[Jellybean] Conspiracy - Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này sẽ có nhắc đến Cannabis và quan hệ thực sự của họ với Thorn, có liên hệ mật thiết đến No.2.



*

-Cuối năm 2009-

Thunderstorm chưa bao giờ thích nghe điện thoại, đặc biệt là áp bất kì thứ gì phát ra âm thanh sát vào tai. Đó là lý do cậu thường nhắn tin, nhìn chữ sẽ an tâm hơn, và có nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời mà không phải trải qua một cơn hồi hộp tồi tệ khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia công bố một tin gì đó không tốt.

Ngoài ra, nó luôn có một vài câu chuyện khác đi kèm. Cuộc đời của Thunderstorm, đúng hơn là Avatar mang cái tên này xuất phát từ một "giao ước vĩnh cửu", nó có nghĩa là trải qua bao nhiêu thời đại, những cốt lõi này sẽ không thay đổi. Vì rất hiếm trường hợp giao ước như này được tạo ra, nên không ai có thể chắc chắn khi nào nó sẽ chấm dứt, từ past-self này sang past-self khác. Có thể là vài năm, vài trăm năm hoặc nhiều thiên niên kỉ. Thời gian chỉ là một con số.

Thực tế, việc hoàn thành giao ước vĩnh cửu còn đau khổ hơn cả cái chết; nó tốn nhiều công sức, khiến ta mệt mỏi từ tinh thần cho đến thể xác mà không có cách nào ngừng được. Nếu không làm, cảm giác như lõi nguyên tố sẽ hình thành trong tâm trí ta một xúc cảm tội lỗi, và việc giữ nó trong người tệ hơn bất kì điều gì.

Đó là lý do Avatar luôn trung thành với chủ nhân, hoặc ít nhất, là cảm thấy vậy. Chỉ có như thế, sự tội lỗi mới vơi bớt.

Nhưng không phải lúc nào sự trung thành cũng mang lại điều tốt. Cách hành xử của một Avatar chịu tác động bởi ba thứ: tâm trí (thứ được lấy đi, hay gọi là vật trao đổi), mối quan hệ của EC và ý tưởng riêng của chủ nhân. Đây là nghịch lý trong việc lập giao ước: điều ước quá khó để thực hiện hay Avatar chết trong quá trình đó không hiếm. Ngay cả việc Avatar chống lại chủ nhân của mình cũng không còn là thứ gì đó khó gặp.

Thunderstorm có thể tự hào kể lại khi những past-self của mình đều là những người tiên phong cho việc phá vỡ các quy tắc chuẩn mực của việc lập giao ước.

Tất nhiên, cậu không nghĩ mình sẽ giống như họ.

Nhưng đôi khi, cả ba thứ đều không hoà hợp với nhau.

...

Khi cậu, lúc đó còn là một đứa trẻ, nghĩ đến điều này, cảm giác như nước tràn vào khắp mọi nơi trong cơ thể.

Mở nhẹ mắt ra, đứa trẻ thấy mình đang ngồi trong một thứ gì đó trông như một cái hòm, không, một cái buồng lớn. Thứ nước được đổ đầy trong này cũng thật lạ, nó sóng sánh, không có cảm giác lạnh, và mềm, đàn hồi, nhũn ra như thạch cao. Phần nước phía trên thì mát, nhưng phần dưới thì ấm hơn. Cậu bé áp tay lên mặt kính, nhìn xung quanh.

Ồ.

Cậu đã ra đời. Đúng hơn là đứa nhóc đầu tiên được ra đời bởi lõi nguyên tố nuôi trong buồng EVA. Không có gì ngạc nhiên. Nhưng Alraed không phản ứng gì cả. Ngay lập tức, trước khi tâm trí cậu có thể chấp nhận rằng bản thân là ai, trái tim của cậu đã tự động ghi nhớ chuyện gì xảy ra.

Trái tim.

Nó là "vật trao đổi" của Boboiboy.

Chưa thấy ai mà liều tới mức này.

Đã lâu lắm rồi. Lần cuối khi cậu thức dậy, thế giới Stonehert đã chết. Có thể mọi thứ đã thay đổi. Có thể Lulapis đã làm gì đó. Có thể như vậy. Một bắt đầu mới. Ngay từ giây đầu tiên khi vừa mới sinh ra, Thunderstorm đã phải khổ sở chống lại một trong các giá trị quan trọng làm nên mình: giao ước vĩnh cửu với Ra'ad.

Điều này có nghĩa là mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Mọi vấn đề này, đều đã quay lại, và tiếp tục ám cậu.

Sau khi các cơ quan dần được thả lỏng, thứ tiếp theo mà Thunderstorm cảm nhận rõ nhất là âm thanh. Bằng đôi tai mới. Nó nguyên vẹn. Thật ra, thứ tác động vào nó mới là lý do khiến cậu hứng thú. Âm thanh tràn đầy những tiếng lọc nước, tiếng nói qua nói lại của những nhân vật cộm cán đi qua đi lại.

Một người phụ nữ đi ngang qua Thunderstorm, nhận ra cậu đã mở măt, nên gõ nhẹ vào mặt kính của buồng, rồi nói gì đó với họ. Một người đàn ông ngồi gần cửa sổ ấn một cái nút, rồi thứ nước thạch đó rút xuống.

Thoáng chốc, nước rút hết đi, và ngạc nhiên là người cậu không ướt chút nào cả. Lúc này, các cơ quan bắt đầu giải toả, và mắt đã hoạt động một cách tối đa. Lúc này có rất nhiều người vây xung quanh.

"Chào." Người phụ nữ vỗ đầu cậu bé, ai đó gọi cô ấy là Tiến sĩ Aleph. "Con gọi mình là gì?"

Cậu nhóc tươi cười đáp lại, hoàn toàn thích thú trước hành động này. Cậu bé cố gắng nói, nhưng có vẻ họng là thứ cuối cùng được kích hoạt, nên nó vẫn chưa thể phát ra âm thanh ngay. Thành ra cậu chẳng phát ra bất kì tiếng gì giống tên mình cả.

"Thunderstorm?" Người đàn ông nhấn nút đó đứng dậy, nói luôn cái tên đó. Lúc này cậu mới nhìn thấy biển tên ông ta: Alberto Lastrange. "Không phải nó tên Thunderstorm sao?"

Thunderstorm?

Nãy giờ mình gọi bản thân bằng cái tên đó sao?

Không. Đứa trẻ đầu tiên của nhà Rashied, Avatar thứ nhất của Boboiboy, hoặc bất kì danh xưng nào khác cũng được; lắc đầu lia lịa dù chỉ nghĩ trong đầu.

Đứa trẻ cầm tay người giám hộ của mình. Tên của mình sẽ không bao giờ là Thunderstorm.

Đó là cái tên của một kẻ phục tùng tên bạo chúa diệt chủng.

Đó là cái tên của vật chứa mà Quái thú mắt đỏ đã dùng trong nhân gian.

Đó là cái tên của người bị sở hữu trong giao ước vĩnh cửu của Alraed với Ra'ad.

Đó không thể là tên của mình được.

Bây giờ cậu là người khác. Cậu không muốn liên quan đến những thứ đó nữa.

*

-Năm 2012-

Fang hiện đang ngồi trong văn phòng của thư ký chủ nhiệm khoa sát hạch quân đội, khoá dành cho sinh viên đào tạo theo yêu cầu của cấp trung uý trở lên. Để cố gắng trở nên không tạo cảm giác bất lực, cậu không ngồi theo đúng tư thế mà cứ duỗi hết tay chân ra, xem như đây chỉ là lịch trình thường ngày khi đến lớp.

Lại một lần nữa, đây không phải là lần đầu tiên cậu ở đây, nên chuyện này không có gì lạ. Phía bên kia cánh cửa kính, Fang có thể thấy những anh chị cùng khoá với mình đang lảng vảng phía bên ngoài để nghe ngóng xem chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi khi Fang được ban giám hiệu "mời" lên đây ngồi uống trà thì gần như cả khoá đều nghe tin.

Kiểu là, em trai của đại uý Kaizo lại gặp rắc rối rồi kìa.

Văn phòng khá im ắng trừ tiếng rè rè to nhỏ phát ra từ màn hình máy tính trên bàn làm việc. Kaizo được cử đến thay thế vào vị trí hiện tại của cô thư ký khó tính quen thuộc. Ngay cả khi thấy em trai, anh ta cũng không lộ ra bất kì biểu hiện gì đặc biệt, vẫn tiếp tục ngồi sau bàn của mình, gõ tay lên mặt kính và chắc chắn đang đánh máy bản báo cáo về Fang.

Nhìn cách anh ấy nện từng ngón lên một cách hung hăng thế thì chắc nội dung của bản đó cũng chẳng có gì hay ho. Fang sẵn sàng đánh cược rằng mình là "sinh viên" trường HMA duy nhất lập đến bốn biên bản trong một tháng mà không bị đuổi học ngay và luôn.

"Kaizo, anh bị đau ngón giữa bên tay phải à?" Sau một hồi im lặng chán chê, Fang bắt đầu nói. "Có sao không đó?"

Kaizo ngừng đánh máy và nhìn Fang trừng trừng. "Gọi là Đại uý. HMA vẫn nằm trong khu vực hoạt động của quân đội."

Fang nhún vai, có vẻ không để ý đến lời cảnh cáo, "Khoảng dừng giữa các lần gõ phím của anh dài hơn so với bình thường. Dù vậy anh vẫn gõ rất mạnh. Anh đang muốn thể hiện cho ai xem vậy?"

Có vẻ nói suông không khuyên được, Kaizo thở nhẹ, ngả người ra ghế. "Hôm qua anh tập luyện đấm bốc. Bao tay bị rách, tay anh sượt trúng góc tường."

"Thế thì anh nên dùng tay trái đi. Và đừng dùng nhiều lực ngón tay quá, anh có thể dùng cả cánh tay để di chuyển qua lại giữa các phím một cách linh hoạt mà."

Fang chỉ khẳng định một thực tế rõ ràng (vì Kaizo thích luyện boxing, nên anh ấy làm gì cũng dùng lực bàn tay quá đà, nên đôi khi nó bị nhức và chai đi) nhưng Kaizo đời nào quan tâm đâu. Có vẻ lời vừa rồi nghe như một lời châm chọc và chẳng làm anh trai cậu vui lên.

"Hãy thẳng thắn luôn cho đỡ mất thời gian." Kaizo đột ngột nhấn nút save thật mạnh, đến mức nghe thấy tiếng tách tách! "Em nghĩ em rất thông minh. Em nghĩ nhờ có anh mà em được vào trường quân sự sớm trước tuổi. Em nghĩ nhờ vào những gì anh làm cho Tổ Chức mà em được đối xử đặc biệt. Em cũng có thể toàn quyền cho rằng em đang tạo ra một câu lạc bộ fan hâm mộ trong HMA chỉ để chứng minh cho anh thấy là em sẵn sàng với bất kì nhiệm vụ cấp A, cấp S nào."

Vừa nói Kaizo còn phụ hoạ một cách khiêm tốn ra hiệu cho đám sinh viên ngang cơ mình đang tụ tập ngoài cửa. Một vài trong số họ nhìn Fang bằng ánh mắt không thì ngưỡng mộ, không thì tọc mạch, còn lại là sợ hãi các hình phạt của anh chàng đại uý kia sẽ liên luỵ đến bọn họ.

"Nhưng anh đã quá mệt mỏi với những lần nghe chủ nhiệm khoa phàn nàn về em rồi. Dù ông ấy rất kiên nhẫn và khách sáo, nhưng anh không thích nghe khiển trách." Bàn của Kaizo phát ra thêm vài tiếng bíp nữa. "Tin anh đi, khi nào em đã tốt nghiệp rồi và thực sự được giao cho bất kì chức vụ nào mà Tổ Chức chọn cho em, những trò hề của em, tương tự như hôm nay, sẽ không gây ấn tượng gì cho cấp trên đâu."

"..."

"Có hiểu anh nói gì không?"

Fang gật đầu, nhưng miệng thì phản ứng lại, "Em đâu có nghĩ mình thông minh."

"Vậy sao?" Bình thường thì Kaizo sẽ không hài lòng với việc bị cấp dưới sửa lại thông tin cho mình, nhưng đúng như lời đồn, anh ta có phần nhẹ tay với Fang. "Anh đang kiểm tra học bạ của em. Không tính mấy vết đỏ này thì cũng được đấy. Lâu lắm HMA mới có một sinh viên có điểm chuyên ngành cao như vậy, mà điểm trung bình thì lẹt đẹt."

Chắc bị trừ điểm chuyên cần. Fang tin rằng Kaizo có thể cứng nhắc, nhưng anh ấy không vì mấy lỗi lặt vặt này mà bỏ qua những gì mà cậu đã đạt được trong cả năm học. Đôi khi cậu còn tin rằng không chỉ Kaizo là người đã đem cậu tới học viện này mà cậu có thể trở nên nổi tiếng, chính Fang mới là người tự tạo những công lao đó và củng cố danh tiếng cho học viện. Fang không nghĩ mình giỏi, vì cậu thật sự giỏi mà.

"Anh coi trọng điểm số đến thế ư?" Nếu là chúng thì Fang có thể dễ dàng gỡ gạc lại mà. "Anh không tin vào khả năng của em à?"

"Cái anh tin là những số liệu, và cái anh tận mắt nhìn thấy." Kaizo tiếp tục giở máy ra, gõ thêm vài dòng nữa. "Và hôm nay anh đã thấy quá rõ. Em làm anh thất vọng."

Như bình thường, lẽ ra Fang đã làm gì đó khác để chứng minh rằng mấy tin đồn mà mọi người bàn luận về tài năng của cậu chỉ là tin vịt, nhưng để đích thân anh trai tới tận đây, tự tay ghi báo cáo và tự miệng nói ra những lời đấy... Lúc này thì không thể nào mà cậu bỏ qua nó như thường lệ. Vậy nên, "Em không có."

Kaizo chờ đợi phần còn lại của câu nói.

Thấy vậy, Fang nghĩ rằng đó là lời thách thức không hơn. "Em là người duy nhất trên toàn bộ số sinh viên được đề cử đạt mức điểm tối đa vào kì thi cuối năm. Em đã được chỉ định đến đây, đến một trong các học viện quân sự hàng đầu của Tổ Chức này khi chỉ mới 9 tuổi, là sớm hơn nửa số tuổi so với thông thường. Rồi em đã nhảy cóc qua năm nhất trong ba tháng. Rồi em đã đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các buổi huấn luyện thể chất."

Fang nói một tràng, không đợi xem anh trai có hiểu mình nói gì không. "Em có cái mà anh cùng mấy người ở F-2 đó gọi là một nguyên mẫu tốt. Những nguyên mẫu tốt sẽ tạo nên những người lính tốt. Vậy nói em nghe, anh thất vọng vì cái gì?"

Có lẽ người nhạy bén như Kaizo phải hiểu rằng những đặc điểm đó sẽ đào tạo Fang thành một chiến binh giỏi, một chiến binh phục vụ cho Tổ Chức RPS, là những di sản mà cha họ để lại chứ.

"Nếu như thế mà còn chưa đủ, vậy anh còn muốn cái gì nữa?" Fang ậm ực nói, giờ thì cậu không thể ngồi thoải mái trên ghế nữa.

Kaizo đột nhiên thả tay khỏi bàn phím, hạ nhẹ bàn gập máy tính xuống. "Đó là lý do anh nói chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy."

"...Sao ạ?"

"Cha chúng ta sai rồi. Lẽ ra ông ấy không nên chiều hư em." Từng lời của Kaizo chỉ khiến Fang cảm thấy như đang rớt từ từ xuống một cái vực. "Nhưng giờ nói thì em cũng chẳng thể rút kinh nghiệm ngày một ngày hai."

"Em không có lỗi khi tự luyện bằng cách leo lên một khẩu pháo được đặt trong kho vũ khí hạng nặng, hay tìm cách chạy vượt lên các toà nhà cao với một khẩu súng hơi trên lưng. Đó là một sự tiến bộ cơ mà!" Fang những muốn đứng lên, nhưng không thích để người ngoài nhìn vào thấy cậu đang là người mất kiểm soát với hành động của mình. "Em còn cần kinh nghiệm để rút sao? Nếu em không thể quyết đoán và xử lý mấy chuyện này nhanh hơn thì làm sao em có thể chiến đấu cùng anh được?"

Chắc vì thấy thuyết giảng hay nói nhẹ thì cậu em trai cứng đầu của mình cũng không hiểu, nên Kaizo quay ghế một vòng, rút điện thoại ra. "Em nói nhiều quá. Một người lính trung thành sẽ không tự biện minh cho hành động của mình đâu."

"Anh lại định gửi em qua chỗ khác à?" Fang đáp lời, có vẻ gay gắt hơn dự định.

"Ít ra thì anh đang cố gắng làm tốt hơn cha mẹ quá cố của chúng ta." Kaizo đáp lại, nhanh chóng đưa cả hai vào một bầu không khí im lặng không thoải mái chút nào. "Có vẻ những giáo viên ở đây khônh thể dạy một đứa ngỗ nghịch như em. Thế nên lần này em sẽ không cần phải chuyển đi đâu nữa, vì có tới chỗ nào em cũng vào lại vết xe đổ."

"Vậy... anh sẽ tự mình dạy em chứ?" Nghĩ đến điều đó làm Fang đứng không ngồi yên được. Cậu đã luôn muốn được anh trai mình đích thân huấn luyện lâu rồi.

"Không."

Câu trả lời nhanh đến mức xát muối vào tim. "Vậy thì là ai nữa ạ?"

"Em có vẻ không vui. Chưa gặp người ta mà đã ý kiến, đó là lý do thứ hai anh không muốn đưa em đến bất kì học viện nào khác đấy." Kaizo lúc này đã gập màn hình máy xuống, chuyển toàn bộ sự chú ý vào em trai. "Anh sẽ chọn người dạy cho em."

Hồi trưa lúc đang huấn luyện Fang có nhìn thấy mấy cái trực thăng bay về phía Alcatraz nên cậu chợt... nghi ngờ có lẽ Kaizo sẽ dính dáng gì đến chuyện này. Anh ấy hẳn phải đi chung với ai đó khác. Có khi nào là người anh đang nhắc đến không?

Điện thoại Kaizo lúc này phát ra tiếng bíp. "Vừa nói đã tới." Anh ấy nhấn vào nút gọi một phía, "Đến nhanh đi, Noah."

"Ai thế ạ?" Fang hỏi, có chút hồi hộp.

"Bạn từ nhỏ và giờ là thân cận của anh. Em chưa gặp lần nào đâu."

Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, Fang đột nhiên nghe thấy tiếng huyên nào ngoài hành lang. Đám sinh viên chen lấn bên ngoài cửa kính đột nhiên dạt ra, bóng họ tách sang hai bên để nhường chỗ cho một hình bóng cỡ họ.

Cửa mở ra, Fang có thể thấy một vài sinh viên nữ ngoài đó đang che miệng cười tủm tỉm, nói gì đó như, "khoa nào vậy ta? Ảnh nhìn bảnh trai ghê", hoặc từa tựa vậy. Đó là lúc cậu nhìn thấy đối tượng được nhắc đến. Anh ấy có đôi mắt màu nâu ánh cam, và mái tóc vàng như người Bắc Âu được vuốt về phía sau, chắc ngang tuổi anh Kaizo. Thậm chí khi cánh cửa đã đóng sau lưng anh ta, Fang vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên ngoài.

Trang phục của anh ta mới là thứ đáng nói, nó giống như vest dành cho sĩ quan, với lớp áo sơ mi trong, và anh ta đeo một sợi dây màu vàng được buộc chéo hai vai.

Vừa nhìn thấy Kaizo, anh ta đã tươi cười, "À, Đại uý!" Anh ta thốt lên, "Rất vui được gặp."

Kaizo chỉ nhìn liếc qua một chút, "Cứ gọi tên tớ như bình thường. Gọi theo kiểu của cậu nghe lạnh gáy quá."

Đây chắc là lần đầu tiên Fang nghe Kaizo xưng hô với ai đó một cách thân mật như cậu-tớ, ngay cả bạn trước đây của anh ấy cậu từng gặp cũng chưa từng được phép gọi anh như vậy.

"Ai mà ngờ hai đứa tụi mình lại gặp nhau trong tình cảnh này." Anh chàng đó chẳng để tâm đến việc chào Fang một cái mà đáp vui vẻ, "Xin lỗi nhé. Tớ định tới sớm hơn, nhưng mấy nữ sinh ngoài kia cứ đứng lại hỏi han miết..."

Đúng là đồ nịnh bợ, đặc biệt là sau khi cậu biết về việc mà anh ta sắp làm. Vừa mới nghĩ trong đầu thì anh ta liếc mắt qua nhìn Fang. "Ai đây?"

Kaizo trả lời, "Fang." Như thường lệ, anh ấy chẳng bao giờ nói rằng đó là em mình.

"Vậy ra đây là cậu bé đi lang thang cách học viện hai khu nhà để luyện bắn súng tầm xa hả?" Anh chàng có vẻ muốn cười ra mặt, nhưng vì muốn giữ lễ nên chỉ dùng một tay che miệng. "Rời khỏi trường vào ban ngày là bị cấm mà. Em cậu liều nhỉ?"

"Đang trong giờ, tớ muốn cậu đừng gọi nó là em tớ hay gì cả." Kaizo ngắt lời. "Noah, cậu biết mình đến đây làm gì chứ?"

Noah búng ngón tay về phía Fang, "Có hai chiếc trực thăng từ phía toà nhà quả bắp. Tớ đoán không sinh viên nào có thể leo lên tận đó để bắt lính nhỏ Fang này nên phải dùng đến lưới để kéo thằng bé xuống."

Kaizo lờ đi vẻ mặt muốn độn thổ của Fang, "Mười lăm tầng. Muốn tốt nghiệp sớm."

"Ôi trời." Noah có vẻ ngưỡng mộ bảng thành tích của Fang, "Đây là mấy ngày bình thường của một sinh viên năm cuối gần 10 tuổi cho một học viện toàn đám 12 trở lên? Cậu... đào tạo một lính nhỏ đáng gờm lắm đấy."

"Bị đình chỉ một tuần rồi. Mà thôi, tớ cũng định cho nó thôi học một thời gian." Kaizo gần như không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. "Noah, cậu vừa đi nhận Warsash tháng vừa rồi đúng không?"

"Ừ, tớ nhờ họ may cho mình màu vàng nè." Vừa nói Noah vừa quay một vòng, lúc này Fang có thể thấy mặt sau của ruy băng được buột lại theo hình chữ thập. "Theo truyền thống thì nó phải có màu xanh, nhưng tớ nhận ra mình bị mù màu xanh nên yêu cầu họ đổi lại."

"Vừa đủ điều kiện." Kaizo nhấn mạnh, "Vậy thì đây là nhiệm vụ đầu tiên tớ giao cho cậu: huấn luyện cho Fang."

*

-Năm 2016-

"Không được."

Câu trả lời của Solar chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng đã phá hỏng mọi kỳ vọng lớn lao của vị tiến sĩ ngồi đối diện trước mặt cậu.

"Con xin lỗi, tiến sĩ Asimov." Solar nhắc lại, như sợ đối phương không nghe rõ, "Con từ chối yêu cầu của ngài. Bởi vì con chưa bao giờ muốn làm điều đó."

Khi còn nhỏ, những câu chuyện như sự tái sinh, chiêu hồn, khôi phục người chết chỉ là những câu chuyện viễn tưởng trong truyện cổ tích hoặc là các giấc mơ xa của khoa học nhằm thay đổi quy luật sinh lão bệnh tử của con người. Không nghi ngờ gì về ý tưởng rằng ta có thể chống lại tử thần là vô cùng khó khăn, không thể nào làm chủ được chuyện này trong ngày một ngày hai. Có khi nó mất đến vài trăm năm hoặc vài thiên niên kỉ để khám phá ra được sự thật đằng sau chuyện này.

"Nhưng... con hiểu cho ta chứ?" Tiến sĩ Asimov nhắc lại, hai tay nắm chặt những tờ ghi chú. Lúc này cơ mặt ông nhăn lại đến mức khó tin, "Ta không làm điều này vì tiền hay danh tiếng gì cả. Con hiểu cho động lực của ta mà... Ta chỉ muốn, chỉ muốn con trai ta quay lại. Ta chỉ muốn Ambisol..."

"Ambisol?" Solar trả lời không chút do dự. "Cậu bé ấy đã chết rồi. Ngay cả thân xác đã trương phình và tổn hại nhiều đến mức không thể nào mà cứu sống bằng phương pháp vật lý thông thường nữa. Ngay cả khi cố gắng vớt vát được, ngài nghĩ Ambisol sẽ sống lại được bao lâu?"

Ý nghĩ về việc để con mình chết thêm một lần nữa, và lần này nghe thật khủng khiếp, đến mức lời từ chối của Solar không đủ đáng sợ nếu đặt lên bàn cân.

Tiến sĩ Asimov cố gắng bào chữa cho tâm trạng của mình, "Chết ư? Cả hai ta đều biết với khả năng của con, khả năng của Hộp câu đố di truyền, thì Ambisol không chỉ sống lại mà còn trở nên mạnh khoẻ hơn..."

"Không thể nào. Hộp câu đố di truyền chỉ mới là bản thử nghiệm, đến khi nó được hoàn thành thì còn ít nhất cả vài chục khâu xử lí nữa."

Solar cố tập trung kìm nén sự sốt ruột của mình lại, "Nghe này tiến sĩ, ngài phải bình tĩnh lại. Có được Hộp di truyền không có nghĩa là nó sẽ hoạt động tốt chỉ sau một năm. Có lẽ phải mất rất rất lâu để nó có thể được đưa vào chu trình viết lại gene; trong khi đó chỉ mới là công đoạn rất nhỏ trong cái việc hoàn toàn mơ hồ như hồi sinh người chết. Ngài đang tâng bốc khả năng của nó quá đà đấy!"

"Đó là nhiệm vụ của ta, một nhà nghiên cứu, và của con nữa cơ mà!" Tiến sĩ Asimov đau khổ đề cập, "Dù có mất bao lâu ta cũng sẽ làm điều này."

"Ngài biết sức khoẻ mình đã suy yếu thế nào trong vài năm gần đây rồi mà." Solar mệt mỏi đến mức chỉ muốn thoát khỏi chủ đề này, "Ngài cho rằng mình có thể sống đủ lâu trước khi Technomancy đó được hoàn thành ư?"

Người đàn ông trung niên cúi đầu, "Tại sao con có thể từ chối ý tưởng này? Ta biết con vừa trải qua những việc tương tự như ta. Lẽ ra con phải ở cùng một phe với ta."

Solar hiểu vì sao ông ấy nói vậy. Cách đây vài tháng, Solar còn bận bịu chế những vũ khí khác nhau, đặt tên cho chúng, rồi sử dụng chúng vô tội vạ. Nhưng ít ra chúng đâu có quá xa rời thực tế như việc tái sinh, giống như hai phạm vi khác hoàn toàn vậy. Chưa kể việc đột nhiên có khả năng đó sẽ làm xáo trộn hoàn toàn, Solar không biết cái gì sẽ bị xáo trộn, nhưng chắc chắn không theo hướng tốt đẹp.

"Con sẽ không làm đâu." Hơn nữa, Solar biết mình có phần nào đó ích kỉ, vì nếu thật sự có một khả năng mong manh nào có thể đem người mình yêu trở lại, cậu cũng sẽ làm tương tự. Nhưng vì gia đình mình, cậu không thể tiếp tục hoạt động liều lĩnh này được.

Cái chết của Ambisol đã được đăng lên báo trang nhất trong nhiều tháng liền, về việc vì sao chiếc máy bay lại rơi, và lỗi trách nhiệm là do ai. Nếu bây giờ cậu bé sống lại, đó sẽ là một tin sốt. Ai có thể đảm bảo là những kẻ hiếu kì sẽ tò mò và muốn động tay vào thứ "công nghệ ma pháp" thần kỳ này chứ?

"Ngài biết chuyện gì xảy ra nếu ta đi ngược lại quy luật rồi đấy." Solar vò nhẹ gấu áo của mình, nhớ đến việc Toluene chết thay vì Bad Luck của Blaze, "Con không dám mạo hiểm đâu. Ngay cả khi ngài chấp nhận chống lại quy luật, thì chắc gì những thứ đó sẽ không đổ lên đầu đứa trẻ đã sống lại đó?"

Câu chuyện này hẳn có thể ngừng được rồi, vì giấc mơ về việc hồi sinh con người lẽ ra không thể tiến triển quá sớm như vậy. Càng vội vã thì khâu chuẩn bị càng thiếu sót, và càng dễ nhận ra ý tưởng này bất khả thi như thế nào so với tiềm lực của chỉ hai người.

Cả thế giới sẽ chỉ trích họ, vì che giấu một phương thuốc thần kỳ, hoặc một con quái vật không hơn.

...

Nhưng chuyện không thể kết thúc nhanh như cách Solar dứt khoát từ chối.

Đó là cho đến khi Benesol, hay còn gọi là "Benevolent Solar"-kẻ nhân từ hơn đứa trẻ cuối cùng của Rashied, đã nghe lén toàn bộ cuộc hội thoại, và giữ im lặng quan sát mọi chuyện đằng sau tấm rèm phía xa.

Không phải ai trong Tổ Chức cũng biết về sự tồn tại của Benesol, đơn giản vì nó không thích bị chú ý khi ở trong trạng thái thiếu một nửa "Malesol" của mình. Ngay cả nhà Rashied cũng chưa bao giờ biết được rằng lõi nguyên tố mà Solar đang mang trong người không phải một Matahari hoàn chỉnh.

Trừ Thunderstorm. Cậu ta đã dùng Tia sét Trí quyển để đọc được kí ức của Malesol trước khi phá hư nó. Nhưng chẳng sao, Benesol không có tư thù cá nhân gì với Alraed hay Avatar của chị ấy. Nếu Thunderstorm không tiết lộ nó ra.

Matahari là một trong những sinh vật đồng cảm và từ bi nhất mà bạn từng gặp. Nó quan tâm sâu sắc đến mọi sinh vật. Khiếp, nó thậm chí còn quan tâm đến "nỗi đau" của những đồ vật vô tri vô giác. Matahari nói năng nhẹ nhàng và đôi khi quá thận trọng. Tuy nhiên, nhân loại đều biết nó sẽ làm việc lâu dài và chăm chỉ hết sức mình cho họ và hạnh phúc của họ quan trọng đối với nó hơn bất cứ điều gì, và đó là những suy nghĩ khá thoải mái.

Benesol, cũng như Matahari, có thể tha thứ cho mọi hành động của con người.

Nhưng Benesol đã yêu tiến sĩ Asimov. Nó yêu mọi thứ thuộc về ông ấy.

Vì thế nó ghét những gì khiến ông ấy đau buồn và phiền lòng.

Vì thế nó ghét việc ai đó từ chối yêu cầu của ông ấy để cứu Ambisol.

Vì thế nó ghét Solar.

*

-Sáng ngày hai-

Tối qua Thorn cứ bị trằn trọc mãi.

Nguyên do là cậu đang mơ rằng mình được về nhà. Đúng hơn, một giấc mơ mà ngay từ đầu Thorn biết rõ chỉ là ảo giác, vì căn nhà này cậu chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ nhưng lại cảm thấy nó rất quen thuộc. Bên trong nhà, có một đứa bé đang ngồi trên sàn, vẽ mấy hình ngộ ngộ trên ván sàn. Thằng bé khoảng hai ba tuổi, đôi má phúng phính. Cứ vài phút, nó lại đứng dậy và bảo Thorn phê bình tác phẩm của nó.

Khi nhìn gần hơn, Thorn nhận ra thằng bé vẽ những sinh vật gì đó trông như những con quái vật xông vào nhà của họ. Nó vẽ bằng bút sáp đỏ như máu. Ở cuối trang, góc bên trái ghi, "Tặng anh hai".

Anh hai?

Có vẻ giống Thunderstorm nhỉ?

Lúc này cậu mới nhìn thấy ở một góc trong phòng có tấm gương lớn. Bỏ qua bức tranh mà đứa nhỏ vừa vẽ, Thorn hờ hững đi đến trước nó. Hình phản chiếu bên trong hiện một cậu nhóc nhỏ hơn bản thân cậu ở đời thực, tầm khoảng 9-10 tuổi. Ngoại hình này với Thorn hoàn toàn lạ lẫm, da nâu, và tóc xanh lục.

Ai đây? Thorn áp tay vào mặt. Đây là... Thứ duy nhất giống cậu ở cậu bé này chính là đôi mắt xanh emerald đặc trưng. Đây là... một past-self của mình?

"Anh hai." Đứa nhỏ (chắc khoảng mười mấy tháng) nằm lăn ra đằng kia thả bức tranh xuống, cầm mấy cây bút màu quẹt lên áo yếm, "Sao cha không về?"

Một luồng sáng đột ngột hắt vào khung cửa sổ phòng ngủ, một lần nữa, khiến Thorn đột ngột mở mắt ra. Để rồi tỉnh ngủ hẳn luôn. Cậu lật đật ngồi dậy khỏi giường, tự hỏi những thứ kì lạ mà cậu thấy trong sâu thẳm tiềm thức ấy có phải một điềm báo gì không.

Đã sang ngày thứ hai kể từ khi Whitecloud chuyển đến. Không biết Blaze và Cyclone thì thế nào chứ cậu thấy nó sẽ sớm trôi qua nhanh thôi. Vừa nghĩ đến đó, Thorn vội vã nhớ ra lịch trình hôm qua họ đã sắp xếp.

Trong khi Cyclone mệt lử đến mức cần được nằm ngáy trong phòng đến bao lâu cũng được còn Blaze đi hẹn với cái đội bóng gì đó, Whitecloud là một trong các nhân chứng trực tiếp của ngày hôm qua có vẻ vẫn không thấy chút sợ hãi gì. Không có chút khả năng phòng vệ trong tay nhưng lại hay thích nhảy chân vào bất kì cái gì không bình thường... Có lẽ bảo vệ cậu ấy còn khó hơn đánh bại đám đông ngày hôm qua.

Thorn xoay sở kiểm tra lại căn phòng của mình. Cũng như từ nhỏ đến giờ, nó là căn phòng duy nhất trong nhà trông như bị bỏ không dù có chủ ở. Giấy dán tường màu xanh da trời và vàng bị bong ở góc. Thorn luôn thích tự dọn phòng mình hơn là nhờ Quake, mặc dù vậy, trừ việc bày đống hoạ cụ ra thì cậu chẳng dọn dẹp ra hồn.

Reagan, cô gái trong bức tranh mới nhất mà cậu vẽ cách đây hai tuần, vẫn còn đang nhìn chằm chằm cậu. Thorn vẽ nó khi chụp cái xác của Reagan lúc được đem ra, khi đó chiếc khăn dùng để che vơi hờ và để lộ gương mặt em ấy. Trong bức tranh về nỗi buồn, lẽ ra cậu nên vẽ Reagan theo kiểu khác, nhưng quái là trông Reagan mà cậu vẽ còn mạnh mẽ hơn cả khi em ấy còn sống.

Nhưng gương mặt em có cái gì đó không thân thuộc. Đôi mắt to kì lạ, mắt trái đen ngòm còn mắt phải xám nhạt. Có lẽ Solar nói đúng, đôi khi tranh vẽ của Thorn nói lên nhiều thứ mà cậu không biết phải diễn giải chúng ra sao.

Mà nhắc tới Solar, theo lịch trình, Whitecloud ngỏ ý muốn đến biển Vịnh Khuyết để tắm và Solar cùng cậu sẽ là hai người đi chung với cậu ấy. Ice là người còn lại rãnh rỗi, nhưng cậu ấy bảo mình cần phải làm gì đó nên đã phóng đến trường từ sớm rồi. Không biết so với vụ náo động ngày hôm qua thì người dân còn muốn ra ngoài không.

Nhưng Impostor... Thorn không biết cậu ấy đủ nhiều như Blaze hay Cyclone, nhưng Impostor đó ngoài việc giả mạo danh tính ra còn có thể giả mạo nhiều thứ khác. Có bao nhiêu việc quan trọng hay nổi bật nào cậu ấy cũng có thể tự thêu dệt một bức màn để che đi chúng. Đây không phải là lần đầu tiên.

Lúc Thorn xuống thì dưới nhà còn chưa có ai, chẳng có gì lạ, cậu mất ngủ cả tối qua cơ mà. Cậu ngồi xuống bàn, vừa định tìm cái gì đó uống cho tỉnh táo thì Earthquake đã xuống, rất khẽ. Đôi mắt vàng mở to, "Thorn? Sao cậu dậy sớm thế?"

Thorn chẳng muốn bảo là tối qua mình không thể yên giấc, nên đành nói chệch, "Tớ lỡ... hẹn đồng hồ báo thức hơi sớm." Để đổi chủ đề, cậu hỏi ngược lại, "Cậu dậy sớm thế để nấu bữa sáng à? Cậu biết Whitecloud thích đi ăn ở ngoài mà."

"Tớ biết." Quake đảo mắt, chống khuỷu tay lên bàn phòng khách. "Hôm nay tớ việc phải lên võ đường."

Võ đường? "Cậu có học võ ở đâu ư?" Sao Thorn chưa bao giờ nghe đến nhỉ?

"Ừ..." Càng về cuối giọng Quake càng trầm hơn. "Tớ sẽ đi ăn ngay trên đường luôn. Nếu có ai hỏi, đặc biệt là Whitecloud, cứ bảo tớ đến đó để nhận Warsash. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu nó rõ hơn để giải thích cho cậu."

Thorn cắn môi, cố gắng nở nụ cười, "Thế cậu định cho tớ và Solar dẫn Whitecloud đi đến Vịnh Khuyết một mình à? Cậu biết Solar không biết bơi mà." Chỗ biển đó nước sâu lắm, vậy mà thật ngạc nhiên khi khách bản địa còn đến đó nhiều hơn cả khách du lịch.

"Chắc không sao đâu. Tớ nghĩ mấy vụ này cậu sẽ rành lắm." Quake bắt đầu mặc áo khoác, lúc này Thorn nhận ra cậu ấy mặc một cái áo liền quần trông như đồng phục màu đen. "Không phải tớ bớt cảnh giác, nhưng Whitecloud nghía chỗ đó từ giây đầu tiên đến đảo. Nói về chỗ đó, không phải cậu đến đó nhiều lần rồi sao?"

Thorn ngả lưng xuống gối lót của chiếc ghế, cảm thấy nhức đầu và muốn ngáp ngắn ngáp dài. "Tớ hiểu rồi. Đi vui vẻ nhé."

"Tớ mới là người nói câu đó chứ." Quake bật cười, hai ngày rồi mới thấy cậu ấy cười một cách thoả mái như vậy. "À, lúc nãy tớ ra trước chỗ nhận đồ gần hòm thư, có ai đó gửi cho cậu mấy thứ này nè."

Quake xách cái túi bằng vải từ dưới chân mình lên, đưa cho Thorn, trong đó có một loài hoa cậu nghĩ là mình không thể thấy tại nơi này. "Hoa sen?"

Có vẻ như túi xách được lấp đầy bởi những bông hoa sen bằng giấy, mà không hẳn, lúc Thorn chạm vào, nó trông như được dùng làm đồ mỹ nghệ. "Cậu có thấy ghi tên người gửi không?"

"Không. Ban đầu tớ cứ tưởng có ai đó chơi khăm, nhưng tên cậu thì để ngay trên này và những bông hoa giấy không có hại gì cả. Chắc ai đó từ CLB Mỹ thuật cùng trường gửi cho cậu đấy. Dạo này có làm dự án gì không?"

Thorn lắc đầu, kể từ khi Reagan chết, cậu hơi ngại vẽ vời trở lại. Dù vẫn tham gia CLB như thường, nhưng cậu không thể vẽ được cái gì giống với ban đầu nữa; đặc biệt là vẽ bất kì cô gái nào cũng từa tựa như người tình cũ của Solar. Thorn cầm một nhánh hoa sen giả lên, tự hỏi nó mang ý nghĩa gì và người tặng đang muốn nói điều gì.

Lát sau Quake mang theo chai nước rồi rời nhà trong vội vã. Thorn vẫn tiếp tục xơi lại bữa tối còn thừa hôm qua cho cái bụng rỗng của mình. Vừa ăn cậu vừa nhìn bông sen nhỏ, rồi liên tưởng đến phiên bản chúng trong thực tế: tinh khiết, tinh tế, và là biểu tượng tinh thần trong các nền văn hoá và tôn giáo khác nhau. Ngay cả hàng làm bằng tay này cũng thêu những cánh sen rất chi tiết. Thorn tự nhủ người làm nó cũng phải khéo tay lắm, có khi là CLB gửi thật. Nhưng cậu không nhớ có hẹn ai làm nó cho mình cả.

Còn chưa ăn xong thì đã nghe tiếng bước chân hì hục của Whitecloud chạy xuống. Ngay khi vừa thấy Thorn, cậu ấy nhào vào hỏi liến thắng, "Ôi trời tớ hồi hộp quá đi mất!"

Bị lắc khiến Thorn thốt được chữ mất chữ không, "A... Đi biển có gì khiến cậu hứng thú vậy à?"

"Ở Geogre Town không có biển đâu! Tớ thích được đi tắm lắm luôn í!" Whitecloud phấn khích nói, đến mức ngồi xuống ghế rồi mà cả bàn vẫn rung. "Tớ vừa gọi Solar dậy, ngạc nhiên là cậu ấy run kinh khủng khi nghe tớ nhắc đến biển Vịnh Khuyết."

"Solar hình như hông có biết bơi..." Thorn ngồi thẳng lưng rồi đáp lại. "Mà chắc như Quake nói, đi chút không sao. Nhưng vì lý do gì mà cậu thích du lịch ở cái chỗ vực sâu thế? Sóng ở đó vừa cao vừa mạnh."

Whitecloud bận lấy đồ ăn sáng mà Quake để lại, nhún nhảy một hồi mới có thể trả lời câu hỏi, "Ở đó có dù lượn! Hôm qua tớ search điện thoại thấy đó. Đang mở một chuyến hai người luôn. Tớ cực kì mê trò này."

Thorn căng người, lo lắng khi nghe đến bộ môn thể thao biển tên cano bay này. Mặc dù được giới thiệu là dành cho những người muốn trải nghiệm cảm giác khi chao lượn trên không trung để gió táp vào mặt, chiêm ngưỡng toàn cảnh biển khi được kéo dù bay lên cao; nhưng Thorn cứ sợ sợ cái việc nó kéo mình đi xa lắc khỏi bờ. Mặc dù có mặc áo phao nhưng tưởng tượng dưới chân là cả một vực nước với độ sâu hơn cả độ cao toà thị chính 60 tầng thì chắc thót cả tim. Nói chung cậu không phải người theo khuynh hướng thích cảm giác mạnh.

"Vui quá ha?" Whitecloud vẫn lâng lâng với ý tưởng mới, Thorn thì cứ gật đầu cho qua chuyện, "Ừ vui lắm. Vui lắm luôn." Như Ice từng nói, mỗi khi cậu lo lắng thì cậu luôn lặp lại từ vui nhiều lần trên miệng lẫn trong đầu.

Whitecloud chớp chớp mắt trước thái độ lạ của Thorn, rồi cậu lại chú ý đến cái túi xách, "Hoa sen giấy? Cậu làm hả?"

"Không. Có người tặng." Nghĩ đến việc Whitecloud có thể biết gì đó về thói quen lạ lẫm này, Thorn hỏi tiếp, "Mà người ta thường tặng hoa sen vào dịp nào vậy?"

Whitecloud chuyển sự chú ý lên những bông hoa nhân tạo. "Để tớ xem. Bài Sinh học gần đây nhất tớ nhớ là về thực vật thuỷ sinh. Hạt sen quý hiếm có thể sống sót qua hạn hán hơn hai trăm năm, sau đó mới nở hoa thì phải. Để ghi nhận sự kiên cường và tất cả những lần chúng bảy lần gục ngã rồi lại sống lại, một vài nơi có truyền thống gửi một đóa hoa sen tới: ai đó đang hồi phục sau một trận ốm hoặc phẫu thuật."

"Hmm, chẳng có gì liên quan cả." Thorn để lại nó vào trong túi, nhưng vẫn không bỏ được hình ảnh kì lạ về giấc mơ đó trong đầu. Khi Solar đi xuống, cậu ấy có vẻ chưa qua được cơn sốc sẽ phải đi biển, nên đã chạy vào nhà kho để mang theo áo phao dự phòng.

"Mà Quake đi đâu rồi? Tớ nghe nói cậu ấy dậy sớm lắm." Whitecloud hỏi trong lúc ngó nghiêng khắp gian phòng.

Thorn vừa nói vừa cho mấy cái mảnh mô hình máy bay hôm qua chưa ghép xong vào hộp. "Cậu ấy bảo đi nhận cái gì đó ở võ đường, còn bảo chắc cậu cũng biết nữa. Nó gọi là Warsash thì phải."

Thông tin này có vẻ đã thể hiện một sự thay đổi đột ngột đến hụt hẫng trên mặt đối phương. Whitecloud nhìn xung quanh dù Thorn chẳng hiểu nó để làm gì, rồi cậu ấy thốt lên, "Có... ừm... Quake có ghét ai trong số các cậu không?"

Ghét? Đây là câu hỏi rất lạ, với những gì Thorn nhớ, cậu ấy mới là đối tượng hay bị như vậy. Nhưng cũng không hẳn, đôi khi, có cảm giác như Quake cố tình lâm vào tình cảnh đó. Có nhiều tình huống nghiêm trọng hơn cả việc để Whitecloud đến nhà mà Quake vẫn giữ được phong thái điềm nhiên của mình. Cậu ấy chỉ hơi thiếu bình tĩnh khi nói những chuyện liên quan đến... Thunderstorm?

Nhắc tới đây làm Thorn rùng mình, "Chắc là không tới nỗi ghét ai đâu. Nhưng sao cậu hỏi thế?"

"À là vì việc nhận Warsash..." Whitecloud nhớ đến người duy nhất trong nhà Rashied của cậu cũng có một sợi dây màu xanh đã trở nên điên khùng và khó kiểm soát thế nào khi cậu ấy nổi giận. "Warsash, còn gọi là Ruy Băng Chiến Binh, rất phổ biến trong các dòng họ Rashied với nhau. Có thể cậu chưa từng nghe qua lần nào nên tớ sẽ nói đơn giản thôi. Nó cũng giống Đai đen thập đẳng trong môn võ karate. Nhưng Warsash phục vụ cho chiến binh từ xưa đến nay. Nhà Rashied nhiều thế kỉ trước thuộc dòng dõi quân đội phục vụ hoàng gia, vì vậy họ hay mang một sợi dây quanh người để thể hiện đẳng cấp. Họ tìm kiếm các trận chiến đổ máu vì nền văn hoá dạy họ rằng như vậy mới là danh dự và vinh quang."

Lúc này Thorn nhớ đến những bài học lịch sử hay những bộ phim chiến tranh giành vương quốc mà mình từng xem còn nhỏ. Cậu ngừng suy nghĩ khi nhìn thấy cái nhìn khó hiểu của Whitecloud.

Cậu ấy dùng tay để mô tả. "Warsash có màu xanh lam dựa theo truyền thuyết Ruy Băng Xanh của Việt Nam, trừ vài năm trước tớ nghe có ai đó dùng dây màu vàng. Nó thường có hai kiểu đeo: kiểu một phổ biển hơn là đeo chéo chữ X sau lưng. Kiểu hai thì đeo quanh cổ."

"Sao họ lại đeo vướng víu thế?" Thorn hỏi, "Tớ nghĩ mang giống đai karate sẽ trông chắc chắn hơn chứ?"

"Là hai kiểu tử hình hồi xưa ấy. Hồi đó nếu bắt được tù nhân chiến tranh thì đao phủ sẽ chém họ theo hai kiểu, là chém chữ X vào lưng hoặc chém ngang cổ. Tớ nghĩ cách buộc sợi dây như vậy là để tưởng nhớ hay gì đó..." Whitecloud nghiêm giọng lại, "Mà đó chưa phải vấn đề. Ngày nay giá trị của Warsash có thể thay đổi, nhưng nó vẫn được dùng để trao tặng cho những cá nhân có sức mạnh thể chất lớn."

"Quake có thể chất lớn thì tớ không bàn, nhưng đeo Warsash thì chắc phải còn điều kiện gì đó khác nữa nhỉ?" Nếu dễ dàng như thế chắc Blaze cũng ẵm một giải lâu rồi.

"Còn nhiều. Nhưng tớ không nhớ hết. Tuy nhiên có một số điều kiện tớ vẫn nhớ tới ngày nay." Whitecloud nhủ thầm, nhớ đến sự khác nhau khi Dawn bảo rằng họ dùng nó để biểu tượng cho sức mạnh. Chiến binh tấn công và chinh phục. Chiến binh làm vì mục đích của họ.

Thường những người nhận được Warsash đi kèm với một nhiệm vụ bí ẩn nào đó mà không ai có thể ngăn, và ngay cả người đó cũng sẽ không có số phận tốt đẹp. Những sợi dây này cũng mềm và chắc hơn bình thường, nghe đồn được dệt từ một loại vải lấy từ Ruy Băng Xanh của thần thoại Aequitas.

"Một trong các điều kiện đó là: nếu giết người thì sẽ không được phép mang Warsash nữa." Whitecloud trở nên bình tĩnh hơn trước sự im lặng của Thorn. "Nó không khác gì một cách để nhắc nhở không nên làm điều xấu dưới danh nghĩa chiến binh đúng không? Nhưng không. Nghe tớ kể mấy chuyện kì lạ này: thực chất nó được tạo ra để nhận dạng chết chóc. Tớ nghe bảo ai đã giết người thì sợi dây của họ sẽ biến thành màu đỏ. Đỏ rực luôn."

Thorn gật đầu chớp nhoáng trước thông tin có vẻ thiếu logic này, "Không phải họ tự nhuộm đỏ nó sao?"

"Không hề! Ai chứng kiến chuyện đó cũng thấy." Đôi lông mi trắng của Whitecloud chớp chớp, "Một vài năm trước, có một tai nạn xảy ra. Một người mang Warsash đã cố gắng cứu một cô gái, nhưng vì bất cẩn, người đó đã để cô ấy chết. Khi ấy, chỉ sau vài phút, cả võ đường đều chứng kiến sợi dây chuyển từ màu xanh sang đỏ một cách rõ rệt. Cứ như bị nhuốm máu vậy."

Khi Thorn còn chưa biết phản ứng thế nào thì cậu nhìn thấy túi xách lại cục cựa, rung lắc từ từ rồi dữ dội hơn. Bối rối, cậu cầm lại xem, cả Whitecloud cũng tò mò vì âm thanh ấy không bình thường cho lắm.

Và bên trong, đẩy những bông sen giấy lên cao là những bông hoa năm cánh, bé xíu, màu xanh lam với những đốm trắng. Đáng sợ ở chỗ chúng mọc lên ngay trên thân bằng giấy của bông sen nhân tạo.

"Ah..." Thorn lo lắng thốt lên, "Hoa dương xỉ."

"Dương xỉ làm gì có hoa." Whitecloud sửa lại, nhưng rồi hiểu ra, "À... Đây là năng lực của cậu phải không? Thao tác với thực vật?"

Ngoài việc Hoa dương xỉ luôn chỉ mọc lên trên những sinh vật bất thường thì Thorn còn nhận ra điều đáng ngại hơn, "Nhưng tớ vẫn đang bị cài Killswitch. Tớ không thể điều khiển chúng đột nhiên mọc lên như vậy được."

Và làm sao loài hoa này có thể phát triển tới mức mọc trên bề mặt không có dinh dưỡng để tiêu thụ như giấy được?

Sau khi nghe giải thích sơ lược, Whitecloud thừa nhận. "Giấy được làm từ gỗ. Có khi nào loài hoa này của cậu nhạy cảm với các thành phần ở trong không?"

"Không biết nữa..." Thorn quan sát lại bông sen giấy, đặc biệt là những phần chưa bị xâm chiếm. Kì lạ là chúng trông hệt như giấy bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng hoa dương xỉ không đột nhiên xuất hiện như vậy, cũng như màu xanh lam từ dải băng Warsash mà Whitecloud đã kể, màu xanh lam này của nó cũng đem lại điềm xấu.

*

"Instagram", hay còn được gọi là quý cô Fatalero luôn trở thành tin hót hòn họt trên mạng chẳng biết vì lí do gì, vừa nhận được một yêu cầu đặc biệt từ một khách hàng cũng rất đặc biệt.

Về bản thân mình, Instagram có hai cuộc sống khác nhau, và cô vẫn dùng cái tên này mà không nhất thiết phải nói đó là tên thật hay không. Cuộc sống đầu tiên của cô là làm trợ lý ảo qua mạng cho một hệ thống nhỏ của XiaGroup hiện để tại Kuala Lumpur của Malaysia. Với Instagram, mọi người, bất kể địa vị xã hội, tất cả đều như nhau. Mọi người đều sẵn sàng lãng phí tiền bạc, quý giá của mình cho một việc gì đó khác thường.

Chuyện sẽ rất an lành thôi. Cô giao dịch trên mạng như một phần của cuộc sống. Họ, những khách hàng phía sau màn hình cứ bấm click, chọn và mua và đặt, đó là nhiệm vụ của bên vận chuyển, không phải của cô. Cái Instagram đang học làm là định giá các sản phẩm đó. Các món đồ của Xia được tạo ra từ nhà máy Pellucid có nhiều cái nếu không đọc kĩ HDSD sẽ gây nguy hiểm.

Với tư cách là bên tư vấn (giả mạo), cô đã gặp không ít trường hợp muốn trả lại hàng chỉ ngay sau khi mở được gói bên ngoài. Thật là những khách hàng thiếu kiên nhẫn.

Và cuộc sống thứ nhất của Instagram, cái ít nổi trội hơn, là cô vẫn có đối thủ. Những phe đối địch với cô thường là bọn "giao dịch luồn lách", một đám lươn lẹo với thị trường, và chúng tự gọi mình là Crewmate. Nói dễ hiểu là các công đoạn diễn ra như sau: khách hàng không vừa lòng, thì trả đồ, thì sẽ gửi nó vào bưu điện kín của Xia, thì nó sẽ chuyển về lại cho khu vực mà Instagram quản lý; rồi cô kiểm tra nó. Không phải món đồ nào đã mở ra rồi cũng còn nguyên vẹn, nhiệm vụ của cô là chuyển nó về lại các phòng chế tác của Pellucid.

Nhưng không phải lúc nào món đồ khách trả lại cũng an toàn về tay cô. Crewmate cũng thuộc Xia nhưng bên nhóm diễn tập mô phỏng, và họ được quyền cướp bất kì món đồ nào của bên cô trong trường hợp chưa bị phát hiện hoặc không gây thêm các hành vi vi phạm khác; rồi họ có thể bán lại nó và kiếm lợi nhuận cho khu của họ. Cô dùng từ "đối thủ" thay vì "kẻ thù" là do mặc dù chung mục đích đấy nhưng đôi khi cô không thích cách làm việc này chút nào.

Và khách hàng của Instagram hôm nay cũng là đối thủ lớn nhất của cô, "Ambisol".

Lúc nhận được tin nhắn thì Instagram đang ngồi trên boong nhỏ của Alta's Cafe nhìn ra Hồ LadyBird. Nó nằm ở quận 7 của đảo Rintis, một khu vực cheo leo với rừng núi nhiều hơn cả nhà ở. Đây là một nơi dễ thương, và vì các cuộc họp trong ngày của cô kết thúc sớm nên cô quyết định tự đãi bản thân. Một ly rượu vang và một đĩa pho mát gần như trống rỗng đặt trước mặt, điện thoại trong tay khi cô xem lại một số ghi chú trong ngày. Bạn cô đã gửi tin nhắn cho cô cả ngày, hỏi xem cô có rảnh không.

Instagram mở snapchat, không thấy bất cứ điều gì mới kể từ khi cô kiểm tra nó trước đó vào buổi chiều. Cô đẩy kính râm lên đầu, cầm điện thoại ra và chụp nhanh một bức ảnh tự sướng. 'Ước gì các bạn ở đây!' Cô gõ qua khuôn mặt tươi cười của mình, sau đó di chuyển văn bản xuống một chút và thêm nó vào status "Ai muốn có da đẹp nè?" để up nó lên chính trang mạng xã hội cùng tên mình. Mới đó mà đã 1k lượt react.

Cô vui vẻ cho một miếng pho mát vào miệng. Cũng lúc đó, trong hàng loạt comment chạy vèo vèo trên giao diện của Facebook, và cô thấy một tin từ một tài khoản tên "AmbisolSD".

#Instagram, cô không còn hẹn hò với chàng trai mắt đỏ nữa hả?#

Mặc dù nhanh chóng trôi đi bởi hàng loạt tin nhắn của các fangirl về vấn đề skincare hay sử dụng vật mỹ phẩm mà họ nhận được, song Instagram vẫn trả lời trực tiếp, to và rõ, "Không. Tôi vẫn còn giữ liên hệ với cậu ta. Nhưng cậu ấy nhát mạng xã hội lắm!"

Vài người trong số họ nhắc lại hành động công khai của Instagram với "bạn trai" trong bài post cách đây vài tháng, và cô nhớ là mình đã quay cảnh đó một cách thật trân cỡ nào.

#Bạn đúng là kẻ xấu với bất kì ai, Instagram XDDDD.#

#Thoải mái sjokes cậu chàng đó trong khi đứng an toàn sau màn hình:D#

#Bạn là một anh hùng bàn phím kiêu ngạo đấy.#

#Nè nè vậy cuộc chiến đó diễn ra như thế nào?#

Instagram cười, "Ồ bạn biết đấy, nó khá đồng đều, về cơ bản là một trận hòa..."

#Thật không? Có vẻ như bạn đã bắt cậu ta xem Eel Soup Loop 30ph liền! Bạn ác lắm, nhưng vì bạn dễ thương nên sẽ được tha thứ nha (thả tim nè X3)#

Sau đó Instagram kể về việc đã gửi hàng loạt tin nhắn quấy rầy điện thoại cậu ta, và cô nghe phong phanh là cậu chuẩn bị đi du lịch xa (Chắc là để tránh bị cái máy quay cô dò tới sát mặt đây mà). Dù anh chàng này có trốn đi đâu thì cô vẫn tìm được thôi.

#Vậy lát nữa nhắn Ib với tôi nhé...# Tài khoản AmbisolSD yêu cầu. Các tài khoản khác tỏ vẻ ghen tỵ, nhưng đều nhớ rằng thường thì Instagram Fatalero mà chịu dành thời gian Inbox riêng thì chỉ có thể là giao dịch.

#Tuyệt vời. Bạn có con cừu đen mới trong thẻ rồi (nháy mắt).#

Instagram bật cười. Phương tiện truyền thông xã hội không phải là một công cụ chỉ chờ được sử dụng. Nó có mục tiêu riêng và có phương tiện riêng để theo đuổi chúng bằng cách sử dụng tâm lý chống lại bất kì ai mà ta ghét.

...

Vậy nên, đó chính là tiền đề cho cuộc sống thứ hai của Instagram: kinh doanh đen. Hay còn gọi là DarkWeb Trading.

Instagram không phải người duy nhất trong nhóm này. Phần lớn các bạn của cô cũng không thích hành động của Crewmate trong việc cướp hàng giữa ban ngày ban mặt như thế. Nhưng nếu chơi ngoài ánh sáng không được thì họ sẽ chơi trong bóng tối.

Crewmate có tiêu chí là "không giao dịch thông tin cá nhân của người dùng", và đó là cơ hội béo bở cho Instagram và nhóm của cô bởi DeepWeb và DarkWeb là một nơi bảo mật như một sợi dây mềm buột chặt, khi mà thông tin cá nhân của bất kì ai đăng ký số an ninh xã hội đều được công khai ngay trước mặt.

Cuộc sống thứ hai của cô, nhiều vấn đề đen tối hơn, thuộc về nhóm Sinneborn.

Những kẻ giao dịch DarkWeb có thể gọi Sinneborn bằng bất kì cái tên gì ngoài, "mấy kẻ nghiện công nghệ thích sjokes", "The Feminist Onion Router" hay "Những tên điên buôn bán bất hợp pháp nhưng chưa bị tóm đuôi ngay cả bởi kẻ điều hành một phần nhỏ của DarkWeb". Họ gồm bảy thành viên, với Instagarm là một trong số họ, tượng trưng cho Pride (Kiêu ngạo) trong bảy đại tội của Sinneborn.

Cuộc hội thoại của bọn họ luôn được phát hành bảo mật, hoặc có thể chỉ là trong thời gian giới hạn 40-45ph của Zoom, ai vào trễ thì ráng chịu. Ngay khi vừa gửi đường link gặp mặt, các thành viên đã sớm có mặt. Instagram quan sát một lượt người dùng quen thuộc: Tinder luôn đi trước, tiếp đến là Twitter và Facebook.

Twitter: Xin lỗi mọi người... (thở dài) Mấy đứa artist nợ tôi commission chưa trả tiếp tục nhây deadline nên tôi đang spam DarkWeb link tơi bời đây. Tôi muốn dạy cho tụi nó một bài học.

Facebook: Này cô cần thiết kế logo mới cho mình hả? Tôi tưởng cô thích giữ nguyên thương hiệu chim xanh của mình. Hay cô sợ bị dính bản quyền?

Tinder: Thôi nào, do Twitter không thích bị người yêu cũ nhận diện đấy. Tôi đã xoá tài khoản tên đó trên nền tảng chung của chúng ta rồi, nhưng tôi thấy như vậy không thoả lắm với những gì hắn làm. Ai muốn giao dịch không?

Instagram: Tinder, nếu cô giúp tôi dò la được vị trí của gã bạn trai mưa Thunderstorm Rashied (của tôi) thì ok, tôi trả bằng thị trường tiền điện tử nhe.

Tinder: Ngon, quyết định rồi. Chờ tôi chút... Tôi sẽ gửi cô ví Momo của mình.

Facebook: Tôi gửi link Zoom qua messenger rồi mà sao ba nàng cao su kia vẫn chưa xuất hiện vậy nhỉ?

Instagram: Yelp bận tìm kiếm đối tác kinh doanh "hụt" của bọn Crewmate rồi. Nàng ta đã thức vài đêm để săn sale nữa.

Twitter: Còn LinkedIn đang giải quyết vấn đề mua lại các "sơ yếu lí lịch" giả, đang giờ cao điểm nên chắc tầm 15ph nữa mới vào lại được. Insta, có phải bữa trước cô bảo nàng ấy lọc các hồ sơ không hợp lệ đúng không?

Instagram: Ừ, tôi nghe bảo khách hàng của tôi đang bị làm phiền bởi một nhân vật tên Impostor. Có vẻ chuyện này chưa được cập nhập lên mạng xã hội đâu, nhưng có ai đó đã chuyển khoản trước cho tôi rồi. Khoảng 10.000 USD. Mục tiêu là tìm bằng được vị trí của nhà Rashied và lật tẩy bộ mặt của "kẻ mạo danh".

Facebook: Hừ, chúng ta đang bị làm phiền bởi mạng Thorn.AIS của RPS. Nhưng không sao, cách đây một tháng, một thằng nhóc ranh đã xâm nhập vào máy chủ của F-8A, 'Merciless Angel', tên nó là Ice hay gì ấy, và nó đã mở đường cho DarkWeb xâm nhập vào. Tất nhiên là F-8A không phải tay mơ, nên ta sẽ trực tiếp lấy thông tin từ các tổ chức lân cận.

Instagram: Có ai biết thông tin của Netflix không?

Tinder: Tôi vừa mới hỏi xong, nàng đó bảo đang kiểm duyệt số lượng phim Snuff-in được tải lên. Gì mà có một thằng nhóc nào đó địa chỉ nhà ở đường 72 H.L đã search hơn 100 video gore-tag rồi, nó làm Netflix muốn chóng mặt vì lượt xem bị tải công khai quá nhiều và cổ sắp bị mất quyền riêng tư. Dễ ăn gậy quá!

Facebook: Ê nhà Rashied mà Instagram định tìm hình như cũng là 72 H.L ấy.

Instagram: Có liên quan tới nhau hết nhỉ? Tốt. Tinder, Netflix có nói thằng bé đó đã tải những video kiểu gì không?

Tinder: Lộn xộn lắm, nhưng hầu hết đều có cảnh trẻ em bị giết. Tôi mới xem một cái: có một đứa bé được đem vào một cái lò nướng bánh mì, nó gào ghét trong một phút trước khi bị nướng chín... Tôi không rõ lắm, tôi ít xem phim kinh dị òm. Cũng không hẳn là phim nhưng tôi không có ý định tìm hiểu ai tải cái này lên đâu.

Twitter: Tôi cũng có nghe Netflix nhắc về mớ phim đen. Số lượng video snuff-in được tải lên không phải cái duy nhất cô ấy sợ, mà là nội dung của một vài trong số đó. Có một đường link về một thử nghiệm được gọi là "Technomancy". Hiện tại trên thị trường kín của chúng ta có hai loại: một là Killswitch, dùng như công tắc huỷ diệt và ngăn sức mạnh của đám tội phạm siêu năng lực như các EC. Và hai là Liveswitch, tệ hơn, chắc vậy. Video mà nhãi đó tải về có cả bí mật về ứng dụng Liveswitch.

Facebook: Có mình tôi chưa cập nhập xem Liveswitch là cái gì à?

Instagram: Nó là sản phẩm được tạo ra bởi nhà máy Pellucid cách đây 10 năm. Công dụng duy nhất của nó là chuyển thân xác. Kiểu như tải tri thức của đối tượng này sang đối tượng khác vậy. Đó đúng là cơn ác mộng phim truyền hình, yêu cầu các diễn viên phải hành xử như một diễn viên khác. Nó hoạt động như một dạng "công nghệ": có upload và download. Tất nhiên tôi không muốn mất nhiều thời gian thuyết trình đâu... Nghe này, tôi có một khách hàng mới, tên hắn là Ambisol.

Tinder: Hắn là người yêu cầu địa chỉ nhà Rashied? Và vị trí hiện tại của Thunderstorm, anh cả nhà đó?

Instagram: Nắm bắt thông tin nhanh đấy. Theo như tôi được biết, tên đó hiện tại đã đi du lịch đường dài rồi. Nhưng biết gì thú vị hơn không, nó không phải du lịch gì cả. Thunderstorm đã đổi chỗ với một người. Và khách hàng Ambisol này có vẻ muốn ta biến việc tráo đổi vị trí giữa hai anh em họ này của Tổ Chức trở nên công cốc.

Facebook: Nếu tên đó trả tiền đàng hoàng, thì tôi nhận. Nè Insta, cô cũng đang muốn chọc tức gã bạn trai đó đúng không?

Instagram: Không hẳn, tôi muốn xin lỗi cậu ta. Nhưng tiếc là lần này có chạy sang vị trí nào khác thì cũng không thoát được đâu. Và chọn giữa bạn trai và tiền, thôi thì tôi cho phép mình bán đứng cậu ta để lấy tiền từ khách hàng vậy:)))

Tinder: Mà đúng lúc lắm, tôi đã tìm ra. Kẻ hắn đổi vị trí là Midnight Rashied, còn gọi là Whitecloud. Thunderstorm hiện tại đang ở Geogre Town. Biệt thự Trăng Khuyết. Quận G. Vui chưa?

Instagram: Tất nhiên rồi, không có thứ gì nguy hiểm hơn trùm mạng xã hội chúng ta mà. Sẵn sàng vét sạch 10.000 USD đi các quý cô, và bắp rang để xem một trận chiến đẫm máu nữa. Mũi tên này trúng quá nhiều con nhạn.

*

Lucifer là người đứng đầu của Tổ Chức RPS, đúng hơn là một trong những nhân vật chủ chốt. Đầu tiên, Tổ Chức này quá rộng lớn với quy mô không thể ngày một ngày hai mà kể hết để có duy nhất một lãnh đạo. Để tiện cho việc sắp xếp các dự án, đầu não của Tổ Chức chia làm ba nhóm. Ngay từ đầu, họ đã được xem như một hội kín.

Chúng ta có các thang đo theo hình tam giác dinh dưỡng, càng lên cao càng ít có lợi đối với truyền thông, do đó càng hoạt động bí mật.

Nhưng đây không phải là lúc để mô tả Tổ Chức bí ẩn hay gì cả. Thứ hai, tiết lộ quá cụ thể về cách họ hoạt động cũng gây ra nhiều nguy hiểm. Về cơ bản, những gì mà ta gọi là ban lãnh đạo chia làm ba tiêu chí khác nhau: quản lý hành chính (gồm ba đầu não chính có cả Kaizo), quản lý nhân sự chuyên môn của F-14A và quản lý giá trị hành động của F-14B. F-14A đã trải qua rất nhiều thời kỳ biến động trong 10 năm trở lại đây, hoạt động chủ chốt vẫn là Hội đồng Stander có 10 người, và Lucifer là một trong 10 con người "đặc biệt" đó.

Khi đã quản lý nhân sự, anh cũng quản lý F-2A. Một trong các dự án anh đang nhận chính là việc xem xét thử các đứa trẻ của SEVEN đã phát triển thế nào trong gần tám năm qua. Không đứa trẻ nào đó biết nhiều hơn về tấm bình phong Kaizo tạo ra để che mắt chúng. Ngay cả những nhân viên dưới quyền của các Force cũng không thể nắm hết được những liên hệ phức tạp giữa các lãnh đạo với nhau.

Lucifer chỉ mới được phong chức ít lâu. Và một trong các bài học cơ bản khi lên chức cao: thay đổi nhiều thứ từ dự án của người tiền nhiệm. Nhưng không ai nói gì về việc họ đã lén nuôi cấy mẫu thí nghiệm gene đó từ LILY.

Càng không nói về việc Amato đã đem cặp sinh đôi bỏ trốn.

Nhưng họ vẫn quay lại. Dawn có vẻ phục tùng, tuy ngoài mặt rất bất mãn. Cậu bé dễ dàng hoà hợp với anh trai Midnight của mình. Nó càng tốt hơn nếu để một đứa trẻ mạnh mẽ như Dawn có thể làm quen với cuộc sống mới và gia nhập "Earth Gang" nếu đủ 18 tuổi.

18 tuổi. Năm 2021. Đến khi đó chắc khối chuyện xảy ra.

"Bởi thế tôi mới bảo là cậu liều ăn nhiều." Angelic, một thành viên khác của Stander, toét miệng cười chớp nhoáng với vẻ tán thành. "Cập nhập tin mới từ ban phóng viên nội vụ này: hôm qua Dawn đã tấn công em trai nó và cả Thunderstorm. Thật may là tôi đã khoá Killswitch của nó. Không thì chắc còn đánh nhau to."

Lucifer đưa tay lùa tóc, không thể lý giải vì sao. "Nếu cô muốn nhắc nhở rằng việc tôi cài Killswitch một cách lỏng lẻo cho Cyclone Rashied thì, cảm ơn, giờ tôi mới nhớ là mình có hẹn."

Angelic trở nên bình tĩnh trước sự im lặng của đối phương, "Nghe này, anh đang giết tụi nó nếu cứ mãi làm vậy đấy. Anh chính là người đưa ra cái ý tưởng để cho hai cậu anh cả đổi chỗ cho nhau. Cả F-2A nháo nhào vì chuyện đó, họ không thích việc để cho mấy cậu bé ấy đi xa khỏi đảo Rintis. Dù gì chúng ta cũng đang bị chú ý mà."

Người đàn ông nghiêng đầu lên cánh tay, "Tôi không muốn phải mềm lòng. Nhưng có người yêu cầu tôi tráo đổi vị trí của họ."

"Yêu cầu? Từ khi nào mà người vị thế cao như anh cần phải nghe lệnh của người khác?" Angelic thốt nên ý tưởng nảy ra trong đầu. "Hay là F-14B lại than phiền gì về cách thức làm việc của chúng ta hả?"

"Không. Tôi nhận được yêu cầu từ bên phía F-9B." Lucifer u ám nghĩ, "Không có gì mà chúng ta cần biết về mấy nhân sự bên đó. Ta là khách hàng, còn họ là nhà cung cấp. Đó là tất cả những gì bọn tôi cần biết về nhau."

"F-9B chưa bao giờ quan tâm đến đám nhóc con nhà Rashied, lần này lại có chuyện gì nữa đây?" Ngoài mặt nói thế nhưng ai cũng thừa biết Angelic thông minh hơn cái miệng của cô, có thể cô ấy đã xử lý xong hết rồi. "Nó không giống những cuộc thăm hỏi sức khoẻ thông thường. Không phải vì số lượng quá đông. Nhưng vì lý do gì mà lại chọn anh cả nhỉ?"

Đây là một cách nói chuyện hay ho, cả hai cứ đưa ra giả thuyết cho đến khi không còn lỗi sai gì nữa. "F-9B không thường xuyên cập nhập thông tin ở vệ tinh ArtemisL nên tôi phải hỏi F-9A. Thật kì lạ khi hai nhóm này ít liên lạc với nhau, nhưng họ vẫn trao đổi các báo cáo qua lại. Đã vài năm kể từ lần cuối họ nhìn thấy thành viên cuối cùng của phi hành gia F-9B khởi hành lên Mặt Trăng."

Đôi mắt của Angelic đầy quả quyết, "Các báo cáo của họ đều được phân loại. Chúng có vẻ không gây hại cho các cục hàng không, nhưng tôi không nghĩ họ đang chơi một trò chơi nào đó để thách thức sự tò mò của chúng ta. 'Thesis of Constellation' là lực lượng đầu tiên của Tổ Chức được thành lập bởi Soizic Rashied, anh không nghĩ trước khi chúng ta được bổ nhiệm, họ đã có vài dự án khác sao?"

"Vậy ý cô là chúng ta đang cử đội điều tra chính Tổ Chức của mình?" Lucifer có vẻ từ chối giả thuyết này. Chỉ một sơ suất nhỏ là đi cả dặm đường.

"Nếu giả thuyết của tôi sai, thì cứ tiếp tục." Angelic nhìn Lucifer châm chọc, "Nếu nói vĩ mô quá khiến anh cảm thấy xa rời thì ta về vấn đề vi mô hơn vậy. Tôi thích ý kiến của anh bạn Felix nhất: chúng ta cần sự thay thế. Hay nói cách khác, Thunderstorm sẽ thay Midnight làm vật thế thân."

Lucifer khoanh tay vẻ thoả mãn, nhưng nói cứng, "Vậy câu hỏi đi kèm là liệu Whitecloud của nhà Rashied có gây ra tội gì có thể liên đới đến công chuyện của F-9? Không phải tôi phản bác ý kiến của cô, nhưng một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm gì gây hại khi chẳng có chút sức mạnh nguy hiểm nào trong tay? Nếu cô bảo đứa đang bị thế thân là Thunderstorm thì nghe sẽ hợp lý hơn."

Angelic hơi cựa mình. "Chính vì Thunderstorm còn sức mạnh nên mới đáng lo chứ. Cậu bé đó có khả năng tự vệ, còn người kia thì không. Vì chưa chắc chắn, tôi cũng chưa thể mở Killswitch cho nó."

"Cá nhân tôi thấy cô chỉ mở khi nó cận kề cái chết thôi." Lucifer nhìn đăm đăm vào những con chữ trên báo cáo sự việc, "Không thể tin được là chuyện ngày hôm qua xảy ra nghiêm trọng thế mà cô cũng không phá khoá Killswitch. Lỡ như Dawn không lung lay trước ý định của Sunset thì chỉ cần một cước, Dawn có thể dễ dàng giết cậu bé và làm vỡ lõi nguyên tố Alraed ngay tức thì."

"Tôi thích thử thách sự chịu đựng, mặc dù thấy Dawn sắp tấn công Sunset làm tôi cũng lo. Nếu hai đứa đó mà chết thật chắc tôi phải xin lỗi Amato nhiều lắm." Angelic vui vẻ vạch ra kế hoạch. "Nhưng thừa nhận đi, giả thuyết của tôi đã được củng cố. Dawn rất mạnh về thể chất khi có được Warsash ở tuổi đó, còn Thunderstorm nếu muốn tôi cũng sẽ cho nó dùng khả năng của mình. Khả năng phòng vệ áp đảo. Chúng sẽ tự bảo vệ được bản thân mình thôi."

"Đề cập tới chủ đề này..." Lucifer nói lên trăn trở của mình, "Cô nghĩ sức mạnh của Dawn từ đâu mà lớn được như vậy?"

"Tôi biết đấy." Ngay lúc đó một bóng người thò đầu vào từ phía cửa. Cả hai không buồn thay đổi tâm trạng cuộc hội thoại vì đây cũng là đồng nghiệp trong dự án chia bốn lần này của họ: anh chàng đeo một cặp kính phi công lủng lẳng trên cổ, mặc bộ đồng phục mới cóong từ F-14A. "Chào hai người, chiều giờ tôi bận vài thứ bên sở."

"Buccalin." Angelic liếc nhìn đầy ẩn ý, "Có ý kiến gì nói nhanh nhé."

Buccalin vào ngồi trong hàng mớ chiếc ghế trống, để túi xách lên bàn, mở nó ra và hàng đống giấy tờ được xếp ngay ngắn cho cả hai người kia xem. "Tôi vừa mới trao đổi với F-2D cách đây vài tuần. Tuy họ có than phiền là việc này quá nhàm chán so với tiến trình hiện tại, nhưng tốc độ xử lý của họ đã cho kết quả từ rất sớm."

Trong lúc xếp giấy, Lucifer nhận ra một cánh tay của Buccalin đang bị bó bột, nhưng anh ta vẫn làm việc nhanh thoăn thoắt. Hầu như nội dung trên mớ đó đều nói về thể chất của Dawn Rashied.

"Mấy con số hoạt động tương đối thôi..." Anh chàng gợi ý, "Nhưng Dawn được cho là mạnh gấp 100 lần so với người thường. Trong một đêm."

"Vậy mọi thứ xung quanh chắc hẳn rất mong manh với nó. Một cú bắt tay cũng đủ làm gãy xương người khác."

"Nhưng trông Dawn vẫn cư xử bình thường mấy tháng gần đây." Angelic quan sát các hệ thống. "Nhìn này: chỉ số IBM đâu có thay đổi. Là do nó yếu đi hay nó điều tiết được sức mạnh của mình?"

"Hình như sức mạnh của Dawn phụ thuộc vào độ ổn định trong tâm trí của nó. Nhớ Thunderstorm gọi đấy là gì không, phải rồi, đấu võ mồm." Buccalin hoàn toàn nhập tâm vào bài thuyết. "Được rồi. Vào năm 12 tuổi, có lần Dawn nhìn thấy một người phụ nữ đang rơi từ một chiếc máy bay bị khủng bố. Cậu bé cố gắng chụp lấy cô ấy, nhưng khi hạ cánh, thứ cậu bé đang nâng chỉ là một thân thể không còn hơi thở."

"Năm 12 tuổi, là ba năm trước..." Lucifer vừa đọc đến dòng sự kiện ấy, "Cũng là thời gian nó nhận Warsash."

Trong nội bộ thế giới này, ai cũng biết rõ Warsash đóng vai trò gì. Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Buccalin chỉ tay vào một bức ảnh chụp chiếc máy bay đó, "Áp suất là lực được chia đều do diện tích. Diện tích càng nhỏ thì áp suất càng lớn. Không quan trọng là việc cánh tay của Dawn có đủ mạnh để nắm lấy cơ thể của cô gái hay không, bởi cột sống của cô ấy vẫn không đủ mạnh để chịu lực tác động từ tay của Dawn mà không bị tổn thương. Về mặt vật lý, cú ngã không giết cô gái, mà là sự dừng lại đột ngột ở phía dưới. Vậy nên, dù biện minh thế nào, người giết chết cô gái chính là Dawn."

Lucifer nhích người ra một chút, "Ra là vậy. Đó là lí do nó không được đeo Ruy Băng Chiến Binh trước võ đường nữa."

"Mà dự dự án FT này được khởi sắc là do một bức thư khiêu chiến rõ đến thẳng hòm thư ngoại giao của F-9A. Biết nó tới từ địa chỉ nào không?" Khuôn mặt của Buccalin trông bình tĩnh hết sức nhưng giọng nói dồn dập, "Địa chỉ này không có nguồn gốc hợp pháp. Nó đến từ các trạm không gian, xa hơn cả ArtemisLight."

Angelic cầm bản photo của điện khiêu chiến không chút lo sợ. "Lần này chắc chắn dính dáng đến Amato và Earth Gang tiền nhiệm. Chuẩn bị sắp xếp cuộc gọi thôi."

Lucifer bắt đầu tưởng tượng hành tinh xanh này gần như trở thành trung tâm của mọi thứ. "Nhưng còn gì khác khôn..."

Angelic chưa trả lời thì cửa phòng lại vang lên tiếng cộc cộc. Buccalin nhướng mày, "Ngoài chúng ta ra còn ai khác tham gia dự án FT nữa sao? Hay hai người mời thêm?" Người phụ nữ lắc đầu.

Lucifer đang ngồi yên thì cười khúc khích, "Khách tới rồi." Anh nói lớn hơn, "Mau vào đi, Impostor. Cửa không khoá đâu."

Sự tập trung của họ dồn vào một cậu thiếu niên khoảng 16 tuổi, đội một chiếc mũ có kí tự gió và mặc thêm áo khoác trông không giống hình ảnh thường ngày lắm. "Xin lỗi, chú Lucifer. Con bận vài việc với Whirlock nên đến trễ."

Vừa nói cậu vừa chào hỏi hai người kia theo lễ phép, Angelic không ý kiến gì còn Buccalin chỉ nhún vai trước cái kiểu cứ đi đi về về thoải mái của vị khách quen này.

"Chào, Cy. Ta biết rồi, nên ta mới gọi con tới đấy." Lucifer còn chưa kịp nói xong thì cậu nhóc đã lao tới và choàng tay quanh cổ anh. Anh loạng choạng bước lùi, cố gắng giữ thăng bằng, "Aha, thôi nào, Cy, mới vài tháng không gặp mà con đã thế này rồi."

Có vẻ Impostor không suy nghĩ rành mạch được, "Chú biết con có cả khối việc để làm mà chú Th... Lucifer. Thời gian của con chạy dài gấp đôi thời gian của chú ấy!"

Lucifer chỉ biết ôm ghì lấy Impostor, vùi đầu vào vai cậu và nhắm chặt mắt cảm nhận, "Ta cũng rất vui được gặp con, cháu của ta. Các anh trai hẳn đã dạy con rất tốt trong thời gian qua."

Angelic thích thú với màn gặp mặt này trong khi Buccalin không nghĩ được gì, "Khoan, đây là con của anh trai anh à?"

"Ừ, Cy đã làm việc này nhiều năm rồi: giúp đỡ và thu thập thông tin cho F-8 nhỉ?" Lucifer tiếp tục xoa tóc, lúc này nó đã được cắt đi rất ngắn so với lần cuối, "Con trông ổn đấy. Ta cứ tưởng con đã thua trong trận đánh với EC-102. Nhưng có lẽ hắn không thể bẻ gãy con nếu con không có xương sống."

"Chú vẫn gọi con là Cy à?" Impostor hỏi, để yên cho người kia vuốt ve đầu tóc mình.

"Con không thích gọi bằng tên thật của mình sao?"

"Nói mới nhớ, tại sao em muốn mạo danh thân phận của Cyclone Rashied?" Những câu hỏi của Angelic không bao giờ thừa thải, "Nếu em cần một danh tính hợp pháp để hành sự, F-8A có thể đăng ký rất nhiều giấy tờ và xử lý chuyện pháp luật cho em. Tại sao em lại muốn mạo danh một người còn đang sống sờ sờ như vậy?"

"Con chưa bao giờ cố gắng mạo danh Cyclone Rashied." Cậu chàng nói thẳng tuột.

Buccalin khép hờ mắt, "Thế là ai?"

Impostor thở dài chán ngán và vỗ vào tay Lucifer, "Kẻ thù của con đã giết cha con. Trước khi giết ông ấy, hắn đã biết rằng gương mặt của ông ấy hầu như không được biết đến bởi bất kì ai ngoài tu viện St. Mariana. Trong khi ông là người sống sót duy nhất. Hình dạng này của con là để cảnh cáo hắn. Và Cyclone Rashied của mọi người chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Một thằng nhóc 14 tuổi có biết gì đâu chứ?"

Buccalin gật đầu, "Nhưng hôm nay em đến đảo Rintis làm gì? Đúng hơn, sao em biết sẽ có cuộc bạo loạn ở đó?"

"Những kẻ ấy theo lệnh để tới. Kẻ thù đã giết cha con đã tập hợp chúng lại và là thủ lĩnh của chúng." Impostor đứng thẳng dậy, "Ban đầu những công nhân đó đang được Cyclone di tản đến đồn cảnh sát, nhưng không biết vì lí do gì mà chúng có thể tìm được đường vào Whirlock và đến thẳng nơi này. Càng không hiểu lý do vì sao hắn lại muốn kích động bạo loạn."

"Vậy con xác định được kẻ thù của mình là ai rồi chứ?" Lucifer nghiêm giọng.

Lời nhắc này khiến Impostor tái mặt, "Solar. Đúng hơn là Benesol. Hắn ta chưa bao giờ chết. Tiến sĩ Asimov rất cố gắng để kéo một nửa của Matahari tự sát cùng mình, nhưng hắn còn cao tay hơn. Hắn thậm chí còn có một danh tính riêng để hoạt động một cách phi pháp."

Gương mặt của Lucifer hiện lên vẻ khó hiểu, "Benesol vẫn còn sống sao? Vậy cái xác lúc đó là giả à?"

Angelic cảm thấy sự bức bối của mọi người khi cô trả lời, "Đó là một EC. Nó không suy nghĩ như con người chúng ta, vậy nên nó sẽ không chết theo cách tương tự."

Buccalin nắm chặt hai lòng bàn tay khi nhìn đăm đăm vào mặt bàn, "Tiến sĩ Asimov đã chết vô ích. Hoặc là Benesol lươn lẹo để sống sót bằng cách nào đó, qua mắt đội khám nghiệm, qua mắt các hệ thống đo Nesrin, qua mắt các phù thuỷ của F-12, và có thể qua mắt cả F-2D? Thật vô lý. Cái chết của Benesol là cái chết được kiểm tra kĩ nhất trong tất cả những án tử mà ta đã nhận gần 10 năm nay, không lí nào giáo sư Iblix lại có thể suy đoán sai."

"Ngài ta không bao giờ suy đoán." Lucifer vỗ lại vào khuỷu tay của Impostor, "Giáo sư Jinx Iblis chỉ đưa ra kết quả, chứ không phải giả thuyết. Ngài ta không thể sai."

"Nếu mọi người không chắc chắn, cứ đi hỏi vị giáo sư ấy là được mà." Impostor nhắc lại ý kiến của mình. "Ngài ấy là... Quỷ đúng không?"

"Xem ra chúng ta có chung kẻ thù trong dự án này." Angelic mỉm cười đầy cảm thông, "Được rồi, tổng hợp giả thuyết lại cho khách quen nhé: chúng ta có một yêu cầu trao đổi người từ F-9B, và một điện thư khiêu chiến không có địa chỉ hợp pháp từ F-9A. Và một vài thông tin quý giá từ Impostor, rằng có kẻ cố tình quấy nhiễu dù cách này hay cách khác đến bộ dữ liệu của chúng ta chính là kẻ tưởng chừng đã chết: Benesol. Không những còn sống, mà hắn còn đang xây dựng một cái kế hoạch gì đó mà nhóm chúng ta chưa nhìn ra. Chỉ một điều chắc chắn là nó sẽ có liên quan đến nhà Rashied. Nếu còn sống, Benesol sẽ không quan tâm chúng ta có cảm thấy tội lỗi như thế nào ngay bây giờ. Ta sẽ cần một phép màu để trở lại với mặt tốt của nó."

Buccalin cười khục như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trần đời, "Vậy thì tốt nhất ta nên hẹn nói chuyện lại với giáo sư Iblis. Có thể kiến thức của ông ấy sẽ giải thích được các hiện tượng ngoài vũ trụ nữa đấy."

*

Thorn chưa bao giờ đi tắm ở biển Vịnh Khuyết dù được rất nhiều người hàng xóm xung quanh khuyên "đã là dân đảo Rintis thì nên đến đó một lần". Nếu có ai hỏi, họ sẽ bảo vùng biển ở đó có thể sẽ khác bình thường, có thể nó có màu tím, hoặc không đủ xanh. Nhưng Thorn thì chưa bao giờ xem khu vực biển này như một phần của nhà mình, bất kể màu nước là gì.

Ngay khi vừa nhìn thấy biển, Whitecloud đã nhảy ào xuống xe đến mức chút văng luôn đôi dép, "Tuyệt quá!"

Về phần Solar, cậu vừa ghét vừa sợ bãi biển. Cậu ghét cái nóng, cát và nắng; thà ở trong hồ bơi hoặc trên giường cuộn tròn bên dưới mười chiếc chăn. Nhưng bất chấp điều này, Whitecloud thì không thể đi một mình, và ai cũng có kế hoạch (đúng hơn là nếu có bịa thì cũng bịa khéo lắm), nên cậu ấy đã kéo cậu đến bãi biển (tất nhiên là Quake đã tống tiền Solar trước rồi). Vậy nên bây giờ, Solar cố gắng tìm một cái ghế gập nào đó để ngồi, bực bội với mọi thứ, nhưng ít nhất cũng có chiếc ô khổng lồ này để chắn cái nắng độc ác đốt cháy làn da của mình.

Biển Vịnh Khuyết hôm nay rất đông. Ai cũng đi đi lại lại, bóng in dài trên bãi cát, dù bây giờ mới hơn 8h sáng. Bao nhiêu người trong này là khách, bao nhiêu là dân sống ở đây? Do hôm nay Chủ nhật nên mọi người tắm biển để luyện sức khoẻ à?

Thorn hắt hơi nhẹ, "Không phải tớ sợ biển nhưng, nói thật biển Vịnh Khuyết làm tớ lo lắng. Cậu có nhìn thấy màu sắc của nó không? Cứ như chiếu qua một tấm lọc màu đen vậy."

Solar đồng tình, "Ừ. Có thể nó là do loại hoá chất hoặc khoáng chất nào đó khiến nó trông như vậy. Có thể nó hỗ trợ động vật bản địa, tuy không có nghĩa tiếp xúc nhiều là nó an toàn cho chúng ta."

"Vậy mà người dân vẫn ra đây đầy luôn í." Thorn thì thầm, đột nhiên co hai tay lên đầu gối, "Tớ nghe bảo ở đây nước sâu lắm. Ra khoảng 4-5 mét là lên tới cổ rồi."

"Thế mà ai cũng đua nhau tắm ra xa kìa." Solar chỉ vào một tốp các thiếu niên tung tăng trèo qua những vách lớn của mõm đá cao để thực hiện cú bungee. "Liều phết."

Lẽ ra Thorn không bao giờ dám trải nghiệm nỗi sợ hãi kiểu này. Không cần phải là ai, một cú nhào lộn từ độ cao trên 3 mét cũng làm cậu chóng mặt. Đó là lí do cậu chẳng thể tham gia hoạt động thể thao nào có vẻ bình thường cả, lần nào cũng bể dĩa. Thật may là cậu không thường bị ép phải làm những chuyện như vậy.

Nhưng hôm nay thì không may mắn thế.

Cả hai vừa mới nốc cạn một lon nước chanh trong lúc bàn chuyện phím thì Whitecloud, sau khi đã làm ướt và giờ đã được che bởi cát, thì chạy nhào tới chỗ họ và hô lớn, "Nè hai cậu, chơi dù lượn đi!"

Vừa hò hét Whitecloud vừa chỉ ra tít đằng bên xa khơi, nơi có một chiếc cano đang phóng vèo vèo văng bọt biển tung toé còn phía sau là một hoặc hai vị khách được mắc vào một cái dù lớn, và cano kéo cái dù bay lượn, kéo cả người lên như bay vào không khí.

Vừa mới nhìn Solar đã run cả chân tay, "Ơ ờ... cái dù lượn đó... tụi mình ngồi vào cái cano hay cái bị kéo ở trên vậy?"

Whitecloud chen vào đám đông để nhìn rõ hơn, rồi quay lại nói, "Tụi mình sẽ là người được kéo đó. Một chuyến hai đứa nha."

Tiếng thở giờ với Solar là cái gì đó xa xỉ, cậu cảm thấy khó thở, đến mức mỗi lần hít sâu thôi cũng như trống đánh vào ngực. "Thôi, hai cậu chơi vui vẻ nhé."

Thorn ban đầu nhìn cũng hơi chóng mặt, nhưng có vẻ không tới nỗi tệ. Hình như có mặc áo phao nữa. "Chơi nó có sao không thế? Ý tớ là có bảo hộ gì không?"

"Không sao đâu, tớ vừa đi hỏi." Whitecloud có vẻ không nhận thức được triệu chứng rối loạn ám ảnh của Solar với biển nên vui vẻ giải thích. "Nghe nè, cánh dù ấy tự bơm không khí được, thường thì người hướng dẫn sẽ bảo tụi mình nâng dù bằng cách kéo các nhóm dây liên kết với đai nhỏ bên hai vai. Vì là chơi ngoài trời không phải dạng thể thao chuyên nghiệp nên sẽ không có đai ngồi, tụi mình chỉ cần nắm chặt dây là được. Nói chung không có gì đáng lo, tận hưởng đi."

Solar mạnh dạn đề xuất, "Cái trò này một người chơi không được à?" Ý là nếu chỉ có mình Whitecloud thích đi thì tại sao phải lôi họ theo chung.

"Họ bảo phải đủ 2 người. Chắc kiểu không để cho trọng lượng nhẹ hay nặng quá hay sao ấy. Tớ cũng chẳng hiểu." Whitecloud mắt sáng rỡ, "Thế ai trong hai người đi với tớ đây? Tớ vừa mới đặt chỗ xong."

Giờ mà có Blaze ở đây thì tuyệt quá vì cậu ấy mê mấy cái trò mạo hiểm này lắm, nhưng vì không có nên Thorn đành phải lãnh trách nhiệm đi thay ôi giời ơi, "Thôi, để tớ đi chung cho. Ừm, Solar, cậu muốn ở đây chờ hay ra ngoài kia xem?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang khi nhìn mấy con sóng vỗ vào bờ thôi cũng đã nói lên câu trả lời. Thorn kéo tay Whitecloud, "Thôi mình đi. Có vẻ chuyến vừa rồi sắp cập bến kìa." Nhanh chóng, chiếc cano họ quan sát lúc nãy bắt đầu tua lại gần bờ.

Nhóm của Thorn đi bộ đến nơi xuất phát của trò dù lượn. Nó hoá ra được xếp ở một góc khá xa, với các thành viên của bộ môn này đang chuẩn bị dụng cụ. Cano phóng rất nhanh, trong thời gian họ lướt mỏi chân trên nền cát thì nó đã xuống bến, người chơi đợt vừa rồi hình như vừa đi trả áo phao. Bên cạnh đó còn có cả tầm một chục phao bơi đủ màu sắc cỡ lớn xếp ngay trên biển, và một vài cánh dù chưa hoặc đang được bơm hơi với nhiều hình dạng khác nhau.

Khi tới chỗ đó và chờ để báo cáo, cả hai đều được hướng dẫn mang áo phao và một số động tác cơ bản khi bay. Không giật dây quá mạnh, không vùng vẫy, cũng không nên cố tình yêu cầu chủ cano đổi hướng bay. Áp suất không khí ngoài vịnh rất lớn, cơ thể con người không nhạy cảm với các cột khí nóng ngoài vùng an toàn để bơi. Vì thế họ được phép cầm theo máy đo độ cao, dù Thorn nghĩ mình cũng chẳng xài tới nó đâu.

Tiếp theo trao đổi với Whitecloud về tỉ số lượn, cậu ấy bảo nếu bay cao 1km thì nên cho cano chạy xa khoảng 6km. Vừa nghe đến việc bay ở độ cao kiểu đó làm Thorn muốn nhập viện, nhưng may mắn đó là tỉ số chuẩn thôi, họ có thể chỉ cần bay 10m và đi xa vòng biển trong bán kính 60m. Nhưng với Thorn bay trên 3m so với mực nước biển xa 7m có vẻ cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng lắm.

Sau khi kiểm tra thể chất nhẹ nhẹ một chút để đảm bảo, cả hai bắt đầu nhận áo phao để chuẩn bị mang đai. Tuy nhiên, một người nhận ra có gì đó không ổn trên máy đo cân nặng, nên đột nhiên can ngăn, "Khoan đã."

Thorn giật mình, "Sao vậy ạ?"

Các thành viên bên nhóm kia trao đổi với nhau về con số, rồi một chú lúc nãy bơm hơi dù lượn chỉ vào Whitecloud và nói, "Cân nặng của cậu bé này không đủ số dư."

Whitecloud bối rối hỏi lại, "Là sao ạ?"

"Cân nặng tối thiểu của trò dù lượn này là 90 kí lô. Nhưng cả hai đứa trẻ này gộp vào cũng chưa đến 80 kí. Nhẹ quá sẽ làm dù bay tự do và đai của chúng ta không có loại phù hợp cho thiếu niên dưới 40kg." Câu trả lời của người đàn ông khiến Whitecloud có vẻ sốc nặng, "Nếu là một người nữa có cân nặng bằng cậu bé này thì được." Anh ta chỉ vào Thorn khi nhìn vào máy đo cân nặng trong lúc nói thêm gì đó.

Thorn không thể hiểu logic của chuyện này; nhìn thế nào thì Whitecloud trông cũng không giống là một thiếu niên dưới 40kg. 15 tuổi, cao 1m66 mà dưới 40kg? Cậu ấy đâu có bị suy dinh dưỡng đâu? Thorn hỏi lại là liệu máy đo có vấn đề gì không, nhưng họ bảo mọi thứ đều hoạt động bình thường. Sự thật là Whitecloud quá nhẹ, như cái tên của cậu ấy vậy, nhẹ như mây.

Ồ không, Solar từng nói một đám mây trung bình nặng bằng 100 con voi.

Whitecloud có vẻ thất vọng, "Nghĩa là cháu chỉ được phép đi chung với ai đó có cân nặng gộp lại trên 90kg thôi ạ?"

Câu trả lời có vẻ còn chát hơn, "Ngay cả thế cũng hơi nguy hiểm đấy. Nếu nhẹ quá thì đai giữ sẽ không còn tác dụng, và áp suất khi bay cao sẽ khiến cho cơ thể không quen được, dễ mất thăng bằng lắm. Ngoài ra, có thật là cháu trên 14 tuổi rồi không? Cân nặng chừng này là của một đứa trẻ 10 tuổi mà."

"Thật chứ ạ!" Whitecloud khổ sở giải thích, nhìn Thorn khóc ròng, "Tớ làm sao đây? Lỡ trả tiền rồi. Họ cũng bơm dù và chuẩn bị dụng cụ hết cả rồi. Sao mà hoàn tiền lại được đây?"

"Không có chuyến khách nào sau để hoàn tiền lại ạ?" Thorn hỏi, nhưng hoá ra không có ai đi dù bay vào sáng sớm thế này, ngay cả người lúc nãy họ thấy, anh ta là người bay chuyên nghiệp rồi. "Nếu vào buổi chiều thì sẽ có khách. Nhưng giờ này người ta tới tắm biển thôi."

Whitecloud có vẻ chán nản hẳn ra, rồi Thorn nhớ đến cách đây vài tháng mình cũng gặp tình trạng tương tự với Solar. Khi ấy cậu có buổi tình nguyện trên tầng thượng của toà thị chính, và Solar là người nảy ra ý tưởng đeo thêm đồ lên người Thorn để cân nặng của cả hai tăng vừa đủ để lên khu vực cao nhất của toà nhà bằng dây treo.

"Hay là để tớ thử rủ Solar đi nhé?" Trong những lúc thế này tự dưng nảy ra nhiều ý tưởng nên Thorn đề xuất, "Nếu tớ và cậu ấy đi trước để thử nghiệm xem nó có an toàn không thì cậu có thể đi lượt sau nhỉ? Hình như hai suất liên tiếp thì được giảm giá tiền. Hơn nữa cậu cũng chưa đi lần nào, để tụi tớ đi trước đảm bảo cho."

"Nhưng kể cả vậy tớ cũng không tìm được ai quen đi chung cả."

"Chú ơi..." Thorn hỏi ý kiến của mình, "Về bạn ấy, có thể cho bạn ấy mang thêm đai không ạ? Kiểu như đai tăng trọng lượng ấy, hoặc bất kì đồ gì cũng được. Nếu không có sẵn thì lượt đầu cháu đi, lượt sau mấy chú sẽ đem theo cho bạn ấy chứ ạ?"

Họ trao đổi ý tưởng này một lúc, rồi đồng ý với điều kiện sẽ trả tiền hai lần đều nhau. Whitecloud ngập ngừng, "Nhưng cậu bảo Solar sợ biển mà. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ chịu đi à?"

"Solar không thích mất tiền đâu. Để tớ thử thuyết phục cậu ấy bằng cách giao dịch thử." Thorn bảo Whitecloud chờ yên rồi chạy ngược lại về phía dãy ghế ngồi.

10 phút sau, bằng cách nào đó mà không ai hiểu, Thorn thật sự kéo được Solar tới. Trông người thứ hai như vừa trải qua một dịch cúm kinh hoàng, đến mức trông cậu ấy có thể sụt đi vài chục kí với tình trạng đó. Mặc dù vậy, Solar vẫn cố gắng đi đứng thật vững để không bị ai ngó đến cái sự khổ sở của mình.

"Sao cậu thuyết phục được cậu ấy đi hay vậy?" Whitecloud tò mò hỏi, nhưng có vẻ Solar không muốn đề cập đến chuyện đó nên Thorn nhẹ nhàng từ chối, tỏ ra rối trí khi không chắc mình có nên làm thế không. Solar cũng lặp lại mấy động tác cứng đơ theo luật chứ không thật sự hào hứng gì.

Quá trình cất cánh cũng không có gì đáng nói, ở những nơi không có độ cao như bãi biển, ta có thể bay lên bằng một hệ thống dây kéo, tời. Nếu có gió mạnh cũng không được đung đưa khỏi vị trí cũ. Nói chung họ nói đơn giản lắm, nhưng vì vẫn hơi lo cho thái độ của Solar nên Thorn nhắc trước, "Cậu nên chú ý nhé. Nó... sẽ nguy hiểm lắm nếu cậu không tập trung."

Solar chế giễu để che đi sự lo lắng của mình, "Tớ đã xem trên TV hàng chục lần. Nó không thể phức tạp như vậy."

Hoá ra công đoạn không phức tạp như Thorn nghĩ, chắc là người ta chỉ muốn kĩ lưỡng ở khâu chuẩn bị. Khi bay lên thì có cảm giác mọi thứ nhẹ đi vậy, cả phần trên và động cơ của dù lượn nâng cơ thể cậu lên trên, bắt đầu từ việc bay thẳng ra phía xa nên họ lướt những ngón chân trên mặt nước, cho đến khi bay lên hẳn phía trên.

Đúng như dự đoán, buổi sáng ở Vịnh Khuyết gió rất mạnh, dù cano thì phóng ở tốc độ bình thường đó nhưng Thorn bị gió táp vào mặt đã đời luôn. Solar ở đằng trước không biết nhìn đi đâu và nhìn cái gì, nhưng chắc chắc cậu ấy không dám nhìn mặt biển. Thorn tò mò nghía mắt xuống dưới, cảm giác như cơ thể lơ lửng giữa trời và biển khơi hiện ra như một lớp màng gồm những miếng bọt, với ánh sáng từ ban mai chiếu xuống khiến cho chúng trông như những viên kim cương lấp lánh.

Woah... Dù ban đầu hơi sợ nhưng hoá ra ngắm từ trên không tuyệt vậy mà cậu không biết.

Nỗi phấn khích lấn át mọi cảm xúc, Thorn vui vẻ quay mặt đi xung quanh. Cậu thậm chí còn nhìn được bao quát một góc của thành phố, với những toà nhà san sát nhau, toà thị chính 60 tầng cao nhất đảo, bảo tàng quả bắp, trường học, còn có thể nhìn thấy cả pháo đài Shapiro và Cung Điện Trắng nữa. Tuyệt quá.

Thorn nhìn qua phía ngọn hải đăng. Buổi sáng nó không hoạt động, nhưng nhờ việc đi dù lượn cậu có thể bay đủ gần để quan sát nó. Mọi thứ như quay vòng, cậu không có cảm giác như đang bay lên nữa vì cơ thể đã quen với một độ cao, hoặc vì nó chưa thể quen nên cậu thấy ruột gan mình cứ lộn tùng phèo trong cơ thể. Thường thì cậu sẽ thấy khó chịu nhưng việc dồn hết chú ý vào việc ngắm cảnh biển từ xa khiến Thorn nghĩ rằng đây đúng là trải nghiệm đáng giá.

Solar đột nhiên lắc nhẹ ở phía trước, hai tay siết chặt vào đai đến mức Thorn nghĩ cậu ấy sẽ bị bầm tím nếu còn giữ như vậy. Sự hoang tưởng của Solar thật kì lạ, trước đây khi đi máy bay, cậu ấy cũng không bao giờ ngồi gần cửa sổ. Nhưng cái cậu ấy sợ hiện tại là gì? Biển hay độ cao? Hành vi kì quặc không có nghĩa là Solar cư xử khác đi, nhưng đúng là vào những khi cậu ấy nhìn những bức tranh mà Thorn vẽ về biển hoặc là đến giờ học về sinh vật biển, Solar trông nhạy cảm hơn bình thường. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào chúng, nên Thorn chưa từng nghĩ cậu ấy sợ, nhưng sau đó Solar lại lảng tránh đi hoặc cố tình không nhìn nữa. Nó là cái gì nhỉ? Thalassophobia?

Thật lạ là bây giờ Thorn có cảm giác mình cao hơn vài mét so với dự tính. "Nè, sao cậu không thử nhìn xunq quanh đi, cảnh đẹp lắm đó. Chỉ cần đừng nhìn biển nữa là được mà." Thorn lơ đãng, thả mình trong những luồng gió khác nhau.

Solar liếc ra đằng sau, khẽ khịt mũi, chiếc dù lượn phía trên đung đưa trong gió, "Tớ không có sợ phải nhìn biển."

Vì gió hơi to nên Thorn phải nói lớn hơn, "Vậy tại sao cậu cứ hay đơ ra mỗi khi đến biển vậy?"

"Tớ biết các cậu nghĩ gì. Tớ không có sợ biển, hay sợ độ cao." Solar nói, và để chứng minh cậu ấy nghiêng đầu sang một bên để nhìn trực tiếp xuống mặt nước với hàng loạt cơn sóng dâng lên, "Tất cả những gì tớ cần làm là giữ chặt tay cầm. Tớ chưa bao giờ sợ biển. Tự các cậu suy diễn như vậy chứ tớ chưa từng xác nhận nó."

Thorn có vẻ dồn chú ý vào tin này, tay cậu ướt đẫm mồ hôi vì cơ bắp phải gồng mình để giữ chặt trong suốt chuyến đi, "Vậy cậu sợ cái gì ở đây?"

"Áo phao." Solar chỉ xuống phía dưới, nơi gần khu vực bơi. Có rất nhiều trẻ em được cha mẹ dắt xa khỏi bờ, chúng có thể vẫy chân trong cái phao lớn hoặc mặc áo riêng.

"Áo phao à?" Thorn cũng nhìn xuống chiếc áo cứu hộ màu cam mình mặc, vẫn không hiểu câu trả lời. "Cậu nói rõ được không?"

"Tớ không thích nhìn thấy cảnh đấy. Gọi là sợ cũng được." Solar nâng bàn chân lên để giữ cân bằng trung tâm, làm cho Thorn cũng nghiêng theo. "Tớ không thích nhìn cảnh những đứa con nít chơi đùa giữa biển, khi trên người chúng mặc áo phao."

"Áo phao giữ chúng an toàn mà. Đâu phải ai cũng biết bơi."

"Ừ..." Solar nhắc lại, kéo nhẹ đai bên phải, "Tớ chỉ không thích thôi."

Một luồng gió bất ngờ từ phía sau đã cuốn lấy cánh buồm, khiến Thorn giật mình bị ngã chúi húi về phía trước. "Gió mạnh quá..." Cậu chỉ thốt được vài từ như thế trước khi nhận ra có gì đó không ổn. Luồng khí đã đi qua nhưng cái dù vẫn còn rung. Solar có vẻ để ý đến sự bất thường này nên đã quan sát từ xung quanh.

"Dù không bị tác động. Thứ tạo ra sự rung này..." Solar quay đầu ra phía sau, nhìn thứ gì đó nối giữa các dụng cụ. "Là sợi dây. Nó nối thẳng với cano."

Theo quán tính, Thorn lanh lẹ nhìn xuống phía dưới, vì cách quá xa, cậu chỉ thấy loáng thoáng là cano vẫn chạy bình thường. Nhưng Solar mắt tinh hơn nên bảo, "Có gì đó bị kẹt ở phần nối giữa dây treo phần cano với phần buồm. Hình như phi công cũng đang định kiểm tra nhưng không thể dừng chạy được."

"Cái gì bị kẹt hả?" Lúc này thì sự lo lắng đã quay trở lại.

"Nó trông như..." Solar nheo mắt lại, "Hoa? Cái gì giống dây leo ấy... A!"

"Sao thế?"

"Là hoa sen! Chúng cuốn quanh sợi dây và làm căng nó ra!"

Hoa sen? Thorn nhớ tới những bông sen giấy để ở nhà, nhưng nhanh chóng rũ nó ra khỏi đầu, "Hoa sen làm gì mọc ở vùng này? Chúng từ đâu trồi lên vậy?"

"Cậu không tin đâu nhưng chúng thật-sự-đang-di-chuyển kìa." Solar đẩy kính lên, lúc này thì dù rung mạnh hơn cả lúc nãy, cảm giác như bị hung thần gió thổi đi. "Phần thân rễ của chúng đang siết rất chặt dây kéo. Nó sẽ sớm bị đứt và cả hai đứa tụi mình sẽ rớt xuống biển."

Thực vật di chuyển? Thorn cố gắng dõi theo ánh mắt Solar nhìn xuống phía dưới, "Không có cách nào khiến chúng ngừng lại sao?"

Đây là câu cậu tự hỏi mình, vì khả năng cao chúng do chính cậu triệu hồi lên. Nhưng cậu chưa bao giờ có thể khiến hoa mọc trên biển cả. Đặc biệt là trong tình trạng Killswitch đang được bảo mật kĩ hơn hôm qua như thế này. Thorn nghĩ đơn giản Hoa dương xỉ là sức mạnh riêng của Felce nên tự mọc không cần chủ ý của Avatar, nhưng đám hoa sen này chắc chắn là từ sức mạnh của cậu.

Và hai lần trong ngày, đám thực vật này hoạt động không theo quy tắc nào, tự ý xuất hiện và giờ đang muốn giết cậu hay gì vậy?

"Heh, cứ tưởng future-self của mình sẽ là một người thông minh, nào ngờ là một bé cừu ngơ ngác."

Ai đang nói vậy? Thorn phải mất vài giây để nhận ra có ai đó khác đứng ở mạn cano. Từ khoảng cách này không thể thấy quá rõ, nhưng cậu dám chắc đấy là một cô gái tóc vàng, và mặc một bộ váy liền thân màu hồng nổi bật trông như áo phao.

Cô gái nhìn trực tiếp về phía đám hoa sen, có vẻ chủ của cano không chú ý đến cô ta, và sau vài giây, cô ngước nhìn lên. Thorn lạnh gáy khi có thể nhận ra cô ta đang cười.

"Cô ta lên thuyền từ lúc nào vậy?" Thorn lẩm bẩm.

Solar thắc mắc, "Cậu đang nói ai thế?"

"Cái cô đó kìa. Đứng ngay trên phần mạn của cano đấy."

Solar dõi mắt theo, nhưng chẳng thấy gì cả, "Cô gái nào?"

"Đó. Cậu không thấy hả?" Thorn chỉ lại, không thể dời mắt khỏi cô gái dù buồm rung một lúc một mạnh. "Cậu có nghĩ cô ấy đang quan sát tụi mình không?"

"Cậu đang nói ai thế?" Solar có vẻ không hiểu thật, "Tớ không thấy cô gái nào cả!"

Không thấy ư? Thorn nhìn lại lần nữa cho chắc, sợ mình cũng đang gặp ảo giác.

Tuy nhiên, cô gái tóc vàng vẫn đứng sững ở đó, vui vẻ nhìn những bông sen sắp cắt đứt sợi dây kéo. "Tôi không thích tạo ra nghịch lý. Nhưng tôi là một kẻ phi logic mà."

Thật kì lạ là cô ta cách xa Thorn cả mười mấy mét nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng nói đó. Một thứ âm thanh tràn đầy sự méo mó, như thể cô ta nói bằng thần giao cách cảm.

"Làm ơn đi, tôi không biết cô là ai. Nhưng nếu cô cách nào kéo đám hoa sen đó ra khỏi sợi dây thì cô giúp bọn tôi được không?" Thorn thì thầm lời ấy trong đầu.

"Chịu, tôi không biết." Cô gái vui vẻ trả lời dù miệng không hề mở ra. "Tôi chưa bao giờ gọi chúng lên. Cậu mới là người làm chuyện đó, chỉ có cậu mới khiến chúng dừng lại thôi."

"Nhưng tôi không thể-" Thorn trả lời chưa hết câu thì cánh buồm nghiêng một góc đáng kể, đến mức máu dồn hết lên não.

"Đám sen quái dị đó mọc một lúc một nhiều hơn rồi kìa!" Solar hoảng hốt, cố gắng giữ sợi dây trong vô vọng, "Tớ có thể thấy dây bắt đầu lỏng ra rồi."

"Tôi không biết cách ngăn! Tôi không thể khiến chúng dừng lại!" Thorn thừa nhận.

"Haha, đó là lý do tôi thích sự phi logic này đấy." Cô gái thong thả nhào tới chỗ sát phần kéo dây buồm, và bằng một động tác, cô ta tiếp sức cho mớ thực vật đó và làm đứt dây hoàn toàn. Thorn gần như bị sốc. Solar cắn răng, nói trong ngập ngừng, "Noah..."

Noah? Solar đang nói gì vậy?

"Noah, em nên làm gì đây?" Solar lặp lại câu hỏi đó, như không đợi ai trả lời.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Thorn mới có thể nhìn kĩ một vài chi tiết, và như một cỗ máy tự động phản hồi, cậu đột nhiên nhớ đến tên cô ta.

Cannabis!

Giây tiếp theo có thể ví như từ rơi tự do. Báo động tràn ngập; Thorn tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm một cách giữ cả hai đừng rơi, nhưng vô ích. Nỗi sợ hãi bao trùm cậu khi Solar mất đà đâm sầm vào cậu khiến cả cánh buồm nghiêng sang bên khác, lao qua mỏm đá và hướng về những ghềnh thác dữ dội bên dưới.

Những cơn gió băng giá gào thét xung quanh. Thorn nhìn xuống; dòng chảy cuồn cuộn của biển với tốc độ rất nhanh. Cậu thấy những thứ gì đó trắng trắng bơi sát mặt nước. Solar không la hét gì cả, chỉ dùng một tay bảo vệ đầu và cậu ấy rơi xuống trước.

Một nhịp tim sau, Thorn chạm vào mặt nước lạnh như thể bị đóng băng, đẩy không khí ra khỏi người cậu và cơn sóng bao trùm hết mọi thứ ánh sáng.

*

-Ngày ấy...

Alma Cockreachs, kẻ đã mang cậu tới đây, đem cậu rời xa khỏi Tổ Chức, nhẹ nhàng bảo rằng Boboiboy sẽ được về nhà vào giáng sinh. Nhưng ông ta không nói là năm nào. Qua vài tháng, cậu bé cũng mất dần hi vọng sẽ được về nhà.

Và rồi, một vài đêm tiếp theo, một số sự cố nho nhỏ xảy ra, Boboiboy không chịu nổi nữa, và buộc phải bỏ trốn. Thực tế, việc trốn khỏi căn hầm đó dễ ngoài sức tưởng tượng của cậu, vì Alma không bao giờ khoá bất kì cánh cửa nào, ông ta cho rằng làm thế thì các môn đồ của mình sẽ bị kẹt khi đi lạc trong mê cung của Rừng Liễu Mù. Có lẽ nếu không vì sự tận tâm với công việc của mình thì cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ ông ta là người xấu.

Ngay cả vậy, Alma chưa từng làm gì quá đáng cả. Mỗi buổi quan trọng trong ngày cậu bé đều có cái để ăn, đôi khi có vài món đồ để chơi. Nhưng nhớ nhà là nỗi nhớ dai dẳng nhất, và cậu bé nghĩ rằng nếu không liều một phen thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Mặc dù có thể cậu đang phản bội lại ý tốt của Alma, nhưng cậu nhớ cha mình đến nỗi nó tiếp thêm dũng cảm để cậu làm liều nốt một lần nữa.

Rừng Liễu Mù, như dự đoán, là một tổ hợp gồm hàng loạt những loài thực vật kì lạ. Những con ong, động vật duy nhất mà cậu thấy trong gần hai tiếng đi bộ, tiếp tục đưa mật của nó đến một vùng trung tâm, nơi có cây đại thụ lớn. Không ai biết vì sao chúng làm thế, phấn hoa rải đầy trên mặt đường. Ngay cả tiếng gió cũng bắt đầu chỉ sai hướng như thường lệ.

Khi lần đầu vào đây, Boboiboy mất cả khái niệm ngày đêm, ban ngày thì trời lạnh sương giá dày đặc còn ban đêm thì gió mạnh quần quật. Những động vật trốn dưới mặt đất để xây tổ có cơ hội trồi lên, di chuyển qua lại giữa sinh vật lạ là cậu, thân của chúng chạm vào lòng bàn chân đau điếng.

Ngay cả thế, dù biết có thể đi lạc vào sâu bên trong vĩnh viễn, Boboiboy vẫn phải đi. Dù là bản thân cậu không rõ mình sẽ chết đói trước hay bị Alma bắt lại trước. Không có thứ gì ở đây trông ăn được, trái cây ở đây trông không giống như đồ ăn mà cậu thường thấy, và Boboiboy sợ ăn vào sẽ bị trúng độc hay đại loại vậy. Cậu chỉ uống chút nước ngoài hồ (thứ mà cậu tin là nó vô hại), rồi cứ như vậy mà đi.

Cứ tưởng cuốc bộ cả thế kỉ nhưng đến khi kiệt sức không thở nổi thì hoá ra chỉ mới có mười mấy tiếng trôi qua. Càng về sau Boboiboy càng lo rằng mình có thật sự nên rời khỏi tổ "ấm" của Alma không; khi ngay cả chút ánh sáng của đường ra cũng không thấy đâu, chỉ có hàng cây cao thật cao, che khuất mọi vì sao bởi tán lá rộng của nó.

Khi mặc trời mọc (không biết lần thứ bao nhiêu), Boboiboy uể oải ngồi dậy khởi hành lần nữa. Thật may là khu rừng này không có sự hiện diện của thú dữ, tuy nhiên lâu lâu ngó lên cành cây cậu thấy những con rắn với hoa văn kì lạ bám vào đó và nhìn chằm chăm vào mình. Cứ mỗi tối cậu lại cố gắng tìm cái hang nào đó để chui vào ngủ.

Một điều khác là không khí của Rừng Liễu Mù khiến cậu ít thấy đói bụng, vì thế có thể chịu được chuyến đi đường dài này. Nhưng mấy chuyện này sẽ không còn bao lâu nữa đâu, vì ngay cả người dày dặn nhất cũng không thể sống trong rừng cả tháng liền mà không có thức ăn được.

Có thế nào cũng phải cố mà đi. Boboiboy nhăn mặt tạo áp lực lên chân mình, rồi lại nhìn quanh quất không biết phải đi đâu, rồi cảm thấy mọi cơ của mình cứng đơ lại vì giữ tư thế ấy quá lâu. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nghe thấy âm thanh gì đó từ lùm cây trước mặt. Cùng với đó, cậu cảm thấy như nhịp tim mình rớt cái bịch xuống đất.

Đôi mắt màu đỏ rực như trăng máu là thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của cậu.

Boboiboy sững người, lồng ngực thắt chặt lại khi những cảm xúc khó hiểu tràn đầy ngập trong người, phần lớn trong đó là sự đau đớn.

Vật trao đổi đầu tiên là trái tim.

Máu chạy ầm ầm bên tai khiến cậu không còn nghe bất kì thứ gì khác nữa, ngay cả khi người đối diện đang đến gần cậu cũng không dám chạy. Làm thế nào mà cậu ấy lại ở đây? Làm thế nào mà cậu ấy có thể tìm thấy dấu vết của cậu ở nơi này? Tổ Chức theo dõi ngay từ đầu rồi ư?

Một thứ gì đó rơi xuống từ tay người kia, đáp xuống dưới đất. Ánh mắt của Boboiboy chậm rãi nhìn theo thứ đã rơi xuống. Một chiếc còng tay. Nó gỉ sét, hoặc trông như bị cái gì đó tạo áp lực kinh khủng lắm.

Cậu nhìn chăm chăm vào cái còng, bối rối phá vỡ làn sương mù dày đặc trong tâm trí. Phải đến vài giây để cậu nhận ra người kia đang nhào tới chỗ mình, "Boboiboy!" Cậu ấy hét lớn, tràn ngập sự hân hoan, "Tìm thấy cậu rồi!"

"Th..." Boboiboy hoang mang nhắc lại, cố gắng đưa tay lên để chạm vào thử xem có phải mình đang mơ không, "Cậu là...?"

"Tớ nè! Không nhận ra hả?" Người kia quay một vòng, buông tay ra, để lộ một gương mặt nhìn giống hệt Boboiboy từ đầu đến đuôi, chỉ khác biểu hiện và ánh mắt, "Tớ là Avatar của cậu. Cậu đã lập giao ước với Alraed, tớ là người được sinh ra từ giao ước đó."

Hàm Boboiboy há ra, cố gắng đáp gì đó nhưng nói thật không biết phải nói gì, cảm thấy da mình nóng lên, "Sao... sao cậu biết đường để tới đây?"

"Tớ cảm nhận bằng nhịp tim của mình. Nó phản ứng lại khi chủ nhân gặp nguy hiểm." Đôi mắt đỏ hay háy nhìn vào thứ ánh sáng phát ra từ lõi nguyên tố. "Tớ đã rất lo lắng khi không thấy cậu ở bất kì đâu trong Tổ Chức. Họ xích tớ lại vì lo sợ tớ sẽ chạy đi mất tiêu, nhưng rồi tớ cảm giác cậu ở đâu đó quanh đây và thế là tớ trốn khỏi đấy."

Trong thời gian Boboiboy biến mất thì họ đã hoàn thành xong một Avatar rồi sao? Khi ấy cậu chỉ vừa kịp đưa vật trao đổi với Alraed chứ chưa hề nói nội dung giao ước là gì, nên hẳn đó là lí do theo bản năng, một avatar sẽ bảo vệ chủ nhân của họ ngay khi không xác nhận rõ mục tiêu của giao ước.

Lẽ ra Boboiboy thấy mình được cứu, nhưng sự thật là cậu vẫn chưa thấy yên tâm nổi khi nhịp tim của mình không hề giảm đi.

"Tên cậu..." Boboiboy hỏi lại, cố gắng phớt lờ nó, "Tên cậu là gì?"

"Tớ chưa có. Nếu muốn, cậu có thể đặt cho tớ." Cậu ấy giữ Boboiboy ngồi xuống khi thấy chân người kia căng ra vì sốc. "Nhìn cậu kìa, cậu chưa ăn bao nhiêu ngày rồi?"

Boboiboy còn không buồn đề cập đến tình trạng hiện tại của cơ thể mình, việc đã quá quen với Rừng Liễu Mù không còn khiến cậu cảm thấy muốn ăn, nhưng người thì cứ mệt. Đứa trẻ mắt đỏ lại đi đâu đó, khoảng vài phút sau mới quay lại.

Trên tay cậu ta còn cầm một thứ gì đó trông như bó rau thơm. Tim cậu như ngừng đập khi thấy cảnh tượng đó, chẳng lẽ cậu ấy định bắt cậu ăn nó chỉ vì trông cậu ốm yếu đến mức đó sao? Mà sao cậu ta biết thứ gì có thể ăn được trong khu rừng này?

Boboiboy lầm bầm, "Sao cậu lại có những thứ đó?"

"Thứ này hả? Đó là trong trường hợp cậu đói thì nên ăn. Tất nhiên tớ không ép cậu." Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh, trên tảng đá nhô khỏi đám cỏ mới nhú. "Đây là cỏ xạ hương. Trong rừng này không nhiều nhưng nó vẫn có. Ăn vào sẽ giúp bình tĩnh hơn đấy."

Boboiboy không muốn ăn, mà ngay cả khi muốn cậu cũng không thể ăn nó, "Làm sao cậu biết được những điều ấy? Cậu... chỉ vừa mới ra đời thôi, đúng không?"

"Tớ có nó từ những kí ức cũ của mình. Gọi tớ lớn trước tuổi cũng được."

Boboiboy không đáp lại một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào những cọng cỏ được bó lại. Cậu từ từ chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt của người kia. Có một cái nhìn thiện cảm trong đôi mắt đỏ ấy khi cậu ta nhìn ngược lại.

Boboiboy cắm nhẹ móng tay của mình vào bề mặt cứng rắn bên dưới, cậu thật đáng thương. "Này, cậu có biết đường ra khỏi đây không?"

Người kia gật đầu, "Biết. Cậu muốn đi bây giờ không?"

Đó chưa bao giờ là mong muốn cao hơn của Boboiboy ngay thời điểm này. Chưa đợi câu hỏi nào khác của đứa trẻ nó, cậu đã muốn khởi hành ngay và nhanh chóng đứng dậy dù cả thân thể mỏi nhừ.

"Tớ muốn đi ngay..." Vừa nói, cậu đi liền mặc dù người biết đường thì chạy theo sau, "Có gì khiến cậu vội vậy sao?"

"Tớ muốn về nhà ngay."

"Tớ sẽ dẫn cậu về." Cậu ấy vui vẻ đáp lại, đi trước thêm vài bước. "À đúng rồi, còn giao ước của chúng ta... Cậu đã nghĩ ra chưa?"

Lúc này Boboiboy không có tâm trạng cho việc đó, sức cậu không còn nhiều nên cậu muốn dồn tâm trí cho việc tập trung ra khỏi khu rừng không lối thoát này.

Vì không nhận được câu trả lời, đứa trẻ mắt đỏ vẫn cứ đi mà không hỏi gì thêm, cậu biết mình nên tôn trọng ý định của chủ nhân. Cứ vượt hết hàng cây này đến hàng cây khác, họ không nói với nhau thêm câu nào.

Nhanh chóng, sau gần một tiếng đi bộ, Boboiboy cuối cùng cũng thấy một vảng đất trống lớn.

"Đây là bìa rừng rồi." Đứa trẻ mắt đỏ nhìn thẳng về phía xa và bước đi không quay về phía sau, "Đừng lo, ra đây là thoát khỏi Rừng Liễu Mù rồi."

"Nhưng chỗ này..." Boboiboy nhìn xung quanh vảng đất trống, hoàn toàn lạ lẫm với vị trí này, "Tớ không biết đường về."

"Bình thường tớ có thể sử dụng tốc độ sấm sét để về rồi, nhưng vì có cậu thì không được vì quán tính sẽ làm não cậu vỡ đến hai lần."

Đứa trẻ bước đi trước, cố gắng nói đùa để khiến tình hình khá lên. Khi vào đây cùng Alma, Boboiboy không nhớ có một trảng đất lớn thế này, với những công trình bị hư hại, đổ sập. Nó từng thật đẹp, ít nhất là trước khi cậu tới đây.

Cứ nghĩ như vậy, đột nhiên đứa trẻ đứng lại, "Dừng một chút đã."

"Sao vậy?"

"Có mùi thuốc súng." Đứa trẻ quỳ xuống, chạm hai tay lên bề mặt phủ đầy cát trắng, "Nơi này là trận địa Enkadian, chúng có rất nhiều mìn chìm. Vấp phải là nổ tung đấy."

"Có ai đó ở đây nữa sao?" Boboiboy đề cập đến giả thuyết này khi thấy không khí ở đây nóng hơn bình thường.

"Ah..." Đôi mắt đứa trẻ lúc này mở to ra, hoảng hốt vì điều gì đó, sự cảnh giác được nâng cao ở mức tối đa.

Biểu hiện của cậu ấy làm Boboiboy lo lắng theo, "Này..."

"Im nào. Bọn chúng đang nghe đấy."

Bọn chúng?

"Tạm thời im lặng nhé." Cậu ấy nói nhưng mắt nhìn đâu đâu, với hi vọng rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. "Tớ đang tập trung."

Boboiboy không hiểu gì cả, nên lực bất lòng tâm nhìn xung quanh mà không có một chút manh mối nào. Có phải cậu dự đoán đúng rồi không? Alma sẽ không để cậu ra khỏi đây một cách dễ dàng như thế? Ông ta đang tới đây, và có thể dẫn theo những phù thuỷ kia để ngăn cậu chạy thoát ư?

"Coi chừng kìa!" Đứa trẻ như nhận ra nguy hiểm lộ diện, liền hét lớn như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến cậu giật mình.

"Có chuyện gì...?" Boboiboy hỏi, mắt nhìn thao láo xung quanh, "Ai... Ở đâu?"

Đứa trẻ cắn môi, lông mày nhíu lại như đang khó chịu một thứ gì đó, "Khoan, ngồi yên! Tớ..."

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu ấy nhận ra được ngay, "NẰM XUỐNG!"

Trong vài giây, cảm giác như cậu ấy hành động rất nhanh chóng. Bằng một động tác quay gót chân, cậu ấy quay về phía Boboiboy, nhào tới, rồi xô thật mạnh cậu ra.

Vì không chuẩn bị trước, Boboiboy ngã chúi húi về phía đằng sau, cơ thể nhỏ nhắn nằm bẹp xuống nền đất cát thì một thứ âm thanh Pằng! rất lớn vang lên từ trong không trung.

Nó nhanh đến nỗi Boboiboy ước gì mình chưa từng thấy nó. Ngay vị trí cậu vừa đứng, hay đúng hơn là nơi đứa trẻ nhảy vào, một viên đạn đã phóng thẳng tới chỗ họ, và nó xuyên thẳng qua tai của đứa trẻ.

Boboiboy có cảm giác giống như đom đóm nổ trước mắt, máu theo viên đạn bắn ra tung toé, ánh mắt đỏ mở to và không thể thốt nên lời nào.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

Ngay cả khi kết thúc rồi, mùi khói vơi đi, cậu vẫn không thể đứng dậy.

Đứa trẻ bị bắn cũng không động đậy, và cậu nghĩ cậu ấy có thể đã chết nếu không vì sự trồi sụt yếu ớt bên mạn sườn để thở. Nhưng tiếng thở ấy đang dần rút ngắn lại, và Boboiboy thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này.

Cậu ấy vừa bị tấn công, viên đạn ấy... nó phá huỷ hết cả bộ phận tai và có thể làm tổn thương não nghiêm trọng. Mấy ai bị bắn vào đầu mà có thể sống sót chứ?

Nghĩ trong đầu hàng loạt giả thuyết như thế nhưng Boboiboy vẫn không thể ngừng sợ hãi. Là ai? Là ai đã bắn lén họ?

"Gì đây? Một thằng nhóc khác người, mặc quần áo thường dân, nằm ngay ở trại lính quân địch; nó là ai vậy?" Có ai đó, người mà cậu nghĩ là kẻ đã bắn đứa trẻ, hắn nhảy xuống từ chỗ cao khuất tầm nhìn. "Bạn của nhóc à, Boboiboy?"

Cậu không trả lời, thay vào đó quan sát hắn. Rõ ràng là không quen, nhưng hắn mặc áo choàng có biểu tượng của nhóm phù thuỷ theo học Alma. Vậy là không sai, lão đó đã cử người để bắt cậu về. Thậm chí, có thể hắn vừa định giết Boboiboy thật.

Alma đang tức giận vì cậu đã bỏ trốn đến mức không cần phải bắt sống luôn ư? Ông ta sợ cậu sẽ nói ra bí mật về HIM hay sao? Sao họ có thể làm như vậy với một đứa trẻ chứ?

"Ngươi..." Sau vài khoảnh khắc, ngạc nhiên là Boboiboy có thể nói, đặc biệt khi cậu nhìn thẳng vào cơ thể không còn sức sống của đứa trẻ. "Cậu ấy, cậu ấy chết rồi ư?"

Hắn không cầm súng, nhưng trên tay hắn có những viên đạn. "Không. Viên đạn của ta đã chệch hướng so với thuỳ trán, thứ duy trì sự sống cho mọi cơ quan. Nó chỉ phá huỷ phần lớn khu vực màng nhĩ thôi. Không phải cứ bị ngắm bắn vào đầu là chết liền đâu."

Một chút hi vọng len lỏi trong tim Boboiboy, may quá, cậu ấy còn sống. Nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi câu hỏi khác, nhưng được bao lâu?

"Ngươi bắn cậu ấy ư? Bằng cách nào? Ngươi không có súng."

"Không cần thiết. Ngón tay của ta chính là súng." Hắn giữ viên đạn màu vàng óng bằng hai ngón giữa, rồi bắn nhẹ nó vào đụm cát. Âm thanh vang lên kèm theo tiếng vữa cát bắn ra tung toé, "Ta sẽ không nói nhiều. Nhóc phải đi với ta, Boboiboy."

Làm sao hắn làm như thế được vậy? Bắn đạn bằng ngón tay ư? Mà còn chuẩn xác như bắn bằng khẩu súng thật? "Nếu ta từ chối thì sao?"

"Thì một phát nữa và lần này nó sẽ giết thằng bạn của nhóc trước khi kịp chớp mắt." Hắn lạnh lùng nói, hoàn toàn không do dự khi rút ra từ trong túi một viên đạn khác. "Ta cứ cảm nhận lờ mờ xem đứa trẻ đó là ai. Hoá ra nó là một Avatar. Nhờ thế mà dễ dàng biết được điểm yếu của nó nằm ngay chỗ nào."

Boboiboy có vẻ sốc trước phát hiện này, "Ngươi... ngươi giống như cậu ấy? Ngươi là một avatar ư?"

"Không, ta là một EC. Người mà Tổ Chức của nhóc hay gọi là EC-102." Hắn tung viên đạn lên, rồi chụp lại bằng ngón tay. "Sức mạnh của ta là điều khiển dao động. Ta thừa sức biết rằng vết thương nào có thể được chữa lành bởi lõi nguyên tố. Vậy nên ta đã đối xử với thằng bạn của nhóc nhẹ nhàng như thế, thì nhóc cũng nên đối xử với ta tương tự như vậy, đừng để ta phải dùng đến bạo lực."

Boboiboy nghĩ đến lời đề nghị của hắn lúc nãy, "Ngươi thuộc phe nào vậy? Ngươi không phải người của Tổ Chức, nhưng trông không giống tay sai của Alma."

Hắn kéo sát mũ trùm đầu để cậu không nhìn rõ mặt, "Ta không thuộc phe nào cả, mà cũng có thể ta ở hai phe. Trừ khi nhóc muốn để ta phải tự tay giết Avatar đó của Alraed thì ta sẽ ở phe đối lập với nhóc."

"...Tôi chỉ muốn về nhà." Boboiboy thừa nhận.

"Ta đã cản đường Alma bằng cách giết hắn rồi, nhưng các môn đồ đó sẽ sớm tìm ra được nguyên do thôi, nhóc không phải lo nếu sợ bị bắt lại." Hắn liếc nhìn sang cơ thể mềm oặt của đứa trẻ, nó vẫn có thể hô hấp, bất chấp việc toàn bộ cơ quan mũi đã bị viên đạn làm vỡ. "Đi theo ta và làm cho xong công chuyện, sau đó ta sẽ đưa nhóc về nhà. F-5 sẽ sớm thực hiện đội tuần tra gần đây, họ sẽ tìm thấy nhóc."

"Nhưng còn..." Boboiboy chuyển hướng vào đứa trẻ, cố tìm chút dấu hiệu nào đó cho thấy cậu ấy vẫn còn cơ hội cứu chữa. "Ôi trời. Để cậu ấy một mình ở đây ư?"

"Không còn thời gian nữa đâu."

Boboiboy vẫn chần chừ, nhưng rồi, nhận ra cậu không còn đường rút, và là để an toàn cho cả hai bên, cậu đành phải đồng ý theo hắn.

Trước khi đi, Boboiboy cúi sát xuống gương mặt bị bắn không còn ra hình dạng gì của đứa trẻ, thì thầm một lời nho nhỏ, không chắc là cậu ấy có thể nghe được với đôi tai đã bị huỷ hoại này không.

"Giao ước của tớ... Giao ước của tớ..."

Boboiboy nhắc lại, "Làm ơn, đừng tìm tớ nữa."

*

Khi Blaze đến sân vận động để tìm đội bóng của mình vào lúc sáng sớm, những người bạn của cậu hoá ra đã luyện tập được hơn một tiếng. Trong đó có cả Oliver đang bận đá giao hữu với Regista, trong khi Alto cố gắng làm nghĩa vụ quăng bóng cho hai đứa này đá mà không chút than phiền. Cả đội vẫn mang áo sọc đỏ vàng quen thuộc, phía sau có in số và tên của mỗi nười.

Trong buổi tập đó, dưới ánh sáng mặt trời, Blaze đã nhìn thấy đôi mắt Alto hướng về mình với những cảm xúc lạ lẫm: ngưỡng mộ? Không hẳn, chưa bao giờ cậu tự hỏi nó là gì. Trong nhóm 6 người, Alto là người Blaze ít thân nhất, chắc chắn không thể thân bằng Regista hay Oliver vì họ đã ở chung đội bóng với cậu từ những năm tiểu học, còn Alto thì cậu chỉ mới gặp vào năm lớp 6.

Cậu cũng không nhớ vì sao cậu ấy lại vào CLB bóng đá, dù trình của Alto ban đầu dở ẹc, nhưng ngạc nhiên là, tiến bộ theo thời gian và nhanh hơn bất kì ai cùng tuổi đó.

Nhưng đôi khi ngước nhìn, Blaze luôn thấy Alto quan sát mình, như thể cậu ấy làm việc đó liên tục. Nhiều người bảo Alto thiếu tập trung, vì thế đá không tốt, do vậy mà cứ hay bị đẩy sang việc ném bóng cho đứa khác đá penalty. Nhưng Alto chưa bao giờ phàn nàn vì hành động này của họ, cậu ấy... cứ nghe theo thôi. Lúc này cũng thế, Alto vẫn luôn quan sát Blaze, đôi mắt đen tuyền của cậu ấy luôn theo sát mọi bước đi của cậu. Không bị cản trở. Không chút sợ hãi.

Huýt! Tiếng còi vang lên!

Lúc này đội lại chuyển về thế luyện tập song song, Alto cũng không cần phải ở vị trí dự bị nữa. Đột nhiên nhảy vào nên cậu ấy là người chuyền bóng.

"Alto! Alto! Chuyền qua đây này! Tớ không bị kèm!" Oliver nói lớn, vẫy tay khi che đi các thành viên khác ở phía sau.

Nhưng Alto vẫn cứ đứng yên đó, không di chuyển, bóng ở dưới chân nhưng cậu ấy vẫn nhìn Blaze không rời, không buồn đá nó đi.

Huýt! "Này Alto, hôm nay cậu có đang chơi không đấy?!" Regista hét khi nghe thấy tiếng còi, "Cậu bị cái gì mà đứng trơ ra như tượng vậy?"

Lúc này Alto mới đổi ánh nhìn về lại phía những thành viên đang chờ cú đá của cậu. Và bằng một động tác không mấy điêu luyện, Alto đá thẳng quả bóng vào chỗ Blaze dù bên kia đang la hét để được chuyền.

Nhưng như đã nói, Alto đá rất tệ mỗi khi thiếu tập trung, nên bóng bật xuống đất và nẩy lên cao ngay trước mặt Blaze, cậu vụng về đón bóng và bị việt vị.

Huýt! "Bóng phạm lỗi!"

Blaze cắn môi, Regista phồng má tức tối, "Này Alto, thế quái nào cậu không chuyền bóng cho tớ? Tớ không bị kèm. Hoàn toàn tự do!"

"Regista Connor!" Huấn luyện viên cao giọng mắng, "Đang mang áo cầu thủ thì đừng có bực bội làm gì. Sẽ để lại ấn tượng xấu cho đội Fairfield đấy."

"Nhưng em không bị kèm mà!" Cậu ta quay sang Alto lần nữa, đập hai tay lên hông, "Cậu chuyền cho Blaze kiểu gì thế? Đá kiểu đó khác gì ném qua hàng rào chứ?"

Đội đối phương nhanh chóng ghi thêm bàn thắng trong lúc huấn luyện viên nói gì đó với Alto về việc tập trung vào trận đấu. Tất cả lại vào sân. Oliver có bóng.

Huýt! "Nè, chuyền qua đằng này nè!" Lần này Blaze muốn giành thế chủ động, nhưng cứ bị tên Zephyr ở đội kia kèm như hình với bóng, không thể vượt qua, cũng không thể nhận được lượt đá. Oliver thường ngày dễ tính nhưng vào trận gặp mấy tình thế kiểu này cũng rất bực bội.

Huấn luyện viên lại hô to, "Lỗi giữ bóng. Lợi thế cho đội Crapshoot!"

Lúc này Zephyr mới có vài khắc buông ra, Blaze tranh thủ luồn qua tránh khỏi việc bị kèm. Cậu phát hiện ra Alto, người vừa mới xốc lại tinh thần (hẳn vậy?) đang không bị kèm, nên chuyền bóng cho cậu ta trước khi bị đội kia tóm lại.

Huýt! "Va chạm mạnh!" Huấn luyện viên lại kêu lên khi bóng bật khỏi đầu gối của Alto, "Thôi nào, các em có bị đóng đinh xuống đất đâu, tản ra giành bóng đi chứ! Cứ chụm lại một chỗ kèm nhau như thế thì ai chuyền bây giờ?"

Cứ qua cứ lại như vậy, mọi người tranh nhau tranh bóng bật bảng, lợi thế cứ chuyển từ đội này sang đội khác rồi quay lại như cũ. Chốc đó mà tỉ số đã lên 5-4 nghiêng về đội Fairfield. Blaze nhìn nhanh sang Alto khi bóng lại được chuyền theo hình vòng cung và sắp quay trở lại chỗ cậu ấy.

Huýt!

"Alto, Alto! Đằng này đằng này! Tớ đang trống nè!"

"Alto, em đang làm...!"

Đôi mắt đen cứ đứng sững ra đấy, cậu ấy dừng lại đó, cứ nhìn lên không trung, trên hàng rào. Bóng đụng nhẹ vào phần bụng của Alto rồi theo quán tính lăn lăn, vì không ai đuổi theo nên nó đã băng qua khỏi hàng rào. Lúc này huẩn luyện viên huýt còi lần nữa, "Bóng ra khỏi sân!"

"Nè cậu đi nhặt đi! Đó là trái cuối cùng trong ngày đó!" Ai đấy trong đội nói vọng ra.

"Đúng đấy, nãy giờ do cậu mà tụi mình bị chậm chân!"

"Nó lăn ra xa hơn rồi kìa!"

Alto không trả lời, giáo viên thể dục của cả bọn bước đến, mặt đỏ như quả cà chua vì tức giận. Alto sẽ bị phạt. Hình phạt duy nhất mà thầy thường đưa ra là bắt cả bọn làm điều không ai muốn làm.

"Em có muốn bào chữa gì cho mình không?" Thầy khó chịu bảo.

"Em sẽ đi nhặt bóng." Đó có vẻ như là câu nói đầu tiên Blaze nghe được từ Alto ngày hôm nay. Cậu ấy đi ngang qua thầy, trèo khỏi hàng rào, băng qua bãi cỏ của khu tập tới chỗ những chiếc xích đu. Vì cậu ấy di chuyển khá chậm nên bóng đã lăn ra đường lớn, và rồi dừng lại ở vạch qua đường. Alto không vấn đề gì, cậu ấy cứ đi như vậy.

Đến khi cậu ấy chỉ còn cách vài xăng ti mét tới quả bóng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người Blaze. Đó là khi cậu nghe thấy tiếng còi xe từ phía xa nay đã rõ hơn.

Không-

Đã có rất nhiều vụ tai nạn trên con đường đó. Lúc này Blaze mới nhớ ra. Cách đây ít lâu, Solar đi cùng với nhóm bạn trong trường để đem số tiền quỹ gom góp được ủng hộ cho trại trẻ hoặc viện dưỡng lão. Trên đường đi tới đó, một người bạn của cậu ấy đã bị tai nạn, và mặc dù không bị sao, song Solar vẫn luôn nhắc là mọi người nên chú ý khi đi đường đó vì chỗ đấy không có đèn giao thông.

Khi ấy Quake đã trách mắng Solar dữ dội về việc lợi dụng tình thế này mà lấy quỹ để mua mô hình máy bay, Blaze cũng chưa bao giờ thật sự chú ý đến nó.

Không phải hôm nay-

Ít nhất, những kí ức đó không trồi lên khi Blaze thấy một chiếc xe tải phóng rất nhanh, thẳng về phía của Alto, người chỉ vừa mới nhặt quả bóng lên. Trong tích tắc, một vài thành viên cũng thấy điều đó. Có lẽ họ sẽ kịp hét lên nếu thấy chiếc xe tải sớm hơn, nhưng vì có hàng rào, tất cả những gì họ và Blaze thấy chỉ là một thứ gì đó vụt qua...

Một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh Alto...

Tiếng còi áp đảo...

Không thể nào!

RẦM!

Và đến khi Blaze có thể giữ lại bình tĩnh, cậu thấy Alto bị hất văng ra đó tầm vài mét, còn mui xe tải thì nát không còn ra hình thù gì.

"Alto..." Blaze nói nhỏ trong miệng, gần như sốc đứng, chỉ có giọng của Oliver là rõ nhất, "ALTO!!!"

Họ nhanh chóng chạy đến chỗ đó, và chân của Blaze cứ tự động theo chứ không kịp suy nghĩ gì. Lúc đi ngang qua, họ thấy tài xế có vẻ cũng hoang mang không kém gì họ, ông ta không chút xây xác trừ vài vết cắt trên mặt và có vẻ hoảng sợ đến mức không thể chạy trốn. Ông ta có biết mình vừa gây tai nạn không?

Mặt trước của xe tải đã hỏng hóc nặng, kính xe thì vỡ tan tành, cần gạt xiêu vẹo, đèn pha thì nhấp nháy... Mức độ tàn phá này, kiểu gì cũng không giống như vừa tông phải một người.

Thật kì lạ.

"Cứ như tông trúng một toà nhà vậy." Regista thì thầm, nhưng ý kiến nhanh chóng bị bác bỏ bởi ai cũng đang lo cho mạng sống của người bị tông hơn.

"Al... Alto?" Oliver là người hoảng sợ nhất trong tất cả, đúng hơn phần đông đều ngạc nhiên trước sự việc quá chóng vánh đến mức không nói được gì, chỉ có Oliver là đủ sức chạy đến kiểm tra. Blaze, theo trực giác, cũng bước theo sau bạn mình.

...Chỉ để nhìn thấy một Alto, từ một cơ thể nằm yên trên nền đất, đột ngột ngồi dậy, vẫn ôm trái bóng dính đầy bụi; và trên người không một vết xước.

"Cậu... cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có..." Oliver lắc lắc Alto, nhân cơ hội hỏi một tràng nhưng có vẻ nạn nhân không buồn đáp lại.

Thay vào đó, cậu ấy lại tiếp tục đưa đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng đó nhìn chằm chằm vào Blaze, điều này khiến cậu lạnh sống lưng, như thể cậu ấy bất động hoàn toàn, vô cảm trước sự kiện vừa diễn ra. Không nhận được câu trả lời còn khiến Oliver lo lắng hơn.

Huấn luyện viên là người tiếp theo, trông thầy có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy không bị sao, nhưng vẫn hỏi han rất kĩ. "Alto? Em có bị thương ở đâu không? Để thầy gọi xe cấp cứu..."

"Không." Alto đáp lại, mắt không hề chớp, nhưng đã không còn nhìn Blaze nữa, khiến cậu thấy dễ thở hơn. "Không cần ạ. Em... không để ý kĩ. Mất tập trung chút thôi ạ."

"Sao cơ?"

"Em không nhìn thấy chiếc xe." Cậu ấy nhắc lại, mắt khép hờ, "Em... mất tập trung."

Mặc dù vậy nhưng huấn luyện viên vẫn không thấy an tâm, "Hôm nay tập thế đủ rồi. Thầy sẽ giải quyết mọi chuyện sau. Có ai... có ai đưa Alto về được không? Thầy sợ em ấy không tự về nhà được." Đặc biệt là sau cái vừa diễn ra.

Tuy chưa ai xung phong nhưng ánh mắt Alto lại được cơ hội nhìn sang Blaze lần nữa, huấn luyện viên thấy thế hiểu ý, "Blaze? Có được không?"

"Dạ?" Bị gọi tên bất ngờ nên Blaze chỉ vừa dứt khỏi việc nhìn vào ánh mắt đó của đối phương, "À, dạ vâng."

"Blaze chỉ mới tới tập thôi mà. Cậu ấy lại phải về rồi sao?" Regista bĩu môi, Oliver đẩy huý thằng bạn, "Này vừa mới có tai nạn đấy. Chút nữa Alto đã có thể chết rồi."

"Do cậu ấy thiếu tập trung như thường lệ thôi."

"Kể cả thế thì cậu cũng không nên nói vậy." Oliver nhìn huấn luyện viên năn nỉ đồng ý quyết định này, tất nhiên là thầy ấy sao có thể từ chối, "Thôi, hai em về đi."

Nói không ngoa thì đây là một quyết định thừa thãi, bởi chống lại sự suy đoán của mọi người, Alto vẫn có thể đứng vững và tự đi được mà không cần Blaze phụ giúp. Nhưng chuyện vừa diễn ra không phải ảo giác, và biết đâu cậu ấy lại bị nội thương gì thì sao? Mà vì là bạn cùng nhóm, Blaze cũng không thể bỏ cậu ấy đi về một mình với tình trạng đầu óc trên mây như vừa nãy được.

Alto không có ý gì khi muốn rời buổi tập sớm, nhưng cậu ấy cũng không có ý định quay lại tập tiếp vì biết là cũng không được phép. Nên cậu ấy cứ đi trước còn Blaze bám theo sau.

Chắc chắn-

Chắc chắn là có gì đó không ổn.

Lúc đó, Blaze đã bị choáng váng trước những gì vừa xảy ra nên không nói với ai, hoặc không tin tưởng vào những gì mình tận mắt nhìn thấy. Cậu nghĩ mình sợ hãi đến mức sinh ra ảo giác, nhưng lời của Regista đã nói lên rằng giả thuyết trong đầu cậu không hề sai.

Lúc đó, ngay trước khi chiếc xe tải vượt qua hàng rào... Blaze đã nhìn thấy nó. Mọi người tưởng Alto không nhận ra vì cậu ấy lơ tơ mơ, nhưng cậu biết chắc rằng cậu ấy đã nhìn thấy chiếc xe đó sớm hơn bất kì ai. Nhưng không đủ nhanh để tránh.

Và rồi... Và rồi...

Ngay khi chiếc xe chỉ cách Alto còn ba mét, cậu ấy đã nhặt một thứ gì đó như cục đá cuội ven đường... và ném thẳng nó vào chiếc xe. Nghe rất khó tin, đúng, một cục đá nhỏ xíu có thể làm gì một chiếc xe? Với kích cỡ đó nó còn không đủ làm vỡ kính chắn gió!

Nhưng... Blaze biết mình không nhìn nhầm.

Viên đá đó, bằng cách nào đấy, đã được ném đi với tốc độ của một tên lửa và nhanh chóng phá huỷ toàn bộ mặt trước của chiếc xe. Nó diễn ra nhanh đến mức không ai nhận ra, và ai cũng tưởng hậu quả trên phần mui xe là do tông phải Alto. Đó là lý do họ nghĩ cậu ấy bị thương nghiêm trọng cho đến khi nhìn thấy cậu ấy vẫn nguyên vẹn.

Không ai thấy cảnh Alto đã ném viên đá và làm hư chiếc xe. Không một ai, trừ Blaze.

Alto bị hất văng vì lực đẩy lúc ném viên đá, chứ không phải vì bị tông.

Cậu ấy đã tàn phá chiếc xe tải trước khi nó chạm vào mình.

Blaze hơi bồn chồn khi nhớ lại những gì mình thấy, tự hỏi sức mạnh đó của Alto đến từ đâu.

Ngay cả khi họ rời khỏi sân vận động được hơn 500m, cậu vẫn không dám hỏi cậu ấy. Blaze cũng không biết, hoặc chưa từng tự hỏi là nhà Alto ở đâu, cậu cứ đi theo cậu ấy thôi. Thật lạ là lần này Alto không nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

Mãi cho đến khi mỏi mòn cả chân rồi mà vẫn chưa tới "nhà" người kia, Blaze mới hỏi nhỏ, "Ừm, có thật là cậu không sao chứ?"

Alto đột nhiên dừng lại khi được hỏi, "Tới rồi."

"Ể?"

"Nhà." Alto chỉ vào công viên giải trí. "Muốn vô đó nghỉ một chút không?"

Hả? Khoan... Blaze nhìn vào cổng công viên đi bộ lớn ngay trước mặt họ, "Nhà cậu ở đây?"

"Cậu không phiền chứ?"

"Ờ... không. Tất nhiên." Cái Blaze thấy lạ ở đây chính là chưa có lần nào trước đó họ nói chuyện riêng với nhau, như lúc này. Alto liền ngồi vào cái xích đu gần cổng.

Blaze theo đó ngồi vào cái thứ hai bên cạnh. Cậu ấy biết mình mệt nên mới dừng đây nghỉ chân sao? "À nè, có thật là cậu không sao không vậy?"

Alto nắm chặt hai bàn tay lên dây xích đu, mắt lần này nhìn chằm chằm xuống mặt đất. "Tớ định tránh chiếc xe, nhưng không kịp."

Biết ngay là do không phải cậu ấy mất tập trung mà. "Cậu làm mọi người sợ lắm đấy."

"Ừm..."

"Đừng như vậy nữa nhé."

Lúc này Blaze mới nhớ ra được một (trong vô số lần) nói chuyện ít ỏi của bọn họ. Đó là vào Valentine trắng-đỏ-đen năm ngoái. Khi cả lớp chơi trò ghép cặp, và chính Alto là người ghép. Blaze chợt nhận ra mình đã có cơ hội quen biết Abigail là nhờ vào tài năng "bốc tên" của Alto khi đó. Cậu ấy cũng là người bốc trúng món bánh "muffin"; và thế là Blaze lại phải làm mấy thứ đó để tặng Abigail, nhờ đấy mà...

Cậu hít một hơi, nhờ đấy mà bao nhiêu chuyện lằng nhằng xảy ra.

Tất nhiên, Blaze chưa từng đổ lỗi cho Alto. Thậm chí sau khi đã giảng hoà với Abigail ngày hôm qua, chính cậu lại thấy biết ơn thằng bạn có đôi tay vàng ngồi ngay cạnh mình. Không tới nỗi tệ, hoá ra Alto luôn thích ghép những cặp oan gia ngõ hẹp lại với nhau.

Nhưng chắc vì cái tính đầu óc mơ màng thế nên Alto chưa bao giờ được ai để ý trong lớp 9/3. Mà đúng là vậy thật, trừ những lúc học ra thì cái gì cậu ấy cũng... tệ. Có là thể thao hay năng khiếu nghệ thuật gì cũng chẳng khá hơn. Mà mỗi khi khá được một chút thì chỉ vì tính thiếu tập trung đó mà chuyện quay lại ban đầu.

"Muốn ăn gì không?" Vì không biết nói gì (và do cũng không thích bị nhìn) nên Blaze đành hỏi vậy khi thấy chiếc xe hàng kem đi qua.

Alto không gật đầu, nhưng lấy tiền ra đưa. Blaze hỏi tiếp, "Nhà cậu ở đây thật à?"

"Nó có phiền cậu không?"

"Không. Tớ chỉ hơi... tò mò thôi." Blaze chạy đến mua, và cậu dám chắc là trong suốt quá trình đó Alto lại tiếp tục vào vai một bức tượng. Ngay cả khi mang đến, cậu vẫn thấy cậu ấy không đổi điểm nhìn, "Ăn cho bớt sốc nhé. Chắc cậu sợ lắm."

Blaze biết nói thế hoàn toàn vô nghĩa vì trông Alto còn chẳng thở mạnh hơn là bao. Cậu ấy lột vỏ ra, và bắt đầu ăn từ đỉnh đầu của que kem.

Blaze rõ ràng bị phân tâm bởi việc nên nói gì, "Cậu... sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Bất kì khi nào rãnh tay là cậu lại nhìn. Thậm chí hôm nay cậu đã mất tập trung chỉ để nhìn tớ, quá nhiều. Cậu đang để lại ấn tượng xấu cho huấn luyện viên đó."

"Tớ thấy quen thôi." Alto cắn một miếng lớn hơn, "Cậu làm tớ nhớ đến em mình. Nó cũng thích chơi bóng đá, nhưng hồi bọn tớ chơi thì chỉ có những quả cầu mây."

"Và?"

"Hiện tại thì nó đang ở xa tớ. Nên đôi khi tớ phân tâm đến bất kì cái gì khiến tớ nhớ về nó." Alto lẩm bẩm, vẫn cúi đầu khi nói chuyện, "Hôm nay vẫn vậy."

Có lẽ việc không nói chuyện với cậu ấy quá lâu khiến Blaze gần như quên mất cách Alto xử sự khi ở riêng hai người sẽ trông khác như thế nào.

Lúc này thì Blaze phải tìm cớ để nói chuyện, thì mới nhớ ra tấm poster trong cặp. "À đúng rồi, tớ có thứ này cho cậu xem nè."

Blaze rút ra món quà mà Impostor tặng mình hôm qua. Cậu mở nó ra, trong đó là Cartel Pelé, với tiếng Pháp, vào những năm 80. Ở thời hiện đại, tìm được những tấm như này rất khó vì chúng sẽ được đem bán đấu giá. Nhưng Impostor không biết vì sao luôn có thể tìm được những tấm áp phích rất cũ từ những thập niên trước. Blaze ngờ rằng cậu ta còn cố gắng dán bất kì mật mã nào vào đây.

"Nó..." Alto trông như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Cậu lấy nó ở đâu?"

"Impostor. À, cậu thì không biết cậu ấy đâu, nhưng Regista và Oliver thì biết, đó là thành viên mang áo số 102 của đội Fairfield cũ ở trường cấp 1. Cậu ấy chuyển trường vào năm lớp 4, và giờ số của cậu ấy chuyển sang cho cậu." Blaze bật cười, "Nói là vậy nhưng hồi đầu tụi tớ không có quan hệ tốt lắm. Lúc đó bọn tớ thật sự đủ người, và đột nhiên Cy Rashied đó xuất hiện rồi tự cao bảo rằng nếu tôi đá được thủng lưới thì tôi sẽ là thành viên của đội. Khi ấy đội đã đủ người và rõ ràng chẳng ai muốn chuyển đi chỉ vì có một tên khác nhảy vào cả. Nhưng rồi Impostor đã chiến thắng phần lớn tiền đạo bọn tớ, và sau đó ai cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy là thành viên của đội. Nhưng Impostor chỉ ở trường ít lâu, khoảng một tháng sau khi nhập học, cậu ấy lại biến mất. Số 102 vẫn trống cho tới khi cậu nhận áo."

Alto có vẻ không hứng thú với nguồn gốc số trên áo của mình, cậu ấy chỉ nhìn chăm chú vào tấm poster như thế nó gợi ra nhiều kỉ niệm đáng nhớ gì lắm.

Khi họ ăn xong món kem, Blaze nhận ra họ đã ngồi hơn nửa tiếng. Cậu còn vài việc phải làm, vì thế muốn về trước. Nhưng... "Có thật là nhà cậu ở gần đây không?"

"Cậu nghĩ tớ không thể tự về được ư?"

"Không phải tớ nghĩ vậy, nhưng cậu vừa bị tai nạn đó. Có như thế nào thì..."

"Thôi về đi, Blaze." Alto quay quay que kem trống rỗng trước khi ném nó vào thùng rác gần đó. "Nhớ chuyển lời nhắn tới Abigail: không cần cảm ơn."

"Hể?" Blaze chớp mắt, "Cậu gặp Abby làm gì hả?"

"Hai cậu cãi nhau cả lớp đều biết. Nhưng vừa mới giảng hoà đúng không, em ấy mới gọi điện bảo tớ hôm qua." Alto để tay sau gáy để duỗi thẳng mớ tóc, "Tớ chưa từng nghĩ là cậu có thể thân thiết với Abigail nhiều như thế, ngay cả khi tớ dùng sức mạnh của mình."

"Sức mạnh gì?"

Alto khép hờ khoé mắt, "Không có gì. Hi vọng cậu và em ấy sẽ duy trì được quan hệ như vậy."

"Đang muốn chứng tỏ mình ghép cặp giỏi à?"

"Không. Nếu không còn gì để nói thì về đi, Blaze." Alto ngửa mặt lên trời, nhìn trong vô định, "Tớ thấy chiều nay sẽ mưa lớn lắm đây."

Blaze khó hiểu, đưa tay ra kiểm tra, thấy trời nắng gắt và không có chút dấu hiệu của mây đen nào. Thôi bỏ đi. "Vậy nhé, thôi tớ về." Cậu xách cặp đi, cầm theo tấm poster, vài giây sau còn quay lại nhìn thử. Tất nhiên, đôi mắt đen đó chưa bao giờ thay đổi vị trí. Nó không có chút ánh sáng nào.

Cậu ấy lạ thật.

...

Ngay khi Blaze khuất đằng sau hàng rào rồi, Alto mới có thể suy nghĩ về những gì đã làm phiền tâm trí của cậu cả sáng hôm nay.

Tất nhiên bản thân cậu vốn là một người luôn thiếu tâm huyết với phần lớn việc mình làm, nhưng lẽ ra lúc đó Alto nên nhảy lên. Cậu cảm thấy không vui khi thứ gì đó từ trên trời kia đang chặn đứng sức mạnh của mình. Alto tự hỏi Tổ Chức RPS có biết gì về chuyện này không. Họ có nhận ra sự bất thường đến từ các tầng khí quyển không. Cảm giác như bầu trời đang nóng lên-

"Sẽ mưa rất to đây." Alto nhìn vào lòng bàn tay mình.

Chính nó là thứ đã bốc hai mảnh giấy để gắn kết duyên phận của hai con người đó với nhau. Về cơ bản, cả lớp tự hỏi vì sao Abigail và Blaze có thể trở thành một đôi sau những chuyện đã xảy ra. Với Alto, đó chưa bao giờ là câu hỏi, không phải vì sao họ yêu nhau, mà là họ có nên yêu nhau không.

Ngày đó cậu đã dùng Erramatter của mình. Biết là không nên, nhưng vẫn dùng. Một cách lộ liễu. Nhờ vào cậu, Blaze vĩnh viễn bị mắc kẹt với Abigail và ngược lại. Họ không bao giờ có thể thoát khỏi người kia, vì sức mạnh của Alto khiến họ không thể tách rời. Nó khiến họ phải luôn nghĩ về người còn lại. Nếu ngày đó không đến, Abigail sẽ không bao giờ yêu Blaze. Nhưng do bị sức mạnh tác động, Blaze luôn cảm thấy nên quan tâm cô gái và Abigail luôn cảm thấy mình cần phụ thuộc vào chàng trai.

Và vì thế, đó là một tình yêu bị ép buộc. Bởi một kẻ thứ ba.

Nhưng qua cuộc điện thoại của Abigail, và Blaze ngày hôm nay, có lẽ Alto không chọn sai. Hoặc vẫn sai, nhưng ai cũng chấp nhận chuyện này.

Thật ra mỗi khi nhìn vào Blaze, Alto nhớ đến hai người anh em của cậu ấy nhiều hơn. Một là em út Solar. Đây là người mà đã yêu Reagan quyết liệt (và yêu nhiều đến nỗi ngay cả sức mạnh của Alto có thể cũng khó tạo ra tác động lớn như vậy), nhưng lại bị cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi ấy từ chối chỉ vì cô bé...

"Ôi Bad Boy, anh đang lén lút làm cái trò mèo gì vậy?"

...Chàng trai mà Reagan luôn yêu, chính là Alto.

Và không quá khó để nhận ra Solar đã đau khổ vì chuyện này thế nào. Nhưng Reagan là một cô bé kĩ tính, lại thích để những gì liên quan đến bản thân được giấu kín. Do đó không ai biết được chàng trai em ấy để ý là ai, kể cả bà thủ thư vốn thân thiết với em chỉ biết đến tên cậu, chứ chưa bao giờ hiểu được nguyên do vì sao.

Lẽ ra cùng với một Erramatter, Alto có thể dễ dàng khiến Reagan yêu Solar. Nhưng vì một vài lý do, bản thân cậu nghĩ họ không nên yêu nhau. Họ không giống như Blaze với Abigail, ngay từ đầu quan hệ của Reagan với Solar không thể tác hợp được.

Và người thứ hai, là anh cả Thunderstorm.

Alto nhặt một viên đá cuội dưới chân lên, tự nhủ rằng Blaze hẳn đã nhìn thấy cảnh cậu bị xe tải đâm khi đó, vậy tại sao cậu ấy lại không hỏi nhỉ?

Sức mạnh của Alto cho phép cậu làm điều này, chỉ cần một chút động lực nhẹ là viên đá, hay thậm chí là viên đạn, dễ dàng được bắn đi với tốc độ chết người, hoặc xuyên thủng bất kì cái gì trên đường đi của nó.

Vậy mà Thunderstorm đó lại không nhận ra kẻ đã bắn cậu ta ngày ấy đang sống ngay cùng trường với mình.

Hoặc là "Cá trích đỏ" tội nghiệp, đã chết cùng với kí ức bị chôn vùi.

*

Đứa trẻ, còn được gọi với cái tên là "Cá trích đỏ", biết rằng mình sắp chết.

Từ lúc viên đạn ấy xuyên qua một nửa xương mũi của mình, cậu biết mình không thể sống sót được.

Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy Boboiboy, vậy mà bây giờ thì sao? Cậu ấy bị mang đi bởi một tên nào đó, còn cậu thì năm ở đây, mất phần lớn các giác quan, và cận kề cái chết. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đây chỉ là một giấc mơ không hơn, và rồi cậu sẽ thức dậy, trong phòng thí nghiệm, được về lại nhà.

Nhưng không, cậu thậm chí còn biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cái chết với một Avatar chưa hoàn thành giao ước ư? Nó tệ đến mức nào? Cậu bé hoàn toàn mất phương hướng khi nhớ đến những gì mình được nghe từ lâu, rất lâu, trong các câu chuyện cổ điển, dùng để hù doạ những Avatar mềm yếu để chúng cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng "Cá trích đỏ" thì không. Không đời nào cậu lại muốn chết ở đây.

"Nếu một Avatar chưa hoàn thành giao ước và chết trong vòng một tháng sau ngày đầu tiên sinh ra..."

Từ từ, cậu nghĩ rằng mình bắt đầu nhìn thấy ảo giác, dấu hiệu cho thấy não bộ, thứ bị tổn thương nghiêm trọng đang cố tái hiện một khả năng phục hồi mong manh nào đó. Những lời cuối cùng mà cậu có thể nhớ lại đến từ những past-self, những người mà cậu không muốn nhớ đến, và không bao giờ muốn gặp.

Em đã chết rồi, Cá trích đỏ. Ngay cả khi đầu óc em trở nên tỉnh táo, em vẫn là người chết.

Khi đã chết, em cũng không còn là Avatar nữa. Em đã là một trong số chúng ta, em đã là một "past-self".

"Không!" Điều tồi tệ là cậu có thể cảm giác rằng ý thức của mình thật sự đang rời khỏi cơ thể của mình. Mới phút đầu sau khi bị bắn, cậu thấy cơ thể mình nặng trịch, ì ạch, còn bây giờ, mọi thứ nhẹ như lông hồng. "Đừng có đùa! Tôi không muốn, và sẽ không bao giờ muốn trở thành một past-self như mấy người! Đây đã là lần cuối cùng rồi mà! Lẽ ra tôi phải được tự do!"

Ai trong chúng ta, các Avatar trước khi chết đều nghĩ rằng mình sẽ là "lần cuối cùng" cả.

Nhưng rồi khi mở mắt, chúng ta lại nhận ra bản thân mình đã là một ai đó khác. Cơ thể khác, tâm trí khác. Và giờ em cũng vậy. Em đang là một past-self.

Chúng ta đã làm điều này nhiều lần trước đây. Vì Alraed lưu giữ lại kí ức, chúng ta sẽ luôn giống nhau. Em đâu phải một ngoại lệ. Sông không thể đổi hướng chỉ vì có một chú cá con bơi ngược dòng được.

"Không! Mấy người không hiểu!" Đứa trẻ hét trong vô vọng khi thấy cơ thể nhẹ đến mức cảm giác như mình đang lơ lửng. "Mấy người không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết! Tôi là avatar đầu tiên của Boboiboy! Nếu tôi chết rồi, ai- không, thứ gì sẽ thay vào vị trí của tôi?!"

Ai cũng biết đó là thứ gì. Em đã làm điều đó trước đây.

Em có thể làm điều đó một lần nữa mà.

"Cá trích đỏ", em nghĩ rằng mạng sống của mình sẽ "cứu thế giới" này theo nghĩa nào đó. Nhưng em đã chết.

Và khi em chết, khi Avatar chết sau một tháng kể từ ngày sinh ra...

Ai cũng biết thứ gì sẽ thay thế em.

Ai cũng biết thứ gì sẽ thành "Avatar đầu tiên" của Boboiboy thay cho em.

Em nhận ra không? Cậu ấy đang thức dậy kìa. Cái tên mà em đã từ chối, cái tên của Quái thú mắt đỏ...

Khi bình minh ló dạng phía chân trời, cơ thể nhỏ nhắn lúc này ngồi dậy. Những vết thương trên gương mặt cậu vẫn còn hơi âm ỉ dù nó gần như đã lành nhờ vào sự chữa trị của Alraed. Ồ không, cô gái đó không chữa gì cả, cô ấy chỉ giết quách nó đi, và thay nó bằng một kẻ khác. Một kẻ mà "Cá trích đỏ" đã cố gắng che đậy từ lâu.

Tai mình-

Đứa trẻ chạm vào tai, cảm thấy lâng lâng trước những gì mình đang nghe. Cậu không còn nghe thấy tiếng gió thổi, cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bom nổ. Trong một khoảnh khắc, vết thương của cậu như bị xoá nhoà, như bị cào bới.

Đừng sợ "Cá trích đỏ". Không ai trách em cả. Em đã được an toàn.

Em sẽ luôn được an toàn.

Nhưng người em yêu quý thì không chắc.

Vậy nên, Quái thú mắt đỏ đã trở lại với cuộc sống một lần nữa.

Đôi mắt đỏ rực của Thunderstorm mở ra, nhìn vào sự biến động của không khí.

Thunderstorm của thế kỉ 21 đã "ra đời".

*Tbc*

P/S: Có một số điều cần lưu ý ở chương này như sau:

1/ Cá trích đỏ (tiếng Anh là Red Herring) có thể hiểu như "yếu tố đánh lạc hướng" trong văn học. Trên wikipedia có giải thích rõ nghĩa của từ này nên mọi người có thể lên đó xem. Về cơ bản, đứa trẻ Avatar trên chưa có tên, nhưng cậu ấy cũng không phải "Thunderstorm", vì thế sau này được gọi là "Cá trích đỏ" khi nhắc đến mục đích phong ấn Quái thú mắt đỏ trong người mình.

2/ Alto là nhân vật xuất hiện trong No.4B (chỉ ở ngay chương 26-1), tên đầy đủ của cậu ấy là Alto Cumulus Crow. Với những ai theo dõi group SevenAU sẽ biết Alto là EC 102, và là EC mạnh nhất của Trái đất.

3/ Bảy tội ác của trùm mạng "Sinneborn":

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro