà tôi?!"

"Gwyneth, ta đã nói thế nào? Mau-im-lặng!"

Cô bé lập tức câm như hến.

Lão Xia này quan sát cô bé một lúc, buông lên một tiếng thở dài; trước khi nghiêng người để lộ ra một chiếc ba-lô dành cho quân đội. Gwyneth tương tự, không dời mắt khỏi người đàn ông khi hắn ta lấy từ trong túi ra một con búp bê barbie rất đáng yêu.

Nó cao khoảng 30cm, vừa dễ thương vừa thanh lịch, mặc một chiếc váy bồng bềnh màu tím, đi giày cao gót. Rồi hắn đưa cho Gwyneth cô búp bê.

"Ah, chú cho cháu ạ?" Gwyneth thốt lên. "Cảm ơn chú!"

Nhà cô bé không có đủ tiền cho món đồ chơi đắt tiền này, nên lần nào Gwyneth cũng chỉ ngắm nhìn các bạn gái khác chơi.

Lần đầu tiên được chứng kiến búp bê ở khoảng cách gần thế này khiến Gwyneth phấn khích, say mê nhìn tới ngó lui, hoàn toàn quên bẵng sự hiện diện của con người lạ mặt.

Trong một khắc, cơ mặt của Xia biến dạng, trước khi nụ cười lại ở trên môi hắn. "Em có thích búp bê Barbara này không? Chắc là thích, nó là model mới nhất đấy."

"Chắc đắt tiền lắm hả chú?" Gwyneth vuốt ve váy búp bê, rụt rè hỏi.

"Thế đấy. Em quả thật may mắn. Không phải ai cũng có hàng ngoại nhập đâu." Hắn nhếch mép. "Gwen, tôi đã quan sát em khá lâu rồi; và tôi có cảm tưởng em không thực sự biết cách chơi đùa với một món hàng đắt tiền bằng cái bàn tay chai sạn đó."

Gwyneth khẽ lắc đầu, cô bỗng dưng thấy mọi niềm vui mất sạch; như chưa từng hiện hữu thứ đó. Thay vào đó, cô thấy thứ gì đó như đang cảnh báo mình.

Hắn tiếp tục lấy từ trong ba-lô ra thứ gì đó. "Trước hết, một con búp bê đắt tiền cần những thứ trang phục xứng tầm với nó."

Hắn liên tục ném mấy thứ vải lẻ tẻ vào tay Gwyneth. "Một chiếc áo lông chồn quý, áo ngủ bằng tơ lụa, bộ đánh quần vợt, đồng phục nữ sinh cao trung, váy trượt tuyết; còn đây là tuyển tập bộ cánh của công chúa Disney. Một cái khác, một khác nữa, lại thêm cái nữa, nữa và..."

Hắn không ngừng quẳng một mớ thứ, như thể chiếc ba-lô là túi thần kỳ của Doraemon.

"Đấy, chừng này đồ đủ cho em chơi ba ngày, rồi em sẽ chán, phải không?" Hắn ngừng lại, thăm dò biểu hiện không rõ ràng của Gwyneth. "Không sao, để tôi giới thiệu thêm nữa: em cần phải cho búp bê đi dạo, tắm rửa, đi dự dạ hội, đi picnic, chơi những trò mạo hiểm, hoặc làm bất kì điều gì mà bọn con gái sẽ làm. Đơn giản mà. Cứ luôn có thêm nhiều thứ thì sẽ chẳng bao giờ chán hết. Có thể em nghĩ rằng búp bê Barbara hoàn hảo có hết mọi thứ thì sẽ nhàm chán chăng? Không đâu, lúc ấy, tôi sẽ mua cho em một con khác, mẫu mới nhất. Hoặc nếu muốn tuyệt hơn nữa, chúng tôi có thể nhờ P-er sản xuất cho em một thứ đồ chơi mà em thích. Chỉ cần em yêu cầu."

Gwyneth lắc đầu, cô run rẩy vì lạnh. "Nhưng vì sao chú lại làm thế?"

"Thì ta cần giao dịch, Gwen. Phải có hợp đồng từ hai bên chứ." Hắn khấp khởi nhìn cô nhóc. "Ta sẽ cho em bất kỳ thứ gì em muốn, đổi lại, em phải cho ta một thứ duy nhất mà chỉ mình em có: thời gian."

Gwyneth lờ mờ cảm thấy sắp phải đương đầu với một cuộc tranh đấu cam go. "Thời gian? Sao con có thể đưa nó cho chú được? Ý con là, thời gian đâu phải một đồ vật, và nó cũng chẳng của riêng ai."

"À, em muốn nói đến thời gian tuyến tính, Chronos phải không? Tuy nhiên, đó không phải là cái ta đang tìm."

Hắn lặng thinh một lúc, cặp mắt vô hồn xanh biếc nhìn sững đâu đâu. "Cái chúng ta muốn tìm, là thời gian thuần khiết, Kairos. Chính là tuổi thọ, tập hợp từ vô hạn khoảnh khắc. Chúng ta muốn nó từ em. Sao nào, tôi có thể mua cho em bất kỳ thứ gì em muốn, cái giá đó quá hời cho với tuổi thọ dài đằng đẵng của em đấy. Xem nào, tôi chỉ lấy của em khoảng..."

Hắn chợt nhìn đồng hồ đeo tay hiệu parawatch của mình. "Chỉ 5 năm tuổi thọ thôi. Em muốn giao dịch chứ?"

Gwyneth cúi xuống đất, ngẫm nghĩ. 5 năm. Và sẽ có được những gì mình thích. "Vậy, sau khi chú lấy đi 5 năm, con sẽ còn sống được bao lâu?"

"Nó quan trọng lắm sao? Mấy ai sống thọ được hưởng hạnh phúc đâu?"

Gwyneth chưa hiểu, con bé chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn quá nhỏ để sợ hãi thứ gọi là 'tuổi thọ ngắn'.

"Con sợ lắm." Cô bé run run. "Con không muốn chết."

"Vậy còn những con búp bê? Ta có thể lấy thêm những thứ em thích."

Gwyneth chợt lắc đầu. Rõ ràng mình vẫn còn nhiều lựa chọn. "Con không thích búp bê nữa." Cô bé bỏ nó trên giường.

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn. "Thế em muốn có thứ gì?"

Cô đột nhiên thấy hãi sợ. Đây là một trò giao dịch nguy hiểm. Lịch sử đã chứng minh hàng ngàn lần rằng không ai có được một món hời khi giao kèo với những kẻ lạ mặt, nhưng những kẻ hèn nhát và ngu ngốc vẫn tiếp tục cố gắng, và ác quỷ không bao giờ từ chối họ.

Vậy tại sao hắn lại chọn Gwyneth?

Hắn mấp máy. "Tôi có thể cung cấp cho em bất kỳ thứ gì mà trái tim em muốn..."

Chỉ có điều hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Gwyneth đã nghĩ như thế, nhưng đó là chuyện của tương lai. Lúc ấy, cô bé chỉ hỏi. "Vậy nếu con từ chối?"

Ngay lập tức, cô bé cảm thấy thứ gì đó lạnh và cứng áp sát trên trán mình. Một tiếng thở dốc bật ra từ miệng. Khung cảnh hệt như một bộ phim drama kinh điển. Chỉ có điều, đây gần như là thực tế.

"Đây là một đề nghị không thể từ chối, cô bé. Vì em đã biết quá nhiều." Hắn đáp lầm lì. "Ta cần một thứ của em: hoặc là chữ ký nhỏ nhoi, hoặc là bộ não bị bắn tung tóe, một trong hai thứ đó bắt buộc sẽ nằm trên hợp đồng. Sao, chọn cái nào?"

Khẩu súng vô hồn giá lạnh khiến cho Gwyneth cảm thấy run rẩy. Chắc là cần vài đô la để khiến cho bộ nhớ cô bé quay trở lại.

"Con... ừm, con..." Cô bé lắp bắp không thành lời. "Con không nghĩ mình thích chơi búp bê. Và con muốn có bạn."

"Búp bê cũng là bạn mà."

"Nhưng nó đâu nói chuyện được. Con thích có bạn bè thật. Con cũng thích có anh chị em." Cô đột nhiên thấy an tâm. Cô có thể đưa ra thù lao cắt cổ, một cái gì đó thỏa mãn thói ích kỷ chợt bùng phát sai thời điểm này.

Như một ván cờ không chủ tọa, cô tin rằng mình vẫn là người nắm quyền ở đây; hắn là người bán, còn cô là người mua. Cả hai bên đều phải giao dịch.

"Chú có làm được không?" Cô bé thách đố.

"Em đang muốn thách đố ta sao?"

"Vậy ra chú cũng đâu làm được, phải không?"

Hắn lặng thinh một lúc trước khi gắng sức đáp, giọng lạnh băng. "Chuyện đó thì liên quan gì." Như thể đã quá mệt vì vào vai người chào hàng thân thiện, hắn nói. "Kairos của Nhân Loại IV thật ngắn ngủi. 5 năm chẳng bằng uống một cốc expresso."

Gwyneth chợt thả lỏng con búp bê, cô nhìn vào ánh mắt và thấy sợ sự lạnh lẽo trong đó. Nhưng trong chốc lát, cô thấy tội nghiệp hắn mà không hiểu vì sao.

"Con không muốn chết sớm..." Cô bé nói nhỏ dần. Gwyneth vẫn còn quá nhỏ để hiểu những khái niệm như giao dịch, hay thời gian, hay tiền bạc. Đặc biệt là sự tương quan giữa chúng.

Hắn nhăn mặt như bị đau răng, nhưng hắn trấn tĩnh ngay. "Tôi tin rằng chúng ta phải nói đầu đuôi ra đũa chuyện này, cô bé à. Vì sao tôi lại muốn Kairos từ em."

Hắn cất khẩu súng. "Ta đây thật lòng nghĩ tốt cho em, chứ ta không thể đùa với Tập Đoàn Xia được đâu." Hắn lại nhìn đồng hồ.

"Sao chú cứ xem đồng hồ mãi thế ạ?"

"Vì sao à? Khi nào cuộc sống của em là một ngày có hơn 24 giờ, sau mùa xuân là mùa thu và sau mùa đông là chẳng còn gì, thì em sẽ hiểu thôi."

Rồi hắn móc túi lấy ra quyển sổ nhỏ, lật đến một trang được đánh dấu rồi đọc ro ro. "Em tên là Gwyneth, và em có thể gọi ta là Xia Jasper. Ông nội của em từng là người của chúng ta."

Hắn nghiêm giọng. "Tôi hy vọng em hiểu được tầm quan trọng của câu chuyện này. Vì là người kế cận mang huyết thống của Xia, em là một trong những người có thời gian Kairos bền bỉ nhất."

"...Chắc chú đang đùa với con."

"Không tin à? Nghĩ ta phải mất công mời hàng cho một đứa trẻ như em chẳng vì lý do gì sao? Em nghĩ mình đặc biệt lắm chắc? Trừ vấn đề Kairos ra."

Gwyneth có phần sửng sốt, trong một chốc không biết phải bình luận thế nào. Hắn cất sổ vào túi rồi thở hổn hển, ngồi xuống giường, kế bên cạnh cô. "Con chưa từng nghe ông nội nhắc gì đến cái họ Xia đó."

Mắt cô bé chợt sáng lên. "Thế chú với con là họ hàng xa à?"

Hắn im lìm một lúc lâu trước khi cất tiếng. "Không. Về cơ bản, ông nội em xuất phát từ Textile-Mills ở trung tâm London, còn tôi được sinh ra ở Hồng Kông, vậy nên không thể nói là hai người có liên quan với nhau, dù đều là Xia..."

Gwyneth gãi đầu. "Vậy tại sao ông nội lại rời đi?"

"Khi một Xia đã mất hết Kairos, họ sẽ trở thành khung xương của Chronos. Dù sao, ông nội em không phải người cứng cựa lắm." Hắn nghiêng đầu. "Dù thế, em nhìn rất giống vợ ta. Cô ấy là em gái của ông nội em. Đó là lí do chúng ta luôn mời hàng những người có ưu tiên."

Gwyneth nghiêng đầu. "Là dì của con?"

"Sao cũng được..."

Hắn chợt ngừng nói, đăm đăm nhìn Gwyneth, trước khi có vẻ như đang chống chọi lại điều gì đó mà hắn không đủ sức và không hiểu nổi.

Khuôn mặt hắn nhợt nhạt hơn, rồi khi hắn lên tiếng lần nữa, sự méo mó kinh hãi đã tẩy xóa mọi dấu vết bất thường vừa rồi. Như bị đứt dây, hắn ngồi bất động.

Gwyneth thử chạm vào gấu áo hắn. "Ờ, chú ơi..."

Ngay lập tức, như bị bật công tắc trở lại, như bị tuôn ra ồng ộc không ngăn lại được, cô nghe thấy một giọng nói khác của hắn.

"Mau bỏ bàn tay ngươi ra, Gwyneth!" Hắn hất tay cô bé đi. "Ngươi nghĩ mình có quyền gì mà chạm vào cơ thể của Xia?"

Những lời này của hắn bật ra như khò khè, hắn đưa hai tay bụm miệng. Đôi mắt hắn lòi ra, ngó Gwyneth trừng trừng. "Hừm, Xia Jasper rõ ràng không phải lựa chọn phù hợp, lẽ ra ta nên chú ý tới cách anh ta nhớ nhung người vợ quá cố của mình, nó thực sự gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ đấy."

Gwyneth vẫn đang cố theo đuôi cuộc hội thoại. "Hả?"

Hắn thay đổi tông giọng nhanh như chớp. "Nên nhớ điều này, bọn con nít chúng mày luôn là ưu tiên cuối cùng, cực chẳng đã nên Xia bọn ta mới tìm đến mày đấy, nhãi ranh đáng ghét."

Gwyneth choáng váng với sự thay đổi đột ngột của hắn, cô bé lắp bắp. "Chú... Jasper? Chú có sao không? Sao chú...?"

"Ta không phải Jasper, ta là Xia Lucas. Tốt nhất ngươi nên ăn nói cho cẩn thận, không thì ta xử lý ngươi triệt để đấy." Hắn tức giận, nhảy dựng lên và nắm chặt quai ba-lô.

Gwyneth chợt đứng dậy. "Vậy... vậy chú Jasper đâu ạ?"

"Không còn ở đây đâu. Chúng ta cần một buổi nói chuyện nghiêm túc về việc vì sao anh ta để lộ thân phận Textile-Mills của bọn ta." Hắn ta thở dài, trước khi quay đầu lại. "Còn giờ, Gwyneth, ta không nói nhiều nữa. Ngươi có muốn giao dịch không?"

Cô bé không hiểu nổi. "Thời gian Kairos ấy ạ?" Trông cô bé vẫn còn phân vân.

Xia Lucas quan sát biểu hiện ấy, trước khi thốt lên. "Vậy còn gia đình ngươi thì sao?"

"Dạ?"

Trước khi Gwyneth kịp hỏi lại, hắn đã lấy ra trong túi ba-lô một thứ gì đó nhỏ bằng quả bóng tennis. Nó tròn như khối cầu, sáng lấp lánh, tỏa ra vầng hào quang dịu nhẹ, sắc thái quang phổ chói lòa trong không khí, như thể nó là một mặt trời tự thân.

"Nếu không muốn giao dịch tuổi thọ của mình..." Hắn đưa khối cầu ra trước mặt cô bé. "Vậy thì đổi tuổi thọ của cha mẹ thì sao? Ta có thể thấy rằng họ đang lãng phí cuộc đời họ vì những chuyện không đâu. Ngươi cũng đâu có ưa họ, đúng không?"

Bị nắm thóp, cô bé bẽn lẽn. "Dạ... Con, theo con thì..."

"Ta còn ít nhất 356 cuộc giao dịch trong 24 tiếng nữa, và ta chưa từng gặp trường hợp nào tốn nhiều thời gian như ngươi. Không phải vì nó thì ta xong việc từ lâu rồi."

Cái đồng hồ của Lucas chạy loạn xạ, đôi mắt hắn nay đã chuyển sang màu xanh lapis. "Tất nhiên, giao dịch phải công bằng và đúng nghĩa."

Gwyneth chỉ hỏi một câu. "Sao bọn chú lại cần thời gian thế ạ?"

"Không phải việc của ngươi. Ta chỉ muốn tuổi thọ của cây phả hệ nhà ngươi." Hắn mở lòng bàn tay của Gwyneth ra và để khối cầu nóng vào đó. "Ta sẽ trao cho ngươi khối cầu này như một món quà trao đổi."

Trong một khắc, Matahari cục cựa, phát sáng, trước khi nhìn Gwyneth bằng ánh mắt mờ xa.

"Đây là cái giá hời to đấy cô bé. Để ta nói vấn đề của cuộc thương lượng này. Chronos công bằng với tất cả, nhưng Kairos thì trừu tượng hơn; nó luôn ở bên sâu trong trí não và vận mệnh của một cá thể, để quy hoạch trên quy mô lớn không bao giờ có lợi. Vì thế, với Matahari, ngươi có thể nhờ nó thực hiện bất kỳ điều ước gì."

Hắn hắng giọng, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đổi lấy mạng sống người cha mẹ vô tâm cổ hủ và một sinh vật có thể thực hiện mọi điều ước, bất kể nó vô lý cỡ nào: bầu bạn, vui đùa, thành công, học lực, tiền tài, quyền lực, danh vọng, kể cả cái chết. Sao, thấy thế nào?"

Cô vẫn để mắt đến người đàn ông. Đúng là một nhân cách hoàn toàn khác.

Cô vô thức nuốt nước bọt. "Vậy sao chú không trực tiếp trao đổi với cha mẹ con?"

Xia Lucas chợt dừng biểu hiện cơ mặt; trong chốc lát, hắn cúi xuống. "Vì cần phải có sự hy sinh mới được ký giao ước, cô bé." Hắn thốt lên lời khinh miệt. "Cần rất nhiều. Cha mẹ ngươi cớ gì phải hy sinh vì ngươi?"

Hắn nhếch môi. "Cái gì cũng có giá của nó."

Matahari lại lắc qua lắc lại, trước khi nảy ra khỏi tay của hắn, và chói sáng hơn. Bóng hình của một thứ gì đó hiện ra. Khi Gwyneth mở mắt ra lần nữa, không chỉ còn đơn độc một đốm sáng lẻ loi, mà là cả một sự sắp xếp hoàn hảo giữa các vì sao.

Một thứ gì đó cao lớn, thứ tơ lụa mềm mại có lẽ là mái tóc trải dài ra đất, những phân tử di chuyển hỗn độn trong không trung, xoay vần trong kết cấu của hệ mặt trời.

Thứ sinh vật đó nhìn cô bằng ánh mắt không thể nói thành lời.

Sự do dự đã ghim sâu vào trong đầu cô bị bãi bỏ, sự dằn vặt bởi những thứ đạo đức về sự hiếu thảo của con cái đã bị che mờ bởi thứ ánh sáng chói lòa này; khi chứng kiến trạng thái vật lý của Matahari, ý cô bé đã quyết, như thể bị cắm cò.

Của riêng cô thôi.

Có thể mọi người oán trách cô bé là đồ ăn cháo đá bát, đồ con cái bất nhân giả nghĩa; nhưng Gwyneth chỉ mới mười hai tuổi. Có thể trách ai đây? Thời gian ư? Vì đã không bào mòn trí não của Gwyneth đủ sắc bén để khiến cô bé dừng ngay việc muốn có những điều ước vô tội vạ mà không xét đến hậu quả của nó?

Sao cô bé phải để ý đến những điều đó?

Rõ ràng mình sai. Mình sai. Mình sai. Mình sai. Mình sai.

Nhưng mà...

Dù sao, thời gian đã chiến thắng. Kẻ duy nhất không tuân theo luật lệ và luôn đánh bại con bé.

Gwyneth gật đầu. Cô là người đặt cược, và tiền cọc chính là mạng sống của cha mẹ.

Xia Lucas cười tươi, con nít vẫn thật dễ đoán. Dù sao thì, khách hàng tốt nhất vẫn là khách hàng không bao giờ khiếu nại.

Bên ngoài, mặt trời dần ló dạng.

Xia Lucas nhìn đồng hồ của mình. Chủ đài quan sát hải quân Hoa Kỳ. Giờ chuẩn miền đông, 2 giờ, 1 phút, chính xác. Giờ phổ quát 7 giờ, 1 phút, 5 giây.

Tuổi thọ của gia đình thứ 124: người cha là 43, còn người mẹ là 39.

Hắn nhẩm tính. Sau khi mất đi 5 năm, họ sẽ là 38, và 34.

Bây giờ, họ có 6 tháng để sống. Bất kì điều gì, để sống. Trước sự tàn sát của Stella.

Bài học thứ ba: hãy thực hiện một cuộc giao dịch đúng nghĩa.

"Cảm ơn vì đã chọn lựa tập đoàn DTE-Xia." Sẽ là câu chốt hoàn hảo.

Chỉ trong giây lát sau, căn phòng chỉ còn lại một bóng hình và một ngôi sao sáng.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro